Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2020, 04:57:58 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Xin bình yên về lại nơi đây !  (Đọc 89316 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
motthoang_hn02
Thành viên
*
Bài viết: 230



« vào lúc: 23 Tháng Sáu, 2008, 10:14:40 AM »

Một Thoáng tham gia TTVNOL  cũng 5 năm, quansuvn thì cũng mơi mới thui. Nhưng hôm nay mạnh dạn lập topic (ý tưởng được ấp ủ từ lâu, giờ thì phải chắp cánh cho nó bay cao & bay xa ----> bay đi đâu thì bay)  Grin  Xin phép có 1 góc nhỏ bình yên cho lòng mề & nội tạng được " trải " trên từng trang viết, cho những tâm sự chỉ riêng về anh yêu - 1 người lính trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam anh hùng ! Tự hào lém í các đồng chí ạ  Grin

Bình yên một thoáng cho tim mềm
Bình yên ta vào đêm
Bình yên để đoá hao ra chào
Bình yên để trăng cao
Bình yên để sóng nâng nui bờ
Bình yên nào ngờ
Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên


Với em, yêu là một cam kết, tự nguyện và không e dè. Em chân thành mong anh được hạnh phúc và sung túc. Bất cứ điều gì anh muốn, em sẽ gắng làm tròn. Nếu anh cô đơn và cần tới em, em sẽ có mặt bên anh.

Em sẽ thường xuyên bên anh để anh hiểu những điều cốt lõi trong tính cách của em và nhờ sự hiểu biết đó, anh có thêm sức mạnh và sự tự tin. Em sẽ bày tỏ tình yêu của em với anh, mỗi ngày và mọi ngày. Mỗi ngày là một cuộc đời. Mỗi ngày chúng ta sống, chúng ta học thêm được cách yêu nhau.

Nếu em trao cho anh sự ân cần và hiểu biết, em sẽ nhận lại niềm tin. Nếu em không trung thực với anh, em sẽ nhận lại sự lừa dối.Nếu em mang đến sự sợ hãi cho anh, anh cũng sẽ làm em sợ hãi. Vậy nên, em sẽ trao cho anh tất cả những gì em muốn nhận cho mình.

Hãy để cho những lời của em, nếu em phải nói ra giúp an ủi tâm hồn anh. Nhưng khi ngôn từ im lặng, chính là lúc em bày tỏ bề sâu thăm thẳm cảm xúc của mình.Khi em nắm tay anh, khi em ôm anh hay hôn anh, là lúc em nói vạn lời...
« Sửa lần cuối: 01 Tháng Bảy, 2008, 09:15:39 PM gửi bởi dongadoan » Logged

Ngang tàng & bướng bỉnh trước những vấp ngã của cuộc đời, vẫn chưa hết những đam mê nông nổi !
motthoang_hn02
Thành viên
*
Bài viết: 230



« Trả lời #1 vào lúc: 23 Tháng Sáu, 2008, 03:23:50 PM »

" Chúng ta thuộc về Biển cả,thuộc về những ngọn sóng,cả anh và em sống trong biển xanh thăm thẳm.Chúng ta thuộc về Biển cả,mở rộng tâm hồn tự do để một phút bên nhau là mãi mãi ! Và ngay cả khi tất cả dừng lại,chúng ta sẽ hoá thành một giọt nước rớt xuống lòng Biển cả bao la.Liệu anh có thể như Biển cuốn em đi và đến 1 ngày lại làm em khô cạn thì hãy trả em về nơi em đã ra đi.Nếu như em có một trái tim rộng mở,liệu anh có nỡ làm nó tổn thương? "

Dịu dàng lắm, là tiếng nói "Anh đây" trầm ấm thiết tha vọng về từ rất xa. Mỗi khi nối điện thoại, nghe tiếng em nhỏ nhẹ, thì anh đều bắt đầu bằng "Anh đây". Dịu dàng, đầm ấm mà rất chở che.

Anh đây. Hằng đêm em ngơ ngẩn tìm kiếm, chờ đợi một giọng nói ấm lòng. Không hoa mỹ, mà cũng chẳng khách sáo, Anh đây. Êm ấm lắm, bền lâu lắm, "anh đây"...

Anh đây. Ước sao mỗi ngày em được nghe câu nói ấy. Ước sao mỗi lúc vắng xa lại có anh kề bên, dù chỉ bằng cuộc điện thoại ngắn xuyên màn đêm, dù chỉ để bắt đầu bằng:  Anh đây. Em sẽ lại mơ ngả vào lòng anh, lặng người với "anh đây"
« Sửa lần cuối: 01 Tháng Bảy, 2008, 09:27:01 PM gửi bởi dongadoan » Logged

Ngang tàng & bướng bỉnh trước những vấp ngã của cuộc đời, vẫn chưa hết những đam mê nông nổi !
motthoang_hn02
Thành viên
*
Bài viết: 230



« Trả lời #2 vào lúc: 24 Tháng Sáu, 2008, 03:11:25 PM »

Em vẫn luôn như thế mỗi lúc rảnh rỗi tự cho phép mình rời công việc thì em lại viết cho anh như một thói quen tốt, như một nơi mà mình có thể trút bỏ mọi rào cản của ngôn ngữ cũng như sự e thẹn thông thường của một người con gái (mà hình như dây thần kinh xấu hổ của em đã bị liệt) Tongue. Em nhớ rằng đã có lần mọi người trêu là dây thần kinh xấu hổ mà đứt thì còn may ra nối lại được chứ đã liệt rồi thì khó rung lắm. Thế mà em cũng biết ngượng đỏ mặt (không phải nhờ nín thở đâu nhé)  Grin khi có ai đó nói những gì mà mình còn giấu giếm hay phát hiện ra điều gì đó thầm kín. Em luôn vậy mà chỉ “trấn áp” được những ai yếu thế mà xét cho cùng những ai còn cho em là trẻ con thì em bắt nạt tất khiến cho mọi người nhiều khi phải “phát sốt phát rét” vì những trò nghịch ngợm của em. Grin

Thế nhưng anh đừng lo gì cả nhé, em chỉ có thể làm trẻ con trong khi đùa vui mà thôi chứ bình thường thì trong mọi việc em vô cùng nghiêm túc, em luôn tâm niệm rằng cái gì cũng phải học, các cụ ngày xưa có câu “học ăn, học nói, học gói, học mở” còn em thì cho rằng người ta khi sinh ra đã phải học từ những điều nhỏ nhất kể cả tình yêu.Đối với em thì ai cũng có điều gì đó để học, hay thì học để mà mình có thể như họ, dở thì học để mình không vấp vào những điều dở đó. Nhưng em lại là đứa cố chấp chính vì thế mà bao nhiêu điều dở mọi người chỉ ra cho bản thân em thì em lại chưa (chứ không phải là never đâu nhé!) và luôn “hãnh diện với khẩu hiệu” “nếu là một con lừa thì cũng cố gắng làm một con lừa có cá tính, một con lừa có một không hai”. Cheesy

Như em đã từng tâm sự với bạn bè rằng em sợ sự thừa thãi, em hãi cái gì cũng thừa mứa thậm chí đó là tình yêu, cái gì cũng vừa đủ thì sẽ biết quý và trân trọng nó. Em không muốn anh yêu em dạt dào, không muốn một tình yêu như núi lửa hùng hực cháy mà hãy yêu em bình yên và sâu lắng. Em cũng vậy mà thôi sẽ không yêu anh như các cô bé 17,18 yêu rực cháy con tim mà em sẽ yêu anh ngay cả khi anh chán chường, anh cảm thấy anh là người thất bại nhất trên đời vì dù anh thế nào thì trong mắt em, anh vẫn là một người đáng quý để em dành cả cuộc đời để yêu và sống. Em cũng muốn nhìn thấy những giọt nước mắt hiếm hoi của anh, hãy sống thật với em, anh nhé; anh cũng hãy là người nhất chứ đừng thần thánh hoá trong mắt em. Em cũng là đứa nhiều vết lắm đó nên chỉ yêu được người nào cũng bình dị và có các khoảng đen trắng như mình mà thôi. Em sợ phải gánh một trách nhiệm lớn lao là yêu phải vĩ nhân lắm đó, anh có biết không? Huh

Em viết cho anh để thuyết phục mình rằng đời còn nhiều điều tuyệt vời mà mình chưa khám phá hết, để còn một lòng tin tương đối về cuộc sống chứ nếu nhìn xuyên suốt và mở to mắt ra nhìn những người xung quanh em thì sao mà màu đen nhiều hơn trắng, cuộc sống hầu hết là chịu đựng chứ không hòa hợp, sao ai cũng cho là mình đúng còn người kia sai. Cuộc đời đâu có trắng – đen, đúng – sai rõ ràng như bài toán lớp 1 đúng không anh? Có lẽ nhiều cô gái sẽ cười ngất lên khi em nói rằng em rất ghét “bị” (hay được) ai đó tán tỉnh, cưa cẩm hay “trồng cây si”, em chỉ muốn mình cũng có cảm giác đi tìm và tìm ra người mình yêu thương hay nói đúng hơn là chúng ta tìm nhau trong hơn 8 tỷ người trên trái đất này, chúng ta hút nhau như hai cực nam châm trái dấu chứ thật sự em chán cảnh mà người ta thường ví “con gà mái chạy đằng trước cứ vừa chạy vừa thầm nghĩ mình chạy thế có qúa nhanh nếu so với anh gà trống đằng sau chưa nhỉ?”. Huh
« Sửa lần cuối: 01 Tháng Bảy, 2008, 09:27:18 PM gửi bởi dongadoan » Logged

Ngang tàng & bướng bỉnh trước những vấp ngã của cuộc đời, vẫn chưa hết những đam mê nông nổi !
baoleo
Moderator
*
Bài viết: 1500


« Trả lời #3 vào lúc: 24 Tháng Sáu, 2008, 04:01:14 PM »

Tiếp đi bạn gái ơi.
Xin chia sẻ hạnh phúc với người bạn lính, có cô gái mát dịu của lòng mình.
« Sửa lần cuối: 01 Tháng Bảy, 2008, 09:27:57 PM gửi bởi dongadoan » Logged
hoacuc
Thành viên
*
Bài viết: 1597



« Trả lời #4 vào lúc: 24 Tháng Sáu, 2008, 08:51:58 PM »

Em motthoang trông ảnh cứng cỏi vậy mà lãng mạn ghê Wink Những bài viết của em về tình yêu nghe hay lắm, chị nghe cũng thấy rung động nữa là anh người yêu lính của em Wink Hồi xưa chị cũng yêu lính, nhưng mà Bắc Nam cách trở nên không thành Sad Bây giờ ước gì cho time trở lại...  Tongue (Hát lén bài hát của Mytâm, chị rất thích hát bài này motthoang ạ Grin)
« Sửa lần cuối: 01 Tháng Bảy, 2008, 09:28:42 PM gửi bởi dongadoan » Logged

Hãy làm cho từng ngày bạn sống trở nên có ý nghĩa. Hãy nâng niu từng phút giây bạn có.
motthoang_hn02
Thành viên
*
Bài viết: 230



« Trả lời #5 vào lúc: 25 Tháng Sáu, 2008, 08:16:59 AM »

Úi úi hông gì hạnh phúc bằng sinh ra " đứa con tinh thần " lại được mọi người ủng hộ.

@ baoleo : Cảm ơn đồng chí bác.Người lính khô khan ( với súng ống đạn dược ) là vậy nên em cũng chỉ muốn thổi vào đó 1 cơn gió lạ, 1 " bóng hồng trong áo lính " mà thôi  Cheesy. Mong được sự ủng hộ " thường xuyên " của bác nhé  Wink

@ Chị Cúc : Ai cũng có 1 thời để nhớ chị ạ ! Mấy ai dũng cảm nói thật được lòng mình chị nhỉ? Tongue Được cái zời phú cho em chất Văn + Báo luôn hoà quyện, đan xen nên thỉnh thoảng dở chứng ra là cũng ướt át 1 tẹo cho đúng với phái nữ (tức là trở lại chính mình í mà ) Grin. Lúc nào cần thiết cứng là cứng được ngay ạ  Cheesy

@ Cả 2 đồng chí  Grin Giờ thì em đã hiểu vì sao thư tay của em gửi cho hắn mà hiếm khi hắn là người đọc đầu tiên  Grin
« Sửa lần cuối: 01 Tháng Bảy, 2008, 09:28:57 PM gửi bởi dongadoan » Logged

Ngang tàng & bướng bỉnh trước những vấp ngã của cuộc đời, vẫn chưa hết những đam mê nông nổi !
motthoang_hn02
Thành viên
*
Bài viết: 230



« Trả lời #6 vào lúc: 25 Tháng Sáu, 2008, 09:08:13 AM »

Hải Phòng đón anh bằng bước chân phượng cháy
Em mát thơm trong áo tím ra đường
Ôi nỗi nhớ cứ đòi anh tan chảy
Để được hoà cùng sông Cấm dịu dàng thương


Anh yêu ! Giờ đây khi em đang ngồi viết cho anh những dòng tâm sự này thi ngoài kia hàng cây phượng đã không còn rực cháy ( như thơ em viết bên trên ) nữa rồi  Grin. Anh bít vì sao không?Bởi thành phố mình là " Thành phố tháng 5 " ( mà giờ đã là cuối tháng 6 òy còn rì ) hí hí  Tongue " Thành phố hoa phượng đỏ " - cái màu rực đỏ ấy gợi cho con người ta nghĩ đến sự nồng nhiệt của những con người nơi đây, của tuổi trẻ với những khát khao công hiến & hy sinh thầm lặng cho những ước mơ, hy vọng của riêng mình. Em cũng vậy, vẫn đang sống (theo đúng nghĩa chứ không phải là tồn tại ) Grin & em luôn cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, em lại có thêm một ngày mới để dành trọn tình yêu của mình cho anh.Anh là nỗi nhớ đầu tiên khi em bừng tỉnh giấc sau một đêm dài, là nỗi nhớ sau cùng trước khi em chìm sâu vào giấc ngủ kết thúc một ngày.

Cảm ơn đời đã cho ta gặp nhau
Dù hai đứa ở phương trời cách biệt
Anh ở nẻo đường xa sao biết
Em một mình lặng lẽ đếm mùa thu


Anh ạ ! Anh có nhớ được bao mùa thu như thế mình đã không được ở bên nhau?Không biết ở nơi xa ấy anh cảm nhận như thế nào nhưng với em, em cứ tự hỏi lòng mình rằng : Có khoảng không gian nào đo chiều dài nỗi nhớ?Em thì không sợ khoảng cách đâu ( bởi xa mấy cũng có thể gặp nhau được ) nhưng nếu lòng người thay đổi, niềm tin đã mất đi thì còn gì cho nhau nữa đây anh?Cảm giác lúc đó sẽ như là mình đã nhỡ tay làm rơi chiếc bình pha lê quý mà không thể nào hàn gắn được anh ạ. Huh

Người ta thường nói " Tình yêu là ánh sáng còn hôn nhân là hoá đơn thu tiền điện " anh thấy sao?Em thấy nó cũng có phần nào đúng, bởi khi yêu nhau tình yêu luôn là màu hồng, luôn là những gì tươi đẹp nhất. Họ không phải chịu bất kỳ sự ràng buộc nào về pháp lý như trong hôn nhân. Họ không gần nhau suốt, chung sống 1 mái nhà để hiểu ra rất nhiều tính xấu của nhau như khi bước vào cuộc sống hôn nhân.Họ ngỡ ngàng khi nghe thấy vợ ( chồng ) mình khi ngủ ngáy rất to làm họ mất ngủ - đó là sự khác biệt khi yêu.Là những câu nói không được chau chuốt của người chồng, là những ngôn từ không mấy " lịch sự " của anh ấy ( cô ấy ) - lúc yêu ai dám nặng lời với người mình yêu đâu anh? ( lúc í mà có nặng lời thì nó chả chạy.........tuột cả dép anh nhỉ?)  Grin

Đấy, chỉ đơn giản như vậy thôi, liệu vợ chồng có thể dung hoà tất cả để giữ cho " trong ấm ngoài êm " hay không?Em thì không thích lý thuyết, em muốn sống thực tế. Tức là khi yêu mình cũng nên chấp nhận cả những tính xấu của nhau, cùng nhắc nhở & cùng sửa chữa.Con người ta ai mà không có những sai lầm?Quan trọng là người ta kịp nhận ra & thay đổi, ngã ở đâu thì đứng lên ở đó - anh nhỉ? Tongue. Nhiều khi em cứ nghĩ giá mà anh ở bên em mỗi lúc em gặp khó khăn, anh biết không?Những lúc mệt mỏi, hay stress em cần lắm 1 bờ vai để em " thuê " dựa vào dù chỉ là trong chốc lát nhưng rồi thực tế lại không thể. Anh ở xa em quá !Và chính những lúc như thế, em lại tự an ủi với lòng mình rằng : " Trái tim nhắn nhủ rằng không nản. Vì yêu thương nên phải cố gắng thật nhiều ". Anh ạ ! Em sẽ cố gắng, có mỏi cũng không được gục ngã vì em biết nơi phía cuối con đường anh đang dang rộng vòng tay chờ đón em phải không anh yêu? ( Trộm vía, " Và em bít 1 điều thật giản dị, càng xa anh em càng thấy...........yên tâm ) Grin

nơi xa ấy em biết anh cũng đang cố gắng vì em, vì tình yêu của chúng mình.Em biết những cơn mưa đầu mùa đã thấm ướt vai anh bên thao trường, bãi tập.........em thương anh nhiều lắm anh có biết không? (thử nói là hông bít đi coi, cắn chít đới )  Cheesy.Nhưng nghĩ lại em thấy chúng mình xa nhau cũng có cái hay, xa nhau để trân trọng những giây phút hạnh phúc bên nhau, xa nhau để mình có thể độc lập trong công việc, trong cuộc sống, em sẽ không có anh để " ỷ lại " để mỗi lần giận dỗi có anh làm nũng, để quen thói được cưng chiều.Em đã rèn cho mình tính độc lập từ khi còn nhỏ, khi mà 5 tuổi ( bố mất sớm ) em phải ở nhà 1 mình để mẹ đi làm, khi mà vào lớp 1 em tự đi bộ đi học & tan học cũng không cần ai phải đưa đón.Rồi thì tự giác học không phải ai nhắc nhở, phấn đấu cho đến khi đỗ ĐH với số điểm cao.Kể cả bây giờ cũng vậy nhé, vẫn " Ngang tàng & bướng bỉnh trước những vấp ngã của cuộc đời ".

Nothing gonna change my love for you ! Dù thế nào đi chăng nữa thì em vẫn luôn " Cùng anh tiến quân trên đường dài " <------- bài hát hay ghê cơ Cún yêu ạ  Grin
« Sửa lần cuối: 01 Tháng Bảy, 2008, 09:29:18 PM gửi bởi dongadoan » Logged

Ngang tàng & bướng bỉnh trước những vấp ngã của cuộc đời, vẫn chưa hết những đam mê nông nổi !
motthoang_hn02
Thành viên
*
Bài viết: 230



« Trả lời #7 vào lúc: 26 Tháng Sáu, 2008, 03:22:11 AM »

Mỗi con đường đi qua.............
Mỗi cuộc vui đã có...........
Mỗi cuộc tình dẫu đẹp.......
Mỗi giấc mơ đêm qua..........
..............điểm cuối của chúng rồi cũng đến.......................


Nhưng con đường em đang đi, thấy chông chênh và mờ mịt quá. Không nhìn thấy đích đến, em không biết điểm cuối của nó ở nơi nào? Có phải em đang rơi vào khoảng không, để rồi cố gắng tìm xem có nơi nào dành cho em không. Lạc lối, u mê.... đó là hiện tại... Em chỉ muốn sống bằng ký ức, những ký ức về những kỷ niệm, những con đường. Có biết bao con đường em đi qua, làm sao nhớ nổi, nhưng con đường nào có anh & em đều nhớ. Em cũng đang tự hỏi : có con đường nào anh nhớ đến em? con đường nào anh vui? con đường nào anh buồn?con đường nào anh nhớ lại ngày xưa và kỉ niệm? con đường nào anh muốn trở lại ngày xưa....Huh

Đường Nắng là con đường em đã từng đạp xe hơn 40km để thăm anh khi anh ở xa. Không hiểu ngày ấy, điều gì đã giúp em quên hết mệt nhọc như vậy. Bây giờ, để đi 40km bằng xe máy, em đã thấy băn khoăn... Ngày ấy xa lắm rồi phải không anh??? Mấy hôm trước, em quay lại con đường ấy không chỉ có một mình. Em thấy hụt hẫng. Con đường ấy giờ không có em, có anh.... Cảnh vật không có gì thay đổi, chỉ khác là em và anh sẽ không bao giờ đi chung con đường ấy nữa mà thôi.


Đường Kỷ Niệm là con đường em và anh đi về mỗi ngày. Là con đường em và anh đi học, đi chơi. Con đường in dấu chân hai đứa nhiều nhất... Em nhớ...

Đường Ngại Ngùng là đường lần đầu tiên hai đứa đi song song với nhau bị cả bọn bắt gặp. Em đỏ mặt cúi xuống còn anh thì thanh minh với bọn con trai để rồi cuối cùng càng bị bọn nó trêu ầm ĩ. Em ngại nhưng cảm thấy thích.... Thật trẻ con phải không anh?

Đường Ngỡ Ngàng là con đường khi anh đưa em đi vào một buổi tối mùa đông. Anh bảo em nhắm mắt và đưa tay em một bông hướng dương vàng rực. Em ngỡ ngàng và tự hỏi anh có thể giấu bông hoa đó ở đâu mà em không biết? Mà sao anh kiếm được hoa hướng dương lúc đó nhỉ? Đến bây giờ đó vẫn là một dấu hỏi trong em. Em đã rất vui.

Đường Bối Rối là con đường anh đã đạp xe đưa em về cách đây 3 năm trước. Lúc chia tay, anh đã nắm tay em thật lâu, thật chặt. Bàn tay anh nóng ấm còn tay em thì lạnh buốt. Em có cảm giác lạ, thật lạ len lỏi trong tâm hồn bé nhỏ của mình. Em thích anh...

Đường Lãng Quên là con đường em đi chơi cùng lũ bạn. Mải mê mà bỏ quên anh trong một thời gian dài. Con đường ấy thật buồn và em cảm thấy mình vô tâm quá. Em vô tâm???

Đường Giận Hờn là con đường mà bọn mình đi không có nhau. Khi cả hai ngồi đối diện mà không nói một lời. Anh thì vẫn quan tâm đến em, vẫn theo dõi con đường em đi mà không có anh, nhưng em không hề biết. Em nhớ...

Đường Nước Mắt là đường mà em đi về một mình khi em nói em sẽ đi xa, xa lắm và có thể không gặp lại anh nữa. Anh bảo khoảng cách không là gì nếu trong anh luôn có em. Em khóc mà không biết mình khóc. Em hạnh phúc.

Đường Tiếc Nuối là con đường mà em lang thang khi vừa nói lời chia tay. Em hẫng hụt nhưng em biết mình đúng đắn. Dù vậy, vẫn có gì nghẹn lại. Em vẫn tiếc nuối và hối hận. Một chút thôi. Nhưng một chút đủ cho tất cả. Em đã mất anh.

Đường Ước Mơ là con đường mà có lần anh hỏi em về tương lai. Con đường mà hai đứa sẽ đi cùng trên đó, nắm tay nhau bước về phía ánh sáng, hạnh phúc và tình yêu. Nhưng em lại chọn một ngã rẽ cho mình. Và con đường ấy chỉ là một khung hình ngược sáng với một ước mơ ngộ nghĩnh, mộng mơ.

Đường Chạy Trốn là con đường em đang đi, đang trốn chạy những ước mơ ngày nào. Là con đường hôm nay, con đường không có anh, không có ai của ngày xưa. Con đường mờ mịt và không nhìn thấy đích đến. Để một lúc nào đó em vô tình lướt qua đám đông hôm nay, thấy đôi tình nhân đang hạnh phúc trên một con đường, ước mơ âý lại bất chợt hiện về, len lỏi một cảm giác tiếc nuối và hụt hẫng....

........ Còn biết bao con đường nữa, biết bao con đường làm em nhớ đến anh, bao con đường em rời xa anh, bao con đường khắc chạm trong tâm khảm của em những cảm xúc vui buồn, khổ đau và hạnh phúc... Em sẽ mãi nhớ và mãi yêu nó
« Sửa lần cuối: 01 Tháng Bảy, 2008, 09:29:37 PM gửi bởi dongadoan » Logged

Ngang tàng & bướng bỉnh trước những vấp ngã của cuộc đời, vẫn chưa hết những đam mê nông nổi !
baoleo
Moderator
*
Bài viết: 1500


« Trả lời #8 vào lúc: 26 Tháng Sáu, 2008, 03:44:13 AM »

Có 1 bài hát của Nga (lính già rồi nên ký ức về thời LX còn khá rõ nét  Embarrassed) lời đại ý như thế này:
Ngày mai, 2 đúa mình lại chia tay nhau để đi về 2 đầu của mặt trận.
Mình chúc nhau: nếu có bị thương thì sẽ chết thật nhanh.
Nếu còn trở về được thì trở về vẹn nguyên.

Nghe khá là sốc, bạn có thấy thế không.
Nhưng cá nhân tớ còn nhớ là vì thấy đúng.

Đọc dòng này của bạn: "Nhưng con đường em đang đi, thấy chông chênh và mờ mịt quá. Không nhìn thấy đích đến, em không biết điểm cuối của nó ở nơi nào? Có phải em đang rơi vào khoảng không, để rồi cố gắng tìm xem có nơi nào dành cho em không. Lạc lối, u mê.... đó là hiện tại... Em chỉ muốn sống bằng ký ức, những ký ức về những kỷ niệm, những con đường. Có biết bao con đường em đi qua, làm sao nhớ nổi, nhưng con đường nào có anh & em đều nhớ. Em cũng đang tự hỏi : có con đường nào anh nhớ đến em? con đường nào anh vui? con đường nào anh buồn?con đường nào anh nhớ lại ngày xưa và kỉ niệm? con đường nào anh muốn trở lại ngày xưa....", tớ chợt nhớ tới bài hát trên.
Nếu có chết, mong được chết trong một trận có trống đánh, kèn thổi và chớp lửa cầu vồng.
Nếu có phải chia tay, mong được nhìn thấy nụ cuời em vẫn nở trên môi, khi anh đã như đám mây trôi trên bầu trời, bay đến một nơi mà mãi mãi em chẳng bao giờ còn có thể đến được.
Mà này bạn, cứ êu đi.
« Sửa lần cuối: 01 Tháng Bảy, 2008, 09:30:12 PM gửi bởi dongadoan » Logged
motthoang_hn02
Thành viên
*
Bài viết: 230



« Trả lời #9 vào lúc: 26 Tháng Sáu, 2008, 09:21:41 AM »

Có 1 bài hát của Nga (lính già rồi nên ký ức về thời LX còn khá rõ nét  Embarrassed) lời đại ý như thế này:
Ngày mai, 2 đúa mình lại chia tay nhau để đi về 2 đầu của mặt trận.
Mình chúc nhau: nếu có bị thương thì sẽ chết thật nhanh.
Nếu còn trở về được thì trở về vẹn nguyên.

Nghe khá là sốc, bạn có thấy thế không.
Nhưng cá nhân tớ còn nhớ là vì thấy đúng.

Đọc dòng này của bạn: "Nhưng con đường em đang đi, thấy chông chênh và mờ mịt quá. Không nhìn thấy đích đến, em không biết điểm cuối của nó ở nơi nào? Có phải em đang rơi vào khoảng không, để rồi cố gắng tìm xem có nơi nào dành cho em không. Lạc lối, u mê.... đó là hiện tại... Em chỉ muốn sống bằng ký ức, những ký ức về những kỷ niệm, những con đường. Có biết bao con đường em đi qua, làm sao nhớ nổi, nhưng con đường nào có anh & em đều nhớ. Em cũng đang tự hỏi : có con đường nào anh nhớ đến em? con đường nào anh vui? con đường nào anh buồn?con đường nào anh nhớ lại ngày xưa và kỉ niệm? con đường nào anh muốn trở lại ngày xưa....", tớ chợt nhớ tới bài hát trên.
Nếu có chết, mong được chết trong một trận có trống đánh, kèn thổi và chớp lửa cầu vồng.
Nếu có phải chia tay, mong được nhìn thấy nụ cuời em vẫn nở trên môi, khi anh đã như đám mây trôi trên bầu trời, bay đến một nơi mà mãi mãi em chẳng bao giờ còn có thể đến được.
Mà này bạn, cứ êu đi.

Cảm ơn bác ạ  Cheesy

Em vẫn đang yêu, vẫn biết chỉ có một con đường duy nhất là tiến thẳng về phía trước.

Vì có 1 lần em đọc câu chuyện về mẹ con chú lợn như này :

Lợn con : Mẹ ơi ! Hạnh phúc là gì hả mẹ?
Lợn mẹ : Hạnh phúc là ở cái đuôi của con đó.
Lợn con thích lắm,cứ tung tăng & vẫy đuôi rất nhiều. Một hôm lợn con lại chạy về hỏi mẹ :

- Mẹ ơi ! Sao con không nhìn thấy hạnh phúc?
- Con cứ đi về phía trước, hạnh phúc sẽ đi theo con mà.

Dù sao thì em cũng thấy rất thấm thía khi đọc câu chuyện nhỏ này, cứ đi về phía trước & hạnh phúc sẽ đi theo mình.
Tự nhiên em lại hâm thế chứ, miên man về cái thời mà " hôn nhau cũng sợ có thai " Grin. Cái ngày 2 đứa ngồi nói chuyện riêng với nhau mà ngồi cách xa 1 khoảng mà 2 đứa nữa chen vào vẫn vừa  Grin

Một lần nữa cảm ơn bác đã chia sẻ  Cheesy
« Sửa lần cuối: 01 Tháng Bảy, 2008, 09:30:33 PM gửi bởi dongadoan » Logged

Ngang tàng & bướng bỉnh trước những vấp ngã của cuộc đời, vẫn chưa hết những đam mê nông nổi !
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM