Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 06:15:57 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Điệp viên ở Washington  (Đọc 35376 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
the_samsara
Thành viên
*
Bài viết: 1017



« Trả lời #80 vào lúc: 07 Tháng Năm, 2011, 02:06:28 pm »

***

Tại văn phòng FBI địa phương, qua hệ thống ghi lén, Wiser nghe thấy Rosario hỏi: “Chuyện về của anh thế nào? Có gặp trục trặc gì không? Hành lý không bị suy suyển gì chứ!”

- Tất cả đều ổn - Rick trả lời.

Ông ta cũng nói cho Rosario biết là đã để lại cho Cecil1a 5.000 USD.

Rick mang về 125.000 USD được gói thành 5 gói gọn ghẽ. Ông ta phải mở một số tài khoản tiền mặt ngay lập tức. Họ sẽ chuyền tiền vào trong một thời gian rất ngắn. Nhưng đó là cái gì? “À, họ đang giữ cho mình một triệu chín trăm ngàn dollar” - Rick nói với vẻ tự mãn ngấm ngầm.

- Thế khi nào anh phải quay lại gặp họ - Rosario hỏi - Ngay trong năm nay hay sang năm.

- Ờ, nhưng có thể không ở Bogotá mà sẽ ở Caracas, Venezuela, hoặc Quito bên Ecuador. Phải phát âm
Quito như thế nào ấy nhỉ: Quit-tow hay Kee-tow?

- Tại sao lại ở những thành phố ấy? ờ, nhưng dù sao cũng còn hơn là Lima.

Anh có đọc báo thấy điều gì đang xảy ra ở Lima không? Ý của em muốn nói là ở đấy, bất cứ lúc nào anh cũng có thể chứng kiến một vụ giết người. Em thà đến Bogơtá với đầy rẫy những băng buôn lậu ma tuý còn hơn là phải đến Lima.

- Họ nói rằng Bogotá quá bất ổn.

- Anh có để lại tiền cho Pabio mua xe không?

Trong khi đó, Gấu Bryant gặp một sự ngạc nhiên lớn trong sự nghiệp làm việc ở FBI của mình. Lần đầu tiên Gấu gặp Louis Freeh là trong ngày ông này tuyên thệ nhậm chức giám đốc BFI.

Khi Freeh cải tổ quyết liệt bộ máy FBI, đặc biệt là Tổng hành dinh, trong cơ quan này đã có một sự hiểu ngầm rằng nếu như trong thời gian Freeh làm điệp viên hoặc công tố viên trước đấy mà không biết đến một điệp viên nào đó thì người đó khó có thể trở thành một phần trong ê kíp mới của ông ta.

Cuộc điều tra về Rick khiến cho Freeh đặc biệt chú ý đến Ban 5 của FBI, vẫn được gọi là Ban tình báo, trong khi lhực chất nó làm chức năng phản gián. Theo đánh giá của Freeh thì Ban này thực hlện chức năng đó chưa được tốt lắm. Ông ta cảm thấy dường như cái thói quen của CIA chỉ thu thập những lin tức tình báo cho chính nó cũng đã thâm nhập vào cung cách làm việc của Ban 5. Điều đó thì cũng tốt thôi, nhưng cần phải tăng cường năng lực phản gián của FBI.

Cần phải hăng hái. lao vào lĩnh vực này và nắm lấy những vụ việc, đánh thức tiềm năng làm việc của các điệp yiên.

Freeh đổi tên Ban 5 thành Ban an ninh quốc gia. Ông ta muốn có một thái độ làm việc năng động hơn trong công tác phản gián và đối phó với những mối đe doạ mới của chủ nghĩa khủng bố lừ nước ngoài nhằm vào chính nước Mỹ. Freeh đánh giá cao Gấu Bryant qua chiến dịch Nightmover. Vậy mà Bryant lại xuất thân từ môi trường công tác chống tội phạm có tổ chức. Đó chính là một sự kết hợp mà Fleeh tìm kiếm.

Cũng còn những biến đổi khác nữa trong cung cách hoạt động của FBI.

Ngay sau khi nhậm chức Giám đốc, Freeh có thói quen hàng tuần đều đi thăm ít nhất một trong số 56 văn phờng FBI trên khắp nước Mỹ. Trước kia, mỗi chuyến thăm như vậy của Giám đốc FBI đều rình rang, quan cách, trống giong cờ mở.

Nhưng với Freeh thì hoàn tơàn khác. Sau khi gặp người phụ trách văn phòng, ông ta để hầu hết thời gian làm quen với những điệp viên đường phố, chỉ huy các nhóm đặc nhiệm, thậm chí với cả những thư ký văn phòng để có thể - như lời ông ta nói - “cảm nhận, cái mùi vị của mỗi văn phòng.” Chính qua những chuyến viếng thăm như vậy mà Freeh đã điều chuyển công tác của hai điệp viên đặc biệt. Nay ông ta muốn có một sự thay đổi lớn hơn. Trong chuyến thăm Văn phòng FBI Washington, Freeh hiếm khi nghe thấy những lời tán tụng Bryant.

Đầu tháng 11, Bryant gặp Freeh và Fred Thomas, người đứng đầu cảnh sát thành phố Washington để hoàn chỉnh một chương trình mới chống tợi phạm đường phố tại Quận Columbia.

Khi họ đi xuống cầu thang ở trụ sở cảnh sát thành phố, Freeh quay sang Bryant và nói: “Cậu có muốn làm một trợ lý Giám đốc không?”

- Phụ trách bộ phận nào? - Bryant hỏi lại.

- Ban 5...

Bryant cố gắng giấu vẻ vui mừng: “Tôi muốn đưa Wiser đi cùng với tôi.”.

- Cậu có thể mang theo bất cứ ai mà cậu muốn - Freeh nói. Rồi ông ta hởi tiếp: Vụ Ames thế nào rồi? Liệu chúng ta đã kết thúc được chưa?

- Có lẽ được rồi. Nhưng Wiser nghĩ rằng có thể Rick sẽ thực hiện một phiên liên lạc nữa. Wiser là người rất thận trọng. Đó chính là lý dơ khiến tôi muốn đem anh ta theo. Anh ấy muốn có một vụ hoàn hảo, không có bất cứ sơ suất nào. Ames hiện không định đi đâu. Chúng tôi đã “bọc chặt” Rick như trong một tấm lưới và Wiser nói rằng không có bất cữ một dấu hiệu nào cho thấy là Rick nhận ra chúng tôi đang theo vết ông ta.
Tôi nghĩ chúng ta nên để cho Wiser có thêm một chút thời gian nữa.

Nhưng trong suốt cả tháng 12, Rick không hề đi đâu cả

Vào dịp Giáng sinh, Wiser quyết định cho phép Jul1e Johnson và Mike Degnan rời khỏi phòng nghe lén ở sở chỉ huy chiến dịch đi nghỉ lễ Noel. Còn bản thân anh ta cùng với Mike Donner, John Hosinski và Rudy Guerin tình nguyện thay phiên nhau làm cái công việc buồn tẻ này.

Đó là quãng thời gian không vui vẻ gì đối với Guerin trong suốt sự nghiệp công tác ở FBI của anh ta. Đảng là kỳ nghỉ Giáng sinh - Guerin nhớ lại - Vợ và các con tôi về nghỉ ở ngôi nhà vùng quê tại Oklahoma, trong khi tôi phải ngồi nghe trộm cái gã con hoang này, mụ vợ nanh nọc của hắn ta và cả những tiếng quát mắng con của bọn họ nữa.”
Logged
the_samsara
Thành viên
*
Bài viết: 1017



« Trả lời #81 vào lúc: 07 Tháng Năm, 2011, 08:36:07 pm »

Chương 13

Đầu tháng Giêng năm 1994, cuộc điều tra của FBI về Rick Ames tiếp tục có những bước ngoặt kỳ lạ khó tin.
Trừ trường hợp tội ác quả tang, còn lại, trong một vụ án gíán điệp, FBI không thể thi hành lệnh bắt giữ nếu không được sự chấp thuận của bộ phận an ninh nội bộ trong Ban chống tội phạm thuộc Bộ tư pháp Mỹ. Trong hơn 15 năm, bộ phận an ninh nằm dưới sự lãnh đạo của một chưởng lý, John L. Martin.

Trơng thời kỳ này, Martin đang ở vàơ giai đoạn giữa của một cuộc chiến nội bợ đầy mệt mỏi. FBI đã làm ầm ĩ lên rằng Martin đang đi tới chỗ thái quá khi khẳng định rằng một lời buộc tợi sẽ bị bác bở nếu như nó dựa trên những cơ sở pháp lý sai trái. Không phải chỉ một lần, một lời buộc tội chính đáng đã bị ông ta bác bỏ chỉ vì nó dựa trên một quá trình điều tra bất hợp pháp.

Nhưng Martin chưa bao giờ phải đối mặt với một tình thế như lúc đớ. Bản thân Bộ tư pháp của ơng ta từ chối cho phép có một bản dự thảo khời tố và lệnh bắt giam đới với Rosano.

Les Wiser đã mất nhiều ngày trời ở bộ phận an ninh nội bộ để trình bày những bằng chứng mà các điệp viên trong nhóm Nightmover đã tỉ mẩn thu thập được. Anh ta giải thích rõ những lợi ích của việc phải đồng thời bắt giữ vợ chồng Ames.

Khi được thông báo về sự chống đối của Bộ tư pháp đối với việc bắt giữ Rosario, Wiser bực tức hét toáng lên: “Tại sao lại như vậy? Vì lý do gì mà các ông lại đưa ra một quyết định vô lý như thế”

Người ta giải thích cho Wiser rằng Ban chống tội phạm thuộc Bộ tư pháp Mỹ - dưới sự lãnh đao của Tổng chưởng lý Jơ Aun Hams - lo ngại rằng sẽ quá bất tiện nếu như tiến hành lệnh bắt giam cả cha lẫn mẹ cùng một lúc: Cậu con trai của họ, Paul, sẽ không có người chăm sóc. Các phương tiện truyền thông đại chúng sẽ nhân cơ hội này mà chọc ngoáy…

Khi Wiser báo cáo lại nội vụ cho Gấu Bryant, như thường thấy, không nói một lời, Gấu liền ra tay trợ giúp....
Ông ta báo lên cho Giám đốc Louis Freeh. Ông này tức giận nhảy dựng lên đến gần trần nhà.
Một cú điện thoại tối hậu thư được gọì tới Bộ tư pháp. Với những lời đe doạ của FBI được tung ra như trong một vở bi kịch Hy Lạp, cuối cùng thì Martin đã chuẩn y lệnh bắt Rosario. Nếu như Martin không quyết
định như vậy, cuộc điều tra có thể đã diễn tiến theo một chiều hướng khác.

Khi dịp lễ Noel rồi cả tháng Giêng trôi qua mà không hề có một cuộc trao đổi nào của Rick tại hộp thư chết,
Wiser đã hầu như từ bỏ niềm hy vợng sẽ sớm kết thúc vụ việc trong một thời gian ngắn.

Đến giữa tháng Giêng, một không khí căng thẳng tột độ bao trùm trung tâm chỉ huy chiến dịch khi qua máy ghi lén, họ nghe thấy tiếng Rosario gợi điện thoại cho Rick: “Ôi, lạy Chúa Em nghĩ là chúng ta đang bị gài máy nghe trộm.”

- Sao em lại nghĩ thế?

- Em tìm thấy một đoạn dây trong nhà để xe. Đấy là đoạn dây màu trắng ở một chỗ mà em chưa nhìn thấy trước đây bao giờ.

- Bình tĩnh lại đi em. Đoạn dây màu trắng ấy là từ cái bình nước nóng. Khi những người thợ lắp máy, họ chẳng bao giờ lắp nớ vào đúng chỗ cả. Nó vẫn ở đấy từ trước rồi.

- Anh chắc đấy chứ hả Rick? Anh có chắc chắn như thế không?

- Anh chắc mà, em yêu - Rick nói - Nhưng như thế là tốt đấy Ý anh muốn nói là việc em để ý như thế là tốt đấy :

Giờ đây, Wiser phải chạy đua với thời gian. Theo kế hoạch Rick sẽ rời Washington vào ngày 22-2-1994 đi Moscow dự một hội nghị chống ma tuý tổ chức tại đó Theo yêu cầu của FBI, CIA đã tìm cách hoãn chuyến đi của Rick hai lần. Một lần, Rick được lệnh ở lại giúp Giám đốc CIA James Woolsey làm báo cáo cho Tổng thống clinton về tình hình hiện tại của nước Nga. “Anh là người trong cơ quan nắm rõ nhất về tình hình ma tuý. Chúng tôi cần anh chuẩn bị tài liệu cho Giám đốc.” Còn lần thứ hai bị hoãn với có do trục trặc về thủ tục.

Khi đó, Wiser cũng có manh mối rằng rất có thể Rick sẽ thực hiện một cuộc trao đổi qua hộp thư chết. Trong tuần lễ thứ hai của tháng hai, Rosano hỏi Rick:

- Anh có phải đi đặt một cái gì không?”

- Anh cũng không chắc lắm. Anh sẽ đi kiểm tra lại.

Cô ta hỏi lại: “Anh đã vạch ám hiệu chưa?”

- Chưa Anh vẫn chưa vạch…

Chờ mãi mà không thấy điều gì xảy ra, Wiser bắt đầu cho rãng thay chơ việc phải sử dụng hộp thư chết ở Washington, Rick có ý định mang theơ những bí mật của CIA cùng ông ta tới Moscow.

***

Trong một cuộc gặp với Gấu Bryant, Louis Freeh nói rằng rõ ràng là không được phép để cho Rick thực hiện chuyến đi. Bóng ma vụ đào tẩu thành công của Edward Lee Howard vẫn còn tiếp tục ám ảnh Tổng hành dinh FBI.
Logged
the_samsara
Thành viên
*
Bài viết: 1017



« Trả lời #82 vào lúc: 07 Tháng Năm, 2011, 08:36:46 pm »

Có thể Rick sẽ lợi dụng cơ hội này để “bùng” mất. Không thể tin hoàn toàn vàonhững bíểu lộ bề ngoài của ông ta. Dĩ nhiên, sẽ rất tuyệt nếu như bắt tại trận ông ta ở hộp thư chết cùng với những bằng chứng quả tang về mối tiếp xúc của ông ta với người Nga. “Nhưng tôi nghĩ là chúng ta đã có đủ bằng chứng - Freeh nói - Nếu như ra toà, chúng ta sẽ có một vụ án đủ để kết tội được hắn ta. Dựa trên những gì mà chúng ta đã thu lượm được ở thùng rác, rất có thể chúng ta sẽ tìm thấy nhiều bằng chứng hơn trong nhà hắn ta.”
Thoạt đầu, đã có kế hoạch bắt giữ Rick trên đường ông ta ra sân bay vào ngày 22-2 trong trường hợp ông ta mang theo mình những tài liệu mật. Nhưng rồi kế hoạch này bị loại bỏ vì quá mạo hiểm. Quá cận giờ như vậy sẽ không còn thời gian để sửa chữa nếu những sai sót không lường trước bất ngờ xảy ra.

Trong kế hoạch bắt giữ, Wiser dự tính sẽ thực hiện sự phán quyết của công lý đối với Rick ở quận Đông bang Virginia, phía bên kia sông Potơmac, tại toà án Alexandria. Wiser đã có quan hệ công việc rất thân tình với cơ quan công tốở  đó. Ngơài ta, cũng còn một yếu tố khác nữa là trong quan hệ với các cơ quan pháp luật, các thẩm phán và quan tơà quận Đông có truyền thống hữu hảo hơn sơ với bên quận Columbia.
Sau khi bị bắt, Rick và Rosario sẽ được chuyển đến một cơ sở giam giữ của FBI tại Tysons Comer. Đặc biệt, để nhanh chóng “làm mềm” Rick, ông ta sẽ được mang tới một căn phòng bố trí như là mợt Trung tâm chỉ huy, trên tường đính những bức ảnh chụp ông ta trong quá trình bị theo dõi những bức ảnh khác chụp các vị trí vạch ám hiệu và hộp thư chết Rick đã sử dụng cũng sẽ được gắn lên đó; còn có bản đồ thành phố Bogotá với vị trí khu chợ Uncentro bị khoanh bằng bút đỏ; một sơ đồ khu sứ quán Nga ở thủ đô Roma; bức ảnh khác chụp cuộc tiếp xúc đầu tiên của Rick với nhà ngoại giao xô viết Sergei Chuvakhin, một số lượng lớn các hồ sơ cá nhân của CIA liên quan đến Rick được phớng to.

Trên bảng nhắn tin, vẫn còn lại những tin nhắn: “Lẻs, hãy gọi điện cho Rudy.”

“Les, Anderson nhắn rằng muốn nói chuyện với anh.” Một cái bảng đen ghi lại số liệu về những chuyến đi nước ngoài của Rick. Các hợp đựng bánh pizza rỗng và cốc cafe uống dở đề rải rác đây đó.

Rudy Guerin nghiên cứu cẩn thận những gì mà anh ta sẽ phải tra hỏi Rick một khi ông ta bị bắt. Wiser chọn John Hosinski là người thẩm vấn Rosario.

Anh ta là người biết kiềm chế, rất thích hợp với nhiệm vụ này. Julie Johnsơn là người đã nghe lén Rosano trong nhiều tháng trời và cô ta nói với Wiser và Hosinski rằng cách tiếp cận tốt nhất với Rosamo là đừng dồn cô ta vào chỗ không còn lối thoát. Julie nói Rosano là một kẻ lập dị. Hãy làm cho Rosano có cái cảm giác là dẫu sao thì cô la cũng có tội. Rosano cũng là một người đàn bà hợm kiến thức. Cô ta sẽ trả lời nếu như cảm thấy được tôn trọng. Wlser chọn Yolanda Larson là người cùng tổ thẩm vấn với Hosinski để sau này Rosario không thể than phiền được rằng cô ta đã bị tra vấn bởi hai gã đàn ông dữ tợn.

Larson nói tiếng Tây Ban Nha rất chuẩn. Cô cũng đang có bầu tám tháng và điều đó khiến cho Rosano sẽ cảm thấy â bị đe doạ hơn.

Nhưng lời khuyên đáng giá nhất của Jul1e Johnson với Wiser nằm ở chỗ

Rosano chính là một kẻ tham sống sợ chết. Nếu như biết khéo léo dẫn dắt, một cách bản năng, Rosano sẵn sàng bán đứng Rick nếu như cảm thấy rằng điều đớ có lợi chơ cô ta. “Thậm chí ngay cả con trai nữa, cô ta cững không ngần ngại đưa ra làm vật hiến tế - Johnson nói. Rosano chính là chìa khoá giải quyết mọi vấn đề - Wiser nghĩ.

Wiser muốn việc bắt giữ Rick yà Rosariơ diễn ra riêng rẽ để hai người không có lấy một phút thông cung với nhau. Ngơài la còn có một yếu tố khác nữa khiến Wiser đi tới quyết định như vậy. Cậu con trai Paul mới 5 tuổi không nên có mặt khi Rick vàRosario bị bắt. “Tôi rất quan ngại về điều này - Wiser nói -
Paul mới chỉ là một cậu bé. Cậu ta sẽ không chịu nổi chấn động tâm lý do bi kịch gia đình gây ra. Mà cậu ta đâu có làm gì sai quấy. Cha mẹ cậu ta đã không suy nghĩ kỹ về những hậu quả trầm trọng mà hợ gây ra cho con của họ.”

Phải thu xếp trước việc Paul sẽ được một Trung tâm bảo trợ trẻ em chăm sóc và nuôi dưỡng. Khi đó, Jul1e Johnson nảy ra một ý tưởng hay. Nancy, người em của Rick sống không xa nhà của vợ chồng ông ta là bao. Sau khi bắt giữ hai vợ chồng Rick, có thể Julie sẽ tìm cách tiếp xúc với cô em của họ. Trong khi bí mật theo dõi cuộc sống trơng ngôi nhà Rick, Jul1e biết rằng cô em đã vài lần tới chơi nhà Rick. Cô ta phải chăm sóc cho gia đình mình, nhưng việc chăm sóc thêm cho cậu bé chắc cũng không có vấn đề gì lớn. “Phải nói chuyện với tư cách của một người mẹ - Julie nói - Tôi nghĩ sẽ tốt hơn cho Paul nếu như cậu ta được Nancy chăm sớc. Cậu bé sẽ hỏng mất nếu như bi klch của gia đình cứ tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc đời cậu ta.”

Ngày tiến hành vụ bắt giữ được xác định là thứ hai, 2l-2-1994.

Nhưng một điệp viên bơng nhận ra rằng ngày 21-2 là Ngày Tổng thống, một ngày nghỉ. Hôm đó, cả Rick và Rosario đều sẽ ở nhà. Paul cũng thế. Thậm chí tình hình còn phức tạp hơn vì Cecilia cũng từ BogNá bay sang ở với Rosario trong thời gian Rick đi công tác ở Moscow. Các phương án mới lại được vạch ra để tính toán suy xét.

Gấu Bryant hỏi Giám đốc FBI Freeh liệu ông ta có muốn có mặt ở Trung tâm chỉ huy chiến dịch tại Tổng hành dinh FBI khi vụ bắt giữ xảy ra hay không.

“Không Frech trả lời - Đây là vụ của anh. Tôi chỉ tham gia sau này thôi. Tôi sẽ về nhà. Hãy gợi điện báo cho tôi khi vụ việc đã kết thúc.”
Logged
the_samsara
Thành viên
*
Bài viết: 1017



« Trả lời #83 vào lúc: 07 Tháng Năm, 2011, 08:37:44 pm »

Chương 14

Vào lúc 7 giờ 30 phút sáng, chỉ trừ Mike Degnan, toàn đội tham gia chiến dịch Nightmover đã tập trung tại bãi đỗ xe của tiệm ăn Roy Roger, gần cơ sở Tysons Comel của FBI. Degnan phải ở lại sở chỉ huy tại Văn phòng FBI để điều phối hệ thống truyền tin giữa các điệp viên. Thêm15 điệp viên bổ sung, được chọn lựa kỹ càng từ những bộ phận phản gián khác, cũng có mặt để sẵn sàng tiến hành khám xét phòng làm việc của Rick ở Langley, chụp ảnh, lục soát ngôi nhà của Rick. Họ được phổ biến những thông tin tóm tắt cần thíết trước khi bắt tay vào việc.

Vào 1úc 8 giờ sáng, xe xét hỏi và bắt giữ xuất phát. Rudy Guerin ngồi cùng với Mike Douner và DeU Spry trong chiếc Chevrơlet nhiều chỗ ngồi do Douner cầm lái Đi ngay phía sau hợ là hai xe lớn chở các đội viên trong biệt đội hành động SWAT của FBI. Nửa giờ sau, tất cả đã tập kết ở khu siêu thị Safeway, bên cạnh đường cao tốc Lee Highway, cách khu nhà của Rick vài khối nhà về phía nam. Tất cả ngồi yên trơng xe chờ đợi.

9 giờ sáng Guerin ra khỏi xe, đi bộ một vòng xem xét tình hình. Anh ta trao đổi ngắn qua máy bộ đàm với các đội viên biệt đội SWAT. Sao không thấy Degnan gọi nhỉ, Guerin nghĩ. Lẽ ra anh ta phải gọi rồi mới phải chứ!

Tất cả đã được dàn xếp từ trước. Để điều được Rick ra khỏi nhà trơng buổi sáng ngày nghỉ hôm nay, tách ông ta ra khỏi Rosario, Degnan cần phải yêu cầu người đứng đầu bộ phận chống ma tuý của CIA, Đave Edgers, ra lệnh triệu Rick đến phờng làm việc ởLangley.

Đến 9 giờ 30 phút, Guerin nói với Douner: “Hãy gọi cho Degnan xem chuyện gì đang xảy ra.” Khi Douner gọi được cho Degnan, Degnan thông báo:

“Bắt đầu rồi đấy. Các anh có thể nghe thấy trên hệ thống máy nghe của các anh.”

Đúng như lời Degnan, họ nghe thấy điện thoại trong nhà Rick đổ chuông.

Rosario cầm máy trả lời. Edgers xưng danh rồi nói: “Làm ơn chơ tôi nói chuyện với Rick.”

Edgers thở gấp; ông ta có vẻ căng thẳng. “Nào, hãy bình tĩnh lại đi” - Guerin thì thào.

- Dave phải không? - Rick hỏi.

- Ừ tôi đây Xin lỗi vì đã quấy rầy anh. Nhưng tôi nhận được một bức điện báo về chuyến đi của anh. Tôi
nghĩ rằng anh nên tới đây và xem qua một chút.

- Được rồi. Tôi sẽ tới đấy sau 15 phút nữa.

Douner và các đội viên biệt đội SWAT bắt đầu cho xe đi.

Con đường Rick đi lới Langley vòng qua một chỗ ngoặt trên phố Bắc Randolph rồi rẽ phải sang đường Quebec. Đường Quebecgiao nhau với đại lộ Nellie Custis, nơi ông ra sẽ rẽ trái để tới đường Military. Xe của biệt đội SWAT đỗ tại điểm giaơ nhau với đại lộ Nel11e Custis.

Trong khi đó, Douner đỗ xe tại phố Bãc Randoph, ngược với hướng Rick sắp đi ra. Năm phút sau, điệp viên Nhóm G. đang theo dõi ngôi nhà thông báo qua bộ đàm: “Hắn ta đang ra khỏi nhà xe.”

Họ trông thấy chiếc Jaguar của Rick lượn vòng qua chỗ ngoặt. Rick lái xe chậm, rẽ phải sang đường
Quebec. Họ có thể nhìn thấy ông ta bật lửa châm thuốc hút.

Ngay sau khi xe của Rick rẽ sang đường Quebec, Douner lập tức lái xe bám theo sau. Phía trước Rick, hai xe của biệt đội SWAT tại giao lộ với đại lộ Nellie Custis bung ra chắn ngang đườngQuebec. Guerứl đã cẩn thận chọn khu vực này cho việc thực hiện giai đoạn then chốt nhất của chiến dịch. Biết đâu đấy, nhỡ
Rick sợ hãi nghĩ rằng đẩy là một vụ cướp và chạy xe lên vỉa hè dành cho người đi bộ rồi vượt qua bãi cỏ thì sao? Hoặc có ai đó đúng vào lúc ấy lại mở cửa đi ra ngoài gây cản trở vụ bắt giữ” Hoặc có thể Rick có một khẩu súng mà không ai biết?

Nhưng Rick khóng còn thời gian để nghĩ xem việc gì đang xảy ra cho mình.

Mike Donner bắt đấu nháy đèn đỏ trên bảng điều khiển xe của anh ta, đồng thời bật còi hụ. Rick chơ xe đi chậm lại, hơi né sang lề đường, để cho xe của Donner gần vượt lên ngang với xe của ông ta. Rick dừng lại trước mũi một chiếc xe của biệt đội SWAT chắn ngang đường Donner cho xe của mình trờ tới, đỗ lại ngay cạnh xe của Rick.

Donner vọt ra khởi xe. Súng lăm lăm trong tay, Dell cũng vụt ra qua cửa bên kia. Đonner, người ưa thích môn thể thao bóng bầu đục, chạy rất nhanh đến bên cửa xe chiếc Jaguar. Trong xe, Rick trông hoàn toàn hoang mang sau cánh cửa kính đày, đang cố quay để cửa kính xe tụt xuống. Có thể nhìn thấy ông ta đang ngậm một điếu Benson & Hedge trên môi. Donner giật điếu thuốc ném đi. “FBI đây - anh ta nói, đồng thời giơ phù hiệu của mình ra - Anh đã bị bắt”. Rồi Donner mở cửa xe, lôi Rick ra bên ngoài.

- Vì sao? - Rick kêu lên - Vì sao?

- Vì tội làm gián điệp - Douner nói - Anh hãy để hai tay lên nớc xe của anh.

- Cái gì Rick vẫn kêu toáng lên - Thật không thể tin được. Không thể tin được!

Rudy Guerin lùi lại. Được giao nhiệm vụ khai thác Rick, anh ta không muốn Rick nhìn thấy mình liên quan trực tiếp tới những gì đang xảy ra. Guerin liếc đồng hồ. Thật hoàn hảo. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy 60 giây.
Logged
the_samsara
Thành viên
*
Bài viết: 1017



« Trả lời #84 vào lúc: 07 Tháng Năm, 2011, 08:38:22 pm »

ĐelI Spry ấn đầu Rick xuống nóc xe. Rick mặc một chiếc quần ka ki, áo thun màu xanh thẫm, bên ngoài khoác chiếc áo da. Tất cả những gì mà Spry tìm thấy khi lục sơát Rick là một chiếc ví hiệu Guccy ở túi quần sau của ông ta. Spry quặt một tay của Rick lại đằng sau rồi đến tay kia, sau đó còng lại Spry đẩy Rick vào băng ghế sau chiếc Chevrolet của Donner. Chỉ đến 1úc đó, Guerin mới vào ngồi cạnh ông ta. Qua máy bộ đàm, Đonner báo cáo: “Đã bắt giữ đối tượng. Chúng tơi quay về Tysons Corner.” Donner cũng thông báo khoảng cách trên đồng hồ đo của xe. Những người bị bắt giữ luôn tuyên bố rằng họ bị đưa đến một nơi nào đó, bị đánh đập để buộc họ phải thú tội.

Rick vẫn còn thở gấp trước những sự việc diễn ra quá nhanh. “Đây là một sự nhầm lẫn - ông ta lặp đi lặp lại - Một nhầm lẫn kinh khủng.”

- Ông Ames - Guerin nói - Tên tôi là Rudy Guerin. Như ông đã được thông báo, ông bị bắt giữ về tội làm gián điệp.

- Thật không thể tin được! Không thể tin được!

Bằng một giọng hết sức nhẹ nhàng, Guerin nói:

- Vì sao lại không thể tin được? Ông có thể nói cho tôi biết vì sao không?

Rick chỉ gục gặc đầu: “Aaahhh” - ông ta gầm gừ vẻ chán nản.

Ông Ames - Guerin nói - Chúng ta đang đi về văn phòng chúng tôi tại Tysons Comer. Ở đớ có một phòng thẩm vấn, nơi ông có cơ hội để biểu lộ sự hợp tác và kể lại câu chuyện của ông. Tôi chắc rằng ông sẽ có nhiều điều để kể.

Tôi cũng xin thông báo rằng vợ ông, Rosario, cũng sắp bị bắt.

- Ôi, lạy Chúa!

- Ông nghĩ cô ta sẽ phản ứng lại những việc này như thế nào?

- Cô ấy sẽ rất hoảng sợ.

- Tại sao? Guerin hỏi.

- Thế anh nghĩ sao? - Rick lẩm bẩm hởi lại.

Guerin như vậy là đã l1ều lĩnh đi quá xa. Anh ta đã được Văn phòng công tốở  Alexandria cảnh cáo rằng vụ này không giống như vụ xảy ra với người phiên dịch Trung Quốc trước đây mà Guerin tham gia, khi Rudy có thể sử dụng bất cứ chiến thuật nào mà anh ta muốn. Guenn phải nói cho Ames biết quyền của ông ta. Anh ta không được sử dụng bất cứ một biện pháp ép buộc trực tiếp nào, chẳng hạn như dùng vợ hoặc con, để gây sức ép với đối tượng.

Guerin đưa ra đờn cuối cùng. “Rick - anh ta nói - Đừng nói với tôi rằng ông không biết là ngày hôm nay sẽ xảy ra với ông. Đừng nói rằng ông chưa bao giờ nghĩ về nó. Ông thấy đấy, có thể ông đã phạm phải sai lầm và chúng tơi chỉ làm cái việc là sửa chữa những sai lầm đó thôi”

Rick không trả lời. Ông ta nhìn thẳng ra phía trước. Rồi ông ta ngửa đầu ra phía sau, nhắm mắt lại như đang tự thôi miên. Guerin nghe thấy ông ta lầm bầm lặp đi lặp lại một mình: “Nào. Nào. Nào.”

Guerin biết cái cảm giác tội lỗi đang tràn ngập trong Rick. Anh ta bất chợt nhớ lại một cuộc trò chuyện giữa hai cha con Rick đã nghe được qua máy ghi lén trước đó

Hai cha con đóng vai cảnh sát và kẻ cướp.

Paul hô: “Giơ tay lên. Ông đã bị bắt.”

- Ôi, con làm cảnh sát à? - Rick hỏi.

- Vâng. Bố sẽ bị bở tù.

- Được rồi Nhưng con đã không cho bố quyền bào chữa.

- Đấy là cái gì hả bố?

- Nghĩa là khi con bắt giữ một người nào đấy, con phải nói cho người ta biết rằng anh ta có quyền có một luật sư Khi họ về tới Tysons Corner, Guerin nói: “Đây thực sự là cơ hội để ông làm được một điều gì đấy cho bản thân ông. Ông hãy suy nghĩ kỹ về điều đó”

Cái máy bộ đàm của Domler bỗng réo lên: “Đối tượng thứ hai đã bị bắt giữ và chúng tôi đang kiểm soát ngôi nhà.”

“Ôi, mẹ kiếp!” - Rick nói, gục mặt xuống.

John Hosinski và Yolanda Larson đỗ xe trước ngôi nhà số 2512 trên phố Bắc Randolph. Ngay khi họ được thông báo rằng Rick đã bị bắt giữ, Hosinski liền gõ cửa. Một người giúp việc ra mở cửa. “Chúng tôi muốn gặp bà Ames”-
Hosinski nói.

Người giúp việc dẫn họ vàơ trong tiền sảnh.

Lúc đó, Rosario đi xuống cầu thang. Cô ta mặc một chiếc áo lụa casmia màu be cổ lọ ôm sát người, váy màu nâu kẻ sọc, bên ngoài khơác một áo vét rất hợp mốt. Rosario đã trang điểm kỹ, dường như chuẩn bị đi đâu đó. Cô ta nhìn hai điệp viên FBI vẻ dò hỏi.

- Bà Ames - Hosinskl nói với vẻ trầm tĩnh - Tôi là nhân viên FBI. Đây là đồng nghiệp của tôi, cô Larson. Chồng của bà đã bị chúng tôi bắt giữ về tội âm mưu hoạt động gián điệp. Bà cũng bị bắt giữ với tội danh tương tự.
Logged
the_samsara
Thành viên
*
Bài viết: 1017



« Trả lời #85 vào lúc: 07 Tháng Năm, 2011, 08:39:20 pm »

Rosano nhìn thẳng vào họ. Cô ta không biểu lộ một mảy may xúc động nào.

Cuối cùng, cô ta nói: “Được rồi. Không thể khác được.”

Đúng lúc đó thì Paul xuất hiện.

Hosinski nhìn cậu bé rồi quay sang nói với Rosario: “Sao chúng ta không ra ngoài cổng để chúng tôi có thể
giải thích riêng cho bà điều gì đang xảy ra nhỉ?”

Khi ra đến bên ngoài, anh ta nói với Rosario: “Chúng tôi biết rằng mẹ của bà đang ở đây. Bà có thể nói lại với mẹ mình. Nói cho bà ấy biết nguyên nhân và giải thích vì sao bà phải đi. Sau khi nói chuyện với mẹ, bà nên nói chuyện với con trai. Chúng tôi không quan tâm bà nói gì với cậu ấy. Tuỳ bà. Rồi chúng ta sẽ cùng đi tới văn phòng chúng tôi ở Tysons Corner.”.

Yolanda Larson cùng Rosario lên gác, nơi Rosario nói với Cecilia, lúc đó vẫn còn trên giường, rằng công việc của cô ta có trục trặc; cô ta phải đi một thời gian. “Mẹ hãy chăm sóc Paul cho con.”
Paul có vẻ tò mò trước sự có mặt của Hosinski. Không có một dấu hiệu nào của sự dằn dỗi ở cậu ta như vẫn thường thấy.

Sau khi tán gẫu về chuyện ở trường học, Hosinski hỏi chương trình truyền hình nào Paul thích nhất.

- Chương trình Biệt động hùng mạnh - cậu ta nói.

Trên gác, Larson nói Rosario hãy để những đồ trang sức và cái đồng hồ mà cô ta đang đeo ở lại. Trong khi cả ba đang đi bộ rời khởi ngôi nhà, Hosinski thông báo ngắn cho Mitchell, người chịu trách nhiệm phụ trách những điệp viên sẽ lục soát căn nhà. “Bà mẹ đang ở trên gác” - Hosinski nói.
Gương mặt của Rosano vẫn trơ như đá.

Tại Tysons Comer, Rick được dẫn vào căn phòng đã bố trí giả như là một Trung tâm chỉ huy. Douner lệnh cho Rick ngồi xuớng cái ghế trước một cái bàn dài rồi mở còng cho ông ta. Rick liếc mắt quan sát những thứ treo trên tường.

Ông ta dợm đứng dậy định xem xét kỹ hơn mấy bức ảnh thì Donner đặt tay lên vai Rick ấn ông ta xuống:
“Ngồi đấy” - anh ta nói.

Guerin ngồi đối diện với Rick. “Rick - anh ta nói - Trước khi chúng ta bắt đầu, tôi muốn nhắc lại những gì mà tói đã nói với ông. Ông bị bắt vì tội làm gián điệp. Vợ ông cũng đã bị bắt. Chúng tôi biết rõ những việc ông đang làm và làm trong bao lâu rồi. Chúng tôi cũng biết ông đang làm việc cho ai. Một việc mà chúng tôi không biết và ông có thể giúp chúng tôi, cũng là giúp chính ông, là vì sao ông lại làm như vậy.”
Rick hởi liệu ông ta có thể hút một điếu thuốc được không.

- Không, không phải bây giờ - Guerin nói.

- Thế còn cafe?

- Sẽ có người mang đến cho ông. Nhưng ngay bây giờ, tôi muốn thông báo cho ông biết về quyền của ông.

Đây là một bản tư vấn quyền hạn. Ông nên để vài phút để đọc nó. Nếu như ông hiểu những gì người ta
viết trong đó và đồng ý từ bỏ những quyền hạn của mình thì ông hãy ký vào đấy.

Rick cầm bản tư vấn lên, liếc mắt qua một cái rồi đặt xuống bàn, đẩy về phía Gueein. “Tôi sẽ không ký bất cứ thứ gì” - ông ta nói.

- Tôi có thể biết tại sao không?

- Tôi chắc là anh biết tại sao. Theo tất cả những gì mà tôi biết về FBI trong suốt nhiều năm qua thì FBI luôn tiến hành điều tra hết sức tỉ mỉ, kỹ lưỡng các vụ án và tôi chắc rằng anh cũng biết vậy. Tôi nghĩ tôi cần nói chuyện với một luật sư.

- Có nghĩa là anh yêu cầu được gặp luật sư!

- Tôi muốn có một luật sư.

- Được rồi - Guerin nói - Như vậy chuyện này đã thoả thuận xong. Tôi không thể hỏi bất cứ câu gì cho tới
khi ông có một luật sư ở bên cạnh.

Một vẻ đắc thắng thoáng xuất hiện trên gương mặt Rick. “Ông có thể hỏi bất cứ câu gì ông muốn - ông ta nói - Còn tôi sẽ không trả lời.”

Guerin rời khỏi phòng và tìm Mark Hulkower, trợ lý công tơ viên quận Đông, người sẽ chịu trách nhiệm buộc tội trong vụ án này.

- Ông ấy từ chối ký vào bản cam kết từ bỏ quyền hạn của mình. Ông ấy muốn có một luật sư.

- OK - Hulkơwer nói - Cứ tạm giam ông ta lại đã. Ông ấy muốn luật sư nào?

- Ông ấy không nói.

Khi Guerin quay trở lại, anh ta hỏi Rick xem ông ta muốn luật sư nào. Rick nói đó là Brưce Gair, một luật sư hành nghề ở Vienna, bang Virginia. Qua những báo cáo giám sát trước đấy, Guerin đã biết người này là ai. Ông ta chính là người thuê căn hộ mà Rick và Rosario đã ở sau khi hợ từ Mexico City về.

Ông ta cũng có tham gia giải quyết vụ ly dị giữa Rick và Nancy. Tất nhiên là ông ta không có hiểu biết nào
về những vụ án gián điệp như của Rick hiện nay.

- Thế còn cafe của tôi thì sao?
Logged
the_samsara
Thành viên
*
Bài viết: 1017



« Trả lời #86 vào lúc: 07 Tháng Năm, 2011, 08:40:13 pm »

Guerin cuối cùng cũng tìm được cho ông ta một tách cafe.

- Sắp tới tôi sẽ được đưa đi đâu?

- Tới Trung tâm giam giữ ở Alexandria.

Donner ấn ông ta trở lại chỗ ngồi. CIA đã cảnh cáo họ rằng không được để cho Rick có thể tiếp cận với bất kỳ một viên thuốc nào. CIA không muốn có một vụ tự tử. Gọng kính của Rick được kiểm tra đặc biệt kỹ càng, tránh trường hợp có một vỉ thuốc cực độc cyanide nhỏ xíu bí mật giấu trong đó. Nhưng không tìm thấy thuốc độc.

Tất cả những gì Donner tìm thấy trong ví của Rick là những đồng hồ 100 USD mới cáu, một phần trong số tiền mà ông ta đã nhận được từ Andrei ở Bogotá.

- Ở Trung tâm giam giữ tôi có được hút thuốc không? - Rick hỏi:

- Không - Guerin nói - Đấy là nhà tù cấm hút thuốc lá

- Tốt thôi. Thế tôi hút bây giờ có được không?

Guerin suy nghĩ một thoáng. Sẽ còn có dịp để anh ta “bẻ gẫy” Rick. “OK - anh ta nói - Chỉ một điếu thôi.”

Rick không biết là Rosario cũng đã được đưa về toà nhà này. Điều khiến Rudy Guerin băn khoăn là tất cả những gì người đàn ông này muốn biết chỉ là ông ta có được hút thuốc lá ở Trung lâm giam giữ hay không.
Anh ta quyết định sẽ không hé một lời nào về vợ Rick. Cả về cậu con trai của ông ta nữa.

Nhớ tới lời dặn của Julie Johnson rằng chớ có gây áp lực lên Rosario nếu như không cần thiết, Johnn Hosinski chờ cho tới khi Rosario ngồi vào hàng ghế sau của chiếc xe, bên cạnh Yolanda Larson, trước khi còng tay cô ta lại. Lúc đó, một vài người hàng xóm nhà Rick đang trố mắt ra nhìn một cách kinh ngạc, tự hỏi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Một cách lịch sự, Larson yêu cầu Rosario đưa tay ra để còng lại. “Tôi rất tiếc, nhưng tôi phải làm như vậy. Đây là vấn đề thủ tục.”

Hosinski cầm lái. Ngồi ở hàng ghế trước cùng với anh ta là một điệp viên khác, người sẽ lo mọi thủ tục giấy tờ tại Trung tâm giam giữ. Nhưng Hosinski không hề đả động gì đến nhà tù. Anh ta nói rằng họ sẽ tới văn phòng FBI tại Tysons Corner. “Chúng tôi sẽ đi cùng bà anh ta nói - Rồi chúng ta sẽ cùng ngồi thảo luận với bà về tất cả những gì có liên quan. Bà có thể gọi điện cho mẹ xem tình hình con trai thế nào.”

Rosario vẫn giữ im lặng.

Tại Tysons Comer, Hosinski định đưa Rosario vào căn phòng đã được bố trí giả làm một Trung tâm chỉ huy, nhưng rồi anh ta nghĩ rằng đó chưa hẳn đã là một ý hay. Cuối cùng, anh ta quyết định đưa Rosano vào một phòng thẩm vấn.

Yolanda vẫn ngồi cạnh Rosano.

Lúc đó là 11 giờ 15 phút trưa ngày 21-2-1994.

Hosinski đưa cho Rosano một bản khai từ bỏ quyền hạn của mình. Bằng tiếng Tây Ban Nha, Larson hỏi Rosano rằng cô ta có muốn một bản bằng tiếng Tây Ban Nha không. “Ồ, cô nói tiếng Tây Ban Nha rất giỏi”
Rosano nói với Yolanda. Không, không cần thiết phải có bản tiếng Tây Ban Nha.

***

Ngay sau khi hoàn thành hai vụ bắt giữ, Wiser cử Johnson tới căn hộ người em gái Rick, Nancy, và chồng của cô ta, Hugh Everiy.

Everiy, một sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu, ra hành lang đón khách.

Sau khi tự giới thiệu, Johnson nói: “Tôi có một vài chuyện muốn nói với anh, nhưng tốt hơn là nên có mặt của vợ anh.”

Khi đã vào trong nhà, Johnson nói với hai vợ chồng rằng Rick và Rosario đã bị bắt giữ vì tội làm gián điệp. Vừa mới nghe thấy thế, Nancy đã bị choáng, người lảo đảo. Johnson dìu cô ta lại chỗ ghế sofa.

Còn ông chồng vừa nghe xong đã buột mồm chởi Rosario: “Đồ chó cái!”

Người em gái của Rick lúc lắc cái đầu: “Đừng nói vậy Làm ơn bình tĩnh đã nào. Hãy giữ bình tĩnh cho đến khi chúng ta biết rõ hơn về mọi chuyện.”

Rõ ràng người em gái của Rick bị sốc mạnh. Nhưng cô ta đã cố gắng tự chủ bản thân đến hết mức mà cô ta có thể làm - Johnson nghĩ.

- Bây giờ anh trai tôi và vợ của anh ấy, họ ở đâu?

- Họ đang bị thẩm vấn tại văn phòng chúng tôi ở Tysons Cơmer.

- Thế còn Paul? Paul đang ở đâu?

- Cậu ấy đang ở nhà cùng với bà ngoại. Tôi đến đây nhờ chị chăm sóc cho cậu ta, ít nhất trong ngày hôm nay, để chúng tôi yên tâm là cậu ta có người đáng tin cậy chăm sóc.

- Dĩ nhiên rồi. Tôi sẽ đi ngay. Tôi đi theo chị ngay bây giờ.

Tại nhà Rick, Johnson thấy Cecilia ở trong trạng thái gần như kích động bên trong phòng ngủ. Hai điệp viên nói tiếng Tây Ban Nha đang cố gắng trấn an bà ta.

Một trong hai người hỏi Jul1e: “Phải làm gì với bà ta bây giờ?”

Jul1e Johnson đã nghe những cuộc đối thoại của Cecilia trong hơn 8 tháng trời và biết rõ về người đàn bà này. “Bà ta là một phụ nữ lắm điều, bao che cho tội lỗi -Johnson nói - Bà ta có thể làm những việc ngu ngốc nếu bà ta muốn. Tốt nhất là bà ta nên tự tìm cách giải quyết những rắc rối của mình.”
Logged
the_samsara
Thành viên
*
Bài viết: 1017



« Trả lời #87 vào lúc: 07 Tháng Năm, 2011, 08:41:01 pm »

Khi Paul trông thấy người em gái Rick, cậu ta kêu lên đầy vẻ mừng rỡ:

“Chào dì!” Dường như cậu ta đã quên bẵng những gì vừa mới xảy ra. Rồi Nancy mang Paul và Cecilia về nhà cùng với cô ta.

***

Tại Tysons Comer, Rosario ký tên vào bản từ bỏ quyền hạn của mình.

Cô ta có vẻ như vẫn hoàn toàn giữ được sự tự chủ của bản thân.

Hãy đối xử với cô ta một cách bình đẳng - Jul1e Johnson đã khuyên như thế.

Hãy tở ra cảm thông. Hosinski gợi ý rằng cô ta có thể kiểm tra xem tình trạng của Paui thế nào.

Nhưng khi điện thoại về nhà thì chỉ nghe thấy máy tự động trả lời.

Hosinski nói anh ta tin rằng Cecilia và Paul có lẽ đang ở chỗ người em gái của Rick. Họ sẽ gọi lại sau vậy.

Hosinski nhận thấy rằng Rosario không hề hỏi về Rick.

Rosano xin phép đi vệ sinh. Yolanda đi cùng với cô ta: Khi quay lại, Rosario nói muốn biết là liệu cô ta có được uống một tách cafe hay không? Và có thể hút thuốc không?

- Dĩ nhiên là được - Hơsinski nói.

- Hãy làm cho cô ta có cảm giác là vẫn kiểm soát được tình hình.

Hosinski đoan chắc rằng Rosario có thể dừng cuộc thẩm vấn khi nào cô ta muốn. Nếu cô ta thấy cần ý kiến tư vấn của một luật sư thì cũng được phép.

Rosario biết chồng mình làm việc cho CIA. Tuy nhiên, có điều cô ta hoàn toàn không biết ông ta làm công việc gì. Cô ta phủ nhận rằng mình đã từng có hành vi trợ giúp hoạt động gián điệp. Cô ta không hề biết gì về mối quan hệ giữa Rick với những người Nga cũng như bất kỳ một hành động gián điệp nào mà Rick can dự vào.

Cô ta nói rằng mình không chắc lắm về khoản tiền lương của Rick, nhưng có lẽ nó khoảng chừng 60 nghìn
USD một năm.

Liệu cô ta có nghĩ rằng khoản tiền đó đủ để vợ chồng cô ta có một cuộc sống phong lưu, cho phép mua ngôi nhà sang trọng họ đang sống và một cái xe đắt tiền như Rick đang sở hữu không?

Rosario nói cô ta biết là họ có nhiều tiền hơn khả năng tiền lương của Rick.

Nhưng cô ta nói rằng đó là từ những khoản đầu tư thành công với một người bạn ở Chicago. Cô ta nói rằng có cảm giác như khoản thu nhập này lớn gấp đôi thu nhập hàng năm của hai vợ chồng.

- Đã bao giờ bà gặp người bạn đó chưa?

- Chưa.

- Liệu cô có biết danh tính của người bạn đó?

- Tôi không biết.

- Cô có biết người bạn đó hiện đang sống ở đâu không?

- Không.

- Cô có biết Rick đã gặp người bạn này như thế nào không?

- Không.

- Chồng cô quen với anh ta bao lâu rồi?

- Tôi không rõ.

Hosinski khống tranh cãi một lời nào về những lời khai này, rằng quả thật là kỳ lạ khi bao nhiêu năm trôi qua mà Rosano chẳng hể mảy may quan tâm đến người bạn bí ẩn của chồng mình cùng những khoản lợi tức mà anh ta mang lại cho họ. Nhưng lần đầu tiên, Hosinski nhận thấy Rosano ngọ nguậy có vẻ bất an trên ghế của cô ta.

Rosario hỏi xem liệu cô ta có thể kiểm tra tình trạng của con trai được không.

Hosinski ra khỏi phòng và thông qua Trung tâm chỉ huy thu xếp một cuộc gọi với người em gái của Rick. Rosario nói chuyện với Nancy, sau đó với mẹ của mình. Nancy đảm bảo với cô ta rằng Paul vẫn ổn.

Khoảng một giờ đồng hồ đã trôi qua.

Rosarlo tự động khai rằng cô ta không hỏi Rick tiền ở đâu ra bởi vì ông ta là người nắm quyền tài chính trong gia đình, thanh toán hoá đơn mua hàng, đóng thuế thu nhập, tóm lại là tất cả những gì liên quan đến tiền nong. Cô ta cũng biết có một lượng lớn tiền mặt trong nhà, nhưng cho rằng đó là tiền thu nhập từ khoản đầu tư nọ.

- Chúng tôi biết rằng - Hosinski nói - chồng bà đã mở rất nhiều tài khoản dưới tên ông ta bằng tiền mặt.
Cô ta không biết giải thích thế nào - cô ta nói. Cô ta chỉ là một phụ nữ làm công việc nội trợ trong gia đình.
Hosinski gật đầu vẻ thông cảm. Anh ta muốn biết một vài khía cạnh cá nhân khác. Liệu Rick có hỗ trợ tiền nông cho mẹ của Rosario không?

Có, Rosano trả lời. Bố cô ta đã chết và không để lại tài sản nàó cả. Mẹ cô ta là giáo viên phổ thông ở Colombia, một nghề được trả lương rất ít. Rosario ước chừng là mỗi tháng, mẹ cô ta nhận được của Rick khoảng l.200 USD. Rosario nói Rick đã trả tiền mua ngôi nhà ở thành phố Cartagena của Colombia, nơi mẹ cô ta đang ở. Hình như giá của nó là 100.000 USD. Cô ta không đề cập tới căn hộ ở Bogotá. Cô ta cũng nói là mẹ mình không biết Rick làm việc cho CIA. Ở nhiều nước Mỹ La tinh, trong đó có Colombia, người ta không hề có thiện cảm với CIA.
Logged
the_samsara
Thành viên
*
Bài viết: 1017



« Trả lời #88 vào lúc: 07 Tháng Năm, 2011, 08:41:53 pm »

Vào lúc 1 giờ 45 phút chiều, Hosirlski đề nghị cô ta ăn trưa. Thay vào đó, Rosario yêu cầu một cốc Coca Cola và một điếu thuốc.
Bây giờ thì cô ta nghĩ ra rời - Rosario nói. Tiền mua ngôi nhà ở Bắc Arlington là từ tàl khoản ở Thuỵ Sĩ đứng tên Rick. Nhưng chiếc xe Jaguar lại được thanh toán theo phương thức trả chậm, một phần trả ngay, một phần được coi như vay dài hạn. Rosario nói không biết chắc là chiếc Honda của mình đã được mua như thế nào.

Rosario hỏi liệu cô ta có thể nói chuyện với em gái của Rick một lần nữa để xem tình hình của Paul thế nào không? Một cuộc gọi lại được thu xếp. Rosario hỏi Nancy là liệu Paul và mẹ cơ ta có ở lại chỗ Nancy được không. “Tất nhiên là được - Nancy trả lời - Đừng lo lắng gì về họ.”

Hosinski bắt đầu thăm dò Rosario về chuyến đi Bogotá gấn nhất của Rick, diễn ra vào tháng 11 năm trước Rosario trả lời rằng cô ta nghĩ đó là một chuyến đi “liên quan đến công việc.”

Liệu cô ta có nhận thấy rằng Rick trở về với một khoản tiền mặt lớn không?

Cô ta nói có nhận thấy, nhưng “không mấy lo lắng” về chuyện đó. Rosario nói Rick bảo cô ta rằng đó là tiền “từ người bạn Chicago.”

Rosario hỏi liệu có thể đi vào nhà vệ sinh một lần nữa không. Khi trở lại, cô ta vò một tờ giấy vệ sinh trong tay. Khi ngồi xuống ghế rồi, cô ta tiếp tục xé vụn nó ra.

***

Đến 3 giờ kém 10 phút chiều, đúng như Julie Johnson dự đoán, Rosario bắt đầu bán đứng Rick. Cô ta đã không hoàn toàn trung thực - Rosario nói. “Tôi không biết phải làm gì.”

Yolanda Larson hơi nghiêng người về phía trước và chạm vào tay Rosario:

“Nói ra sự thật sẽ làm cho bà cảm thấy khá hơn và giúp được bà về sau này. Bà phải nghĩ nên làm những gì tốt nhất cho mình và con trai.”

Rosario nhìn Larson. “Tôi muốn bắt đầu nói sự thật - cô ta nói - Toàn bộ sự thật.” Cô ta thú nhận là đã biết Rick chuyển tin tức cho người Nga và nhận được tiền nhờ những thông tin này.

Rosario nói chỉ nhận ra điều này từ mùa hè năm 1991 - hoặc có thể là năm 1992, cô ta không chắc lắm - khi phát hiện thấy “một mẩu giấy lạ” trong ngăn ví của Rick. Rosario nhớ lại rằng mẫu giấy đó giống như “một bản hướng dẫn cần phải làm gì và bằng cách nào để tiếp xúc với một người nào đó.” Cô ta cũng nhớ rằng trong đó có một câu “sứ quán của chúng tôi.”

Rosario nói cô ta nghĩ đó là một “tin nhắn rất lạ lùng.” Nhưng khi cô ta hỏi Rick về chuyện đó thì thoạt đầu ông ta giải thích rằng đó là một công việc mà ông ta “đang tiến hành”, khiến cho cô ta nghĩ rằng đó là một “kế hoạch điệp viên nhị trùng.” Nhưng những nơi nghi ngờ vẫn dai dẳng bám theo cô ta - Rosario nói - và một tháng sau đó, khi cô ta cứ kiên trì truy hỏi thì Rick cuối cùng đã thừa nhận rằng ông ta đang làm việc cho người Nga và “làm việc đó vì tiền.” Tiền này, như ông ta nói, là để gửi cho mẹ cô ta cũng như để thanh toán tất cả những gì mà họ cần trong cuộc sống.

Rosano nói cô ta nghĩ Rick bắt đầu làm việc cho người Nga vào khoảng thời gian họ cưới nhau. Cô ta khẳng định là đã năn nỉ Rick hãy ngừng ngay công việc ông ta đang làm lại.

Rick trả lời rằng ông ta đã nói với “người của ông ta” rằng tới một lúc nào đó, ông ta sẽ ngừng liên hệ với họ và nghỉ hưu - cô ta nói. Theo Rosario, ông ta cũng nói rằng người Nga yêu cầu ông ta đưa cho họ ảnh của cô ta và con trai, nhưng Rick đã từ chối yêu cầu này.

Rosario nói cô ta không biết Rick đã nhận tiền của người Nga bao nhiêu lần.

Tuy nhiên, cô ta biết rằng có một khoản tiền dự trữ đã được người Nga để dành sẵn cho ông ta khi ông ta chấm dứt mối liên hệ với họ.

Vào lúc 4 giờ chiều, trợ lý công tố Hulkover tham gia vào cuộc thẩm vấn khi Rosano đang tiếp tục kể câu chuyện của cô ta.

Đến 5 giờ 15 phút, cuộc thẩm vấn chấm dứt. Rosano nói với Hulkover rằng được Hosinski và Larson đối xử tử tế. Họ rất tốt với tói” - cô ta nói.

Các nhân viên chụp ảnh và lăn tay của Rosario. Đến 5 giờ 50 phút, Rosario bị còng tay trở lại. Yolanda Larson và một điệp viên nữa lái xe đưa Rosario về Trung tâm giam giữ ở Alexandria.

Cô ta không hỏi thăm Rick, dù chỉ một lần.

Trong buổi chiều hôm đó, tại ngôi nhà số 2512 trên phố Bắc Randolph, điệp viên Gene Mc Oel1and Jr, người được giao nhiệm vụ khám xét ngôi nhà, đã tìm thấy một khoản tài sản lớn trong phòng ngủ. Trong một ngăn tủ, có sáu chục cọc tiền, một nửa trong số đó vẫn còn bọc giấy.

Mike Mitcheli thấy phía sau cánh cửa trượt một dãy giày phụ nữ được xếp trên một cái kệ cao lên đến gần trần nhà. Sau khi đã đếm được 500 đôi, anh ta ngừng không đếm tiếp nữa. Lạy Chúa, anh ta nghĩ, Rosario có thể cho Imelda Marcos chạy dài về khoản tiêu tiền mua giày.

Trong một cái tủ khác, có mấy chục bộ quần áo xếp lớp lớp sát cạnh nhau, nhiều bộ vẫn còn chưa xé nhãn mác của cửa hàng.

Nhưng điều thực sự làm cho Gene Mc Clelland sửng sốt nằm trong một ngăn tủ khác của Rosano. Hết sức sững sờ, anh ta đếm thấy 165 hộp quần liền tất của phụ nữ vẫn còn chưa bóc giấy niêm phong.
Logged
the_samsara
Thành viên
*
Bài viết: 1017



« Trả lời #89 vào lúc: 07 Tháng Năm, 2011, 08:42:36 pm »

Chương 15

Sáng thứ hai, 22-2, ngày mà lẽ ra theo kế hoạch Rick Ames sẽ đi Nga để tham dự hội nghị chống ma tuý ông ta cùng với Rosano chính thức bị buộc tội tại một buổi họp báo đông nghẹt phóng viên ở một căn phòng trong Toà án liên bang. Vợ chồng họ chỉ có thể vội vã gật đầu chào nhau trước khi phải đói mặt với quan toà Bany Poretz.

Do tài sản của hai người bị niêm phong nên họ buộc phải yêu cầu có luật sư do toà chỉ định. Poretz đã yêu cầu ông William Cummings, một cựu luật sư ở quận Đông, làm người đại diện cho Rosario.

Khi biết tên luật sư do quan toà chỉ định cho Rick, Wiser đã than thầm trong bụng. Ông này là Plato Cacheris, không những là một luật sư có tiếng tăm nổi như cồn ở Washington mà còn nhận được sự đánh giá rất cao cả của Fm và Bộ tư pháp Mỹ lali phong cách duyên dáng cũng như thái độ không khoan nhượng trước toà Ngay lập tức, ở Văn phòng FBI Washington đã lan truyền một câu chuyện tiếu lâm đầy chua chát rằng có lẽ người Nga đã trả tiền cho quan toà Poretz để ông này chỉ định luật sư cho Rickt Thông thường, tiền công trả cho Cacheris vào khoảng 400 USD một giờ. Đại diện quyền lợi của Rick, ông ta chỉ nhận được có 40 USD cho mỗi giờ đồng hồ làm việc ngoài toà án và 60 USD cho mỗi giờ trong thời gian tại toà, thêm 5 USD tiền đi lại mỗi ngày. Nhưng ông ta vốn nổi tiếng cũng bởi vì không bao giờ khước từ chỉ đinh bào chữa của toà nếu như vụ án nghiêm trọng. Ông ta vừa mới hoàn thành vụ bào chữa thắng lợi cho một nhân vật quan trọng người A rập Saudi trong vụ xì căng đan ở ngân hàng BCCI và đang bắt đầu vụ bào chữa lớn có tầm quốc tế, đại diện cho một quan chức hành chính của hãng ô tô Đức Volkswagen, bị hãng, ô tô General Motor của Mỹ buộc tội đánh cắp các bí mật thương mại.

Cacheris nhanh chóng vào cuộc. Khi một phóng viên phỏng vấn ông ta đả động đến chuyện anh ta đã từng viết những bài báo về các đối thủ nghề nghiệp của Cacheris tại Washington như Brendan Suliivan, người đại diện cho Oliver

Northli, và Robert Bennett, từng đại diện cho Tổng thống Ciinton chống lại những lời buộc tội quấy rối tình dục, Cacheris nói: “Tôi biết. Cứ mỗi khi anh viết như vậy là người ta lại gọi điện cho tôi và hỏi phải chăng tôi đã chết rồi.”

Đúng như lo ngại của Wiser, thân chủ Ames, mặc dù đang trong giai đoạn khánh kiệt do tài sản bị phong toả vẫn nhận được sự quan tâm đầy đủ của Cacheris. Cacheris đã hội ý với Rick tổng cộng 57 lần, chưa kể một số cuộc hội ý khác giữa Rick với Preston Burton, trợ lý tên tuổi của Cacheris.

Cuộc hội ý đầu nên đã diễn ra tại Trung tâm giam gia và chiều ngày 22-2, chỉ vài giờ sau khi Rick bị buộc tội. Quả thật là Rick cũng bất ngờ về việc này.

“Tôi không thể ngờ rằng tôi được đại diện bởi một luật sư - ông ta nói - mà người đó lại là Plato Clcheris!”
Nhưng cũng trong buổi chiều hôm ấy, Rick đã nêu lên những yếu tố khó khăn mà luật sư sẽ phải đương đầu trong phiên toà xử ông ta. Rick nói với Cacheris rằng lời buộc tội ông ta rất nghiêm trọng. Ông ta đã cung cấp cho người Nga những thông tin bí mật trong một thời gian dài và làm việc đó vì tiền. Điều này có nghĩa là Cacheris phải giữ vai trò như là một thành viên của toà án (đối với nhiều luật sư khác, điều đó chẳng mấy khiến họ bận tâm), không được khai man và sẽ buộc phải đưa Rick lên bục nhân chứng để hỏi về chính những công việc của ông ta.

Vào thời điểm ấy, một luật sư nghĩ gì khi được đặt vào một vị trí như vậy?

Dĩ nhiên là rất thú vị - ông Cacheris nói – Tôi chựa từng bao giờ tham gia biện hộ cho một vụ án gián điệp, ở bất cứ cấp độ nào. Nhưng tôi hoàn toàn không lưu tâm đến những điều Rick đã nói và chỉ nhìn nhận đây là một vụ tranh tụng pháp lý bình thường mà một luật sư phải tham gia bảo vệ cho thân chủ của mình. Công việc bảo vệ này không thể xuất phát từ suy nghĩ cho rằng “Tôi không thể làm điều đó” Việc bảo vệ này phải từ chỗ cho rằng người này của các anh (ý chỉ chính phủ Mỹ) đã bị buộc tội một cách không phù hợp và những bằng chứng đưa ra không được toà án công nhận bởi sự thiếu chính xác của chúng.”
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM