Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 10:18:26 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Theo Bác đi chiến dịch  (Đọc 65522 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
doiviendukichmat
Thành viên
*
Bài viết: 687


Nghệ thuật du kích niềm tự hào Việt Nam!


« Trả lời #80 vào lúc: 11 Tháng Năm, 2011, 12:26:04 pm »

Bác vừa dứt lời, một chiến sĩ có giọng nói – đặc giọng Thái-bình, bước lên hỏi :
– Thưa Bác, sao Bác không cho chúng cháu giải phóng đồng bằng, mà chỉ cho chúng cháu giải phóng rừng núi.
– Sao chú không xin giải phóng thủ đô ?
– Dạ, chưa thể đánh được ạ !
Chợt có một chiến sĩ khoác ngang người một khẩu tiểu liên, tay cầm dây đeo, tay giữ báng súng, chạy lại gần Bác. Tới nơi, chiến sĩ đó cố nén cảm động, với lời tha thiết, hỏi :
– Bác ơi ! Sao Chính phủ ta không mua máy bay ? Nếu ta có máy bay thì nhân dân ta đỡ tốn xương máu nhiều lắm – Đồng chí đó đứng lại, như cố giữ cho trái tim khỏi đập mạnh, rồi nói tiếp – Cháu đã dùng trung liên bằn nó nhiều lần, nhưng kết quả chưa được như ý. Cháu nghĩ : Nếu ta có máy bay thì một tiểu đoàn của chúng cháu đủ sức tiêu diệt một trung đoàn quân dội Pháp lắm !
Ánh lửa soi rõ nếp nhăn trên vầng trán mênh mông của Người. Bác trả lời :
– Đảng và Chính phủ rất hiểu sự mong muốn của các chú. Nhưng kinh tế ta còn nghèo, kỹ thuật của chúng ta còn thấp ; tình hình chung để chúng ta sử dụng máy bay đánh giặc cũng chưa lợi. Các chú trước kia chỉ có gậy tầm vong, mã tấu, nay đã có đại bác, trung liên. Rồi đây nhân dân ta cố gắng, các chú cũng cố gắng chiến thắng ngày một nhiều, thì mọi trang bị của giặc sẽ là của ta.
Từng đợt vỗ tay hoan hô lại nổi lên như sóng cuộn. Bác lại khoát tay để tất cả im lặng rồi hỏi :
– Các chú còn thắc mắc gì nữa không ?
– Hết ạ !
Nhiều chiến sĩ reo lên, đồng thanh trả lời như muốn báo cáo với Bác rằng, tất cả đều đã thông suốt, giờ đây chỉ chờ lệnh Bác là lên đường.
Có tiếng rụt rè của một chiến sĩ trong hàng quân hỏi vọng lên :
 – Tết vừa qua Bác ăn tết ở đâu ạ ?
– Bác ăn tết trong kháng chiến, vui lắm ! – Bác trả lời một cách vui vẻ.
Logged

... Chiến thắng lớn đến từ hy sinh to lớn, ai đếm khăn tang, ai đong máu chiến trường? ...
doiviendukichmat
Thành viên
*
Bài viết: 687


Nghệ thuật du kích niềm tự hào Việt Nam!


« Trả lời #81 vào lúc: 11 Tháng Năm, 2011, 12:26:44 pm »

Lại những đợt cười vang lên khắp bốn phía. Bỗng, từ phía trước, một  vài chiến sĩ trong hàng hẩy nhau như động viên nhau câu gì. Rồi một chiến sĩ vẻ nghịch ngợm, cặp mắt rất tinh quái, chưa hỏi miệng đã bụm lại chỉ chực cười, bước ra khỏi hàng quân :
– Thưa Bác, sao Bác không có vợ ạ ?
Một vài tiếng cười bật lên trong các hàng quân. Đồng thời những tiếng tắc lưỡi, tiếng xuýt và những tiếng kêu se sẽ khắp bốn phía :
– Láo quá !
– Tếu thật !
Tư lệnh trưởng quay lại hỏi các cán bộ :
– Chiến sĩ đơn vị nào thế ?
Chiến sĩ ấy hỏi xong và cũng liền nhận ra sự phản ứng của xung quanh. Hoảng quá ! Hai chân anh chàng cứ như chon chặt xuống đất.
Bác hơi nghiêng mình để đón nghe câu hỏi, và khi nghe xong, Người bật cười. Gió nhè nhẹ vuốt chòm râu bạc, càng tăng vẻ hiền hòa của Người. Người trả lời, giọng rất vui :
– Bác chưa lấy vợ đấy chứ ! Có phải là Bác không có vợ đâu !
Khắp hàng quân tiếng cười phá lên xua tan hết mọi nỗi bực mình, lo lắng của câu hỏi kia gây nên.
Chờ cho tiếng cười dịu đi, Bác dịu dàng nói tiếp :
– Tuy vậy, Bác đã có một gia đình rất đầm ấm, đó là nhân dân cả nước, trong đó có đơn vị của các chú.
Một đồng chí cán bộ tiểu đoàn trẻ tuổi nhất, chạy tới trước Bác, nghẹn ngào nói :
– Con xin phép Bác, được thay mặt anh em trong đơn vị hôn Bác, hôn người Cha của chúng con.
Bác từ trên bàn bước xuống, ôm hôn đồng chí ấy. Mài đầu xanh kè mái đầu bạc.
Toàn đơn vị hô vang lên :
– Chúng con là con của Bác !
– Hồ Chủ tịch muôn năm !
Núi rừng hô theo, dư âm vang dội.

                                                                                                                   Chân-mộng, Xuân 1951

                                                                                                                            Hết truyện
« Sửa lần cuối: 11 Tháng Năm, 2011, 12:50:00 pm gửi bởi doiviendukichmat » Logged

... Chiến thắng lớn đến từ hy sinh to lớn, ai đếm khăn tang, ai đong máu chiến trường? ...
doiviendukichmat
Thành viên
*
Bài viết: 687


Nghệ thuật du kích niềm tự hào Việt Nam!


« Trả lời #82 vào lúc: 11 Tháng Năm, 2011, 12:31:14 pm »

CHÚNG TÔI ĐI ĐÓN BÁC
                                                                                                                Kỷ niệm trước khi về Hà-nội


Cơm chiều xong, theo thường lệ, chúng tôi đọc báo và trao đổi với nhau về tình hình thời sự, ý kiến tranh luận đang sôi nổi xung quanh hai vấn đề :
– Liệu địch có khả năng lập một tập đoàn cứ điểm mới cố thủ ở đồng bằng Bắc-bộ không?
– Triển vọng của hội nghị Giơ-ne-vơ ra sao ?
Chợt chuông điện thoại reo vang. Đồng chí thủ trưởng cấp trên báo tin cho chúng tôi biết : “Mai, Bác sẽ tới thăm đoàn. Đoàn nên tổ chức một số anh em tới cơ quan để đón Bác”.
Thật là bất ngờ - giữa lúc việc nước nhiều như vậy mà Người vẫn dành thì giờ tới thăm chúng tôi, thực là một vinh dự rất lớn, nhất là lại được bào tin trước để đón – viêc này làm cho chúng tôi hết sức sung sướng.
Chúng tôi lựa chọn mười tám cán bộ chiến sĩ xuất sắc tới địa điểm đã định để đón Bác.
Sáng hôm sau, trang nghiêm trong bộ trang phục kiểu mới – quân phục mùa đông – chúng tôi ven theo dòng sông Đáy, bước nhanh…
Mặt trời như đang rải tấm lụa vàng tươi xuống dòng sông. Gió rung những giọt sương treo trên ngọn cỏ làm lóe lên những tia sáng lấp lánh như hạt kim cương. Chim rừng đua nhau hót rộn rã. Chừng non một giờ, chúng toi đã tới địa điểm quy định.
Một đồng chí trong cơ quan ra đón, đưa chúng tôi vào nhà khách. Khu nhà ở của cơ quan do công binh của đoàn vừa làm. Tôi đã có dịp tới nghiên cứu cách bố trí bảo vệ. Đối diện với nhà khách qua một cái sân, dưới bóng vòm cây to là nhà họp của cơ quan. Ở đó chắc có nhiều người. Chúng tôi nghe rõ tiếng nói, cười vui vẻ. Có lẽ sắp có cuộc hội nghị quan trọng – Tôi nghĩ vậy.
Logged

... Chiến thắng lớn đến từ hy sinh to lớn, ai đếm khăn tang, ai đong máu chiến trường? ...
doiviendukichmat
Thành viên
*
Bài viết: 687


Nghệ thuật du kích niềm tự hào Việt Nam!


« Trả lời #83 vào lúc: 11 Tháng Năm, 2011, 12:31:52 pm »

Mấy đồng chí trong cơ quan tiếp chúng tôi hỏi:
Các đồng chí tới đón Bác đấy à ?
Vâng.
– Tiếc quá ! Hôm qua Bác bận rồi. Đêm qua có tình hình mới ! Tám giờ sáng nay Chính phủ họp bàn để có chủ trương kịp thời đấy ! Hiện nay hội nghị đang chờ Bác đến là bắt đầu họp !
Chúng tôi vội nhìn ra thì thấy BÁc đang nhanh nhẹn từ trên mình ngựa nhảy xuống, đồng chí bảo vệ cũng từ trên mình một con ngựa khác nhảy xuống theo. Bác tự buộc lấy ngựa, rồi rảo bước đi vào trong sân. Bác mặc quân phục kiểu mùa hè màu xanh lá cây, hai tay áo xắn lên quá khuỷu, trông rất gọn. Vì đi ngựa nên ống quần Người cũng xắn lên mấy gấu. Bước chân Người đi trông rất khỏe mạnh.
Bác vừa tới giữa sân, từ trong nhà họp mọi người tiến ra đón Bác. Bác lần lượt bắt tay từng người. Lúc này tôi mới nhận ra người bắt tay Bác đầu tiên là cụ Phan Kế Toại. Sau đó là đồng chí Tố Hữu…
– Trông Bác hôm nay quân sự lắm ! – Một vị Bộ trưởng nói đùa.
Bác cười và chào lại. Các vị trong Chính phủ đều cười vui vẻ.
Quay lại thấy chúng tôi. Bác liền thẳng tới.
Anh em vội vã ra khỏi nhà đón Bác. Nhiều đồng chí cảm động quá, chân cứ ríu lại như không bước được qua cửa. Bác tới bắt tay từng đồng chí một. Tôi quên cả hô “nghiêm”, vội giơ hai tay nắm chặt lấy tay Bác, mắt ngước nhìn lên chòm râu của Người buông xuống một cách hiền từ. Mái tóc Bac còn rất ít sợi đen. Lúc này đồng chí Thuận, cán bộ tham mưu của đoàn mới trấn tĩnh lại được, hô “nghiêm”, tiếng hô chỉ nho nhỏ như hô trong cuống họng.
Các vị Bộ trưởng, Thứ trưởng cũng tới đón Bác, nhìn chúng tôi một cách trìu mến.
Chờ cho chúng tôi ổn định trật tự, Bác mới hỏi :
– Các chú đến đón Bác phải không ?
– Thưa Bác, vâng ạ – Chúng tôi đồng thanh trả lời.
Logged

... Chiến thắng lớn đến từ hy sinh to lớn, ai đếm khăn tang, ai đong máu chiến trường? ...
doiviendukichmat
Thành viên
*
Bài viết: 687


Nghệ thuật du kích niềm tự hào Việt Nam!


« Trả lời #84 vào lúc: 11 Tháng Năm, 2011, 12:32:10 pm »

Bác nhìn quần áo mới của chúng tôi với vẻ bằng lòng. Người hỏi :
– Quần áo may theo kiểu này các chú có đồng ý không ? Đã tiện cho việc tập luyện và chiến đấu chưa ?
Tôi đang tìm câu trả lời thì đồng chí Ninh, một tiểu đội trưởng đã lên tiếng :
– Thưa Bác, được rồi ạ.
Bác cầm tay áo đồng chí Ninh xem tầm dầy của vải. Bác khen :
– Quần áo kiểu này trông đứng đắn và cũng thuận tiện đấy.
Bác hỏi tiếp :
– Sức khỏe của các chú thế nào ?
Tôi đứng nghiêm báo cáo với Bác :
– Thưa Bác, bình thường, mỗi đại đội có ba, bốn đồng chí bị sốt rét. Còn khỏe cả ạ !
– Mỗi tuần lễ các chú được ăn mấy bữa thịt ? Mỗi bữa chừng bao nhiêu ?
– Thưa Bác, bữa nào cũng có ạ - Lại đồng chí Ninh nhanh nhảu trả lời, sợ chưa hết ý, đồng chí vội nói thêm – Dạ, mỗi bữa một người được chừng một lạng ạ !
Bác nhìn đồng chí Ninh và nói :
– Không đúng ! Các nói chưa thực, vì tiền sinh hoạt của các chú so với giá thịt làm sao mua được như vậy ?
Nghe Bác dạy, tôi vội trình bày lại :
– Thưa Bác, đồng chí Ninh nói chưa được chính xác lắm ! Mức ăn trung bình của đơn vị, mỗi tuần chừng bốn hoặc năm ngày có thịt. Mỗi người trong một ngày được chừng non một lạng nếu là thịt lợn, hơn một lạng nếu là thịt bó. Còn rau, chúng cháu tự túc được ạ !
Bác gật đầu nói :
– Tốt mức ăn như vậy là khá ! Nhưng các chú phải cải tiến cách nấu ăn mới được. Các chú ăn hơi nhiều thịt đấy, như vậy mỗi chú một tháng trung bình hơn hai cân thịt. Một năm hơn hai chục cân. Nếu toàn quân và các cơ quan đều như thế, thì việc chăn nuôi của nhân dân sẽ không kịp, giá cả sẽ đắt lên, và ta ăn nhiều, nhân dân sẽ không có thịt để ăn. Mỗi tuần chỉ nên ăn năm sáu bữa thịt là được, còn thì thay vào đậu hoặc cá v.v…
Logged

... Chiến thắng lớn đến từ hy sinh to lớn, ai đếm khăn tang, ai đong máu chiến trường? ...
doiviendukichmat
Thành viên
*
Bài viết: 687


Nghệ thuật du kích niềm tự hào Việt Nam!


« Trả lời #85 vào lúc: 11 Tháng Năm, 2011, 12:32:45 pm »


Nói xong, Bác dừng lại nhìn chúng tôi một lượt, rồi Người chỉ vào đồng chí Ngô Văn Trịnh, chiến sĩ thi đua toàn quân năm 1952, hỏi :
– Chú được thưởng huân chương trong những chiến dịch nào ?
Đồng chí Ngô Văn Trịnh đứng nghiêm, báo cáo một cách rõ ràng :
– Thưa Bác, chiếc thứ nhất được thưởng khi cháu còn chiến đấu ở Nam phần Bắc-ninh trong đại đội Nghĩa quân Hồng-hà. Còn những chiếc khác, được thưởng trong các chiến dịch Biên giới, Trung du và Hòa-bình.
– Chú có bị thương lần nào không ?
– Thưa Bác, cháu bị thương bốn lần ạ !
Nét mặt bác đang vui, bỗng lắng xuống. Bác đưa mắt nhìn chúng tôi. Cái nhìn của Bác làm cho trái tim chúng tôi rộn ràng niềm xúc động sâu xa.
Các vị trong Chính phủ cũng đứng lắng nghe Bác nói chuyện với chúng tôi. Giữa lúc ấy, một người Âu mang máy quay phim vội vã chạy đến. Đồng chí cán bộ  cơ quan đứng cạnh, khẽ nhắc chúng tôi : “Đồng chí Liên-xô, đạo diễn kiêm quay phim đấy”.
Đồng chí ấy đã già, nhưng rất nhanh nhẹn. Đồng chí ấy chạy tới chào Bác. Bác trả lời, hai bên đều dùng tiếng Nga nói chuyện với nhau.
Chúng tôi ngay người đứng nhìn. Như đoàn được sự tò mò của chúng tôi, Bác bảo :
– Đồng chí Các-men đề nghị quay cảnh nói chuyện của Bác với các chú, các chú đồng ý không ?
– Đồng ý ạ ! Đồng ý ạ ¬– Anh em tranh nhau trả lời.
Các vị Bộ trưởng và anh em đều cười vang, sung sướng.
Tiếng máy quay phim chạy xè xè.
Bác chỉ đồng chí Phan và hỏi :
– Chú bao nhiêu tuổi rồi ?
– Thưa Bác, cháu bốn mươi tư tuổi ạ.
– Chú được mấy cháu ?
– Thưa, bốn cháu ạ !
– Chú có nhận được thư của thím ấy và các cháu luôn không ?
– Thưa, có ạ !
Logged

... Chiến thắng lớn đến từ hy sinh to lớn, ai đếm khăn tang, ai đong máu chiến trường? ...
doiviendukichmat
Thành viên
*
Bài viết: 687


Nghệ thuật du kích niềm tự hào Việt Nam!


« Trả lời #86 vào lúc: 11 Tháng Năm, 2011, 12:33:01 pm »

Bác, cháu đang trò chuyện, thì một đồng chí đến báo cáo với Bác :
– Thưa Bác, đến giờ họp rồi ạ.
Bác xem đồng hồ và mời các vị Bộ trưởng vào phòng họp trước, xong Người quay lại nhìn chúng tôi :
– Hôm nay, Bác định tới thăm các chú, nhưng vì có tình hình mới, nhiều việc quan trọng nên chưa thể đến được. Bác sẽ thu xếp thì giờ đến nói chuyện với các chú vào dịp khác. Bác gửi lời thăm các chú ở nhà.
Nói đoạn, Bác nhanh nhẹn quay vế phòng họp.
Chúng tôi ngẩn người nhìn theo Bác, tiếc thời gian gặp Bác quá ngắn ngủi.
Đồng chí Các-men chạy lại bắt tay chúng tôi, ôm hôn từng người một và nói :
– Tôi rất vinh dự được gặp những cán bộ, chiến sĩ của một quân đội anh hùng. Và, may mắn nhất của tôi đã ghi lại được cảnh lãnh tụ nói chuyện với các chiến sĩ. Tiếc là tôi đến hơi chậm. Tôi xin thay mặt những người làm công tác điện ảnh Liên-xô cảm ơn các đồng chí.
Chúng tôi siết chặt bàn tay đồng chí Các-men.
Rời khỏi khu rừng ra về, chúng tôi đi rất chậm. Óc cố ghi lại những điều Bác dạy, khắc sâu những hình ảnh quen thuộc của Người.
Sau hôm lên gặp Bác về, chúng tôi được biết ngay đêm ấy hiệp nghị Giơ-ne-vơ đã được ký kết. Và ngày 27-7-1954 lệnh ngừng bắn trong toàn Nam-dương sẽ có hiệu lực.
Đất nước trải qua mấy chuc4 năm khói lửa (tính từ khi Nhật chiếm Đông-dương) giờ đây, ngọn cờ hòa bình phấp phới tung bay trên khắp cõi Đông-dương. Vui mừng trước thắng lợi mới, nhưng thật tình trong lòng vẫn còn phân vân : “Sau quả đấm sắt Điện-biên-phủ, đế quốc Pháp phải ký hiệp nghị Giơ-ne-vơ, nhưng bọn can thiệp Mỹ có chịu ký đâu ? Liệu chúng có can tâm thất bại, thi hành mọi điều ước đã ký, hay sẽ diễn lại cái trò bội ước như hiệp định 6-3-1946…”. Những thắc mắc ấy cứ lởn vởn trong đơn vị, làm cho không khí phấn khởi có phần bị hạn chế. Mặc dù vậy, bữa chiều hôm ấy chúng tôi cũng tập trung toàn đoàn để giải đáp về hiệp nghị Giơ-ne-vơ và động viên cán bộ, chiến sĩ trong đoàn chuẩn bị công tác bảo vệ Trung ương về thành phố.
Logged

... Chiến thắng lớn đến từ hy sinh to lớn, ai đếm khăn tang, ai đong máu chiến trường? ...
doiviendukichmat
Thành viên
*
Bài viết: 687


Nghệ thuật du kích niềm tự hào Việt Nam!


« Trả lời #87 vào lúc: 11 Tháng Năm, 2011, 12:33:22 pm »

Lên lớp xong, tôi và đồng chí đoàn trưởng đang cùng bàn bạc, thì đồng chí liên lạc vừa thở vừa chạy đến báo cáo :
– Bác đến ! Bác cưỡi ngựa đang qua suối.
Chúng tôi vội báo cho đồng chí càn bộ tham mưu tập họp toàn đoàn vào hội trường. Đồng chí đoàn trưởng gọi đồng chí quân lực đến, để hỏi kỹ về quân số, vũ khí. Khi đã ghi xong, đồng chí khoan khoái bảo tôi :
– Kinh nghiệm là Bác hay hỏi đột kích lắm, phải chuẩn bị thật kỹ.
Tôi nhờ có kinh nghiệm được gặp Bác nhiều lần nên có phần bình tĩnh, nhưng thật ra thì vẫn hồi hộp lắm. Tôi nhẩm sẵn số lượng đảng viên : chính thức bao nhiêu, dự bị bao nhiêu, đồng thời suy nghĩ lại về tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ để báo cáo với Bác.
Đồng chí đoàn trưởng kéo tay tôi chạy ra đón Bác, vừa chạy đồng chí ấy vừa dặn :
– Hễ tôi hô “nghiêm” xong, thì đồng chí giới thiệu ngay nhé. Và sau khi Bác nói chuyện thì đồng chí thay mặt toàn đoàn phát biểu cảm tưởng. Chúng tôi nhìn ra đã thấy Bác cưỡi ngựa vượt qua tràn ruộng trống và lên ngang sườn đồi. Chúng tôi vội vã chạy lại báo cáo Bác. Từ trên mình ngựa nhảy xuống, Bác vừa kéo khăn mặt trên vao lau mồ hôi, vừa hỏi :
– Các chú ở đây à ?
Chúng tôi chưa kịp trả lời, Bác đã hỏi tiếp :
– Bác muốn gặp đơn vị có tiện không ?
– Dạ, thưa Bác, cả đơn vị vừa tập trung lên lớp.
– Tốt, các chú đang học gì đấy ?
– Dạ, giải đáp về hiệp nghị Giơ-ne-vơ.
Đồng chí đoàn trưởng báo cáo quân số, Bác lại hỏi :
– Các chú nuôi quân có mặt không ?
– Thưa Bác, có một số ạ !
– Đơn vị chú có bao nhiêu đảng viên ?
Đồng chí đoàn trưởng bắt đầu lúng túng.
Logged

... Chiến thắng lớn đến từ hy sinh to lớn, ai đếm khăn tang, ai đong máu chiến trường? ...
doiviendukichmat
Thành viên
*
Bài viết: 687


Nghệ thuật du kích niềm tự hào Việt Nam!


« Trả lời #88 vào lúc: 11 Tháng Năm, 2011, 12:33:38 pm »

Bác vẫn hỏi đồng chí đoàn trưởng :
– Tinh thần anh em thế nào ?
– Dạ, anh em phấn khởi lắm ạ.
– Phấn khởi thế nào ?
Đồng chí đoàn trưởng lại im lặng. Bác quay lại hỏi tôi :
– Vũ khí ra sao, chú ?
Tôi thấy nóng ran kháp người, nhưng may được Bác bỏ qua, nghe báo cáo xong, Người bảo chúng tôi dẫn Người vào hội trường.
Đồng chí thuận chưa kịp hô nghiêm, thoáng thấy Bác bước vào, các chiến sĩ đã đứng dậy vỗ tay reo hò. Tiếng vỗ tay, tiếng hô : “Hồ Chủ tịch muôn năm” vang độn đến những dãy núi gần xa và tiếng dội lại nghe như sấm rền.
Bác giơ tay khoát một cái, cả hội trường trở lại im lặng. Những đồng chí ngồi sau nghiêng ngó để cố nhìn Bác được rõ hơn.
Hàng trăm cặp mắt trông về Bác không chớp. Nhiều đồng chí cảm động quá, ngồi ngây ra. Tuy cùng làm công tác cảnh vệ nhưng có đồng chí lâu, có đồng chí mới được chín, mười tháng ; căn cứ địa rộng. Bác đi lại thường phải giữ bí mật, nên cũng có nhiều đồng chí trong đoàn lần này mới được thấy Bác lần đầu. Chờ cho trật tự đã ổn định, Bác đưa tấm bản đồ Đông-dương bao tôi treo lên phía trước sân khấu của hội trường. Chờ tôi treo xong, Bác đi xuống cuối hội trường để nhìn lên xem có rõ không. Khi Bác đi, anh em toàn hội trường nhìn theo Bác giống như những mũi kim chuyển theo viên nam châm. Tới cuối hội trường, Bác nhìn lên hỏi :
– Các chú trông thấy rõ chứ ?
Cả hội trường thống nhất tiêng hô  “rõ”.
Bác đi lên phía bản đồ. Người cầm que nứa nhỏ dùng làm thước để chỉ bản đồ và hỏi :
– Bác nói các nghe có õ không ?
– Dạ, rõ ạ !
– Hôm nay Bác nói chuyện về ý nghĩa thắng lợi của hiệp định  Giơ-ne-vơ.
Tiếng vỗ tay lại rền vang.
– Thời gian ít, Bác nói chuyện chỉ hơn hai giờ, không nên vỗ tay nhiều.
Logged

... Chiến thắng lớn đến từ hy sinh to lớn, ai đếm khăn tang, ai đong máu chiến trường? ...
doiviendukichmat
Thành viên
*
Bài viết: 687


Nghệ thuật du kích niềm tự hào Việt Nam!


« Trả lời #89 vào lúc: 11 Tháng Năm, 2011, 12:34:01 pm »

Nói xong, Bác chỉ đồng chí tiểu đội trưởng Phúc, hỏi :
– Chú có biết Giơ-ne-vơ ở đâu không ?
Đồng chí Phúc đứng dậy, lo quá, mồ hôi đổ ra lâm râm trên trán. Anh em, nhiều đồng chí biết thì mỉm cười.
Bác giục đồng chí Phúc :
– Trả lời đi chú !
Phúc đành nói :
– Thưa Bác, Giơ-ne-vơ ở bên Pháp ạ !
Tất cả cười ầm lên.
Tùng, văn thư, đứng dậy nói đỡ :
– Thưa Bác, ở Thụy-sĩ ạ !
Bác gật đầu và hỏi tiếp :
– Đây đến đó chừng bao nhiêu cây số ?
Cả hội trường ngơ ngác. Bác quay về phía chúng tôi hỏi :
– Chú đoàn trưởng đâu ?
Đồng chí đoàn trưởng đã ngồi lẫn vào với anh em, nghe Bác hỏi chưa đứng lên kịp.
Bác giải thích :
– Giơ-ne-vơ là một thành phố của Thụy-sĩ, nước đó ở gần nước Pháp. Ở đó là một nơi thắng cảnh của Âu châu và thường là nơi gặp gỡ của những nhà chính trị, kinh tế thế giới. Đường từ đây tới đó chừng 18.000 ki-lô-mét.
Rồi Bác gọi tôi lại gần và bảo :
– Anh em không hiểu những vấn đề đó, thì không thể hiểu được nội dung những điềm lớn !
Nói xong, Bác hỏi anh em ở những hàng ghế đầu :
– Các chú nghĩ thế nào ?
Anh em nhìn nhau suy nghĩ về câu hỏi của Bác.
Bác cười rồi nói :
– Rồi đây các chú phải chú trọng học văn hóa mới được.
Logged

... Chiến thắng lớn đến từ hy sinh to lớn, ai đếm khăn tang, ai đong máu chiến trường? ...
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM