Chắc đây là B tr của lão Sapaco?
Nhìn những ngôi mộ như thế này, mang cảm giác có lỗi với các anh quá. Xin hẹn anh lần sau vậy.
[/quote]
cám ơn Brest rất nhiều, nhìn bia mộ đúng là anh Nguyễn Quang Khởi người B trưởng của tôi, với anh tôi có nhiều kỷ niệm, vui có buồn có và cái ngày anh em khát nước đêm 29 tết năm 1979 ( âm lịch không rỏ con nào chỉ biết đó là năm 1978 - 1979, khi đã giải phóng thủ đô nước chùa tháp ) cái ngày đó đơn vị không ai còn một giọt nước, rồi thời gian trôi qua của ngày cuối năm, cái xung sướng nhất cũng chính K 1 D 4 thấy nước và uống những giọt nước ngon lành nhất trong đời, rồi cơm được nấu lên ăn với gói bột nêm mà B phó Liêm trao, rồi phì phèo điếu thuốc Hải Đảo, ăn tết đón giao thừa thế là sang và hạnh phúc trong vòng tay đồng đội, rồi anh nói tao đi tắm để ngày mai mùng 1 tết đón cái tết được sạch sẽ nhất trong đời, sáng mùng 1 tết K 1 đánh chủ công, được 1 B ĐK 82 của D phối thuộc tiền nhập chiếm lĩnh vị trí phục địch trên lộ 10 ( từ pai lin về battambang ) khi đoàn xe của pốt chạy rút lui về battambang, khẩu ĐK 82 nổ súng và không trúng chỉ vuốt đuôi xe, chiếc thứ 2 cũng vậy, bộ binh trên xe nhãy khỏi xe và đánh trả vào đội hình K 1, tiếng súng các loại nổ ròn rã, và tiếng AK Tiệp của anh cũng không kém phần ròn rã, lợi dụng địa hình địa vật pốt áp sát ta ( đội hình ta ở tà âm so với mặt lộ 10, gió thổi về ta và chúng đã lợi dụng nguồn gió đó chúng đốt cỏ tranh, với lữa và khói ta không thể trụ được, mình hỏi B phó Liêm, anh hỏi anh Khởi giữ hay lùi về suối cạn, và câu trả lời là anh Khởi hy sinh rồi, chờ lệnh đại đội, cuộc chiến cứ thế mãi giằng co giữa ta và pốt ( khẩu ĐK dính liền mấy trái M 79 nên đã mất sức chiến đấu, khẩu đội đang tiến hành rút ) khi được lệnh rút và phải tải tử sĩ về, củng chính mình xung phong cõng anh, nhưng sao nặng quá không cõng nổi, phải 4 anh em người nắm tay nắm chân khiêng anh chạy cuối khom lưng đưa anh về dưới lòng suối cạn, D 5 lúc này đánh tạt sườn vào D 4 và tràn lên mặt lộ 10, nên pốt bỏ chạy tháo thân, và cũng dưới lòng suối cạn này mình làm công tác tử sĩ cho anh, khuôn mặt anh vẫn hồng hào, chỉ có một vết thương nhỏ như mày ghẻ ngay tam tinh, thế mà đằng sau ót của anh đã thành 1 lổ to như tô canh, cái băng cá nhân USA 1 miếng cố định và 1 miếng di động, phải kéo sát lại mới vừa lổ phá ót của anh, anh Riềng người K trường của tôi cũng là đồng hương của anh vội lau nước mắt tiển đưa người đồng hương của mình về nơi quê mẹ.
và sau 33 năm, Brest là người giúp tôi thấy được mộ của anh, trên bia mộ đúng nhưng vẫn không đúng:
Nguyễn Quang Khởi B trưởng B 1 K 1 D 4 E 174 F 5 ( bia ghi trung sĩ, B phó D 4 E 174)
thượng sĩ, quê quán thì đúng còn xã mình không rỏ.
sau 33 năm, cứ ngày mùng 1 tết lúc nào mình cũng thắp nhang cho anh, và nay sau 33 năm biết được tin anh nằm ở nghĩa trang TP, em không phải thắp nhang để tưởng nhớ nữa mà sẽ thắp nhang trên mộ của anh, người anh của tôi: Nguyễn Quang Khởi