Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 12 Tháng Mười Một, 2019, 09:52:47 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Theo Bác đi chiến dịch - An Quân  (Đọc 53834 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
doiviendukichmat
Thành viên
*
Bài viết: 687


Nghệ thuật du kích niềm tự hào Việt Nam!


« Trả lời #70 vào lúc: 11 Tháng Năm, 2011, 12:18:26 PM »

Trời hanh dịu. Lúa bên đường nhiều thửa đã chín vàng. Nhiều đoàn dân công cũng đang trở về gặt lúa. Đúng như dự kiến của Bác, chuyến đi đã hơn một tháng.
Câu chuyện dọc đường thật là vui vẻ, hào hứng, hết chuyện chiến đấu sang chuyện tù binh. Một đồng chí hỏi tôi :
– Cậu biết vừa qua ta dùng cách gì gọi lính địch ra hàng nhạy nhất không ?
– Dùng sĩ quan địch đi gọi, hoặc dùng loa chứ gì ?
– Đều có dùng cả nhưng không phải nhạy nhất đâu ! Cứ để đồng chí anh nuôi quẩy gánh cơm đi sau, chúng mình lấy từng nắm xâu vào đầu một cây nứa, rồi đi đến các vách núi, ven suối mà gọi “ven-xi, măng-giê” là các chú lính địch đói khát, mò ra như ếch thấy hoa mướp ấy.
Còn rất nhiều chuyện vui, chuyện lạ nữa khiến chúng tôi phải cười đến đau cả bụng.
Nhưng chuyện say sưa rôm rả nhất, vẫn là chuyện Bác đi chiến dịch. Có nhiều anh em kể nghe tưởng như một chuyện thần thoại nào đó.
Những câu chuyện ấy, đôi lúc khiến Bác cũng phải bật cười.
Đường từ Cao-bằng về Bắc-cạn đã thưa người, lại vắng cả tiếng máy bay. Một không khí bình yên lạ thường. Bữa cơm lại trở về với những món ăn cổ truyền : “Thịt hộp Việt-minh”.
Về khỏi Bắc-cạn có một chuyện vui. Đêm ấy, Bác và chúng tôi vào nghỉ trong một nhà ở đầu bản nọ. Đồng bào nghe tin có bộ đội đi chiến dịch về, nên kéo nhau đến hỏi chuyện rất đông. Sợ lộ, chúng tôi phải nói là có đồng chí bộ đội mệt, nên mời đồng bào về nhà to ở giữa bản, chúng tôi sẽ tới nói chuyện.
Đồng bào nghe lời. Chúng tôi cử một tổ đến nói chuyện, đồng bào nghe mãi quá nửa đêm mới chịu về ngủ.
Thấy nói có bộ đội mệt, đồng bào thương lắm, đem cả cá và măng chua để nấu canh ăn cho khỏi sốt rét. Chúng tôi đem muối trả lại. Sớm hôm sau nấu canh cá với măng chua, ăn ngon tuyệt.
Lúc đi đường, Bác nói đùa :
– Canh cá nấu với măng chua chữa sốt rét tài thật ! Đồng chí bộ đội già hôm qua mệt, thế mà hôm nay đi bộ đến sức trai cũng không theo kịp.
Bác, cháu cười vang cả núi rừng.
Về tới nhà, Bác nhận ngay được báo cáo : Địch đã bị ta đánh bật khỏi Lào-cai. Trên đường chúng rút lui, ta tiêu diệt một số lớn tại giữa khoảng Sa-pa. Ta bắn rơi cả máy bay khu trục, thu được cả đại bác 105 ly. Mặt Hòa-bình ta cũng đã đánh bật địch ra khỏi thị xã và truy kích về tới Xuân-mai, gần Hà-đông.
Thế là ta thắng địch ở Đông-bắc và Trung du Tây-bắc, Tây-nam chúng đều phải rút chạy.

                                                                                                                                  Hết truyện.
« Sửa lần cuối: 12 Tháng Năm, 2011, 07:45:55 PM gửi bởi doiviendukichmat » Logged

... Chiến thắng lớn đến từ hy sinh to lớn, ai đếm khăn tang, ai đong máu chiến trường? ...
doiviendukichmat
Thành viên
*
Bài viết: 687


Nghệ thuật du kích niềm tự hào Việt Nam!


« Trả lời #71 vào lúc: 11 Tháng Năm, 2011, 12:21:05 PM »

GIỮA RỪNG CHÂN MỘNG


Sau chiến dịch Trung du, đại đoàn chúng tôi mở hội nghị tổng kết và chuẩn bị cho nhiệm vụ mới.
Bấy giờ đang giữa mủa xuân, tràn lúa ven rừng bắt đầu đan lá, hoa xoan rừng đan nở rộ. Đàn bướm như những cánh hoa biết bay, trang điểm cho những khóm hoa này rồi lại vờn quanh những khóm hoa khác. Chim họa mi hót trong trẻo, cao vút. Nắng xuyên qua những vòm cây rừng, rót xuống hàng quân. Những đồng chí ít chịu nắng, mồ hôi đã thấm qua làn áo mỏng.
Hội nghị vẫn chăm chú nghe và ghi chép về bản tổng kết chiến dịch của đồng chí chính ủy. Nhưng phía cuối, vài đồng chí cứ nghiêng ngó, thì thào. Tôi toan quay lại nhắc họ giữ trật tự, thì một anh bạn như biết ý ghé sát tai tôi thì thào :
– Bác sắp đến đấy !
– Sao cậu biết ?
– Bác đến từ tối qua, làm việc với Bộ tư lệnh cả buổi sáng nay !
Tôi trở nên khó tập trung tư tưởng để nghe đồng chí chính ủy tổng kết nữa, lòng tôi cứ rạo rực, xao xuyến.
Bất giác tôi nhớ đến anh bạn nhà báo của tôi. Anh có cái may mắn thường được gặp Bác. Có lần anh sôi nổi nói với tôi những suy nghĩ riêng của anh về Bác.
– Nếu được gặp Bác, cậu hãy nhìn kỹ mà xem, Bác linh hoạt một cách lạ thường. Khi Bác điều khiển hội nghị, hoặc đứng trước quần chúng, thì cậu thấy thật là một vị lãnh tụ hết sức gần gũi quần chúng. Nhưng nếu đứng trước hàng quân, Người mặc quân phục mà uy nghiêm như một vị nguyên soái mà vẫn gần gũi như một người cha đứng trước đàn con. Còn khi Bác tăng gia hay câu cá thì lại như một nông dân cần cù, giàu kinh nghiệm. Và nếu cậu được thấy Bác ngắm trăng thì có thể nói rằng Lý Bạch (nhà thơ nổi tiếng của Trung Quốc)… yêu trăng, yêu thiên nhiên chưa chắc đã bằng ! Theo tớ nghĩ : khó có nhà nhiếp ảnh, nhà hội họa, điêu khắc nào có thể chụp, vẽ, tạc tượng, diễn tả được con người Bác một cách đầy đủ.
« Sửa lần cuối: 11 Tháng Năm, 2011, 12:50:58 PM gửi bởi doiviendukichmat » Logged

... Chiến thắng lớn đến từ hy sinh to lớn, ai đếm khăn tang, ai đong máu chiến trường? ...
doiviendukichmat
Thành viên
*
Bài viết: 687


Nghệ thuật du kích niềm tự hào Việt Nam!


« Trả lời #72 vào lúc: 11 Tháng Năm, 2011, 12:22:54 PM »

Câu hỏi thật là bất ngờ ! Nghĩ cũng khó trả lời. Tôi hồi hộp, vừa lo Bác chỉ đúng mình phải trả lời, nhưng lại mong sao được phát biểu. Mấy lần tôi toan giơ tay, rồi như có sức gì kéo xuống lại không giơ lên được.
Một đồng chí chính trị viên tiểu đoàn bạn, có vẻ đẹp của một học sinh, đứng lên phát biểu. Được Bác đồng ý, đồng chí ấy nói :
– Thưa Bác, chúng cháu đã thống nhất nhận định đánh giá về thắng lợi của chiến dịch ; thấy được ưu điểm, khuyết điểm cùng những bài học về lãnh đạo chỉ huy ; qua hội nghị này, chúng cháu tin tưởng vào đại đoàn và có quyết tâm hơn trong chiến dịch sắp tới.
Bác tỏ ý bằng lòng. Người ra hiệu cho đồng chí đó ngồi xuống và nói với toàn thể hội nghị :
– Hôm nay Bác đến thăm đại đoàn thổ công…
Cả hội nghị đều ngạc nhiện, nhìn nhau rồi nhìn Bác. Bác giải thích :
– Gọi các chú là thổ công, vì các chú ấy là đại đoàn Sông Lô. Các chú sinh ra, lớn lên ở đó. Chú nào cũng thuộc sông Lô như thổ công thuộc bếp. Vì vậy, Bác gọi đại đoàn các chú là đại đoàn thổ công.
Chúng tôi cười theo Bác trong tiếng vỗ tay ran ran.
Sau khi nói về kết quả của chiến dịch Trung du, Bác nhắc tới đại đoàn chúng tôi :
– Bác bằng lòng về sự cố gắng của đại đoàn các chú. Vừa thành lập được năm ngày, đại đoàn các chú đã tham dự ngay chiến dịch và lập được nhiều thành tích…
Nghe những lời khen ngợi của Bác, trong lòng tôi sung sướng dạt dào. Tôi tưởng như chính mình đang được Bác gắn huân chương lên ngực. Tôi nghĩ đến những Xuân-trạch, Ba-huyện, Thiên-khế, Thanh-tân, Đao-tú… Nghĩ đến chiến công của đại đoàn trên những mảnh đất ấy… Tôi càng thấm thía những nhận xét của Bác về khuyết điểm trong chiến dịch, cũng như trong huấn luyện. Trước mắt tôi như hiện lên hình ảnh đồn Vàng. Đồn này chỉ có một trung đội ngụy binh, lô cốt kiểu cũ, với năm hàng dây thép gai thôi, thế mà chính đơn vị trước đây đã chiến thắng rất vẻ vang ở chiến dịch biên giới, nay đánh trong hai đêm liền mà không tiêu diệt được nó. Tại sao vậy ? Tôi ghi vào sổ tay những điều của Bác : “Trong chiến tranh, bệnh chủ quan, tự mãn, tác phong quan liêu, cũng nguy hiểm cần phải từ bỏ nó”.
Logged

... Chiến thắng lớn đến từ hy sinh to lớn, ai đếm khăn tang, ai đong máu chiến trường? ...
doiviendukichmat
Thành viên
*
Bài viết: 687


Nghệ thuật du kích niềm tự hào Việt Nam!


« Trả lời #73 vào lúc: 11 Tháng Năm, 2011, 12:23:21 PM »

Bất giác, tôi ứa nước mắt. Bác nhắc đến hình ảnh người mẹ nuôi con biết bao khó nhọc và hy vọng con, từng giờ, từng phút. Để bảo vệ Tổ quốc, người mẹ cho con đi chiến đấu, thầm mong con giết giặc, lập công và bảo vệ được mình. Trách nhiệm của các chỉ huy, chính trị viên là tiếp tục nuôi dưỡng và thực hiện được nguyện vọng ấy. Muốn vậy, lúc thường phải chăm lo huấn luyện cho bộ đội giỏi, khi đánh giặc phải có mưu trí, dũng cảm, chỉ huy cho khéo, làm sao chiến thắng được giặc, mà lại tiết kiệm được xương máu của nhân dân. Muốn làm tròn nhiệm vụ nặng nề của Đảng giao cho, mỗi cán bộ đều phải ra sức học tập chính trị, rút tỉa kinh nghiệm trong chiến đấu. Phải biết tự phê bình và phê bình, để phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm.
Sau khi nêu nhưng nghiệm vụ trong chiến dịch mới, Bác còn căn dặn thêm mấy điểm cụ thể :
– Phải biết giữ vệ sinh, phòng bệnh cho các chiến sĩ. Phải coi trọng phòng gian, giữ bí mật. Phải xây dựng tư thế, tác phong quân nhân cho khỏe mạnh, cứng rắn, trang nghiêm nhưng lại khiêm tốn, giản dị.
Nói xong, Bác hỏi :
– Các chú có làm được không ?
– Làm được ạ ! – Chúng tôi đồng thanh trả lời.
Một đồng chí đứng lên xin phép Bác được thay mặt anh em phát biểu cảm tưởng.
Bác trìu mến ra hiệu cho đồng chí đó ngồi xuống và bảo :
– Các chú thật là hình thức ! Ở đây hàng trăm chú, có hàng trăm cảm tưởng khác nhau, chưa bàn bạc trao đổi gì cả, làm sao chú lại đại diện được ?
Tất cả đều cười. Bác trìu mến nhìn khắp hội nghị và nói thêm :
– Tiếc là thời gian có ít, bây giờ chúng ta về ăn cơm, đến tối, các chú đến nơi tập trung toàn đại đoàn, để Bác gặp mặt tất cả anh em. Chú nào có thắc mắc gì cứ viết thư cho Bác.
Và Người còn nói đùa :
– Chú nào muốn lấy vợ mà gặp khó khăn, cũng có thể viết thư để Bác giúp cho.
Bác, cháu cùng cười thoải mái. Bác lần lượt bắt tay những đồng chí ngồi trên, rồi tiến ra trước.

*
*   *
Logged

... Chiến thắng lớn đến từ hy sinh to lớn, ai đếm khăn tang, ai đong máu chiến trường? ...
doiviendukichmat
Thành viên
*
Bài viết: 687


Nghệ thuật du kích niềm tự hào Việt Nam!


« Trả lời #74 vào lúc: 11 Tháng Năm, 2011, 12:23:40 PM »

Cơm chiều xong, các cán bộ từ tiểu đoàn trở lên họp tại hội trường, để chuẩn bị theo Bác đến địa điểm mít-tinh. Trong lúc chờ đợi, các cán bộ cùng nhau ôn lại chuyện về Bác.
Tôi đang đứng riêng một nơi, suy nghĩ, thì một anh bạn lại gần bảo tôi :
– Này, thì ra đêm qua Bác thăm đại đoàn bạn ở Tuyên-quang, rôi đi suốt đêm tới đây đấy. Nghe các cậu ấy kể, thì Bác nói chuyện xong, anh em đại đoàn bạn đi theo Bác hàng chục cây số. Bác đứng lại bảo về nhiều lần, anh em vẫn cứ theo mãi tới bờ sông Chảy, họ mới quay lại. Tình cảm của quần chúng đối với Bác có mãnh liệt không ? Đại đoàn mình hôm nay cần rút kinh nghiệm, làm sao quần chúng vẫn bộc lộ tình cảm trước Bác, nhưng vẫn bảo đảm được trật tự, đó mới là điều khó.
– Sao chiều nay chúng ta không đón Bác ở hội trường, mà lại vào mãi trong rừng sâu ấy ? – Tôi hỏi lại đồng chí cán bộ tham mưu.
– Ý kiến của Bác đấy ! Người bảo hội trường của chúng ta gần đường số hai quá, lại họp liến bốn, năm ngày rồi, đường ra vào cỏ đã bị chết nên dễ lộ. Vì vậy Bác bảo chuyển vị trí cuộc họp.
Chúng tôi đang trao đổi thì Bác và đồng chí trong Bộ tư lệnh đại đoàn bước ra. Đoàn cán bộ nhanh chóng nối theo. Tôi lại được may mắn đi gần Bác. Lúc này tôi mới để ý tới tầm cao của Bác. Bác người thanh thanh, mới nhìn tưởng không cao lắm nhưng đi sát mới thấy Bác cao. Bác bước rất dài, đoàn cán bộ phải rảo bước theo mới kịp. Bác vừa đi vừa hỏi đồng chí Tư lệnh trưởng :
– Đây tới chỗ anh em bao xa ?
– Dạ, trên năm cây số ạ.
Bác lấy chiếc đồng hồ quả quyết ra xem và nhắc :
– Bây giờ là năm giờ rưỡi, sáu giờ rưỡi sẽ đến nơi. Bác sẽ nói chuyện và vui với các chú đến tám giờ tối. Để các chú về nghỉ, sớm mai còn học tập kẻo mệt.
– Dạ ! – Đồng chí Tư lệnh trưởng đáp lời Bác.
Mặt trời đã nấp sau những ngọn núi phía tây. Nắng còn hắt lại trên những ngọn núi cao trên con đường đi vào xóm nhỏ. Đầu xóm, một chị xõa tóc ngang vai đứng nhìn bộ đội đi tới. Chị trạc độ ngoài hai mươi, dáng khỏe mạnh, nét mặt tinh nghịch như nhiều cô gái khác của đất Phú-thọ. Cháu nhỏ chừng một tuổi, bụ bẫm, đang vời vời trên tay chị.
Logged

... Chiến thắng lớn đến từ hy sinh to lớn, ai đếm khăn tang, ai đong máu chiến trường? ...
doiviendukichmat
Thành viên
*
Bài viết: 687


Nghệ thuật du kích niềm tự hào Việt Nam!


« Trả lời #75 vào lúc: 11 Tháng Năm, 2011, 12:24:22 PM »


Thấy đoàn bộ đội tới gần, chị nựng con :
– Kìa, vố đi bộ đội về kìa ! Con gọi đi, nào nào…
Bác đi tới, Người vui vẻ cầm lấy tay cháu nhỏ, hỏi :
– Cháu ngoan lắm, đầy tuổi chưa thím ?
Như nằm trong giấc mộng, chị ngẩn người, nhìn Bác. Nước da bánh mật của chị đỏ hồng lên, chị đưa tay dụi mắt, như xem lại mình có nhầm không, rồi bỗng kêu lên :
– Bác, Bác Hồ !
Mấy giọt nước mắt ngấn trong khóe mắt chị. Chị luống cuống, và không biết nghĩ sao, chị đặt luôn đứa nhỏ vào tay Bác.
Bác mỉm cười, nựng cháu bé và hỏi lại :
– Cháu đầy tuổi chưa thím ?
– Dạ, cháu vừa tròn một tuổi ạ.
– Bố cháu đâu ?
– Bố cháu đi bộ đội ạ.
– Chú ấy đóng ở đâu ? Có hay được về thăm nhà không ?
– Nhà cháu đóng ở khu tư, xa lắm ạ ! Nhà cháu đi bộ đội được một năm rồi, cháu chỉ nhận được thư thôi ạ.
Nhiều cán bộ đã đi tới, ai cũng vui và cảm động trước cuộc gặp gỡ bất ngờ đó.
Bác lại nựng cháu nhỏ và hỏi :
– Thế thím có mong chú ấy không ?
– Dạ, cũng…không ạ.
– Có chứ ! Có nhớ, có mong chú ấy, thì thím ở nhà mới tích cực tăng gia sản suất, để giúp chú ấy ở tiến tuyến mau thắng giặc chứ !
– Dạ, cháu có nhớ ạ ! Nhớ lắm ạ !
Mọi người đều bật cười. Chị phụ nữ cố giấu nụ cười vào hai bàn tay của mình một cách vụng về.
Bác thơm cháu nhỏ, rồi trao trả lại cho mẹ nó.
Logged

... Chiến thắng lớn đến từ hy sinh to lớn, ai đếm khăn tang, ai đong máu chiến trường? ...
doiviendukichmat
Thành viên
*
Bài viết: 687


Nghệ thuật du kích niềm tự hào Việt Nam!


« Trả lời #76 vào lúc: 11 Tháng Năm, 2011, 12:24:47 PM »

Đã tới sáu giờ hai mươi. Núi rừng chuyển sang màu đen mờ mờ, nhìn dãy đồi quen thuộc, tôi nghĩ bụng : có lẽ mình sẽ lấy dao khắc vào cây để đánh dấu địa điểm lịch sử này.
Ánh lửa trại đã bắt đầu bốc lên. Tiếng nứa nổ xa nghe như những pháo lệnh. Tiếng đồng ca của bộ đội vang dội cả khu rừng.
Bác quay lại hỏi :
– Ta sắp đến nơi rồi à ?
– Vâng – Đồng chí Tư lệnh trưởng đáp lời.
Bác nói :
– Đứng lại ! Sửa quần áo cho gọn ghẽ rồi hãy vào.
Mọi người làm theo lời Bác, sửa sang lại quân phục. Bác chỉ huy cuộc hành quân, vừa đúng một giờ, theo quy định lúc đầu.

*
*   *

Chúng tôi theo Bác vào địa điểm. Toàn đại đoàn đứng uy nghiêm thành hình chữ U.
Một tiếng hô “nghiêm” ngân vang, hàng ngàn đôi chân giật lại đứng nghiêm (hồi ấy bộ đội đứng nghỉ vẫn theo tư thế cũ). Tiếng bồng súng chào đồng loạt nghe đều và mạnh. Đồng chí trung đoàn trưởng, trực ban đại hội tới báo cáo Bác và xin chỉ thị. Bác ra lệnh cho bộ đội nghỉ. Người bước tới chiếc bàn, đứng lên nhìn khắp hàng quân một lượt rồi hỏi :
– Các chú đã trông rõ Bác chưa ?
– Rõ – Tiếng đáp lại đồng thanh vang lên ngàn xa.
Chỉ một cử chỉ giản dị, gần gũi, với lời nói ấm áp, thân mật của Bác đã làm cho không khí trang nghiêm ban đầu của lễ nghi đón tiếp vị Chủ tịch nước, chuyển sang một cuộc gặp gỡ gia đình, ấm cúng giữa Bác và các con cháu.
Tiếng hô “Hồ Chủ tịch muôn năm” vang dội. Bác giơ tay khoát một cái, tất cả im lặng, cả hàng quân lúc này như chỉ còn lại những cặp môi cười, những cặp mắt rực ánh lửa như hàng vạn vì sao hướng về phía Bác.
Logged

... Chiến thắng lớn đến từ hy sinh to lớn, ai đếm khăn tang, ai đong máu chiến trường? ...
doiviendukichmat
Thành viên
*
Bài viết: 687


Nghệ thuật du kích niềm tự hào Việt Nam!


« Trả lời #77 vào lúc: 11 Tháng Năm, 2011, 12:25:08 PM »

Bác bắt đầu nói chuyện :
– Bác thay mặt Đảng, Chính phủ tới thăm các chú và giao nhiệm vụ cho các chú…
Từng đợt vỗ tay vang lên.
Nhìn Bác trước ánh lửa trại, tôi say sưa theo dõi từng lời, cử chỉ, màu sắc. Bác vẫn thân mật, gần gũi, bình dị, nhưng đứng trước khung cảnh núi rừng hùng vĩ , thiêng liêng, trông Người kỳ diệu lạ thường. Ánh lửa khi rực rỡ, khi dịu dàng làm cho bộ quân phục màu xanh của Bác lúc thì màu vàng sẫm, lúc chuyển sang màu vàng da cam. Mái tóc bạc của Bác lúc này trở nên màu tơ, trắng sáng. Ánh lửa càng tô thêm nước da hồng và cặp mắt sáng của Người. Đứng bên bàn, mỗi khi nói, cánh tay Bác giơ lên, trông càng cao lồng lộng. Giọng Bác đã sang sảng lại ấm, nghe vừa thiết tha vừa hung tráng. Mỗi khi Bác nói xong một điều, toàn đại đoàn lại cất tiếng hô “rõ” đồng nhịp vang xa.
Sau khi giao nhiệm vụ và động viên bộ đội chiến đấu trong chiến dịch mới, Bác nói :
– Chiến dịch Trung du các chú đã tiêu diệt được bốn tiểu đoàn, vậy chiến dịch tới các chú định mức là bao nhiêu ?
Hàng ngàn cánh tay giơ cao. Từ trong hàng quân về phía tay phải, một chiến sĩ dang người xương xương bước ra :
– Thưa Bác, chiến dịch tới chúng cháu cũng sẽ tiêu diệt bốn tiểu đoàn của giặc, nhưng chắc chắn ta sẽ diệt gọn hơn ạ.
Nghe câu hỏi của Bác, và câu trả lời của chiến sĩ vừa rồi, tôi phân vân suy nghĩ : không biết là nên hứa với Bác tiêu diệt mấy tiểu đoàn ? Sau chiến thắng biên giới và trung du, khí thế của quân ta đã lên cao. Hứa trước Bác là phải quyết tâm làm bằng được ! Tôi nhìn hàng ngũ cán bộ xung quanh như dò hỏi ý kiến quyết tâm của mình nên thế nào ? Song, tất cả các cán bộ, như vẫn đang bị thu hút bởi không khí sôi nổi của các chiến sĩ khi được gặp Bác.
Chợt từ hàng quân phía trái, một chiến sĩ có tầm vóc to lớn, cao hơn hẳn mọi người một cái đầu, cất tiếng đĩnh đạc, rõ ràng như hô khẩu hiệu :
– Thưa Bác, chúng cháu xin hứa : chiến dịch trước đã tiêu diệt được bốn tiểu đoàn. Chiến dịch này phải lớn hơn, phải diệt nhiều hơn, cụ thể là : hai tiểu đoàn bằng công kiên, ba tiểu đoàn bằng đánh vận động ạ !
Logged

... Chiến thắng lớn đến từ hy sinh to lớn, ai đếm khăn tang, ai đong máu chiến trường? ...
doiviendukichmat
Thành viên
*
Bài viết: 687


Nghệ thuật du kích niềm tự hào Việt Nam!


« Trả lời #78 vào lúc: 11 Tháng Năm, 2011, 12:25:28 PM »

Nói xong đồng chí đó quay lại hỏi hàng quân trước mặt :
– Các đồng chí có đồng ý không ?
– Đồng ý ! Đồng ý ! – Tiếng hô đáp lại tưởng chừng vỡ cả khu rừng, và tiếp theo là những tràng vỗ tay tin tưởng ý kiến đó.
Từ hàng quân phía trước, một chiến sĩ nhỏ nhắn, có cặp mắt xếch, nghịch ngợm, bước ra khỏi hàng quân, kêu lên :
– Năm tiểu đoàn thì ít lắm ! Ít lắm ! Chiến dịch trước đơn vị chúng cháu vừa thành lập, mà còn tiêu diệt bốn tiểu đoàn giặc. Chiến dịch này quân đông, cán bộ đủ, trang bị tốt hơn, kinh nghiệm chiến đấu lại càng được nâng cao. Vậy xin hứa với Bác là diệt ít nhất bảy tiểu đoàn giặc ạ !
Cả hàng quân ồ lên cười. Có tiếng xì xào :
– Chớ có tếu ! Phải lường cho đúng sức mình, sức giặc, phải nắm được thuận lợi mới, khó khăn mới !
Đúng rồi, quyết tâm là phải phù hợp với tình hình ! Tôi sửa lại trang phục, toan bước ra để phát biểu, thì một đồng chí tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn bạn đã ra khỏi hàng, với giọng quyết tâm :
– Thưa Bác, sau những trận thua đau trong hai chiến dịch vừa qua, giặc Pháp cũng rút ra được những bài học mới về cách đánh của ta. Trong chiến dịch mới, chúng lại dựa vào hệ thống công sự kiểu mới, phát huy được ưu thế của chúng về phi pháo, do đó ta cũng có nhiều khó khăn mới. Nhiệm vụ của chúng cháu lại là đánh công kiên nhiều, nên xin hứa với Bác, trong chiến dịch này, chúng cháu sẽ diệt hai tiểu đoàn giặc, còn hơn nữa, đề nghị Bác sẽ có thưởng !
Bác kết luận :
– Mức tiêu diệt sáu hay bảy tiểu đoàn giặc trong một chiến dịch, sau này các chú đạt được. Chiến dịch tới, đề ra hai tiểu đoàn thì hơi thấp, nhưng đây là mức tối thiểu, các chú phải phấn đấu hơn nữa.
Từ đồng chí Tư lệnh trưởng, chính ủy tới các chiến sĩ đều giơ cao cánh tay và hô “quyết tâm, quyết tâm”.
Logged

... Chiến thắng lớn đến từ hy sinh to lớn, ai đếm khăn tang, ai đong máu chiến trường? ...
doiviendukichmat
Thành viên
*
Bài viết: 687


Nghệ thuật du kích niềm tự hào Việt Nam!


« Trả lời #79 vào lúc: 11 Tháng Năm, 2011, 12:25:46 PM »

Cũng như ở khu vực hội nghị cán bộ, khoảng bãi trống trước hàng quân lúc này đã bị thu nhỏ, vì tất cả mọi người đã vô tình nhích lại gần Bác từ lúc nào không rõ. Người vui vẻ hỏi thêm các chiến sĩ :
– Các chú còn có điều gì thắc mắc không ?
Hàng quân im lặng, ngắm Bác như để ghi sâu hình ảnh của Người vào trái tim.
Bác lại hỏi :
– Còn có điều gì thắc mắc, các chú cứ hỏi.
Một đồng chí có nước da đen xám bước ra, ngập ngừng :
– Cháu xin trình bày… đồng chí chiến sĩ ngừng lại, vẻ hơi lúng túng.
Bác khuyến khích :
– Chú cứ nói đi !
– Thưa Bác, chúng ta đánh giặc Pháp đã sáu bảy năm rồi, đó cũng là giúp đỡ thiết thực cho giai cấp công nhân Pháp, cho các dân tộc thuộc địa anh em chống kẻ thù chung. Sao các anh em công nhân Pháp, các dân tộc thuộc địa của Pháp không nhân dịp này mà nổi dậy phối hợp lại cùng ta ? Hay ít ra thì cũng không để một viên đạn, một tên lính nào tiếp viện cho chiến trường Đông-dương mới phải chứ ? Không rõ anh em bên ấy có biết máu chúng ta đang chảy không ?
Bác chăm chú lắng nghe, rồi chậm rãi trả lời :
– Chú có ý thức mong giai cấp công nhân Pháp, nhân dân các dân tộc thuộc địa cùng phối hợp hành động như vậy là rất tốt. Nhưng cách mạng muốn nổ ra phải có điều kiện. Ví như nước ta, bảy tàm chục năm bị đế quốc Pháp thống trị, mãi tới Cách mạng tháng Tám mới đứng dậy được.
Tiếp đó, Bác giải thích về sự ủng hộ của giai cấp công nhân Pháp do Đảng cộng sản Pháp lãnh đạo, cùng phong trào các dân tộc thuộc địa Pháp ủng hộ cuộc kháng chiến của ta như thế nào, tác dụng to lớn với kháng chiến ra sao.
Nghe Bác kể chuyện công nhân bến tàu Ô-răng thà bị đói, bị mất việc làm, chứ không chịu khuân vác vũ khí cho Pháp xuống tàu để giết hại anh em Việt Nam ; những chuyện phản chiến của Hăng-ri Mác-tanh, của Ray-mông Điêng… Tôi càng khắc sâu những lời dạy của Người.
Logged

... Chiến thắng lớn đến từ hy sinh to lớn, ai đếm khăn tang, ai đong máu chiến trường? ...
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM