Tôi là người lính -Lính chiến trường! Lính hòa bình và bây giờ vẫn là người lính- Người lính thực sự với đời thường muôn thủa.Đây là một trong nhiều các bài thơ dần dần tôi sẽ đăng tải lên trang web này để những ai đồng cảm với những suy tư của tôi là người lính- Chiến tranh và Hòa bình.
Ông Đầu Bếp
Ba ngọn núi,cao ba tấc, suốt ngày cùng lửa
Đất sinh thành - nặn,vò, nhào, mình thành ba cửa
Cửa vào,cửa ra, cửa phóng sinh
Trên đầu nặng nhẹ nào ai biết
Chỉ biết - rộng,dài, nghĩ mình yên
Lửa đâu biết được tình sâu thẳm
Đừng mãi một mình biến sành,sinh.
Xin Chào
Hít Le chào ! Thẳng căng, cánh tay- tay duỗi thẳng
Có nghĩ gì? Loài người thẳm họa
Misulinis chào hai ngón - cùng Nhật Hoàng,
Tam giác người biến thành than
Việc đúng sai vẫn ở chữ chào
Thân mật ử ? Hay vô cảm?
Ta chào, năm ngón tay khép lại
Một điều toàn dân tộc nghiêm, nghỉ, phút thiêng liêng chống quân thù
Và bây giờ nhiều kiểu chào lạ vậy?
Tay để tim, đâu ở dẫn mạch nguồn, để dân tộc đứng lên.
Phật chào, Chúa chào, tự tâm ta nghĩ lại- vẫn ngàn đời
Xin chào ! Xin chào ! Là chân thật.
Nặng, nhẹ, nông sâu ở chữ chào.
Xin chào! Xin chào và xin chào.
Tự Cảm Mình
Đừng tưởng mình "thua" là mình "bại"
Đừng tưởng mình "được" là "chiến thắng"
Mình "thắng" chính là mình
Mình " thua" để cho mình.