Xin chào các anh CCB...!
Với Thanh Loan chiến tranh càng lùi xa...! ký ức “ về nguồn “ càng sâu nặng .Đã bao lần Thanh Loan không kìm được xúc động khi đọc những vần thơ, bài viết, hay câu chuyện nói về người lính tình nguyện VN trên chiến trường Campuchia , mà trong đó có nói rất nhiều về hoàn cảnh một số anh em thương binh, bệnh binh...! Hình ảnh mà người mẹ đứng tựa cửa nhìn ra xa thẳm, mong ngóng đứa con trở về khi mà chiến tranh đã kết thúc , nhưng rồi ngày trở về mẹ mừng rơi nước mắt vì vui sướng, nhưng rồi niềm vui không trọn vẹn khi nhìn thấy con đã mất đi một chân mẹ lại bật khóc và thật đau lòng khi ngày trở về con mẹ lại khập khiễng bên đôi nạn gỗ....!rất nhiều và rất nhiều câu chuyện về các anh em thương binh và ngay ngày hôm nay, cũng chính Thanh Loan đã tận mắt chứng kiến hoàn cảnh cuộc sống của một CCB là thương binh 1/4 đã bị cuộc chiến trên đất bạn Campuchia cướp đi chân trái hiện tại cuộc sống của anh đã rơi vào một hoàn cảnh hết sức khó khăn
Thanh Loan đang hỏi thăm anh về hoàn cảnh cuộc sống hiện tạiAnh tên Trần Văn Lợi sinh năm 1967 nhập ngũ tháng 8/1985,khi phục viên về năm 1988 Đ/C là công nhân may công ty 27/7 Sở Lao động thương binh xã hội ,vì thương tật công việc không phù hợp với bản thân Sau đó Đ/C không đi may nữa và chạy xe ôm,do đi đứng khó khăn nên đ/c thường xuyên đau ốm,không thể chạy xe ôm được nữa rồi chuyển sang hành nghề bán vé số , Ngôi nhà được nhà nước cấp bề ngang 3m dài 7m có 1 gác bằng cây đã bị mục nát, bây giờ thì ko còn gác nữa,đ/c đang sống ở khu lao động người Hoa nên vấn đề giao tiếp với hàng xóm bị hạn chế , Đ/C lập gia đình năm 1989 có 1 đứa con trai sinh năm 1991 nhưng vợ chồng đã ly dị năm 1992, và vợ con về ở bên ngoại cho đến nay gần 20 năm không qua lại với nhau (do gia đình hai bên mâu thuẫn) Thanh Loan có hỏi nguyện vọng của anh,anh có tâm tư gì để đồng đội có thể cùng chia sẻ và giúp đỡ cho anh,anh lợi nói :"nguyện vọng của tôi chỉ muốn có 1 chiếc xe lắc tay để đi bán vé số kiếm tiền mưu sinh cho cuộc sống" và anh lợi vẫn thường xuyên điện thoại trực tiếp với thủ trưởng của mình là anh Mai- thiếu tá chính trị viên của trung đoàn 429 hiện nay
Không gian bếp của anh chỉ vỏn vẹn có bấy nhiêuAnh nấu mì tôm để tiếp đãi chúng tôi Thời buổi @ rôi mà anh vẫn còn duy trì bếp dầu CSCD và anh Trần Văn Lợi Bộ quân phục mới mà thủ trưởng Mai tặng cho anh T.Loan thấy anh có bộ quân phục mới treo trên móc áo và hỏi anh vì sao có,anh trả lời là của thủ trưởng Mai tặng cho tôi, sau khi Tloan và CSCD chào anh ra về,Tloan có sang nhà tổ trưởng cách nhà anh 1 căn và hỏi thăm về cuộc sống hiện nay của anh đối với hàng xóm ,chị tổ trưởng người hoa nói chuyện với tôi rằng :"Nếu các cô chú giúp được anh ấy thì cứ nên giúp,thấy cái cảnh sống 1 mình thì cũng rất tội nghiệp nhưng ông ấy khó tánh lắm,ở đây chúng tôi ko dám nói chuyện nhiều với ông ấy Vì cảm thương hoàn cảnh của Đ/C Lợi thui thủi 1 mình nên đ/c C4E CSCD gợi ý tặng cho anh chiếc tivi để ở nhà anh xem cho đỡ buồn nhưng anh Lợi hai lần cương quyết ko chịu nhận
Địa chỉ nhà Tài sản duy nhất của anh Và đây là đoạn Video-Clip mà Thanh Loan đã quay tại nhà đ/c Lợi nhưng vì trong nhà chỉ có vỏn vẹn một bóng đèn neon 6 tất nên phim không được rõ
http://www.youtube.com/watch?v=Da5wxtU9cC4 Trên đường về hòa vào dòng người hối hả nhộn nhịp với đủ mọi âm thanh ánh sáng của đất Sài Gòn về đêm Thanh Loan suy nghĩ mãi , kết thúc chiến tranh đã lâu anh em mình giờ đây về lại cuộc sống đời thường sao lại lâm vào hoàn cảnh đáng thương đến như vậy , một căn nhà đơn sơ chỉ có 21m vuông thắp sáng với một bóng đèn neon 6 tấc, một chiếc giường tre cũ kỹ, một nồi cơm 2 cái bếp dầu ngoài ra không còn một tài sản nào giá trị hơn nữa vì tài sản quý giá nhất đời lính của anh là chiếc chân giả anh cũng đi tăng cho một anh thương binh hàng xóm, Thanh Loan nói :"Trời ơi anh tặng anh ấy chiếc chân rồi làm sao anh có chân để anh đi" ,thế là anh trả lời rằng :"Không sao chị ạ, em đi bằng 2 cây nạng gổ này cũng được vì em thấy anh ấy nghèo quá mà đau bệnh thường xuyên,những lúc anh ấy đi khám bệnh không có chân nên đi lại rất khó khăn mà cũng thật là may mắn là anh cũng bị mất một chân bên trái giống như em nên em quyết định tặng cho anh ấy chiếc chân giả của em luôn". Vì ở có một mình nên mì tôm là món duy trì thường xuyên lót dạ qua ngày của anh.
Chiếc giường tre cũ kỹNgôi nhà nơi anh ở
Cái gác mục nát đã không còn Hỡi các anh em.....!! vì tình đồng đội, đồng chí, tình người. Và có một câu nói của ông cha ta từ ngàn xưa để lại “uống nước nhớ nguồn”.đặc biệt là tinh thần tương thân tương ái, đùm bọc giúp đỡ nhau. Tiêu biểu trong số đó là câu: "lá lành dùm lá rách" Quan trọng là trong mối quan hệ giữa con người với con người.những người nghèo khó, có cuộc sống thiếu thốn hay số phận kém may mắn , khi ta đã có cuộc sống tốt thì cần giúp đỡ và che chở lẫn nhau, nhất là khi chúng ta cùng mang dòng máu là người Việt Nam. Sự tương trợ lẫn nhau là một tình cảm đẹp và cao cả, là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Âu đó cũng là cái nghĩa cái tình tương thân tương ái ở đời.
THANH LOAN Y TÁ F302