Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 07 Tháng Mười Hai, 2019, 05:49:06 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Pailin ngày ấy (79-82)  (Đọc 235775 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5795


HOT nhất forum


« Trả lời #200 vào lúc: 23 Tháng Tư, 2011, 12:38:43 PM »

hành quân trơì mưa trong rừng mới chập chiều đã tối làm gì có củi khô cho anh nuôi thổi lửa , chúng em tháo mươi viên đạn nhóm bếp bảo đảm có cơm ăn  Grin
Có quẹt bác mới mồi cho thuốc đạn cháy! Không có quẹt thì làm sao, bác quyenkh? Grin
Chỉ cần một khúc cây khô, một cọng kẽm, một viên đạn nhọn em làm ra lửa cho bác coi! Grin Grin Grin Grin
hehe cần gì quẹt , tháo đầu đạn ak ra , đập túm đầu vỏ đạn lại cho vào súng bóp cò rồi kéo cho vỏ đạn văng ra là có lửa ngay  Grin
Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #201 vào lúc: 23 Tháng Tư, 2011, 01:04:13 PM »

hành quân trơì mưa trong rừng mới chập chiều đã tối làm gì có củi khô cho anh nuôi thổi lửa , chúng em tháo mươi viên đạn nhóm bếp bảo đảm có cơm ăn  Grin
Có quẹt bác mới mồi cho thuốc đạn cháy! Không có quẹt thì làm sao, bác quyenkh? Grin
Chỉ cần một khúc cây khô, một cọng kẽm, một viên đạn nhọn em làm ra lửa cho bác coi! Grin Grin Grin Grin
hehe cần gì quẹt , tháo đầu đạn ak ra , đập túm đầu vỏ đạn lại cho vào súng bóp cò rồi kéo cho vỏ đạn văng ra là có lửa ngay  Grin
Chẳng cần thiết đến những thứ 'xa xỉ' đó tôi vẫn có thể làm ra lửa chỉ cần tý sợi bông hay rẻ rách từ quần áo bỏ đi , vài mét chỉ khâu 1 cọng sợi chiếu và con dao cùn , có điều hơi mất công tý chút .
 Thiếu gì cách làm ra lửa trong điều kiện khó khăn và ai cũng biết ma sát lớn sinh ra nhiệt và nhiệt có thì sẽ có lửa .
 Vũ khí của lính cũng trên nguyên tắc mồi lửa , hạt nổ sinh lửa đốt cháy thuốc đạn đẩy viên đạn bay đi nên càng dễ kiếm lửa , chỉ có người chẳng biết gì mới chịu chết không làm ra lửa khi cần còn với lính thì đó chỉ là chuyện vặt .
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
trung-truc
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 424



« Trả lời #202 vào lúc: 23 Tháng Tư, 2011, 02:08:13 PM »

Việc "tạo ra lửa" từ đạn lửa tui có viết trong một bài ở Topic nào quên rồi! Grin tụi tui đút ngược viên đạn vào miệng nòng súng để bẻ lấy đầu đạn (bẻ đều tay cho long đầu đạn chứ không làm rách miệng cát - tút) đổ bỏ bớt thuốc giữ lại độ 30%, đầu đạn trước khi tra trở lại phải dùng mũi dao nhọn hoặc que kẽm khêu cho trầy nhám thuốc cháy phía đít đầu đạn, cho nó dễ bén lửa vì thuốc phóng bị tháo bớt. Xong thì lắp lại vào súng nhằm vào gốc cây nào có gỗ chắc mà "bòm", sẽ có lửa xì ra từ lỗ vết đạn mà mồi thuốc hút! Nếu "bòm" vào thân cây gỗ mềm đạn vô sâu quá chỉ có khói xì ra chứ không thấy lửa! Ngoài ra đầu đạn lửa còn có công dụng làm "dây cháy chậm" tra vào kíp đánh cá, việc nầy chưa thấy bác nào nói! Tui thường cưa đầu đạn đại liên M30cal để lấy cái ống thuốc cháy (người Mỹ tra thuốc cháy vào cái ống chứ không tra trực tiếp vào vỏ đầu đạn như đạn AK) do thuốc cháy nầy dễ bén lửa hơn và thời gian cháy nhiều hơn. Đoạn thuốc cháy nầy được lắp vào lỗ nhét dây cháy chậm của kíp khi đánh cá. Khi mồi lửa cạy bỏ mảnh nhựa trắng che đít (đạn AK không có miếng nhựa nầy mà lộ thiên thuốc) đổ vài hạt thuốc đạn làm mồi, sau khi lấy điếu thuốc châm vào lửa nó khè nhìn thấy cũng hãi lắm (người yếu tim không được dùng!) Nhưng an toàn hơn xài dây cháy chậm, vì có loại dây cháy chậm "cháy ngầm" (cháy âm ỉ bên trong không nhìn thấy khói lửa gì lúc trời nắng gắt) dễ tai nạn hơn! Mà riêng khoản đánh cá hay đi săn cũng vậy người "hợp nghề" mới thu được kết quả tốt, tui đi đánh thuốc nổ hầu như chả được con cá nào ra hồn, dù đi theo cảnh giới thôi cũng chả có cá mắm chi, cho tới lúc nhóm tui đánh cá bị nổ trên mặt nước bị thương ba thằng (bị mảnh vỏ lon thịt hộp găm vào mặt vả ngực, may nhờ Trời cứu không đứa nào bị vô mắt! Thằng bị nặng nhất là một mảnh vỏ lon xuyên qua môi trên dính mảnh vào nứu) Từ đó trở đi tui chỉ "chế tác" dụng cụ cung cấp cho mấy thằng đi đánh thì kết quả tốt! Chứ tui dù đi theo chơi cũng chả được con gì! Nhưng về khoản bẫy thú và đi săn tui cũng có hạng đó nha Grin
Logged

Tướng sĩ một lòng phụ tử, hoà nước sông chén rượu ngọt ngào.
Lethao1394
Thành viên
*
Bài viết: 418


« Trả lời #203 vào lúc: 23 Tháng Tư, 2011, 03:03:56 PM »


Tại D bộ D11 E tui cũng có một giàn H12 là chiến lợi phẩm của E250 thu được tặng cho E pháo. Đạn thì được trên Mặt Trận cấp, nhưng không có Bản bắn. D11 phải bắn thử để đo đạc mà "chế" ra Bản bắn lưu hành nội bộ! Khi có đạn H12 các C tranh thủ xin về gá trên chạc cây câu sẵn dây điện dùng bắn lủi phục vụ phòng thủ nữa! Khi đi phối thuộc tác chiến tại thị trấn Pailin tui đã "tận hưởng" đạn H12 đuối tầm (do Pốt bắn ứng dụng quấy rối) nghe nó hú mà tứ chi bủn rủn dù mình là lính pháo! Grin Nó hú chứ không "xoẹt . . ." như cối hay đạn pháo đâu nhá! Vì cái đuôi ống liều phóng của nó, tuy kêu to nhưng đầu nổ của nó độ sát thương chỉ xêm xêm đạn cối 8 thôi!
Bác Trung-Truc ơi H12 nổ tương đương cối 120 chứ sao xêm xêm cối 8? và rợn sườn hơn là nó vừa vượt  qua đầu ngang tầm cây mới cảm nhận được uy lực của pháo phản lực
Logged
quyenkh
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1581


« Trả lời #204 vào lúc: 23 Tháng Tư, 2011, 03:34:28 PM »

Hi em nói về việc cho củi đang bị mưa ướt không nhúm lửa được , tụi em lấy thuốc đạn làm cho nó mau khô để cháy ý mà , lúc ấy trong túi mấy thằng mình hồi ấy lúc nào chẳng sẵn bọc thuốc rê , cái bọc nhựa gạo sấy cũa Mỹ tốt số một ăn xong rửa bao cất đi để dùng : đựng thuốc ê nè đựng tem thư nè và vài tấm hình nếu ai có người thương trộm quê nhà rồi ..hành quân ướt gì thì ướt cấm để ướt bọc thuốc rê trong ấy gồm thuốc giấy và cái quẹt lửa bằng nhôm dài dài .
Đơn vị em còn thi quẹt ai nhạy hơn bảo đảm với các bác bật 100 lần cháy đủ , chúng em làm tim quẹt bằng trái gòn . lấy cọng tăm rồi se thật nhỏ .. kéo dài ra rồi gập đôi , dù chạy bằng dầu nhưng nhạy hơn quẹt Zippo .
Trở lại kinh nghiệm nấu ăn của mấy bác thời chống Mỹ , mấy ông cán bộ C từ thời đó nên lúc dừng chân kêu tụi em kiếm củi khô bằng tre cho dễ bén lửa , và anh nuôi nấu cơm đâu cần nắp soong chỉ một tấm nylon vậy mà nào cơm cho buổi tối kèm theo nấu hai xuất cơm vắt cho ngày mai để vào trận .
Có bác nào đụng trận mà phải nhai gạo sống chưa , hì em đã ba lần như thế nhai để cầm hơi cho bao tử , vậy mà thằng đồng hương cùng xã duy nhất còn lại của em chịu nhiệt không nổi , vào trận từ trưa 28 tết đến mùng một tết 79 nó tự bắn vào tay .
Sáng sớm mùng một năm ấy tiếng súng thưa bớt sau một đêm ta và địch vẽ lên màn đêm một bức hoạ ánh sáng của bao loại đạn .
Bên kia hồ nước là chúng khi cơn khát cháy cổ từ trưa qua hành hạ chúng tôi , đêm 27 anh em phải trải tấm nylon đi mưa tấm tăng che võng ra ngoài trời để hứng sương đêm .
Núi Xanh đây sao sáng ấy sau khi nốc một bụng nước tại con suối đá và cho nước đầy bình tông với cái ống tre , càng lúc dốc càng đứng mồ hôi chảy dài từ trên đầu xuống thấm vào môi mặn chát luồn vào mí mắt cay xè .
Nước bao nhiêu cho đủ dưới cái nóng như rang của đất K cộng với ngọn núi này phải vượt qua , tầm 1g tôi lên được trên ngọn ôi hai cái chân con 12,7 đưới ánh nắng chạm vào như hòn than , lấy vội nắm cơm sấy đã khô cứng trệu trạo ngồi nhai .
M.. cứng quá khô quá nuốt vào như sước cả cuống họng rồi lại tiếp tục hành quân .
Lúc lên đã gian nan .. lên ngọn núi đã mừng ai dè lúc xuống lại khó bội phần , hai chân như ríu lại vì độ dốc ngực ngả ra sau vì ba lô và hai cái chân con .
May là sức thanh niên cộng sự nhanh nhẹn bấu cây này chụp cây nọ , tưởng xuống dễ ai dè cũng khó khăn và bi nhiêu thời gian .
Logged
VietPo`Lut´
Thành viên
*
Bài viết: 397


Bé bé bồng bông


« Trả lời #205 vào lúc: 23 Tháng Tư, 2011, 03:40:42 PM »

hehe, Đại Trưởng ơi, cháu góp ý với các chú CCB phát. Các chú hay dùng từ LÍNH để nói về việc lính ngày xưa thời đói khổ nên mới năng động, việc gì cũng làm được. Ai không rõ lại tưởng lính mới thời bây giờ. Nên đề nghị các chú dùng từ lính cựu thay cho từ lính. Như có bạn nào đó đã nói ở topic nào đó thì lính bây giờ ít được bắn đạn thật,lại sướng hơn trước nen không biết là có biết những cách làm sáng tạo như ngày xưa không hay dùng bật lửa cho nhanh. Nói thế không phải là chê các bạn lính bây giờ đâu mà chỉ vì các bạn ít kinh nghiệm hơn các chú CCB nên mình mới thắc mắc thế. Các bạn lính trẻ đừng giận nhé  Grin
Logged

Hoàng Sa, Trường Sa mãi mãi thuộc về Viêt Nam                  Paracel Island and Spratly Island is belong to Viet Nam                 Paracel Inseln und Spratly Inseln gehoeren zu Viet Nam
trung-truc
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 424



« Trả lời #206 vào lúc: 23 Tháng Tư, 2011, 03:50:11 PM »

Ngòi vô tuyến có lâu rồi, hình như là thời đệ nhị thế chiến chớ đâu phải mới bác BS! Có thể bác chưa nghe thôi. Loại này dùng để bắn hẹn giờ. Cho nổ trên cao, hay sâu dưới đất là do mình điều chỉnh. Còn điều chỉnh thể nào phải hỏi bác Trungtruc chớ em không rành! Grin
Loại này mà gắn cho pháo chụp là chết cha tụi Pot. Trong đạn pháo chụp của 105 có chứa khoảng trên dưới 8000 cây tên dài 2,5 cm  có 4 cánh. Từ trên nổ chụp xuống thì uy lực sát thương rất ghê gớm.
Sau khi nổ có bươi kiếm cái ngòi không bác Trungtruc? Tui nhớ có một loại ngòi mà ký hiệu tui quên rồi nó có 6 cái điện cực bằng bạc, mỗi cái nặng 1 chỉ, hồi đó tụi tui khi đi hủy vặn ra, lấy bạc bán. Thằng bạn tui lén vô kho lấy mấy chục cái đang trong hạn sử dụng tháo lấy bạc để bao em út, nó bị kêu án 9 cuốn lịch. Ngày nó ra tòa án QS tui làm tiêu binh bảo vệ, nghĩ thiệt buồn.
Trong đạn 105 còn có loại đạn khói bác nhớ hông? Có nhiều màu: đỏ, tím, xanh lá mạ, vàng... Tụi tui tháo ra, trong ruột có hai cục thuốc màu. Loại này làm thuốc nhuộm tốt vô cùng, không phai màu. Tụi tui lấy nhuộm dép nhựa Tiền phong mỗi đứa mỗi màu, dòm như đoàn cải lương! Grin
Hồi đó loại thuốc này tụi tui lén lấy bán cho dân biển ở Đà nẵng nhuộm lưới 450.000 đ/kg đó bác( năm 87) Grin
Về đạn pháo "chống xung phong" cũng có chỗ gọi là đạn "chống biển người" chỗ E tui có hai loại: Một loại "tổ ong" và loại "mũi tên" như bác QuanKhiVien nói. Loại "tổ ong" thì khi nổ tóe ra bi sát thương, nhưng số lượng bi không nhiều dày đặc như đạn "mũi tên". Cả hai loại nầy chủ yếu cho phòng thủ căn cứ chứ không dùng khi bắn tầm xa chi viện bộ binh, ngòi nổ chỉnh được cho đạn có thể nổ cách miệng nòng 100m trở đi. Còn cấu tạo và nguyên lý các loại ngòi nổ tui quên rồi! (Phải nhờ bác QuanKhiVien thôi), nhưng ngòi gọi là vô tuyến phát sóng nó không có nguồn điện pin bên trong mà bộ máy nó kích hoạt do gia tốc đầu đạn làm bộ máy bên trong hoạt động thôi! Ngòi hẹn giờ mạ đen có nghe anh Trịnh C phó nói có bạc nguyên chất ở bên trong, nhưng tháo rã thế nào lúc đó không ai biết. Nhưng biết chưa chắc dám trộm mà tháo, dễ đi K39 an dưỡng lắm! (K39 là trại tù của Mặt trận 479 lúc đó)!
Đạn khói thì lúc tui tại ngũ thì E chỉ có đạn khói trắng thôi! Chủ yếu dùng bắn thử đánh dấu hoặc để đo đạc tính toán độ sai lệch đường đạn do yếu tố khí tượng thôi, nhằm hiệu chỉnh góc tầm khử đi độ sai lệch do các yếu tố áp suất khí quyển, nhiệt độ môi trường, độ ẩm không khí . . . hướng gió tác động lên đường đạn để các loạt đạn thật bắn chính xác ít phải hiệu chỉnh.
Nói tới "khói màu" làm tui nhớ một kỷ niệm no đòn lúc tui học lớp 10:
Thời đó có mấy ông chạy xe dạo rao: "Ai có tiền xưa bạc cắc cũ bán không. . . " Mấy ông nầy tìm mua tiền xưa và mấy thứ khác nữa thường do "đơn đặt hàng" từ hướng Chợ Lớn! Có hôm có người dò hỏi ai có trái khói màu bán được nhiều tiền lắm, vì trên Chợ Lớn họ tìm mua làm thuốc nhuộm vải và cho vào đồ nhựa làm màu rất bền! Không rõ họ mua được trái nào không, vì đã sau 1975 dân đâu ai dám tàng trữ mấy thứ đó trong nhà. Mấy trái khói màu đó hồi trước tui thấy lính "VNCH" đeo cũng nhiều lắm, nó nhỏ hơn quả lựu đạn MK3 chừng 8/10 sơn màu xanh ô-liu có chữ tiếng Anh và một vạch sơn màu. Có chú hàng xóm kêu ông "tiền xưa bạc cắc cũ" vào nói: "Tui có lượm được trái nầy ông mua không?" tui tò mò qua coi thử, thì thấy ông chú lôi trong hốc bồ lúa ra một quả lựu đạn khói cay (quả nầy to cỡ quả MK3 nhưng vỏ tole sơn màu xám xanh nhạt hơn màu ống nước nhựa bây giờ, có một vạch sơn đỏ và in tiếng Anh) không có đầu gắn chốt và kíp, ông "tiền xưa bạc cắc cũ" cầm săm soi rồi trả lại: "Cái nầy không mua được chú!" Chú nầy quẳng lại góc bồ lúa rồi vác cuốc đi làm đồng, vài hôm sau tui dụ thằng con ông chú (nhỏ hơn tui vài tuổi) lấy cái trái ấy đưa cho tui đục lấy thuốc mang đi un tổ ong mật! Những nghĩ rằng khói rơm con ong còn sợ huống gì khói cay nầy! Tui cầm trái khói cay săm soi thì thấy xung quanh lỗ tra cụm kíp có 4 lỗ xung quanh được dán bít bằng băng keo vải cùng màu với màu sơn, phía đít thì năm lỗ vỉ thêm lỗ giữa tâm. Do vỏ bằng tole mỏng nên tui dễ dàng đục bỏ phần đít. Thuốc bên trong màu trắng ngà chen lẫn nhiều hạt màu nâu hình trụ, tui cạy lấy tí thuốc dẫn cháy màu trắng ngà đốt thử thì thấy khói trắng bốc nhiều chứ chả cay gì. Do vậy tiếp theo tui cạy lấy 1/2 viên trụ màu nâu kèm ít bột dẫn cháy mà đốt thì cha mẹ ơi mấy thằng chạy tóe khói: Con mắt cay như xát ớt kèm theo nhức muốn nổ con mắt, lỗ mũi cay xè ngực thì tức . . . May là chỉ thử thôi mà lối xóm (lúc đó đất rộng người thưa) chửi um vì họ biết mùi lựu đạn cay! Kết quả chưa un được tổ ong nào mà tui bị no đòn vì bị ba tui đánh vì mấy thằng nhóc mét lại! Grin Grin
Logged

Tướng sĩ một lòng phụ tử, hoà nước sông chén rượu ngọt ngào.
quyenkh
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1581


« Trả lời #207 vào lúc: 23 Tháng Tư, 2011, 04:15:53 PM »

Hai khẩu pháo 105mm nằm trong Tà Sanh - Sam Lốp năm 80 không có đạn chống biển người e rằng hôm ấy tiêu với bọn Pốt rồi , nằm trên một ngọn đồi thấp ngay trục đường ba phía là đồng trống .
Hôm ấy trăng sáng và đẹp lắm bọn Pốt mò vào , chúng vừa lao từ cụm rừng nhỏ phía xa để băng qua cánh đồng thì lính gac phát hiện , may là lính pháo nên chưa chờ chúng gần hơn nữa còn cách xa đã nổ súng , mươi trái đạn chống càn về phía chúng vài loạt đạn bắn trả chưa có một trái B nào về 105 thì chúng bỏ chạy .
Tiếng rít của pháo bay qua đầu nghe rợn người may mà hồi ấy bọn Pốt chỉ có cối , tiếng cối nghe riết quen nghe tiếng Toong đề pa hi nào loẹt xoẹt chui vào hầm không thì cứ vô tư đi đứng , chỉ có tiếng B là nhanh hình như hai tiếng bùng bình sát nhau lắm .
Logged
Quân khí viên
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 322


« Trả lời #208 vào lúc: 23 Tháng Tư, 2011, 07:04:30 PM »

Về các loại ngòi nổ tui cũng đâu còn nhớ, bác Trungtruc! Hai chục năm rồi, có dịp xài kiến thức đó nữa đâu mà nhớ.
Loại đạn pháo chống biển người mà bác gọi là lọai tổ ong tui có biết. Tụi tui có tháo ra( tháo hủy) và thấy trong đó có khoảng 19 trái nhỏ( không nhớ chính xác lắm), to như chai dầu Bác sĩ Tín ngày xưa, có chốt an toàn đàng hoàng, đàng đuôi của nó có hai dây vải có tác dụng định hướng bay, bên trong nhồi bi viên như bi bánh trước xe đạp. Giật chốt nó nổ như lựu đạn mini.
Còn đạn truyền đơn mà bác quyenkh nói lúc đó ở chỗ em cũng có nhiều, có loại đã nhồi sẵn truyền đơn. Phần lớn là đạn 105 ly.Toàn bộ loại đã nhồi truyền đơn là của quân đội sài gòn kêu gọi VC "hồi chánh". Nội dung nhiều tờ coi cười té ngửa, Vì nó quá xạo Grin
« Sửa lần cuối: 23 Tháng Tư, 2011, 09:33:54 PM gửi bởi Quân khí viên » Logged
quyenkh
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1581


« Trả lời #209 vào lúc: 23 Tháng Tư, 2011, 09:50:40 PM »

Sư 309 vượt qua đất K ngày mấy tháng mấy năm 78 vậy bác , trung đoàn mình có nhiệm vụ luồn sâu áp sát E920 của Pốt và giải phóng thị xã Cô Nhép , hi bác BS 812 có nhớ hương vị thịt bò khô hướng đông bắc này không ?
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM