NGƯỜI LÍNH Ở CHỐT BÃI MÍT – TÍCH TƯỜNG ( P3)
NGUYỄN HỮU LUÂN
Khi ánh pháo sáng bừng lên, tôi thoáng thấy khuôn mặt người lính. Một lính trẻ , khuôn mặt bầu – Không phải người lính vượt sông lúc chiều.
“ Chốt của chúng em chỉ còn lại 4 người, mấy ngày nay địch đã tiến hành thăm dò, chuẩn bị tấn công nên lính giữ chốt rất căng thẳng. Hồi chiều muộn, có 1 người của bọn em qua sông để xin tiếp tế. Mang được lương thực về chốt, bảo em mang cơm lên điểm trực ăn, các anh ấy hội ý với nhau rồi sẽ cử người thay ca. Em chờ đến đêm mà không thấy đổi trực, về hầm thì cả 3 người đã đi rồi, giờ chốt chỉ còn lại mình em. Em nghĩ chỉ có ra báo các anh, cho người sang giữ chốt ngay thì mới kịp ”. Người lính nhấn giọng khi nói câu cuối.
- Qua sông gấp để báo cáo tình hình. Tôi khẽ ra lệnh.
Người lính cùng nhóm chúng tôi trong chuyến vượt sông đặc biệt. Dưới cột pháo sáng lơ lửng, cậu ngồi yên lặng, còn chúng tôi hối hả như muốn bay qua sông ngay lúc này – Chốt Bãi mít đang bỏ trống.
Cùng tôi có mặt trong chiếc hầm chỉ huy của C trưởng bộ binh, tuờng trình tóm tắt tình hình đã xảy ra tại chốt. Với giọng rắn rỏi ngừơi lính nhấn mạnh rằng có thể địch sẽ tấn công chốt trong những ngày tới.
Tin khẩn đã được báo đi. Trong lúc chờ lệnh từ tiểu đoàn, tôi ngắm nhìn ngưồi lính. Cậu lính trẻ, nhỏ nhắn, má còn lông tơ như lính của tiểu đội tôi. – Điều gì đã khiến người lính trong hoàn cảnh sống chết kề bên, dù chỉ còn một mình vẫn không thoái lui, không bỏ chốt. Không chút dao động hay tỏ ra hoảng sợ - từ nét mặt, cử chỉ và lời nói của người lính đã toát lên điều đó .
Lệnh từ tiểu đoàn truyền xuống - C5 triển khai lực lượng và phương án tác chiến giữ chốt. Lệnh chiến đấu ban ra. Tiếng đại đội trưởng nói nghe khô khốc trong đêm. Những người lính bộ binh cùng vũ khí qua sông triển khai chiến đấu tại chốt bãi mít trước khi trời sáng.
Chẳng có mệnh lệnh trực tiếp nào cho chúng tôi nhưng tôi cảm nhận được nhiệm vụ nặng nề đang đặt ra, thời gian không có nhiều – trời sắp sáng rồi.
Đột ngột, C trưởng quay sang hỏi người lính “ Cậu có về cứ đơn vị đêm nay không ? “
- “ Em thông thuộc địa hình và bố trí hệ thống phòng thủ. Em sẽ dẫn các anh triển khai chiến đấu trên chốt này. Nhất định không thể để địch chiếm được chốt” Người lính nói dứt khoát như đang ra lệnh cho chính mình.
Nhớ lại việc lúc chiều, tôi bảo mang cơm nắm cho người lính trong lúc chờ bộ binh tập kết ngoài bến vượt. Cậu ăn một cách chậm rãi, ngon lành – có lẽ bây giờ cậu mới thấy đói.
Chúng tôi với nhóm bộ binh tiền trạm cùng người lính tiếp cận vào chốt bãi mít. Xuồng chưa vào sát bờ, cậu đã lội xuống đẩy xuồng theo lạch nước vào phía bờ thoải. Rồi nhanh chóng cùng tốp lính tiền trạm lao nhanh vào bóng đêm, hướng về phía hàng mít khẳng khiu trước mặt trong ánh pháo sáng
và tiếng đại bác ùng oàng trong đêm. .
Chúng tôi hối hả chuyển quân, bầu trời phía đông đã rạng ra, bình minh rồi.
Thông tin báo về tiểu đoàn : C5 đã chiếm lĩnh chốt “ Bãi mít ” và sẵn sàng chiến đấu.
Ngủ thiếp đi sau một đêm căng thẳng và vất vả, tôi bị đánh thức bởi tiếng đạn pháo, tiếng cối và tiếng súng bộ binh vang lên từ bãi sông. Địch đang tấn công hòng chiếm các chốt bên kia sông. Tiếng VO10 rú lên liên tục, bổ nhào xuống chốt Bãi mít. Trận chiến ác liệt theo dải đất ven sông phía làng Tích tường đã kéo dài suốt cả ngày.
Vừa chập tối, chúng tôi khẩn trương cho xuồng chở tiếp viện và vận tải qua sông. Vừa tới bến sông, trong bóng tối nhập nhoạng bóng những người lính chiến khiêng những chiếc cáng tiến lại bến sông. Chỉ nhìn nét mặt họ tôi hiểu cuộc chiến đấu hôm nay đã diễn ra ác liệt hơn thường ngày. Từ rìa cao của bờ sông, hai người lính bị thương được dìu từ từ tiến đến xuồng. Họ dừng lại, nén đau chờ để cáng thương xuống trước. Qua ánh sáng mờ mờ, tôi nhận ra Hùng – nhóm trưởng bộ binh - đang chuyển chiếc cáng thứ hai xuống.
Lính bị thương hay hy sinh. Tôi hỏi khẽ.
- Hy sinh rồi – người lính còn lại của chốt Bãi mít hôm qua đấy. Anh ấy đã chiến đấu ở hướng tấn công chính diện, chống lại một trung đội địch. Lúc bị thương nặng ra hiệu muốn nhắn lại cho em điều gì nhưng em không thể đến được – địch đang tấn công. Hùng nói nghèn nghẹn, môi bặm lại.
Chúng tôi yên lặng, nhấn sâu mái chèo đưa thuyền gấp qua sông. Chỉ nghe thấy tiếng nước vỗ mạnh vào mạn xuồng chìm lấp đi trong tiếng pháo nổ. Một nỗi buồn mênh mang trào dâng thấm sâu tận đáy lòng trong từng người lính, trong đầu tôi đang vấn vương “ Người lính ấy đã muốn nhắn điều gì ? “
Thuyền cập bờ, những chiếc cáng được chuyển đi. Tôi như người bị hút hồn chạy lao theo dừng chiếc cáng của người lính ấy. Kéo chiếc tăng che khuôn mặt người lính đã hy sinh. Đôi mắt đã nhắm lại- anh ấy đã thanh thản ra đi.
Nhưng đôi môi vẫn vẫn đang khép hờ như còn lời muốn nhắn nhủ - trước lúc ra đi.
Nhóm vận tải cúi người nâng cáng lên đi về phía đường mòn. Tôi cúi người, lặng yên.Tiếng gió thổi qua đám cỏ lao xao nghe như lời của người lính “ Các anh hãy giữ chốt bãi mít “.
Tôi bặm môi, gìm nén mình trong khắc khoải. Không ai trong chúng tôi biết được lời nhắn nhủ của người lính ấy, còn tên của người lính nữa - tôi vẫn chưa biết .
Những trận đánh bảo vệ các chốt ven sông ở Tích tường – Như lệ diễn ra khốc liệt trong những tháng ngày cuối năm 72 và tháng đầu 73. Đơn vị của chúng tôi đã bảo vệ được những cứ điểm bên sông đối diện với làng Tích tường cho đến ngày ký kết hiệp định hòa bình 1/1973.
Chúng tôi về thăm lại Quảng trị vào tháng 5 – kỷ niệm ngày giải phóng .
Rẽ vào nghĩa trang liệt sỹ, tôi thắp nén hương, cúi mình tưởng nhớ những người đã ngã xuống nơi đây. Rất nhiều ngôi mộ vô danh. Theo làn khói hương đang lan tỏa, hình bóng người lính năm xưa dẫn đầu đoàn quân xuyên qua màn đêm tiến về Bãi mít như đang hiện về - “ Em sẽ dẫn các anh triển khai chiến đấu trên chốt này. Nhất định không thể để địch chiếm được chốt ”.
Dòng sông Thạch hãn vẫn chậm chậm chảy uốn mình qua doi cát ấy, ánh nắng đầu hè chiếu những tia nắng vàng xuống mặt sông theo làn gió thổi, ánh lên tia sáng nhảy nhót như đang cười . Gió từ dưới sông thổi lên bãi, những cành lá rung trong gió như bàn tay vẫy chào người lính trở về với đất mẹ và làn gió còn mang theo những lời thì thầm của người lính mà ta còn chưa biết - chỉ có thể suy ngẫm mà thôi.
----- 5/ 2011 -----