Bác chủ kể chuyên đi máy bay cho bọn em nghe với,thời đó mà được bay là" con cưng" đó nha,xuống Batmbang rồi đi về đâu?trận nổ súng đầu tiên ở Pallin nữa.
Lẽ ra là mình sẽ ở chết dí ở qk Đông bắc ,nhưng do thằng Tàu khựa nó đánh căng ,nên QDD3 phải tức tốc tăng cường ra ngoài bắc ,chứ không ,nó lượm HN bỏ túi mất ,khi ấy mình nghe hình như nó còn cách HN hơn 100 hay 200 cây gì đó ,(hồi đó còn nghe chuyện cao bánh chè nữa chứ ,tiếc là không có người quen để đặt mua 1 ít để dùng lúc tuổi già ,nghe nói nó còn tốt hơn cao hổ cốt nữa đó

) .
Kể ra thì cái đời lính của anh em D1 cũng thú vị đó ,mang tiếng là lính bb nhưng cũng nếm trải được nhiều thứ ,cơ động như là lính Mỹ (

) ;Từ Ratanakiry ,oto chở thẳng ra sân bay Cù Hanh (Pleiku) ,ở đây anh em được bảo vệ nghiêm ngặt như những nhân vật quan trọng (vì đa số là lính Phú Khánh + QN-DN ,

) ,Bên ngoài có hàng rào mìn ,bên trong có vệ binh + KSQS ,ấy thế mà vẫn bị hao binh ;Sáng hôm sau ,anh em được dặn dò kỹ lưỡng ,vì bay bằng máy bay dân sự DC-4 ,(loại này ,lúc ấy người ta chê ,do nó cũ và bay rất xóc ).Lần đầu tiên đi máy bay

thấy cũng giống như đi oto vì nó cũng tưng tưng .Vào đến Tân Sơn Nhất ,lại cũng được bảo vệ nghiêm nghặt ,nhưng cũng lại hao thêm 1 ít .Sáng hôm sau ,lần này mới giống lính viễn chinh ,một chiếc C130 đang há mồm chờ sẵn ,cái mồm máy bay ngậm lại ,anh em ngồi trên sàn ,1 vài anh cố lại cửa sổ máy bay để nhìn ra ngoài ,nhưng lớp mica củ kỹ ,răn nứt và đục ngầu ,không thể thấy gì đành ngồi lại chổ cũ ,chiếc máy bay rung lắc dữ tợn và cứ nhảy tưng tưng như oto trên đường đất .Cuối cùng ,một cảm giác bị hẫng và rồi máy bay nảy lên nghe ầm ầm ,một anh buộc miệng "nó rớt rồi " ,sau 1 hồi nhảy tưng tưng ,nó đứng yên ,cái mồm rộng hoác của nó lại mở ra ,thì ra nó hạ cánh chứ không phải bị rớt .
