Chấm sáng đèn pin trong tay Lê Hoà dừng lại ở khu vực nhà thờ Liễu Giai. Tại đây Z.7 đang ngày đêm phải đấu trí với tên thiếu tá Giắc để trụ vững vị trí hiểm yếu của mình. Bằng tài trí tuyệt vời, Z.7 đã phủ lên cái chết của Ba Kế một “bức màn” khá li kì, bí ẩn. Bọn mật thám, phòng nhì tìm thấy một tờ giấy chi chít những ô chữ mật mã trong lần vải lót của chiếc cặp da Ba Kế vẫn mang. Qua tra cứu, đó là bản “chỉ thị mật” của Công an Hà Nội trao cho Z.7 nhiệm vụ ám sát thiếu tá Giắc. Bản chỉ thị đề ngày 20, tức là trước lúc Ba Kế bị bắn chết có hai hôm, dưới kí tên “Cả”.
Tên thiếu tá Giắc không đến nỗi ngây thơ để tin ngay đây là sự thật. Nhưng kẻ ám sát hụt trung uý Mi-sen Dần trước kia và người giết Ba Kế mới đây đang còn là một ẩn số xa vời của bài toán. Vết đạn trên chiếc cặp da báo của Mi-sen Dần rành rành ra đó. Mỗi khi đến nhà thờ Liễu Giai gặp Giắc, có lần nào viên trung uý phòng nhì lại không mang theo chiếc cặp ấy. Rõ ràng là Giắc đang mất phương hướng và ngày càng mất phương hướng trên con đường đi tìm Z.7.
Cũng tại nhà thờ Liễu Giai, Chức đang dũng cảm chịu đựng mọi tra tấn cực hình của kẻ thù và đã thắng chúng trong việc bảo vệ an toàn tuyệt đối mọi bí mật. Z.7 đang tìm cách vận động đưa Chức ra nhà thương chữa chạy. Thoát khỏi trại giam, rất có thể Chức sẽ trắng án, vì trong tay Giắc không có một bằng cớ nào về sự “phản loạn” của thằng bé bồi bàn.
Ánh đèn pin của Lê Hoà lại chiếu lên đồng hồ tay. 10 giờ 45 phút.
Bên ngoài, từ rặng mía rậm rạp cao vút, nhô ra một bóng đen nhỏ bé. Bóng đen bước thoăn thoắt về phía đền Lừ. Giọng người chiến sĩ công an bảo vệ đanh gọn:
- Đứng lại! Kháng chiến…
Bóng đen trả lời:
- Thắng lợi!
Chiến sĩ bảo vệ vui vẻ nói:
- Anh Cả đang chờ chú.
Bóng đen chạy vụt vào đền.
Lê Hoà đứng dậy. Khi đã nhìn rõ chú bé, anh ngạc nhiên hỏi:
-… Chú Nhạ, Hoàng Quyên đâu?
Nhạ sẹo đứng thẳng người trước mặt Lê Hoà, chú vừa thở vừa nói một mạch:
- Báo cáo anh Cả, K.2 xin lui hẹn lại hai mươi bốn giờ nữa… Cô giáo Hải đến gặp K.2 lúc chiều có việc đột
xuất! Giáo viên trường tiểu học của cô đang tính chuyện tổ chức một cuộc biểu tình vào sớm mai, phản đối “Nha giáo dục” nguỵ quyền ra lệnh đóng cửa trường này vô thời hạn… Cô giáo Hải yêu cầu K.2 góp ý kiến về hình thức đấu tranh hợp pháp… Em báo cáo hết!
Lê Hoà ôm lấy Nhạ. Anh đặt lên trán chú bé một chiếc hôn thắm thiết. Anh khoác vai Nhạ, sóng đôi ra khỏi đền Lừ.
Hai người đứng bên bờ con sông lịch sử. Dòng nước Tô Lịch hiền hoà, phẳng lặng, nhấp nhánh vô số những vì sao biếc xanh. Lê Hoà ngước mắt nhìn về phía thủ đô Hà Nội. Trong óc anh hiện lên khung cảnh nhộn nhịp giả tạo của thành phố tạm chiếm.
Ở đó cuộc đấu tranh của đồng bào, các ngành, các giới đang bừng bừng khí thế sôi sục. Và cũng ở đó, trận tuyến thầm lặng của những chiến sĩ công an do anh phụ trách đang ngày một vươn dài, mở rộng mãi ra…
Hết