Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 10:36:55 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Tưởng Giới Thạch, những bí mật về cuộc đời và gia thế  (Đọc 103725 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
selene0802
Moderator
*
Bài viết: 2783


...áo xanh, nón tai bèo, mưa đầu mùa...


« Trả lời #70 vào lúc: 02 Tháng Năm, 2011, 08:37:32 pm »

Phần 3 - Chương 8
Tưởng Giới Thạch buộc phải từ chức và phục chức lần thứ ba

Ngày 21 tháng 1 năm 1949, Tưởng Giới Thạch lại một lần nữa rời bỏ chếc gậy ma của địa vị và chức quyền, tuyên bố từ chức. Đây là lần thứ ba bắt buộc phải từ chức trong cuộc đời Tưởng Giới Thạch.Năm đó, Tưởng Giới Thạch đã 62 tuổi rồi, vốn phải là cái tuổi chấm hết trong cuộc đời làm chính trị của Tưởng Giới Thạch. Vậy mà đêm hôm trước khi từ chức, Tưởng Giới Thạch vừa chửi vừa gào lại vừa khóc, thậm chí còn dơ tay đánh người, bắn súng lên trời, miệng luôn lảm nhảm nói có người bắt buộc ông ta phải từ chức. Thâm chí mã Tưởng còn chửi bới rất nhiều các nhân viên quan trọng trong Quốc dân đảng bắt họ phải khóc theo. Chính trong những tiếng khóc đó, Tưởng Giới Thạch đã đổi trắng thay đen, sau khi sắp đặt mọi thứ trướng ngại cho việc di chuyển quyền lực, ông đã bực bội giận dữ trở về Khê Khẩu Phụng Hóa Triết Giang, kết thúc ách thống trị đen tối ở đại lục Trung Quốc của ông ta.Sự thất bại của Tưởng Giới Thạch giống hệt như một sự thất bại của một con bạc sau khi đã nướng hết toàn bộ vốn liếng vào trong canh bạc. Đó là điều tất nhiên, chẳng có cách nào cứu vãn nổi. Thế nhưng, Tưởng Giới Thạch thân đứng trên tầng cao nhất của tập đoàn thống trị Quốc dân đảng, quen chơi trò âm mưu phản cách mạng, tại sao lại gào thét bất bình là bị buộc phải từ chức lần thứ ba? Đây là một điều bí mật mà ngay cả bản thân Tưởng Giới Thạch nhất thời cũng khó có thể giải đáp được.Ai đã buộc Tưởng Giới Thạch phải từ chức? Lịch sử đã để lại ba cách giải thích.Cách giải thích thứ nhất là Tưởng Giới Thạch bị người Mỹ buộc phải từ chức.Nhiều năm nay, chính phủ Mỹ luôn luôn là một ngọn núi dựa trên và đài chính trị của Tưởng Giới Thạch. Tưởng Giới Thạch với phu nhân Tống Mỹ Linh cùng rất nhiều quan chức cao cấp trong chính phủ Mỹ đã có hàng vạn hàng triệu mối liên hệ chằng chịt. Chính phủ Mỹ coi Tưởng Giới Thạch là người đại diện và kẻ chấp hành chính sách đối với Trung Hoa của nước Mỹ. Họ đã có sự viện trợ rất phong phủ hậu hĩnh do Tưởng trên mặt quân sự và kinh tế. Nửa năm đầu năm 1946, nước Mỹ đã cung cấp cho chính phủ phản động Tưởng Giới Thạch số vật tư trị giá 1330 triệu đô la Mỹ. Nước Mỹ còn trang bị cho quân đội Quốc dân đảng 936 chiếc máy bay, chuyển giao 131 chiếc hạm tàu hải quân; ngay cả đến tổng thống Mỹ Harey Truman cũng thừa nhận: Sau kháng chiến thắng lợi Nước Mỹ đã viện trợ vật tư cho chính phủ Tưởng Giới Thạch gấp đôi số vật tư Viện Hoa của nước Mỹ trước cuộc kháng chiến thắng lợi. ở bên cạnh Tưởng Giới Thạch luôn luôn có một đoàn cố vấn Mỹ giúp Tưởng bàn mưu vạch kế. Tại sau người Mỹ lại bắt buộc Tưởng Giới Thạch phải từ chức? Nói ra thì đã khiến cho Tưởng Giới Thạch vô cùng đau đớn.Mùa hạ năm 1947, giải phóng quân nhân Trung Quốc trải qua cuộc nội chiến một năm, quân chủ lực đã bắt đầu chuyển sang tấn công chiến lược. Hình thế quân sự và chính trị của Trung Quốc đã phát sinh những biến hóa trọng đại. Tổng thống Mỹ Truman, muốn tìm hiểu tình hình chiến trường Trung Quốc, đã cử đoàn đại biểu đứng đầu là Wedemeger tới Trung Hoa tiến hành Khảo sát. Sau một tháng, Wedemeyer đã hoạch định ra một bản Kế hoạch tri viện và hiệp trợ quân sự, một mặt kiến nghị nước Mỹ điều vận thêm hàng loạt máy bay tác chiến, hạm đội, vũ khí, đạn dược để trang bị cho quân đội Quốc dân đảng. Một mặt khác, trong bữa tiệc tiễn biệt do Tưởng Giới Thạch chiêu đãi, Wedemeyer đã đọc lời tuyên bố về chuyến thăm Trung Hoa. Bản tuyên bố chỉ rõ: Sự phục hưng của Trung Quốc còn phải chờ đợi một lãnh tụ giầu sức cảm hóa và thuyết phục. Đó là điều kết luận mà Wedemeyer rút ra được sau khi nhìn thấy sự hủ bại về chính trị và rất nhiều quan chức tham ô bất tài trong chính phủ Nam Kinh, lời tuyên bố này cũng đại diện cho trường của Tổng thống Mãy Truman. Điều này chứng tỏ rằng Tưởng Giới Thạch không có sức cảm hóa và thuyết phục ở Trung Quốc, muốn Phục hưng Trung Quốc thì cần phải lựa chọn một lãnh tụ mới. Tưởng Giới Thạch ngồi bên cạnh Wedemeyer giống như bị phang một chiếc gậy rất nặng nề đau đớn, hồi lâu vẫn chưa tỉnh lại được.Thế rồi sự việc phát triển theo hướng bất lợi cho Tưởng Giới Thạch. Marchais{1} quốc vụ khanh nước Mỹ sau khi nhận được bản báo cáo đui thăm Trung Hoa của Marchais đã rất nhanh chóng chuyển giao cho Stuart{2} đại sứ quán Mỹ trú tại Trung Quốc, muốn nghe ý kiến của Stuart. Stuart rất hiểu tình hình của Trung Quốc và Quốc dân đảng, ông ta nói với Marchais rằng :- Tưởng Giới Thạch tượng trưng cho sự thốmg trị của Quốc dân đảng, danh vọng của ông ta đã ngày càng tàn lụi, thậm chí đã bị coi là nhân vật lỗi thời...danh vọng của Lý Tông Nhân ngày càng lên cao[1].
Logged

...thành phố đang nhớ nhung một dáng hình ai...
selene0802
Moderator
*
Bài viết: 2783


...áo xanh, nón tai bèo, mưa đầu mùa...


« Trả lời #71 vào lúc: 02 Tháng Năm, 2011, 08:37:58 pm »

Điều này trên thực tế là kiến nghị với Marchais dùng Lý Tông Nhân thay thế cho Tưởng Giới Thạch.Tưởng Giới Thạch hiểu biết sâu sắc rằng không có sự giúp đỡ ủng hộ của chính phủ Mỹ thì khó có thể đứng vững chân được ở trung Quốc, và tất nhiên sẽ bị hạ bệ. Bộ máy chính trị mà Tưởng Giới Thạch thao túng này trên thực tế cũng là do nước Mỹ nâng đỡ. Khi Tưởng Giới Thạch được biết nước Mỹ chuẩn bị gạt bỏ mình, ông lập tức dự cảm thấy sinh mệnh chính trị của mình sắp sửa bước tới cuói ngõ rồi nên đã vô cùng bực bội. Lúc ấy chính là dịp tuyển cử tổng thống mới, Tưởng Giới Thạch rất hy vọng ông Dewey giành phần thắng trong cuộc tranh cử này. Để giành được sự giúp đỡ trong tương lai của ông Dewey, Tưởng Giới Thạch đã không tiếc tài trợ một khoản tiền để ông Dewey ra tranh cử. Đâu ngờ được khoản tiền dốc túi đánh canh bạc này đã lại một lần nữa biến thành xuông rỗng. Dewey ra tranh cử đã thất bại, ông Truman liên tục làm tổng thống. Một lần nữa Tưởng Giới Thạch nếm đòn đả kích nặng nề.Tức thì Tưởng Giới Thạch lại lì lợm viết cho Tổng Thông Truman một lá thư, trên danh nghĩa là chúc mừng tổng thống liên nhiệm, trên thực tế là van xin sự giúp đỡ của chính phủ mới nước Mỹ đối với Tưởng lần này, Tưởng Giới Thạch không cần tới đôla, cũng không cần tới vũ khí đạn dược, mà chỉ mong muốn Truman phát biểu một lời tuyên bố kiên trì ủng hộ chính phủ Quốc dân đảng, để tiện việc duy trì sĩ khí của quân đội Quốc dân đảng, nâng cao được địa vị của Tưởng trong chính phủ Trung Quốc. Một vạn lần Tưởng Giới Thạch cũng không thể ngờ tới ngay đến cả chỉ một điều yêu cầu giúp đỡ về tinh thần như vậy mà Truman cũng lập tức cự tuyệt.Điều này không còn nghi ngờ gì nữa lại là một chiếc roi nặng nề quất mạnh vào Tưởng Giới Thạch. Tưởng Giới Thạch đã cảm thấy tuyệt vọng, thế nhưng Tưởng Giới Thạch không cam tâm rút lui khỏi vũ đài chính trị mà ông khổ tâm kinh doanh trong mấy chục năm nay tại đấy. Tất thảy những thứ khác đều chẳng có tác dụng gì nữa, nếu muốn tiếp tục chấp chính thì cần thiết phải được sự ủng hộ của chính phủ nước Mỹ. Tưởng Giới Thạch suy nghĩ rất lung, cuối cùng đã nghĩ ra một diệu kết: Để cho Tống Mỹ Linh vừa giỏi giao tiếp lại quen thuộc tình hình chính giới nước Mỹ sang bờ bên kia đại dương, triển khai cuộc ngoại giao vằng phu nhân, van xin lấy sự ủng hộ của chính phủ nước Mỹ.Trong thời kỳ khó khăn quân thua như nước đổ, sang nước Mỹ thực hiện một nhiệm vụ Trọng đại như vậy, Tống Mỹ Linh vốn chẳng muốn làm. Thế nhưng bà đã nhìn thấy đức ông chồng khó giữ nổi trụ cột quyền lực, đang đau buồn cực độ, mấy ngày liền không ngừng thổ huyết, thường dùng tay đập bàn, dùng chân đá người, trái tim của bà đã mềm nhàm. Bà đích thân gọi điện thoại nói chuyền với ông Marchais quốc vụ khanh nước Mỹ, đề suất bà muốn sang thăm nước Mỹ. Mắc dù khi Marchais yêu cầu bà không được đại diện cho chính phủ Quốc dân đảng (Trong chính phủ quốc dân đảng bà cũng chưa hề đảm nhiệm chức vụ nào quan trọng) mà chỉ đựoc dùng thân phận cá nhân tới thăm nước Mỹ thôi, trong lòng bà đã có hàng trăm điều không thoải mái, bà vẫn phải bay sang nước Mỹ. Bà có thể đại diện cho Tưởng Giới Thạch. Bà tự tin rằng với danh phận cá nhân này bà vẫn có thể quyết định được tất thảy.ở nước Mỹ, Tống Mỹ Linh lúc đi gặp Marchais, lúc lại tới gặp truman. Đệ nhất phu nhân của Trung Quốc đã đề suất ba yêu cầu đối với nước Mỹ: Một là yêu cầu nước Mỹ phát biểu một bản tuyên ngôn ủng hộ chính phủ Nam Kinh và phản đối Cộng sản. Hai là yêu cầu cả một phái đoàn quân sự cấp cao sang Trung Hoa chủ trì cuộc chiến tranh chống cộng và công tác cung ứng. Ba là mỗi năm cung cấp viện trợ quân sự cho Trung hoa trị giá một ngàn triệu đô la. Thế nhưng, Tống Mỹ Linh đã thất vọng. Điều yêu cầu mà mấy năm trước thì chẳng có gì là Cao này đã vấp phải sự cự tuyệt kiên quyết của Marchais và Truman. Thái độ của chính phủ Mỹ rất rõ ràng là: Trừ phi Cơ cấu tổ chức lãnh đạo của chính phủ Quốc dân đảng được cải tổ, chính phủ Mỹ mới có thể cung cấp viện trợ thêm nữa.Tống Mỹ Linh không cam tâm trở về nước với bàn tay trắng, bà cứ ở lỳ nước Mỹ không chịu về, thời gian ở lỳ là hơn một năm. Sau khi Tưởng Giới Thạch đứng vững chân được ở Đài Loan rồi, đệ nhất phu nhân mới về ở bên cạnh Tưởng Giới Thạch. Sau khi Tưởng Giới Thạch được biết thái độ của chính phủ Mỹ buộc ông phải hạ đài, mới cảm thấy sâu sắc ngôi bàu thống trị Trung Quốc của ông sẽ bị lật đổ trong chốc lát thì lại càng tâm hoảng ý loạn, nơm nớp lo sợ suốt ngày.Chẳng bao lâu, năm điểm kiến nghị trong chính sách đối với Trung Hoa mà ông stuart nêu ra trước quốc hội Mỹ, Tưởng Giới Thạch đã nắm biết hết. Khi Tưởng Giới Thạch nhìn thấy Stuort đã từng đề suất:? Chúng ta có thể khuyên bảo Tưởng ủy viên trưởng về hưu, những ngôi cho Lý Tông Nhân hoặc một lãnh tụ chính trị tương đối có tiền đồ khác trong Quốc dân đảng, Ngài bực tức quá đã chửi ầm ỹ Stuart đã phản bội ngài, liền tức tối điên cuồng sai nạnh vuốt công kích những hoạt động sau bức màn buộc ngài phải hạ đai của Stuart.
Logged

...thành phố đang nhớ nhung một dáng hình ai...
selene0802
Moderator
*
Bài viết: 2783


...áo xanh, nón tai bèo, mưa đầu mùa...


« Trả lời #72 vào lúc: 02 Tháng Năm, 2011, 08:38:19 pm »

Thái độ chán ghét Tưởng Giới Thạch của chính phủ nước Mỹ đã khiến cho Tưởng trong nhiều năm nay vẫn cầu cạnh sự viện trợ của nước Mỹ, cảm thấy mặt trời đã lặn về núi phía tây, hưoi thở nghẹn ngào.Cách giải thích thứ hai là Tưởng Giới Thạch bị những người Quốc dân đảng buộc phải từ chức.Tưởng Giới Thạch cho rằng, chính người buộc ngài phải từ chức chủ yếu là trợ thủ phó tổng thống Lý Tông Nhân của ngài. Mâu thuẫn giữa Tưởng, Lý đã được công khai hóa trong Hành hiến quốc đại cử hành từ nửa đầu năm 1948. Trong ngụy quốc đại lần này bầu cử tổng thống và phó tổng thống, Tưởng Giới Thạch trúng cử tổng thống dễ dàng như trở bàn tay đã cực lực cản trở Lý Tông Nhân tham gia tranh cử phó tổng thống. Lý Tông Nhân là đại biểu của Quảng Tây, lại được sự ủng hộ của nước Mỹ, chính phủ Mỹ cho rằng: Tưởng Giới Thạch là tượng trưng cho sự thống trị của Quốc dân đảng đã hoàn toàn mất hết địa vị của ông ta rồi ... Lý Tông Nhân lên vũ đài sẽ ngày càng giành được sự tín nhiệm của công chúng. Tựa hồ như chẳng có lý do gì để tin tưởng vào lời nói đồn đại vu vơ rằng ngài không trung thành với chính phủ quốc dân. Lý Tông Nhân tham gia tranh cử là sự uy hiếp rất to lớn đối với Tưởng Giới Thạch. Đâu có ngờ Lý Tông Nhân khăng khăng không chịu chiếu cố tới toàn đại cục, kiên trì phải tham gia tranh cử, cho dù ông ta không được nêu tên trong Quốc dân đảng cũng chứng tỏ ông độc lập tranh cử ở ngoài đảng. Trong cuộc bỏ phiếu bầu cử phó tổng thống liên tục bốn vòng, Lý Tông Nhân tuy chiến thắng Tôn khoa với đa số yếu ớt, đã trúng cử phó tổng thống chính phủ quốc dân, thế nhưng mâu thuẫn với Tưởng Giới Thạch đã càng thêm gay gắt, bộ mặt chống Tưởng đã trở thành một loại tư bản chính trị dùng để mê hoặc quần chúng của Lý Tông Nhân.Sau khi Tưởng Giới Thạch và Lý Tông Nhân phân nhiệm Tổng Thống, Phó Tổng Thống, nền kinh tế, chính trí của khu thống trị Quốc dân đảng đã xuất hiện sự đổ vỡ của cả hệ thống, mức thâm hụt tài chính của chính phủ đạt tới mức cao là 90.000 triệu đồng, cộng thêm quân độc Quốc dân đảng với tất cả các chiến trường trong toàn quốc đều vấp phải thất bại thảm hại. Một số nhân vật quan trọng trong quân đội và chính phủ Quốc dân đảng đã tiến hành công khai những hoạt động đánh đổ Tưởng, họ cho rằng chỉ có bắt buộc Tưởng Giới Thạch từ chức thì chính sách của chính phủ quốc dân mới có thể chuyển biến được.Cuối năm 1948, Lý Tông Nhân đã tuyên bố năm chủ trương hòa bình bao gồm cả việc Tưởng tổng thống từ chức ở trong đó. Bạch Sùng Hy, Trình Tiềm v.v...cũng gọi điện cho Tưởng Giơí Thạch, yêu cầu Tưởng phải từ chức. Trong tình hình bất lợi bị đánh khép gọng kìm cả trong lẫn ngoài, Tưởng Giới Thạch cảm thấy tiền đồ mờ mịt. Ngày 31 tháng 12, Tưởng Giới Thạch triệu tập hớn bốn chục ủy viên ban chấp hành Trung ương Quốc dân đảng tới dự bữa cơm thân mật, sau bữa cơm mượn cơ hội, Tưởng giận dữ quát tháo ầm ỹ:- Tôi đâu có muốn rời bỏ, chỉ vì đảng viên của các anh bắt tôi phải chịu từ chức. Muốn tôi từ chức không phải là vì Đảng Cộng sản mà là một số phe phái trong Đảng mình.Câu nói này đã bộc lộ ra chân tướng từ chức của Tưởng Giới Thạch. Để che lấp tâm lý suông rỗng của mình, Tưởng Giới Thạch lại quay sang nói với Lý Tông Nhân: Căn cứ vào tình thế trước mắt, là dĩ nhiên tôi không thể tiếp tục làm việc được nữa.Ngày 19 tháng 1, khi Tưởng Giới Thạch triệu tập Ngự tiền hội nghị ở dinh quan Đường Hoàng Phố Nam Kinh, ông lại bực bội nói.- Ngày nay tôi không phải là bị Đảng Công Sản đánh đổ, mà là bị Quốc dân đảng đánh đổ đó!Sau hai ngày, Tưởng Giới Thạch không thể không triệu tập hội nghị khẩn cấp các nhân viên chính phủ ở Nam Kinh, tỏ rõ Tưởng sẽ Từ chức, chấp hành theo luật pháp Lý Tông Nhân sẽ giữ chức quyền tổng thống, Tưởng còn bộc lộ rõ trong vòng năm năm tới sẽ quyết không tham dự chính trị, nhưng nguyện sẽ đứng giúp đỡ ở bên cạnh. Buổi trưa, Tưởng Giới Thạch còn thết tiệc Lý Tông Nhân, mời cả năm ông viện trưởng viện hành chính, Viện lập pháp, viện giám sát, viện tư pháp và viện khảo thí cũng tới dự để biểu thị sự bàn giao chính quyền. Sau bữa tiệc. Tưởng vội vã tới bái yết làng Trung Sơn, rồi lao thẳng ra sân bay, ngồi lên chiếc máy bay chuyên cơ mang tên Mỹ Linh bay thẳng về Hàng Châu, rồi tới Khê Khẩu Phụng Hóa. Thế nhưng lần ra đi này vẫn giữ lại chức vụ Tổng tài (thủ lĩnh) Quốc dân đảng.
Cách giải thích thứ ba là Tưởng Giới Thạch bị Đảng Cộng Sản bức phải từ chức.Buổi đầu cuộc chiến tranh giải phóng, quân đội Quốc dân đảng do Tưởng Giới Thạch chỉ huy, trên mặt quân sự và kinh tế đều chiếm ưu thế rất lớn, trong đội quân tổng số gồm 430 vạn người này, những sư đoàn trang bị Cơ giới hoặc bán cơ giới Mỹ đã chiếm tới 22 sư đoàn, còn có khối lượng pháo binh rất lớn và số lượng máy bay, tàu chiến và xe tăng nhất định, đã trang bị một số công cụ vận tải hiện đại hóa. Hỏa lực và lực lượng cơ động của đội quân này đều mạnh hơn quân giải phóng Trung Quốc. Tưởng Giới Thạch đúng là đã dựa vào ưu thế trên sức mạnh quân sự phát động cuộc tấn công toàn diện vào khu giải phóng, hòng trước hết tiêu diệt quân giải phóng ở trong Quang trong vòng từ 3 đến 6 tháng, sau đó sẽ giải quyết vấn đề Đông Bắc. Một lần trên hội nghị các sĩ quan cao cấp, Tưởng Giới Thạch đã điên cuồng tuyên bố- Nếu biết phối hợp đúng cách, vận dụng linh hoạt... thì nhất định có thể tốc chiến tốc quyết, tiêu diệt hết bọn gian phỉ.Thế nhưng sau hai năm hơn 260 vạn quân đội Quốc dân đảng đã bị Giải phóng quân nhân dân do Mao Trạch Đông chỉ hủy tiêu diệt, 174 vạn quân chính quy còn lại cũng lần lượt bị kiềm chế ở trên các chiến trường Đông Bắc, Hoa Bắc, Tây Bắc, Trung Nguyên, Hoa Đông, sĩ khí không cao, sức chiến đấu không mạnh.
Logged

...thành phố đang nhớ nhung một dáng hình ai...
selene0802
Moderator
*
Bài viết: 2783


...áo xanh, nón tai bèo, mưa đầu mùa...


« Trả lời #73 vào lúc: 02 Tháng Năm, 2011, 08:38:48 pm »

Ngày 3 tháng 8 năm 1948, Tưởng Giới Thạch đã triệu tập Hội nghị kiểm thảo quân sự ở Bộ Thống soái Nam Kinh điều chỉnh sự sắp xếp chiến lược, hòng cứu vãn cục thế thất bại. Thế những rất nhanh chóng, Mao Trạch Đông đã phát khởi chiến dịch Liêu Thẩm, chiến dịch Hoài Hải và chiến dịch Bình Tân, Tưởng Giới Thạch phí công bay đi bay lại ở trên trời mà cũng chẳng xoay được cách gì.Ngày 25 tháng 12, nhân vật có uy tín của Đảng Cộng sản Trung Quốc phát biểu tuyên bố đề xuất phải truy nã bắt 43 tên tội phạm chiến tranh đầu sỏ, tên của Tưởng Giới Thạch được nêu đầu tiên. Trước mắt đã nhìn thấy hơn 100 vạn bộ đội chủ lực của ba tập đoàn chủ lực Đông Bắc, Hoa Đông, Hoa Bắc bị quân giải phóng tiêu diệt, sự thất bại của quân đội Quốc dân đảng như núi sập, Tưởng Giới Thạch bực tức rút súng lục từ trong ngàn kéo ra, bắn liền mấy phát lên mái nhà, còn bắn chết con chó mà Tưởng rất yêu đang ngồi ở trước mặt, để giải nỗi hận trong tim.Tết Nguyên đán năm 1949, Tưởng Giới Thạch bị bắt buộc phải phát biểu Lời chúc mừng năm mới, đã tuyên bố: Chỉ cần hòa bình được thực hiện thì biệc sử trí tiến lùi của cá nhân tôi tuyệt nhiên chẳng chút bận tâm, tôi xin tuân theo công ý của quốc dân:. Trong tình hình liên tục vấp phải thất bại thảm hại ở trên chiến trường tiền phương, Tưởng đã ngấm ngầm dùng chiêu bài Về hưu để lừa dối lấy hòa bình, bảo tồn lấy số bộ đội còn lại. Lúc này, Tưởng Giới Thạch đối với việc có nên từ chức hay không vẫn còn do dự.Ngày 7 tháng 1, Tưởng Giới Thạch được biết hơn 50 vạn bộ đội tinh nhuệ ở mặt trận Hoài Hải đã bị tiêu diệt toàn bộ, tên tướng yêu là cháu đích tôi tên gọi Đõ Duật Minh cũng bị bắt sống, Tưởng Giới Thạch đã giống như một quả bóng bị xì hơi, toàn thêm đều mềm nhũn. Trong nhật ký ngày hôm đó, Tưởng Giới Thạch viết: Bộ đội của Đỗ Duật Minh sớm hôm nay đã bị bọn phỉ tiêu diệt quá nửa, nghe nói đã có tới ba vạn người tư phía tây nam Trần Quang Trang đột phá vòng vây, Chẳng biết có được thoát khỏi nguy hiểm an toàn không, ta lo sợ vô cùng. Trước đây ta đã không dám từ chức vì còn muốn giúp đỡ cho quân đội của Đỗ, Trách nhiệm của ta tới đây đã hết rổi! Có thể nhìn thấy, tập đoàn của Đỗ Duật Minh bị tiêu diệt trong chiến dịch Hoài Hải đã khiến cho Tưởng Giới Thạch vô cùng đau đớn.Không còn nghi ngờ gì nữa, quân đội nhân dân do Mao Trạch Đông chỉ huy là lực lượng lớn mạnh đã kết thúc ách thống trị phản động của Tưởng Giới Thạch, là người thực sự đào mộ chôn của chính phủ phản động.Tưởng Giới Thạch tuy đã về già, trưứoc khi từ chức đã giở mọi mưu kế tạo ra rất nhiều chân tay để chuẩn bị cho ngày lại trời dạy. Lần này Tưởng Giới Thạch lại chơi trò xiếc:Khi Tưởng Giới Thạch dự cảm thấy việc từ chức không thể tránh khỏi được, Tưởng đã tìm đủ trăm phương ngàn kế cắm các bọn thân tín vào trong quân đội và chính phủ, Bước tới ngày 4 tháng 12 năm 1948, khi Tưởng Giới Thạch nói chuyện điện thoại xong với Tống Mỹ Linh đang ở Mỹ, liền triệu tập tên thân tín là Ngô Trung Tín Tới, đau buồn nói:- Xem chừng ta không thể tiếp tục làm việc được nữa. Sau khi ta đi khỏi thế tất sẽ do Lý Đức Lân tới duy trì. Ngươi hãy giúp đợc Đức Lân lên kiệu nhé!Ngày 24 tháng 12, Tưởng Giới Thạch chính thức ủy nhiệm Ngô Trung Tín là bí thư trưởng phủ tổng thống. Ngô Trung tín quả nhiên đã không phụ công vun trồng của Tưởng ủy viên trưởng, khi phủ tổng thống phát biểu bài tuyên bố từ chức của Tưởng Giới Thạch, Lý Tông Nhân kiên trì bắt phải viết lên trên đó câu Tưởng Giới Thạch về hưu và do Lý Tông Nhân kế nhiệm. Thế nhưng Ngô Trung Tín đã bề ngoài tuân theo bên trong chống lại, trước mặt Lý Tông Nhân đã viết lên hai câu kể trên, khi phát biểu ở Thông tấn xã Trung ương vẫn là nguyên bản của Tưởng Giới Thạch. Lúc Lý Tông Nhân trách chửi Ngô Trung Tín, Ngô Trung Tín đã nói thẳng không né tránh: Tôi chỉ có thể nghe lời của Tưởng Giới Thạch.Để bảo tồn được thực lực của họ Tưởng, đêm hôm trước khi từ chức, Tưởng Giới Thạch đã hạ lệnh mở rộng bộ tư lệnh cảnh vệ kinh Hộ thành bộ tổng tư lệnh cảnh vệ Kinh Hộ Hàng, trao cho Thang Ân Bá giữ chức Tổng tư lệnh; bổ nhiệm Trần Thành làm chủ tịch chính phủ tỉnh Đài Loan kiêm Tổng tư lệnh cảnh vệ Đài Loan Trương Quần làm chủ nhiệm ẹy ban bình định Trùng Khánh. Châu Thiệu Lương làm chủ tịch chính phủ tỉnh Phúc Kiến kiêm chủ nhiệm ẹy ban bình định Phúc Châu; Phương thiên làm chủ tịch chính phủ tỉnh Giang Tây; Tiết Nhạc làm chủ tịch chính phủ tỉnh Quảng Đông. Và như vậy, Tưởng Giới Thạch không những đã khống chế được khu vực Kinh Hộ Hàng, ngay cả khu vực miền duyên hải Đài Loan và Đông Nam cũng đã trở thành phạm vi khống chế của Tưởng sau khi từ chức, vì Tưởg với cương vị là thủ lĩnh Quốc dân đảng nắm giữ độc quyền lớn về chính trị quân sự, thực hành việc chao túng ở sau năm để chuẩn bị các bước trong tương lai.Ngoài ra Tưởng Giới Thạch còn xảo quyết chơi trò chơi âm mưu Lý pó tổng thống đại diện thực hiện quyền tổng thống. Chức vụ mà Tưởng sắp xếp cho Lý tông Nhân là quyền tổng thống mà không phải là kế nhiệm tổng thống. Đối với âm mưu này Tiểu Gia Cát Bạch Sùng Hy thoáng nhìn đã thấy rồi gọi điện thoại nói với bí thư của Lý Tông Nhân, Tưởng Giới Thạch cần phải từ chức, do Lý Đức Lân chính thức nhận chức tổng thống, không thể dùng danh nghĩa thay mặt được.
Logged

...thành phố đang nhớ nhung một dáng hình ai...
selene0802
Moderator
*
Bài viết: 2783


...áo xanh, nón tai bèo, mưa đầu mùa...


« Trả lời #74 vào lúc: 02 Tháng Năm, 2011, 08:39:23 pm »

Nếu danh bất chính thì bất cứ việc gì cũng đều rất khó làm. Đối với điều này nhất định phải kiên trì đến cùng. Lý Tông Nhân cũng công khai bàn bạc với Tưởng Giới Thạch, yêu cầu Tưởng Giới Thạch công khai tuyên bố Từ chức, để cho Lý Tông Nhân kế nhiệm tổng thống. Thế nhưng do vì Ngô Trung Tín là tâm phúc của Tưởng Giới Thạch, trong cuộc đấu tranh đòi kế nhiệm tổng thống này Lý Tông Nhân đã bại trận, trước sau vẫn chỉ là quyền Tổng Thống. Chiếc gậy chỉ huy của Lý Tông Nhân ở trong quân đội và chính phủ quóc dân Đảng đều không thiêng, còn Tưởng Giới Thạch sau khi về nghỉ lại đã lắp đặt bẩy trạm điện đài ở quê hương Khê Khẩu, trên thực tế đã trở thành sự rời đô của phủ tống thống Nam Kinh.Chúng ta vạch rõ những hoạt động này trước khi từ chức lần thứ ba của Tưởng Giới Thạch, tren thực tế cũng đã là nhẹ nhàng vén bức màn bí mật của Tưởng Giới Thạch sau khi bại trận chạy ra Đài Loan lại một lần nữa phục chức, đảm nhiệm chức vụ tổng thống. Thế nhưng màn hài kịch mà Tưởng Giới Thạch đặt chân vào phủ tổng thống Đài Loan còn có một cuộc đấu tranh kinh hồn động phách nữa.Sau khi Tưởng Giới Thạch chạy ra Đài Loan, trước hết đã dựa vào bọn lính quân đội tàn dư của Tưởng từ đại lục kéo ra, mở một cuộc tàn sát đẫm máu, trấn áp tàn khốc nhân dân ở trên đảo Đài Loan. Đối với những tổ chức và quần chúng nhân dân có trở ngại tới việc phục chức và thống trị Đài Loan, đều nhất loạt được gán cho một tội danh là gián điệp của Phỉ rồi bắt nhốt, chém giết, thậm chí có nhiều người đã bị ném xuống biển làm mồi cho cá. để tập trung lực lượng quân sự, Tưởng Giới Thạch lại ra lệnh đem hơn mười vạn quân đội ở trên các hòn đào như Châu Sơn v.v.. kéo về Đài Loan, tập trung các sĩ quan chủ yếu tới Đảng Bộ Trung Ương: ở Đài Loan để cử hành lễ tuyên thệ, lại gây lên điệu nhạc cũ Không thành cộng cũng thành nhân, yêu cầu các sĩ quanTuyên thệ không ngại hy sinh, quyết bảo vệ Đài Loan. Để cổ vũ sĩ khí của bọn lính bại trận Quốc dân đảng, không những Tưởng Giới Thạch đã mách nước cho con cả Tưởng Kinh Quốc tuyên truyền bừa bãi trên các báo chí như Trung ương nhật báo tiêm những liều thuốc an thần cực mạnh cho các nhân viên chính phủ chạy ra Đài Loan, còn mặt dày mày dạn không biết xỉ nhục mời hàng loạt các tướng tá Nhật Bản, bao gồm cả những tướng tá Nhật trước đây đã xâm lược Trung Hoa tới Đài Loan để giúp đỡ quân đội Tưởng chỉnh đốn quân kỷ, nghiên cứu quân phong.Đồng thời với thứ này, Tưởng Giới Thạch đã đóng một bộ mặt khác, Tưởng thường xuyên đi bộ nông thôn thăm hỏi điều tra xem xét nỗi thống khổ của nhân dân Đài Loan, thậm chí còn chụp ảnh lưu niệm với những dân chúng nghèo khổ ở vùng bờ biển Tưởng Giới Thạch mưu đồ dùng tác phong hoàn toàn khác với khi ở đại học để mua chuộc nhân tâm, Tưởng lại một lần nữa trải con đường bằng phẳng cho hồn phục chia này. Đủ thấy Tưởng Giới Thạch đã vắt óc suy nghĩ sâu sắc đến như thế nào.Quân đội Quốc dân đảng Quảng Tây sau khi bị quân giải phóng tiêu diệt, căn cứ ở đại lục của quyền tổng thống Lý Tông Nhân bị xóa sạch, liền đem hai con và bí thư, bác sĩ bay sang nước Mỹ. Trước khi đi, Lý Tông Nhân gọi điện cho Diên Tích Sơn nói: Nhân tôi tạm ra nước ngoài một thời gian ngắn, xin huynh cứ tiến hành bình thường các việc chính trị quân sự của chính phủ. Đối với những quyết sách to lớn, cố gắng luôn luôn bàn bạc qua điện thoại với Nhân ![2]. Đủ thấy, khi Lý Tông Nhân rời khỏi đại lục vẫn còn chưa chịu vứt bỏ chiếc gậy chỉ huy quyền thống trị, vị Thần không muốn nhường quyền lực lại một lần nữa về tới bên cạnh Tưởng Giới Thạch. Thế nhưng chiếc bàn tính của Tưởng Giới Thạch so Lý Tông Nhân còn cao hơn một nước. Trước hết Tưởng Giới Thạch dùng ba vạn lượng vàng lôi kéo Bạch Sùng Hy một vị tướng lĩnh quan trọng của Quảng Tây về với mình, lại bắt Bạch Sùng Hy gọi điện thoại cho Lý Tông Nhân ở bên kia bờ đại dương, hy vọng Lý Tông Nhân ủng hộ Tưởng Giới Thạch phục chức, thậm chí đã đề xuất ra phương án Cứ từ chức mà không về nước, để cho Tưởng phục chức.Khi Lý Tông Nhân đã không từ chức, cũng không trở về Đài Loan công khai biểu thị việc Tưởng Giới Thạch phục chức và không phù hợp với những quy định có liên quan tới hiến pháp, cho dù quyền tổnh thống từ chức cũng phải do viện trưởng viện hành giữ quyền đại diện tổng thống. Tưởng Giới Thạch lại tổ chức hết đoàn này tới đoàn nọ đi thuyết khách, sang Mỹ để uy hiếp, khuyên bảo Lý Tông Nhân, tựa hồ như một ngày cũng không thể chờ đợi được nữa. Tổng thống Mỹ Truman vì muốn ngăn cản Tưởng Giới Thạch phục chức đã quyết định mời Lý Tông Nhân tới dự tiệc ở tòa bạch cung với lễ đón nguyên thủ quốc gia. Tưởng Giới Thạch được biết tin này lập tức triệu tập ẹy ban thường vụ trung ương Quốc dân đảng, cổ động các ủy viên lập pháp mời Tưởng phục chức, lại gia tăng áp lực khiến viện giám sát vạch tội Lý Tông Nhân vào ngày 25 tháng 2.Ngày mồng 1 tháng 3 năm 1950, Tưởng Giới Thạch phát biểu Công bố tại Đài Bắc, tuyên bố thể theo tấm lòng thịnh tình của toàn thể các ủy viên lập pháp kính mời ông lại một lần nữa ra nhận chức Tổng thống. Từ đó về sau Tưởng Giới Thạch lại tiến thêm một bước chơi trò quyền thuật, liên nhiệm Tổng thống bốn lần ở trên hòn đảo Đài Loan trơ trọi này, bốn lần liên tục được bầu làm Tổng tài Quốc dân đảng, mãi cho đến ngày 5 tháng 4 năm 1975 thì bị bệnh mất tại Đài Loan.

---------------------------------------------------------

[1] Trích dẫn từ Tưởng Giới Thạch truyện trang 341 của Vương Phủ Dân

[2] Tưởng Giới Thạch truyện của Vương Phủ Dân trang 388

Logged

...thành phố đang nhớ nhung một dáng hình ai...
selene0802
Moderator
*
Bài viết: 2783


...áo xanh, nón tai bèo, mưa đầu mùa...


« Trả lời #75 vào lúc: 02 Tháng Năm, 2011, 08:40:16 pm »

Phần 4 - Chương 1
Tại sao Tưởng Giới Thạch không cứu nổi mạng của Trương Linh Phủ?

Tục ngữ có nói: Thắng hay bại là chuyện thường của nhà binh. Thế nhưng chỉ trong thời gian ngắn bốn năm, Tưởng Giới Thạch đã đem 807 vạn quân Quốc dân đảng nướng chết hết ở dưới cờ trước trướng, tạo thành sự sụp đổ hoàn toàn của ách thống trị phản động mà ông khổ tâm kinh doanh trong hơn hai chục năm trời. Ông cũng không thể không từ bỏ chức vụ Tổng thốngđể chạy trốn ra hòn đảo cô độc được. Vì sao Tưởng Giới Thạch lại thất bại nhanh như vậy?
 
Trương Linh Phủ là một viên tướng yêu của Tưởng Giới Thạch, là trung tướng sư trưởng sư đoàn 74 đã được chỉnh đốn cải biên trang bị cơ giới Mỹ, được Quốc dân đảng tự khoe là một trong năm đội chủ lực lớn. Trước kia, Trương Linh Phủ là một học sinh của trường Đại học Bắc Kinh về sau đã gác bút nghiên theo việc đao cung, thi đỗ vào khóa 4 trường quân sự Hoàng Phố, đi theo Tưởng Giới Thạch tham gia một số cuộc chiến đấu nổi tiếng như chiến tranh Bắc phạt, đại chiến Trung nguyên, cuộc kháng chiến Tùng Hộ, cuộc chiến tranh bảo vệ Nam Kinh, cuộc hội chiến Vũ Hán, cuộc hội chiến Nam Xương, cuộc hội chiến Trường Sa lần thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, cuộc hội chiến Triết Cống v.v... đã giành được Huân chương Cờ Quá vân, Huân chương Bảo Đỉnh. Tháng 5 năm 1946, Trương đảm nhận chức Trung tướng Sư trưởng sư đoàn 74 chỉnh biên của Quốc dân đảng, kiêm chức Tư lệnh quân cảnh vệ Nam Kinh. Tưởng Giới Thạch đã khoe khoang có một Sư trưởng như Trương Linh Phủ rồi đem những cơ giới Mỹ tốt nhất trang bị cho sự đoàn này của Trương Linh Phủ. Trương Linh Phủ cũng do được sự tán dương vinh dự của Tưởng Giới Thạch mà coi trời bằng vung. Khi cuộc chiến tranh giải phóng bùng nổ, Tưởng Giới Thạch luôn luôn coi sư đoàn của Trương Linh Phủ là lực lượng cốt cán để tấn công khu giải phóng Hoa Đông. Sư doàn 74 đã nhiều lần tác chiến với Quân giải phóng nhân dân đều không bị đòn công kích nào lớn, điều đó càng làm cho Trương Linh Phủ thêm điên cuồng kiêu ngạo. Thế nhưng, đội chủ lực lớn này của Tưởng Giới Thạch ngày 14 tháng 5 năm 1947 đã bị năm đạo quân giải phóng bao vây tứ phía ở Mạnh Lương Cố thuộc vùng đông nam Mông Âm khu giải phóng Sơn Đông và khu vực Hiệp Tiểu Địa ở phía Bắc. Chỉ trong thời gian ba ngày, sư đoàn 74 của Trương Linh Phủ cùng với sư đoàn 83 chỉnh biên tổng cộng ba vạn hai ngàn quân đã bị quân giải phóng hoàn toàn tiêu diệt. Trương Linh Phủ cùng phó sư trưởng Lữ Trưởng đều bị bắn chết. Cái chết của Trương Linh Phủ vốn là sự kết thúc tất nhiên vì hắn là kẻ thù của nhân dân đã bán mình cho Tưởng Giới Thạch, thế nhưng lúc đó đã gây nên một chấn động rất to lớn trong quân đội Quốc dân đảng. Tưởng Giới Thạch than khóc sư đoàn chỉnh biên số 74 bị tiêu diệt là một sư kiện đau lòng nhất, đáng tiếc nhất của ông ta. Tưởng Giới Thạch không những đã giương cờ gióng trống mở đại hội truy điệu Trương Linh Phủ, còn đem cả một hạm đội pháo do Mỹ viện trợ đổi tên là Linh Phủ. Vậy thì, tại sao lúc đó Tưởng Giới Thạch không cứu viện Trương Linh Phủ ?

Mùa xuân hè năm 1947 quân đội Quốc dân đảng còn đang ở vào thời kỳ thực hiện tấn công toàn diện khu giải phóng. Tổng số binh lực chỉ riêng trên chiến trường Sơn Đông đã có tới 24 sư đoàn chỉnh biên, 60 lữ đoàn ước khoảng 45 vạn người. Binh đoàn thứ nhất ở xung quanh Mông Âm do Thang Ân Bá chỉ huy ngoài sư đoàn 74 ra còn có các sư đoàn 83, 65, 57, 48 và 25, tổng cộng 5 sư, có binh lực dư thừa đủ có thể chi viện. Lực lượng quân sự ở các khu vực khác của Quốc dân đảng còn chưa vấp phải tổn thất nặng nề, các khu vực thống trị của Tưởng Giới Thạch còn chưa bị lung lay, trên căn bản trong và ngoài quân đội còn có địa vị độc tài nhất hô bách ứng, muốn điều ai đi đâu thì điều, muốn giết ai thì giết, tại sao lại không cứu nổi viên tướng yêu Trương Linh Phủ này, tại sao không cứu nổi sư đoàn quân át chủ 74 đã được chỉnh biên này ?
Logged

...thành phố đang nhớ nhung một dáng hình ai...
selene0802
Moderator
*
Bài viết: 2783


...áo xanh, nón tai bèo, mưa đầu mùa...


« Trả lời #76 vào lúc: 02 Tháng Năm, 2011, 08:40:38 pm »

Muốn giải được điều bí mật này, lại phải bắt đầu nói từ tình thế của chiến trường Sơn Đông. Cuộc chiến tranh giải phóng tiến hành tời tháng 3 năm 1947, sau khi Tưởng Giới Thạch vấp phải sự tấn công của Quân giải phóng nhân dân, buộc phải bỏ tấn công toàn diện, chuyển sang thế thủ trên các chiến trường Tấn Ký Lỗ Dự, Tấn Sát Ký, Đông Bắc v.v..., chỉ thực thi tấn công trọng điểm ở hai chiến trường Sơn Đông và Thiểm Bắc. Tưởng Giới Thạch nói với các tướng lĩnh cao cấp của ông ta rằng: ở các khu vực tiễu phỉ trong toàn quốc chúng ta nên trước tiên hoạch định khu vực sở tại của chủ lực quân phỉ là chiến trường chính, tập trung lực lượng của bộ đội chúng ta, trước hết phải tăng cường thanh trừng tiễu phỉ, sau đó sẽ đề cập tới các chiến trường khác. Tưởng Giới Thạch còn cho rằng: Chủ lực của quân phỉ tập trung ở Sơn Đông, đồng thời Sơn Đông là nơi xung yếu, giao thông tiện lợi, có cửa biển để vận tải. Nếu chúng ta có thể tiêu diệt được chủ lực của phỉ ở trong đất Sơn Đông thì quân đội phỉ ở các chiến trường khác sẽ dễ dàng bị quét sạch. Vì vậy, quân Quốc dân đảng đã tập trung ở hai khu giải phóng Thiểm Bắc, Sơn Đông 94 lữ đoàn, chiếm 43% tổng binh lực tấn công khu giải phóng. ở mặt trận chính diện từ bến Phong Lăng Hoàng Hà đến Tế Nam ước khoảng 1000 kilômét đã xây dựng lên cái gọi là Phòng tuyến Hoàng Hà để cản trở Quân giải phóng Tấn Ký Lỗ Dự chi viện cho chiến trường Sơn Đông. Trên chiến trường Sơn Đông, Tưởng Giới Thạch muốn dùng cách đánh hổ vồ mồi, đầu tháng 4 hạ lệnh cho ba binh đoàn của Thang Ân Bá, Vương Kính Cửu, Âu Chấn tổng cộng hơn 25 vạn quân men theo tuyến Lâm Nghi đến Thái An lên bắc, tìm trăm phương ngàn kế quyết chiến với chủ lực Giải phóng quân, mộng tưởng chỉ trong một đêm bao vây tiêu diệt Quân giải phóng của Hoa Đông ở vùng núi Nghi Mông. Lúc này, Quân giải phóng nhân dân đã phát triển tới 1 triệu 68 vạn người, đã từng bước tổ chức xây dựng các binh chủng pháo binh, công binh v.v...Năng lực công kiên và năng lực bảo đảm chiến đấu đã được nâng cao rất mạnh mẽ. Quân ủy Đảng cộng sản Trung Quốc yêu cầu Quân giải phóng Sơn Đông thực hiện nhử địch vào sâu, tập trung binh lực có ưu thế, nắm vững thời cơ, từng bước tiêu diệt hàng loạt bọn địch tới xâm phạm. Quân dã chiến Hoa Đông đã kịp thời tổng kết kinh nghiệm của chiến dịch Lai Vu, chẳng những mở rộng phong trào luyện tập kỹ thuật, luyện tập chiến thuật với quy mô lớn mà còn mở rộng công tác chính trị Ba chiếc chìa khóa, vận dụng giáo dục ôn nghèo tố khổ, đoàn kết hỗ trợ và vận động lập công, để cổ võ ý chí chiến đấu của bộ đội. Trung tuần tháng 4, khi quân chủ lực Quốc dân đảng phát động cuộc tấn công trên tuyến Tân Thái, Mông Âm. Quân giải phóng nhân dân đã tập trung binh lực của ba đạo quân tiêu diệt quân chủ lực của sư đoàn 72 chỉnh biên đang trấn giữ ở Thái An, lại tập trung binh lực của bốn đạo quân tiêu diệt quân đội của sư đoàn 83. Trước sau đã tiêu diệt hơn hai vạn tám ngàn quân, thế nhưng quân Quốc dân đảng vẫn không tìm thấy quân chủ lực của bộ đội dã chiến Hoa Đông. Tư lệnh binh đoàn 1 Thang Ân Bá đã nghĩ trăm phương ngàn kế tìm chủ lực Quân giải phóng để quyết chiến hòng lập công lấy lòng Tưởng Giới Thạch nên không để mắt tới sự sắp xếp của Tổng tư lệnh lục quân Cố Chúc Đồng xác định, mà tự tiện thay đổi phương pháp tác chiến đánh chắc thắng chắc, ra lệnh cho sư đoàn 74 chỉnh biên của Trương Linh Phủ làm chủ, phối hợp với sư đoàn 25, sư đoàn 83 làm hai cánh, ngày 11 tháng 5 từ khu vực đông tây Đóa Trang phía đông nam Mông Âm tấn công lên hướng bắc hòng ép chủ lực Quân giải phóng tới khu vực Giao Đông để bao vây tiêu diệt. Lúc này, Mao Trạch Đông đánh điện cho Trần Nghị và Túc Dục quân dã chiến Hoa Đông đề xuất đối với bọn địch tập trung tấn công dày đặc này phải thực hiện nhử địch vào sâu, phải có lòng nhẫn nại cực kỳ lớn, cần nắm vững binh lực lớn nhất ở trong tay, để cho bọn địch bạo dạn tiến quân thì sẽ có cơ hội tiêu diệt địch. Có thể nhìn thấy, hành động của Thang Ân Bá hoàn toàn nằm trong dự liệu của Mao Trạch Đông.
Logged

...thành phố đang nhớ nhung một dáng hình ai...
selene0802
Moderator
*
Bài viết: 2783


...áo xanh, nón tai bèo, mưa đầu mùa...


« Trả lời #77 vào lúc: 02 Tháng Năm, 2011, 08:41:16 pm »

Ngày 13 tháng 5, khi sư đoàn 74 chỉnh biên của Quốc dân đảng chiếm lĩnh các điểm quan trọng Trại Hoàng Lộc, Núi Tam Giác, Trại Dương Gia tiếp tục tấn công theo phía nam Thản Phụ, ba đạo Quân giải phóng đã lợi dụng địa hình vùng núi phức tạp và đêm tối bí mật đóng nêm sư đoàn 74 và bộ đội kết hợp của hai cánh trái phải liều lĩnh tiến vào, bắt đầu hợp sức bao vây Trương Linh Phủ. ở đây có thể thấy rõ, vì muốn lập công, Thang Ân Bá đã chôn sâu mầm họa bị tiêu diệt của sư đoàn 74. Lúc đầu vì nôn nóng tiêu diệt chủ lực của quân dã chiến Hoa Đông, đối với việc Thang Ân Bá không tuân theo mệnh lệnh Bám gót tiến theo tiêu diệt, ra vào tuyến Cử Huyện, Nghi Thủy, Duyệt Trang, Truy Bác mà Cố Chúc Đồng đã ban bố, Tưởng Giới Thạch đã lim dim mở một mắt, nhắm một mắt. Sau khi Trương Linh Phủ chết, Tưởng Giới Thạch đã tra xét nghiêm khắc Thang Ân Bá, chiếc mũ Ô sa sĩ quan tư lệnh binh đoàn 1 của Thang Ân Bá cũng bị lột mất. Điều này lẽ dĩ nhiên chỉ là làm ra vẻ mà thôi, đối với Thang Ân Bá mà Tưởng Giới Thạch thân tín như vậy đã lại được trọng dụng rất nhanh chóng. Trương Linh Phủ kiêu ngạo tự đại, đối với mâu thuẫn giữa Sư đoàn trưởng sư đoàn chỉnh biên 83 Lý Thiên Hà và Sư đoàn trưởng sư đoàn chỉnh biên 25 Hoàng Bá Thao là những người cùng hành động với mình cũng rất sâu sắc. Trương Linh Phủ và Lý Thiên Hà đều là bộ thuộc của Vương Dược Vũ, nhưng do vì Lý Thiên Hà là học sinh khóa 3 trường Hoàng Phố, Trương Linh Phủ là học sinh khóa 4 trường Hoàng Phố, từ trước Lý Thiên Hà vẫn coi mình là ông anh cả, thường kiêu ngạo tự phụ trước mặt Trương Linh Phủ. Thế nhưng Trương Linh Phủ rất biết lấy lòng Vương Diệu Vũ, khiến cho Vương Diệu Vũ đã trao cả sư đoàn chỉnh biên số 77 mà mình đã xây dựng trong nhiều năm cho Trương Linh Phủ, Trương Linh Phủ cũng vì vậy mà đã coi thường Lý Thiên Hà. Theo tập quán của quân Tưởng, những quân đội không có quan hệ lệ thuộc cùng hành động với nhau từ trước vẫn là người có thâm niên cao chỉ huy người có thâm niên thấp. Giữa hai sư đoàn của Lý Thiên Hà và Trương Linh Phủ phải do Lý Thiên Hà chỉ huy Trương Linh Phủ. Lúc đầu hành động, Trương Linh Phủ còn có thể miễn cưỡng tiếp thu quan hệ chỉ huy này, thế nhưng trong lòng rất coi thường Lý Thiên Hà. Khi bộ đội tiến đến tuyến đường Khiêu Khư, Mông Âm, Trương Linh Phủ đột nhiên đề xuất muốn quy về Hoàng Bá Thao chỉ huy. Ngoài mặt Lý Thiên Hà không dám nói gì, thế nhưng đối với sự hiệp đồng giữa Trương Linh Phủ và Hoàng Bá Thao thì trong lòng đã có một vạn điều không vui vẻ rồi. Kỳ thực, Trương Linh Phủ chẳng những có ý không giữ thể diện cho Lý Thiên Hà, cũng căn bản chẳng đặt Hoàng Bá Thao và trong con mắt, những lời nói của Hoàng Bá Thao hắn cũng chẳng nghe lọt được một câu nào. Trước khi sư đoàn chỉnh biên 74 tấn công Thản Phụ, Trương Linh Phủ đề xuất cần phải trước hết tu sửa đường quốc lộ từ Đóa Trang tới Thản Phụ. Hoàng Bá Thao cho rằng trắng trợn trâng tráo tu sửa đường quốc lộ có thể bộc lộ ra ý đồ hành động của quân đội, đã khuyên can Trương Linh Phủ không nên làm như vậy. Trương Linh Phủ ngẩng cao đầu, ngạo nghễ tự phụ nói:

- Bộc lộ thì có sợ gì? Ta đang muốn dẫn phỉ tới đó!

Hoàng Bá Thao nghe thấy câu nói này, chỉ còn biết lắc đầu, không còn biết làm sao nữa. Sau khi quân đội Lý Tiên Châu bị tiêu diệt, mấy đạo quân của quân dã chiến Hoa Đông bắt đầu kéo xuống phía nam. Hoàng Bá Thao đã từng bắt Trương Linh Phủ đem quân nhanh chóng rút về Đóa Trang, Khiêu Khư, đặc biệt là phải khống chế Thiên Mã Lĩnh để tiện việc chiếu cố tiếp ứng lẫn nhau với sư đoàn chỉnh biên 25 ở gần Cựu Trại, sư đoàn chỉnh biên 83 ở khu vực Dã Trư Vượng, Mã Mục Trì, đánh chắc thắng chắc. Trương Linh Phủ cứ coi thường bỏ qua Thiên Mã Lĩnh, chỉ huy bộ đội chiếm lĩnh lấy Mạnh Lương Cố, Trương còn cuồng điên nói với Hoàng Bá Thao:

- Hoán Nhiên ông anh ơi, chúng ta tìm chủ lực của phỉ cộng mà vẫn chưa thấy. Bây giờ ông anh tới vừa may, để chờ tôi thu hút chúng tới.

Hoàng Bá Thao thực sự nhìn không lọt con mắt, liền nói:

- Chung Lân anh ơi, Sư đoàn của anh trang bị nặng, xe pháo nhiều tại sao lại đi chiếm Mạnh Lương Cố ?
Nếu Mạnh Lương Cố không có nước thì quân đội sẽ sống thế nào ?

Trương Linh Phủ xì hơi ra khỏi lỗ mũi, nói:

- Đặt vào đất chết để mà sống chứ !

Sự phát triển của cuộc chiến đấu vừa hay đã phù hợp với lời nói của Hoàng Bá Thao, ở trên núi Mạnh Lương Cố quả nhiên không có nước, tiết trời nóng bức, người ngựa khát không chịu đựng nổi. Sau khi lên núi ngày thứ ba, rất nhiều ngựa đã cắn đứt dây cương, chạy lung tung khắp núi đồi, rất nhiều binh sĩ bị ngựa dẫm chết hoặc bị thương. Có một viên lữ đoàn trưởng lòng nặng trĩu u buồn tới hỏi Trương Linh Phủ:

- Thưa sư trưởng, chúng ta cần phải nghĩ cách nào để giải quyết vấn đề nước. Cứ tiếp tục như thế này
chúng ta không thể kéo dài được nữa đâu !

Trương Linh Phủ vẫn không vứt bỏ được bộ mặt sĩ diện, nói:

- Binh sĩ sợ khát à, cảm thấy chết khát khổ hơn chết trận sao không dốc sức xông vào trận?
Chiếm lĩnh Mạnh Lương Cố, Trương Linh Phủ muốn tỏ rõ bản sắc anh hùng ở trước mặt Tưởng Giới Thạch, Thang Ân Bá v.v...Do hắn hấp dẫn Quân giải phóng nhân dân tới, sau đó để cho Lý Thiên Hà, Hoàng Bá Thao và sư đoàn chỉnh biên số 65 tiến hành bao vây phản công, trong ngoài đánh kẹp vào Quân giải phóng.
Logged

...thành phố đang nhớ nhung một dáng hình ai...
selene0802
Moderator
*
Bài viết: 2783


...áo xanh, nón tai bèo, mưa đầu mùa...


« Trả lời #78 vào lúc: 02 Tháng Năm, 2011, 08:41:55 pm »

Thế nhưng Trương Linh Phủ chưa nói rõ, hai người Lý Thiên Hà, Hoàng Bá Thao cùng cố ý giả câm giả điếc. Trong quân đội Quốc dân đảng, những con người cuồng ngông tự đại, coi thường tất thảy như Trương Linh Phủ đâu chỉ có mười người hoặc một trăm người ? Những hành vi anh hùng của họ tuy phù hợp với tâm ý của Tưởng Giới Thạch, thế nhưng đã gieo xuống những hạt giống dùng binh thất bại. Sau khi Trương Linh Phủ bị bao vây, Tưởng Giới Thạch và Thang Ân Bá đều cho rằng sức chiến đấu của sư đoàn 74 mạnh, chính là cơ hội tốt để tiến hành quyết chiến với Quân giải phóng, tức thì liền hạ lệnh cho Trương Linh Phủ kiên trì giữ vững trận địa, thu hút chủ lực của Quân giải phóng, đồng thời nghiêm lệnh cho 10 sư đoàn chỉnh biên ở Lâm Nghi, Tứ Thủy, Lai Vu, Tân Thái, Mông Âm, Hà Dương, v.v..kéo tới chi viện cho Mạnh Lương Cố. Thang Ân Bá còn đặc biệt yêu cầu hai sư của Lý Thiên Hà và Hoàng Bá Thao phải dốc toàn bộ sức lực ra chi viện, thực hiện trong ngoài đánh khép gọng kìm, tập trung tiêu diệt Quân giải phóng. Thế nhưng, tính toán của Tưởng Giới Thạch lại sai một lần nữa . Quân giải phóng nhân dân một mặt tấn công mãnh liệt quân đội của Trương Linh Phủ đang bị bao vây, một mặt kiên quyết đánh trả quân đội tăng viện của Quốc dân đảng, khiến cho chúng khó có thể hội hợp được với quân đội đang bị bao vây. Lúc này Tưởng Giới Thạch mới nhìn thấy Trương Linh Phủ có nguy cơ bị Quân giải phóng nhân dân tiêu diệt, liền nghiêm lệnh cho Lý Thiên Hà và Hoàng Bá Thao cần phải dùng hết lực lượng để cứu viện Trương Linh Phủ. Lý Thiên Hà nhìn thấy Trương Linh Phủ bị bao vây ở Mạnh Lương Cố, trong bụng ngầm vui sướng. Nhận dược mệnh lệnh của Tưởng Giới Thạch không những không đi cứu viện Trương Linh Phủ, mà còn lấy cớ là bị Quân giải phóng nhân dân tấn công dữ dội, đã dẫn quân chuồn mất biến. Hoàng Bá Thao biết Trương Linh Phủ đã sa vào trùng trùng vòng vây nguy khốn của Quân giải phóng nhân dân, đã chửi ầm Trương Linh Phủ lúc đầu không nghe lời khuyên can của hắn để tự tìm lấy con đường chết. Với lời huấn thị khiển trách nghiêm khắc của Tưởng Giới Thạch, hai sư đoàn của Hoàng Bá Thao và Lý Chân mới bắt đầu cứu viện Trương Linh Phủ, thế nhưng do vì sự tấn công ác liệt của Quân giải phóng nhân dân, bản thân họ cũng bị bao vây ba mặt, bất cứ lúc nào cũng đều có nguy hiểm bị Quân giải phòng nhân dân nuốt sống, cho nên đã không dám dốc toàn sức ứng phó. Dựa vào mấy sư rất gần với Trương Linh Phủ đều không thể tiếp cận được với Trương Linh Phủ, các cánh quân khác đều không dám thọc tay vào. Do đó, mặc dù Tưởng Giới Thạch nổi trận lôi đình như thế nào, cũng chỉ có thể giương mắt nhìn Quân giải phóng nhân dân thắt chặt thiên la địa võng đem Trương Linh Phủ và sư đoàn 74 của hắn tiêu diệt không còn một mống. Sư đoàn chỉnh biên số 74, một trong năm chủ lực lớn của Quân quốc Đảng bị tiêu diệt, trên thực tế đã là một bức ảnh thu hẹp về sự thất trận của vương triều gia đình họ Tưởng.

Sau khi vén được bức màn bí mật về việc Trương Linh Phủ bị tiêu diệt, cũng còn cần phải bàn vài nét về kết cục của Lý Thiên Hà và Hoàng Bá Thao. Điều này còn có lợi giúp chúng ta hiểu biết được sâu sắc quân đội Quốc dân đảng, vạch rõ được bức màn bí mật về binh bại của Tưởng Giới Thạch. Trận đánh ở Mạnh Lương Cố này, Thang Ân Bá vốn muốn tiêu diệt chủ lực Giải phóng quân mau chóng, kết quả là, chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, ngược trở lại quân chủ lực của mình đã bị Giải phóng quân tiêu diệt hoàn toàn. Kết cục này đã gây nên chấn động dữ dội trong quân đội Quốc dân đảng. Tưởng Giới Thạch vô cùng bực tức, lập tức bố trí triệu tập Hội nghị kiểm thảo, truy cứu tra xét trách nhiệm của Cố Chúc Đồng, Thang Ân Bá v.v.. Phủ tổng thống còn tung ra dư luận, Tổng tài sẽ giết chết Lý Thiên Hà và Hoàng Bá Thao để cảnh cáo chư tướng. Lý Thiên Hà tự biết trách nhiệm tội trạng của mình khó thoát chết, trước khi sắp chết Trương Linh Phủ đã dùng vô tuyến điện trực tiếp nói với Tưởng Giới Thạch: Lý Thiên Hà nhìn thấy chết mà không cứu đã dẫn quân chạy trốn trước. Câu nói này đủ để kết thúc mạng sống của Lý Thiên Hà. Thế nhưng Lý Thiên Hà đã vơ vét đục khoét được rất nhiều tiền của, Trương Linh Phủ vừa chết, hắn lập tức khẳng khái rút hầu bao ra, dùng mấy chục thỏi vàng để gỡ tội cho mình. Sau Hội nghị kiểm thảo, mặc dù Lý Thiên Hà bị áp giải tới xét xử ở Sở quân pháp Bộ tư lệnh Từ Châu thuộc Bộ tổng tư lệnh Lục quân, thế nhưng mấy hôm sau đã được tuyên bố là vô tội. Qua nửa năm, vị sư trưởng sư đoàn 83 này lại đảm nhận chức vụ Quân đoàn trưởng quân đoàn 73. Hoàng Bá Thao thì dùng thuật chạy lấy sống dùng cái chết để đánh cuộc lấy mạng sống. Trước hết Hoàng đi gặp tư lệnh binh đoàn Thang Ân Bá, thừa nhận thảm bại ở Mạnh Lương Cố là do hắn chịu trách nhiệm toàn bộ, không liên quan gì tới người khác. Thang Ân Bá vừa nghe, tình cảm xúc động trào dâng đầy lồng ngực. Thang Ân Bá lúc có trách nhiệm chỉ huy trực tiếp đang khổ sở vì không có cách gì trao đổi ở trước mặt Tưởng Giới Thạch được, đang lo lắng sẽ bị Tưởng Giới Thạch truy cứu nghiêm khắc. Hiện tại Hoàng Bá Thao đã đứng ra chủ động thừa nhận tội trạng, liền có cảm giác trong khi hoạn nạn mới thấy lòng ngay thật. Do vậy Thang Ân Bá đã yêu cầu Hoàng Bá Thao mạnh dạn báo cáo ở trên hội nghị kiểm thảo, lúc đó Trương Linh Phủ chống lại mệnh lệnh, tự xuất chủ trương nên mới rơi vào thảm trạng toàn sư bị tiêu diệt. Hoàng Bá Thao lĩnh hội một cách sâu sắc, nghĩ rằng Trương Linh Phủ đã chết, chẳng còn cách gì đối chất nữa, liền làm ra vẻ bản thân mình đã hy sinh oan uổng, đã phát biểu liền hai tiếng đồng hồ ở trên hội nghị kiểm thảo. Tổng tư lệnh lục quân Cố Chúc Đồng vì để gỡ trách nhiệm của mình cũng nói Trương Linh Phủ kiêu ngạo tự đại không nghe chỉ huy. Và như vậy, Hoàng Bá Thao không những đã giữ được cái đầu, mà chỉ bị cách chức lưu nhiệm. Năm sau, Hoàng Bá Thao còn được thăng chức làm sĩ quan tư lệnh binh đoàn 7, thống soái năm sư đoàn. Trong cuộc chiến tranh giải phóng, đối thủ của quân đội Quốc dân đảng là Quân giải phóng nhân dân anh dũng thiện chiến do Mao Trạch Đông chỉ huy. Tưởng Giới Thạch đã kiểm thảo như vậy, đã dùng tướng như vậy, làm sao lại chẳng thất bại cho được ?
Logged

...thành phố đang nhớ nhung một dáng hình ai...
selene0802
Moderator
*
Bài viết: 2783


...áo xanh, nón tai bèo, mưa đầu mùa...


« Trả lời #79 vào lúc: 02 Tháng Năm, 2011, 08:42:47 pm »

Phần 4 - Chương 2
Kết quả khổ sở trong ba lần chạy về Thẩm Dương của Tưởng Giới Thạch.

Cuộc chiến tranh giải phóng đúng là đã vượt quá xa dự liệu của Tưởng Giới Thạch. Tháng 6 năm 1946, Tưởng Giới Thạch đã từng khoác lác một tấc đến trời: Trong vòng năm tháng sẽ đánh bại quân đội Trung cộng. Viên tướng yêu của Tưởng là Trần Thành nói:- Không cần đến năm tháng, chỉ ba tháng là đủ ! Tức thì đầu tiên chúng đã tập trung điều động trọng binh bao vây tấn công Lý Tiên Niệm ở Trung Nguyên. Ai ngờ sau hai năm, quân đội mà Tưởng Giới Thạch chỉ huy đã từ 4 triệu 30 vạn quân xuống còn 3 triệu 65 vạn, hơn thế đại bộ phận quân chính quy đã bị Quân giải phóng nhân dân lần lượt kiềm chế ở trên chiến trường Đông Bắc, Hoa Bắc, Tây Bắc, Trung Nguyên, Hoa Đông. Những binh lực có thể tiến hành cơ động chiến lược chỉ còn lác đác một vài, rất nhiều đơn vị được xây dựng ghép lại sau khi bị Quân giải phóng tiêu diệt còn sống sót, ý chí không cao, sức chiến đấu không mạnh. Để có thể xoay chuyển được cục diện bất lợi này, Tưởng Giới Thạch buộc phải thi hành một số biện pháp mới trên mặt quân sự, trong đó bao gồm việc triệt tiêu hành dinh ở Đông Bắc, mở rộng chức quyền cho Vệ Lập Hoàng Tổng tư lệnh Tiễu Phỉ ở Đông Bắc, cải tổ Bộ thống soái, thay đổi Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng. Tưởng Giới Thạch còn muốn bỏ Trường Xuân, Thẩm Dương, khơi thông tuyến Bắc Ninh, đưa bộ đội Đông Bắc rút về Cẩm Châu, lựa thời cơ chuyển sang dùng ở chiến trường Hoa Bắc, Hoa Trung. Thế nhưng Tưởng Giới Thạch đã do dự trù trừ, nước cờ chưa định, trong đó có hai điều phải suy nghĩ. Một là suy nghĩ tới giả sử quân đội ở Đông Bắc phải rút về Nam, thì có khả năng sẽ dao động quân tâm, trên mặt chính trị sẽ dẫn tới ảnh hưởng xấu. Hai là địa phương Đông Bắc này rất quan trọng. Công nghiệp ở Đông Bắc phát đạt, nguồn vật tư phong phú, giao thông tiện lợi, phía nam kề liền với Ký Nhiệt Liêu, Tấn Sát Ký và Sơn Đông; ba mặt Đông, Tây, Bắc tiếp giáp với đất Triều Tiên, Mông Cổ và Liên Xô, Tưởng Giới Thạch không thể rời bỏ được miếng thịt béo nục này. Từ mồng 3 đến mồng 6 tháng 8 năm 1948, Tưởng Giới Thạch đã triệu tập Hội nghị kiểm thảo quân sự ở Nam Kinh quyết định đem trọng điểm tác chiến đặt ở khu vực phía nam Hoàng Hà, phía bắc Trường Giang; Triệt để tập trung binh lực, xác định bảo vệ Liêu Đông, Nhiệt Hà ở khu vực Đông Bắc, để tiện việc kiềm chế Quân giải phóng nhân dân ở Đông Bắc và Hoa Bắc; đem khu vực Đông Bắc và Hoa Bắc hợp nhất thành một chiến khu, Mỗi nơi đặt một Thống soái để tiết chế nó. Lúc này, ở Đông Bắc Quốc dân đảng còn có 55 vạn quân. Ai ngờ sau 100 ngày, quân Tưởng ở Đông Bắc ngoài hơn một vạn tên từ Doanh Khẩu ngồi thuyền chạy trốn ra, số còn lại toàn bộ đều bị Giải phóng quân tiêu diệt hết. Trong 100 ngày này, Tưởng Giới Thạch ba lần qua lại Thẩm Dương, đích thân ra tiền tuyến chỉ huy, cũng chẳng có cách gì thay đổi đựơc kết quả toàn vùng biên giới Đông Bắc được giải phóng. Mao Trạch Đông từng nói với Nhiếp Vinh Trăn rằng: Tưởng Giới Thạch bay tới đâu thì quân đội Quốc dân đảng bị thua trận ở đó. Vậy thì chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, điều bí mật giữa ba lần qua lại Thẩm Dương với việc bại trận của quân đội Quốc dân đảng ở Đông Bắc có quan hệ gì?
   
Đầu năm 1948, khi Vệ Lập Hoàng tới Đông Bắc nhậm chức Tổng Tư Lệnh Tiễu phỉ, số lượng Quân giải phóng nhân dân ở trên chiến trường Đông Bắc đã vượt quá quân Tưởng. Hơn 50 vạn quân Tưởng đã bị Giải phóng quân nhân dân chia cắt ở Trường Xuân, Thẩm Dương, Cẩm Châu, ba khu không nối liền được nhau. Trong tháng 8, sau khi triệu tập Hội nghị kiểm thảo quân sự ở Nam Kinh, Vệ Lập Hoàng bắt Phó tổng tư lệnh Trịnh Động Quốc chỉ huy 10 vạn quân phòng giữ Trường Xuân, kiềm chế bộ phận chủ lực của quân dã chiến Đông Bắc; bắt phó tổng tư lệnh Phạm Hán Kiệt chỉ huy 15 vạn quân phòng giữ tuyến đường từ Huyện Nghĩa tới Sơn Hải Quan, đặc biệt phải giữ chắc các nơi quan trọng như Cẩm Châu, Cẩm Tây v.v.. đảm bảo chắc chắn sự liên hệ đường sắt, đường biển ở trong và ngoài Quan; Bản thân Vệ chỉ huy 30 vạn quân phòng thủ Thẩm Dương và khu vực Bản Khê, Phủ Thuận Thiết Lĩnh, Tân Dân; để bảo đảm chắc chắn Thẩm Dương, khi cần thiết sẽ chi viện cho Trường Xuân ở mặt Bắc và Cẩm Châu ở mặt Nam.
   
Ngày 12 tháng 5 dã chiến quân Đông Bắc do Lâm Bưu chỉ huy đã phát động chiến dịch Liêu Thẩm, trước hết phát khởi cuộc công kích mãnh liệt vào ba nơi là Nghĩa Huyện, Cẩm Châu và Cẩm Tây. Tiếng đại bác vừa nổ, Phạm Hán Kiệt đã hoảng sợ. Hắn tự biết khó có thể chống đỡ được sự công kích mãnh liệt của Giải phóng quân nhân dân, vội vã cầu viện Tưởng Giới Thạch. Tưởng Giới Thạch cảm thấy vấn đề nghiêm trọng, đã nghiêm khắc ra lệnh cho Vệ Lập Hoàng ở Thẩm Dương cử binh tăng viện Cẩm Châu, hơn thế còn cử Tham mưu trưởng Cố Chúc Đồng tới Thẩm Dương để đốc chiến. Thế nhưng, Vệ Lập Hoàng không muốn làm như vậy. Sau nhiều lần thúc giục của Cố Chúc Đồng hắn mới miễn cưỡng đồng ý cho quân đoàn 49 của Thẩm Dương vận chuyển bằng đường không tới Cẩm Châu.
Logged

...thành phố đang nhớ nhung một dáng hình ai...
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM