Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 10 Tháng Mười Hai, 2019, 10:52:04 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Theo Bác đi chiến dịch - An Quân  (Đọc 54227 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
doiviendukichmat
Thành viên
*
Bài viết: 687


Nghệ thuật du kích niềm tự hào Việt Nam!


« Trả lời #90 vào lúc: 11 Tháng Năm, 2011, 12:34:23 PM »

Bác bắt đầu nói chuyện về hiệp định Giơ-ne-vơ. Sau khi giải thích tình hình. Người đi thẳng vào những vấn đề mà lâu nay chúng tôi đang phân vân, thắc mắc :
– Các chú sợ rồi đây Pháp phản bội, hoặc Mỹ xúi giục bọn tay sai gây lại chiến tranh phải không Đế quốc thì bao giờ cũng muốn chiếm cả nước ta, nhưng vì ta mạnh nên chúng bắt buộc phải cùng ta ký hiệp định. Pháp đã thua rồi, trước sau nó sẽ rút thôi. Kẻ thù chính của quân ta bây giờ là đế quốc Mỹ ! Nếu quân và dân ta tiếp tục phát huy truyền thống đấu tranh anh dũng, nhất trí một lòng, Đảng và Chính phủ ta lãnh đạo khéo, thì đế quốc Mỹ dù có tham vọng mấy ta cũng không sợ !
Những lời Bác dạy giản dị, rõ ràng, làm chúng tôi vô cùng thấm thía và càng về sau, khi âm mưu xâm lược nước ta của đế quốc Mỹ càng trắng trợn, nhớ lại lời Bác, tôi càng thấy rõ nhận định của Người thật là sáng suốt về đối tượng kẻ thù chính của cách mạng.
Sau khi đã giải thích kỹ tình hình và nhiệm vụ mới, Bác hỏi :
– Các chú có thắc mắc gì nữa không ?
Anh em đồng thanh :
– Thưa Bác, hết rồi ạ.
– Hết thì phải thực lòng tin tưởng mới được. Một số các chú chỉ thích đánh, như vậy không tính kỹ lợi hại ! Một số chú cứ tưởng như ký hiệp nghị rồi thì Tây, Mỹ cút hết về nước. Suy nghĩ như vậy cũng không đúng với thực tế ! Làm cách mạng phải thấy, phải hiểu thực tế, phải tình đến sự biến của tình hình mới được.
Thấy Người nói trúng tâm lý mình, anh em bấm nhau cười khúc khích. Bác nói tiếp :
– Bây giờ bộ đội các chú phải thực hiện đúng đường lối chính sách của Đảng và Chính phủ, thi hành đúng hiệp định Giơ-ne-vơ, ngừng bắn, tập kết, chuyến quân đúng thời hạn. Chiến trường ta rộng, liên lạc khó khăn, nếu các chú bộ đội làm đúng được chỉ thị của Đảng và Chính phủ là một thành tích rất lớn.
Nghiêm nghị nhìn chúng tôi một lượt, Bác lai hỏi :
– Hòa bình lập lại, nhiệm vụ các chú sẽ làm gì ?
Logged

... Chiến thắng lớn đến từ hy sinh to lớn, ai đếm khăn tang, ai đong máu chiến trường? ...
doiviendukichmat
Thành viên
*
Bài viết: 687


Nghệ thuật du kích niềm tự hào Việt Nam!


« Trả lời #91 vào lúc: 11 Tháng Năm, 2011, 12:34:43 PM »

Đồng chí Tân, cán bộ đại đội, đáp :
– Thưa Bác, bộ đội chúng cháu phải tiếp tục cùng nhân dân trừ gian, tiễu phỉ, sản xuất và tích cực học tập quân sự, chính trị, văn hóa. Riêng đoàn chúng cháu có nhiệm vụ bảo vệ Trung ương Đảng, Chính phủ tại Hà-nội ạ.
 Bác gật đầu :
– Chú nói đúng, nhưng chưa đủ. Các chú còn phải cùng nông dân đấu tranh thực hiện cải cách ruộng đất, tăng gia, chống đói, chống lụt. Phải ra sức xây dựng quân đội lớn mạnh bằng cách học tập chính trị, quân sự, văn hóa cho giỏi và sẵn sàng chiến đấu. Phải đề phòng mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ địch.
Sau khi đã giải thích cặn kẽ về hiệp định Giơ-ne-vơ, Bác lại hỏi một lần nữa :
– Các chú còn gì thắc mắc nữa không ?
Đồng chí Thuận đứng dậy, được Bác cho phép, liền hỏi :
– Thưa Bác, cháu thấy đế quốc Pháp và bọn can thiệp Mỹ vẫn còn nhiều điều kiện hoạt động ở Miên và Lào. Phong trào đấu tranh chống đế quốc của anh em ta bên đó rồi đây sẽ ra sao ?
Bác lắng nghe câu hỏi. Người thấy cán bộ, chiến sĩ của đoàn đều đồng tình với câu hỏi đó và đang chờ đợi Bác chỉ bảo. Cặp mắt của Người lộ rõ niềm vui. Im lặng một lát, Bác dịu dang trả lời :
– Các chú đừng la, nước lên thì thuyền lên.
Dứt lời Người chỉ đồng chí Vân đẹp giai, ăn mặc có vẻ đỏm dáng, hỏi ?
– Các chú rồi đây về thành phố phải đề phòng cái gì nhất ?
Vân đứng dậy, lúng túng, nhìn quanh như mong anh em có ai nhắc hộ. Mấy đồng chí gà luôn : “Nhớ gia đình”. Vân thuận miệng nói : “Nhớ gia đình ạ” !
Bác và anh em cùng cười. Bác nói :
– Có người nhớ nhà mà nâng cao được tinh thần cách mạng thì như thế là tốt ! Điều Bác muốn dặn các chú là : phải đề phòng “đạn bọc đường”. Loại đạn này lúc đầu ai bị bắn dù có trúng cũng không biết đau, còn khen ngợi là khác, đến khi ngã ra, hối hận đã muộn. Ví dụ : bây giờ chuẩn bị vào thành phố, có chú sẽ nghĩ : lâu nay gian khổ đã nhiều, bây giờ là lúc được ưởng lạc đây ! Trong lòng chú ấy luôn nghĩ đến những thứ ngon, của lạ, dần dần quen mất tác phong gian khổ, giản dị. Như vậy rất dễ dẫn đến tham ô, hủ hóa. Tức là mình đã tự biến hóa thành cái bia rất tốt cho “đạn bọc đường” ngắm bắn.
Logged

... Chiến thắng lớn đến từ hy sinh to lớn, ai đếm khăn tang, ai đong máu chiến trường? ...
doiviendukichmat
Thành viên
*
Bài viết: 687


Nghệ thuật du kích niềm tự hào Việt Nam!


« Trả lời #92 vào lúc: 11 Tháng Năm, 2011, 12:35:00 PM »

Đây là lần đầu chúng tôi nghe ba chữ “đan bọc đường”. Tuy chưa hiểu được sâu nhưng cũng thấy được những điều Bác dạy. Cuối cùng Bác chỉ bảo cho chúng tôi những kinh nghiệm khi về ở thành phố. Người nhắc nhở tỉ mỉ cả cách ăn ở trên nhà gác, cách giao thiệp với quần chúng v.v…
Kim đồng hồ đã chỉ 5 giờ. Mặt trời buông lại những tia nắng nhẹ. Đợt máy bay B.26 của giặc đi sục sạo lươn qua ngay trên nóc hội trường, làm cho lá rừng chuyển rào rào. Chờ cho bớt tiếng động, Bác nói :
– Cho nó bay hết ngày hôm nay !
– Thưa Bác, chắc nó tiếc lắm ! – Một chiến sĩ ngồi hàng ghế trên, đánh bạo nói.
– Nhân dân ta và các chú không cho, thì dù nó có tiếc cũng chẳng thể làm gì được !
Rồi Bác hỏi : “Các chú có biết hát bài “Kết đoàn” không ?”.
– Có ! Có ạ ! – Toàn thể thi nhau trả lời Bác.
– Bác bắt nhịp cho các chú hát nhé ! Một, hai, ba !
Cả hội nghị vang lên : “Kết đoàn chúng ta là sức mạnh”. Anh em vứa hát, vứa vỗ tay, đấm vào lưng nhau làm theo nhịp, cười thoải mái. Bác lẹ làng ra khỏi hội trường.
Chúng tôi theo tiễn Bác. Người cầm tay chúng tôi dặn :
– Phải giáo dục cho anh em thông suốt đường lối đấu tranh mới, hiểu biết về nhiệm vụ mới, như trước kia đã giáo dục về trường kỳ kháng chiến.
Bác lên ngựa. Quân ta hát xong bài “Kết đoàn” thấy Bác đã đi xa, vội kéo ồ ra khỏi hội trường, nhưng giữ kỷ luật không dám chạy theo. Tiếng hô : “Hồ Chủ tịch muôn năm” vang dậy…

                                                                                                                                      Hết truyện
« Sửa lần cuối: 11 Tháng Năm, 2011, 12:47:52 PM gửi bởi doiviendukichmat » Logged

... Chiến thắng lớn đến từ hy sinh to lớn, ai đếm khăn tang, ai đong máu chiến trường? ...
doiviendukichmat
Thành viên
*
Bài viết: 687


Nghệ thuật du kích niềm tự hào Việt Nam!


« Trả lời #93 vào lúc: 11 Tháng Năm, 2011, 12:39:14 PM »

BÁC THĂM ĐƠN VỊ CHÚNG TÔI


Nắng. Mái ngói của ngôi nhà trng doanh trại hắt lên màu tươi rói. Gió nhè nhẹ vờn những hàng cây. Tiếng loa phóng thanh của đơn vị báo tin kết quả bắn súng đợt hai, và động viên toàn đoàn rút kinh nghiệm, bước vào đợt học tập mới.
Đưa mắt nhìn cảnh vật, lắng tai nghe từng lời trong loa, tôi thấy lòng mình mát rượi.
Một hồi chuông điện thoại reo vang, tôi cầm ống nghe. Tiếng đồng chí trực Ban tư lệnh báo cho biết :
– Có cấp trên sắp đến thăm đơn vị đấy ! Bộ dặn các đồng chí ở nhà.
Ai nhỉ ? Tôi còn đang cố đoán xem thủ trưởng nào sẽ đến, thì tiếng còi ô-tô vang lên từ ngoài doanh trại.
Một chiếc ô-tô đang từ từ qua cổng và dừng lại trước sân. Cách cửa ô-tô vừa mở ra, mấy đồng chí đứng gần đó cùng đồng chí thường trực chạy lại. Tất cả chợt sững người, rồi reo lên :
– Bác ! Bác !...
Thoáng bóng một người từ trong xe bước ra, mái tóc bạc, nước da hồng, vầng trán rộng…
Bác, đúng Bác rồi ! – Tôi vừa nghĩ, vừa vội chạy ra đón. Anh em đang học trong trại cũng ùa ra đón Người.
Tôi cố nén xúc động, hô “nghiêm” và tiến tới trước Bác, chào, rồi báo cáo :
– Tôi, thiếu tá Xuân An, báo cáo Hồ Chủ tịch, toàn đoàn quân số có… hiện diện có… đang rút kinh nghiệm về xạ kích lần tập hai. Xin chỉ thị của Chủ tịch.
Bác giơ tay chào lại, rồi Người ra hiệu để tôi hạ lệnh cho anh em nghỉ, đoạn Bác vẫy tôi lại gần. Tôi bước lên ba bước theo tư thế nghiêm, rồi đứng lại trước Người. Đây là lần đầu tiên tôi được đứng gần Bác như vậy. Tôi thấy rõ từng sợi tóc đen còn lại trên mái tóc bạc của Người. Bác vẫy tôi đến gần Bác hơn, Bác cúi xuống xắn tay áo len của tôi, vừa xắn Bác vừa bảo :
Logged

... Chiến thắng lớn đến từ hy sinh to lớn, ai đếm khăn tang, ai đong máu chiến trường? ...
doiviendukichmat
Thành viên
*
Bài viết: 687


Nghệ thuật du kích niềm tự hào Việt Nam!


« Trả lời #94 vào lúc: 11 Tháng Năm, 2011, 12:39:36 PM »

– Để Bác sửa giúp, tay áo len của chú thò ra ngoài quân phục.
Chết thật ! Từ ngày rèn luyện tác phong chính quy tới nay, tôi rất chú trọng đến việc ăn mặc, tư thế tác phong chính quy, lễ tiết quân nhân. Các cán bộ chiến sĩ, trong đoàn chỉ lòi một chur1 khăn quàng cổ, là tôi đã sửa hộ ngay tại chỗ. Ai dè, hôm nay, tôi lại được Bác sửa chữa về cách ăn mặc trước mặt hàng quân. Xấu hổ, sung sướng, cảm động chen nhau. Trời lạnh mà mồ hôi tôi như đã thành từng giọt dài bò khắp cổ, và hai thái dương tôi cũng nóng bừng bừng. Có lẽ mặt tôi lúc này đỏ lắm thì phải. Cũng may, mọi người đều chú ý đến Bác nên không ai để mắt đến tôi cả. Chỉ riêng có mấy cán bộ trong cơ quan tham mưu thì mỉm cười như thông cảm và… chia ngượng cùng tôi.
Sau khi sửa xong áo cho tôi, Bác vui vẻ vẫy chào các đồng chí mới tới và nói :
– Thấy các chú xây dựng được doanh trại mới, tiện đường Bác tới thăm, các chú đồng ý không ?
– Dạ, đồng ý ạ !
Tiếng reo, tiếng vỗ tay vang lên.
Chúng tôi mời Bác vào thăm doanh trại. Người vừa đi vừa hỏi :
– Vừa rồi Bác thấy chú báo cáo : “Quân số hiện diện”, vậy hiện diện là cái gì ?
– Dạ, là quân số có mặt ạ ! – Tôi lung túng trả lời.
– Sao chú không nói ngay như vậy, để Bác dễ hiểu có hơn không ? Thế “xa kích” là cái gì ?
– Dạ, là tập bắn súng ạ !
– Vậy bắn súng lần thứ nhất “cự ly” bao nhiêu ?
Tôi hiểu là Bác phê bình, vội báo cáo ngay :
– Thưa Bác, tập bắn lần thứ nhất, tầm xa là hai trăm mét ạ !
Bác gật đầu, cười rất vui :
– Thế là trong việc dạy quân sự, các chú vẫn có thể dùng những tiếng quen dùng của nhân dân ta.
Nói xong, Bác cùng chúng tôi đi thăm doanh trại.
Logged

... Chiến thắng lớn đến từ hy sinh to lớn, ai đếm khăn tang, ai đong máu chiến trường? ...
doiviendukichmat
Thành viên
*
Bài viết: 687


Nghệ thuật du kích niềm tự hào Việt Nam!


« Trả lời #95 vào lúc: 11 Tháng Năm, 2011, 12:39:53 PM »

Đưa  Bác tới trước nhà khách, chúng tôi mời Bác vào nghỉ. Bác cười :
– Bác tới thăm các chú, chứ có phải là khách tới nghỉ đâu ! Rồi Bác bảo chúng tôi đưa Bác xuống nhà ngủ của anh em. Bác chú ý xem xét tỉ mỉ cách sắp xếp, trang trí của các chiến sĩ. Bác tỏ ý hài lòng về trật tự nội vụ của chúng tôi có nề nếp. Bỗng, Bác thấy ở đầu giường của một chiến sĩ có dán hình một thiếu nữ, Bác liền hỏi chiến sĩ đó :
– Chú có vợ chưa ?
– Dạ, có rồi ạ ! – Đồng chí ta được Bác hỏi rất phấn khởi trả lời.
– Thím ấy đâu phải không ? Bác hỏi và chỉ vào chiếc hính dán ở đầu giường.
– Thưa Bác, không ạ ! Cháu cắt ở họa báo ra đấy ạ !
– Sao chú không treo hình thím ấy ?
– Dạ… ! Dạ… à – Đồng chí ấy đỏ mặt, ấp úng, không nói được.
Bác cười và hỏi thêm :
– Nếu chú về phép, thấy thím ấy treo hình của người khác ở đầu giường, thì chú nghĩ thế nào ?
Tất cả anh em đi theo đều đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn đồng chí đó. Và cũng như đồng chí ấy, biết mình không nên làm thế nữa.
Bác đã đi thăm các gian nhà khác, nhưng anh chàng vốn “khéo tay” cắt hình ấy vẫn như “Từ Hải chết đứng” trước giường của mình.
Sau khi thăm xong khu nhà ở, chúng tôi đưa Bác tới hội trường, đồng thời cũng là câu lạc bộ của đơn vị.Thấy nền gạch trong hội trường được anh em lau rất sạch, Bác cởi dép để ngoài thềm, đi chân không vào hội trường. Chúng tôi cũng làm theo Người. Thấy vậy, Bác bảo :
– Nên để cái gì lau chân, vừa sạch nhà, vừa đẹp mắt.
Bước vào trong hội trường, Bác đưa mắt nhìn chung quanh một lượt, để xem cách bố trí hội trường và phòng đọc sách. Sau đó, Người lần lượt nhìn các bức vẽ và bích báo của các chiến sĩ. Bác chú ý những bài nói về kinh nghiệm học tập quân sự, chính trị, văn hoám thành tích tăng gia… Bác khen :
– Các bức vẽ và bích báo đều tốt nhưng thiếu mục phê bình và tự phê bình !
« Sửa lần cuối: 11 Tháng Năm, 2011, 12:49:06 PM gửi bởi doiviendukichmat » Logged

... Chiến thắng lớn đến từ hy sinh to lớn, ai đếm khăn tang, ai đong máu chiến trường? ...
doiviendukichmat
Thành viên
*
Bài viết: 687


Nghệ thuật du kích niềm tự hào Việt Nam!


« Trả lời #96 vào lúc: 11 Tháng Năm, 2011, 12:40:22 PM »

Tới giữa hội trường, , Bác nhìn lên khẩu hiệu dưới ảnh người và bào :
– Chữ viết đẹp. Nhưng là những chữ gì ? – Nói xong, Bác liền đọc : ”Hồ Chủ tịch muôn năm”.
Biết Bác phê bình mà chúng tôi cũng không sao nín được cười. Bác cũng cười. Đuôi mắt người nheo hẳn lại, chòm râu rung rung.
– Thưa Bác. Chúng cháu viết khẩu hiêu: Hồ Chủ tịch muôn năm đấy ạ! Sợ vì đánh dấu sẽ mất thẩm mĩ nên viết như thế ạ. – Đó là lời đồng chí Minh, người chiến sĩ vứa tòng quân năm 1961, lần đầu gặp Bác, thấy Bác đọc khẩu hiệu như thế, Minh tưởng Bác đọc thật, vội trình bày lại.
Bác nhìn Minh, âu iếm hỏi :
– Chú bao nhiêu tuổi ?
– Thưa Bác, cháu 18 ạ !
– Chú ở nhà làm gì ? Gia đình hiện nay thế nào ?
– Dạ, cháu ở nhà đi học và giúp mẹ cháu làm trong hợp tác ạ ! Bố cháu trước là cố nông, sau Cách mạng tháng Tám đi bộ đội, mới phục vi6n năm 1959 ạ !
– Chú học lớp mấy ?
– Dạ, cháu học lớp 9…
Bác chỉ vào bản đồ Việt Nam treo trên tường và bảo Minh
– Cháu chỉ cho Bác xem âm mưu Mỹ - Diệm dùng chất độc hóa học ở miền Nam Việt Nam như thế nào, tác hại ra sao ?
Minh tiến lên trước bản đồ, khuôn mặt trái soan, trắng đẹp lúc này hồng lên, que chỉ trên tay Minh run run. Nhưng được sự khuyến khích của Bác, Minh phấn chấn dần, giọng nói trở nên dứt khoát. Tác hại của chất độc hóa học mà Mỹ – Diệm dùng để sát hại nhân dân ta trong Nam như tế nào, Minh đều nói được trôi chảy. Lúc đầu thấy Minh lúng túng, tôi cũng lo. Nhưng khi thấy chiến sĩ báo cáo với Bác rõ ràng, đầy đủ, tôi thấy như bản thân mình vừa được Bác khen ngợi về kết quả học tập thời sự, chính sách của đơn vị. Nhớ lại tháng 8-1954 ở căn cứ địa Việt-bắc, Bác cũng đến tận doanh trại của đoàn trong một hội trường làm bằng gỗ, lá, gió lộng bốn bề. Bác kiểm tra bốn, năm đồng chí về bản đồ Đông-dương, thì tất cả đều nói sai hết. Ngày nay, doanh trại vững vàng, đẹp đẽ, trang bị khá tốt, các chiến sĩ, đồng chí kém nhất cũng đang học lớp 5, do đó, việc học tập quân sự, chính trị cũng có khá hơn.
Logged

... Chiến thắng lớn đến từ hy sinh to lớn, ai đếm khăn tang, ai đong máu chiến trường? ...
doiviendukichmat
Thành viên
*
Bài viết: 687


Nghệ thuật du kích niềm tự hào Việt Nam!


« Trả lời #97 vào lúc: 11 Tháng Năm, 2011, 12:41:15 PM »

Minh trình bày xong, Bác gật đầu tỏ vẻ bằng lòng :
– Chú hiểu đúng ! Nên làm cho anh khác cũng hiểu như mình.
Nhắc Minh xong, Bác quay lại hỏi tôi :
– Lúc ở nhà chú làm gì ?
– Ngày bé cháu đi ở cho địa chủ, lớn lên được người anh xin cho vào học việc trong nhà máy xe lửa Gia-lâm. Kháng chiến, cháu tham gia đội nghĩa quân Hồng-hà, rồi sau chuyển sang sư đoàn Quân tiên phong ạ !
Bác quay lại hỏi Minh :
– Chú nghĩ như thế nào khi thấy mình học lớp 9 và sư đoàn trưởng của chú trước là công nhân ?
Minh suy nghĩ có vẻ khó khăn, đôi lông mày thanh nhíu lại. Má đỏ bừng lên. Cuối cùng, Minh trả lời ngượng :
– Thưa Bác, đó là nhờ có sự lãnh đạo của Đảng và quân đội ta tiến lên chính quy hiện đại ạ !
Có tiếng xì xào. Bác ra hiệu giữ trật tự rồi chỉ thượng sĩ Bình, người chiến sĩ tình nguyện :
– Chú trả lời cho rõ hơn !
Rập chân đứng nghiêm lại, vẻ tự tin, Bình thưa :
– Đó là bản chất của chế độ ta, mặt khác nó cũng nói rõ quân đội ta là của quần chúng lao động, công nông là chủ lực quân của cách mạng.
– Chú học lớp mấy ? – Bác hỏi tiếp đồng chí Bình.
– Dạ, cháu học lớp 5 ạ ! Bình hơi then, thanh minh thêm :
– Cháu vào bộ đội mới được học ạ !
Bác dặn :
– Hai chú cần học tập lẫn nhau, giúp nhau để cùng tiến bộ.
Anh em cùng vâng, tiếng “vâng” vừa như lời hứa quyết tâm trước Bác, vừa như đàn con nhỏ ngoan ngoãn vâng lời mẹ dặn. Bác còn hỏi thêm về tình hình học tập chính trị, quân sự, kiến thiết doanh trại, rồi Bác tới thăm nhà bếp.
Logged

... Chiến thắng lớn đến từ hy sinh to lớn, ai đếm khăn tang, ai đong máu chiến trường? ...
doiviendukichmat
Thành viên
*
Bài viết: 687


Nghệ thuật du kích niềm tự hào Việt Nam!


« Trả lời #98 vào lúc: 11 Tháng Năm, 2011, 12:41:34 PM »

Thoáng thấy Bác tới, các đồng chí anh nuôi ngừng cả việc, đứng lên đón Bác. Bác bảo :
– Các chú ai làm việc ấy. Bác sẽ tới nơi xem từng người làm việc.
Bác đến chỗ nấu ăn, đứng ngay bên bếp lửa, hỏi đồng chí Quân cũng là chiến sĩ tình nguyện, nay phụ trách nuôi quân. Đồng chí Quân đã có nhiều sáng kiến cải tiến các món ăn cho đơn vị. Nhìn mái đầu hoa râm bên mái đầu bạc, từ xa người ta có thể tưởng là đôi bạn đang tâm tình. Nhưng đây lại là Chủ tịch nước, đang nghe đồng chí cấp dưỡng già trình bày về cách làm bánh ngô, bánh sắn để quân ta ăn sáng. Đồng chí Quân nói xong, Bác bảo :
– Trên thế giới vẫn có nhiều nước bột ngô hay sắn làm lương thực chính đấy. Ngay ở tỉnh Hà-bắc Trung-quốc, là một tỉnh giàu có về công nghiệp và nông nghiệp, nhưng nhân dân vẫn coi ngô là lương thực chính. Nếu ta khéo chế biến thì ăn ngô, sắn vẫn ngon.
Bác trao đổi với đồng chí Quân xong, mấy đồng chí tiếp phẩm cũng vừa mang thịt ở chợ về, Người liền hỏi :
– Các chú có được ăn thịt thường xuyên không ?
Đồng chí Quân phấn khởi báo cáo :
– Dạ, một phần do mậu dịch cung cấp, một phần do chúng cháu tăng gia, nên có thit ăn thường xuyên ạ !
– Thế món kia có thường xuyên không ? – Bác vừa hỏi vừa lấy tay chỉ ra phía trước mặt.
Quân chưa hỏi Bác hỏi gì, đã nhanh miệng trả lời :
– Dạ, cũng thường xuyên ạ !
Bác ngạc nhiên, hỏi lại :
– “Mộc tồn” mà cũng thường xuyên à ?
Anh em cười. Quân luống cuống :
– Thưa Bác, của này thì hiếm lắm ạ !
Logged

... Chiến thắng lớn đến từ hy sinh to lớn, ai đếm khăn tang, ai đong máu chiến trường? ...
doiviendukichmat
Thành viên
*
Bài viết: 687


Nghệ thuật du kích niềm tự hào Việt Nam!


« Trả lời #99 vào lúc: 11 Tháng Năm, 2011, 12:41:55 PM »

Quân vừa nói vừa gãi đầu liếc nhìn chúng tôi.
Thăm nhà bếp xong, Bác đi xem toàn doanh trại. Trong lúc đi đường nhìn thấy những hàng cây phi lao, cây bàng mới trồng, Bác góp ý nên trồng những loại cây ăn quả, có bóng mát, có gỗ như nhãn, mít, xoài, loại có dầu như dừa, trẩu, xen kẽ với chuối, đu đủ. Như vậy kết hợp được loại cây thu hoạch chóng và loại cây lâu năm, không những mát và đẹp, có gỗ lại có quả ăn. Bác còn bảo : đất trong doanh trại thường là đất tốt, lại có điều kiện chăm bón, nên phải biết tận dụng thuận lợi ấy.
Thăm xong doanh trại, Bác trở về sân chính nhận xét chung các mặt. Người tỏ ý bằng lòng vì chúng tôi xây dựng được đoanh trại tương đối tốt, học tập kết quả. Người nhắc nhở chúng tôi phải có kế hoạch bảo quản doanh trại, và làm sao cho doanh trại chúng ta vừa là nơi đóng quân, vừa là trường học, vừa là vườn hoa.
Biết Bác sắp về, anh em vây quanh đề nghị Bác cho chụp ảnh chung để làm kỷ niệm. Được Bác đồng ý, anh em và giành nhau xếp hàng. Đồng chí nào cũng muốn được gần Bác, nên đội ngũ trở nên lộn xộn. Tôi toan hô nghiêm, Bác ngăn lại và tự sắp đặt lấy đội hình. Bác ra lệnh :
– Tất cả xếp hàng ba, hàng trước ngồi, hàng giữa quỳ, hàng sau đứng, Bác sẽ xen vào từng đoạn một để chụp. Chụp làm nhiều đoạn như vậy, là chú nào cũng được gần Bác.
Các chiến sĩ, các bộ lại reo lên và tuân theo lệnh Bác. Thoáng một chút, đội ngũ đã hình thành. Lúc ấy có mấy anh chị em công nhân mang quanh gánh đi lấy gạch vữa qua đó, Bác liền vẫy vào xếp hàng bên cạnh Bác.
Chụp ảnh xong, anh em chạy ra đứng hai bên đường để được thấy Người và vẫy chào Người thêm nữa. Tiếng hô : “Hồ Chủ tịch muôn năm” lại vang lên.
Tôi nhìn theo xe Bác, mắt như dán chặt mãi vào cánh tay Bác vẫy vẫy trong khung kính va óc tôi cố hình dung lại những lời dạy của Bác. Một câu hỏi xoáy vào lòng tôi :
– Tại sao Bác bận biết bao công việc lớn lao như vậy mà Bác còn rất quan tâm tới sinh hoạt ăn, ngủ, vui chơi của anh em ? Tại sao mình là thủ trưởng trực tiếp của đơn vị lại coi nhẹ những điều này.
Tôi bước nhanh về phòng làm việc để ghi vào nhật kí những điều Bác dạy và thầm hẹn : sẽ có ngày được báo cáo với Bác : “Thưa Bác, những điều Bác dạy, chúng cháu đã tuân theo đầy đủ”.

                                                                                                                                Hết truyện
« Sửa lần cuối: 11 Tháng Năm, 2011, 12:48:42 PM gửi bởi doiviendukichmat » Logged

... Chiến thắng lớn đến từ hy sinh to lớn, ai đếm khăn tang, ai đong máu chiến trường? ...
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM