Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 26 Tháng Tư, 2024, 10:40:54 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Đội thiếu niên du kích Đình Bảng  (Đọc 56746 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #100 vào lúc: 09 Tháng Tư, 2011, 02:20:30 pm »

Tên quan hai nói:

- Khai đi, tao tha cho.

Thạo nói lại:

- Hắn bảo anh khai, nhưng anh khai là chết đấy! – Thạo nói rất nhanh và liếc mắt nhìn xung quanh, sợ có ai nghe được.

Anh thanh niên lắc đầu. Một trận đòn tiếp theo. Anh kêu lên và rên rỉ:

- Ông tha cho tôi, tôi là du kích.

- Nó nói cái gì đấy?

Thạo nói:

- Nó bảo nó không phải là du kích, nó là dân thường.

Anh thanh niên vẫn lắp bắp rên rỉ, nhưng những lời khai dại dột của anh ta đã được Thạo nói lại khác đi.
Khi trở về, Lơ Rát lại nói chuyện huyên thuyên với Thạo, nhưng không đả động đến việc hắn vừa làm. Thạo phải miễn cưỡng tiếp chuyện hắn. Không thể nào quên được những việc vừa qua. Tuy vậy, Thạo lại thấy mình vừa tìm ra một lối thoát. Việc Thạo dịch khác đi những lời khai của anh nọ làm cho Thạo thấy vừa lòng vì được trở lại cái công việc trước đây. Thạo rất vui mừng khi chợt nhớ ra là mình có thể bắt liên lạc với những người bị bắt. Hai chị kia chắc là du kích mới gan dạ như vậy. Cho nên khi Lơ Rát giao cho Thạo việc đốc thúc bọn lính canh gác ba người thì Thạo vui vẻ nhận ngay.
Ba người bị bắt nằm ở góc lô cốt, Thạo vẫn để ý và tìm cách gần họ. Thạo nghe họ rì rầm.

Tiếng một chị:

- Chú không khai báo gì cả chứ?
Im lặng.

- Chết thì thôi, đừng có phản bội.

Có tiếng thở dài và rên nho nhỏ…

- Chú mới được thử thách lần đầu, nhưng đã làm cách mạng thì điều đầu tiên là phải trung thành. Lòng người cách mạng phải sáng như gương, thà hy sinh chứ không đầu hàng địch.
Anh thanh niên nói gì nhỏ lắm, Thạo nghe không rõ. Rồi tất cả lại im lặng. Thạo đi ra ngoài. Gió từ sông Cầu thổi lên mát lạnh đưa theo tiếng sóng vỗ nhè nhẹ êm đềm. Bên kia sông là vùng tự do. Bầu trời thăm thẳm bao la, nổi bật lên những vì sao trắng bạc. Lòng người cách mạng phải sáng như gương. Mấy tháng nay mình đã làm gì, đã nghĩ những gì? Thạo tự hỏi mình và càng thấy cần phải thoát khỏi tình trạng này. Mình đang tìm cách liên lạc với du kích thì những người bị bắt đây là du kích chứ còn ai. Tại sao mình còn do dự, không tìm cách cứu các chị các anh ấy, cứu mình?
Một tên lính bảo Thạo:

- Vào đi ngủ đi, ngài chỉ huy nhóc con. Đứng làm mồi cho du kích đấy à?

- Kệ xác tao.

- Mày lên mặt vừa vừa chứ, chúng tao vặn cổ có ngày!

- Đừng nói láo!

Thạo đi vào trong lô cốt. Ngả lưng lên cái giường gọng sắt, Thạo suy nghĩ miên man về những dự định của mình.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #101 vào lúc: 09 Tháng Tư, 2011, 02:21:40 pm »

Hôm sau tên quan hai lại tra tấn những người bị bắt. Nhưng vô ích. Anh thanh niên nhắm mắt nghiến răng chịu đau. Còn hai chị vẫn nhìn thẳng vào mặt kẻ thù bằng đôi mắt đầy thách thức. Ngày thứ ba, hắn ra lệnh thả những người bị bắt. Hắn sai Thạo và một tên lính dẫn ba người xuống thuyền đưa sang bên kia bờ.
Hắn ngầm dặn tên lính Tây những việc cần làm!

- Mày nhớ nổ súng cho đúng lúc chúng nó cảm thấy được tự do. Nhớ đừng làm sớm hơn, nhưng không được để chúng nó thoát.

Chiếc thuyền trôi ra giữa sông. Thạo vừa đeo súng vừa cầm chèo. Còn tên lính thì lăm lăm khẩu súng đứng ở mũi thuyền. Ánh sáng ban mai vừa chiếu xuống mặt sông màu lá mạ. Anh thanh niên hỏi khẽ Thạo:

- Mang đi bắn hay sao đấy?

- Nó tha đấy, cứ bình tĩnh! – Thạo không biết âm mưu của tên quan hai.

Chiếc thuyền còn cách vài con sào nữa thì cặp bờ. Vài phút nữa ba người du kích sẽ được trở về hoạt động hoặc sẽ chết ở bên bờ tự do này. Thạo vẫn tưởng họ được tha thật nên ráng sức chèo cho nhanh. Nhưng không ngờ ba người bị bắt cùng đứng lên một lúc và nhảy ùm xuống sông. Chiếc thuyền tròng trành, tên lính xoạc chân giữ thăng bằng và kêu Thạo bắn. Thạo biết mình phải làm gì bây giờ. Thạo buông chèo, không đợi cho tên lính kịp giương súng ngắm bắn, liền nhảy sang một bên thuyền. Chiếc thuyền đang đà nghiêng càng nghiêng lệch đi. Tên lính đứng chênh vênh đầu mũi bị hất xuống sông. Thạo nhảy xuống theo, vờ dìu tên lính lên thuyền, nhưng cố trùng trình để kéo dài thời gian. Khi lên được thuyền thì Thạo thấy ba người đã vượt qua đê khuất sang bên kia. Thoát rồi! Lúc này tên lính mới hoàn hồn và bắn. Thạo cũng bắn theo. Những loạt đạn đều bay lên trời. Thạo vẫn nhắm mắt bóp cò cho đến khi tên lính càu nhàu giục Thạo quay ngay thuyền về. Hắn sợ.

Việc xảy ra càng thúc đẩy Thạo phải hành động nhanh. Đêm hôm ấy trời lại đầy mây và có mưa phùn. Thạo thao thức mãi đến khuya, thấy đã đến lúc bắt tay vào việc, Thạo trút bỏ bộ quần áo lính, mặc một bộ quần áo thường mà chúng nó đi càn cướp được của đồng bào ta mang về. Thạo xách khẩu súng các-bin đến chỗ ngủ của tên quan hai. Kế hoạch của Thạo là bắn tên Lơ Rát xong, sẽ trốn ra ngoài, bơi qua sông sang bên kia. Thạo do dự. Bắn hắn trước khi đi thì dễ lộ, chúng nó sẽ báo động, liệu mình có thoát được không? Nhưng không bắn thì không được. Thạo đã suy nghĩ nhiều. Hắn là một tên gian ác và xảo quyệt. Ở với hắn lâu ngày, Thạo biết tận ruột gan hắn. Hắn tốt với Thạo, vì hắn tưởng Thạo ngoan ngoãn, trung thành với hắn. Tha hắn, có khác gì mình đã công nhận lòng tốt của hắn. Và rồi đây tay hắn sẽ bắn giết bao nhiêu du kích, đồng bào ta nữa? Không được mềm lòng trước kẻ thù. Thạo lên đạn, siết mạnh tay vào báng súng, đi thẳng về phía tên quan hai. Bỗng có tiếng súng nổ ran bên ngoài. Lơ Rát vùng dậy. Hắn trông thấy Thạo đang lăm lăm khẩu súng trong tay chĩa về phía hắn. Hắn ngạc nhiên, nhưng hắn hiểu ra ngay. Thạo dằn giọng nói với hắn một câu tiếng Pháp:

- Lâu nay tao không phải là thằng bồi của mày. Tao bắn mày để trả thù cho đồng bào tao!

Lơ Rát vớ lấy khẩu súng. Nhưng Thạo đã nhanh hơn. Loạt đạn của Thạo giòn giã quật ngã Lơ Rát. Thạo chạy vụt ra ngoài. Du kích đến đánh bốt, quấy rối một lúc rồi rút đi. Thạo luồn xuống bờ sông và gặp du kích. Sang bên kia sông, Thạo lại được gặp hai chị bị bắt hôm trước. Thạo được hai chị và đồng bào đón tiếp thân ái. Thạo sung sướng như vừa thoát khỏi cái lưới sắt ràng buộc thít chặt lấy mình. Thạo sống êm ấm trong tình yêu thương ấy hai ngày rồi trở về Đình Bảng. Khác lần trước, lần này Thạo trở về với ý nghĩ mình đã hoàn toàn trút bỏ cái vỏ bên ngoài, sẽ tìm được công việc hoạt động ở làng. Thế nào cũng tìm gặp cho được Hoan, và chấm dứt những ngày sống nặng nề. Sẽ nói cho chúng nó rõ tất cả. Chúng nó sẽ hiểu mình, không còn những lời chế giễu cay độc, mà chúng nó càng yêu thương mình hơn. Trên đường về, lòng Thạo lâng lâng khoan khoái chỉ mong chóng đến làng. Ước gì là con chim mà bay về cho nhanh. Thạo tưởng như mình đang đi trên mảnh đất tự do hoàn toàn.

Lúc Thạo về đến làng là lúc Hoan và Phát đang thu thập những hòm đạn súng máy ở các kho bí mật để chuyển nhanh xuống khu du kích.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #102 vào lúc: 09 Tháng Tư, 2011, 11:02:46 pm »

36

Sau khi đã tìm được kho đạn đầu tiên có ba hòm đạn súng máy, Hoan và Phát liền chia nhau đi liên lạc với những đội viên chưa bị bắt để tìm thêm những kho đạn khác. Những đội viên này mấy hôm nay cũng đã bắt liên lạc với những người của bác Nhã cử đến, nhưng trong tình hình địch đang khủng bố, các đội viên tạm thời ngừng hoạt động. Khi gặp Hoan và Phát, các đội viên rất mừng. Vì cần kíp phải làm việc chuyển đạn nên Hoan và Phát chỉ liên lạc với một số đội viên tìm kho đạn và tập trung để chuyển đi, mọi việc khác của Đội tạm dẹp lại, Hoan phải gạt đi rất nhiều câu hỏi của các bạn, và cả sự ngạc nhiên lo lắng của các bạn đối với Hoan về sự có mặt của Hoan ở làng khi địch đang lùng bắt.

- Các cậu đừng hỏi nhiều nữa, không thấy đang đánh nhau to ở dưới ấy à? Bây giờ ta phải chuyển đạn xuống ngay. Sao trông cậu có vẻ ngần ngại thế? – Hoan nói với một đội viên: -Mệnh lệnh cần kíp đấy, đi
ngay theo mình!

Cuối cùng tìm ra được mười hòm đạn, Hoan, Phát cùng tám đội viên chuyển đi. Gần đến lúc đi thì Thuộc trông thấy Thạo từ ngoài đường cái đang đi tắt vào phía luỹ tre, Thuộc liền nói:

- Kìa, thằng Thạo mò đến đấy! Giấu đạn đi!

Hoan trông thấy Thạo, vui mừng nói:

- Hay lắm, nó về rất đúng lúc. Chúng mình đang cần người mang đạn.

Hoan ló mặt ra khỏi luỹ tre vẫy Thạo, khiến các đội viên ngơ ngác. Thạo chạy băng vào ôm lấy Hoan, nói líu cả lưỡi:

- Hoan, Hoan! Tao gặp được mày rồi, may quá! Tao trốn về. Tao đã bắn thằng quan hai. Cho tao hoạt động ở nhà… – Thạo nghẹn ngào, nước mắt ứa ra.

Hoan vội nói:

- Mày về hay lắm, bây giờ có việc cần ngay. Mày sẽ chuyển đạn cùng chúng tao xuống khu du kích. –
Hoan quay lại nói với các đội viên: - Bây giờ không cần giấu các cậu nữa. Thạo cũng là đội viên của Đội ta, được phân công hoạt động trong lòng địch. Vì phải giữ bí mật nên chúng ta nhiều người hiểu lầm Thạo. Bây giờ Thạo trở về cùng chúng ta. Thạo đã làm việc rất giỏi, sau này Thạo sẽ kể lại tất cả, bây giờ gấp lắm rồi.

Thạo đỏ mặt nhìn các đội viên, gật đầu mỉm cười, mắt nhoè lệ, vui sướng.

Các đội viên vác đạn lội xuống cánh đồng, đi dựa theo bờ, mỗi người cách nhau vài chục thước. Phát đi đầu và Hoan đi sau cùng. Thạo đi không, vì số đạn đã đủ người mang. Thạo định giành lấy mang hòm đạn của Hoan nhưng Hoan không nghe:

- Cậu vừa đi về mệt, để tớ mang cho.

- Tớ chỉ phấn khởi, không thấy mệt.

- Cậu cứ đi, có cậu nào yếu thì mang hộ.

Thạo rất muốn đi sát Hoan để nói chuyện. Có bao nhiêu chuyện Thạo đang muốn nói nhưng lúc này đi như vậy dễ lộ. Vả chăng tâm trí Hoan đang bị cuốn hút về trận chiến đấu, về những khẩu súng máy sắp hết đạn. Thạo cũng hiểu như vậy, liền nói:

- Tớ sẽ đi lên trên kia, xem cậu nào đuối sức, tớ sẽ giúp.

- Ừ, cậu đi đi, nhớ cẩn thận đấy! Xong việc, chúng mình sẽ kể chuyện cho nhau nghe.

Thạo đi vượt lên và bắt gặp Thuộc. Hòm đạn nặng đè xuống tấm thân bé nhỏ của Thuộc làm cho Thuộc oằn lưng gần như bò sát xuống bờ lúa. Thuộc vẫn cố gắng bước đi. Thạo lại bên:

- Thuộc ơi! Cậu đưa tớ mang đỡ cho một đoạn.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #103 vào lúc: 09 Tháng Tư, 2011, 11:04:44 pm »

Miệng Thuộc đang méo đi vì cái vai đau nhức, nghe Thạo nói, vội mỉm cười ngượng nghịu:

- Cứ để tớ mang.

Thạo tranh lấy:

- Để tớ mang đỡ cho một đoạn. Tớ khoẻ hơn cậu.

Thuộc đành phải nghe lời bạn, vì quả thực, Thuộc cũng thấy mình đuối sức rồi.

Thuộc đứng lại lau mồ hôi, thở vài hơi dài rồi bám theo Thạo. Từ lúc Hoan nói Thuộc đã nghĩ về Thạo với bao nhiêu điều ngạc nhiên, bao nhiêu chuyện muốn hỏi, nhưng rồi hòm đạn nặng đã khiến Thuộc phải tập trung vì nó. Bây giờ cất hòm đạn đi, Thuộc lại nghĩ về Thạo. Thuộc nói:

- Ồ, thế ra tớ không biết đấy Thạo ạ.

- Không biết cái gì?

- Về cậu ấy mà. Thế ra cậu cừ thật!

Thạo thành thật:

- Cừ gì đâu, nhiều lúc khổ lắm, vì các cậu không hiểu tớ.

Thuộc hoàn toàn thông cảm với bạn:

- Ừ, chính tớ có hôm đã định tương cho cậu một cú đấy. Cậu không tưởng tượng được đâu. Tớ đã thủ sẵn một gói phân, nấp trong bụi đợi cậu đi qua. Chà, khiếp quá, sao mà lúc ấy tớ ghét cậu thế! Sau thằng Phát ngăn, tớ còn cãi nhau với nó. Cậu cừ thật, cừ thật! À, lúc nãy cậu bảo cậu bắn thằng quan hai, thằng Lơ
Rát ở làng ta dạo nọ ấy à?

- Ừ.

- Cậu bắn như thế nào?

- Chuyện dài lắm.

- Hôm nào cậu kể cho tớ nghe nhé. Từ khi hoạt động tớ chưa được bắn thằng nào cả, chỉ lấy súng lấy đạn lèm nhèm, còn cậu thì lại bắn thằng quan hai. Cừ thật, cừ thật! – Thuộc nói với vẻ thèm muốn và thán phục.

Tiếng súng lại nổ ran mỗi lúc một gần. Thuộc bảo Thạo:

- Đánh nhau to đấy, chúng mình phải đến nhanh mới được. – Thuộc đã lại sức, và thấy mình đi không lúc này thì thật ngượng. – Cậu lại đưa tớ mang.

- Tớ vẫn khoẻ lắm. Hay cậu đi lên trước xem có cậu nào yếu thì mang đỡ.

- Ừ phải đấy. – Thuộc vượt lên trước được vài bước, quay lại nhìn Thạo mỉm cười: - Thạo ơi, cậu cừ thật
đấy! Phải kể chuyện bắn thằng quan hai cho tớ nghe nhé!

- Ừ, tớ còn nhiều chuyện muốn kể.

Thạo thấy lòng mình tràn ngập hân hoan. Từ cái đêm vượt qua sông Cầu đến nay, Thạo thấy mình như hoàn toàn đổi khác. Những tình cảm bị nén lại sau bao nhiêu ngày sống trong lòng địch, nhất là những tháng cuối cùng, bây giờ đã được tháo tung, trong hoàn cảnh hết sức may mắn và tốt đẹp. Thạo cũng không ngờ lần này về làng lại gặp cái may mắn như thế. Gặp Hoan ở luỹ tre, tuy chỉ chốc lát, rồi câu chuyện với Thuộc vừa rồi khiến Thạo bàng hoàng như trong một giấc mơ. Mà đâu phải giấc mơ, Thạo đang vác đạn trên vai, đang làm cái nhiệm vụ mà trước kia Thạo từng ao ước. Thạo thấy hòm đạn trên vai mình nhẹ lâng lâng. Cả tiếng súng nổ đang mỗi lúc một dồn dập kia Thạo cũng không bận tâm lắm. Thạo chỉ nghĩ: ta đang đánh nhau với giặc, và nhất định ta chiến thắng, cũng như Thạo đã từng chiến thắng. Thạo chưa biết và cũng không hình dung nổi tình hình của Đội đang gay như thế nào, và cuộc chiến đấu đang diễn ra quyết liệt như thế nào. Mà nếu có ai nói thì chưa chắc Thạo đã tin, hoặc có tin thì cũng chẳng thấy gì đáng lo ngại cả, vì cái tâm trí đang tràn ngập niềm vui của Thạo không cho Thạo nghĩ đến rủi ro, những hoàn cảnh khốc liệt. Vì chẳng có gì gay go mà không vượt qua được. Ôi, cái đêm vượt qua sông Cầu, sao mình lại thấy khoẻ thế, hồi hộp vui sướng thế, nếu không thì có lẽ đã chết đuối rồi. Mình đâu phải là tay bơi cừ. Thạo chợt thấy xấu hổ khi nghĩ lại những lúc mình buồn chán, những bữa ngồi ăn với thằng quan hai, nói chuyện với hắn, và nhất là khi nhận khẩu súng của hắn giao cho. Vì không thể mang về được, Thạo đã tặng khẩu súng đó cho chị du kích, cái người bị địch bắt hôm ấy và đã nói với Thạo: “Sao em còn nhỏ mà đã theo giặc hả em?” Và chị đã nói với anh thanh niên cái câu mà Thạo vẫn nhớ, mặc dù Thạo chưa hiểu thật sâu sắc: “Lòng người cách mạng phải sáng như gương”.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #104 vào lúc: 09 Tháng Tư, 2011, 11:12:54 pm »

Thạo mải nghĩ, mải đi, chợt giật mình vì đã đi gần sát một đội viên. Thạo bỗng nhớ quy định phải đi cách nhau, liền ngồi xuống vừa nghỉ vừa đợi cho cậu đội viên đi trước cách xa. Có tiếng súng gần, dồn dập và cả những tiếng ồn ào hỗn độn, tiếng hò hét kêu la. Bây giờ Thạo mới nghĩ đến cuộc chiến đấu mà mình sắp được dự. Thạo suy nghĩ những việc mình sẽ làm. Thạo lại đặt hòm đạn lên vai và đứng thẳng lên. Khi ngồi nghỉ, Thạo ngồi trên mô đất cao nên khi đứng lên thân người cao vọt hẳn lên. Thạo có nhạy cảm đối phó với địch mặt giáp mặt bằng thái độ, bằng lời nói, nhưng Thạo lại không có nhạy cảm trong công tác này, nên khi đứng thẳng lên, Thạo không biết rằng mình đã để lộ mục tiêu. Thạo xốc lại hòm đạn, vừa bước đi được một bước bỗng thấy một cảm giác rất lạ, óc lạnh buốt và nhói lên ghê gớm, người hẫng đi. Hòm đạn trên vai bỗng thấy nặng vô cùng. Hai tay Thạo cứ níu lấy cái khối nặng ấy đè mình xuống và Thạo ngã…
Khi cậu đội viên đi sau đến nơi, thì thấy Thạo nằm ngửa bên gốc lúa. Hòm đạn nằm ghé trên ngực, mặt Thạo loang máu.

Hoan đến nơi, cậu đội viên đến trước nghẹn ngào:

- Chúng nó bắn Thạo…

Hoan nằm rạp xuống, ôm lấy đầu Thạo lay gọi. Nhưng Thạo không còn nghe được lời bạn nữa rồi. Đôi môi Thạo hơi hé mở, nhưng Thạo không nói được nữa. Không thể kể lại những chuyện Thạo vừa trải qua, những câu chuyện mà Thạo thấy vui sướng nhất trong đời.

*

*   *

Quân địch đang tập trung tấn công phía đầu làng, và chúng đang có cơ đột nhập qua cửa này. Khẩu súng ở đây đã gần hết đạn, những viên đạn cuối cùng đang phải dành cho cái phút cần thiết nhất. Đã có một cái hố đào sẵn để chôn khẩu súng ấy khi tình thế bắt buộc phải làm như vậy. Bác Nhã có mặt ở đây. Bác đang hướng dẫn đồng chí du kích bắn súng máy cách bắn tiết kiệm đạn từng hai ba viên một và phải chuyển chỗ đặt khẩu súng để địch không bắn trả phá súng của ta được. Bác đã tổ chức lại lực lượng trong lúc cả hai bên tạm dừng. Các tổ chuẩn bị sẵn sàng lựu đạn, dao găm, mã tấu để đánh địch nếu chúng vào được làng. Sau một thời gian ngắn chuẩn bị, địch tổ chức đợt tấn công mới. Chúng nó đã tiến tới tầm súng máy, nhưng khẩu súng của ta lần này im lặng. Bọn địch tiến vào mạnh dạn hơn, và chúng thọc một mũi vào làng. Hơn một tiểu đội địch vừa lọt qua cái hàng rào cháy sém và xơ xác thì bất thần khẩu súng máy của ta đã di chuyển tạt về bên trái, quạt rền một băng vật ngã cả tiểu đội địch, và đó cũng là băng đạn cuối cùng. Bọn địch lùi ra nhưng càng bắn rát về phía khẩu súng máy. Bác Nhã bị trúng đạn vào cánh tay, máu ướt đẫm một bên áo. Anh du kích xé áo buộc vết thương cho bác. Bác vội nói:

- Mặc tôi, đồng chí chôn ngay khẩu súng máy đi, đến lúc rồi đấy, đừng chần chừ nữa, kẻo lọt vào tay địch mất. Chúng nó sắp tấn công nữa rồi đấy.

Anh du kích buồn bực đem khẩu súng đến bên hố. Anh bốc nắm lá đặt xuống trước, để súng xuống và xúc đất đổ lên. Vừa lúc Hoan xuất hiện cùng với hòm đạn. Anh du kích mừng quá nhảy bổ tới, mở hòm đạn thấy đúng là đạn súng máy, anh tròn mắt nhìn Hoan rồi thét to:

- Có đạn rồi!

Anh du kích cũng chẳng kịp chú ý đến nét mặt đau đớn của Hoan. Anh vội bới khẩu súng lên, ôm nó về vị trí cũ. Một băng đạn mới còn sặc mùi mỡ được lắp vào, bụi cát còn bám đầy thân súng.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #105 vào lúc: 09 Tháng Tư, 2011, 11:15:40 pm »

Hoan đã trông thấy bác Nhã, vội chạy lại:

- Bác bị thương?

- Bị thường thôi. Mang được bao nhiêu, trông cháu làm sao thế?

- Mang được mười hòm.

- Đem đến các nơi rồi chứ? Có chuyện gì xảy ra thế?

- Vâng, đã chuyển đến các nơi rồi.

Hoan định báo tin Thạo hy sinh nhưng tiếng súng tấn công của địch bắt đầu. Bác Nhã vội nói:

- Cháu báo cho các nơi biết là phải tiết kiệm đạn. – Mặc dù vết thương đang đau nhói, bác vẫn tỏ thái độ vui mừng vì những hòm đạn súng máy: - Các cháu xứng đáng công đầu. Có chuyện gì cần nữa không?

- Cháu sẽ báo cáo sau. – Hoan nói xong, vội chạy đi.

Được tiếp đạn, anh em du kích càng vững tâm. Các đội viên thiếu niên được phân chia tham gia chiến đấu.
Quân địch tổ chức hai đợt tấn công nữa thì hết sức. Trời xế chiều, chúng nó biết không thể kéo dài được nữa nên ra lệnh rút quân. Những loạt đại bác bắn dồn dập để chặn đường du kích đuổi theo. Quân lính địch vừa sợ du kích xung phong đánh ra, vừa sợ đại bác của chúng đấm lưng nên hùa nhau chạy, hàng ngũ lộn xộn, rối loạn.

Lúc ta thu quân, ai nấy đều đói và mệt. Cuộc chiến đấu dai dẳng suốt ngày đã hút hết sức lực, nhưng ai cũng nức lòng vì chiến thắng, thấy mình lớn lên qua trận thử thách gay go.

Vết thương ra nhiều máu làm cho bác Nhã mệt mỏi đau đớn, tuy vậy bác cũng gượng nói chuyện với các đội viên thiếu niên đến quây quần thăm bác. Hôm sau bác phải chuyển ra vùng tự do để điều trị. Trước khi đi, bác nói với Hoan:

- Những tổn thất xảy ra, chúng ta không thể không đau buồn, nhưng chúng ta lại có chiến thắng hôm qua. Vết thương của bác chẳng đáng lo, bây giờ cháu phải lo những việc khác nặng nề hơn. Việc đầu tiên là củng cố lại Đội. Đội các cháu như một bếp lửa, vừa qua địch phá rối nhưng hơi than vẫn đượm. Chỉ cần xếp củi và thổi lên thì ngọn lửa lại bùng cháy. Bác đi ít lâu sẽ về. Thế nào cũng phải về trước ngày giải phóng quê ta chứ. Công việc ở nhà anh Đạt sẽ chỉ bảo cho các cháu. Anh Đạt cháu biết rồi chứ, anh có cái sẹo ở đuôi mắt ấy.

Bác Nhã nằm trên cáng. Hoan đứng bên cạnh, bác đưa cánh tay lành ôm vòng lấy lưng Hoan. Rồi hai anh du kích cáng bác đi trong lúc đồng bào trở về thu dọn nhà cửa, khôi phục công ăn việc làm, chuẩn bị cho những cuộc chiến đấu mới.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #106 vào lúc: 09 Tháng Tư, 2011, 11:23:03 pm »

Phần kết 1

Qua lần thất bại nặng nề, bọn địch chưa từ bỏ ý định đánh phá khu du kích, nhưng tình hình không thuận theo ý muốn của chúng nữa. Trên khắp chiến trường toàn quốc, ta đánh mạnh và thắng lớn ở nhiều nơi. Chúng phải lo đối phó. Ngay việc củng cố Đình Bảng chúng cũng không làm được như trước nữa. Hằng ngày ô tô chở đi bọn lính khoẻ mạnh, và chở về những tên ốm, những tên bị thương và cả những xác chết. Chúng đem xác bọn sĩ quan về đây chôn. Bãi Mã Lách thành bãi mả Tây, mỗi ngày lại mọc lên những cây thập ác mới. Những vòng hoa treo trên những cây thập ác đó ngày càng lèo tèo một cách thảm hại. Bọn chủ đã vậy, bọn tay sai càng lo cho số phận của mình. Thằng đội Tùng ít sục sạo hơn trước. Hắn đánh tiếng muốn gặp du kích. Lý Bài ra đường gặp dân đều chào hỏi.

Đội du kích thiếu niên vừa qua có bị tổn thất, nhưng bây giờ kẻ địch đang hoang mang rối loạn, Đội đã có thời cơ thuận lợi để củng cố. Sau trận chống càn thắng lợi, Hoan đưa anh Đạt về làng. Hai anh em cùng chung sức xây dựng lại Đội. Hoan bí mật liên lạc với các đội viên cũ và các đội viên bị bắt vừa qua do đồng bào đấu tranh đã được tha về, tổ chức lại chặt chẽ. Hoạt động của Đội có lộ ít nhiều, nhưng lại có nhiều thiếu niên ngoài Đội xin vào. Ít lâu sau, Đội đã phát triển thành hai mươi lăm đội viên, chia làm bốn tổ mới. Phát, Dìn, Tâm và Thiết làm tổ trưởng. Đội lại chuẩn bị những hoạt động mới. Đấy là vào đầu năm 1953. Bọn lính trong làng rục rịch chuyển đi, chuyển về luôn. Đồ đạc chúng vứt bừa bãi. Thằng đi muốn nhẹ thân, thằng đến lại càng bỏ mặc. Đạn rơi vãi lung tung. Có khi súng của chúng, chúng cũng bỏ lăn lóc. Trong điều kiện ấy Đội hoạt động càng mạnh hơn. Bên cạnh Đội thiếu niên, các anh du kích cũng dần dần về làng. Đội thiếu niên càng được giúp đỡ hoạt động. Hoan vui mừng vì Đội được củng cố mau chóng. Trước kia Hoan đã thấy Đội mình không hoạt động đơn độc thì bây giờ Hoan càng thấy rõ hơn. Nhiều đêm, những tiếng súng từ xa vọng đến làm cho Hoan thức giấc suy đoán: “Có phải súng của bộ đội ta đấy không? Có phải bộ đội ta đã tiến về gần đây không?” Niềm tin thắng lợi dần dần mọc cánh, phơi phới trong lòng Hoan.

Củng cố Đội xong, tiếp tục hoạt động thì đến đầu tháng tư Hoan được thay mặt Đội lên Việt Bắc dự Đại hội chiến sĩ thi đua toàn quốc. Tin vui này làm cho toàn Đội náo nức. Chị Gái đưa tin này về cho Hoan. Lâu nay chị công tác ở huyện. Gặp nhau, hai chị em lại có bao nhiêu chuyện nói với nhau:

- Thế là Trung ương đã biết đến Đội các em rồi đấy. Chị chắc là Bác Hồ cũng biết. Các anh ấy đều đồng ý cử em đi. Ở nhà, Phát sẽ thay em làm đội trưởng, ý em thế nào?

- Phát làm được lắm. Em cũng thích đi, mà cũng lại muốn ở nhà. Đội vừa tổ chức lại. –Hoan nhìn chị Gái, ánh mắt rạng rỡ. – Chị ơi, ngày giải phóng mà phải vắng mặt thì em tiếc lắm!

- Đi dự xong lại về chứ có phải ở hẳn trên ấy đâu. Theo em thì ngày giải phóng gần lắm rồi à? – Chị Gái vừa hỏi Hoan mà lại cũng vừa hỏi mình, lòng chị thấy rạo rực.

- Em đoán vậy. Chị xem, tình hình bọn địch ở đây đã khác trước nhiều lắm.

- Chúng mình ai cũng mong ngày ấy, nếu không thì chúng ta chiến đấu làm gì, nhưng việc đi dự hội nghị cũng rất cần. Em cứ đi, đừng lo ngại gì công tác ở nhà cả.

- Em nhớ các cậu ấy lắm.

Buổi tiễn đưa tổ chức bí mật ngoài đồng, gồm có Hoan và một số đội viên. Hoan không thể nào nhớ hết tất cả những lời dặn dò của các bạn. Nào lên chiến khu xem cái rừng như thế nào, con suối ra sao, những doanh trại bộ đội, những khẩu đại bác của ta, và biết đâu có cả xe tăng và máy bay nữa chứ. Đem sổ đi mà ghi những bài hát mới… Tóm lại, khi trở về Hoan phải kể lại tỉ mỉ mọi điều. Có một điều mà tất cả đều náo nức không kém gì Hoan, đấy là mơ ước được gặp Bác Hồ. Khi nhắc tới điều ấy, tất cả ngồi yên lặng, dường như sợ giấc mơ đó tan mất. Rồi Phát ôm chầm lấy Hoan, vật ngã xuống bãi cỏ:

- Mày sướng nhất đời, ra ngoài ấy thế nào cũng được gặp Bác Hồ.

Tất cả xô lại cù cho Hoan đến nghẹn thở. Còn một việc nữa: đội trưởng ra đi cũng phải có một bộ quần áo cho tươm một chút chứ. Quyết nghị: cậu nào có bộ quần áo đẹp nhất sẽ mang đến cho Hoan mượn. Tâm lại nhớ đến cái áo của mình mà Hoan đã mặc, không biết Hoan có còn giữ cái áo ấy không? Tâm chẳng tiếc gì mà lại còn thấy thích thú được tặng Hoan cái áo ấy, nhưng tất nhiên Hoan không thể mặc cái áo ấy đi dự Đại hội được. Tâm mỉm cười vì ý nghĩ của mình.

Sắp đến lúc chia tay, tất cả ngồi chụm lại. Hoan đề nghị:

- Chúng mình hát với nhau một bài đi, lâu lắm rồi…

- Phải đấy, hát thầm một bài. Hát bài gì bây giờ?

- Thằng Hoan sắp lên chiến khu, chúng mình hát bài “Nhớ chiến khu”.

- Nào bắt đầu đi!

Còn đâu trên chiến khu trong rừng chiều

Bên đèo lắng suối reo ngàn thông reo

Còn đâu trên chiến khu trong rừng chiều…


Hát đến câu thứ ba, Hoan im bặt vì nỗi xúc động nghẹn ngào…

Hoan lên đường. Đêm mùa hè mát mẻ, bầu trời trong veo đầy sao sáng. Tạm biệt quê hương thân yêu, tạm biệt các bạn, tạm biệt u và các em… Lần này Hoan đi u vui lắm, u gói cho một gói cơm nếp. U dặn Hoan ra thưa với Cụ Hồ là lòng dân địch hậu luôn luôn hướng về Cụ.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #107 vào lúc: 09 Tháng Tư, 2011, 11:27:59 pm »

Ba tháng sau, Phát nhận được một phong thư dày cộp của Hoan gửi về. Lá thư đi từ chiến khu Việt Bắc vào trong lòng địch đã qua những chặng đường vất vả. Thư dài dằng dặc. Phát nghĩ Hoan viết được lá thư này chắc là toát mồ hôi. Lá thư chuyền tay nhau trong Đội đến nhàu nát.

Chiến khu Việt Bắc, ngày…

Thân gửi Phát và tất cả các bạn.

… Tôi lên đến tỉnh được gặp rất đông anh chị em các nơi về. Có một bạn thiếu niên ở Quế Dương. Hai đứa làm thân với nhau ngay. Cậu ấy tên là Dân, một tay rất cừ. Cậu ta là vua mìn, Tây sợ cậu ta hết vía. Một tay cậu ấy đã làm nổ không biết bao nhiêu quả mìn, phá tung bao nhiêu xe. Hai đứa chúng mình rất được chiều chuộng nhưng cũng mệt vì phải trả lời nhiều quá. Họp ở tỉnh trước, rồi lên khu, sau đó mới đến toàn quốc. Mình vừa náo nức lại cũng vừa nóng ruột. Ở tỉnh, mọi người báo cáo thành tích, ai khá sẽ được cử đi. Tôi báo cáo sao mà run thế các bạn, cứ đứng trơ ra không tài nào mà nói được. Chủ tịch đoàn phải nhắc: “Thế nào, thiếu niên du kích Đình Bảng ban ngày vào phá súng trong đồn giặc còn không sợ, ở đây người nhà cả mà lại sợ à? “ Đúng thế thật, ừ nhỉ, tại sao mình lại sợ? Lúc ấy tôi mới mạnh dạn nói, rồi hăng lên, kể tỉ mỉ, chứ cứ trông vào giấy thì chịu thôi. Hội nghị cười vang khi tôi bắt chước thằng Tây đen khóc “pò ơi!…” Báo cáo xong, xuống chỗ ngồi mới biết mồ hôi toát ra ướt đầm lưng áo. Còn cậu Dân thì khác, cậu ấy quen rồi hay sao ấy, nói dõng dạc như người lớn, vì thành tích của cậu ấy cũng chẳng khác gì người lớn đâu mà. Thật là dũng cảm, nghe cứ mê đi.

Bây giờ kể đến Đại hội toàn quốc. Những ngôi nhà của Đại hội dựng trong rừng đẹp lắm. Có bao nhiêu hoạ sĩ về trang trí nhà cửa kia mà. Nghe nói còn có cả đại biểu quốc tế đến dự, có cả đại biểu Pháp dân chủ nữa. Đại hội chưa họp. Tôi được gặp chị Chiên. Các cậu khó mà tưởng tượng được chị Chiên là người như thế nào. Tôi nói thật đấy, chị chỉ cao bằng tôi thôi. Thế mà chị đã giật khẩu tiểu liên ở trong tay một thằng quan hai như thằng Lơ Rát ấy, và bắt sống nó. Chị ấy cũng bị bắt và bị tra tấn rất nhiều. Anh Nguyễn Quốc Trị cũng đến. Đơn vị anh ở gần đây. Anh ấy nói chuyện với mình và quen nhau ngay. Anh cho ngựa đến đón mình về chơi ở trung đoàn anh. Các cậu nghe rõ chưa – cưỡi ngựa đấy! Leo lên yên ngựa, thú thật mình cũng run. Nhưng chẳng lẽ lúc ấy lại nói là em sợ lắm! Thế là mình nắm chặt dây cương, đập chân vào hông ngựa cho nó tế. Cũng oai đấy chứ các cậu? Giá cậu Húc còn thì nó thích cái chuyện cưỡi ngựa này lắm đấy. Đến chỗ bộ đội vui vô cùng, đông ơi là đông, súng nhiều vô kể. Buổi tối, các anh đốt lửa trại liên hoan, bảo để đón tôi, đại biểu tí hon. Các anh ấy bảo tôi kể chuyện. Nói xong, có anh bảo: “Thành tích các em khá lắm, các anh sẽ học tập”.

Còn một chuyện này nữa cũng rất mê. Tôi được phát một bộ quần áo bộ đội. Kể ra hơi dài một chút, nhưng cứ cho là vừa đi. Một cái mũ ca lô, chăn màn có đủ hết. Sáng ngủ dậy, các anh các chị ấy đã bưng chậu nước đến cho rửa mặt. Mà những người phục vụ ở đây cũng đều phải chọn và được bầu cả đấy. Vinh dự quá các cậu ơi!…

Thôi nhé, thư sau sẽ viết nữa. Có thể thư sau các cậu sẽ được nghe chuyện chúng mình mong ước nhất. Tôi hồi hộp quá. Hôm qua tôi hỏi chị Chiên: “Chị ơi, không biết Bác Hồ có đến Đại hội không?” Chị Chiên nói: “Chị cũng rất mong Bác đến. Chỉ lo Bác bận nhiều việc quan trọng không đến được. Bác mà đến thì chị em mình sướng nhất đời”. Rồi hai chị em cứ nói chuyện với nhau về Bác mãi.

Các cậu chờ đón thư sau. Ở đây vui, đôi lúc cũng có quên các cậu, nhưng quên một tí rồi lại nhớ ngay và cũng sốt ruột. Các cậu đừng trách nhé!

Chào thi đua giết giặc lập công.

Nguyễn Thạc Hoan
[/i]
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #108 vào lúc: 09 Tháng Tư, 2011, 11:37:48 pm »

2

Lại một cái tết nữa đến, cái tết thứ năm kể từ khi địch chiếm đóng. Có nhiều người dự đoán rằng cái tết này có thể là cái tết “bị chiếm” cuối cùng của dân làng. Điều dự đoán và hy vọng đó không phải là không có căn cứ. Địch đang khoe khoang về việc chúng chiếm đóng Điện Biên Phủ. Chúng nó vẽ bản đồ và viết những lời huênh hoang dán khắp nơi. Thực ra chúng cũng hy vọng và tin tưởng cái kế hoạch Điện Biên Phủ ấy, nhưng vẫn không thoát khỏi lúng túng thất bại ở ngay nơi mà chúng cho là hậu phương an toàn này.

Gần đến tết, địch tập trung dân làng. Lý Bài thay mặt “các quan” tuyên bố:

- Tết này nhà nước khuyến khích đồng bào ăn to, vui chơi thoả thích để ăn mừng chiến thắng mới của quân đội tại Điện Biên Phủ và để biểu lộ sự hợp tác thân thiện giữa đồng bào và quân đội quốc gia. Nhà nào có hảo tâm thì các quan sẵn sàng đến ăn tết cùng đồng bào.

Câu cuối cùng thì lão nói đúng, chỉ có điều là không ai mời, “các quan” cũng mò đến. Bọn lính Tây khen bánh rán Việt Nam ngon, cứ ngốn hàng đĩa. Một tên lính vào nhà Thuộc đòi ăn thịt gà. Phải cho hắn một vố. Thuộc đem ra cho hắn một chai rượu trắng, loại rượu ngon vừa mới cất. Tên lính mềm môi uống mãi, say bí tỉ, bò lăn kềnh ra nhà, rống lên ồ ồ, rồi lại hát, lại nói lảm nhảm. Thuộc lập mẹo dắt hắn ra đường rồi mặc hắn đi xiêu vẹo, nghiêng ngả. Thuộc quay về đem khẩu súng của hắn bỏ lại giấu vào trong buồng.

Sáng mồng một, đội Tùng đến nhà Hoan. Hắn vui vẻ như một người quen thuộc đến chúc tết gia đình. Hắn đứng ở sân gật gù nói:

- Em Hoan nhà ta khá lắm, đi dự Đại hội chiến sĩ thi đua toàn quốc xong rồi, sắp về. Chúc mừng bà có đứa con làm nên!

Nghe cái giọng chúc tụng ngọt xớt của hắn, mẹ Hoan không khỏi lo ngại. Hắn muốn dò xét điều gì? Bà mời hắn vào nhà, hắn xua tay:

- Bà mặc tôi, tôi không ăn uống gì đâu. Bao giờ Hoan về, tôi sẽ nói chuyện. Ồ, thời thế khác rồi, bà không lo ngại gì cả. Tôi không như ông đội Đỗ, ông ta độc ác và dại dột…

“Dễ thường mày thì nhân đức đấy”, mẹ Hoan nghĩ thầm như vậy và nói:

- Cảm ơn ông đã đến chúc tết chúng tôi. Thời thế nào thì ai cũng có phận người ấy, ông ạ. Tôi cũng chúc ông năm mới thăng quan tiến chức.

Hắn cười hô hố:

- Hay lắm, thăng quan tiến chức… mong cho khỏi thăng cái chức quan… tài. Thôi, chào bà.

Mẹ Hoan lâu nay vẫn băn khoăn, phần nhớ con, phần lo cho con. Bà nửa muốn con về – nó đi đã lâu ngày rồi – nửa lại muốn nó cứ ở ngoài ấy. Ở ngoài ấy tuy xa xôi mà lại hoá ra gần gụi, vì chẳng có gì phải lo lắng. Khi nó ở nhà, mẹ con vẫn ngồi ăn cơm với nhau đấy, nhưng có thể một nháy mắt, giặc ập đến, thì mẹ sẽ xa con và có khi mất con. Nhưng Hoan đi vắng để lại một khoảng trống trong lòng bà. Hoan ở nhà, bạn nó đến, chúng nó bàn bạc với nhau, bà được che chở cho con cái, tuy lo lắng nhưng lại có niềm kiêu hãnh tự hào của người mẹ. Bà thấy rõ con mình khôn ngoan hơn, dày dạn hơn từng ngày. Bà càng yêu thương,
càng quý trọng con.

Thỉnh thoảng Phát đến nói chuyện với bà về Hoan:

- Bác hay lo quẩn, nó ở ngoài ấy chẳng sao đâu. Có lẽ cu cậu xin vào bộ đội rồi cũng nên.

Tuy nói vậy nhưng Phát cũng rất băn khoăn. Không hiểu sao từ bấy đến nay không nhận được cái thư nào của Hoan nữa. Không hiểu Đại hội xong thì Hoan đi đâu? Hôm trước, Phát được các anh du kích đưa cho số báo viết về Đại hội. Tờ báo làm nức lòng toàn Đội. Đội du kích thiếu niên Đình Bảng được tuyên dương công trạng, được tặng thưởng Huân chương chiến sĩ hạng nhất. Hoan được bầu là chiến sĩ thi đua toàn quốc. Bác Hồ có đến dự và nói chuyện với Đại hội. Còn bao nhiêu chuyện Phát muốn biết tỉ mỉ mà bài báo không nói hết. Phát mong Hoan về mà mãi không thấy người, không thấy thư về.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #109 vào lúc: 09 Tháng Tư, 2011, 11:39:35 pm »

Cái tin Đội được khen thưởng làm Phát vui sướng ngay trong cả giấc mơ. Nhưng Phát cũng thấy lo là Đội mình bây giờ đã có tiếng tăm rồi, làm sao cho Đội hoạt động được giỏi hơn. Phát thấy nhiệm vụ đội trưởng của mình thật khó. Thời gian này hoạt động không quá gay go như trước, nhưng cũng vì thế mà nhiều đội viên coi thường giữ bí mật, đôi lúc làm những việc quá táo bạo. Các anh ấy đã dặn Phát phải chú ý điều đó. Kẻ địch đang bối rối, nhưng phải đề phòng lúc chúng cùng đường sẽ quật lại. Nếu mình sơ hở thì cái đòn chúng quật lại ấy còn tai hại hơn trước nhiều.

*

*   *

Sau tết được ít lâu, vào đêm mồng bảy tháng ba, đột nhiên có những tiếng nổ rất to, ầm ầm như sấm rền, rồi lửa cháy sáng rực cả một góc trời, phía Hà Nội. Bọn địch ở Đình Bảng hoảng hốt báo động, nhốn nháo cả đêm. Toàn thể dân làng cũng thức dậy, náo nức, lại khua mâm, nồi ầm ĩ cả lên một cách vui thích. Quân ta đánh to rồi, đánh về Hà Nội. Những tiếng thì thầm cứ truyền nhau mãi. Cả đêm dường như không ai ngủ.

Bọn địch cố bưng bít, nhưng hôm sau mọi người đều biết tin về những tiếng nổ và đám cháy đêm qua. Chưa phải đánh về Hà Nội đâu, bộ đội ta đánh vào sân bay Gia Lâm đấy. Đốt cháy bao nhiêu là máy bay. Những tin tức ấy mỗi người nói một khác, một truyền năm, năm truyền mười, đến nỗi kẻ địch không có cách nào bắt mọi người im lặng được.

Thuộc đến nói với Phát:

- Quân ta sắp giải phóng Thủ Đô rồi.

- Nói bậy, đánh trường bay Gia Lâm thôi.

Thuộc bực bội:

- Thế mà cậu dám bảo tớ nói bậy! Chưa đánh thì cũng nay mai thôi. Đội mình phải chuẩn bị sẵn sàng, nếu bộ đội đánh đến đây, chúng mình sẽ từ trong đánh ra, bộ đội từ ngoài đánh vào, thế là ép giặc ở đây lại như ép mía.

- Mày chỉ tếu!

Thuộc giận dữ một cách đột ngột, nói to:

- Cậu thì chậm như sên ấy. Khi bộ đội đánh đến đây thì chúng mình đắp chiếu lại mà ngủ à? Giá thằng Hoan ở nhà thì khác.

Phát vẫn bình tĩnh:

- Thuộc, điều đầu tiên là tao không thích mày hét lên như thế. Sao hôm nay tự nhiên mày lại to mồm vậy? Phải có kỷ luật chứ. Ai bảo mày là Đội ta ngủ? Bây giờ hoạt động càng phải cẩn thận, mày định bày tất cả ra cho chúng nó biết à?

Thuộc không nói gì, bỏ đi. Thái độ ấy làm cho Phát bực bội, nhất là cái câu: “Giá thằng Hoan ở nhà thì khác”. Nó không hiểu gì cả. Làm gì có chuyện bộ đội sắp đánh về Thủ Đô. Mình còn mong hơn nó. Nhưng mà còn lâu lắm.

Thuộc trở về cũng biết mình sai, quên mất Phát là đội trưởng. Hét với nó như thế là láo. Dễ nó lại không thi hành kỷ luật mình một cách đích đáng hay sao. Phải đến xin lỗi nó. Nhưng Thuộc vẫn không bỏ cái ý kiến cho rằng bộ đội sắp đánh về đến đây, và Thuộc giấu luôn cái khẩu súng lấy được của thằng lính hôm tết, không đem nộp vào kho. Thuộc nghĩ sẽ có lúc cần đến.

Ta đã nổ súng đánh Điện Biên. Tin chiến thắng từ mặt trận xa xôi ấy bay về đây nhanh chóng, mà do địch đưa về trước. Cứ việc hiểu ngược lại những điều chúng tuyên truyền. Chúng nói đêm 13, ngày 14 quân Pháp rút ba đồn Him Lam, Độc Lập, Bản Kéo để tăng cường cho khu trung tâm mạnh hơn, thì ta hiểu là bộ đội mình đã đánh tan ba đồn đó. Từ đấy, cả ta và địch đều xôn xao, bàn tán về những tin tức từ mặt trận xa xôi ấy, chỉ có khác là thái độ trái ngược nhau. Dân làng thường lại xem tấm bản đồ Điện Biên mà chúng treo để tuyên truyền dạo trước, đưa mắt cho nhau, thầm nhận ra những vị trí địch bị ta đánh tan. Hôm sau, cái bản đồ ấy mất. Chúng đe sẽ trị tội kẻ nào lấy bản đồ, nhưng sự thực thì đêm hôm trước có người trông thấy một tên lính lấy đi. Chúng không dám để mọi người trông thấy những thất bại của chúng.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM