NGƯỜI LÍNH Ở CHỐT BÃI MÍT – TÍCH TƯỜNG ( P2)
NGUYỄN HỮU LUÂN
Chiều đang xuống trên sông, không gian khá yên ắng. Không nghe thấy tiếng ù-ù quấy rối của máy bay trinh sát, thỉng thoảng mới vọng lại tiếng pháo nổ cầm canh phía xa. Đưa mắt nhìn, quan sát làng Tích tường ở xa đến khi quay lại đoạn bên vượt tôi giật mình khi thấy giữa sông một khối di động tiến về phiá tôi đang đứng. Nhìn kỹ, một cái đầu đội mũ tai bèo đang lại gần. - Quân ta - nhưng sao lại bơi qua sông lúc này ? ”. Vừa nghĩ tôi vừa chuyển súng sang tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Chiều chưa tối nên đã nhìn rõ hơn người đang bơi trên sông, một lính vai trần đang bơi hướng đến bến vượt. Lùi lại theo con đường mòn nằm lọt giữa đám cỏ tranh, tôi chăm chú theo dõi chờ đợi.
“ Đứng lại, giơ tay lên” tôi quát khi người lính vừa đặt chân lên đầu con đường mòn. “ Em là lính F X12 đây, chúng em chốt ở bên kia sông ” – người lính đáp. Hai tay không có súng giơ cao lên khỏi đầu, rồi đứng nép vào bụi cỏ gianh ngay rìa sông.
Những giọt nước vẫn đang chảy dài, nhỏ từ trên vai, ngực trên làn da đen sạm của người một người cao, rắn chắc. Tôi nhìn vào khuôn mặt có phần hốc hác với đôi mắt thiếu ngủ, phờ phạc. Người lính trong lúc nhìn tôi vẫn đảo mắt xung quanh như muốn ghi lạị đoạn đường mòn dẫn lên điểm chốt chiến đấu phía trên.
“ Em vượt sông để xin tiếp tế lương thực cho đơn vị, em sẽ trình bày với các anh”
Tôi kêu lính của tiểu đội ra báo với chốt bộ binh rồi dẫn cậu ta xuống đoạn hào tránh pháo.
“ Em là lính chốt ở bãi mít, thuộc đơn vị X12 “ vừa nói cậu vừa chìa ra một băng vải có ghi phiên hiệu đơn vị cho tôi xem, rồi lại nói tiếp. “ Chúng em bị đói vì không nhận được tiếp tế. Đại đôi của em chiến đấu nhiều ngày, hy sinh và bị thương nên quân số hao hụt, hiện chỉ còn 3 lính và 1 chỉ huy mới được đề bạt .
Chúng em vẫn cố thủ ở chốt này, nhưng mấy ngày nay không giao chiến. Ban ngày tất cả phải trực chiến, đêm xuống 3 lính chúng em phải thay nhau trực để có thời gian nghỉ. Đêm qua, khi đi kiểm tra thấy có ca bỏ trực, chỉ huy đã quát chúng em . Em đề nghị chỉ huy phải cùng chúng em trực đêm thì anh ta đã quát nạt, đe dọa rằng ai bỏ trực sẽ bị bắn.
Chúng em muốn qua sông nhờ các anh giúp đỡ nhưng không dám đi đêm vì không biết đường và sợ dẫm phải mìn. Trưa nay bọn em bàn nhau, cử em vượt sông để xin tiếp tế mới trụ lại chốt được. Chúng em cần lương thực và vật dụng cần thiết”. Người lính nói với đôi mắt hoe đỏ.
Lắng nghe với đôi chút hoài nghi – Sao lại như thế ? – tôi nghĩ. Đành rằng các chốt bờ Nam phải quyết tử chiến đấu nhưng đêm xuống đều có bộ phận qua sông tiếp vận cho chốt, - có thể đã bị đứt liên lạc với cứ chăng ? .
Nhưng giờ trợ giúp cho lính trên chốt là việc cần gấp. Mấy lính tiểu đội tôi nghe chuyện, sốt sắng về hầm lấy lương thực, nhưng cũng chỉ dồn được 2 ruột tượng gạo.
- “ Em cần cho 4 người , cho em thêm” – cậu nói.
Tôi dẫn cậu ta theo đường hào xuống chốt bộ binh. Gặp nhau ở chốt, nhóm trưởng Hùng lắng nghe và cử người nhanh chóng thực hiện yêu cầu tiếp tế . Nghĩ đến tình cảnh ở chốt, chúng tôi dồn luôn cho cậu mấy nắm cơm để lính có ngay bữa tối.
Đứng bên ngoài hầm bộ binh, vẫn thấy cậu ta nhìn quanh- Tôi hỏi , ‘ Còn cần gì nữa ? ”.
- Không đủ rồi anh ạ, cậu ta khẽ nói trong khi vẫn nhìn đâu đó về phía đường mòn.
Trời tối hẳn, nhóm tiếp vận của tiểu đoàn cùng cậu ta được qua sông đầu tiên.
Để an toàn tôi cho xuồng vòng vào chốt “ Bãi mít” rồi mới đưa người của đơn vị mình về bến vượt thường ngày.
Không rõ chúng tôi đã qua sông được mấy chuyến, nằm sát mép sông chờ nhóm tiếp vận trở lại. Sương đã phủ đầy mặt sông nhìn qua ánh pháo sáng chiếu thưa thớt – Chắc cũng quá nửa đêm rồi , đêm nay đi nốt chuyến này là nghỉ.
Tôi đang nghĩ thầm thì chợt có tiếng chân rồi bóng người tiến lại gần.
- “ Các anh ơi, em là lính giữ chốt,các anh cho người sang ngay không thì mất chốt “- người lính nói nghèn nghẹn trong đêm.
“ Có chuyện gì vậy ?” – tất cả chúng tôi ngồi bật dậy vây quanh người lính.
- “ Em biết các anh qua sông ở bến này, em chốt ở bãi kia, chúng em vừa được các anh tiếp tế ” . Vừa nói cậu vừa chỉ tay về hướng bãi mít.
Khi ánh pháo sáng bừng lên, tôi thoáng thấy khuôn mặt người lính. Một lính trẻ , khuôn mặt bầu – Không phải người lính vượt sông lúc chiều.