"Tôi nhớ ĐàLat mơ ru lòng người lữ khách với bao nhiêu ước mơ.
Lưu kuyến Dà Lạt thơ khi hoa Anh Đào nở rộ lên phố xưa...."
Đúng là mùa thi đã wa rồi nhưng Hoa Vàng còn bận đi ngao du "phố núi"....Phải rong chơi cho hết mùa hè chứ ạ !Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là tựu trường rồi.
Nhưng Bác ơi!nếu phải nói cho thật lòng thì HV không còn hứng để viết bài nữa.Hình như không còn ai muốn đọc bài của Hv nữa rồi và người lình ngày xua ...có lẽ cũng đã "đi xa'' ...xa lắm!!!
Không phải là không còn ai muốn đọc bài của HV nữa,mà tại HV khơi lên một chủ đề hấp dẫn quá,đầy hoa thơm cỏ lạ (không thấy anh em nhảy ào ào vào xem đó sao?) rồi tự nhiên đùng một phát bỏ nhà đi mất tiêu,không còn chủ nhà thì anh em ghé vào biết nói gì với ai? Tại HV làm cho anh em cụt hứng thì có,tội này mà đi off là bị phạt nặng khỏi nói,chứ ở đó mà còn đổ thừa.Tặng HV mấy câu thơ mà hồi xưa lính 88 vẫn hay ngâm nga :"...Đồng đội tôi có những đứa rất giàu,đổi cho em cả cuộc đời của nó,đạn thù xoáy tim mộ còn xanh cỏ,để cho em có những phút bình yên!..."
Xin phép cho lính 78 nhào dô đá bậy vài câu tiếp bài thơ của lính 88 tí:
"...Đồng đội tôi có những đứa rất giàu,
Đổi cho em cả cuộc đời của nó,
Đạn thù xoáy tim mộ còn xanh cỏ,
Để cho em có những phút bình yên!..."
Tìm hạnh phúc mới,...lãng quên tất cả
Khi bóng áo xanh ngã xuống vẫn thầm gọi tên em