Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 07:57:05 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Kỉ niệm về anh - Người lính nơi chiến trường K  (Đọc 68156 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Quân khí viên
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 322


« Trả lời #50 vào lúc: 05 Tháng Tư, 2011, 10:41:35 am »

Năm 1977, tại Nhà Hát Lớn Hà Nội có một buổi giao lưu văn nghệ đêm thơ nhạc gì đó, các sinh viên cựu chiến binh, sinh viên các trường đại học như tổng hợp, sư phạm ... tham gia nhiều lắm, trong buổi đó, bác Dương Hương Ly (Bùi Minh Quốc) hôi đó râu chưa dài như bây giờ có đọc bài thơ "Bài thơ về hạnh phúc" của bác ấy, có bác nào còn nhớ ?
Nó đây ạ! Thưa bác qtdc!
BÀI THƠ VỀ HẠNH PHÚC
Thôi em nằm lại
Với đất lành Duy Xuyên
Trên mồ em có mùa xuân ở mãi
Trời chiến trường vẫn một sắc xanh nguyên.   

Trời chiến trưòng không một phút bình yên
Súng nổ gấp. Anh lên đường đuổi giặc
Lấy nỗi đau vô cùng làm sức mạnh vô biên
Bước truy kích đạp trăm rào gai sắc
Ôi mũi lê này hôm nay sao sáng quắc
Anh mất em như mất nửa cuộc đời
Nỗi đau anh không thể nói bằng lời
Một ngọn lửa thâm trầm âm ỉ cháy
Những viên đạn quân thù bắn em, trong lòng anh sâu xoáy
Anh bàng hoàng như ngỡ trái tim rơi
Như bỗng tắt vầng mặt trời hạnh phúc.
Nhưng em ạ, giây phút này chính lúc
Anh thấy lòng anh tỉnh táo lạ thường
Nhằm thẳng quân thù, mắt không giọt lệ vương
Anh nổ súng.

II
Hạnh phúc là gì? Bao lần ta lúng túng
Hỏi nhau hoài mà nghĩ mãi vẫn chưa ra
Cho đến ngày cất bước đi xa
Miền Nam gọi, hai chúng mình có mặt.

Nhớ chăng em, cái mùa mưa đói quay đói quắt
Mỗi bữa chia nhau nửa bát măng rừng
Em xanh gầy, gùi sắn nặng trên lưng
Môi tái ngắt, mái tóc mềm đẫm ướt
Bao giốc cao em cần cù đã vượt
Và mỗi lần ngồi nghỉ, em nhìn anh
Em nói tới tương lai tươi thắm ngọt lành
Em nói tới những điều em định viết
Giữa hai cơn đau em ngồi ghi chép
Con sông Giàng gầm réo miên man
Nước lũ về... Trang giấy nhỏ mưa chan
Em vẫn viết: lòng dạt dào cảm xúc.

Và em gọi đó là hạnh phúc...

Nhớ chăng em, ngày mở màn chiến dịch Đông Xuân
Em lên đường phơi phới bước chân
B.52 bom nghìn tấn dội
Kìa dáng em băng rường bước vội
Vẫn nụ cười tươi tắn ấy trên môi.
Thôn 6 Bình Dương bãi cát sóng dồi
Nắng long lanh trong mắt người bám biển
Giặc mới lui càn khi em vừa đến
Bà mẹ già kể chuyện chặn xe tăng
Quanh những bờ dương bị giặc san bằng
Đã lại mở những chiến hào gai góc
Những em bé, dưới mưa bom, vẫn đi làm đi học
Những vồng khoai ruộng lúa vẫn xanh tràn
Trong một góc vườn cháy khét lửa Na-pan
Em sửng sốt gặp một nhành hoa cúc.

Và em gọi đó là hạnh phúc...

Như chồi biếc gặp mưa xuân, như chim én say trời
Em mải mê, đi giữa bao người
Xuyên Thọ, Xuyên Châu, Xuyên Hòa, Xuyên Phú...
Những mảnh đất anh hùng quyến rũ
Phút giây đầu đã ràng buộc đời em
Như tự lọt lòng từng biết mấy thân quen
Em nhỏ giao liên, mẹ hiền trụ bám
Cô du kích dịu dàng dũng cảm
Sông Thu Bồn hằng xao động tâm tư
Có tiếng hò như thực như hư
Em đã đến, tắm mình trong sóng nước
Sông kể em nghe chuyện đôi bờ thủa trước
Em mở mắt nhìn kinh ngạc những làng thôn
Và kêu lên khi đượ thấy cội nguồn
Mỗi sự tích trên đất này thắng Mỹ.
Em đã gặp bao anh hùng dũng sĩ
Đã cùng họ xẻ chia
Cọng rau lang bên miệng hố bom đìa
Phút căng thẳng khi vòng vây giặc siết
Nỗi thống khổ ngút ngàn không kể hết
Của một thời nô lệ đau thương
Em lớn lên bên họ can trường
Giữa bom gào đạn réo
Em đã thấy những tâm hồn tuyệt vời trong trẻo
Những con người như ánh sáng lung linh
Mỗi đêm ra đi giản dị hiến mình
Để làm nên buổi mai đầy nắng
Em bối rối, em sững sờ đứng lặng
Vẻ đẹp này em chưa biết đặt tên
Thức dậy bao điều mới mẻ trong em
Nơi ngọn bút nghe cuộc đời thôi thúc.

Và em gọi đó là hạnh phúc...

III
Em ra đi chẳng để lại gì
Ngoài ánh mắt cười lấp lánh sau hàng mi
Và anh biết khi bất thần trúng đạn
Em đã ra đi với mắt cười thanh thản
Bởi được góp mình làm ánh sáng ban mai
Bởi biết mình có mặt ở tương lai.
Anh sẽ sống đẹp những ngày em chưa kịp sống
Sẽ yêu trọn những gì em chưa kịp yêu
Em trong anh là mùa xuân náo động
Từ phút này càng rực rỡ bao nhiêu.

8 tháng 3 - 1969
6 tháng 9 - 1969

Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #51 vào lúc: 05 Tháng Tư, 2011, 11:53:41 am »

Ồ, cám ơn bác Quân khí viên nhé. Ý tôi hơi khác chút xíu, tôi nhớ đến không khí buổi đó, như lên đồng. Nghệ sỹ tuồng Tiến Thọ (thứ trưởng bây giờ) hôm ấy đọc bài này đầu tiên, đọc chứ không ngâm, ngâm thì vứt, sau đó mới đến bác Quốc (gần cuối thì phải) đọc lại. Giọng bác Tiến Thọ hồi xưa thì nhiều bác biết rồi. Bé Dương Hương Ly (bé hồi đó thôi) học ở trường tôi, bọn tôi cấp 3 thì bé cấp 2, hai anh chị ấy gửi con lại cho ông bà ngoại nuôi và nhờ cô bạn là cô giáo dạy chúng tôi chăm sóc.
Logged
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5795


HOT nhất forum


« Trả lời #52 vào lúc: 05 Tháng Tư, 2011, 07:23:27 pm »

hehe thấy thương cho những đồng đội tui , chữ chưa đầy lá mít , phải nhờ viết thư tọa độ dùm , chúng nó chắc chẳng bao giờ cảm nhận , định nghĩa được hạnh phúc đóng gói bởi văn chương  Grin hạnh phúc đối với tụi nó là được bữa cơm ngon với thịt ( sau hàng tháng trời ăn mắm đuôi ) rít trọn 1 điếu rùm đo , là nhận thư nhà báo năm nay trúng mùa , mọi người thân khỏe mạnh , là con ghệ với nét chữ siêu vẹo , sai chính tả hứa hẹn sẽ chờ đợi ( dù không tin lắm  Grin)
Ôi ! văn học vị nghệ thuật hay văn học vị nhân sinh ? Lính tráng chán như con gián  Grin
Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
trung-truc
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 424



« Trả lời #53 vào lúc: 05 Tháng Tư, 2011, 08:14:59 pm »

Hạnh phúc là sự cảm nhận riêng của mỗi người . Grin
 Và đây cũng là một kiểu Hạnh phúc và hình như bạn trung-truc giống kiểu Hạnh phúc này . Grin

 Đến bây giờ khi em đã đi xa
Anh mới biết mình nhớ em nhiều lắm
Con đường quen bước chân giờ bỗng lạ
Phố đông người sao vẫn thấy lẻ loi...

Đến bây giờ khi em đã xa rồi
Anh mới biết mình yêu em nhiều thế
Thơ cứ viết mãi những lời không thể
Nhật ký dày hơn cả những ngày xưa

Đến bây giờ khi hai đứa cách xa
Anh mới biết em cho anh nhiều lắm
Thương hạnh phúc dịu dàng sâu thẳm
Anh vô tình để vuột khỏi tầm tay

Ai chẳng có một khoảng trời thơ ngây
Với bao nghĩ suy dại khờ nông nổi
Khi có em chẳng bao giờ anh hỏi
Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc ở đâu?

Đến bây giờ khi chẳng ở bên nhau
Anh mới thấy mình lớn lên nhiều lắm
Biết mong nhớ những buồn vui trông ngóng
Biết mở trái tim yêu thương mọi con người...


Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc ở đâu?
Ta chỉ nhận ra khi nó qua rồi!


Cảm ơn bác BinhYen1960 đã sưu tầm bài thơ. Thật lòng lúc ấy tui vẫn hết sức thương yêu người ấy, tui đã dùng chữ "cuồng tín" vì sau khi tui vào Quân trường thì nàng cũng đến Thị đội hỏi cách để học Y tá Quân y nhằm sẽ đến được hướng nào mà tui sẽ đi qua . . . nhưng nhu cầu lúc đó thay đổi thế nào mà phía Thị đội từ chối (tin nầy do mấy đứa bạn viết thư cho tui biết). Tui viết thư khuyên nhủ nàng hãy tìm học một ngành dân sự nào đó để bố nàng cảm thấy yên tâm! Sau đó nàng vào học Trung cấp Kinh tế tỉnh, thì tui đã đến đơn vị mới là D11 pháo 155mm, tui viết cho nàng 3 thư và tui nhận được một thư rồi bặt luôn. Trong các thư về sau, tui cố gắng kìm nén cảm xúc không dùng những từ ngữ thiết tha nữa . . . nhằm cho nàng "nản chí". Tui tính như vầy: mất 3 năm quân ngũ rồi ra quân trở về phải mất từ 3 đến 5 năm đi học nữa mới đi làm, mà có cái gọi là ổn định . . . chưa biết bao lâu! Vài tháng sau tui được biên chế về C21 "ở ngoài rừng nhiều hơn ở trong doanh trại" trong các thư về gia đình, tui không đề cập tới nàng nên mẹ tui sốt ruột viết sang hỏi: "Hai đứa có gì lấn cấn không mà mẹ không thấy "nó" tới thăm mẹ nữa, mà con cũng không nhắc tới "nó"?" Tui chỉ giải thích ngắn gọn: "Con thấy nên để K tự do vì con chưa có gì bảo đảm . . . cho K cả!" . . . cho đến hơn năm sau nàng ra trường và lập gia đình, em gái tui viết thư sang vặn hỏi: "Lúc trước anh và chị K có hứa hẹn nhau vì không, mà chị ấy lấy chồng rồi!" Tui biết tin không thấy buồn nhưng sững sờ vì nó quá nhanh! Từ đó về sau mỗi khi nhớ về nàng tui cũng tự an ủi rằng có lẽ nàng cũng đang yên ấm trong gia đình mới . . . Hơn 10 năm sau mỗi lần về quê gặp bạn cũ, hỏi thẳng thì thấy lộ liễu không nên! Tui cũng nghe ngóng thông tin về nàng, với những mong rằng nàng được yên vui! Nhưng tui có ngờ đâu nàng vừa trải qua sóng gió cuộc đời: Chồng nàng sa vào tệ nạn cá độ đá banh và đá gà ăn tiền khiến chủ vay nợ đến siết nhà đến lần thứ hai. Nàng chỉ mặc một bộ quần áo vá chằng vá đụp tay bế đứa con gái nhỏ tay dắt thằng con trai lớn 5 tuổi bỏ về quê tá túc trong một Tịnh xá (lúc ấy bố nàng đã mất, căn nhà cũ đứa em út ở giữ nhà thờ và cậu nầy vừa có vợ). Mẹ con nàng mặc đồ lam làm công quả kiếm cơm sống qua ngày . . . Vị Sư Cô trụ trì cũng là người bạn cũ của mẹ nàng khuyên nàng nên bình tâm lại kiếm kế làm ăn để nuôi hai đứa nhỏ với số vốn nho nhỏ Tịnh Xá cho mượn . . . Tui biết được mà mắt cay xè lòng nghèn nghẹn, cảm thấy như mình đã vô tâm đẩy nàng vào cảnh ấy vậy!
Logged

Tướng sĩ một lòng phụ tử, hoà nước sông chén rượu ngọt ngào.
Hai Ruộng
Thành viên
*
Bài viết: 1275


« Trả lời #54 vào lúc: 05 Tháng Tư, 2011, 08:42:08 pm »

 Thôi cho mình xin can mấy bố ơi ! Mất hạnh phúc nầy thì trời bù lại hạnh phúc khác , có khi còn hạnh phúc hơn hạnh phúc trước . Chuyện qua rồi bây giờ mà ngồi nhắc lại hạnh phúc ngày xưa , rủi mà gấu nhà vào trang nầy phát hiện được thì rầy rà lắm , lúc đó anh em mình khó mà gặp nhau trên nét là mất vui cả làng .
Logged
Theo buoc chan anh
Khách
« Trả lời #55 vào lúc: 05 Tháng Tư, 2011, 09:52:27 pm »

Thôi cho mình xin can mấy bố ơi ! Mất hạnh phúc nầy thì trời bù lại hạnh phúc khác , có khi còn hạnh phúc hơn hạnh phúc trước . Chuyện qua rồi bây giờ mà ngồi nhắc lại hạnh phúc ngày xưa , rủi mà gấu nhà vào trang nầy phát hiện được thì rầy rà lắm , lúc đó anh em mình khó mà gặp nhau trên nét là mất vui cả làng .
      Bác Hai Ruộng ko nên nói thế chứ. Ai chẳng có một khoảng trời riêng. Với Bác, chắc "khoảng trời" nào cũng hạnh phúc cả nên quên mất anh em đồng đội rồi. Nếu Bác ko cho anh em "thả lòng" ở đây thì chúng em biết "thả" ở đâu đây. Vì ở nhà toàn Gấu như bác cả. Em chỉ còn hi vọng mỗi nơi này thôi vì chúng ta cùng giống nhau cả mà. Bác cứ giấu lòng làm chi. Tội lắm Bác ơi.
Logged
bschung
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 870


"Mùa sang khấp khểnh tôi về...! "


« Trả lời #56 vào lúc: 05 Tháng Tư, 2011, 10:15:34 pm »

  Các bác cứ khéo lo,anh em mình có cõi giêng thì các bà các cô không có hay sao !
Yêu người mà mình thấy..dung đông,lấy người mà mình thấy hợp ý ,hợp lý ,giận chồng thì nhớ về người cũ các bác ạ ! có điều chị em kín đáo tế nhị hơn cánh đàn ông chúng ta thôi  Grin
                      "Có thể vợ mình xưa cũng có 1 người yêu
                       Và người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ
                       Cũng như mình ngày xưa cũng thế
                       Yêu một cô nay cô ấy đã có chồng
                       Có thể vợ mình trong những lúc yếu long
                       Và giấu kín trong tâm tư những điều khong thể nói...."
Logged

Nhân sinh bất như ý sự thường bát-cửu
dathao
Thành viên
*
Bài viết: 746


« Trả lời #57 vào lúc: 05 Tháng Tư, 2011, 10:16:43 pm »

Hạnh phúc là gì?
Theo thiển nghỉ của tôi thì hạnh phúc bao gồm ý nghỉa rất rộng mà mổi người hiểu nó theo những cảm nhận rất khác nhau tùy theo hoàn cảnh riêng của mổi người.
Hồi còn nhỏ đi học ta mơ hồ nhận thấy mình hạnh phúc khi đạt được những kết quả tốt trong học tập, được thầy cô ,bạn bè ,anh em và cha mẹ quý mến thương yêu.Lớn lên chút nửa thì cảm thấy hạnh phúc khi đổ đạt thành tài.Và khi gặp được người mình yêu thì hạnh phúc với tình yêu đôi lứa…Trong cuộc đời có rất nhiều giai đoạn nầy của một con người thì hạnh phúc quả là trừu tượng lắm khi phải định nghỉa nó.Làm sao định nghỉa nó một cách rỏ ràng đây!
Đơn giản như một người lính khi đứng gác giửa trời đêm lạnh giá,anh ta ước gì có thể được nằm ngủ trên giường với một cái mền ấm ,quả là hạnh phúc!Nhưng khi anh ta được nằm ngủ trên giường với một cái mền ấm rồi thì anh ta lại mơ ngày về cưới được cô  vợ dể thương xinh đẹp cùng đầu ấp tay gối thì thật tuyệt vời ,quả là hạnh phúc.Rồi anh ta lại mơ có con,có con rồi anh ta lại mơ con lớn lên khỏe mạnh ,thành tài…mới là hạnh phúc.Như vậy hạnh phúc là gì ? ở đâu ?khi nào?bao giờ mới có thể gọi là hạnh phúc!!!?
Hạnh phúc không phải là điểm đến mà nó luôn song hành với ta trên mọi bước đường,chỉ có điều ta có cảm nhận được nó và tận hưởng nó hay không mà thôi!hạnh phúc đơn giản lắm!bình thường lắm! như ta thở vậy.Nhưng không phải ai lúc nào cũng thấy được nó!!!
Vài hàng tản mạn mong ae góp ý nếu có điều gì không đúng…!
Logged
D7882
Thành viên
*
Bài viết: 32


« Trả lời #58 vào lúc: 05 Tháng Tư, 2011, 10:42:10 pm »

Hạnh phúc nhất của thằng lính trong trận là được ôm...gốc cây dầu thật to để tránh đạn nhọn Grin
Đứng trong gốc cây để quan sát địch, nếu có thời cơ là...phụt...uỳnh Huh Cool

Thế mới sướng Roll Eyes Tongue Embarrassed Lips sealed Undecided Kiss Cry
Logged

B2K9D6E174F5QK7(8/1978-9/1982)
Ural 375D
Thành viên
*
Bài viết: 20


« Trả lời #59 vào lúc: 05 Tháng Tư, 2011, 10:46:03 pm »

...Bé Dương Hương Ly (bé hồi đó thôi) học ở trường tôi, bọn tôi cấp 3 thì bé cấp 2...
Bé của bác hiện nay đang ở Bangkok, ko hiểu còn nhớ anh ngày xưa ko ?
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM