CHÚNG TÔI CHIẾN ĐẤU Ở TÍCH TƯỜNG- NHƯ LỆ ( 17 ) Khi tỉnh lại, xung quanh tối đen không có bóng người nào – cũng không biết mình đã ngất bao lâu. Gắng đứng lên nhưng không nổi, tôi bò theo rãnh ngược lên phía hào hoàn toàn theo dẫn dắt của bản năng . Chừng hơn chục mét là đến hầm bộ binh mà vừa bò vừa dừng để nghỉ . Lính bộ binh đưa tôi vào trong hầm, cởi chiếc áo thấm máu và rách bươm để băng cho tôi. Tôi bị thương ở ngực, chân, một vết sượt ngay họng và một mảnh pháo găm sâu ở gần bả vai. Mất máu nên tôi bị choáng, người rét run. Lính bộ binh đốt mảnh nhựa để soi vết thương và lấy ánh sáng băng cho tôi trong hầm . Cho tôi uống một ngụm nước, lát sau tỉnh lại – Tôi nói : “ Ngoài kia còn mấy người nữa , xem còn ai bị thương không ? EM Báo cho lính công binh biết để giải quyết “ . “ Em cho người báo rồi, lát nữa các anh ấy sẽ xuống.- Ngoài bến không thấy có động tĩnh gì ? Hình như chết hết cả rồi? “
Rất lâu sau, Hiện xuống chỗ tôi nằm cho biết : CTV Lan, HUỲNH và Thiệm đã hy sinh tại chỗ, còn Chuyên bị thương được băng , đã chuyển lên hào chờ vận tải chuyển trạm quân y tiền phương. Quân số hiện tại của công binh không đủ, tổ thuyền với 3 lính còn lại hiện đang thực thi nhiệm vụ tại bến và chờ bổ xung lực lượng để chôn liệt sỹ . A của Thảo đã qua sông theo kế hoach đánh cầu Như lệ . Không có thuyền họ phải cho bộc phá vào bao ni lông làm thành phao để vượt sông. Cả A của Thảo may mắn làm sao ! Lúc nhóm quay về hầm để lấy túi kíp nổ và bật lửa để quên là pháo bắn vào bến – Có phải định mệnh đã giải cứu họ ?
Tôi nằm với những nỗi đau : Đau từ vết thương đang chảy máu và nỗi đau tinh thần khi biết 3 đồng đội đã hy sinh- những con người đã gắn bó cùng tôi bao ngày tháng : HUỲNH ơi ! THIỆM ơi ! A. Lan ơi ! Đã hy sinh rồi - sao mà nhanh đến vậy ? Họ đã ra đi không kịp một lời trăng trối , có phải tiếng thét mà tôi nghe được là nỗi đau xé ruột, là tiếng kêu của họ trước lúc lìa xa cuộc sống này ?
Đêm đã khuya, vẫn chưa có vận tải chuyển thương đến . Tôi lại rét run cả người, lính bộ binh đốt thêm miếng vỏ nhựa để cho ấm hầm, sưởi và canh chừng tôi. Tiếng pháo vẫn nổ trong ì ùng không ngớt và bên sông tiếng súng nổ rộ lên từng đợt ,- Bên Như lệ đêm nay lại “ chiến “ nhau rồi.
Tôi chờ lâu lắm, rồi cũng có tiếng người nói và tiếng chân lại gần hầm tôi nằm. Lính vận tải đã đến , tôi và Chuyên được võng lên trạm phẫu tiền phương cách Như lệ không xa.. Những lúc leo lên thụt xuống , người bị ép làm tôi nhói đau còn tiếng rên của Chuyên vang lên “ ối ối “, vết thương chắc nặng lắm .
Cáng được đưa đến phẫu, chúng tôi được đặt nằm trên cái bàn đất có phủ ni lông trong hầm âm của trạm phẫu , chiếu sáng mờ mờ bởi đèn dầu. Khi bỏ võng ra , mở mắt tôi thấy lính quân y đang mở băng che vết thương trên bụng Chuyên rồi nhấc chiếc ca úp che đám ruột lồi để khám thương – “ Có lẽ không nặng đâu “ tiếng một người nói cùng lúc đó có tiếng kêu to “ Ối , ôi “ rồi lặng yên . – “ Thôi , đi rồi . Mất máu nhiều quá “.
Tôi hiểu, không kìm được dòng nước mắt đang trào ra. Nguời lính thứ 4 đã ra đi và những người đồng đội ấy không kịp có một lời nhắn nhủ . Duy nhất chỉ có Huỳnh với bức thư gửi lại để dưới đáy ba lô. Nó được viết trước phòng khi đi xa ...
Đây bức thư của LÊ VĂN HUỲNH – 1 trong 4 LS đã hy sinh tại bến Như lệ ngày 2/1/1973
Bút tích bức thư của LS LÊ VĂN HUỲNH ( Hiện đang lưu giữ tại bảo tàng thành cổ Quảng trị )
( Còn tiếp )