Tôi lại nhớ cuốn nhật ký của mình, tôi cũng đã viết rất nhều từ khi đi bộ đội, nhưng khi vào trận thì tất cả phải để lại hậu cứ, khi bị thương không về lấy được, thậm chí cả ba lô, đồ dùng cá nhân, và rất nhiều các kỷ vật, trên người chỉ có một bộ quần áo bị rách do mảnh đạn xuyên thủng. dép đứt quai cũng không có để thay, ...
Gửi TMH,
Những người lính đã trải qua cuộc chiến đấu một mất - một còn. Tôi nghĩ, lúc Bác vào chiến trường chiến đấu đã không trăn trở rằng mình sẽ phải mất những gì mà đã chấp nhận hy sinh rất lớn. Đối với mỗi người lính đã qua trận chiến, họ có thể mất những thứ hữu hình và cả những thứ vô hình. Có cái chúng bị mất , bị thất lạc hoặc chúng ta chấp nhận phải bỏ lại, và có cái là phải mất theo lô gíc của nó.
Bác đã mất nhật ký, ba lô , đồ dùng cá nhân và nhất nhiều kỷ vật .... Và Bác cũng đã mất một " cánh cửa sổ ", cả máu của mình của mình trong cuộc chiến phần . Rồi cống hiến cả tuổi trẻ của mình trong cuộc trường chinh cũng như bao người lính khác.
Nhưng điều may mắn nhất sự sống vẫn còn, cái giá trị nhất,thiêng liêng nhất của mỗi người lính là -
sự sống
vẫn đang hiện hữu . Tôi có xem một chương trình truyền hình Nhật nói về thảm họa của sóng thần. Những người còn sống qua thảm họa đó đã mất tất cả , chỉ còn lại cuộc sống của mình với hai bàn tay trắng và Họ nói rắng " Chúng tôi vẫn còn cái quí nhất để từ đó có thể làm lại tất cả "
Và bạn cũng đang ở đây cùng với sự vươn lên trong cuộc sống, hoàn thành tiếp những dự định còn đang giở cũng như kể lại những câu chuyện cho thể hệ sau hiểu được những hy sinh cao quí của Bạn.