CÁi này gọi là :"Cái khó ló cái khôn "

Đúng là lúc khó nó sẽ ló ra cái khôn

, nhưng cũng cần biết thêm ngạn ngữ VN chúng ta lại có câu: Hết khôn lại dồn đến dại.

Chuyện súng đạn chiến đấu, chuyện báo cáo tình hình địch lên cấp trên mà báo cáo "láo" thì có ngày nguy hiểm lắm.

Chuyện ở đơn vị tôi ngày nào, kể chuyện cho vui chứ bác chủ topic biến đâu mất bỏ nhà cửa hoang vắng mãi thế này.
- Chuyện mấy ông trinh sát cấp D. Ngày đó đầu 1979 khi chúng ta mới dứt điểm căn cứ Amleang xong, các đơn vị dự bị được lệnh chuyển hướng truy quét trong đó có E209 của tôi, ngày đó mới vào sâu đất K nên kinh nghiệm chịu đựng mùa khô lính ta chưa có nhiều đơn vị khát nước lính tráng phải đái cho nhau uống, thiếu cơm ăn còn được chứ thiếu nước uống thì thật sự là đáng sợ, nhiều người ngất lăn quay ra vì không chịu nổi nữa và trên đầu thì nắng như đổ lửa. Nhóm trinh sát lần đó luồn đi trước đội hình chẳng biết thế nào trở về báo cáo: Địch nhiều lắm, đông lắm và chúng rất mạnh, mang vác toàn hỏa lực mạnh như DKZ75ly với B41 B40 cả. Lính chúng tôi nghe xong sợ xanh cả mặt, lâu rồi không đụng đám lính Pốt nào dữ dằn như vậy, hỏa lực mình đã mạnh rồi mà nghe nói nó mạnh hơn nhiều thì ai chẳng khiếp, lâu nay đánh nó chạy dài coi lính Pốt như con tép sao giờ đây ở đâu chui ra đơn vị địch mạnh thế, chắc Pốt dẫy chết mà quyết tử trận này đây. Lính chúng tôi ai cũng nghĩ thế và chuẩn bị vào trận đánh mới với nhiều cam go ác liệt, lúc đó GP K rồi, cứ điểm cuối cùng của Pốt cũng xong rồi ai cũng mơ đến 1 ngày hòa bình sắp tới và hy vọng nhiều sẽ được trở về nhà. Vậy thì trước 1 trận đánh quyết tử này lòng ai chẳng suy nghĩ, ít nhất là sự thất vọng ở 1 nền hòa bình trước mắt mà đang rất hy vọng.
Đến lúc vào trận, cả E F quây các hướng, TTG ầm ầm đánh đúng kiểu chiến tranh hiện đại, nã đạn trước rồi nói chuyện sau, trên đường hành tiến cứ đâu nghi ngờ là nã đạn vô tội vạ, từ pháo tự hành TTG đến BB thoải mái xả đạn cho nhẹ lưng, địch thì cứ chạy quanh hết đâm đầu vào đơn vị này lại nhảy bổ vào đơn vị khác, chẳng thấy chúng chống lại mạnh như ta tưởng ngoài vài loạt AK hay RPD rồi bỏ chạy thục mạng trong rừng.
Sau này mới biết thì ra mấy ông trinh sát nhìn gà hóa cuốc, đi trinh sát còn cách địch cả 500m thấy chúng vác cái gì dài dài trên vai to như khẩu DKZ75ly và nhiều thằng Pốt vác quá nên về báo cáo là địch mạnh toàn vác hỏa lực mạnh cả. Hóa ra là khoảng 1 D lính Pốt bị đánh tan tác chạy vòng quanh, khát nước quá chúng chặt chuối cây vác theo để ăn thay nước, mỗi thằng 1 cây nên trinh sát nhà ta cứ tưởng địch vác DKZ.
Chuyện nữa về báo cáo láo nhé.
- Lúc đó D phó quyền D trưởng của D7 chúng tôi xuất thân từ lính trinh sát đi lên, vì vậy nhưng mánh lới của đám lính trinh sát thì bác ấy phải là sư phụ nên đám trinh sát đàn em đừng nói chuyện có thể qua mặt được. Trên 1 nguyên tắc lúc đơn vị dừng chân ở đâu thì trinh sát phải làm 1 vòng quanh đơn vị dừng chân nắm tình hình về báo cáo D, ngay dưới C khi bác ấy là C trưởng C2 chúng tôi bác ấy cũng dùng phương pháp này, không cần lệnh của D, cứ dừng chân ở đâu là bác ấy chỉ huy 1 B làm 1 vòng ra xa khoải 1km hướng đơn vị mình nắm tình hình rồi về bố trí đội hình phòng ngự cho hợp lý. Vì vậy lính cũng oải bởi cách này của C trưởng nhưng được cái là yên tâm, nếu có địch mò vào thì ta dễ xử lý vì biết rõ địa hình trước mặt mình rồi, nhiều người do mệt mỏi quá nên hay cãi lại sau lưng thủ trưởng nhưng không dám chống lệnh cấp trên.
Khi lên nắm quyền D trưởng bác ấy cũng thực hiện phương pháp này trong truy quét địch và nhóm trinh sát là con bài ở cấp D (bên tôi cấp D chỉ có A trinh sát)
Lần đó như thường lệ đơn vị càn rồi dừng chân chuẩn bị nghỉ lại qua đêm, trinh sát đi nắm tình hình, cả A trinh sát cũng chỉ 5 6 người chia 2 mũi cùng đi, lần đó A phó trinh sát người Vĩnh Phú lính 1978 dẫn 1 tổ đi qua hướng C2 chúng tôi dừng chân, khoảng 2 tiếng sau thấy nhóm nó quay về đường cũ và khoảng 30 phút sau thì thấy trên hướng D bộ có tiếng hò hét và cả khóc mếu ầm ỹ cả, chúng tôi ngạc nhiên lắm lính tráng chiến đấu chết thì thôi chứ làm gì có thằng nào khóc mếu bao giờ. Thì ra nhóm trinh sát này không đi trinh sát đến cái Phum trên bản đồ như đã nhận lệnh, đi rồi về báo cáo láo bị D trưởng vặn hỏi nên đã bị lộ, bọn nó rời đơn vị ra khoảng 4 500m là mắc võng ngủ rồi về báo cáo láo là: Không có địch. Chẳng biết nghiệp vụ khai thác thế nào? Ông nói gà bà nói vịt ra sao thì thằng A phó trinh sát bị D trưởng túm tóc đánh cho 1 trận lên bờ xuống ruộng kêu khóc rầm trời, thằng khai ra sự thật đầu tiên được ưu ái hơn nên chỉ ăn đòn bằng 50% thằng A phó tội báo cáo láo. Ngay đêm đó chúng nó phải luồn đêm đi nắm tình hình địch và thật không ngờ cái phum chúng nó phải đến trinh sát có khoảng 20 đến 25 thằng địch cũng dừng chân ở đó, lần này chúng nó quay về báo cáo thật thì bị D trưởng cảnh cáo trước: Nếu không đúng sự thật như vậy thì về D trưởng sẽ đánh cho trận nữa và bác ấy quyết định cùng đi trinh sát với đám trinh sát kia kéo theo cán bộ C của các C BB, tác chiến D và nhóm liên lạc, thông tin PRC25, bộ phận này khá lùng bùng mười mấy người cùng đi đến nửa đêm mới về. Đúng thế thật, có địch thật và đội hình D lên kế hoạch vây chúng lại nổ súng lúc trời gần sáng, trận đó hạ hơn chục thằng lính Pốt. Sau này mỗi lúc nhắc lại trận đánh đó chúng tôi hay gọi là trận: Trinh sát báo cáo láo, trận trinh sát bị ăn đòn.
