C17 - NGÀY KHÔNG QUÊN 30 tháng 9 -1972
(Tiếp)
Chúng tôi nấu cơm ăn, nắm cơm mang theo hành quân ( lương khô thì hết lâu rồi ) – Đóng gói ba lô,chuẩn bị lên đường. Toàn lính “ cũ “ nên cũng đơn giản, không cần nói gì – người nào việc nấy, kể cả khí tài và trang bị cần của lính công binh mang theo phân công.
Gần đến lúc xuất phát, Anh Hối -Trợ lý công binh Trung đoàn ( nguyên Cphó C17 ) từ E xuống– Anh không hành quân với E bộ, muốn cùng đi với C17. Chẳng biết đấy có phải là “ số mệnh “ đã đưa ra quyết định đó không?
Phân công hành quân : C trưởng và liên lạc đi đầu , B1 rồi đến B2 – CTV Hưng và trợ lý CB Hối cùng quản lý đơn vị chốt cuối. Quá trưa, toàn C xuất phát–– tôi cũng không rõ C sẽ đến vùng nào - đi về hướng Nam - trở lại mặt trận phía Quảng trị là rõ rồi.Chẳng biết BCH của C có xem giờ xuất phát không? Lúc ở Chiến trường Quảng trị tôi cũng không để ý đến ngày giờ xuất hành – Lính chúng tôi khi đó chỉ kiêng không nấu, ăn cơm khê ( nhỡ nấu cơm khê thì chấp nhận nhịn đói không ăn nữa ). Còn vào trận thì tìm cách để tránh những qui luật bắn pháo và ném bom của địch.
Mặc dù đi trên địa hình có vạt rừng xen kẽ, từng người đều ngụy trang nhưng hành quân vẫn đi dãn cách để tránh bị OV10 phát hiện. Không có lính “ mới “ nào nên tất cả đều tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu đảm bảo an toàn khi hành quân. Chúng tôi đi liên tục, không nghỉ , địa hình rừng thưa không có núi – thỉnh thoảng qua những đồi thấp- Tôi nghĩ BCH cố gắng đưa C đến địa điểm tập kết trong đêm nay.
Trời đã về chiều, chúng tôi leo lên đỉnh núi đá không cao chạy dài theo hướng Bắc -Nam Đỉnh núi không có cây, bằng phẳng ,hai bên sườn dốc có cây thấp .Từ trên đỉnh núi nhìn xuống , thấy rõ bình địa bên dưới, phía bên phải – hướng Tây- mặt trời đang lặn phía dãy núi xa. Chúng tôi được lệnh nghỉ, ngả ba lô, gác súng lên ngay trên con đường mòn chạy dọc trên đỉnh núi .
Đỉnh núi khá dài , toàn đại đội đều “ ngự “ trên đỉnh do gió thổi mát . Kiểm điểm đội hình thấy thiếu tốp đi cuối, chờ một lát mấy cậu lính đi sau đã lên, còn thiếu 3 người cuối : Trợ lý CB Hối,CTV Hưng, quản lý Long. Một vài người cất tiếng gọi, có tiếng đáp lại từ dưới chân núi phía bên sườn Tây .
Từ đỉnh núi nhìn xuống , rừng cây thấp mọc lan dưới chân núi một khoảng. Phía trước mặt là đường tăng thẳng về phía Nam, có ngã 3 chạy sang phía Tây – hình như là con đường vận chuyển của ta , thấy rõ mặt đất nhiều dấu bom.
Do gió thổi từ phía Đông mát nên cả C ngồi nghỉ dạt xuống phía sườn Đông, chỉ còn vài cậu đứng trên đỉnh gọi với xuống với 3 người đang lạc dưới chân núi. Là ngẫu nhiên hay là “số mệnh” nhưng điều “May Mắn” đó đã cứu cho C17 tránh được tổn thất. Sau gần 4 tiếng hành quân, mệt rũ ngồi nghỉ chẳng ai nói, chỉ nhìn và hứng gió, thở để lấy lại sức,
Chợt nhiều ánh chớp sáng lòe và lửa bùng lên phía trước – phía sau, rồi tiếp là những tiếng nổ liên tiếp rền vang, khói bụi- đất đá văng tứ tung. Phản xạ tự nhiên, tất cả nhào xuống và lăn xuống sườn núi. Những chớp lửa tiếp tục và tiếng nổ kéo dài trong vài phút.
Chúng tôi nằm im, những tảng đất đá bắn tung lên trời qua phía trên đầu chúng tôi rơi bịch xuống phía sườn núi. Chúng tôi bị dính vào đợt bom B52 rồi. Vài phút sau, khi quả bom lạc nổ xong, chúng tôi mới nghe thấy tiếng máy bay phản lực bay lướt qua – rồi tất cả lại im lặng trở lại . Chỉ có những cột khói, bụi đất còn bốc cao từ dưới chân núi lên và mùi khét của bom cùng cỏ cây bị đốt cháy ùa lên đỉnh núi.
Những phút yên lặng qua đi, tất cả bật dậy trở lên đỉnh núi để lấy vũ khí trang bị của mình. Cảnh tượng phơi bày trước mắt chúng tôi : dăm khẩu súng và xẻng công binh bị mảnh bom xé gẫy- có mảnh trúng vào báng gỗ khẩu AK47 rách tua ra.Nhiều tảng đá và đất văng khắp đỉnh núi xung quanh chỗ chúng tôi vừa ngồi.
Rất may là tọa độ bom ném là toàn bộ con đường sườn phía Tây nên những quả bom cuối chỉ mới lưng chừng phía sườn núi. Toàn bộ C17 ở phía sườn Đông nên thoát, không có ai bị sứt mẻ gì. Nếu chúng tôi đi sớm hơn đã xuống chân núi hay không ngồi hóng gió Đông thì không biết sẽ thương vong tới mức nào.
Chợt nhớ đến 3 người đi phía dưới chân núi, chúng tôi cất tiếng gọi. Không có tiếng trả lời - Im lặng hoàn toàn. Mặc dù đều là lính chiến, nhưng thoáng thấy một số khuôn mặt có hoảng sợ.
Mệnh lệnh ban ra : Hai A ở lại, A5 làm công tác thương binh, A6 làm công tác tử sỹ- Đại đội hành quân tiếp không chậm trễ.
A5 – A Lê Cường , còn A6 của tôi cùng chụm lại bàn bạc ngắn rồi nhanh chóng xuống núi hướng vào phía vào bãi bom B52 . Nhóm chúng tôi tản ra trên bãi bom còn nóng và những đám khói đang đang bốc mùi khét lẹt – làm sao nhanh chóng tìm được đồng đội của mình. ( Còn tiếp )