mauphuongtim_258
Thành viên
Bài viết: 25
|
|
« Trả lời #119 vào lúc: 25 Tháng Tư, 2011, 08:05:47 am » |
|
Vency, ngày…tháng… Vừa đến chỗ ở mới được hai ngày thì nhận thư bé, anh mừng ghê đi. Cám ơn chú bé. Siêng thư cho anh tí nữa nhé( theo đ/c ngoài phong bì đó).Ở đây buồn hơn chỗ cũ rất nhiều, lại nằm sâu vào chiến trường nên thư từ rất khó chuyển. Vậy nên nhận được thư bé,anh mừng đến chảy nước mắt, anh thật vô duyên bé nhỉ. HRSM, chẳng lẽ em không cho anh biết tên thật sao? Tình hình ở đây căng lắm, cái chết đến không biết lúc nào, nếu lỡ chết đi mà tên em chưa biết , hồn anh sẽ ôm hận suốt đời. Có thể đây là lần cuối lính viết thư cho chú bé đó. Thú thật anh không mê tín lắm, nhưng nỗi ám ảnh của chiến trường đôi lúc buột anh phải tin, và bây giờ là lúc anh đang tin. Anh nói lung tung quá phải không? HRSM này, giờ thì anh phục bé rồi, bé giỏi hơn Thánh Quát nữa.Nếu được ổng chia cho bồ chữ nào, nhớ để phần cho anh với. HRSM yêu quý, em đang tập viết văn à? Hay quá, trở thành nhà văn là điều anh hằng mơ ước, vốn sống anh có nhưng vốn ngôn từ lại quá nghèo nên muốn mà chẳng được. Bây giờ anh sẽ cung cấp tư liệu cho bé, nhưng nói trước là rất dở, rất buồn và rất bình thường. Biên thuỳ bây giờ đã bước vào mùa mưa. Những cơn mưa đầu mùa đã làm dịu đi phần nào cái nắng của vùng nhiệt đới. Những cụm khói đá bay lên quyện với tán lá xanh làm thành những làn mây giăng giăng. Trong cảnh vật ấy, mấy ai biết có những chàng lính đang ngày đêm lẩn quất với núi rừng , làm bạn với hoa lá chim thú. Mùa mưa đến cứ làm người lính nao nao nhớ đến ngày xưa – những ngày e ấp dưới áo học trò, nhớ đến quê hương. Nhớ nhất buổi ra đi dưới mưa bụi, với những người thân bịn rịn tiễn chân. Lính cứ thấy hồn mình chùng xuống theo từng giọt mưa, để rồi mơ ước ngày trở lại quê hương , nhìn lại ngôi trường cũ ,tìm lại những mất mát trong những năm trời ra đi nơi đất lạ xứ người. Mùa mưa đến thường làm lính bực mình vì quá vất vả, hành quân dưới gió rét mưa phùn, lụi hụi nhóm lửa nấu cơm vất vả vô cùng. Và trong những ngày mưa lũ ấy, linh phải sống bằng những bao gạo sấy, những hộp lương khô thật dễ ghét.Đêm nằm đong đưa trên cánh võng, nghe mưa rơi bí bốp trên mái tăng mà lòng buồn làm sao. Một vài ý nghĩ không đẹp thoáng qua hồn rồi tắt dần, nhường chỗ cho những cơn mê mơ ước, mơ ngày rời bỏ chiếc áo xanh khắc khổ này… Đó, chuyện của lính chỉ có vậy, đừng trách và đừng chê anh ích kỷ nữa chú bé. Ngày về anh sẽ kể nhiều nữa cho em nghe, anh sẽ kể tất cả những chuyện gì mà em muốn nghe. Chúc bé vui, thi tốt. Tạm biệt HRSM Anh: Nguyễn Ngọc Ngà Đọc thư, tôi vừa thấy thương thương vừa tức cười, hình như anh đang xúc động lắm hay sao mà xưng hô lung tung, lúc anh lúc lính, khi gọi bé khi gọi em. Hết đặt điều kiện giờ lại than vãn, rồi nói gở để gợi sự thương tâm. Không đâu anh Ngà ạ, đừng hòng moi được bí mật gì ở bé nhé, nếu cho anh biết sự thật chắc bé cũng cắt đứt liên lạc luôn với anh vì không còn hứng thú. Có nhẫn tâm một chút, nhưng mong anh hiểu cho bé. Còn tư liệu của anh, vừa ít lại vừa buồn ( bé thì không thích buồn).Nhưng thôi,anh đã có lòng thì bé cũng đáp trả. Vậy là tôi đi xin tấm ảnh của tên bạn cùng lớp(tấm ảnh hôm trước tôi gởi cho Ngà cũng của tên này)và viết thư trả lời Ngà. Thời gian qua đi,một tháng,rồi tháng rưỡi vẫn không nhận được thư hồi âm.Tôi cố dối mình rằng thư đi chậm (Ngà đã nói rồi còn gì).Hai tháng trôi qua vẫn không có thư trả lời, tôi liền viết tặng cho anh bài hát "Sao chưa thấy hồi âm ", lúc này tôi thấy lo cho anh quá. Bỏ lá thư vào thùng, tôi cầu mong thư đi thật nhanh và thầm nguyện nếu còn liên lạc được, tôi sẽ không còn giấu anh bất cứ chuyện gì. Nhưng mà, ngày tháng trôi đi không buồn ngoảnh lại, nỗi lo sợ trong tôi càng tăng dần. Tôi lo sợ có chuyện chẳng lành đã đến với N3 nhưng cố gạt phắt ý nghĩ ấy và tự trấn an mình " Biết đâu, ừ, biết đâu thư hồi âm đang trên đường về với mình…." * * * * * * Tôi vẫn sống trong ảo vọng mãi cho đến hôm nay, cứ mỗi lần nhớ đến N3 tôi lại đem thư ra đọc. Những nét chữ thân quen như còn phảng phất hơi người, như người vẫn còn liên lạc với tôi qua những cánh thư phủ đầy bụi đỏ. Một sự ân hận dâng nghẹn cổ tôi, lời thư hôm nào đã như linh ứng"có lẽ đây là lần cuối cùng anh viết thư cho bé…" Không ,Nguyễn Ngọc Ngà ơi! Mong anh đừng có mệnh hệ gì, mong anh đừng bao giờ chết- Tôi tự nhủ thầm- nếu còn có thể liên lạc được, HV sẽ không bao giờ giấu anh nữa đâu, sẽ cho anh biết rằng HV là một đứa con gái – một đứa con gái tuy bên ngoài nghịch ngợm là vậy nhưng đa cảm vô cùng và thương lính vô cùng. HV sẽ cho anh một tấm hình của HV, HV sẽ….
|