C17 ngày không quên - 30/9/1972 ( tiếp )
Nghe tiếng gọi , tất cả lính cùng lao đến. Người thì cúi xuống rờ khắp người CTV như thể chưa tin anh ấy đã hy sinh. Người thì đi tìm cái ba lô và súng của anh bị bom đánh văng ra.
Tìm được Anh Hưng nhưng tôi thấy hụt hẫng – người trung đội trưởng cũ đã hy sinh rồi. Vừa mới thôi, trước lúc hành quân Anh còn xuống trung đội động viên lính. Tôi ngồi xuống gốc cây và để mặc cho các lính làm nốt các công việc.
Không nhớ được khi đó mình đã nghĩ gì, nhưng đến giờ vẫn không quên được cảm xúc đau thương khi đấy. Tiếng một người lính hỏi “ Anh định thế nào ? “ làm tôi tỉnh lại – “ Đưa các Anh ấy về chỗ trú quân “, tôi đáp lời.
Chúng tôi về chỗ trú quân tạm cách chỗ ngã rẽ con đường tăng chừng 300- 400 m. Đây là dải rừng thưa có một số hầm đào sẵn- có lẽ là nơi trú quân của lính pháo hay vận tải trước đây. Mặc dù chỉ trú qua đêm nhưng chúng tôi vẫn phải ngủ trong hầm để đảm bảo an toàn, Bom có thể đánh trong đêm. Tiểu đội phải trú tạm nơi đây vì cũng chẳng biết đi đâu nữa giữa đêm khuya ở nơi xa lạ này.
Đưa cả hai liệt sỹ về quàn tại chỗ trú đêm. Chúng tôi mặc cho các anh quần áo mới, bọc ngoài là võng rồi cẩn thận quấn kín bằng chiếc tăng cho từng liệt sỹ để sáng ra sẽ chôn cất cho chu đáo.
Bố trí kế hoạch trực đêm, tôi dục đi ngủ để lấy sức cho nhiệm vụ ngày mai. Bụng đói nhưng tôi cũng chẳng thiết ăn, người cứ say say – buồn – đau đớn – ngạt thở, một cảm giác không thể tả được. Uống một ít nước rồi loay hoay bố trí chỗ ngủ trong chiếc hầm nhỏ, chật – hầm của lính đóng quân tạm thời.
Tôi thiếp đi, giấc ngủ chập chờn trong ánh sáng nhạt nhòa ẩn hiện của pháo sáng trên bầu trời đêm, chớp lóe và tiếng bom nổ đâu đó vọng đến, rồi cả tiếng máy bay lướt qua – một đêm với những hồi ức đau thương và những kỷ niệm không quên của đời lính.
Tất cả tỉnh dậy khi đợt bom B52 nổ rền rặng núi phía Tây, đã sáng rồi. Rời chỗ nghỉ đêm, khoác khẩu súng tôi đi ra phía đường tăng để tìm địa điểm an táng. Chẳng duy tâm nhưng phải tìm được một ví trí thích hợp, ở cao để không bị nước và có khả năng không bị bom đánh.
Phía Đông đã ửng hồng, đám mây trắng bay đến báo hiệu buổi sáng đẹp trời. Khoảng thời khắc lúc này là bình yên nhất trong ngày, không có tiếng máy bay trinh sát OV10 cũng như tiếng bom – pháo. Trước mặt tôi là ngã 3 đường tăng với khoảng trống rộng , những vạt rừng thưa chạy sát chân núi bị bom đánh xém từng quãng. Con đường tăng chạy về phía Tây với sườn núi nhô cao phủ mây , Đằng sau tôi là cánh rừng thưa chạy theo sườn dốc xuống dưới, có thể có khe nước ở đấy.
Tôi đi theo con đường mòn về phía đường tăng, ngắm nhìn toàn bộ địa hình rồi tiến lại vạt trống phía bên trái . Một khoảng trống không rộng nhìn ra phía ngã 3 đường tăng, ngay phía sau là quả đồi thấp với bụi cây mọc thưa, không thấy dấu vết bom đạn ở khoảng đất. Vị trí này được đây, tôi kêu anh em tiểu đội đến cùng trao đổi. Tất cả đồng ý chọn điểm gần chân đồi, thế đất cao chống được mưa ngập, nhìn ra trước mặt là không gian thoáng đãng , không quá sâu trong rừng để việc tìm mộ sau này thuận tiện ( chẳng biết chiến tranh bao giờ mới chấm dứt để có thể đưa các LS về )- chúng tôi nghĩ vậy.
Tất cả tập trung vào phạt cây, rồi đào. Đây là đồi đất đỏ Bazan, mầu đỏ thẫm, đất quánh dính lấy lưỡi xẻng . Các Anh hy sinh vì mảnh đất này, cầu mong nó sẽ che chở cho các ANH.Chẳng mấy chốc hai hố đất sâu đã hoàn thành và đã tập kết hai Liệt sỹ tới.
Giờ phút thiêng liêng sắp đến- đưa các Anh xuống mộ. Tất cả đều ngậm ngùi, không ai nói ra nhưng đều nhói đau, nỗi đau mất người đồng đội – đã thành người thân thương trong gia đình lính.
Chúng tôi cẩn thận mai táng từng liệt sỹ, đặt cho các ANH ngay ngắn, mặt nhìn về hướng Bắc – hướng về quê hương . Rồi chọn từng đồ vật – theo sở thích các Anh để mai táng cùng : Anh Hối với điếu cày đã bầu bạn với anh bao ngày tháng chiến đấu, CTV Hưng với cây bút chì để anh tiếp tục ghi chép, rồi bàn chải đánh răng , khăn mặt … những vật dụng hàng ngày của từng Anh.
Quan trọng nhất là thông tin của từng người được ghi vào giấy rồi nhét trong lọ thủy tinh chôn cùng . Với cây bút mực Cửu long duy nhất mang theo, tôi đã ghi đầy đủ thông tin về các anh nhưng cũng chưa yên tâm vì lo mực sẽ phai màu nếu thời gian quá lâu. Tôi cho đục thêm tấm bia bằng vỏ thùng lương khô, một được bọc ni lông chôn theo, một để cắm trên mộ,
Đất đã lấp cao, Bia đã cắm, lính tiểu đội còn cố gắng tìm mấy cây sim có hoa trồng trên từng ngôi mộ. Cả tiểu đội xếp hàng ngang trước hai ngôi mộ mới đắp, “ Một phút mặc niệm bắt đầu “ – tôi hô to rồi bắn ba loạt đạn AK vĩnh biệt trong nỗi tiếc thương vô hạn. Chúng tôi đứng thật lâu, không ai muốn rời đi – không khóc nhưng khóe mắt mỗi người đỏ hoe- Vĩnh biệt- Mãi mãi chúng tôi rời xa những người Anh thân yêu.
Chúng tôi quàng lại ba lô và khẩu súng – hướng về phía Tích tường - tiếp tục đi vào trận chiến –
hôm nay là ngày 1/10/1972 . Những trận đánh ác liệt cuối năm 1972 đang bắt đầu. ( Hết )
Đoạn kết ; Sau ngày giải phóng, dân Cam lộ trở về làng cũ . Có một du kích thấy vị trí này đẹp, tiện đường đã chọn làm nhà để định cư. Anh định bốc hai Liệt sỹ dời đi nơi khác nhưng khi đào lên đã không giám bốc tiếp. Anh lấy được địa chỉ của A. HƯNG và gửi thư cho gia đình . Sau đó Anh ruột LS Hưng và vợ A. Hưng đã vào bốc đưa hài cốt LS Hưng về NT LS địa phương (Hải dương) và qui tập LS HỐI về NTLS Mai lộc – Cùa –Cam lộ.Việc qui tập này thực hiện trước khi Quảng trị tổ chức qui tập liệt sỹ, nên trong dữ liệu về LS của tỉnh Quảng trị và Ban liên lạc giải quyết CS của E95 không có dữ liệu, vẫn ghi là chưa tìm thấy.
8/2011, Dũng “ Bạc”( thành viên ban liên lạc thông tin LS của E95) đã đề nghị tôi cấp thông tin về 02 LS HƯNG VÀ HỐI và tôi đã chuyển thông tin như trên để đưa vào dữ liệu lưu trữ về LS của E 95.