Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Tư, 2024, 05:23:28 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Tưởng Giới Thạch, những bí mật về cuộc đời và gia thế  (Đọc 104005 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
selene0802
Moderator
*
Bài viết: 2783


...áo xanh, nón tai bèo, mưa đầu mùa...


« Trả lời #100 vào lúc: 02 Tháng Năm, 2011, 09:04:39 pm »

Trong các bức điện báo gửi cho Tưởng Giới Thạch ở Thảo Sơn Đài Bắc, Diêm Tích Sơn, Cố Chúc Đồng ở Quảng Châu, Bạch Sùng Hy ở Hoành Dương, Trần Minh Nhân nói: Thời gian cho tới ngày nay duy chỉ có xướng xuất hòa bình,giương cao ngọn cờ nghĩa mới là con đường có lối thoát.Trần Minh Nhân soái lĩnh ba quân đoàn của tập đoàn Bạch Sùng Hy khởi nghĩa, khiến cho Trường Sa trở thành một Bắc Bình thứ hai. Tưởng Giới Thạch và Bạch Sùng Hy ngậm đắng nuốt cay mà không còn chỗ để nói nữa. Tiểu Gia Cát hối hận vì đã ngã bổ chẩng ở trước mặt Trần Minh Nhân. Đây chính là một nhân tố quan trọng khác thất bại ở Trung Nam của Tưởng Giới Thạch.

Nguyên nhân thứ ba của việc Tưởng Giới Thạch, Bạch Sùng Hy thất bại ở Trung Nam là sự chỉ huy cao siêu của Mao Trạch Đông, đây là nhân tố trực tiếp nhất, quan trọng nhất. Sau khi Trần Minh Nhân dẫn quân đội khởi nghĩa, tập đoàn Bạch Sùng Hy bị bức phải rút về chiếm giữ khu vực Tương Nam lấy Hoành Dương, Bảo Khánh làm trung tâm, hòng dựa vào Tương Giang. Vĩnh Lạc Giang, Tư Thủy, lưng dựa vào Điền, Quế, Kiềm (Vân nam,Quảng tây, Quí châu) cấu thành một phòng tuyến liên hợp Tương Việt. Đông khởi từ Việt Bắc Lạc Xương, tây đến Tương Tây Chỉ Giang, ngăn cản Giải phóng quân Nam tiến. Thế nhưng Mao Trạch Đông đã sớm nắm bắt được tính nết bẩm sinh của Bạch Sùng Hy. Trước khi Bạch Sùng Hy cấu thành Phòng tuyến liên hợp Tương Việt, Mao Trạch Đông đã đánh điện báo nói với Lâm Bưu: Quân đội của Bạch, tiền vốn nhỏ, cực kỳ cơ động linh hoạt, không phải là vạn bất đắc dĩ chúng quyết không tác chiến với ta đâu. Phán đoán địa điểm mà Bạch Sùng Hy chuẩn bị tác chiến với ta không ngoài ba điểm Tương Nam, Quảng Tây, Vân Nam, mà khả năng tính lấy Quảng Tây là lớn nhất. Thế nhưng bước thứ nhất các đồng chí nên chuẩn bị tác chiến với hắn ở Tương nam tức là phía Nam Hoành Châu, bước thứ hai chuẩn bị tác chiến ở Quảng Tây, bước thứ ba tác chiến ở Vân Nam. Với mục đích triệt để tiêu diệt tập đoàn Bạch Sùng Hy, Mao Trạch Đông nói với Lâm Bưu: Phương pháp tác chiến với quân đội của Bạch, vô luận là ở địa phương nào ở Trà Lăng hoặc ở phía nam Hoành Châu, ở Toàn Châu, Quế Lâm v.v.. hoặc ở nơi khác, đếu không được sử dụng phương pháp vu hồi bao vây cự ly gần, mà nên sử dụng phương pháp vu hồi bao vây cự ly xa, mới có thể nắm được quyền chủ động, tức là hoàn toàn không để ý đến sự sắp xếp tạm thời của quân đội Bạch mà phải vượt xa hắn, chiếm lĩnh lấy hậu phương của hắn, bức hắn cuối cùng không thể không tác chiến với ta! Có thể thấy, ngay từ trước khi Bạch Sùng Hy thất bại phải rút quân, Mao Trạch Đông đã sắp xếp chiến trường tiêu diệt địch. Theo đà phát triển của chiến cuộc, Mao Trạch Đông lại chỉ ra rõ ràng chính xác: Đối với Bạch Sùng Hy và bọn địch ở Tây Nam đều phải lấy động tác đại vu hồi. Cắm sâu vào địch hậu, trước tiên hoàn thành việc bao vây, sau đó mới trở về phương châm đánh [1] Trong khi Vương triều họ Tưởng sắp sửa tan rã xụp đổ, Mao Trạch Đông đã quan sát kỹ càng sự phát triển của chiến cuộc, đã đề xuất được phương châm tác chiến dùng đại vu hồi, đại bao vây tiêu diệt tập đoàn Bạch Sùng Hy, yêu cầu Giải phóng quân không cần chú ý tới bất kỳ sự sắp xếp lâm thời nào của tổ chức Bạch Sùng Hy, dùng chủ lực mạnh dạn từ hai cánh của bọn địch vu hồi tới hậu phương sâu xa của chúng, cắt đứt đường rút lui, phối hợp bao vây tiêu diệt địch ở tung thâm. Phương Châm này mà Mao Trạch Đông xác định, vô luận là đối với Tưởng Giới Thạch hay đối với Bạch Sùng Hy đều là đòn đả kích chí mạng cả. Khi Bạch Sùng Hy phát giác Giải phóng quân bao vây đại vu hồi, phân đường vượt các tỉnh trong phạm vi lớn ở các tỉnh Tương, Ngạc, Cống, Việt, Quế v.v... liền vội vàng ra lệnh cho toàn tuyến phải triệt thoái theo hướng Quảng Tây, thế nhưng thời gian đã muộn. Trong tiếng thét truy kích Quyết không để cho kẻ địch chạy thoát của Giải phóng quân, hai binh đoàn có sức chiến đấu tương đối mạnh của Bạch Sùng Hy, ngày mồng 1 tháng 12 đã bị bao vây tiêu diệt ở khu vực Bắc Bạch. Sau ba ngày, Nam Ninh được giải phóng. Lại cách ba ngày, Khâm Châu giải phóng, bịt chặt cửa biển mà quân bại trận của Bạch Sùng Hy sẽ chạy trốn về Nam. Đến ngày 14 tháng 12, Giải phóng quân trước sau đã đánh chiếm được Nam quan và ái Phủ đã khống chế được biên giới Trung Việt. Tập đoàn Bạch Sùng Hy chạy trốn vào Quảng Tây, ngoài hơn hai vạn người bại trận lủi trốn sang Việt Nam ra, hơn 17 vạn quân còn lại đều bị tiêu diệt toàn bộ, mấy tỉnh biên giới tiếp tục được giải phóng. Sau khi Bạch Sùng Hy chạy trốn ra Đài Loan, vẫn chưa được Tưởng trọng dụng.Tưởng Giới Thạch âm mưu dựa vào Bạch Sùng Hy ngoan cường chống đánh ở mấy tỉnh biên giới xa xôi, luôn luôn ngóng đợi giấc mộng đẹp, tình hình quốc tế sẽ phát sinh những biến đổi trọng đại, giấc mộng đẹp đó đã hoàn toàn bị tan vỡ. Phong quan tăng chức theo ước nguyện cũng đã làm, dùng tiền vàng mua chuộc dụ dỗ cũng đã thực hiện, Tưởng Giới Thạch đúng là đã tính toán hết mọi mưu kế, tới lúc này cũng khó tránh khỏi vận mệnh bị tiêu diệt triệt để. Kỳ thực, đối thủ của Tưởng Giới Thạch không những chỉ là Mao Trạch Đông, con người khổng lồ này, mà còn có cả những người bộ thuộc của Tưởng, ăn mặc trang phục quân đội Quốc dân đảng nữa. Rất nhiều tướng lĩnh cao cấp trong quân đội Quốc dân đảng đã hiểu rõ: Tưởng đối phó với người khác luôn luôn có hai tay: Hai tay sáng tối, hai tay thật giả, hai tay cứng mềm. Để bảo vệ lợi ích của cá nhân mình, Tưởng đã biến hóa đa đoan, nhiều bề nhiều mặt, không trừ thủ đoạn nào. Đúng vậy, khi họ đấu với Tưởng, cũng chính là dùng đạo của Tưởng để trị thân của Tưởng, từng giờ từng phút luôn luôn chuẩn bị hai tay.[2] Đây cũng là một điều bí mật của việc thất bại ở Trung Nam của Tưởng Giới Thạch.

------------------------------------------------------------

[1] Mao Trạch Đông tuyển tập bản nội bộ trang 342, NXB Chiến sĩ 12-1981.

[2] Kim Lăng tàn chiếu ký - Trần Thiếu Hiệu, trang 247, NXB Nông thôn tháng 4 năm 1988
Logged

...thành phố đang nhớ nhung một dáng hình ai...
selene0802
Moderator
*
Bài viết: 2783


...áo xanh, nón tai bèo, mưa đầu mùa...


« Trả lời #101 vào lúc: 02 Tháng Năm, 2011, 09:05:31 pm »

Phần 5 - Chương 1
Tưởng Giới Thạch đã rời Khê Khẩu như thế nào ?

Trước và sau chiến dịch vượt sông của quân giải phóng, Tưởng Giới Thạch đã bị hoàn toàn thất bại trên các mặt quân sự, chính trị, kinh tế, ngoại giao; nhân tâm mất hết, quần chúng chống lại, người thân xa lìa. Ông cũng như Cánh buồm cô đơn giữa đêm tối, chao đảo, nghiêng ngả trong gió vùi mưa dập và sóng đẩy nước xô ở giữa biển cả mênh mông; sống hay chết chỉ còn trong nháy mắt. Chỉ cần có tàu chiến, máy bay thì nhất định có thể chạy thoát được ra Đài Loan .
 
Ngày 25 tháng 4 năm 1949 đối với Tưởng Giới Thạch mà nói, đó là một ngày mang tính chất lịch sử. Bởi vì ngày hôm đó, Tưởng Giới Thạch đã vĩnh viễn rời xa quê hương Khê Khẩu, thực sự bắt đầu một cuộc sinh nhai khốn khổ giữ lấy hòn đảo cô đơn như kẻ bị đi đày. Tuy Tưởng còn lưu lại đợi chờ một thời gian ở Thượng Hải, Châu Sơn. Sau khi tới Đài Loan, Tưởng cũng đã từng nhiều lần trở lại đại lục trước cuối năm năm đó, đã nhiều ngày ở Quảng Châu, Hạ Môn, Trùng Khánh, Thành Đô, Côn Minh kéo dài sự bịn rịn, để bố trí sự chống đối ngang ngạnh cuối cùng. Thế nhưng cũng từ lúc này trở đi, Tưởng đã hiểu rõ chỉ có xây dựng sự nghiệp ở Đài Loan. Còn kiên trì giữ Đông Nam, kiên trì giữ Tây Nam, đợi thời cơ phản công chỉ là những mộng tưởng mà mình hà hơi tiếp sức cho mình. Bởi vì ngày 23 tháng 4, binh đoàn 8 của Quân giải phóng đã chiếm lĩnh được Nam Kinh, nền thống trị suốt 22 năm của Tưởng Giới Thạch đã tuyên cáo diệt vong, cuộc chiến tranh cách mạng của nhân dân Trung Quốc đã giành được thắng lợi trong toàn quốc. Tưởng Giới Thạch biết rằng chỉ dựa vào lực lượng của mình khó có thể xoay chuyển được trời đất, việc chờ thời cơ phản công của Tưởng chỉ là sự hy vọng nước Mỹ can thiệp vào hoặc là bùng nổ cuộc Đại chiến thé giới lần thứ ba.Tưởng Giới Thạch về đến Khê Khẩu Phụng Hóa Triết Giang vào ngày 22 tháng 1 năm 1949. Vào lúc 10 giờ sáng ngày hôm trước, Tưởng đã rút lui từ chức khỏi trách nhiệm Tổng thống của Chính phủ Quốc dân đảng Nam Kinh, 4 giờ chiều liền bay khỏi Nam Kinh, trước tiên trú ở Hàng Châu, sau chuyển về Khê Khẩu.Tưởng Giới Thạch vô cùng yêu qúy quê hương Khê Khẩu. Trong suốt hơn hai mươi năm thống trị đại lục, hầu như mỗi năm Tưởng đều trở về quê hương một hai lần, đặc biệt là mỗi lần từ chức, Tưởng đều luôn luôn trốn ở Khê Khẩu đóng vai một ẩn sĩ theo kiểu Đào Uyên Minh (ngôn ngữ Giang Nam) để tính toán việc Đông sơn tái khởi. Tưởng Giới Thạch còn viết những bài từ Ca vịnh Khê Khẩu, về sau đã được nhà đương cục Đài Loan quyết định làm giáo tài giảng văn bậc trung học. Đó là năm 1924, thời gian do Tưởng làm hiệu trưởng trường quân sự Hoàng Phố về quê tảo mộ, sau khi xây dựng xong Lạc Đình, đích thân soạn ra Lạc đình ký, bắt chước làm theo kiểu Túy ông đình ký của Âu Dương Tu. Trong bài văn, Tưởng đã viết rằng:Vũ Lĩnh nhô cao, chín khúc suối Viêm,Sừng sững ngoài riềm, ngọn cao sáng tỏ,Cột trụ hiện ngang, giữa dòng nước đổ,Vạn núi nghiêng mình, ngưỡng mộ, nổi trôi !Cổ thụ trọc trời, vách cao dựng đứngDòng suối dưới chân, lững lờ nghiêng bóngCá lượn ngẩn ngơ, trúc thắm bên dòngTùng thắm trên không, bóng soi khe biếcNgọc ngà tinh khiết ...ngọn bút lung linh ...
Logged

...thành phố đang nhớ nhung một dáng hình ai...
selene0802
Moderator
*
Bài viết: 2783


...áo xanh, nón tai bèo, mưa đầu mùa...


« Trả lời #102 vào lúc: 02 Tháng Năm, 2011, 09:06:33 pm »

Trong bài ghi chép nhỏ này, Tưởng Giới Thạch tự ví mình như một cột trụ hiện ngang, giữa dòng nước đổ, muốn đem Khê Khẩu miêu tả một mảnh đất anh hào giáng thế, cảnh núi cao suối trong nay chỉ có trên trời mới có, ngầm ví mình như một Thiên Tử chân Long chuyển thế.Vứt bỏ những lời bình luận khoe khoang khoác loác coi trời bằng vung và những ngôn từ quá khích trong Lạc Đình ký này của Tưởng Giới Thạch đi, nói một cách khách quan, Khê Khẩu đúng là một nơi non xanh nước biếc của Giang Nam, đích thực là Tưởng Giới Thạch yêu mến quê hương của mình. Thế nhưng tình thế trở về của lần từ chức này khác trước, tự nhiên trong tâm trạng của Tưởng rất khổ sở. Khi Tưởng bước vào phòng ngủ trong Từ am cởi bộ áo khoác ngoài ra, nhìn thấy ở bên giường không còn chiếc giá áo liền quát gào ầm ỹ:

- Chiếc giá áo đâu rồi ? - Tên nhân viên hầu cận đành phải lập tức đi tìm. Khi ăn cơm, nhìn thấy thức ăn đưa đến là cơm gạo xay sát bằng máy gia công, lập tức sa sầm nét mặt, hạ lệnh trở về, bắt phải nấu cơm bằng gạo xay gia công bằng cối đá. Tưởng Giới Thạch là hiệu trưởng trường Vũ Lĩnh ở Khê Khẩu, Tống Mỹ Linh là trưởng ban quản trị của trường này. Ngôi trường này cũng là một công trình xây dựng kiểu mới mà Tưởng Giới Thạch đã xuất vốn ra trên 30 vạn đồng để xây dựng gọi là tạo phú cho quê hương. Ngày hôm nay trưởng ban giáo vụ trường Vũ Lĩnh là Thi Qúi Ngôn đã đặc biệt mua về hai con ba ba, sau khi nấu chín bưng đến mời Tưởng Giới Thạch dùng bữa. Chẳng ngờ Tưởng lập tức biến sắc nói:

- Bây giờ là lúc nào, sao ngươi lại mua thứ quý đắt như vậy cho ta ăn ? Ngươi có biết bao nhiêu tiền một cân ba ba không?

Chẳng thế mà những nhân viên làm việc ở bên cạnh Tưởng Giới Thạch nói, lần trở về này của Tưởng Giới Thạch, tính nóng bừng như lửa cháy không thứ gì cảm thấy thuận mắt cả. Mặc dù tâm tình Tưởng Giới Thạch rất khổ sở khó chịu, thế nhưng ngoài mặt vẫn phải làm ra vẻ văn chương, trên đại thể vẫn coi là được. Thứ nhất là trước tết Xuân, với danh nghĩa là vào Tông miếu mở cửa đền tế cáo tổ tiên, sau đó mở tiệc rượu, mời các cụ phụ lão ở trong họ tới dự. Trên thực tế đây là một bữa tiệc tiễn biệt, thế nhưng trong bữa tiệc Tưởng lại bàn tới việc xây dựng một số công nghiệp cỡ nhỏ ở Khê Khẩu, lại còn lợi dụng nước suối để phát điện, phải xây dựng Khê Khẩu trở thành một thị trấn điển hình kiểu mẫu, có công nghiệp cỡ nhỏ, lấy nông nghiệp làm chính.Thứ hai là ngày 28 tháng chạp âm lịch, Tưởng Giới Thạch làm một bữa cơm đêm cuối năm ở Khê Khẩu, viên quan huyện Phụng Hóa lúc đó là Chu Linh Quân với thân phận là Quan phụ mẫu được mời đến dự, còn có trưởng ban giáo vụ trường Vũ Lĩnh Thi Qúy Ngôn, Thu Giác Dân tham mưu quân sự phủ Tổng thống và vợ chồng Tưởng Kinh Quốc tổng cộng 10 người. Trong bữa cơm, Tưởng Giới Thạch nói tới phải xây dựng một chiếc cầu lớn ở Khê Khẩu, để cho xe ô tô có thể vào thẳng tới Am Pháp Hoa. Tống Mỹ Linh cũng nói tới phải xây dựng một nhà máy dệt lụa ở Khê Khẩu, khiến cho phụ nữ Khê Khẩu đều có cơ hội làm việc, hình như họ thật sự đặt thân sống ở thôn dã, không có chút lo lắng gì. Kỳ thực trong lòng họ đã hiểu rất rõ, những ngày ở đại lục không còn bao lâu nữa. Thứ ba là buổi tối ngày mồng một tháng giêng âm lịch, Tưởng Giới Thạch và Tống Mỹ Linh tới lễ đường của trường Vũ Lĩnh cùng xem kinh kịch Tô tam khởi giải với nhân dân trong làng, với quang cảnh cùng vui vẻ với dân chúng trong lúc thái bình thịnh trị.Trên thực tế, Tưởng Giới Thạch vẫn luôn luôn chuẩn bị vĩnh biệt Khê Khẩu.Căn cứ vào hồi ức của người em họ Tưởng Giới Thạch là Vương Lương Mục (con thứ của Vương Hiền Cự), ngày 21 tháng 1 âm lịch (ngày 18-2- Dương lịch), Tưởng Giới Thạch dắt Tưởng Kinh Quốc cùng cháu trai cháu gái tới nhà bà ngoại ở Cát Trúc để tảo mộ thăm thân, trú ở đó một đêm, ngày hôm sau mới đi. Trong khi nói chuyện, Tưởng Giới Thạch nhiều lần căn dặn Vương Lương Mục: Em hãy tới Khê Khẩu, anh sẽ ở nhà chờ em !. Trước khi sắp bước lên kiệu ra đi, còn nhắc lại một lượt với Lương Mục. Vương Lương Mục nói:- Lần này anh trai đến rất khách khí, từ xưa chưa hề bao giờ bảo tôi đến chơi nhà anh ấy. Lúc đó tôi không lĩnh hội được ý tứ của anh. Mãi đến khi Tưởng rời khỏi Khê Khẩu, tôi mới biết được thì ra anh muốn tôi cùng đồng hành với anh !Sau hai ngày Tưởng Kinh Quốc cũng tới nhà bà ngoại của mình ở Nham Đầu để tảo mộ từ biệt người thân. Sau khi Tưởng Kinh Quốc tế lễ ở phần mộ ông ngoại bà ngoại xong, thì vào trong làng thăm viếng bà chị họ là Trương Định Căn, còn ở lại nhà bà ăn bữa cơm trưa. Trương Định Căn còn cho Tưởng Kinh Quốc một con gà trống lớn, một gói bánh Trường thọ và một số trứng gà, còn nói:- Kinh Quốc nè!
Logged

...thành phố đang nhớ nhung một dáng hình ai...
selene0802
Moderator
*
Bài viết: 2783


...áo xanh, nón tai bèo, mưa đầu mùa...


« Trả lời #103 vào lúc: 02 Tháng Năm, 2011, 09:07:28 pm »

Mấy ngày nữa đã là ngày sinh lần thứ 40 của em. Chút quà này biểu thị một chút lòng thành của chị !Tưởng Kinh Quốc cung kính tiếp nhận món quà sinh nhật này, rồi nói với Trương Định Căn:- Chị ơi, chúng em sắp ra đi rồi, chị có thể cùng đi với chúng em đựơc không?Trương Định Căn hỏi:- Đi đâu hả em?Tưởng Kinh Quốc trả lời:- Chúng em tới đâu thì chị tới đó!Do vì Trương Định Căn không bỏ được gia đình mình, cuối cùng đã không đi theo họ.Ngày tết Thanh Minh hôm đó( ngày 5 tháng 4), Tưởng Giới Thạch đem vợ chồng Tưởng Kinh Quốc cùng cháu trai cháu gái tới núi Bạch Nham tế tảo phần mộ Tưởng mẫu. Trước phần mộ Tưởng cúi mình xuống vái, miệng lầm rầm cầu nguyện, nước mắt ngang tròng. Vái lậy xong, Tưởng luôn miệng căn dặn con cháu Hãy vái lạy nhiều hơn nữa ! Thế nhưng người vợ mang quốc tịch Nga của Tưởng Kinh Quốc không biết có phải vì nghe không rõ hay là vì sao, chỉ cúi xuống chào một lượt, Tưởng Giới Thạch nhìn thấy thế rất tức bực, trừng mắt nhìn, quở trách Người Nga không biết lễ phép. Tiếp đó, Tưởng lại bắt người em họ là Tưởng Chu Phong và người trong họ gánh đồ cúng, khiêng cả bàn cúng tới núi Đào Khanh để tế tảo phần mộ của Tưởng phụ.ở Khê Khẩu, Tưởng Giới Thạch còn làm một số việc nữa. Ngày 15 tháng 4 (tức 18 tháng 3 âm lịch) sau tết Thanh Minh là sinh nhật Tưởng Kinh Quốc 40 tuổi, Tưởng Giới Thạch vì việc này đã viết lên bốn chữ lớn Ngụ lý sư khí rồi làm thành tấm biển ngang treo ở trước hành lang Tưởng từ Báo Bản Đường. Tấm biển này có lời bạt nói rằng: Bài học đêm mỗi ngày, thầm đọc chương dưỡng khí của Mạnh Tử, suốt mười ba năm liền không gián cách, tự giác làm được điều này thì sẽ có lĩnh ngộ, thường dùng Ngụ lý sư khí tự ghi nhớ, đặc biệt dùng chữ ngụ trong ngụ lý để nhận thức sâu sắc thiết thực, sẽ dẫn tới niềm tự sung sướng, thế nhưng không dám nói cho người biết. Nay đã trải qua 40 lần sinh nhật, những chữ đặc biệt này dùng thể thay lời chúc riêng và mong muốn nó có thể xem xét thiết thực tới bản thân mình, tự cường đặc biệt, mà không phụ với lòng mong muốn. Xem ra thì Tưởng Giới Thạch cũng đang ngoảnh cổ nhìn lại và suy nghĩ về cuộc đời của mình.Những ngày ở Khê Khẩu này của Tưởng Giới Thạch, thực ra không hoàn toàn đắm chìm vào trong thương cảm của cá nhân và sự làm bộ làm tịch đối với họ hàng làng xóm quê hương cũ. Tưởng vẫn luôn luôn chú ý tới Nam Kinh, chú ý tới Trường Giang, chú ý tới tiền tuyến, vẫn chỉ huy điều động các sự vụ quân đội chính quyền ở những khu vực mà Quốc dân đảng còn khống chế. Đối với điểm này, trong ghi chép hồi ức của Lý Tông Nhân có viết:Để tiện việc khống chế mọi biện pháp quân sự chính trị ở các nơi trong toàn quốc, sau khi Tưởng tiên sinh trở về Khê Khẩu, liền cho xây dựng 7 trạm điện đài ở quê hương, để tùy ý chỉ huy. Tham mưu trưởng Cố Chúc Đồng, đối với việc điều động từng tên lính hoàn toàn phải nghe theo mệnh lệnh của Tưởng tiên sinh. Ngày 16 tháng 2, tại tổng thống phủ tôi cho sửa tiệc mời các nhân viên quân chính cao cấp còn ở lại Nam Kinh, có các vị Diêm Tích Sơn, Vu Hữu Nhiệm, Cư chính, Cố Chúc Đồng v.v.. Mọi người vừa mới ngồi vào bàn tiệc, một nhân viên hầu cận liền chạy tới báo cáo nói, Tưởng tiên sinh ở Khê Khẩu có điện thoại cho Cố tổng tham mưu trưởng. Cố Chúc Đồng đành phải đặt bát đũa xuống để đi nghe điện thoại. Lần gọi điện thoại này của Tưởng tiên sinh vốn trước tiên gọi tới Bộ quốc phòng, người trong bộ nói, hôm nay quyền tổng thống đãi khách, Tổng tham mưu trưởng hiện đang ăn cơm ở phủ Tổng thống. Tưởng tiên sinh liền ra lệnh đem điện thoại nối tới phủ tổng thống. Tối hôm ấy chúng tôi dùng bữa chưa xong mà Cố Chúc Đồng trước sau đã phải nhận ba lần điện thoại từ Khê Khẩu. Từ đây có thể nhìn thấy Tưởng tiên sinh đối với các sự việc chính trị quân sự lớn đã khống chế rất chặt chẽ, sự thực chẳng khác gì trước khi chưa từ chức. Thế nhưng tất thảy những điều mà tôi yêu cầu đối với tiên sinh, như các việc thả Trương Học Lương, Dương Hổ Thành và việc vận chuyển ngân phiếu từ Đài bắc về Kinh v.v... thì Tưởng tiên sinh thoái thác nói, người đã từ chức, không can dự vào việc quân quốc đại sự, đẩy hết trách nhiệm lên đầu Trần Thành. Thế nhưng những mệnh lệnh mà tôi trao cho Trần Thành, Tưởng lại gợi ý cho Trần Thành cứ để đó, không giải quyết.Bởi lẽ Tưởng Giới Thạch thân ở Khê Khẩu mà đã hiểu được rất rõ tình hình chính trị quân sự trong toàn quốc, sau khi Tết Thanh minh trôi qua, Tưởng biết rõ rằng những ngày lưu lại quê nhà không còn nhiều nữa. liền bắt đầu dẫn Tưởng Kinh Quốc v.v... đi thăm thú khắp mọi nơi sơn thủy của quê hương, để làm một cuộc tuần du mang tính chất cáo biệt, dấu chân của họ đã đặt khắp Am Liễu Đình, Chùa Di Đà, chùa Thiên Đồng, chùa Kim Nga ở Ninh Ba, Làng Lâu ải, Làng Sơn lĩnh ở Phụng Hóa v.v...Trong bài viết Những ngày cuối cùng ở Khê Khẩu của Tưởng Giới Thạch của Vương Thuấn Hễ đã nói: Bọn Tưởng Giới Thạch... ở Am Liễu Đình ngoại ô phía Nam Ninh Ba, đã tế tảo phần mộ tổ tiên họ Tưởng ở bên cạnh, rồi cho người quản Am Liễu Đình 500 đồng, căn dặn gìn giữ bảo quản phần mộ cho tốt. sau đó đi tới núi Tiểu Bàn ở phía đông Ninh Ba, đã tế tảo Thủy tổ họ Tưởng ở Khê Khẩu là Tưởng Ma Kha ở bên cạnh chùa Di Đà, đã cho hòa thượng Qủa Như chủ trì chùa Di Đà năm gánh gạo trắng, dặn dò hòa thượng thường xuyên cúng phụng hương hỏa. Sau đó lại tới Tam Lĩnh Phụng Hóa để vái lễ phần mộ tổ tông họ Tưởng. Căn cứ vào Tông phả họ Tưởng, họ Tưởng ở Khê Khẩu là từ Tam Lĩnh Phụng Hóa chuyển tới từ đời Nguyên. Cho nên, Tưởng Ma Kha tuy là thủy tổ phân chi này của Tưởng Giới Thạch, họ Tưởng ở Tam Lĩnh với Tưởng ở Khê Khẩu có duyên huyết rất gần. Lần này tới Tam Lĩnh, Tưởng Giới Thạch còn đem theo Tống Mỹ Lĩnh, vợ chồng Tưởng Kinh Quốc cùng với cháu trai cháu gái. Tưởng dẫn con cháu vào lạy phần mộ tổ tông, chụp ảnh cả nhà ở trước phần mộ, bước vào Từ đường lại vái lạy thần vị.
Logged

...thành phố đang nhớ nhung một dáng hình ai...
selene0802
Moderator
*
Bài viết: 2783


...áo xanh, nón tai bèo, mưa đầu mùa...


« Trả lời #104 vào lúc: 02 Tháng Năm, 2011, 09:08:19 pm »

Vị tộc trưởng họ Tưởng ở Tam Lĩnh so với Tưởng thì gọi ông là ông chú. Tộc trưởng nêu ra am Ma Kha ở Tam Lĩnh đã rất rách nát cũ kỹ, có nên tạo sửa lại không, ý muốn là để cho Tưởng Giới Thạch rút ví ra, lúc đó Tưởng luôn miệng đồng ý, thế nhưng còn lấy đâu ra thời gian nữa.Bước vào tháng 4, những ngày còn lại của Tưởng càng thêm khó chịu đựng, thế nhưng Tưởng vẫn đóng chốt ở Khê Khẩu, mong muốn cục thế có thể phát sinh ra những biến đổi mang tính chất hài kịch. Tưởng biết rằng quân giải phóng nhất định phải qua sông, thế nhưng lại hy vọng cuộc đàm phán Quốc Cộng do Lý Tông Nhân chủ trì có thể đạt thành hiệp nghị mỗi bên cai trị một bờ sông. Tưởng biết rằng bản thân mình đã bị người mỹ bỏ rơi rồi, thế nhưng vẫn ảo tưởng người Mỹ có thể ngăn cản được giải phóng quân vượt sông. Tối ngày 21 tháng 4, Tưởng Giới Thạch, Tưởng Kinh Quốc đang xem biểu diễn ở trong trường Vũ Lĩnh, Du Tế Thời vội vàng chạy vào báo cáo: Có điện thoại đường dài từ Nam Kinh tới. Tưởng Giới Thạch vừa nghe, liền ưỡn thẳng lưng biết là có sự việc trọng đại, ra hiệu cho Tưởng Kinh Quốc tới nhận điện thoại. Tưởng Kinh Quốc trở lại, ghé vào tai Tưởng Giới Thạch nói mấy câu, Tưởng vội vã bỏ về. Bỗng chốc hội trường trật tự hỗn loạn, cuộc biểu diễn phải ngừng lại. Thì ra qua điện thoại từ Nam Kinh, Tưởng Kinh Quốc được biết: Bắt đầu từ 20 giờ ngày 20 tháng 4 giải phóng quân bắt đầu qua sông, đột phá đoạn phòng tuyến của quân Quốc dân đảng từ Lỗ Cảng tới Đồng Lăng. Quân đội ở Tuy khu thứ 7 của Quốc dân đảng tuy nhiều lần phản kích, nhưng không thể ngăn chặn được. Ngày 21, giải phóng quân đã chiếm lĩnh Đồng Lăng, Phồn Xương, Thuận An v.v...Buổi chiều ngày 22 tháng 4, Tưởng Giới Thạch lại một lần nữa nhận được điện thoại từ Nam Kinh, phòng tuyến Trường Giang đã hoàn toàn bị phá vỡ. Ba tập đoàn lớn của Quân Giải phóng đều đã qua sông, bọn Cố Chúc Đồng đã dẫn quân đội Tổng rút lui, Tưởng Giới Thạch hạ lệnh cho Cố Chúc Đồng chỉ huy bộ đội từ phía Tây Vu Hồ rút lui theo hướng đường sắt Triết Cống; bộ đội từ phía Đông Vu Hồ và bộ đội từ phía Tây Thường Châu thì rút lui theo hướng Hàng châu; bộ đội từ phía Đông Thường Châu thì rút lui về hướng Thượng Hải, tổ chức lại phòng tuyến mới ở Đường Triết Cống và khu vực Thượng Hải. Thế nhưng, giờ cuối cùng của ngày 23, các thành phố Đôn Dương, Thường Châu, Vô Tích v.v... đều đã mất hết, đường sắt Ninh Hộ bị cắt đứt; điều quan trọng nhất là Nam Kinh, trung tâm chính trị của Quốc dân đảng đã bị quân giải phóng chiếm lĩnh. Tưởng Giới Thạch nhận được tin, lặng lẽ chẳng nói được câu nào, mãi sau, dặn dò Du Tế Thời:

- Chuẩn bị tốt thuyền bè, ngày mai rời khỏi Khê Khẩu.

Buổi sáng ngày 25 tháng 4, đầu tiên Tưởng Giới Thạch dẫn cả nhà tới từ biệt phần mộ của Tưởng mẫu, sau đó bước lên đỉnh núi Bạch Nham; Nhật ký ngày hôm đó Tưởng Kinh Quốc viết: Phóng tầm mắt nhìn khắp bốn phía, thấy suối thấy núi mà nghẹn ngào chẳng nói lên lời, tuy chưa chứa chan dòng lệ, nhưng đau đớn vô cùng, khó có lời nào tả hết. Vốn muốn lại tới Phong Cảo phòng nhìn lại một lần cuối, nhưng con tim không chịu đựng nổi; lại muốn tới từ biệt các cụ phụ lão trong làng, trong lòng lại càng không dám. Nhìn thấy họ, nhưng chẳng có cách nào dẫn họ cùng đi, lòng càng lưu luyến bịn rịn khôn nguôi. Cuối cùng đành phải chẳng từ mà biệt, không khí trĩu nặng u buồn, lòng càng tăng thêm phần đau đớn.... Khê Khẩu là nơi đặt phần mộ tổ tông, ngày này phải bỏ mà đi, lòng càng sót xa, không có ngòi bút nào có thể hình dung được một phần vạn...Từ trên núi Bạch Nham bước xuống, cha con và những người trong nhà họ Tưởng cùng bọn tùy tùng ngồi lên con thuyền qua suối Viêm tới Khê Nam. Hai cha con chậm bước đi dạo trên bờ đê Tân Thiết Khê Nam, sau đó dừng lại rất lâu nhìn lại sang bên bờ quê cũ bên kia, tựa hồ như họ vô cùng luyến tiếc cuộc ly biệt này.Như trên đã nói, trong vòng hơn hai chục năm, từ sau khi Tưởng Giới Thạch bỏ quê ra đi, mỗi năm Tưởng đều trở lại quê hương một hai lần, hoặc là Tết Thanh Minh, hoặc là sinh nhật của mình. Hai lần từ chức trước Tưởng cũng đều ở ẩn tại Khê Khẩu. Thế nhưng nhìn chung toàn bộ lịch sử, lần từ chức thứ ba trở về quê là một lần chờ đợi dài nhất ở Khê Khẩu. Trong thời gian này Tưởng đã từng dắt con cháu đi du chơi khắp các nơi danh lam thắng cảnh của Khê Khẩu, như Đình Phi Tuyết, Đài Tiêu phiền, Động Phục Hổ, Đầm Tam ẩn, còn có cảnh xem cá. Bích Đầm, sóng ấm Vũ Linh, thác nước Thiên trượng nham v.v... Ngoài mặt thì có vẻ du nhàn nhìn mây ngắm hạc, nhưng trong lòng thì tràn đầy bi lụy thống thiết. Tưởng biết rằng từ biệt lần này, trong những năm còn sống tiếp theo sẽ khó có ngày trở lại. Mặc dù có thuyết nói 30 năm ở Hà Đông, 30 năm ở Hà Tây, Tưởng đã là một ông lão tuổi quá lục tuần, thượng Đế hay bất kỳ một Đế nào khác có thể đem lại cho Tưởng đầy đủ thời gian được hay không? Cho nên lúc ly biệt Khê Khẩu, Tưởng Giới Thạch không thể không đau buồn bịn rịn.Sau khi Tưởng Giới Thạch và mọi người bước lên xe từ Vũ Lĩnh Môn Khê Nam qua thành Huyện Phụng Hóa lao về phía Ninh Hải. Hơn hai giờ chiều họ xuống biển từ làng Tây Lư huyện Ninh Hải, bước lên quân hạm mang tên Thái Khang, từ đây ra đi để không bao giờ trở lại.
Logged

...thành phố đang nhớ nhung một dáng hình ai...
selene0802
Moderator
*
Bài viết: 2783


...áo xanh, nón tai bèo, mưa đầu mùa...


« Trả lời #105 vào lúc: 02 Tháng Năm, 2011, 09:09:07 pm »

Phần 5 - Chương 2
Tại sao trên đường chạy trốn ra Đài Loan Tưởng Giới Thạch đã tắc nghẽn ở Bành Hồ ?

Tưởng Giới Thạch rời khỏi Phụng Hóa, ngày hôm sau đã tới Thượng Hải, tạm thời trú ở đảo Phục Hưng, cần phải đích thân đốc thúc tư lệnh cảnh vệ Tùng Hộ Hàng Thang Ân Bá tử thủ Thượng Hải. Tưởng Giới Thạch bảo cho Thang Ân Bá biết, muốn biến Thượng Hải thành một Valơtăng thứ hai, cần phải kiên trì giữ lấy nửa năm, chờ đợi cục thế thay đổi. Đầu tháng 5, Tưởng Giới Thạch bỗng nhiên nhận được tin, trong Quốc dân đảng có người đang vạch kế hoạch tiến hành vũ trang khởi nghĩa ở Thượng Hải, hơn thế còn chuẩn bị khi Tưởng Giới Thạch vào trong thành phố Thượng Hải thì sẽ bắt sống ông ta. Tưởng nghe tin vô cùng kinh ngạc, cảm thấy sâu sắc rằng vùng phụ cận Thượng Hải rất không an toàn, tức thì ngày mồng 7 tháng 5 đã ngồi lên tàu chiến quân sự chuyển tới Châu Sơn. Sau khi tới Châu Sơn Tưởng vẫn cảm thấy cách đại lục quá gần, dễ phát sinh ra điều bất trắc, quyết tâm lại chuyển đến Đài Bắc. Thế nhưng từ ngày 14 tháng 5 Tưởng rời khỏi Châu Sơn, đến ngày 24 tháng 6 mới tới được Đài Bắc, cứ trôi đi trôi lại ở trên biển, không biết nên dựa vào đâu. Đặc biệt là Tưởng không trực tiếp đến Đài Bắc mà còn quanh quẩn ở Bành Hồ, lại còn lưu lại 10 ngày ở Đảo Bành Hồ cách Đài Loan chỉ gần trong gang tấc. Khi từ Mã Công Bành Hồ bay tới Đài Loan vẫn không tới thẳng Đài Bắc, mà trước tiên tới Phong Son, rồi chuyển sang Cao Hùng, cuối cùng mới tới Đài Bắc. Cứ chùng chình kéo dài như vậy, trong đó có biết bao nhiêu trò ảo diệu. Ta hãy cùng xem thử hai đoạn nhật ký trong thời gian này của Tưởng Kinh Quốc.Ngày mồng 4 tháng 6, Tưởng Kinh quốc viết: Mưa dầm chớm nắng, tinh thần đã được phấn chấn, thế nhưng rất nhanh chóng đã cảm thấy sầu khổ - Đêm nào cũng mộng liên miên, ngủ không ngon giấc.Ngày mồng 9 tháng 6, Tưởng Kinh Quốc viết: Đêm hôm qua suốt đêm sắc trời trong sáng, ngồi yên lặng quan sát thưởng thức ở trước nhà. Biển và trời không biên giới, mây trắng gió xanh, biển ảo vô thường, lòng xốn xang nhớ quê hương, mới cảm thấy sâu sắc nỗi khổ của kẻ lưu vong.Tại sao Tưởng Kinh Quốc lại có cảm giác Sầu khổ? Tại sao lại có cảm giác lưu vong? Tưởng Giới Thạch tại sao không dám tới thẳng Đài Bắc mà lại kéo dài thời gian ở Bành Hồ ? Thì ra, Tưởng Giới Thạch muốn xem thử thái độ của người chủ thết khách Trần Thành thế nào rồi mới định được hành vi cử chỉ.Ngày 29 tháng 12 năm 1948, trước khi Tưởng Giới Thạch rút lui từ chức đã sắp xếp Trần Thành làm Chủ tịch Chính phủ tỉnh Đài Loan, về sau lại được Kiêm nhiệm chức Tổng tư lệnh cảnh vệ và Bí thư đảng bộ tỉnh Đài Loan. Trần Thành cũng là cái đinh và kẻ thân tín quan trọng nhất được Tưởng Giới Thạch cắm sâu vào trong tập đoàn Lý Tông Nhân. Thế nhưng, mây trắng gió xanh, biển ảo vô thường ! Trong ba bốn tháng trời, từ khi Tưởng Giới Thạch từ chức tới lần này ông đến Đài Loan, tình hình quốc tế và trong nước đều đã phát sinh những biến đổi quan trọng lớn lao, đặc biệt là thái độ của người Mỹ đối với Tưởng Giới Thạch đã phát sinh những biến đổi trọng đại. Người Mỹ Bội tín phụ nghĩa (ngôn ngữ của Tưởng Giới Thạch) đang kéo Vua Đài Loan Trần Thành tự lập, cần kiên quyết triệt để rũ bỏ Tưởng Giới Thạch. Chính phủ Mỹ trong ba năm chiến tranh giải phóng luôn luôn kiên quyết ủng hộ Tưởng Giới Thạch làm cuộc nội chiến phải kiên quyết ruồng bỏ Tưởng Giới Thạch, nguyên nhân cơ bản nhất là đã nhìn thấy sự thất bại không sao tránh khỏi của Tưởng Giới Thạch, đã nhìn thấy sự hủ bại và vô năng của tập đoàn phản động Tưởng Giới Thạch. Một mặt khác trong cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ năm 1948, Tưởng Giới Thạch đã chọn sai đối tượng ủng hộ, khiến cho Truman Tổng thống liên mhiệm sau này vô cùng bực tức. Thế nhưng, từ cuối năm 1948 đến giữa năm 1949 người Mỹ không muốn để cho Đài Loan rơi vào trong tay Đảng Cộng Sản, do đó, người Mỹ có mưu đồ vận dụng ảnh hưởng, ngăn cản người Trung Quốc đại lục tiến thêm một bước đổ vào Đài Loan, còn thận trọng bảo đảm sự liên hệ với lãnh tụ Đài Loan có hy vọng, để tiện cho trong tương lai có một ngày nào đó khi phù hợp với lợi ích của nước Mỹ, sẽ lợi dụng phong trào tự trị của Đài Loan[1]. Trên thực tế là muốn đem Đài Loan tách hẳn ra, rời khỏi bản đồ Trung Quốc. ý đồ cơ bản của nước Mỹ là tìm ra một người bất tất phải nghe theo sự chỉ huy của Tưởng Giới Thạch, cũng bất tất phải phục tùng mệnh lệnh của Chính phủ liên hiệp Lý Tông Nhân, mà chỉ biết chuyên mưu phúc lợi cho Đài Loan để hoàn thành công việc tự trị của Đài Loan. Người Mỹ đã lựa chọn Trần Thành và Tôn Lập Nhân.Tháng 2 năm 1949, tham tán Đại sứ quán Mỹ trú tại Nam Kinh Mô Sen Tơ chấp hành sự sai khiến của quốc vụ khanh Akitơn đã tới Đài Loan chấp hành sứ mệnh đặc thù. Sau khi Mô Sen tơ tới Đài Loan, liền căn cứ vào dự tính của Chính phủ Mỹ đã du thuyết Trần Thành tự lập. Mô Sen tơ truyền đạt ý kiến của Chính phủ Mỹ như sau:
Logged

...thành phố đang nhớ nhung một dáng hình ai...
selene0802
Moderator
*
Bài viết: 2783


...áo xanh, nón tai bèo, mưa đầu mùa...


« Trả lời #106 vào lúc: 02 Tháng Năm, 2011, 09:09:59 pm »

1- Đài Loan tách rời chính phủ Quốc dân đảng, đoạn tuyệt kinh tế mậu dịch với Trung Cộng tự lập lên Chính phủ Đài Loan, một năm nước Mỹ sẽ viện trợ cho Đài Loan 25 triệu đô la Mỹ.
   
2- Nước Mỹ có thể liên lạc với Philippin, Ôxtrâylia, ấn Độ, Pakixtan, Tích Lan (Xirilanca) cùng một số nước, tiến hành sự xuất quân liên hiệp mang tính chất tượng trưng, cùng chiếm lĩnh Đài Loan, rồi sẽ tiến hành Hội nghị chuyển giao chính quyền tại Đài Loan.
   
3- Sau khi quyết định hội nghị, nước Mỹ sẽ lập tức đảm nhận hoạt động tuần tra và liên hệ trên biển và trên không đối với eo biển Đài Loan, để tránh sự tập kích của quân đội từ ngoài vào, đồng thời tống cổ những phần tử đại lục ở trên đất Đài Loan không được hoan nghênh.
   
4- Thông tri cho Tưởng Giới Thạch biết, nếu ông ta bằng lòng ở lại Đài Loan thì sẽ được đối đãi như thân phận một kẻ tị nạn chính trị.
   
5- Mời Tôn Lập Nhân tham gia chính quyền mới ở Đài Loan.
   
Trần Thành là một viên tướng yêu tâm phúc của Tưởng Giới Thạch, có quan hệ gắn bó nhiều tầng, là đồng hương, là thầy trò và là con rể với bố vợ (con gái nuôi của Tống Mỹ Linh là Đàm Tường sau này đã gả cho Trần Thành). ở dưới trướng của Tưởng, Trần chẳng những đã biểu hiện ra có năng lực tài cán hơn người, mà còn biểu hiện ra sự trung thành hiếm có. Cho nên suốt chăng đường đi đã được bật đèn xanh, thuận buồm xuôi gió. Cũng chính vì vậy, khi Tưởng Giới Thạch nhìn thấy tình hình đại lục nguy cấp đã cử Trần Thành tới Đài Loan để xây dựng sự nghiệp ở trên cô đảo này cho Tưởng Giới Thạch, hơn thế còn chỉnh biên, chỉnh huấn bọn tàn binh bại tướng từ đại lục chạy trốn ra Đài Loan, để đảm bảo mảnh đất Đài Loan này sẽ là chỗ dung thân cuối cùng. Lần này người Mỹ tới thuyết phục Trần Thành tự lập, Trần Thành cũng biểu hiện ra sự trung thành tuyệt đối với Tưởng. Trần Thành nói với Mô Sentơ: Bản thân mình đã đi theo Tưởng ủy viên trưởng nhiều năm, không thể chống lại Tưởng để tự lập được, cũng không thể cự tuyệt việc Tưởng Giới Thạch tới Đài Loan được. Mô Sentơ đã không thành công mà phải trở về. Trong báo cáo với Akitơn, Mô Sentơ nói:
   
- Chủ tịch Trần Thành là người thân tín của tổng thống trước là Tưởng, không thể hy vọng ông ta chống lại Tưởng mà tuân theo chỉ ý của nước Mỹ được.
   
Có người khi bình luận về Trần Thành đã dùng 6 chữ để khái quát Trung Tưởng, Chống Cộng, Yêu nước, Tưởng Giới Thạch cũng đã từng nói: Trung Chính không thể một ngày không có Từ Tu (Từ Tu là tự của Trần Thành). Thế nhưng trong thời kỳ gió to sóng lớn phi thường này, sau khi Tưởng Giới Thạch lại nghe tin người Mỹ mưu đồ lôi kéo Trần Thành tự lập, Tưởng Giới Thạch đã không dám đem mình giao phó cho người khác.Tưởng Giới Thạch rùng rình ở Bành Hồ, kỳ thực còn muốn mò thử xem thái độ của một viên chức quan trọng ở Đài Loan, đó chính là Tôn Lập Nhân. Tôn Lập Nhân ở Đông Bắc, bất hòa với các sỹ quan trường Hoàng Phố, Tưởng Giới Thạch đã điều Tôn tới Đài Loan để huấn luyện biên chế quân mới. Điều này vốn bởi vì Tôn không phải là đích hệ Hoàng Phố, được Tưởng Giới Thạch xỏ cho đôi giày nhỏ, thế mà ngày nay ở trên đảo Đài Loan, Tôn đã đủ sức tranh giành đối địch với Trần Thành.Tôn Lập Nhân từng lưu học ở Mỹ, là học sinh tốt nghiệp trường đại học Pu Tu và học viện quân sự Fouchinia ở Mỹ, trình độ nói và viết tiếng Anh rất lưu loát, đem so sánh với các sĩ quan quân đội Quốc dân đảng tốt nghiệp ở trường quân sự Hoàng Phố và trường sĩ quan quân sự Nhật Bản, đứng trước mặt người Mỹ, rõ ràng là Tôn có ưu thế lớn hơn nhiều. Thứ nữa là trong cuộc viễn chinh tới Miến Điện ở thời kỳ Đại chiến thế giới lần thứ hai, Tôn Lập Nhân đã từng chỉ huy quân đội giải cứu được 7000 quân Anh cùng các nhà báo Mỹ và các giáo sĩ truyền đạo ra khỏi vòng vây của quân đội Nhật, đã từng nhận được nhiều huân chương chiến công do Chính phủ Anh Mỹ phát cho, đã từng nhận được sự coi trọng sâu sắc của thống soái quân đội Anh là Montgomery và tư lệnh viễn chinh lúc dó là StiWell. Thứ ba là mỗi quan hệ giữa Tôn Lập Nhân và người Mỹ rất thân thiết. Sau khi kết thúc đại chiến 2, thống soái quân đồng minh châu Âu là tướng quân Aisenhao đã từng mời Tôn Lập Nhân tới thăm châu Âu. Trong cuộc viếng thăm ba tuần lễ, Tôn Lập Nhân đã trở thành ghế thượng khách của Aisenhao, Đờ gôn, Baton v.v.., đã có uy tín nhất định trong giới quân sự và giới chính trị Tây phương. Ngoài ra trong tay Tôn Lập Nhân đã có ba đội quân mới, điều này trong tình hình các cánh quân Quốc dân đảng khác vẫn còn ở đại lục tác chiến với Giải phóng quân, vẫn là một lực lượng quan trọng có thể chi phối được thế lực của Đài Loan. Những điều này đều là nguyên nhân mà người Mỹ yêu cầu Tôn Lập Nhân tham gia chính quyền mới ở Đài Loan, và cũng là nguyên nhân mà Tưởng Giới Thạch cần phải xem xét thái độ của ông ta.Khi Tưởng Giới Thạch còn ở Châu Sơn đã đánh điện báo cho Trần Thành ở Đài Bắc, nói rằng Tưởng chuẩn bị đi Đài Loan. Thế nhưng đã trôi qua một ngày vẫn chưa thấy điện trả lời của Trần Thành. Sau khi Tưởng Giới Thạch tới Mã Công ở Bành Hồ, Tôn Lập Nhân nghe tin đã tới yết kiến, còn Trần Thành thì mãi bốn hôm sau mới bước chân lên Mã Công. Liên tưởng tới việc ở Thượng Hải có người mật mưu bắt sống Tưởng Giới Thạch, việc phò Lý đánh Tưởng, kéo Trần Lập Tôn của người Mỹ, rất nhiều nhân viên quan trọng trong Chính phủ quân Quốc dân đảng yêu cầu Tưởng Giới Thạch lưu vong ra nước ngoài; đối với Trần Thành, Tưởng Giới Thạch không thể không có những điểm đáng nghi ngờ, đối với việc mình có nên hay không nên bước chân lên Đài Loan, Tưởng vẫn còn trù trừ chưa quyết, do đó đã kéo dài tới 10 ngày.Như phần trên đã đề cập đến, Tưởng Giới Thạch đã sớm có dự định xây dựng cơ nghiệp ở Đài Loan. Trong hồi ức của mình Lý Tông Nhân đã viết: Trước khi quyết định từ chức, Tưởng tiên sinh đã chuẩn bị vứt bỏ đại lục, lùi về giữ lấy Đài Loan, để quán triệt chính sách cải tạo Đảng của mình, đã trở thành tâm nguyện ba ngôi nhất thể, duy trì một vương triều nhỏ đơn thuần một màu một vẻ.
Logged

...thành phố đang nhớ nhung một dáng hình ai...
selene0802
Moderator
*
Bài viết: 2783


...áo xanh, nón tai bèo, mưa đầu mùa...


« Trả lời #107 vào lúc: 02 Tháng Năm, 2011, 09:11:01 pm »

Tưởng càng tin tưởng sâu sắc sau khi vứt bỏ đại lục, tình thế quốc tế tất sẽ ngày càng biến đổi xấu đi. Đại chiến thế giới lần thứ ba tất sẽ theo đó bùng nổ lập tức sẽ do con người làm nên sự nghiệp, trở về đại lục diễn lại giấc mộng đẹp tiếp thu chính quyền. Đối với địa vị của Đài Loan, Tưởng Giới Thạch luôn luôn rất coi trọng. Tháng 10 năm 1946, Tưởng Giới Thạch và Tống Mỹ Linh đã từng tuần tra Đài Loan, từ Đài Loan trở về, Tưởng Giới Thạch vui vẻ nói:- Đài Loan còn chưa bị các phần tử Cộng sản xâm nhập, có thể coi đó là mảnh đất Phật không nhuốm bụi trần. Từ nay về sau ta nên tích cực xây dựng, để cho nó trở thành một tỉnh kiểu mẫu, cho dù Nga, Cộng có xảo trá trăm lần, muốn có tâm địa thôn tính nước ta thì cũng chẳng làm gì nổi ta !Tưởng Giới Thạch còn cảm khái nói:- Thu hoạch trong chuyến tuần tra Đài Loan, còn lớn hơn thu hoạch trong chuyến tuần tra Đông Bắc ! - Rất rõ ràng tháng 10 năm 1946, Tưởng đã hình thành phương pháp suy nghĩ coi Đài Loan là hậu thuẫn cho một cuộc nội chiến. Điều mà Tưởng Giới Thạch chưa nghĩ tới được là chỉ trôi qua 3 năm Tưởng đã bị đuổi lên trên hòn đảo trơ trọi mà năm xưa Tưởng đã không ngớt lời ca tụng.Tháng 1 năm 1949, Tưởng Giới Thạch bị bức phải từ chức liền kiên định phương pháp suy nghĩ xây dựng Đài Loan thành căn cứ chống cộng. Tưởng nói:- Tôi từ chức còn có một mục đích quan trọng đó là địa vị trọng yếu của Đài Loan. Với sự xâm lược của tập đoàn đế quốc Nga, thà có thể mất toàn bộ đại lục, chứ Đài Loan thì không thể không giữ. Nếu tôi không từ chức, cứ tử thủ Nam Kinh thì Đài Loan kia không thể chú ý đến được, thì cũng không thể trở thành pháo đài kiên cường phản cộng chống Nga được. Năm 1936, sau khi tới thăm Đài Loan về, trong nhật ký tôi đã ghi một câu như thế này: Chỉ cần có Đài Loan, thì ta sẽ có thể khôi phục lại Đại lục. Chỉ cần có Đài Loan, cộng sản Đảng sẽ chẳng thể làm gì được ta. Cho dù toàn bộ đại lục có bị cộng sản Đảng cướp đi mất, chỉ cần có Đài Loan thì ta sẽ khôi phục lại được đại lục! Do đó, ta không quản ngại điều chi hết, ta kiên quyết từ chức không hề do dự ![2], Tưởng Giới Thạch đã nói như vậy, đương nhiên là vì bản thân mình bất đắc dĩ phải hạ đài để gỡ thế bí, thế nhưng cũng đã phản ánh Tưởng thực sự đã có tư tưởng xây dựng cơ nghiệp lâu dài ở Đài Loan. Đặc biệt là sau khi Giải phóng quân vượt sông, Tưởng Giới Thạch biết rằng Nửa cõi Giang Nam ...Hạc đứng gió gào, cây cỏ cũng đều là quân lính cả (Lời của Tưởng Kinh Quốc), càng thấy rõ địa vị đặc biệt độc đáo và quan trọng của Đài Loan. Tưởng Giới Thạch còn nói: Đài Loan còn cần phải dự tính những tình huống xấu nhất và sự chuẩn bị bất trắc, khiến cho Đài Loan trở thành căn cứ phục hưng dân tộc.Theo Tống Mỹ Linh truyện của Trần Khải Văn nói, Tôn Trung Sơn tiên sinh từng nói với Tưởng Giới Thạch Nội chiến không ra tới Đài Loan, ngoại chiến không ra tới Tứ Xuyên. Nếu như vậy thì khi nền thống trị ở đại lục của Tưởng Giới Thạch bị gió mưa vùi dập nguy ngập chao đảo thì lại càng thực sự nhận thức một cách sâu sắc tới ý nghĩa cực kỳ to lớn trong việc xây dựng cơ nghiệp ở Đài Loan.Thế nhưng do vì nguyên nhân mây trắng gió xanh, Tưởng đã suy nghĩ nát óc muốn coi Đài Loan ở gần trước mắt làm mảnh đất dung thân, thế nhưng lại không dám tùy tiện vội vàng bước đi, trong lòng Tưởng sao lại chẳng có nỗi khổ lưu vong ? Thế nhưng, qua sự trăn trở tính toán, Tưởng Giới Thạch đã quyết tâm bước lên đảo.Tuy quyết tâm của Tưởng Giới Thạch đã định, thế nhưng vẫn chưa dám bay thẳng tới Đài Bắc, mà là trước hết tới Cương Sơn, rồi chuyển đến Cao Hùng. Sở dĩ Tưởng Giới Thạch bước lên bờ phía nam Đảo Đài Loan, không những là bởi vì nơi đây là phạm vi thế lực của Tôn Lập Nhân, hơn thế còn bởi vì Bành Mạnh Tập cũng ở đây.Tưởng Giới Thạch vẫn không thật sự yên tâm đối với Trần Thành.Bành Mạnh Tập lúc đó là phó tư lệnh Bộ tư lệnh Bảo an Đài Loan, là người thân tín đáng tin cậy nhất của Tưởng Giới Thạch. Trong thời gian Đông chinh, Bắc phạt suốt 20 năm trời, Bành Mạnh Tập luôn luôn là vệ sĩ trong đại đội vệ sĩ của Tưởng Giới Thạch. Tháng 8 năm 1927, sau khi Tưởng Giới Thạch từ chức lần thứ nhất, Tưởng đã đích thân điểm danh cho Bành cùng 21 người khác tới Nhật Bản học tập quân sự.Cuối cùng thì Tưởng Giới Thạch đã đặt chân được lên đảo Đài Loan, thế nhưng trái tim của Tưởng không được thực sự vững vàng. Tưởng vừa nhìn thấy Tôn Lập Nhân và Bành Mạnh Tập tới ngênh tiếp, liền mở miệng hỏi ngay:- Ta ở đây có được an toàn không ?Tôn Lập Nhân nhanh mồm nhanh miệng nói:- Có chúng con bảo vệ, ai dám làm gì được cụ Tổng tài ạ ? Nghe nói, những lời này đã lọt vào tai Trần Thành, Trần rất không hài lòng. Sáu năm sau, Tôn Lập Nhân bởi Sự kiện binh biến, từ chức, nhà đương cục Đài Loan đã cử 9 nhân vien quan trọng tổ chức thành ẹy ban điều tra tiến hành trinh sát thăm dò đối với Tôn, Trần Thành là Chủ tịch ẹy ban, đâu có còn đối xử tốt với Tôn Lập Nhân được ? Có điều, đây đã là chuyện về sau.Ngày 31 tháng 5, Tưởng Giới Thạch dự thảo kế hoạch phòng thủ và cai trị Đài Loan ở Cao Hùng. Ngày mồng 2 tháng 6, bọn Trần Thành v.v...đã triệu tập các thành viên quan trọng trong Quốc dân đảng tới họp ở Cao Hùng, để nghiên cứu các vấn đề chỉnh quân phòng bị và các vấn đề chính trị quân sự khác của Đài Loan. Cuối cùng, Tưởng Giới Thạch cho rằng Trần Thành quả thực không có ý đồ hành động khác, đến ngày 26 tháng 6 mới rời tới Thảo Sơn ở Đài Bắc.
-----------------------------

[1] Trích dẫn từ Đài Loan đương đạo trang 43

[2] Văn hiến cách mạng bản Đài Bắc tập 77 trang 11

Logged

...thành phố đang nhớ nhung một dáng hình ai...
selene0802
Moderator
*
Bài viết: 2783


...áo xanh, nón tai bèo, mưa đầu mùa...


« Trả lời #108 vào lúc: 02 Tháng Năm, 2011, 09:12:24 pm »

Phần 5 - Chương 3
Tưởng Giới Thạch đã chạy trốn khỏi đại lục như thế nào ?

ở Đài Loan, khi Tưởng Giới Thạch thực sự tin tưởng Trần Thành, Tôn Lập Nhân đối với Tưởng chưa có hai lòng, để thực sự đảm bảo cho Đài Loan, căn cứ chống cộng này, Tưởng đã phải tốn bao tâm sức. Tuy đại bộ phận đất đai Giang Nam lúc đó vẫn ở dưới ách thống trị của Chính phủ Quốc dân đảng, mặc dù Chính phủ Lý Tông Nhân đang ở Quảng Châu, Tưởng Giới Thạch đã quyết tâm xây dựng Đài Loan trở thành trung tâm của nền thống trị Quốc dân đảng. Vì vậy, Tưởng đã chủ trì việc hoạch định kế hoạch Xây dựng Đài Loan. Mân (Phúc Kiến) Việt (Quảng Đông), khống chế Lưỡng Quảng, mở mang Xuyên (Tứ Xuyên) Điền (Vân Nam), thiết lập xây dựng một hệ thống dây xích trên biển phía bắc nối liền Thanh Đảo với các đảo Trường Sơn, đoạn giữa là quần đảo Châu Sơn, nam tới đảo Đài Loan, Hải nam để phong tỏa, bao vây đại lục, làm căn cứ phản công trong tương lai. Để thực hiện kế hoạch này, Tưởng Giới Thạch đã không thể cứ chờ đợi mãi ở Đảo Đài Loan, tức thì Tưởng đã nhiều lần qua lại giữa Đài Bắc với Quảng Châu, Phúc Châu, Trùng Khánh, Thành Đô, để làm các việc sắp xếp nhân sự và điều chỉnh lực lượng. Mặc dù lúc này ở trong Chính phủ, Tưởng không có bất kỳ chức vụ gì, chỉ là một người bình dân (lời của Lý Tông Nhân), thế nhưng trái lại Tưởng có thể điều động quân đội, miễn nhiệm, phong hàm đại sứ, mặc dù Lý Tông Nhân lúc này là Nguyên thủ quốc gia trên mặt Hệ thống pháp luật. Có điều là kế hoạch của Tưởng Giới Thạch đã bị phá sản rất nhanh chóng. Trong kế hoạch của Tưởng Giới Thạch, Tưởng đã đem trọng điểm phòng thủ đặt ở duyên hải phía Đông nam, đặc biệt coi trọng việc phòng thủ Phúc Kiến. Khi đi tuần sát Phúc Kiến, Tưởng Giới Thạch đặc biệt nhấn mạnh: Đài Loan là đầu lâu, Phúc Kiến chính là chân tay, không có Phúc Kiến tức là không thể bảo vệ chắc chắn Đài Loan được. Thế nhưng đến hạ tuần tháng 8, phần đại lục của Phúc Kiến đã hoàn toàn bị Giải phóng quân chiếm lĩnh. Trung tuần tháng 10, quân chủ lực của tập đoàn Bạch Sùng Hy đã bị tiêu diệt ở biên giới Tương Quế (Hồ Nam, Quảng Tây). Đầu tháng 11, toàn tỉnh Quảng Đông, ngoài đảo Hải Nam ra, đều đã được giải phóng. Tới trung tuần tháng 12, chiến dịch Quảng Tây của Quân giải phóng cũng đã kết thúc thắng lợi. Mân Việt, Lưỡng Quảng trong kế hoạch của Tưởng Giới Thạch đã mất hết, chỉ còn Đài Loan và Xuyên Điền. Cho nên chuyên cơ của Tưởng Giới Thạch cứ đi đi về về ở giữa Đài Bắc và Bình nguyên Xuyên Tây. Lúc này Tưởng Giới Thạch vẫn còn ảo tưởng. Tưởng cho rằng chỉ cần giữ được bình nguyên Thành Đô trong vòng 6 tháng thì sẽ có thể bắt được người Mỹ xuất quân chi viện, và cũng có thể dẫn tới việc Liên Xô xuất quân chi viện Trung Cộng, như vậy thì sẽ dẫn tới Đại chiến thế giới lần thứ 3. Cho nên Tưởng không những đã phủ định kiến nghị của Hồ Tông Nam nhanh chóng rút quân về Tây Xương rồi chuyển tới biên giới Điền Việt, còn ra lệnh tổ chức cuộc đại chiến ở Xuyên Tây[1]. Tưởng Giới Thạch không nghĩ được rằng, quyết định này của Tưởng, cuối cùng đã dẫn đến bị tiêu diệt hoàn toàn của tập đoàn Hồ Tông Nam, một tập đoàn chiến lược cuối cùng hơn 40 vạn tên ở trên đại lục của Quốc dân đảng. Tưởng Giới Thạch càng không nghĩ được rằng, cuối cùng ông ta không thể không vội vàng tháo chạy từ Thành Đô, từ Thành Đô này ông ta đã vĩnh viễn phải xa rời đại lục.
Logged

...thành phố đang nhớ nhung một dáng hình ai...
selene0802
Moderator
*
Bài viết: 2783


...áo xanh, nón tai bèo, mưa đầu mùa...


« Trả lời #109 vào lúc: 02 Tháng Năm, 2011, 09:13:33 pm »

Tưởng Giới Thạch đã từ Thành Đô trốn khỏi đại lục như thế nào ? Ngày 30 tháng 11 năm 1949, Tưởng Giới Thạch ngồi chuyên cơ nhãn hiệu Trung Mỹ bay tới Thành Đô. Những tùy tùng cùng đi theo có Hoàng Thiếu Cốc, Du Tế Thời, Cốc Chính Cương, Đào Hy Thánh, Tưởng Kinh Quốc, Thẩm Xương Hoán, Chu Hồng Đào v.v... Từ sau khi kháng chiến thắng lợi tới Nam Kinh Bẻ đào, có đến 5 năm Tưởng Giới Thạch vẫn chưa tới Tứ Xuyên, lẽ di nhiên cũng chưa tới Thành Đô. Thế nhưng trong hơn hai tháng từ ngày 12 tháng 9 năm 1949 tới nay, Tưởng đã tới Thành Đô lần thứ hai. Ngày 12 tháng 9, lần thứ nhất Tưởng tới Thành Đô, mục đích chủ yếu là tuần sát địa phương, lôi kéo những phái có thế lực ở địa phương Tứ Xuyên, để ổn định Tứ Xuyên, để chuẩn bị cho việc Tưởng điều binh khiển tướng bảo vệ Đại Tây Nam. Trong 5 ngày Tưởng ở Thành Đô đã nhiều lần tiếp kiến Vương Lăng Cơ, Đặng Tích Hầu, Lưu Văn Huy, Hướng Truyền Nghĩa, Vương Toản Tự, Hùng Khắc Vũ, Phương Thúc Hiên, Hoàng Quý Lục, Tăng Khoát Tình v.v.. hơn nữa còn mời họ cùng ăn bữa cơm trưa. Tưởng Giới Thạch còn mời hơn 380 vị thân sĩ các giới của Thành Đô tham dự hội nghị trà thoại của Tưởng. Tưởng nói:
   
- Hơn bốn năm rồi chưa được gặp mặt các cụ phụ lão Thành Đô, lòng rất nhớ nhung. Tôi muốn cảm ơn những cống hiến vĩ đại trong 8 năm kháng chiến và 4 năm dẹp loạn mà nhân dân Tứ Xuyên đã giúp đỡ. Chỉ cần mọi người đoàn kết đồng tâm, tất sẽ giành được thắng lợi cuối cùng !
   
Thậm chí Tưởng Giới Thạch còn tiếp kiến cả những con cháu họ hàng của những nhân vật quan trọng trong Chính quyền Tứ Xuyên mà nay đã chết rồi như Lư Tương, Lý Gia Ngọc, Hứa Quốc Chương, Nhiêu Quốc Hoa v.v..hơn thế còn tặng họ một số tiền bạc để biểu thị lòng quan tâm chăm sóc. Tưởng Giới Thạch quyết tâm xây dựng cơ nghiệp ở Tứ Xuyên, quyết tâm lôi kéo các phe phái có thực lực ở địa phương Tứ Xuyên để tiến hành cuộc quyết chiến

- Vào các anh. Ngày nay, cộng phỉ ở mọi nơi, làm sao có thì giờ luận bàn đạo lý. Cần phải tiêu diệt chúng, chẳng qua cũng chỉ giống như gió thu quét sạch lá rụng mà thôi ! - Nói đến đây không hiểu vì sao, Tưởng bắt đầu có sự đau buồn từ bên trong phát ra - Tôi rất đau lòng, rất nhiều học sinh của tôi đã phản bội lại tôi ...Tôi hy vọng rằng các anh, những học sinh khóa này cần phải trung thành với Đảng quốc... tiếp đó, ngôn ngữ của Tưởng đã chẳng còn thứ tự gì, nước mắt giàn dụa, sau đó khóc nức nở, miệng cũng không điều khiển nổi nữa. Bỗng nhiên, hơn 6000 thày trò đều trợn mắt ra nhìn: Hàm răng giả của Tưởng Giới Thạch rơi ra, rụng xuống. Tưởng há hốc mồm, trau mày nhăn mặt, tỏ ra rất khó chịu. Các quan chức theo Tưởng đứng ở hai bên, đứng ở đằng sau đều rất ngượng ngùng, người nọ nhìn mặt người kia, không biết làm thế nào cho phải. Chỉ có Tưởng Kinh Quốc phản ứng nhanh nhậy, trầm lắng bình tĩnh, thản nhiên bước lại, cúi gập mình xuống nhặt bộ răng giả lên rồi liếc mắt ra hiệu cho hai tên lính thị vệ dìu Tưởng Giới Thạch về phía sau hội trường. Viên sĩ quan đảm nhiệm tổng chỉ huy cuộc duyệt binh, vội vã chạy lên đài kiểm duyệt, điều chỉnh đội hình đội ngũ, chuẩn bị tiến hành đội hình đội ngũ, chuẩn bị tiến hành đội hình diễu binh. Cuộc huấn thị của Tưởng Giới Thạch như vậy là chưa xong đã kết thúc. Chẳng ngờ, sau khi bắt đầu đội hình diễu binh lại xảy ra sự việc. Lần này tuy không phải là bản thân Tưởng Giới Thạch, nhưng lại làm cho Tưởng hoảng sợ giật bắn mình. Khi Tưởng Giới Thạch đã cắm lại được hàm răng giả, lau khô nước mắt, lại một lần nữa xuất hiện ở trên đài kiểm duyệt các đội ngũ của trường quân sự đều đã chuẩn bị hoàn tất. Tức thì từng đội ngũ bộ binh tề chỉnh bắt đầu diễu qua đài kiểm duyệt. Tưởng Giới Thạch cảm thấy hài lòng, trên mặt đã để lộ ra nụ cười. Sau khi đội ngũ bộ binh đi hết là đội ngũ pháo binh. Đây là các học viên khoa pháo của trường quân sự Hoàng phố. Năm 1907 khi Tưởng Giới Thạch sang Nhật lưu học đã học ở trường Chấn Vũ, những điều học được chính là chuyên nghiệp về pháo binh. Đối với pháo binh, địa vị ở trong gia tộc vũ khí đã có sự hiểu biết đầy đủ. Tưởng hy vọng pháo binh trong cuộc quyết chiến ở Xuyên Tây sắp tới sẽ có được những biểu hiện nổi trội, liền giơ tay mỉm cười tỏ ý với đội ngũ pháo binh. Việc giơ tay của Tưởng cũng không cấp bách, một xe chở pháo bỗng đứng sững lại ở trước đài kiểm duyệt.
Logged

...thành phố đang nhớ nhung một dáng hình ai...
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM