Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 11:53:32 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Theo Bác đi chiến dịch  (Đọc 65524 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
doiviendukichmat
Thành viên
*
Bài viết: 687


Nghệ thuật du kích niềm tự hào Việt Nam!


« vào lúc: 11 Tháng Năm, 2011, 09:44:19 am »


An Quân
THEO BÁC ĐI CHIẾN DỊCH

Nhà xuất bản : Văn học giải phóng
Ngày hoàn thành : 30-4-1976
Số trang : 226
Số hóa : doiviendukichmat
« Sửa lần cuối: 29 Tháng Giêng, 2021, 02:49:40 pm gửi bởi ptlinh » Logged

... Chiến thắng lớn đến từ hy sinh to lớn, ai đếm khăn tang, ai đong máu chiến trường? ...
doiviendukichmat
Thành viên
*
Bài viết: 687


Nghệ thuật du kích niềm tự hào Việt Nam!


« Trả lời #1 vào lúc: 11 Tháng Năm, 2011, 09:46:56 am »

Mục lục

Lời giới thiệu

Ông cụ núi Hồng

Gặp đồng chí già ở Tân Trào

Kỷ niệm ở một làng nhỏ

Những ngày đầu ở gần Bác

Theo Bác đi chiến dịch

Giữa rừng Chân - mộng

Bác thăm đơn vị tôi

Bác từ Ấn – Miến về

Chiếc áo của Bác

Con đường 600

Bữa cơm trên đồi thông

Bác đi thăm tết

Tình thương của người cha

Được Bác đặt tên

Được Bác tặng ảnh

Cùng Bác qua suối

Bé Chiến

Mang hoa tặng Người

Câu chuyện  chiếc đồng hồ

Cùng làm cùng hưởng

Bác tặng thơ

Bác bảo “các cháu muôn năm”

Logged

... Chiến thắng lớn đến từ hy sinh to lớn, ai đếm khăn tang, ai đong máu chiến trường? ...
doiviendukichmat
Thành viên
*
Bài viết: 687


Nghệ thuật du kích niềm tự hào Việt Nam!


« Trả lời #2 vào lúc: 11 Tháng Năm, 2011, 09:49:59 am »

LỜI GIỚI THIỆU

   
Đối với chúng ta, tất cả những người Việt Nam, Hồ Chủ tịch là lãnh tụ thiên tài, là người thầy vĩ đại, là vị cha già kính yêu, thân thiết và gần gũi. Mối quan hệ giữa người với nhân dân là mối quan hệ máu thịt. người là mẫu mực tuyệt vời của một lãnh tụ kiểu mới – lãnh tụ của giai cấp vô sản trong thời đại ngày nay mà cả thế giới đều hết long ca ngợi. Đồng chí Y-ê-nê-ha-ra Y-ta-ru, ủy viên đoàn chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Nhật-bản, trong hồi ký của mình đã viết : “ Hồ Chủ tịch là một vị lãnh tụ thực sự liên hệ sâu sắc với quần chúng, nói vậy cũng không đủ, phải nói là một vị lãnh tụ kiệt xuất đã hòa sâu trong nhân dân Việt-nam, thực sự trở thành một thể thống nhất với nhân dân Việt-nam”.

Cuốn sách “Theo Bác đi chiến dịch” sẽ góp một phần rất nhỏ giới thiệu với chúng ta điều đó.

Xuyên suốt những câu chuyện trong cuốn sách là sự quan tâm chăm sóc, long thương yêu của Bác đối với mọi người. Từ một cháu nhỏ Người gặp trên đường đi công tác “Giữa rừng Chân-mộng”, “Bé Chiến”, một cụ già sống giữa rừng sâu “Lòng người già trong núi sâu” đến một xóm nhỏ ngoại ô thành Hà-nội, nơi Người dừng chân nghỉ lại trước ngày bước ra quãng trường Ba-đình lịch sử đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt-nam Dân chủ Cộng hòa “Kỷ niệm ở một làng nhỏ” … Tất cả đều được Bác chăm sóc, dạy bảo, tất cả đều được ấp ủ trong tình yêu thương của Người, nhất là những người nghèo, như chị Chín trong câu chuyện : “Bác đi thăm Tết”.

Có thể nói, mỗi truyện trong “Theo Bác đi chiến dịch” là một bức tranh sinh động, về sự kết hợp hài hòa, sự gắn bó sâu xa giữa lãnh tụ và quần chúng.

Bác cũng lội suối, băng rừng cùng bộ đội hành quân đi chiến dịch, cùng chia củ sắn lùi với chiến sĩ quanh bếp nhà sàn ; cùng cuốc đất sản xuất tăng gia, cùng nhịn ăn một buổi vào những ngày thứ bảy hang tuần như mọi người dân, trong cuộc vận động “bớt bữa cứu đói” giữa những ngày cách mạng mới thành công … Ở Bác, tinh hoa của truyền thống đạo đức dân tộc và đạo đức của thời đại – đạo đức cộng sản kết tụ, tỏa ánh sang soi rọi tâm hồn chúng ta, nhen lên trong chúng ta khát vọng vươn tới sự cao đẹp của người chân chính.
Logged

... Chiến thắng lớn đến từ hy sinh to lớn, ai đếm khăn tang, ai đong máu chiến trường? ...
doiviendukichmat
Thành viên
*
Bài viết: 687


Nghệ thuật du kích niềm tự hào Việt Nam!


« Trả lời #3 vào lúc: 11 Tháng Năm, 2011, 09:52:30 am »

Đúng như nhà thơ Tố Hữu đã viết:

“ Bác Hồ có chiếc áo nâu giản dị
Màu quê hương bền bì đậm đà
Ta bên Người, Người tỏa sáng trong ta
Ta bỗng lớn ở bên Người một chút “


Bác là người thầy mà những bài giảng bao giờ cũng phù hợp với khả năng tiếp thu của mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi, mọi trình độ. Qua suối, bước trên hòn đá rêu trơn suýt ngã, chiến sĩ cảnh vệ vẫn tiếp tục đi ; Bác bảo quay lui kê hòn đá để tránh cho người đi sau . . . Những câu chuyện đơn giản mà hàm ý sâu xa như bài học ngụ ngôn luận lý. Ngay cả những vấn đề phức tạp về lý luận và thực tiễn cũng được Bác giảng giải, rất rõ rang, dễ hiểu.

Nếu trong hồi ký của các đồng chí lãnh đạo các cấp của Đảng, tầm lớn của Bác thể hiện ở sự sáng suốt, tài tình trong việc định ra đường lối chiến lược, sách lược cách mạng ; ở tài năng tổ chức lãnh đạo của Người, thì tập sách này qua phạm vi hiểu biết của người chiến sĩ cảnh vệ, phần nào giúp chúng ta biết them một khía cạnh khác : Sự vĩ đại của Bác trong sinh hoạt đời thường, kể từ cái nhỏ nhất.
Bằng tài liệu sinh động, đồng chí An Quân, đã kể lại những điều mà chính bản thân, hoặc đồng đội của tác giả đã được thấy, được nghe, được biết trong những ngày làm nhiệm vụ bảo vệ Bác.

Hầu hết các truyện trong tập sách này đã đăng trên các báo Quân đội nhân dân, tuần báo Văn nghệ, tạp chí Văn nghệ Quân đội, Tác phẩm mới. Nhà xuất bản Văn học Giải phóng đã tập hợp lại và trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc nhân dịp kỷ niệm ngày sinh lần thứ 86 của Bác.

                                                                                                                                  NHÀ XUẤT BẢN
                                                                                                                                                            VĂN HỌC GIẢI PHÓNG

« Sửa lần cuối: 11 Tháng Năm, 2011, 09:58:14 am gửi bởi doiviendukichmat » Logged

... Chiến thắng lớn đến từ hy sinh to lớn, ai đếm khăn tang, ai đong máu chiến trường? ...
doiviendukichmat
Thành viên
*
Bài viết: 687


Nghệ thuật du kích niềm tự hào Việt Nam!


« Trả lời #4 vào lúc: 11 Tháng Năm, 2011, 09:56:52 am »

   
ÔNG CỤ NÚI HỒNG
                                                                                                  Theo lời kể của đồng chí Việt Dũng


Cuối tháng 4-1945, sau khi các mũi quân Nam tiến của Việt-nam tuyên truyền giải phóng quân về tới khu giải phóng Tân-trào, trưởng Quân chính kháng Nhật liền được thành lập. Chúng tôi, những chiến sĩ giải phóng quân được đoàn thể cử về học đang gấp rút làm doanh trại. Ai cũng mong sao chóng đến ngày khai mạc.

Vào một buổi sáng, chúng tôi đang tập trung đển sắp sửa làm việc thì đồng chí Văn (đồng chí Võ Nguyên Giáp) tới thăm.
Tôi đoán chác có việc gì quan trọng dây !
Đúng vậy, sau khi nói chuyện về quá trình đấu tranh chống Nhật ở các nơi và nhắc nhở chúng tôi về nhiệm vụ học tập, xây dựng trường, đồng chí nói :
– Đoàn thể cần một số đồng chí đi công tác, các đồng chí cần nhận rõ học tập hay đi công tác, đều là trách nhiệm của đoàn thể giao cho, chúng ta phải cố gắng làm tròn nhiệm vụ của mình.

Chúng tôi tha thiết mong được học, nhưng khi nói đến công tác cần, thì ai cũng sẵn sang nhân nhiệm vụ.
Nhận chỉ thị của đồng chí Văn, đồng chí Khang (đồng chí Hoàng Văn Thái) liền tuyển lựa ra một đội mười người, và một tổ ba người. Đội mười người được trang bị vũ khí mới, đi ngay. Còn tổ ba người,trong đó có tôi thì được đồng chí Khang giao nhiệm vụ tới làng Tân trào, tìm liên lạc với đồng chí Đường, để nhận công tác ở một cơ quan trong khu căn cứ.

Trước khi chúng tôi đi, đồng chí Đường căn dặn:
– Đoàn thể rất tin cậy các đồng chí nên mới giao các đống chí trách nhiệm này, phải cố làm tròn. Trong công tác mới, các đồng chí có nhiều điều kiện để học đấy !

Tôi vâng lời. Đồng chí Đường còn theo tiễn một quãng và dăn thêm tôi :
– Ba ngày học một lần đồng chí về găp tôi, để tôi giúp đỡ học tập.

Tôi rất cảm động trước những lời căn dăn của đồng chí Đường. Và cảm thấy công tác của tổ chúng tôi sẽ có tầm quan trọng hơn những công tác trước đây nhiều.

Chúng tôi đi về phía Tân trào. Được chừng nửa cây số găp con suối, đồng chí Hồng Thái đưa chúng tôi lội ngược dòng. Đi một quãng nữa thí sẽ quặt lên đồi rồi tạt sang sườn núi, qua một vòng gác, chúng tôi tới đỉnh. Cơ quan ở ngay trên núi này, đó là một nhánh của ngọn núi Hồng. Đứng trên đỉnh núi, chúng tôi có thể quan sát khắp cánh đồng Tân trào, đến song Đáy, đèo De. .
Logged

... Chiến thắng lớn đến từ hy sinh to lớn, ai đếm khăn tang, ai đong máu chiến trường? ...
doiviendukichmat
Thành viên
*
Bài viết: 687


Nghệ thuật du kích niềm tự hào Việt Nam!


« Trả lời #5 vào lúc: 11 Tháng Năm, 2011, 09:59:25 am »

Cơ quan có một lán dài ngăn đôi, một nữa to có nhiều người ở. Vũ khí, toàn các-bin và tiểu liên “tôm-sơn”. Còn một nửa nữa được ngăn ra, ở đó có một điện đài, và có một số đồng chí đang làm việc. Cách lán đầu chừng ba mươi thước có một lán nhỏ nữa.

Thấy nhiều kiểu súng mới của các đồng chí ở cơ quan, tôi mừng lắm. Ở giải phóng quân được thấy các đồng chí trước mang các-bin, và một số đồng chí cán bộ có tiểu liên, tôi rất thèm, trong lòng thường ước mơ toàn đội có được những vũ khí ấy! Bây giờ về cơ quan này, có thể được trang bị những thứ này đây ; và khi nhìn thấy điện đài tôi lại càng mừng. Thế là cách mạng của ta đã lớn mạnh, đã chỉ huy đi xa lắm rồi.

Các đồng chí đang làm việc ở cơ quan thấy chúng tôi tới liền chạy lại chào hỏi. Đồng chí Hồng Thái vui vẽ giới thiệu chúng tôi với các đồng chí cũ và giới thiệu các đồng chí cũ với chúng tôi.

Giữa lúc đó, tôi nghe có tiếng ho từ phía lán nhỏ, rồi một ông cụ già yếu, tay chống chiếc gậy song đi lại. Cụ mặc áo ngắn, kiểu người Nùng (cổ cao, hang cúc giữa bằng vải) quần áo đều màu chàm, nhưng đã bạc. Ông cụ đội chiếc mũ vải kiểu các cụ già người Nùng. Cụ đi thẳng đến chỗ chúng tôi. Tôi thấy lúc cụ đi tới, mọi người đều đứng nghiêm chỉnh và khi cụ đi thì mọi người nhường bước.

Ông cụ vui vẻ hỏi tôi :
– Các đồng chí mới đến phải không ?
Tôi vội trả lời :
– Báo cáo đồng chí, chúng tôi mới đến.
Ông cụ gật đầu bảo :
– Tốt, đồng chí Hồng Thái cần giao nhiệm vụ và giúp đỡ cho các đồng chí ấy công tác.
Nói xong ông cụ đi xuống phía nhà bếp.

Lần đầu tôi gặp một cụ già như vậy. Có lẽ ông cụ tuổi khoảng gần sáu mươi, mái tóc bạc quá nửa, người cụ tuy gầy yếu nhưng cặp mắt rất sáng, nghiêm nghị, vầng trán cao, giọng nói rất rõ ràng, ấm áp. Ông cụ có cái nhìn rất lạ, nhìn vào ai cứ như thấu suốt mọi suy nghĩ trong con người đó, khiến cho sau mỗi câu hỏi của ông cụ, người trả lời thấy mình trả lời phải nói thật trung thực. Còn riêng nét cười của ông cụ thì thật là hiền dịu, làm cho chúng tôi vừa gặp lần đầu, đã cảm thấy gần gũi ngay.
Ông cụ đi khỏi một đồng chí cũ nói với tôi :
– Đấy, ông cụ đấy !
Giới thiệu vậy thì chỉ làm cho tôi càng thêm bỡ ngỡ, vì tôi đã biết ông cụ là ai đâu.
Logged

... Chiến thắng lớn đến từ hy sinh to lớn, ai đếm khăn tang, ai đong máu chiến trường? ...
doiviendukichmat
Thành viên
*
Bài viết: 687


Nghệ thuật du kích niềm tự hào Việt Nam!


« Trả lời #6 vào lúc: 11 Tháng Năm, 2011, 10:00:45 am »


I


Đêm ấy, sau khi được đồng chí Hồng Thái giao nhiệm vụ cụ thể, lại được sinh hoạt cùng tiểu đội cảnh vệ, chúng tôi được rõ là : cơ quan này rất quan trọng ; ông cụ là cán bộ thượng cấp. Ở đây có hai lớp học : lớp học điện đài và lớp chính trị đều do ông cụ hướng dẫn cả. Trách nhiệm của đội cảnh vệ là phải bảo vệ cơ quan cho tốt.
Nghe giới thiệu lòng tôi càng suy nghĩ về ông cụ.
Bỗng nhiên tôi nhớ trước đó mấy ngày, đội giải phóng quân vừa về tới Tân-trào, đồng chí Quang Trung hỏi tôi :
– Đồng chí quê chợ Đồng à ?
– Vâng – Tôi trả lời.
– Đồng chí có thuộc các đường về đấy không ?
– Thuộc chứ !
– Đi đón ông cụ nhé ! Đi cả tiểu đội của đồng chí !
Nghe đồng chí Quang Trung nói vậy, tôi hơi lạ, ông cụ nào mà phải mang cả tiểu đội đi đón. Tuy vậy tôi không dám hỏi kỹ. Đồng chí Quang Trung lại nói :
– Chờ liên lạc sẽ đi, việc này tuyệt đối bí mật đấy !
Thấy việc quan trọng nên tôi nói thêm :
– Từ chợ Đồn về đây có hai đường. Đường chợ Đồn đi Phong-vân, Nghĩa-tá về chợ Chu – tức là đường đồng chí Văn đã đi Nam tiến thì tôi không được rõ. Con đường từ chợ Đồn qua tổng quan về, đường đồng chí Khang Nam tiến thì tôi thuộc.
Nghe vậy, đồng chí Quang Trung bảo :
– Nếu đi đường đồng chí Khang thì đồng chí sẽ đi.
Tôi vâng lời, nhưng sau đó không thấy đồng chí Quang Trung nói gì nữa.
Giờ đây ở cơ quan lại có ông cụ này, chắc ông cụ mà đồng chí Quang Trung đã nói ? Có lẽ ông cụ là người đứng đầu của Việt-minh mình đây.
Logged

... Chiến thắng lớn đến từ hy sinh to lớn, ai đếm khăn tang, ai đong máu chiến trường? ...
doiviendukichmat
Thành viên
*
Bài viết: 687


Nghệ thuật du kích niềm tự hào Việt Nam!


« Trả lời #7 vào lúc: 11 Tháng Năm, 2011, 10:01:22 am »

II


Ở gần ông cụ được vài ngày, tôi nhận thấy ông cụ làm việc sao mà nhiều như vậy ! Suốt ngày cụ đọc sách và viết tài liệu, viết báo, dạy chính trị v.v.. Ngoài ra, bất kể ngày đêm, cán bộ các nơi còn luôn luôn đến nhận chỉ thị. Cả anh Văn, anh Khang cũng thường tới cơ quan xin ý kiến của cụ.
Bận như vậy nhưng ông cụ rất quan tâm chăm sóc chúng tôi. Ngoài việc giáo dục về chính trị, ông cụ còn dạy bảo rất tỉ mỉ về cuộc sống tập thể, như bày chúng tôi cách đặt chương trình học tập, làm việc trong ngày, trong tuần ; cách sắp xếp trật tự trong lán, nhất là cách giữ gìn sung đạn. Ông cụ thường dạy không nên ngồi chơi rỗi, phải lấy sách báo ra học, hoặc vá quần áo v.v.. Hồi đó giữa mùa xuân nước suối từ trong khe chảy ra còn lạnh. Ông cụ thường dặn chúng tôi không nên tắm lâu, đề phòng cảm. Khi tập thể dục có những đồng chí thường tập cho có lệ. Ông cụ ra xem, sữa chữa đông tác cho từng người. Ông cụ còn làm mẫu và bảo : “Các đồng chí tập theo tôi, tập thế này mới được”. Những buổi đi lấy rau rừng, ông cụ hướng dẫn cho chúng tôi cách đi lấy rau, cách chọn rau ngon v.v…
Hằng ngày ông cụ thường xuống suối, tắm rửa hoặc giặt lấy quần áo.
Có điều trái ngược với bọn thanh niên chúng tôi mỗi khi lên xuống núi thường hay ngã. Thấy anh em ngã nhiều, cụ bảo:
– Các đồng chí cứ làm theo tôi là không việc gì.
Thì ra chúng tôi vì sợ đi giữa đường lội, nên cứ tránh sang hai bên, làm cho đường ngày một to ra và sườn núi trơn nên hay ngã. Còn cụ cứ giữa đường đã đánh bậc sẵn cụ đi, tuy lội một chút, về tới lán sẵn ống nước xách lên, ông cụ rữa một nửa, còn một nửa để rửa tay trước và sau khi ăn cơm.
Từ khi anh em học ông cụ cách xuống suối, lên núi thì không mấy ai ngã nữa.
Logged

... Chiến thắng lớn đến từ hy sinh to lớn, ai đếm khăn tang, ai đong máu chiến trường? ...
doiviendukichmat
Thành viên
*
Bài viết: 687


Nghệ thuật du kích niềm tự hào Việt Nam!


« Trả lời #8 vào lúc: 11 Tháng Năm, 2011, 10:01:50 am »

Đúng như quy định của đồng chí Đường, sau ba ngày tôi ra báo cáo công việc và nghe đồng chí Đường báo cáo công tác. Buổi đầu, sau khi nghe tôi trình bày, đồng chí hỏi :
– Ông cụ có khỏe không ?
– Khỏe, - tôi trả lời
– Gần ông cụ đồng cí thấy thế nào?
– Ở với bố đã 18 năm rồi, bố cũng dạy mọi điềuu, nhưng ở với ông cụ có ba ngày mà tôi thấy như ông cụ dạy còn nhiều hơn.
Đồng chí Đường nghĩ một lát rồi nói  :
– Đồng chí có văn hóa nên đóng một quyển sổ nhỏ,mỗi khi ông cụ nói câu gì mà đồng chí thích,thì đồng chí ghi vào sổ,sau sẽ có một quyển sách quý lắm đấy.
Mỗi lời dặn của đồng chí Đường tôi đều ghi nhớ.
Công tác được một tuần lễ,có lẽ do đồng chí Đường đề nghị,tôi được ông cụ lấy vào học lớp chính trị cùng với anh em học sinh mà ông cư dẫn dạy.Tôi biết anh em này đều là cán bộ hoạt động từ lâu về đây học tập cấp tốc rồi đi công tác ngay .Tôi được đưa vào học tập có lẽ có sự chiếu cố riêng.
Buổi học đầu của tôi đúng vào bài Mặt trận Việt minh.Ông cụ đưa chúng tôi quyễn sách nho nhỏ in đá,trong đó nói về chương trình điều lệ của Mặt trận.
Tôi vào Giải phóng quân giữa lúc phong trào cách mạng đang lên cao. Các đội Giải phóng quân vừa phát triển mạnh nên chưa huấn luyện được kỹ. Tôi được học đồng chí Khang, đồng chí Quang Trung ngay trong mỗi công tác thực tế. Có lúc đồng chí Khang hướng dẫn cả bài nói chuyện cho tôi, rồi tôi nhẩm kỹ cho thuộc, để khi nói chuyện sẽ nói bằng tiếng Tây cho khỏi vấp váp. Đây là lần đầu tôi được học về tôn chỉ mục đích, chương trình, điều lệ của mặt trận Việt-minh một cách kỹ càng. Vì vậy được vào học, tôi rất cảm động. Nhưng khi đọc đến đoạn nói trong Mặt trận Việt-minh có cả Đảng Cộng sản tham gia thì tôi giật mình ngơ ngác ! Thật tôi không thể ngờ được là sao Mặt trận Việt-minh lại có cả Đảng Cộng sản tham gia !
Logged

... Chiến thắng lớn đến từ hy sinh to lớn, ai đếm khăn tang, ai đong máu chiến trường? ...
doiviendukichmat
Thành viên
*
Bài viết: 687


Nghệ thuật du kích niềm tự hào Việt Nam!


« Trả lời #9 vào lúc: 11 Tháng Năm, 2011, 10:03:04 am »

Vừa may ông cụ bảo phát biểu những gì chưa hiểu, tôi giơ tay ngay. Được ông cụ chỉ định, tôi mạnh dạn nói :
– Thưa cụ, tại sao tại sao trong mặt trận của ta lại có Đảng Cộng sản ?
Lời tôi vừa dứt thì trong lớp đã có nhiều tiếng xì xào. Trước phản ứng đó, tôi lo sợ. Ông cụ ra hiệu cho mỗi người giữ trật tự rồi hỏi lại :
– Đồng chí hiểu về Đảng Cộng sản như thế nào ?
– Thưa cụ, cháu chưa hiểu, nhưng nghe người ta nói Đảng Cộng sản không tốt ! Họ chủ trương cái gì cũng làm của chung cả, lại không có gia đình, không có biên giới, không có chính phủ.
Nghe tôi trả lời, nhiều đồng chí trong lớp ngạc nhiên. Riên ông cụ, vẻ mặt thoáng nét buồn. Cụ hỏi thêm :
– Đồng chí nghe ai vậy ?
– Thưa cụ, nhiều người nói…
Ông cụ lại hỏi :
– Những người ấy là thế nào với Tây ?
– Họ là những người… là những làm việc với Tây ạ !
Trả lời câu hỏi xong,tôi thấy tất cả những ý nghĩ của mình về Đảng Cộng sản từ trước đến nay là sai rồi. Thấy tôi như vỡ lẽ ra, ông cụ liền đặt câu hỏi khác :
– Đồng chí nghe Pháp, Nhật nói về Việt-minh ta thế nào ?
– Dạ, nó nói là giặc cỏ, là ăn cướp ạ !
Lúc ấy ông cụ chỉ một đồng chí học viên khác bảo trả lời câu hỏi ban đầu của tôi.
Đồng chí ấy đứng dậy nói :
– Đế quốc Pháp, phát xít Nhật ghét Cộng sản cũng như ghét Việt-minh ta. Nó dùng mọi điều xấu xa để gán cho Cộng sản và Việt-minh ta. Những người cộng sản là những người kiên quyết đánh Pháp, đuổi Nhật nhất trong Mặt trận Việt-minh ta, do đó học là nồng cốt, là cơ quant ham mưu của Mặt trận.
Các học viên khác đều đồng ý.
Logged

... Chiến thắng lớn đến từ hy sinh to lớn, ai đếm khăn tang, ai đong máu chiến trường? ...
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM