Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 09:41:35 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Pi-e Đệ nhất  (Đọc 130516 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
DesantnhikVDV
Thành viên
*
Bài viết: 2103


Никто, кроме нас


« Trả lời #430 vào lúc: 12 Tháng Tư, 2011, 07:50:07 pm »

Chương 167

Tướng Horne từ trên vọng lâu xuống, đi qua bãi chợ; người lão dài ngoẵng, đôi chân gầy khẳng khiu đi giầy đế bằng. Cũng như thường lệ, trước các cửa hàng, người đông nghịt, nhưng than ôi, thực phẩm bán mỗi ngày lại càng khan hiếm: một bó củ cải đỏ, một con mèo lột da kêu là thỏ, một ít thịt ngựa sấy. Phụ nữ trong thành phố giận dỗi, chẳng buồn cúi chào vị tướng nữa; có người còn quay lưng lại. Lão đã nhiều lần nghe thấy tiếng thì thầm: "Hãy đầu hàng quân Nga đi thôi, con quỷ già kia, tại sao mi lại giam đói người ta vô ích vậy?". Nhưng không gì có thể làm tướng Horne nao núng được.

Lúc đồng hồ thành phố đánh chín giờ thì lão về đến ngôi nhà nhỏ sạch sẽ của mình và chùi chân vào tấm thảm rơm đặt trên bậc thang. Mụ hầu phòng, ăn bận sạch sẽ, ra mở cửa; mụ cúi rạp xuống chào, đỡ lấy mũ và thanh kiếm nặng lão vừa tháo ra khỏi đai. Tướng Horne rửa tay rồi thong thả, chững chạc bước vào phòng ăn; trong phòng, khung cửa sổ thấp lè tè choán hết cả bề ngang bức tường, mặt kính nổi lổn nhổn hình hạt đậu chỉ để lọt qua một thứ ánh sáng mờ mờ xanh lục và vàng khè.

Quanh bàn ăn, đứng chờ tướng Horne có vợ lão, vốn là nữ bá tước Xpeclinh - một người khó tính - ba cô con gái lưng gù, tóc lơ thơ, mũi dài ngoẵng như mũi bố, và một thằng bé vẻ mặt hờn dỗi, đứa con cưng của bà mẹ.

Tướng Horne ngồi xuống, mọi người làm theo rồi chắp tay lại, lặng lẽ cầu kinh. Khi mở nắp liễn xúp bằng thiếc, khói bốc lên nghi ngút nhưng ngoài hơi nước ra, xúp chẳng có gì ngon lành cả - vẫn cái thứ cháo kiều mạch, không muối không sữa. Các cô gái rầu rĩ nuốt cháo một cách khó khăn: thằng bé hờn dỗi đấy đĩa ra và thì thầm với mẹ: "Không, con chẳng ăn đâu!"

Món thứ hai dọn ra là món xương con cừu già thịt ngày hôm qua và ít đậu hột. Để thay rượu bia, họ uống nước lạnh. Thản nhiên như không, tướng Horne nhai thịt với bộ răng dài vàng khè.

Nữ bá tước Xpeclinh nói rất nhanh, vừa nói vừa bẻ vụn một mẩu bánh mì lên đĩa của mình:

- Mười bốn năm nay lấy chồng, tôi đã cố lắm mà vẫn không hiểu nổi ông, ông Karx ạ… Trong người ông có một giọt máu nào sống không vậy? Ông có trái tim của người chồng, người cha không thế" Nhà vua gửi từ Revan đến cho ông một đoàn thuyền chở dầy giăm bông, đường, cá, thịt sấy và bánh kẹo… vào địa vị ông, một người cha của bốn đứa trẻ sẽ hành động thế nào? Người ấy sẽ cầm gươm mở một đường máu đến chỗ thuyền và đem thuyền về thành phố. Nhưng ông thì ông lại thích đứng trên vọng lâu đưa con mắt bình thản quan sát bọn lính Nga ăn sống nuốt tươi giăm bông Revan như thế nào… Còn các con tôi thì phải cố nuốt cháo kiều mạch đến chết nghẹn… Tôi đã nói đi nói lại mãi rồi! Ông có một cục đá ở chỗ trái tim ấy! Ông là một con quái vật! Lại còn cái chuyện bất hạnh về trận đánh giả kia nữa! Bây giờ tôi đâu còn dám giơ mặt ra với châu Âu nữa! Người ta sẽ bảo tôi: "À bà là vợ ông tướng Horne trứ danh đã bị quân Nga xỏ mũi kéo đi như người ta lừa cái quân ngu ngốc ở ngoài chợ đấy phải không!" Tôi sẽ trả lời: "Hỡi ôi, hỡi ôi". Ông cũng không biết rằng trong thành phố mụ bán hàng nào cũng gọi ông là con cò già đậu vắt vẻo trên vọng lâu… Sau cùng thì, niềm hy vọng độc nhất của chúng ta là tướng Slipenbac muốn đến giúp ta thì lại tử trận ở Venden - còn ông thì như không có chuyện gì xảy ra, ông cứ ngồi đây mà bình tĩnh nhai thịt cừu dai ngoách, làm như ngày hôm nay là ngày sung sướng nhất đời ông không bằng… Không, đủ rồi! Ông phải để cho tôi với mấy đứa trẻ về Stockholm về triều

- Muộn rồi, thưa bà, muộn mất rồi! - Horne nói.

Và cặp mắt trắng đục của lão, trừng trừng nhìn cửa sổ dường như cũng chỉ để lọt qua rất ít ánh sáng, chẳng khác gì những ô kính xù xì hột đậu kia vậy.

- Chúng ta đã bị nhốt chặt trong thành Narva như một cái bẫy chuột rồi.

Nữ bá tước Xpeclinh, hai tay túm lấy cái mũ nhỏ bằng đăng-ten đội trên đầu, kéo sụp xuống trán.

- Bây giờ thì tôi đã hiểu ông muốn gì rồi: ông muốn cho những đứa con khốn khổ của tôi và tôi, phải ăn cỏ và thịt chuột chứ gì?

Thằng bé hờn dỗi bật cười và nhìn mẹ: mấy cô con gái cúi gằm cái mũi đang sụt sịt xuống đĩa. Tướng Horne hơi ngạc nhiên; thật là oan uổng: lão nào có muốn cho con cái phải ăn cỏ và thịt chuột! Tuy nhiên, vẫn cứ bình tĩnh như thường, lão ăn xong bữa trưa

Đinh thúc ngựa của Bixtrom, viên sĩ quan phụ tá của lão, gõ loảng xoảng ngoài cửa đã được một lúc lâu rồi. Hiển nhiên là có chuyện gì mới xảy ra. Tướng Horne cầm lấy cái tẩu bằng đất để trên thành lò sưởi, nhồi thuốc lá, đánh bật lửa, châm một mẩu giấy vào bấc, hít một hơi thuốc rồi mới rời khỏi phòng ăn.
Bixtrom cầm kiếm và mũ của tướng Horne trong tay, hơi hổn hển một chút, nói:

- Thưa đại nhân, còn có một sự vận động đột nhiên diễn ra bên doanh trại quân Nga mà chúng tôi không hiểu ý nghĩa ra sao?

Tướng Horne lại đi qua bãi chợ một lần nữa, một đám đông lo lắng đứng đầy bãi. Lão ngẩng cao đầu không muốn nhìn mặt đám thị dân đã gọi lão là con cò già. Lão leo lên cầu thang bậc đã mòn nhẵn, đi lên vọng lâu. Quả thật có điều gì khác thường đang xảy ra trong doanh trại quân Nga: trên khắp các công sự hãm thành hình móng ngựa bao vây chặt chẽ thành phố, quân lính dàn thành hàng hai. Thoạt tiên, lão chỉ nhận thấy lính long kỵ binh phi trên những con ngựa nhỏ. Cách một quãng là Sa hoàng Piotr và Melsikov cưỡi ngựa theo sau. Đám bụi vàng khè bốc lên dưới vó ngựa của đội kỵ binh, dày đặc đến đỗi tướng Horne phải nhăn mặt… Đằng sau Sa hoàng và Melsikov, quân lính phi ngựa, giơ thật cao mười tám lá cờ bằng xa tanh vàng phấp phới ở đấu cán… Trong nẹp cờ quằn quại mười tám con sư tử(1) uất ức ưỡn chân.
Các đội kỵ binh, Sa hoàng, Melsikov cùng các lá cờ Thuỵ Điển phi ngựa diễu qua trước đội quân công thành đang gân cổ man rợ gào lên: "Hura! Chiến thắng!"
 
Chú thích:

(1) Vương miện của vua Thuỵ Điển.
Logged
DesantnhikVDV
Thành viên
*
Bài viết: 2103


Никто, кроме нас


« Trả lời #431 vào lúc: 12 Tháng Tư, 2011, 07:50:46 pm »

Chương 168

Không khí hân hoan tràn ngập doanh trại quân Nga. Từ pháo đài Gloria người ta nhìn thấy súng đại bác nổ xung quanh lên Sa hoàng. Theo số loạt đạn bắn, có thể đếm được những lời tung hô chúc mừng.
Tướng Horne vốn không lạ gì tính huyênh hoang của quân Nga, biết thế nào họ cũng cử một sứ giả đến nói những lời ngạo mạn. Quả đúng như vậy. Từ trong lều Sa hoàng bỗng ùa ra một đám chừng bốn chục người tay vung cao cốc, chén; một người trong bọn họ nhảy lên ngựa phi nước đại về phía pháo đài Gloria: một tên lính kèn cưỡi ngựa theo sau. Lái ngựa để tránh đạn, sứ giả rút ra một chiếc khăn tay, lấy mũi thanh kiếm vừa tuốt ra khỏi bao, giơ chiếc khăn lên và dừng lại ở dưới chân vọng lâu; tên lính kèn ngồi yên ngựa ngửa cổ ra sức thổi kèn khiến bầy quạ đang bay qua phải kinh hoảng.

- Để ta nói! Để ta nói! - Sứ giả kêu lên - Ta là trung tá Karpop, thuộc trung đoàn Preobrazenski. - Y say mèm mặt đỏ gay, tóc bị gió thổi bù lên.

Tướng Horne từ trên vọng lâu cúi xuống đáp:

- Nói đi, ta nghe dây. Ta vẫn có đủ thì giờ để giết ngươi.

Viên trung tá, khuôn mặt hớn hở, ngẩng lên nói to:

- Ta bảo cho các ngươi biết! Thứ sáu trước, nhờ ơn Chúa phù hộ, đại nguyên soái Seremetiev đã đánh chiếm thành Yuriép. Thể theo lời van xin của viên trấn thú và để biểu dương sự chống cự dũng cảm của họ, chúng ta đã để cho các tướng tá được giữ kiếm lại và một phần ba quân lính được giữ súng nhưng không được giữ đạn. Nhưng chúng ta đã chiếm cờ xí và quân nhạc của họ.

Bixtrom cao giọng dịch lại, các sĩ quan đứng sau Horne nhìn nhau phẫn nộ. Một người giận sôi lên hét:

- Thằng chó Nga kia, nó nói láo!

Khoát rộng tay, trung tá Karpop chỉ căn lều đằng xa ở đó vẫn có những người đứng, tay cầm cốc chén!

- Các ngài Thuỵ Điển, việc hoà giải nầy chẳng hơn các trận chiến đấu nhục nhã ở Sluxenburg, Niensan và Yuriev sao? Đã như vậy, thống tướng nguyên soái Oginvy đề nghị các ngài hãy nộp thành Narva với những điều kiện danh dự… Quân sứ của các ngài được mời đến trình diện ngay tại căn lều kia… Rượu đã rót đầy cốc và đại bác đã nạp đạn sẵn để chào mừng.

Tướng Horne trả lời, giọng trầm trầm:

- Không! Ta sẽ tiếp tục chiến đấu! - Khuôn mặt với đôi má hóp và cái mũi to vì tuổi già, trắng bệch, đôi bàn tay gân guốc run lên - Ngươi hãy cút ngay! Ba phút nữa ta sẽ ra lệnh bắn.

Karpop vung kiếm lên chào, nói to với tên lính kèn: "Mi về đi!", nhưng bản thân y thì lại không phóng ngựa trở về mà tế ngựa tới gần phía bên kia vọng lâu.

Bọn sĩ quan Thuỵ Điển lao tới các lỗ châu mai: Karpop hét to:

- Trong bọn các ngươi, đứa nào là thằng kẻ cừớp, thằng mất dạy đã chửi ta, một sĩ quan Nga, bảo ta nói dối đấy? Nầy tên thông ngôn kia, dịch lại nhanh lên! Thế thì nếu mi có can đảm, mi hãy ra ngoài nầy, chúng ta sẽ đấu tay đôi với nhau trên cánh đồng.

Bọn sĩ quan la hét inh ỏi. Một gã trong bọn chúng béo phục phịch, mặt mũi bỗng đỏ gay lên: hắn vung quả đấm từ trong đám bạn hắn đi ra. Cò súng kéo lách cách. Karpop cúi rạp mình trên cổ ngựa, phi nước đại rời xa vọng lâu, tiếng súng nổ đuổi theo y, đạn rít vèo vèo. Cách khoảng chừng hai trăm bước, y dừng lại, và vừa thúc vừa kìm ngựa, y đợi địch thủ… Sau một lúc khá lảu, bản lề cổng thành rít lên ken két, cầu treo hạ xuống và tên sĩ quan to béo thúc ngựa chạy qua cánh đồng về phía Karpop. Hắn cao hơn, ngựa hắn lớn hơn, và thanh kiếm Thuỵ Điển dài hơn thanh kiếm Nga đến hai tấc. Để ra quyết đấu, tên sĩ quan Thuỵ Điển đã mặc áo giáp sắt: còn từ bên trong chiếc áo chẽn cởi tung khuy của Karpop, xổ ra từng mớ đăng ten bay phất phơ trước gió.
Logged
DesantnhikVDV
Thành viên
*
Bài viết: 2103


Никто, кроме нас


« Trả lời #432 vào lúc: 12 Tháng Tư, 2011, 07:51:20 pm »

Theo tục lệ, trước khi xông vào đánh nhau, hai đối thủ còn chửi nhau một chập đã: một bên thì hung dữ sủa lên những lời lẽ ghê rợn bên kia thì liền thoắng văng ra những câu chửi tàn tệ của dân Moskva… Đôi bên hối hả rút súng ngắn ra khỏi bao ở bên yên, thúc ngựa, xông tới. Hai tiếng súng nổ cùng một lúc. Tên sĩ quan Thuỵ Điển cầm nhanh thanh kiếm chĩa thẳng ra xa trước mặt, Karpop làm như các kỵ binh Tarta, luồn qua dưới mũi con ngựa, phi quành ra sau, và nổ khẩu súng ngắn thứ hai của mình. Răng tên sĩ quan Thuỵ Điển va vào nhau lập cập, hắn làu nhàu, rồi một lần nữa, lại xông vào đối phương, hung dữ đến nỗi Karpop chỉ nhờ có con ngựa của y chồm lên che lấp y nên mới thoát chết: lươi kiếm của đối thủ cắm ngập sâu vào cổ con vật: "Chà, thế là mình mất con ngựa rồi, y tự nhủ, đánh bộ mình sẽ không đương nổi mất…"
Nhưng tên Thuỵ Điển như thể buồn ngủ rũ xuống, buông đốc kiếm lảo đảo, lấy tay trái lục trong túi yên ngựa để rút khẩu súng ngắn thứ hai, Karpop nhảy xuống đất tránh con ngựa đang ngã gục, và lấy kiếm chém luôn mấy nhát vào sườn tên Thuỵ Điển bên dưới áo giáp và y thở hồng hộc nhìn tên Thuỵ Điển cứ mỗi lúc một đảo mạnh hơn trên yên ngựa… "Cái thằng quỷ nầy khỏe như vâm, nó không muốn chết!". Và y khập khiễng chạy về bên quân mình.

Bóng tối ban đêm đã trùm lên cánh đồng, sương rơi tí tách, tiếng súng đã im ắng từ lâu, những đống lửa trại do các hoả đầu quân nhóm lên đang bốc khói, mọi sinh vật đều sửa soạn nghỉ ngơi, xong doanh trại quân Nga vẫn không yên lặng. Ở địa giới phía Tây, nơi có bắc một cái cầu, các đốm lửa chuyển động mỗi lúc một nhiều, có tiếng lệnh truyền và tiếng ầm ầm đều đều của nhiều người: "Dô ta nào!" Các đống lửa trại, ánh lửa đuốc, và ánh sáng đèn lồng đã di chuyển thật xa trên hữu ngạn con sông Narova gần sát thành Ivan-gorod, và chẳng mấy chốc ánh lửa đó, có cái đứng im có cái di dộng, đã nhiều hơn cả những vì sao uy nghi trên bầu trời tháng tám.

Tang tảng sáng, từ trên đỉnh các ngọn tháp của thành Narva, người ta có thể trông thấy trên con đường đi Ivan-gorod những cỗ xe bò tiếp tục kéo những khẩu đại bác công thành to tướng và những khẩu súng cối. Một phần số súng đã vượt qua cầu nhưng phần lớn thì rẽ ngang và dừng lại bên hữu ngạn, tại nơi tập trung quân lính.

Sáng hôm đó, tướng Horne đi ngựa vào thành phố cũ đến pháo đài danh dự, giáp bờ sông. Lão trèo lên một bờ luỹ cao xây bằng gạch được coi là kiên cố không thể phá được. Từ đó, lão có thể nhìn thấy bằng mắt những con quái vật bằng đồng lắp trên bánh xe bằng gang, lão có thể đếm được số lượng của chúng và dễ dàng hiểu ra ý đồ của Sa hoàng Piotr và lỗi lầm của chính bản thân lão. Lần nầy, quân Nga cũng lại lừa được lão một con người đã già đời và dày dạn kinh nghiệm.

Lão đã bỏ qua hai điểm yếu trong hệ thống phòng ngự của mình; pháo đài Danh dự được coi là không ai phá nổi, mà rồi đại bác công thành mới của quân Nga sẽ phá sập trong vài ngày, và pháo đài Victoria bảo vệ thành phố về phía sông, cũng bằng gạch song đã cũ, xây từ thời Ivan Hung đế. Suốt hai tháng ròng quân Nga đã đánh lạc sự chú ý của lão, giả vờ chuẩn bị tấn công các công sự kiên cố của thành phố mới. Trong khi đó thì, không còn nghi ngờ gì nữa, cuộc tấn công đang được chuẩn bị tại đây. Tướng Horne nhìn hàng ngàn quân lính Nga đang hối hả đào đất và đặt các khẩu pháo tấn công đối diện với các pháo đài Danh dự, Victoria và Ivan-gorod; pháo đài Ivan-gorod bảo vệ bến sông. Quân Nga chuẩn bị cuộc xung phong từ bên kia sông, bằng các cầu do thuyền, bè ghép lại.

"Tốt lắm, sự thể đã rõ, những chuyện đùa cợt ngu xuẩn đã chấm dứt, chúng ta sắp đánh nhau rồi, - tướng Horne làu nhàu đi đi lại lại trên bờ luỹ, dáng đi nom trẻ hẳn lại. - Về phía chúng ta, chúng ta sẽ đưa lên hàng đầu lòng dũng cảm của người Thuỵ Điển. Thế cũng không phải là ít ỏi đâu". Lão quay về phía nhóm sĩ quan.

- Hoả ngục sẽ ở đây! - lão nói, dậm mạnh úng xuống đất. - Nơi đây chúng ta sẽ giơ ngực ra đón những quá trái phá Nga! Quân Nga đang chuẩn bị khẩn trương, ta cũng phải làm như vậy. Tôi ra lệnh tập hợp tất cả những người có thể cầm được xẻng trong thành phố lại. Nếu tường thành đổ, chúng ta sẽ chiến đấu trên các bờ luỹ bên trong, chúng ta sẽ chiến đấu trong các đường phố… Tôi sẽ không nộp thành Narva cho quân Nga!

Đêm đó mãi khuya tướng Horne mới trở về nhà. Ở bàn ăn, hàm răng to của lão nhai mãi một thứ thịt dai nhanh nhách. Nữ bá tước Xpeclinh nghe thấy những lời trò chuyện ở ngoài chợ, đã hoảng sợ đến nỗi mụ nín lặng, nghẹn ngào vì tức giận. Thằng bé hờn dỗi vừa nói, vừa quệt ngón tay ướt lên gờ đĩa:

- Bọn trẻ con nói là quân Nga sẽ cắt cổ tất cả mọi người.

Tướng Horne uống một ngụm nước, châm tẩu thuốc vào ngọn nến, vắt chéo chân và đáp:

- Con ạ, điều quan trọng đối với con người là làm tròn bổn phận của mình. Còn ngoài ra thì hãy phó thác mọi việc cho lòng từ bi của Chúa.
Logged
DesantnhikVDV
Thành viên
*
Bài viết: 2103


Никто, кроме нас


« Trả lời #433 vào lúc: 12 Tháng Tư, 2011, 07:52:18 pm »

Chương 169

Giá phải một bản tài liệu nào khác cũng dài và chán ngắt như bản nầy thì có lẽ Piotr Alekseevich đã quẳng qua bàn cho viên thư ký Makarov: "Đọc đi rồi trình bày nội dung cho ta một cách sáng sủa vào".

Nhưng đây lại là bản bài binh bố trận do đại nguyên soái Oginvy thảo ra. Vì đã phải trả lương cho hắn từ ngày mồng một tháng năm và hiện giờ hắn cũng chưa làm được gì khác nên cái bản tài liệu ấy đã làm Ngân khố tốn bảy trăm duca, chưa kể cỏ rơm cho ngựa và lương thực. Piotr Alekseevich vừa rít cái tẩu nhỏ kêu sòng sọc vừa ho khục khặc theo, kiên nhẫn đọc công trình của vị đại nguyên soái, viết bằng tiếng Đức.

Những con nhặng xanh, nắc nẻ bay vờn xung quanh các ngọn nến, lăn xả vào ngọn lửa, cháy xém và ngã lăn ra, nằm đầy trên đống giấy tờ để bề bộn trên bàn; một con bướm đêm to bằng nửa con chim sẻ, quay cuồng, suýt nữa dập tắt mất các ngọn nến. Piotr Alekseevich giật mình vì ông không ưa những con vật kỳ quái và vô ích, nhất là gián. Makarov trật bộ tóc giả và chồm lên đuổi con bướm ra khỏi lều.

Ngồi gần Piotr Alekseevich, cặp đùi ngắn ngủn giạng ra là Piotr Paplovich Safirov từ Moskva đến cùng với vị đại nguyên soái, - vóc người y thấp lùn, cặp mắt ươn ướt tươi cười, rất tinh đối với mọi việc xảy ra. Piotr Alekseevich để ý thăm dò y đã lâu, liệu y có đủ thông minh để thành một người tôi trung không, sự giảo hoạt của y có nhằm vào những việc lớn không, y có tham lam quá lắm không? Ít lâu nay, Safirov từ chỗ là một người thông ngôn bình thường làm việc cho Bộ các sứ quán đã trở thành một nhân vật lớn ở đó, mặc dầu không có chức tước gì.

- Ông ta lại làm rối bét cả rồi! - Piotr Alekseevich vừa nói vừa nhăn mặt. Safirov giơ đôi bàn tay nhỏ nhắn đeo đầy nhẫn lên, đứng phắt dậy khỏi ghế, cúi xuống và dịch rất nhanh và rất chính xác cái đoạn tối nghĩa.

- A, chỉ có thế thôi à? Thế mà ta lại cứ tưởng là có gì ghê gớm lắm. - Nhà vua chọc cây bút lông ngỗng vào lọ mực và viết nguệch ngoặc mấy chữ bên lề bản tài liệu - Theo ta, thế nầy đơn giàn hơn… Nầy Piotr Paplovich, ngươi là người biết rõ đại nguyên soái, hãy nói ta nghe, ông ta có phải là người giỏi không?
Khuôn mặt có cái cằm xanh của Safirov nở bạnh ra, nom tinh quái như mồm con quỷ. Y không trả lời, không phải vì thận trọng, mà vì y biết là cặp mắt của vua Piotr nhìn chằm chằm không chớp, dù sao cũng sẽ đọc được ý nghĩ của y.

- Tâu bệ hạ, binh sĩ phàn nàn về ông ta, họ nói là ông ta kiêu kỳ quá. Ông ta không đời nào lại gần một người lính ông ta kinh tởm họ… Thần không hiểu người lính Nga có gì là đáng kinh tởm. Cứ vén áo của bất cứ người lính Nga nào lên mà xem - mình mảy hắn sạch sẽ, trắng trẻo. Còn rận thì chỉ có quân mugic của đoàn xe vận tải hoạ chăng là có thôi… Chà, cái dân Áo ấy! Sáng nay, thần có qua chỗ ông ta: ông ta đang rửa mặt trong một cái chậu nhỏ, ông ta rửa cả tay cả mặt vào cùng một chậu nước rồi khạc nhổ vào trong đó. Thế mà ông ta lại kinh tởm chúng ta. Từ khi ở Viên đến, ông ta chưa hề tắm một lần nào.

- Chưa một lần nào, chưa một lần nào, - Safirov vừa cười rũ rượi, vừa lấy đầu ngón tay che miệng. - Ông ta kế với thần là ở bên Đức, khi một ông lớn nào cần rửa ráy, người ta bưng chậu nước đến và tuỳ theo trường hợp, ông ta rửa chân hay rửa tay vào chậu Còn như tắm táp thì ông ta coi đó là phong tục của dân man rợ… Ngài đại nguyên soái gớm nhất là ở ta, nông nô cũng như quý tộc đều ăn nhiều tỏi giã, tỏi băm và tỏi sống… Những ngày đầu ông ta đã lấy khăn tay bịt mũi.

- Thật à? - Vua Piotr ngạc nhiên. - Sao ngươi không bảo cho ta biết sớm hơn? Kể ra chúng ta ăn nhiều tỏi thật đấy; mà ăn tỏi có lợi cho sức khỏe chứ, ông ta rồi cũng phải quen đi.

Nhà vua vứt lên bàn bản tài liệu vừa đọc xong, vươn vai, vặn xương kêu răng rắc rồi bỗng bảo Makarov:

- Nầy, đồ man rợ, hãy dọn cái của nợ trên bàn nầy đi dọn những ruồi nhặng nầy đi… Bảo đem rượu và cái ghế cho ngài đại nguyên soái. Mà nầy, Makarov, ngươi có thói xấu: khi nghe, ngươi cứ thở hơi tỏi vào mặt người ta… Quay ra phía khác mà thở.

Đại nguyên soái Oginvy bước vào lều, đầu đội bộ tóc giả màu vàng, mình bận áo chẽn trắng đính lon vàng, đi ủng cao bằng da mềm, mép ủng bẻ xuống bên dưới đầu gối. Một tay ông ta nâng mũ lên, tay kia giơ cái gậy cúi chào và ngay sau đó, đứng thẳng hẳn lên.

Piotr Alekseevich không đứng dậy, xòe rộng bàn tay chỉ cái ghế:

- Ngồi xuống, sức khỏe thế nào?
Logged
DesantnhikVDV
Thành viên
*
Bài viết: 2103


Никто, кроме нас


« Trả lời #434 vào lúc: 12 Tháng Tư, 2011, 07:53:00 pm »

Safirov lanh lẹn tiến lại gần và mỉm một nụ cười ngọt sớt thông ngôn lại. Đại nguyên soái rất đĩnh đạc ngồi xuống, bụng phưỡn ra, người hơi nằm ngửa trên ghế; ông ta nhắc bàn tay cầm gậy ra xa. Bộ mặt ông ta bì bì, vàng vọt, một bộ mặt tiểu tuỵ, cặp môi mỏng, duy cái nhìn của ông ta thì nom hết can trường, không thể nói khác được.

- Ta đã đọc bản bày trận của nhà ngươi, kể thì lý luận đúng đấy. - Piotr Alekseevich rút tấm bản đồ thành phố để ở gầm bàn lên và trải ra; tức thì nhặng và nắc nẻ sà ngay xuống - Ta chỉ phán đối có một điều: phải chiếm lấy Narva không phải trong ba tháng mà là trong ba ngày? - Nhà vua gật đầu và mím môi lại
Bộ mặt vàng vọt của vị đại nguyên soái chảy dài tựa hồ có ai đứng đằng sau đã giúp ông ta làm như vậy, cặp lông mày đỏ bẻm nhếch lên tận bộ tóc giả, hai bên mép trễ xuống, cặp mắt ông ta lộ vẻ công phẫn.

- Thôi được! Ta đã nói tuột ra mất rồi: ba ngày. Ta hãy mặc cả và thoả thuận với nhau là một tuần vậy.
Nhưng ta không cho ngươi nhiều thì giờ hơn đâu. - Piotr Alekseevich giận dữ búng những con bọ lồm ngổm trên tấm bản đồ. - Ngươi đã chọn một cách khôn khéo các vị trí đặt đại bác. Nhưng ngươi bỏ quá cho, chính ta vừa mới ra lệnh chĩa tất cả các khẩu pháo ở bên kia sông vào các pháo đài Victorva và Danh dự, vì đó là chỗ yếu của tướng Horne.

- Tâu bệ hạ - Oginvy giận sôi lên, nói to - theo bản kế hoạch, chúng ta sẽ bắt đầu bằng trận pháo kích và tấn công vào Ivan-gorod kia mà.

- Không chúng ta sẽ không làm thế… Chính tướng Horne mong chúng ta sẽ dềnh dàng mãi cho đến mùa thu với pháo đài Ivan-gorod. Nhưng thật ra, pháo đài nầy chẳng cản trở gì chúng ta cả, ngoài việc bắn vài phát đại bác vào các cầu phao của ta… Ngươi sợ vua Charles đến cứu viện là chí phải… Năm 1700, quân cứu viện của vua Charles đã làm ta mất cả đạo quân cũng trên những vị trí nầy đây… Ngươi chuẩn bị một cuộc phàn kích đánh quân cứu viện nhưng nó tốn kém mà phức tạp lắm và ngươi dành quá nhiều thời gian vào đấy… Cách đánh quân cứu viện của ta là chiếm lấy Narva cho thật nhanh… Phải tìm chiến thắng trong sự mau lẹ chứ không phải trong sự thận trọng… Bản kế hoạch của ngươi là kết quả rất mực khôn ngoan của khoa học quân sự và khoa luận lý của Arixtot… Nhưng ta thì ta cần có Narva ngay như kẻ đói cần một mẩu bánh mì… Kẻ đói không chờ đợi được.

Oginvy đưa khăn tay lụa lên lau mặt. Trí óc ông ta thật khó mà theo kịp cách lập luận của gã trai trẻ man rợ kia, xong lòng tự trọng không cho phép ông chấp thuận mà không hề tranh cãi gì. Mồ hôi ông ướt đẫm chiếc khăn tay.

- Tâu bệ hạ, - Ông ta nói, - hạnh vận đã có lòng ưu đãi hạ thần khi hạ thần đánh chiếm được mười một thành trì và thành phố. - Nói rồi, ông vứt khăn tay vào trong cái mũ để trên thảm - Sau trận tấn công Namur, thống chế Voban đã hôn thần và nói rằng thần là người học trò giỏi nhất của người. Trên bãi chiến trường giữa đám thương binh đang rên xiết, người đã trao tặng thần hộp đựng thuốc lá của người. Khi lập bản kế hoạch tác chiến nầy, thần đã không hề bỏ qua chút nào những kinh nghiệm quân sự của mình, thần đã cân nhắc và đắn đo hết thảy. Thần xin mạo muội khẳng định rằng chỉ đi chệch một chút những điều suy luận của thần cũng có thể gây ra những hậu quả nguy hại. Quả thật, tâu bệ hạ, thần có kéo dài thời gian công thành song le cũng vì lý do dộc nhất là thần lập luận rằng hiện giờ người lính Nga chưa phải là một người lính mà mới chỉ là một tên mugic cầm súng. Hắn chưa hề có một chút khái niệm nào về trật tự và kỷ luật. Còn phải giần xác hắn nhiều nữa mới buộc được hắn phục tùng mệnh lệnh mà không lý sự lôi thôi, đúng như một người lính. Khi ấy thì thần mới có thể tin chắc được rằng cây trượng nguyên soái của thần đã ra hiệu là hắn sẽ lấy một cái thang leo ngay lên tấn công tường thành dưới làn mưa đạn.

Oginvy tự nghe mình nói một cách thích thú; mắt nhắm lại như một con chim. Safirov dịch những lời lập luận rắc rối của ông ta ra tiếng Nga rành mạch. Oginvy nói xong, liếc nhìn vua Piotr: lập tức, quên cả vẻ đạo mạo đĩnh đạc, ông ta vội vàng co chân vào gầm ghế, thót bụng lại và hạ cánh tay cầm gậy xuống. Vẻ mặt vua Piotr Alekseevich nom thật khủng khiếp, - cổ nhà vua dường như dài ra gấp đôi, những thớ thịt dữ tợn hằn lên ở hai bên mép, đôi môi mím chặt và cầu Chúa phù hộ độ trì cho, cầu Chúa hãy phù hộ độ trì cho - các nữ thần thịnh nộ của hoả ngục như đang sẵn sàng từ trong cặp mắt trợn trừng xông ra. Nhà vua thở hổn hển. Bàn tay to gân guốc thò ra ngoài ống tay áo quá ngắn, đặt giữa đám bươm bướm chết, đang tìm kiếm một vật gì… Nắm được cái bút lông ngỗng, bàn tay bẻ gãy luôn.

- À à lính Nga là một gã mugic cầm súng! - nhà vua nói giọng tức nghẹn lại. - Ta không thấy có cái gì là xấu cả Người mugic Nga thông minh, biết điều, can đảm… Và súng trong tay, hắn thật là ghê gớm đối với kẻ thù… Bấy nhiêu điều không đáng để cho người ta lấy gậy đánh đập hắn đâu? Hắn không biết trật tự hả? Không, hắn biết đấy. Mà khi hắn không biết thì không phải lỗi tại hắn, mà lỗi tại người tướng… Và nếu cần phải lấy gậy đánh lính của ta thì ta đây sẽ đánh, chứ không phải nhà ngươi!

Tướng Samber, tướng Repnin và Alekxandr Danilovich Melsikov bước vào lều. Họ cầm lấy mỗi người một cốc rượu vang từ tay Makarov đưa mời và tiện đâu ngồi đấy. Vua Piotr đứng trước các ngọn nến và vừa xua ruồi nhặng vừa đưa mắt xem bản viết của đại nguyên soái và những lời ghi chứ bên cạnh, kẻ những đường thẳng và đánh dấu bằng bút chì lên bản đồ. Nhà vua đọc cho hội đồng quân sự nghe cách bày trận mà chỉ vài giờ sau sẽ khiến toàn quân, các khẩu đội và đoàn xe vận tái chuyển động.
Logged
DesantnhikVDV
Thành viên
*
Bài viết: 2103


Никто, кроме нас


« Trả lời #435 vào lúc: 12 Tháng Tư, 2011, 07:53:41 pm »

Chương 170 (chương kết)

Những người đàn bà đầu tóc rũ rượi xông vào ngựa của tướng Horne. Họ túm lấy dây cương, bàn đạp bám vào tà áo chẽn bằng da… Người gầy đét, đen sì vì khói của đám cháy, mắt trợn người, họ la hét: "Nộp thành đi, hãy nộp thành đi!"

Quân giáp kỵ - đội hộ vệ của lão - mặt sa sầm, cũng bị chẹn lại, không tài nào đến chỗ lão được… Tiếng gầm thét của đại bác Nga làm rung chuyển nhà cửa nơi quảng trường ngổn ngang kèo cột cháy đen, gạch ngói vỡ. Trận pháo kích kéo dài đã sáu ngày nay rồi. Hôm qua, tướng Horne đã thẳng tay bác bỏ lời đề nghị phải chăng và nhã nhặn của đại nguyên soái Oginvy đưa ra, nhằm tránh cho thành phố những sự khủng khiếp của một cuộc xung phong và cơn cuồng nộ của các đạo quân sẽ tràn vào. Đề trả lời, tướng Horne đã vo tròn bức thư của dại nguyên soái, ném vào mặt sứ giả. Cả thành phố đã biết chuyện đó.

Viên tướng đưa cặp mắt lờ đục như thể kéo màng, nhìn mặt những người đàn bà đang gào thét, - những khuôn mặt méo xệch đi vì sợ hãi, đói khát - bộ mặt của chiến tranh là thế đó! Lão rút kiếm ra và lấy bản kiếm đập vào đầu mọi người, và giục ngựa. Đám đàn bà kêu lên: "Giết chúng tôi đi, hãy giết chúng tôi đi! Cứ dày xéo chúng tôi cho chết đi!" Lão lão đảo - họ đang lôi lão ra khỏi yên ngựa… Vừa lúc đó một tiếng ầm ầm khủng khiếp nổ vang, khiến trái tim sắt đá của lão cũng phải rung lên. Phía sau các mái ngói của thành phố cũ, vọt lên một cột khói lửa vàng khè và đen ngòm:

- Các hầm thuốc súng đã nổ tung. Cái tháp cao của toà thị sành cũ kỹ nghiêng ngả. Tiếng gào thét cuống cuồng nổi dậy, thiên hạ chạy tán loạn vào các ngõ ngang, quảng trường vắng tanh. Tướng Horne đặt thanh kiếm nằm ngang trên yên, thúc ngựa phi về phía pháo đài Danh dự. Từ bên kia sông, đạn trái phá bay tới, to dần lên trông thấy, vạch thành những đường bay đột ngột, rít lên rơi vào mái những ngôi nhà có đầu hồi nhô ra bên trên đường phố, rơi vào các ngõ hẻm quanh co, xoáy tít rồi nổ tung… Tướng Horne luôn chân thúc cặp đinh thúc ngựa to tướng vào bên sườn rớm máu của con ngựa khiến nó thỉnh thoảng lại lồng lên.

Một đám bụi và khói mù mịt phủ kín pháo đài Danh dự. Tướng Horne nhìn thấy những đống gạch vụn, những khẩu đại bác đổ lật, những con ngựa nằm chổng bốn vó lên trời và một lỗ hổng to tướng về phía quân Nga. Các bức tường đã đổ sập tan tành đến tận móng viên chỉ huy trung đoàn mình mẩy xám xịt cát bụi và bị thương ở mặt tiến lại, tướng Horne bảo hắn: "Ta ra lệnh cho ngươi chặn quân giặc lại". Viên sĩ quan liếc nhìn lão ra điều oán trách hay có lẽ là mỉa mai cũng nên… Tướng Horne quay đi, thúc ngựa phóng qua những ngõ hẻm chạy về phía pháo đài Victoria. Mấy lần lão đã phải đưa ống tay áo da lên che mặt để tránh lửa của các ngôi nhà đang bốc cháy. Khi gần đến nơi, lão nghe thấy tiếng gào rú của những viên đạn trái phá đang bay. Quân Nga bắn rất trúng. Những bức tường gần bị phá sập của pháo đài bị cong lên, tung lên trời rồi rơi xuống. Tướng Horne xuống ngựa. Tên lính mặt tròn vành vạnh, nước da hồng hào, cầm lấy dây cương và cố tình tránh không nhìn thẳng vào mặt lão. Tướng Horne lấy nắm tay đeo găng của mình đấm cho hắn một cái vào cằm, rồi lão leo lên một đống gạch vụn, trèo lên một mảnh tường chưa đổ. Từ nơi đó, lão trông thấy trận xung phong đã bắt đầu.

Melsikov chạy trên chiếc cầu nổi giữa đám tân binh bé nhỏ của trung đoàn Inghecmanlan, vừa chạy vừa vung kiếm lên và hò hét inh ỏi. Tất cả quân lính cũng đều làm như vậy. Từ trên tường thành cao của pháo đài Ivan-gorod, những khẩu đại bác bằng gang bắn tới tấp vào họ: những quả trái phá rẽ không khí rơi xuống nước ầm ầm, bay vèo vèo, qua trên đầu. Đến đầu cầu Melsikov nhảy lên tả ngạn và quay lại: hắn dậm chân, phất vạt chiến bào: "Tiến lên! Tiến lên!" Đám tân binh, túi đeo ở lưng khiến người nom như gù, chạy thành đám dày đặc trên cái cầu đã lún võng xuống.
Logged
DesantnhikVDV
Thành viên
*
Bài viết: 2103


Никто, кроме нас


« Trả lời #436 vào lúc: 12 Tháng Tư, 2011, 07:54:25 pm »

Song Melsikov có cảm giác như họ vẫn dậm chân tại chỗ… "Nhanh lên! Nhanh lên!" Và như một người say rượu, hắn văng ra những câu chửi rủa dữ tợn mà hắn vừa mới đặt ra.

Ở đó trên bờ bên trái, trên dải đất hẹp ngăn cách bờ sông với bức tường ẩm ướt của pháo đài Victoria, chỗ đứng không được bao nhiêu; quân lính đã vượt được qua cầu, chen chúc nhau, xô đẩy nhau, đi chậm lại và toả ra mùi mồ hôi nồng nặc. Melsikov bèn chạy bì bõm dưới nước ngập lên đến đầu gối, vượt qua đoàn quân: "Trống đâu, tiến lên! Cờ đâu, tiến lên!". Giờ đây đại bác của pháo đài Ivan-gorod bắn qua sông, nã vào đám quân Nga, văng trúng vào người họ nghe phầm phập… Chân trượt, tay chới với, các hàng đầu đã leo lên được những đống gạch vụn của lỗ hổng rồi trèo lên đỉnh… Tiếng trống nổi lên… Tiếng hò reo càng to, ào ào trên đầu đoàn tân binh đã leo lên tới mặt tường thành. Đằng xa, phía bên kia, một giọng nói khàn khàn gào lên một hiệu lệnh bằng tiếng Thuỵ Điển.

Một loạt súng nổ xé trời… Tất cả mọi thứ biến mất trong đám khói… Vượt qua lỗ hổng ở tường thành quân tân binh ào ào ùa vào thành phố.

Đội quân xung phong thứ nhì tiến qua trước mặt tướng Samber. Hắn cười một con ngựa rất cao; con ngựa ngúc ngoắc đầu theo nhịp trống đánh. Samber mặc áo giáp đồng đánh bóng bằng gạch hắn chỉ đem ra dùng trong những dịp long trọng: hắn đã bỏ cái mũ sắt nặng ra cầm ở tay để quân lính có thể nhìn thấy rõ bộ mặt hắn đỏ gay với cái mũi khoằm, nom giống như một quả trái phá đỏ rực. Giọng bình thản và khàn khàn, hắn nhắc đi nhắc lại: "Hỡi quân Nga dũng cảm, tiến lên… Hỡi quân Nga dũng cảm, tiến lên!"

Đi đầu đội quân, - vượt qua cánh đồng cò tiến về phía pháo đài Danh dự, - một tiểu đoàn của trung đoàn Preobrazenski đang chạy, quân lính toàn những người cao lớn, để ria rậm, béo tốt, đội mũ ba cạnh nhỏ chụp xuống tận lông mày lưỡi lê cắm ở đầu súng, đã được lệnh chỉ đâm mà không bắn. Trung tá Karpop dẫn đầu tiêu đoàn. Y biết mọi người đang nhìn y, cà quân Nga lẫn quân Thuỵ Điển nấp trong lỗ hổng. Y tiến tới, áo quần lịch sự, ngực ưỡn ra như một con chim bồ câu, mũi hếch lên trời, không ngoái đầu nhìn lại tiểu đoàn của y. Sau lưng y, bốn người lính đánh trống, thẳng tay nện dồn dập tang trống căng da lừa. Họ còn cách lỗ hổng toang hoác trong bức tường thành dày xây bằng gạch, chừng năm chục bước. Karpop không dấn bước, chỉ hơi so vai lên. Thấy vậy, quân lính mất nhịp bước đều người đi sau thúc vào lưng kẻ đi trước. "Tờ-rùng, tùng tùng, tờ-rùng, tùng, tùng" tiếng trống đánh dồn.

Trong lỗ hổng, mũ sắt, nòng súng từ từ nhô lên. Karpop thét lớn: "Vứt vũ khí xuống, quân khốn kiếp, hãy đầu hàng đi!" Rồi một tay cầm kiếm, tay kia cầm súng ngắn, y xông vào trước mũi súng… Một tia chớp lóe lén; súng nổ ầm ầm, phả khói thuốc súng vào mặt y. Y mừng thầm: "Thế là ta văn còn sống ư?" Y gạt bỏ nỗi sợ hãi phút trước đã làm cho vai y phải so lại. Y khao khát chiến đấu… Nhưng quân lính đã vượt lên trước rồi. Y hoài công tìm kiếm một kẻ địch để vung kiếm xông vào… Y chỉ nhìn thấy những tấm lưng to bè bè của binh sĩ trung đoàn Preobrazenski đang xỉa lưỡi lê như cầm chĩa xúc rơm, theo kiểu nhà nông.

Cánh quân thứ ba - cánh quân của Anikita Ivanovich Repnin - cầm thang lao tới xung phong lên pháo đài Gloria đã bị phá vỡ đến một nữa. Từ trên tường thành, quân bị bao vây bắn rất rát, ném đá và lao kèo cột xuống: chúng đốt những thùng nhựa thông để đổ lên đầu quân tấn công. Anikita Ivanovich cưỡi con ngựa bé nhó, bồn chồn dậm chân tại chỗ, trước mặt ngọn tháp; hai tay áo to tướng xắn cao, ông ta vung nắm đấm nhó nhắn lên và hét bằng một giọng yếu ớt để cổ vũ quân sĩ; ông ta lo họ nao núng khi đứng ở trên thành. Một người trong bọn họ, rồi một người nữa, rồi vài người nữa bị chém trúng, bị đâm xuyên qua người, ngã nhào từ trên mặt tường xuống… Nhưng nhờ ơn Chúa phù hộ, từng đám quân sĩ dày đặc bừng bừng giận dữ đã leo lên thang.

Quân Thuỵ Điển chưa kịp trút các thùng nhựa thông bốc cháy thì quân ta đã lên tới mặt tường thành rồi.
Nữ bá tước Xpeclinh túm lấy cánh tay lũ con, dường như cứ mỗi lần mụ lại muốn đếm lại chúng. Mụ choàng đứng dậy, lắng tai nghe ngóng, - tiếng súng nổ và tiếng la thét giận dữ của những kẻ đang chiến đấu đội tới mỗi lúc càng gần hơn… Mụ vặn tay và miệng dúm lại, căm uất thì thầm: "Chính ngươi đã muốn thế, đồ quái vật, chính ngươi, ngươi, con người ương bướng, lòng lang dạ thú!" Mấy đứa con gái vừa kêu vừa khóc: "Mẹ ơi, mẹ im đi, đừng nói thế…". Thằng bé thấy các chị nó khóc, ấn nắm tay vào miệng.

Có tiếng bánh xe ngựa lăn ầm ầm gần đấy, nữ bá tước chạy bổ ra cửa sổ, - một con ngựa què một chân, khập khiễng kéo một cỗ xe hai bánh chở đầy các thứ linh tinh; một lũ phụ nữ ôm gói, ôm bọc chạy theo sau… Họ kêu lên: "Vào lâu đài, vào lâu dài, trốn đi!".
Logged
DesantnhikVDV
Thành viên
*
Bài viết: 2103


Никто, кроме нас


« Trả lời #437 vào lúc: 12 Tháng Tư, 2011, 07:55:09 pm »

Bốn người lính khiêng một cái cáng đi qua… Rồi lại có thêm nhiều cáng nữa, rất nhiều: mặt mũi thương binh nhợt nhạt như sáp… Rồi mụ thấy một ông già lưng còng đeo một cái bị - lão ta là một người giàu có, có tiếng tăm, chuyên nghề cầm cố đồ đạc. Lão hấp tấp bước đi kéo lết đôi dép tay ôm một con lợn con kêu eng éc… Thình lình lão vứt cả lợn cà bị đâm đầu bỏ chạy… Gần đấy, một tấm kính vỡ loảng xoảng… "Ôi" - một giọng đau đớn kêu lên… Mãi tít cuối quãng trường mụ nhác thấy tướng Horne. Lão vẫy tay chỉ một cái gì đó. Quân giáp kỵ nặng nề phi ngựa qua trước mặt lão. Tướng Horne lấy kiếm đập mấy lần vào sườn con ngựa đang lảo đảo. Khuôn mặt đen sạm của lão để lộ cà hàm răng nhe ra như một con sói, và nhấp nhổm rất cao trên yên ngựa, lão phi biến vào một ngõ ngang.

"Karx! Karx!" Nữ bá tước chạy ra phòng ngoài, mở cánh cửa trông ra phố: "Karx! Karx!". Vừa lúc đó, mụ trông thấy quân Nga, - họ đi tới, men sát tường, trong quảng trường vắng tanh vắng ngắt và nhòm ngó các cửa sổ. Họ có những bộ mặt bè bè, tóc dài và trên mũ lông có đính con chim ưng bằng đồng.

Nữ bá tước sợ chết khiếp, sững sờ nhìn quân Nga đến gần, họ chỉ trỏ mụ và lá cờ tướng treo trên cổng.
Quân lính vây quanh mụ vừa giơ tay chỉ trò vừa quát tháo… Một gã nom gớm chết, có bộ mặt bẹt, gạt mụ ra để vào nhà… Khi hắn xô mụ như xô một mụ đàn bà tầm thường ngoài chợ, thì tất cả lòng căm hờn ứ nghẹn trong lòng mụ bấy lâu nay, nổ bùng ra - lòng căm hờn người chồng già đã đầu độc cả cuộc đời mụ bao nhiêu đau khổ và hãi hùng… Nhe nanh vươn móng, mụ nhảy bổ vào người lính có bộ mặt bẹt và kéo gã ra khỏi phòng ngoài; vừa rít lên vừa lắp bắp vì tức nghẹn lên cố, mụ cào cấu mặt mầy mắt mũi gã, cắn xé gã, lấy đầu gối thúc vào người gã.

Tên lính vùng vẫy cuống cuồng để cố thoát khỏi tay mụ đàn bà phát khùng… Hai người ngã lăn ra đất… Bạn đồng đội của tên lính, kinh ngạc trước thái độ điên cuồng của người đàn bà và cùng nổi xung lên, xông lại cứu bạn: cuối cùng họ gỡ được hai người ra; khi họ lùi lại thì mụ nữ bá tước nằm úp sấp mặt xuống đất, đầu nghẹo sang một bên, mặt mũi tím bầm nom khủng khiếp… Một người lính cầm gấu xiêm đã bị tốc lên kéo xuống chân mụ, một người khác quay phắt về phía ba đứa con gái nhỏ và thằng con trai đang đứng trên ngưỡng cửa. Thằng bé, dẫm chân đành đạch, khóc không ra tiếng, không có nước mắt… Người lính nói: "Quỷ bắt chúng nó đi! Anh em ơi chuồn đi thôi!".

Trong khoảng ba khắc đồng hồ, mọi việc đã xong xuôi. Như một trận cuồng phong, quân Nga ào ào ùa vào quảng trường, vào các đường phố của thành Narva cũ. Không thể nào chặn hay đẩy lùi họ lại được nữa.
Tướng Horne ra lệnh cho quân của mình rút lui về luỹ đất ngăn cách thành phố cũ với thành phố mới. Luỹ cao và dày, lão hy vọng các trung đoàn của Sa hoàng Piotr sẽ phải đổ máu tươi đẫm bờ luỹ dốc đứng.
Tướng Horne ngồi trên ngựa, đầu ngựa rũ xuống tận gần vó. Ngọn gió mát mẻ nổi lên thổi bay phần phật lá cờ hiệu đuôi nheo của lão; màu vàng đen, cắm ở đầu một cái cán dài. Dăm chục lính giáp kỵ mặt mũi lầm lì đứng im không nhúc nhích theo hình móng ngựa sau lưng lão. Từ trên mặt luỹ, lão nhìn thấy mấy khu phố. Quân đội sẽ phải rút lui qua phía đó, nhưng phố xá vẫn vắng tanh. Tướng Horne nhìn và chờ đợi, cắn cắn đôi môi cau lại và kìa, ở đầu một đường phố rồi ở đầu một đường phố khác, có những bóng người bé nhỏ đang chạy, mỗi bước là một bước nhảy. Tướng Horne không hiểu nổi. Những người đó là ai và tại sao họ lại nhảy như vậy? Quân giáp kỵ sau lưng lão bắt đầu rì rầm sì sào. Một kỵ sĩ xuất hiện, phóng nước đại tới. Hắn nhảy xuống ngựa dưới chân luỹ và tay phải đỡ bàn tay trái máu me bê bết, hắn trèo lên bờ luỹ dốc đứng. Đó là viên sĩ quan phụ tá Bixtrom; không gươm, không súng, không mũ, một vạt áo quân phục rách toạc:

- Thưa tướng quân! - hắn ngẩng bộ mặt như điên như dại về phía lão. - Thưa tướng quân? Chao, lạy Chúa tôi, lạy Chúa tôi!

- Ta nghe đây, trung uý Bixtrom, ngươi hãy nói cho bình tĩnh!

- Thưa tướng quân, quân ta đã bị bao vây. Quân Nga chém giết điên cuồng. Tôi chưa bao giờ thấy một cuộc tàn sát như vậy… Thưa tướng quân, mời ngài hãy chạy về lâu đài.

Tướng Horne cảm thấy bối rối. Giờ lão mới hiểu ra những người vừa chạy qua phố ở đằng xa kia là ai.
Ý nghĩ của lão vốn chậm chạp và thường đưa đến những quyết định vững chắc, lần nầy làm đầu óc lão rối bời. Lão không thể quyết định gì được. Chân lão tuột ra khỏi bàn đạp, thõng xuống đến quá dưới bụng con ngựa.

Lão cũng không định thần lại được, ngay cả khi lão nghe thấy những tiếng kêu lo sợ của đội quân giáp kỵ của lão… Hai bên luỹ dày, quán Cô-dắc râu xồm, đội mũ lông cáo, lệch xuống mang tai nom rất ngang tàng, phi nước đại lao vào với những tiếng hò reo mỗi lúc một to. Họ vung những thanh gươm cong và giơ những khẩu súng trường nhằm bắn. Để khỏi nhìn thấy cái cảnh ghê rợn đó. Bixtrom úp mặt vào mình con ngựa của tướng Horne. Quân giáp kỵ nhìn nhau rồi bắt đầu rút kiếm ra, vứt xuống đất và xuống ngựa.

Đại tá Ron, mồ hôi nhễ nhại phi ngựa đến đầu tiên và túm lấy dây cương con ngựa của tướng Horne.

- Tướng Horne, ngươi là tù binh của ta!
Logged
DesantnhikVDV
Thành viên
*
Bài viết: 2103


Никто, кроме нас


« Trả lời #438 vào lúc: 12 Tháng Tư, 2011, 07:56:02 pm »

Khi ấy như một người mơ ngủ, lão nhấc bàn tay cầm kiếm lên và để lấy thanh kiếm, đại tá Ron phải dùng sức kéo từng ngón tay của viên tướng co quắp trên đốc kiếm.

Giá không có mặt đại nguyên soái Oginvy thì Piotr Alekseevich đã phóng đến chỗ quân sĩ từ lâu rồi; trong có ba khắc, họ đã hoàn thành một việc mà nhà vua đã chuẩn bị từ bốn năm nay, cái việc khiến nhà vua phải băn khoăn lo nghĩ, day dứt nhà vua như một vết thương sưng tấy… Nhưng làm thế nào được? Cần phải xử sự đúng như một vị hoàng đế, theo tục lệ châu Áu chứ. Piotr Alekseevich vẫn nghiêm trang ngồi trên con ngựa trắng; nhà vua bận quân phục trung đoàn Preobrazenski có đai, đội mũ ba cạnh mới bằng nhung có đính quân hiệu, tay cầm ống nhòm tì vào hông bên phải. Từ nơi đây, trên đỉnh ngọn đồi, không còn có gì mà xem nữa. Gương mặt nhà vua lộ vẻ uy nghi đường bệ. Sự việc nầy có một tầm quan trọng đối với toàn châu Âu đấy; thử nghĩ mà xem! Đánh chiếm được một trong những pháo đài bất khả xâm phạm nhất thế giới.

Tướng tá phi ngựa đến, vua Piotr hất hàm chỉ Oginvy, và báo cáo với đại nguyên soái về biến diễn của trận đánh… Bao nhiêu phố xá, quảng trường đã bị chiếm… Quân ta tiến như một bức tường, đâu đâu quân địch cũng phải rút chạy hỗn loạn. Cuối cùng ba sĩ quan phóng ngựa qua cái cổng bị phá vỡ của pháo đài Gloria, phi nước đại về, Oginvy giơ một ngón tay lên nói:

- Ồ! Họ đem tin mừng đến, thần đoán vậy?

Viên chỉ huy đội quân Cô-dắc đến trước tiên, ngựa vẫn đang đà phi nhanh, y đã nhảy xuống và ngẩng bộ râu đen nhánh về phía vua Piotr, nói to:

- Tướng Horne, tư lệnh thành Narva, đã nộp gươm đầu hàng.

- Tốt lắm! - Oginvy thốt lên. Và ông ta lịch sự khoát bàn tay xỏ găng bằng da nai trắng mời Piotr Alekseevich:

- Tâu bệ hạ, kính mời bệ hạ quá bộ vào trong thành, thành đã thuộc về bệ hạ.

Vua Piotr rảo bước đi vào gian phòng lớn của toà lâu đài trần cuốn vòm… Nhà vua dường như cao lên, lưng ưỡn thẳng; nhà vua thở mạnh… Tay cầm thanh kiếm tuốt trần… Sa hoàng giận dữ lườm Alekxandr Danilovich, áo giáp sắt của hắn bị đạn bắn lồi lõm méo mó, nét mặt hắn nom phờ phạc, tóc đẫm mồ hôi cặp môi khô nẻ; Sa hoàng nhìn tướng Repnin bé nhỏ, đang hể hả mỉm cười với cặp mắt sếch; Sa hoàng nhìn đại tá Ron, hắn đã có thì giờ nốc một cốc rượu vang đôi má đỏ ửng của hắn chứng tỏ điều đó; Sa hoàng nhìn tướng Samber, nom hí hửng dường như hôm đó chính là ngày lễ mừng sinh nhật y.

Piotr Alekseevich hét lên bảo họ:

- Ta muốn biết tại sao cuộc chiến đấu vẫn chưa chấm dứt trong thành phố cũ? Tại sao lại để cướp phá thành phố như vậy? - Nhà vua giơ cánh tay cầm thanh kiếm. - Ta đã chém một tên lính của ta… Hắn say mèm và đang lôi một đứa con gái… - Nhà vua quăng mạnh thanh kiếm lên bàn. - Ngài pháo thủ, trung uý Melsikov, ta phong ngươi làm thống đốc của thành phố… Ta hạn cho ngươi một giờ: phải chấm dứt việc đổ máu và cướp bóc. Ngươi phải lấy đầu ngươi, chứ không phải lưng đâu, mà đảm bảo việc đó.

Melsikov tái mặt và lập tức đi ra, kéo lết theo sau chiếc chiến bào rách. Anikita Repnin nói, giọng nhỏ nhẻ:

- Quân địch đã xin hàng quá chậm vì thế nên rất khó kìm quân sĩ của ta lại. Họ nổi xung lên, thật là tai hoạ… Các sĩ quan thần phái đi phải túm lấy tóc họ mới giải tán được họ… Chính dân chúng cũng cướp bóc trong thành phố

- Hãy tóm lấy những tên ăn cướp và treo cổ chúng lên làm gương!

Piotr Alekseevich ngồi vào bàn nhưng lại đứng dậy ngay. Đại nguyên soái Oginvy đang bước vào; theo sau ông ta, hai người lính và các sĩ quan dẫn tướng Horne.

Không khí trở nên im lặng; chỉ nghe thấy tiếng lách cách thong thả của đôi cá sắt hình hoa khế ở đinh thúc ngựa của tướng Horne. Lão bước lại gần Sa hoàng Piotr, ngẩng mặt lên và đưa cặp mắt đùng đục nhìn tránh đi nơi khác; miệng lão co dúm méo xệch… Mọi người đều trông thấy; vua Piotr giật bàn tay khỏi mặt bàn phủ dạ đỏ và nắm chặt tay lại, ai nhà vua rung lên vì kinh tởm; nhà vua đứng như vậy chẳng nói chẳng rằng một lúc lâu đến nỗi mọi người nín thở hết cả hơi. Oginvy sợ hãi, bước tới một bước. Cuối cùng vua Piotr thấp giọng dằn từng tiếng:

- Đừng hòng ta trọng đãi ngươi! Đồ ngu! Đồ sói già! Đồ dã thú ương ngạnh… - Bỗng nhà vua đưa mắt nhìn đại tá Ron. - Dẫn nó vào nhà giam, bắt nó đi bộ qua khắp thành phố để cho nó thấy cái công trình thảm hại tự tay nó gây ra…(*)
 
(*) Aleksey Tolstoy đã chết trước khi hoàn thành cuốn truyện nầy.
 
 
1929 – 1945

 
HẾT
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM