Những người lính chiến đấu ở Tích tường những ngày tháng cuối 1972 rất trẻ - chưa đến tuổi 20. Có 3 người lính đã lưu trong ký ức của tôi . Họ là lính công binh bến vượt , người lính chốt “ bãi mít” và một lính liên lạc - đã 40 năm từ ngày ấy.
CHIẾN SỸ LIÊN LẠC ĐẠI ĐỘI
Tôi nhận nhiệm vụ đi phối thuộc với bộ binh đang chốt giữ ở TÍCH TƯỜNG lúc gần trưa. Lệnh gấp lại chỉ có một mình - xếp vội ba lô- trang bị rồi nhét nắm cơm để lên đường. Từ cứ xuống Tích tường đi nhanh cũng quá nửa ngày đường - không thể chậm trễ . Cả trung đoàn đang chốt giữ Tích tường- Như lệ, các trận đánh vẫn tiếp diễn từng giờ - từng ngày bên bờ Nam Thạch hãn. Địch vừa đổ quân tập kích khu vực Nham biều – Ái tử . Tuyến phòng thủ Tích tường có yêu cầu mới : phải chăng rào kẽm gai và gài mìn tại khu vực trọng yếu để chống địch đột kích. Nhiệm vụ giao cho : hướng dẫn bộ binh gài mìn . Lệnh gấp lại đi một mình , tôi quyết định xuống Tích tường ngay lúc trưa .
Chẳng biết có phải cái túi đựng nước của trời đã trút hết vào tháng 9 nên đã tháng 11 Quảng trị còn nắng gắt và khô mà lẽ ra tháng này đã bắt đầu có mưa rồi. Mặt trời rọi từ sáng sớm đến tận chiều tối - thật khổ cho lính ta phải thức dậy từ lúc còn nhá nhem để nấu cơm và hoàn tất mọi việc - tảng sáng ra đã nghe thấy tiếng “ U.., U… “ vang vọng - Con OV 10 bắt đầu quần đảo, chỉ điểm rồi pháo và bom nổ . Lúc lính trên “ chốt ” bắt đầu chuẩn bị chiến đấu thì lính vòng ngoài phải tìm cách ẩn , không được để “ con OV10” nó phát hiện .
Hành quân ban ngày nếu biết ngụy trang và có cách di chuyển không để máy bay OV10 phát hiện thì an toàn hơn đi đêm vì không sợ dính B52 rải thảm hay pháo tọa độ. Chặt một ngọn cây đủ che kín người buộc trên ba lô để ngụy trang , định hướng xong tôi cứ men theo men đường “ tăng” mà đi. Trên bầu trời lúc nào cũng thấy có 2 chiếc OV10 quần đảo, bay thành một vòng tròn trên khu vực trinh sát. Cứ một chiếc quay đi thì chiếc kia lại vòng tới, quan sát – phát hiện mọi sự thay đổi trên mặt đất . Dù vậy thì lính ta cũng truyền nhau kinh nghiệm : khi nó bay qua đỉnh đầu mình thì bắt đầu di chuyển , máy bay cũng không thể quan sát được phía sau lưng của nó đâu.
Là lính “ cũ “,tôi lúc đầu đi còn nhìn máy bay, một lúc sau di chuyển chỉ cần nghe tiếng “ U.. U.. “ của là biết vị trí của con OV10 rồi, nó vừa qua đỉnh đầu là mình đi nhanh, khi con đối diện vòng lại thì đã ngồi xuống giống bui cây ven đường . Cứ như thế, tôi đi một mạch – phải đến nơi trước khi trời tối- xuống đến cứ tiểu đoàn bộ binh thì cũng đã xẩm tối. (Còn tiếp )