KÝ ỨC NGƯỜI LÍNH
NGUYỄN HỮU LUÂN
Hai chúng tôi ngồi trên cửa hầm ẩn giữa đồi sim - mua . Đêm tối trùm lên vùng đồi khô cằn trải dài tới triền núi phía Tây chỉ thấy màu đen đặc. Trên cao bầu trời đen thẫm dường như rộng ra bởi những ngôi sao lấp lánh tít xa . Sau lưng dòng Thạch hãn vẫn lững lờ chảy mặc cho trận chiến đang nóng bỏng bên Tích tường . Ngồi quay lưng lại, vẫn biết pháo sáng đang soi dọc sông bởi khuôn mặt Minh lúc ẩn lúc hiện trong bóng tối. Lăn lộn bao ngày, đêm nay chúng tôi mới có phút thư rỗi . Ngồi đối diện nhau, cả hai có cảm giác thư thái chẳng chút bận tâm đang ở nơi chiến trận . Vẫn có những chớp bom phía miền Tây – nhưng không khoan nổi đêm đen nên dường như xa lắm. Lúc này đây chẳng có bom – pháo nào quấy phá được người lính . Không phải là coi thường, nhưng trận mạc đôi khi cũng dành tặng cho họ những khoảnh khắc an bình .
- Anh có nhớ nhà không ? Em mới vài tháng mà nhớ lắm Anh ạ.
- Nhớ chứ… Lúc ở Quảng bình rỗi rãi nhớ nhiều . Từ lúc vào chiến đấu không có thời gian để nghĩ ngợi và nhớ nữa.
Chúng tôi nói chậm và ngắn như còn dành thời gian để suy tư. Trong nỗi nhớ , tôi kể cho Minh giờ phút đoàn tàu chở chúng tôi đi B qua Hà nội. Ngang qua phố Trần phú, Cửa nam, Sinh từ rồi ga Hàng cỏ xuống phía Nam. Đám lính nhà ở Hà nội thò đầu qua cửa sổ ném vội mẩu giấy khi tàu qua đoạn chắn với dòng địa chỉ và lời nhắn “ Con đã đi B ngày …. Bố mẹ giữ gìn sức khỏe nhé ” rồi gào lên : “ Chuyển hộ lính đi B ! Chuyển giúp nhé … ! “ trong tiếng ầm ầm của đoàn tầu quân sự chạy xuyên qua phố lẫn trong tiếng còi vang báo sắp vào ga. Tàu lướt qua ga, những bức thư của lính thả bay xuống sân ga – giờ này chỉ còn nhân viên và công nhân trực ca đêm . Bức thư viết vội, loằng ngoằng địa chỉ người gửi - người nhận kèm theo dòng chữ “ Chúng tôi đi B - Nhờ dán tem và gửi giúp thư này “ . Sớm nay bất ngờ nhận lệnh đi chiến đấu , chẳng còn làm được gì khác ngoài đóng gói quân trang – vũ khí rồi tất tả hành quân ra tàu.
Đứng ở bậc lên xuống, tôi cố nhìn như muốn lưu lại con phố thân quen. Qua chắn tàu Kim liên, một thanh niên cố phóng xe đạp đuổi theo , mắt dán theo ô cửa sổ tìm kiếm như thể đã nhìn thấy người thân trên chuyến tàu vậy.
- Lính tăng cường bọn em huấn luyện cấp tốc rồi đi B luôn. Trước ngày lên đường được về thăm nhà chứ không như quân cơ động các anh. Bom đánh sập các cầu chính trên QL 1 nên chúng em chỉ đi ô tô vào ban đêm, nhiều đoạn phải hành quân bộ.
Yên lặng, chỉ nghe tiếng gió khua lá khô , hơi mát của sương đêm lan tỏa . Rồi Minh vỗ vào người tôi phá vỡ tĩnh lặng.
- Hết chiến tranh, anh định làm gì ?
- Anh sẽ đi học tiếp. Có thời gian phải về thăm gia đình nơi sơ tán cũ . Chú chủ nhà đã lớn tuổi mà vẫn lấy đi lính, được vài tháng bổ xung cho chiến trường B nghe nói đã báo tử . Chẳng biết chị chủ nhà với 3 đứa nhỏ xoay sở sống ra sao ? Còn mấy thằng bạn nữa chứ , vào lính mấy tháng rồi mà chẳng có tin gì ? Bạn bè ở nước ngoài viết thư về vẫn nhắc sao không gửi thư ? Sao chẳng báo tin về các bạn …? Nếu được ra Bắc chắc phải viết thư cho bạn nữa . Anh nhất định sẽ về .
- Em mà về thì sẽ sửa lại nhà, để có thêm phòng cho em gái, nó đã học cấp 3. Rồi còn đi làm để phụ giúp bố em. Phương Bắc phía nào hả anh ? Mình nhìn về phương Bắc cho đỡ nhớ đi anh …
- Em thấy chòm sao cái gầu không ? Hướng theo cạnh lớn thẳng ra là sao Bắc đẩu đấy. Nó đấy, ở kia kìa .
- Em thấy rồi. Nó lấp lánh hơn những ngôi sao khác … Trước đây, được học cách tìm sao mà chẳng để ý. Giờ em muốn thấy Sao Bắc đẩu thôi .
Đêm đã khuya, không gian yên tĩnh trở lại. Chợt một ngôi sao sa rạch một vệt sáng dài rồi tắt lịm nơi cuối trời. Ngước lên, tôi chỉ cho Minh Sao Bắc đẩu đang lóng lánh như chất chứa bao niềm mong nhớ của người lính. Nhắm mắt, tôi liên tưởng như đang ở nhà vậy. Ồ, cái sân và khoảng trời sao thấy hẹp . Thấy mẹ đang cặm cụi cùng đứa em bên bàn, thấy đôi mắt của người bạn học với hàng mi cong như đang nhắn hỏi … Ừ , mình nhất định sẽ về , còn nhiều việc dang dở đang chờ …
Tiếng nổ của loạt bom B52 đánh gần đã đưa chúng tôi trở về thực tại, trong chớp mắt cả hai nhào gọn xuống hầm. Nằm chờ đi, sẽ còn loạt bom nữa đấy . Chúng tôi nằm và thiếp đi, không biết những người lính chiến đã mơ tiếp những gì trong đêm ấy…
Những tưởng sẽ còn những đêm hàn huyên, nhưng chiến trận chẳng chiều người lính. Trưa hôm sau, tôi có lệnh đi nhận nhiệm vụ mới. Tiễn tôi xuống chân đồi Minh còn dặn
- Nếu ra Bắc Anh đến nhà em nhé, nhất định đấy. Chẳng biết bao giờ em sẽ được về nhà ? Em rất lo cho mẹ. Nếu Em không trở về… Không biết mẹ sẽ ra sao ? và Minh vẫn còn đứng đó cho đến lúc cả hai bị che khuất bởi những tán cây rừng , vượt qua mấy quả đồi rồi mà vẫn vấn vương , biết bao giờ được gặp lại ? …
Nhiệm vụ mới vẫn ở Tích tường , tiểu đội đi lập bến vượt phục vụ bộ binh chốt bên bãi sông. Đêm nay , bên Tích tường không nổ súng , lính tiếp tế đã qua sông từ chập tối . Đã quá nửa đêm, ba lính nằm co mình trong hầm trực chiến . Pháo sáng rọi dọc sông ánh lên trắng lóa, rõ cả hạt đất trên vách hào đỏ màu phù sa lẫn những vệt rễ cây đen thẫm. Đã quen địa hình và còn nắm được cả qui luật pháo bắn, đêm vượt sông Thạch hãn như bến đò ngang . Thằng Hiện nằm phía trong đã ngủ từ lúc nào, tôi trực còn thằng Thiện không ngủ, nằm ngửa nghĩ ngợi gì đó. Ngoái đầu sang phía tôi rồi giọng trong trẻo của nó cất lên :
- Vào chiến đấu anh có sợ không ? Trước khi nhập ngũ, Bà nội đi xem bói cho Em rồi bảo “ Cháu đi đánh nhau không chết đâu, đi rồi sẽ về “ . Ác liệt thế này , nhưng Em không thấy sợ. Em được đặc cách tốt nghiệp cấp 3 rồi . Hết chiến tranh em sẽ học nghề tiếp.
Chỉ có tiếng pháo bắn cầm canh “ Ùng – oàng “ lúc xa lúc gần , chợt rộ lên tiếng súng tiểu liên “ Tặc tặc tặc tặc … “ vang lên bên kia sông khiến chúng tôi phải dõi theo. Yên tĩnh trở lại, Thiện lại tiếp
- Súng nổ không ròn bằng pháo Tết của em ! Pháo em làm nổ ròn cả băng nghe đã tai, bán rất chạy. Tết đến, em làm pháo mang sang Nam định bán rất lời anh ạ.
Trong căn hầm, dường như chiến trận đang diễn ra chỉ thoáng qua rồi cuộc sống thường nhật sẽ trở lại. Tôi lắng nghe về ước muốn của nó : rất gần thôi mà không chạm vào được .
Những ngày cuối năm này, không chỉ chiến sự mà thời tiết cũng đột ngột thay đổi . Cơn mưa bởi gió Đông Bắc kéo cả ngày lẫn đêm . Mưa giăng trên sông với gió lạnh tràn về. Đêm vài đợt vượt sông, gần sáng quần áo ướt quá, ai nấy rét run- co quắp cả tay. Cái lạnh đã ngấm tận ruột, lính đành lánh tạm vào hầm tránh rét. Tôi sát tay vào ngực, xoa mạnh hai tay cho đỡ cóng trong khi thằng Thiện vớ ngay ống điếu thuốc lào, bắn một phát nhả khói khắp hầm rồi đẩy điếu cho thằng Hiện. Hơi thuốc tỏa ra cũng mang lại chút hơi ấm . Thấy tôi co ro, thằng Thiện dúi cho tôi điếu thuốc sâu kèn rồi bảo :
- Anh bắn một hơi đi , sẽ đỡ lạnh đấy.
Cố hít một hơi dài , người bỗng nhẹ bẫng, như đang bay- lơ lửng, lắc lư chẳng còn biết gì nữa . Ôi! Say thuốc sướng thật. Nghe thoảng thoảng hai thằng nói với nhau :
- Con gái nó chúa ghét bọn hút thuốc lào đấy .
- Sao mày biết ?
- Bạn gái tao nó bảo, con trai hút thuốc lào mồm hôi lắm. Tao mà hút thuốc lào nó không chơi đâu . Rõ là tiếng nói của thằng Thiện rồi tôi lại bồng bềnh trong cơn say.
- Đã yêu chưa ?
- Chưa. Hai đứa mới thích nhau thôi. Ngày nào nó cũng muốn được tao đèo đi học.
Lơ mơ say, nghe thằng Thiện nói quên hết chúng tôi đang đối mặt với bom – pháo và cái chết rình rập . Mà dường như cái chết cũng không làm nó sợ, sự vô tư, vui tính của nó đã xua đi gian khổ và khốc liệt nơi chiến trường .
Lại nhận lệnh mới, Tiểu đội được tăng cường để lập thêm bến vượt tại Như lệ. Nhóm xuống Như lệ có thêm Lê văn Huỳnh . Huỳnh là lính sinh viên ĐH xây dựng bổ xung cho C tôi đợt cuối tháng 8/72 . Sau chiến dịch bảo vệ thành cổ Quảng trị, ra củng cố Huỳnh được biên chế vào tiểu đội tôi. Gặp mặt nhau trong đêm , sáng ra đi đào hầm . Tôi có cảm nhận về Huỳnh : nói ít, trầm mặc và rất khác lạ. Sau dáng thư sinh kia, đang ẩn chứa điều gì ? Lời giải đáp đã rõ khi tôi đọc được “ bức thư gửi lại “ cùng cuốn sổ tay cất dưới đáy ba lô của Huỳnh.
“ Quảng trị 11/9/72
Toàn gia đình kính thương !
Hôm nay con ngồi đây biên vài dòng chữ cuối cùng phòng khi đã “đi nghiên cứu bí mật trong lòng đất ” thì gia đình khỏi thấy đó là điều đột ngột … “
Khi dự cảm thấy mình sẽ hy sinh Huỳnh lặng lẽ thực hiện : viết để gửi lại ước muốn cùng lời nhắn nhủ tới những người thân yêu và sẵn sàng “ sống trọn đời cho tổ quốc “ … Ôi ! Lính SV vậy đấy .
Những ngày cuối năm 1972 , Noen rồi năm mới , chiến sự ở Như lệ càng ác liệt . Giành giật nhau từng mét đất quanh các “ chốt “ . Đêm đêm , tôi – Huỳnh – Thiện trên chiếc xuồng cao su qua sông sang chốt Như lệ . Ba người lính trên cùng một thuyền mang suy tư khác nhau vượt sông vào chiến trận … không thấy ai run sợ.
Vẫn biết chiến tranh là tàn khốc Nhưng ! không thể ngờ …. Thiện ơi, Huỳnh ơi, Lan - Chuyên ơi ! Không thể , không thể sống lại những đồng đội sướng khổ - vui buồn cùng nhau ấy. Quả đạn pháo đã trúng chiếc thuyền của tôi , mình tôi - người duy nhất sống sót . Tôi đi đầu để kéo thuyền xuống sông , mảnh pháo chỉ sượt qua người xé rách áo te tua và găm mảnh vào vai phải . Bốn người còn lại hứng trọn toàn bộ mảnh đạn pháo, không rõ ai đó còn kêu lên “ Cứu tôi “ trong phút hấp hối mà tôi nghe trước khi ngất đi.
“ Bức thư gửi lại “ của LS LÊ VĂN HUỲNH tại bảo tàng thành cổ Quảng trị
Trạm quân y tiền phương ở Cam lộ chật cứng thương binh nằm chờ đêm xuống. Quá nửa đêm, thương binh nặng đặt nằm giữa thùng xe vận tải , các lính thương nhẹ bao bọc quanh . Xe chạy theo QL 9 lên miền Tây Quảng trị , vượt sông Bến hải ra quân y viện Vĩnh linh . Cùng trong tốp chuyển thương tôi gặp người lính cùng đại đội với Minh.
- Anh hỏi Minh – liên lạc đại đội phải không ? Hy sinh ở Tích tường rồi anh ạ.
Cảm giác đau đớn trào lên, không còn biết đau ở đâu nữa .
28 tháng chạp - Tết Quí Sửu 1973 sắp đến. Tôi chậm chậm bước trên phố Hà nội, rẽ vào cái ngõ nhỏ hỏi thăm nhà Minh. Ngôi nhà cửa khóa, hàng xóm bảo cả nhà đi sơ tán B52 vẫn chưa về, có lẽ phải sau Tết .
Tần ngần trước ngôi nhà . Viết thư báo tin à ? Viết gì đây - Minh vẫn đang ở Quảng trị hay đã hy sinh rồi ? …
Phố xá vắng vẻ, mưa xuân bay lất phất như rắc bụi trên phố. Tết đang gõ cửa mọi nhà . Làng pháo Bình Đà bận rộn chuẩn bị lễ bắn pháo Bông trong đêm giao thừa ở Hồ Hoàn Kiếm. Năm mới với mùa xuân hòa bình đầu tiên đang về trên ngõ phố của Hà nội. Những người thân của lính chiến vẫn đang ngóng chờ tin họ, hẳn là vậy mà . Và bức thư đã viết không bao giờ được gửi như cố giữ lại chút hy vọng mong manh ấy.
Điều dễ lý giải nhất ta thường nói với nhau “ Số mệnh và sự may mắn ” và tất cả cùng đồng thuận như vậy. Nhưng điều đó là bởi những người còn đang sống nghĩ và nói vậy , còn những phía khác nữa thế nào ? … Có phải các vị thần muốn thể hiện uy quyền của mình : “ Cho cái bọn biết sợ và nợ việc ở lại để chúng còn ‘cày’ , bắt chúng nó lúc nào mà chẳng được “ . Cái mũi lưỡi hái đã sượt qua cổ, ngực và ngoặc vào vai rồi tuột ra, để nó còn “ cày “ trả nợ đã .
Hòa bình về , tốp lính SV đã về học tiếp gặp lại nhóm bạn phổ thông . Chúng tôi hàn huyên về thủa học trò, chuyện chiến đấu của lính, kể tiếp những câu chuyện bị gián đoạn bởi chiến tranh những điều còn chưa kịp nói … Nhắc chuyện lúc ở chiến trường, nhớ bạn bè, nhớ đôi mắt với hàng mi cong … Người bạn gái tháo kính cho bọn chúng tôi ngắm. Nhìn vào đôi mắt, ký ức về người lính và dòng Thạch hãn năm xưa chợt hiện ra . Thấy tôi chững người , cô bạn ngạc nhiên hỏi
- Sao vậy, Mắt mình không đẹp nữa à ?
- Vẫn đẹp chẳng hề thay đổi, mà nó còn gợi nhớ lúc mình đang ở nơi chiến trận.
Tôi nhìn vào đôi mắt, thấy một dòng sông mênh mông với chiếc thuyền bơi dưới làn đạn. Những những quả đồi chợt bùng lên chớp lửa – khói bom kéo dài và hình ảnh người đồng đội đã vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất TÍCH TƯỜNG _ NHƯ LỆ năm ấy … ký ức về cuộc chiến ùa về khiến tôi nao lòng.
Những người lính chúng tôi vậy đấy, chẳng thể quên được những ký ức chiến trận năm xưa. .. Rồi tôi tự nhủ : Mình sẽ về thăm lại những vùng đất đã chiến đấu, thắp hương cho đồng đội đã hy sinh – những ngôi mộ “ chưa biết tên “ và những người ngã xuống vẫn còn chưa tìm thấy . Gánh lấy , “ cày “ nốt những việc còn dang dở . Nói thay cho những người lính: Những điều muốn nói mà chẳng còn ai nghe thấy được . Ừ - vậy nên các vị thần đã đưa ta vượt qua cửa tử để còn có thợ tự nguyện ‘ cày ’ suốt đời và tôi vẫn tâm niệm vậy đấy.
Hà nội, 9/2013