Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 07:26:09 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Đòn Rồng  (Đọc 174541 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #150 vào lúc: 18 Tháng Chín, 2007, 03:03:38 pm »

Phòng thu của hãng CNN, Atlanta
Giờ địa phương: 08h30’ thứ Năm 22/02/2005
Giờ GMT: 13h30’ thứ Năm 22/02/2005






     “Chắc chắn không có ai ở nước này coi ý kiến phòng vệ dân sự là điều nghiêm túc và chỉ có Chúa mới biết được là thái độ đó đã tồn tại được bao lâu, ít ra thì cũng 25 năm rồi. Chỉ có vài lời đãi bôi cửa miệng nói về các mối đe dọa hạt nhân, gần đây người ta cũng có nhắc đến vấn đề vũ khí hóa học và vũ khí sinh học, nhưng cũng như khi đề cập đến vấn đề hạt nhân, những lời nói đó không hề là suy nghĩ thật sự. Hơn nữa, khi nói đến những chuyện như thế này, phần lớn mọi người đều cho rằng phòng vệ dân sự là một thứ suy nghĩ ngớ ngẩn mặc dù điều này đã được cho là cần phải được bảo vệ”. Những lời nói với giọng trầm trầm đó là của Edward Stone, một biên tập viên kỳ cựu đã 61 tuổi của tập san “Bản tin của các nhà khoa học nguyên tử - The Bulletin of the Atomic Scientists” trong một chương trình được truyền hình trực tiếp từ trường đại học Michigan ở Chicago. Ngày hôm trước, trên chiếc đồng hồ nguyên tử do tạp chí này hư cấu nên, những chiếc kim chỉ giờ và chỉ phút dịch từ 19 phút xuống còn 1 phút trước nửa đêm, đúng thời điểm mà kim đồng hồ đứng lại trong cuộc khủng hoảng tên lửa tại Cuba giữa Mỹ với Liên Xô trong thập niên 60. Nửa đêm là thời khắc báo hiệu thời điểm của cuộc hủy diệt.

     Stone tiếp tục nói:

     - Dường như trong chừng mực nào đó có thể bảo vệ được dân chúng ở các thành phố bằng cách sử dụng những căn hầm tránh bụi phóng xạ hoặc bằng biện pháp đơn giản như chui xuống gầm bàn làm việc hoặc bàn học nếu bạn thấy một tia sáng lóe lên, hoặc nấp đằng sau một thân cây, hoặc chui xuống một cái rãnh khi bạn ở ngoài trời. Nhưng khi có tới hàng chục vũ khí hạt nhân được sử dụng chống lại Mỹ thì tình hình sẽ khác hẳn. Một cuộc chiến tranh hạt nhân tổng lực theo như kịch bản được Matxcơva và Washington vạch ra sẽ bao gồm hàng nghìn vũ khí hạt nhân được bắn vào lãnh thổ của nhau. Điều trở nên rất rõ ràng đối với những người nhạy cảm nhất là công việc phòng vệ dân sự chống lại một cuộc tiến công dữ dội như thế là sẽ vô ích. Nếu bạn đang ở trong thành phố, và bạn bị tấn công bởi một vũ khí hạt nhân thì bạn hoặc sẽ bị chết ngạt hoặc bị thiêu cháy hay bị giết chết bởi sức ép của vụ nổ đó. Những cơn bão lửa sẽ đốt cháy hết ôxy khiến bạn không còn không khí nữa để mà thở. Bụi phóng xạ sẽ không tan đi sau hai tuần lễ. Không hề có một thứ phép mầu huyền diệu nào giúp bạn dễ dàng chui ra khỏi nơi trú ẩn và ngắm nhìn mọi thứ lại trở lại tốt đẹp như xưa để cho bạn lại có thể đi đến cửa hàng mua một ít sữa và trở lại cuộc sống bình thường. Sự việc không đơn giản diễn ra như vậy.

     Người dẫn chương trình quay sang đại tá David Blakeny thuộc lực lượng vệ binh Quốc gia tiểu bang Illinois. Ông này có 10.000 binh sĩ dưới quyền và ăn nói theo lối nhà binh luôn nuốt mất âm. Đại tá nói:

     - Trong một chừng mực nào đó nếu cuộc tấn công hạt nhân xảy ra, tất cả các đơn vị quân sự với những bài huấn luyện thông thường, chắc chắn chỉ có một khả năng phản ứng hạn chế trước mối đe dọa đó. Chúng tôi có thể đảm bảo an ninh, giúp đỡ sơ tán hoặc xây dựng lại. Mặc dù chỉ duy trì một mức độ sẵn sàng rất thấp nhưng qua những hoạt động và rèn luyện hàng ngày, chúng tôi có thể đáp ứng điều đó.

     - Đáp ứng ư, tốt quá, ngài đại tá - người giới thiệu nhấn mạnh -Thế nhưng, sự đáp ứng đó hiệu quả đến mức nào? Người của ngài đã được huấn luyện cho cuộc tấn công hạt nhân chưa?
- Chưa hề. Từ nhiều năm nay, lực lượng cảnh vệ đã không tiến hành bất kỳ một bài huấn luyện nào với tình huống sẵn sàng đối phó với một cuộc chiến tranh hạt nhân. Có ba lý do. Chúng tôi không muốn làm dân chúng hoảng sợ. Tái tạo trên mô hình một cuộc tiến công như vậy sẽ rất tốn kém. Và thứ ba, trong thời Chiến tranh Lạnh, việc chuẩn bị cho một cuộc tiến công hạt nhân luôn bị đối phương coi là một hành động thù địch.

     Người dẫn chương trình ngắt lời:

     - Ngài đang nói với tôi rằng nước Mỹ hoàn toàn, ý tôi muốn nói là hoàn toàn không chuẩn bị cho việc này. Có đúng thế không, ngài Edward Stone?

     Stone đáp:

     - Chúng ta sẽ đối phó tương tự như chúng ta vẫn thường làm đối với bất kỳ thảm họa nào. Trong những năm 1950 và 1960, cuộc chạy đua vũ trang đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Đến thập kỳy 1970 chúng ta đã cố gắng ổn định tình hình bằng các hiệp ước SALT 1 và ABM. Ý tưởng chủ đạo của các hiệp định này là chấp nhận khái niệm cân bằng hạt nhân. Thay vì một phía luôn cố tìm cách vượt lên trên phía kia, chúng ta chấp nhận một tình hình nào đó, và họ cũng vậy, trong đó cả hai phía đều có lực lượng đại thể ngang bằng nhau. Mỗi phía đều có thể tiêu diệt hoàn toàn phía kia, cho dù phía nào tiến công trước cũng vậy. Để làm cho khái niệm Đảm Bảo Tiêu Diệt Lẫn Nhau (hay còn gọi mà MAD) có hiệu lực, phải đảm bảo rằng không bên nào có thể bảo vệ được dân chúng hay lực lượng vũ trang của mình. Do vậy từ cách nhìn này mà những chương trình phòng thủ dân sự thực sự mạnh mẽ sẽ bị coi là có tính chất khiêu khích. Nếu bên nào thực sự bắt đầu đào những hầm trú ẩn lớn vào sâu trong lòng đất và trang bị thực sự cho chúng, hoạc bất cứ bên nào hành động như thể họ rất nghiêm túc bắt đầu công việc bảo vệ dân chúng, thì việc đó sẽ bị coi là một hành động khiêu khích. Nó sẽ bị coi là một bằng chứng là quốc gia đó đang vạch kế hoạch nào đó.
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #151 vào lúc: 18 Tháng Chín, 2007, 03:05:39 pm »


     Chương trình đã chuyển sang một đoạn phóng sự quay trực tiếp, khung hình chiếu lên một đường phố với những hàng cây cọ thẳng tắp ở thủ phủ California, Sacramento. Delia Murphy, nhân viên Cơ quan phụ trách các hoạt động khẩn cấp, đang chờ để phát biểu. Người dẫn chương trình giải thích việc cơ quan của cô này đã đối phó như thế nào với các trận động đất, lũ lụt, rò rỉ chất thải, nổi loạn sắc tộc, và những thảm họa khác trong những năm gần đây, nhưng không phải là một cuộc tấn công hạt nhân.

     Murphy bắt đầu nói:

     - Cho tới nay, điều này vẫn chưa đè nặng lên tâm trí chúng ta. Chúng ta đã từng có các hầm phòng không trong những năm 50 và 60, nhưng những chiếc hầm đó đã bị lãng quên. Không một địa phương nào xây dựng được thêm một căn hầm trú ẩn dự phòng. Nếu chúng ta bị tấn công bởi một tên lửa hạt nhân, rất nhiều người sẽ bị chết ngay từ cú đánh đầu tiên. Không hề có sự chuẩn bị nào cho một tình huống như thế. Suốt thập niên 60, các hầm trú ẩn đã được dự phòng với bánh, kẹo và các thùng vệ sinh. Nhưng vào năm 1984, chúng ta đã bán sạch những kho đó cho các nước Thế giới thứ Ba. Lần gần nhất dân chúng phải lo lắng là trong thời gian diễn ra cuộc chiến tranh vùng Vịnh năm 1991. Họ hỏi hầm trú ẩn gần nhất ở đâu. Tôi đã phải nói đùa với họ. Tôi giới thiệu họ tới các nhà hàng Mc Donald vì ở đó người ta trữ thực phẩm dưới tầng hầm.

     - Có dấu hiệu hoảng loạn nào ở chỗ cô không, Carole?

     - Đã xảy ra một vài vụ cướp của. Nhưng tôi nghĩ phần lớn dân chúng vẫn bình tĩnh, lắng nghe các thông báo, và lo toan cho gia đình mình.

     Khung hình chuyển sang người dẫn chương trình, anh ta nói:

     - Chúng ta sẽ có ngay một hồi âm từ Cơ quan Liên bang quản lý tình trạng khẩn cấp – FEMA ( ). Hôm nay họ đã rất bận rộn chuẩn bị cho cái mà tất cả chúng ta hy vọng sẽ không bao giờ xảy ra. Họ chỉ đang xác nhận những gì mà tất cả chúng ta vừa mới khám phá cách đây vài phút. Những sáng kiến liên bang và các chương trình huấn luyện của họ giúp đỡ dân chúng Mỹ trong một cuộc tấn công hạt nhân hủy diệt đã bị cắt bỏ do thiếu kinh phí. Không ai nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra. Edward Stone, cho phép tôi quay lại với ngài. Tôi có trong tay một tài liệu tình báo đã được giải mật của Richard Cooper, Chủ tịch Hội đồng Tình báo Quốc gia. Tôi xin trích dẫn một đoạn trong tài liệu này như sau: “Trung quốc có kế hoạch hiện đại hóa lực lượng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa  ICBM của họ bằng các tên lửa mới hơn, và khác với người Nga, họ đã tăng số lượng tên lửa triển khai. Trong tương lai, họ có thể sẽ có bước cải thiện bằng cách sử dụng một lực lượng ICBM cơ động”. Ở một trang khác, Cooper nói thế này: “Nhiều hệ thống tên lửa tầm xa của Trung quốc có thể nhằm vào nước Mỹ”.

     - Edward Stone, nếu chúng ta biết rằng điều này sẽ xảy ra thì tại sao chúng ta lại không làm điều gì với nó?

     - Rõ ràng, chúng ta đã đánh giá sai những ý đồ và quyết tâm của Trung quốc. Cho tới cách đây hai ngày, tôi vẫn không biết có ai đó không thuộc phái cánh hữu cứng rắn một cách lập dị có niềm tin rằng Trung quốc sẽ phát động một cuộc tấn công tên lửa vào CONUS.

     - Xin lỗi, CONUS là cái gì vậy?

     - Đó là viết tắt của Lục địa Hợp chủng quốc Hoa kỳ( ). Chắc chắn là chúng ta đều biết Trung quốc có khả năng bắn tới một hoặc hai thành phố nằm trên bờ biển phía Tây. Họ không thể bắn tới Chicago hay Washington. Nhưng họ có thể gây một số thiệt hại thực sự ở California. Điều đó làm chúng ta phải tỉnh táo với Trung quốc. Chúng ta sẽ không bao giờ lao vào một cuộc chiến tranh với họ. Chẳng lẽ Tổng thống lại muốn để mất San Francisco hay Los Angeles hay sao? Chính điều đó khiến chúng ta phải thận trọng. Đó là phương cách hoạt động của chính sách răn đe. Chính sách của chúng ta đối với Trung quốc dường như hơi bị vụn vặt. Tuy nhiên nó là hình thức dính líu ngầm nào đó. Trung quốc có một kho vũ khí hạt nhân rất nhỏ, khoảng 400 đến 500 tên lửa. Trong khi đó, Mỹ có hơn 20.000 vũ khí như vậy. Nhưng nếu quý vị đề nghị tôi chỉ ra những khiếm khuyết trong chính sách tình báo của chúng ta, thì tôi sẽ phải nói rằng chúng ta đã tập trung sự chú ý của mình quá nhiều vào những quốc gia không lương thiện như Iran, Irắc, Liby, Bắc Triều tiên đồng thời lại luôn luôn hy vọng rằng Trung quốc giữ thái độ trung lập ít nhất về mặt quân sự. Vấn đề không phải như vậy.

     - Tôi chỉ muốn nói thêm, - đại tá Blakeny nói, - sẽ có hàng triệu người bị thương trong một cuộc tiến công hạt nhân. Họ sẽ không thể ngay lập tức nhận được sự điều trị y tế thích hợp. Chỉ có vài trăm giường bệnh chữa trị tập trung trong cả nước, không đủ để giải quyết cơn lũ người bị bỏng và những nạn nhân bị tia phóng xạ sau vụ nổ hạt nhân. Bây giờ tôi muốn nói với các vị rằng, nếu các nhà lãnh đạo Trung quốc và Mỹ không thể giải quyết được tình trạng đối đầu này thì lực lượng Vệ binh Quốc gia của Illinois sẽ chẳng làm gì được cả. Chúng ta đang đi tới một tình huống mà khi nó xảy ra những người sống sót sẽ ghen tỵ với những người đã chết.
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #152 vào lúc: 18 Tháng Chín, 2007, 03:07:25 pm »

Phố Wall, New York
Giờ địa phương: 08h45’ thứ Năm 22/02/2005
Giờ GMT: 13h45’ thứ Năm 22/02/2005






     Cũng giống như thành phố London vài giờ trước đó, phố Wall hiện bị bao trùm bởi một không khí trống rỗng đầy bí hiểm. Chỉ có vài ba nhân viên miễn cưỡng đến làm việc. Hệ thống tàu điện ngầm của New York có cớ để tạm ngừng hoạt động, các tuyến xe lửa từ ga Trung tâm nối Manhattan với các vùng ngoại ô dân cư ở New Jersey và Connecticut cũng vậy. Những thương gia nào cố xoay xở để đến được nơi làm việc thì đều nhận thấy các thị trường tài chính hầu hết đang trong tình trạng tê liệt. Trước đó Ngân hàng Trung ương Anh quốc, cùng với các ngân hàng thương mại lớn đóng trụ sở ở London, đã thông báo ngừng trao đổi tiền tệ ở khu vực trung tâm tài chính và thương mại của thành phố. Ngân hàng còn loan báo, những thỏa thuận đặc biệt sẽ được dàn xếp để giải quyết các giao dịch cho ngày thứ năm và thứ sáu. Ngân hàng này không hề có thêm lời giải thích nào ngoài việc ra một thông báo phụ nói rằng họ “hy vọng” cuộc khủng hoảng đang đè nặng toàn thế giới sẽ được giải quyết tới chừng mực thích hợp để có thể nối lại các hoạt động bình thường vào ngày thứ hai tuần sau. Chưa bao giờ các Ngân hàng trung ương hoặc các cơ quan quản lý tiền tệ trên thế giới phải đối mặt với một tình trạng như vậy. Thị trường tiền tệ hiện đại không hệ có phương cách đối phó hoặc chí ít là chuẩn bị đối phó với tình huống như thế này. Từ những năm 1980, một nhóm các ngân hàng của Mỹ, Nhật bản và châu Âu đã chi phối công việc kinh doanh thị trường tiền tệ, họ đã cùng nhau phát triển hệ thống ngân hàng toàn cầu để tạo điều kiện cho các thị trường tiên tệ trên thế giới hoạt động suốt ngày đêm. Một hồ sơ điện tử, được gọi là Sổ Cái, sẽ ghi lại tất cả các thương vụ được tiến hành trong ngày rồi được chuyển từ Tokyo sang London và từ London đi New York, sau đó lại quay trở lại Tokyo, tại đó toàn bộ tiến trình lại bắt đầu từ đầu. Chưa một ai nghĩ rằng chiếc đồng hồ này sẽ ngừng lại. Do vậy khi một nhóm nhỏ gồm vài thương gia vốn đã cố tìm được công việc ở London đặt chân tới văn phòng làm việc họ, những người này nhanh chóng nhận ra là họ có trong tay một tập hồ sơ gồm các hợp đồng mà họ không thể giao dịch với sự tin tưởng nào đó. Ngay sau đó, Ngân hàng Trung ương Anh quốc ra một thông báo như sau:

     “Do những sự kiện chưa từng có ở Đông Á, Ngân hàng Trung ương Anh quốc sau khi tham thảo ý kiến với các ngân hàng lớn, các công ty buôn bán vàng bạc và các cơ sở chiết khấu, xin được thông báo rằng cho tới khi có thông báo tiếp theo, tất cả các giao dịch trên thị trường tiền tệ hoạt động thông qua hệ thống máy tính sẽ ngừng hoạt động. Ngân hàng Trung ương Anh quốc sẽ giúp đỡ bất kỳ ngân hàng nào ở London gặp khó khăn do quyết định này. Ngân hàng chúng tôi hy vọng rằng cuộc khủng hoảng tiền tệ sẽ được giải quyết trong một vài ngày tới, và chúng tôi sẽ hợp tác với các cơ quan quản lý tiền tệ ở những nơi khác nhằm ổn định thị trường tài chính.

     Chi cục dự trữ Liên bang New York, một chi nhánh của Cục dự trữ Liên bang Mỹ có nhiệm vụ thực hiện các giao dịch thị trường( ) cũng đưa ra một thông báo tương tự vào đầu giờ giao dịch ở New York. Trong khi bản thông báo của ngân hàng Ngân hàng Trung ương Anh quốc còn có một chút căn cứ pháp lý nào, thì thông báo của Chi cục Dự trữ liên bang New York lại không có chút cơ sở pháp lý. Nhưng có thể xảy ra tình huống như vậy. Chẳng hạn đối với một giao dịch xuất hiện tại ngân hàng ở London, Chi cục Dự trữ Liên bang New York không thể ngăn cản hai bên giao dịch tiến hành thỏa thuận với nhau về giá cả một khi cả hai bên đều muốn mạo hiểm làm như vậy. Do không có một thị trường chuyên nghiệp nào hoạt động nên vòng chu chuyển Sổ Cái đã ngừng lại ở London, thành ra lời kêu gọi tạm ngừng trao đổi buôn bán do Cục dự trữ liên bang Mỹ đưa ra chỉ thuần túy mang tính chất lý thuyết.
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #153 vào lúc: 18 Tháng Chín, 2007, 03:09:49 pm »


Trung Nam hải, Bắc Kinh
Giờ địa phương: 22h00’ thứ Năm 22/02/2005
Giờ GMT: 14h00’ thứ Năm 22/02/2005



     Chiếc Mercedes của Jamie Tống rẽ từ phố Phúc Hữu vào cổng phía Đông Trung Nam Hải. Mỗi một bên cánh cửa của những cánh cổng kép này đều có một người lính Quân giải phóng canh gác, lính gác tỏ ra rất chăm chú khi chiếc xe của Tống đi chậm lại. Con đường phía trong cổng đã bị thu hẹp đáng kể khiến cho chiếc Mercedes nhích chậm như sên bò. Những khối nhà khung bê tông thấp tầng chen lẫn những sảnh đường được bài trí trang trọng là nơi Ban lãnh đạo Đảng và Nhà nước tiến hành các cuộc họp quan trọng. Viên tài xế cho xe dừng lại bên cạnh một khối nhà được xây dựng từ đầu thế kỷ 19. Tống mở cửa dợm bước chân ra khỏi xe. Không khí lạnh và khô. Trăng lấp ló sau những đám mây làm cho bầu không khí cả ngày hôm đó trở nên nặng nề và ảm đạm. Tống ra hẳn phía ngoài xe và rảo bước. Quá sảnh đường là một bụi cây, phía sau bụi cây là hồ Trung Hải. Lối vào sảnh nằm ngay ven đường trông chẳng gây được chút thiện cảm nào, cổng ra vào chỉ là một chiếc cửa đẩy làm bằng kính lồng trong khung gỗ. Khung cảnh ngay phía sau cánh cửa cũng tương tự như vậy, chẳng hề gây ấn tượng chút nào. Vẫn là gỗ và kính, nhưng kính lúc này được che phủ bằng một bức rèm màu ôliu. Tống được dẫn qua chỗ này vào để vào chính phòng. Trung phòng kê một bộ bàn ghế gồm một chiếc bàn hội nghị lớn và khoảng 16 chiếc ghế tựa đã được xếp đặt theo hình chữ U vây xung quanh.

     Chủ tịch Vương và các cán bộ cao cấp của Quân giải phóng và các quan chức tình báo đang chờ ông ta. Ngoại trưởng ngồi vào chỗ của mình ở cuối bàn, đối diện với Chủ tịch. Ngồi hai bên Chủ tịch là các tư lệnh hải quân và không quân. Vương Phong bắt đầu cuộc họp bằng việc trích dẫn chính sách hạt nhân đã có từ lâu của Trung quốc:

     - Kể từ năm 1964, mục tiêu của chúng ta là duy trì ở mức hạn chế một kho vũ khí hạt nhân chiến lược, khu vũ khí đó được sử dụng làm lá chắn nhằm không để những siêu cường hiếu chiến mưu tính quyền bá chủ toàn cầu. Giờ đây, chính sách của chúng ta đang bị đặt trước thử thách. Điều không may là Mỹ đã chọn việc chứng tỏ rằng họ có thể đánh bại chúng ta trong một trận đánh hải quân thông thường. Nếu chúng ta không sử dụng tới sức mạnh hạt nhân của mình, chúng ta sẽ mất các vùng lãnh thổ ở Biển Nam Trung hoa. Tôi chắc rằng tất cả các đồng chí có mặt ờ đây đều nhất trí đó là một viễn cảnh không thể chấp nhận được.

     Vương ngừng lời rồi đề nghị có một sự đánh giá về quân sự.

     Vị tướng kỳ cựu của Quân giải phóng nhân dân nói rằng Trung quốc có hơn 500 đầu đạn hạt nhân. Khoảng 120 tên lửa triển khai trên đất liền. Một số được giấu kín trong các hang động và có thể được chuyển ra các địa điểm phóng trong đêm tối. Có 120 máy bay, có khả năng mang 250 đầu đạn nữa, nhưng chúng chỉ có hiệu quả khi đánh Việt Nam và Đài Loan. Số máy bay này có thể tới được Nhật bản nếu không bị bắn rơi. Sức mạnh chính của Trung quốc là lực lượng tàu ngầm. Hiện có hai tàu ngầm đang nằm trong khoảng cách có thể tấn công hạt nhân vào lục địa Mỹ, và chưa có dấu hiệu nào cho thấy chúng đã bị phát hiện. Một chiếc tàu kiểu mới cải tiến từ tàu ngầm tấn công điện - diêzen lớp Kilo hiện đang ở ngoài khơi bờ biển California. Trước sự kiện Đài Loan năm 1996, chiếc tàu này đã được dự định chỉ đưa vào hoạt động vào năm 2005, nhưng thời gian biểu đó đã được điều chỉnh và Cục thiết kế Rubin của Nga đã đồng ý giúp đỡ. Chiếc tàu ngầm này mang những tên lửa hành trình phóng từ biển do Nga chế tạo mang theo đầu nổ hạt nhân công suất 200 kiloton, có thể vượt qua khoảng cách 3.000 km vào nước Mỹ. Những thành phố nằm trong tầm bắn xa nhất của nó là Minneapolis, Kansas City, Little Rock và Houston. Những thành phố dự kiến được chọn làm mục tiêu là Denver, Salt Lake City và Phoenix.

     Chủ tịch Vương hỏi vì sao các cơ sở quân sự không nằm trong kế hoạch tiến công. Viên tướng trả lời rằng do số lượng đầu đạn hạt nhân có hạn chế, nên sẽ hiệu quả hơn nhiều nếu triệt phá các trung tâm dân cư và gây nên tình trạng hoảng loạn khắp nước Mỹ. Ông ta phân tích:

     - Cỗ máy quân sự của Mỹ không thể bị đánh bại, nhưng nước Mỹ có thể bị đánh bại bởi chính nhân dân của Mỹ. Họ vốn đã hoảng sợ và đã bắt đầu có các vụ cướp bóc.

     - Vậy tại sao không phải là Los Angeles hay San Francisco? Chúng là những thành phố có tính chất tượng trưng hơn - Vương hỏi tiếp.

     - Chúng ta muốn giữ lại sự đồng tình của số đông Hoa kiều ở đó cũng như của cộng đồng di cư châu Á khác. Họ là một lực lượng chính trị hùng mạnh ở chính nước Mỹ.
Vương gật đầu. Vị tướng nói tiếp:

     - Nhưng ngoài ra cách 3.000 km ngoài khơi ở Đông Thái Bình Dương hiện còn có một tàu ngầm tên lửa chiến lược lớp Hạ, đây là tàu ngầm thuộc loại hiện đại của chúng ta. Chiếc tàu ngầm lớp Hạ mà chúng ta đã hy sinh mang tên lửa đạn đạo xuyên lục địa JL1 chỉ có tầm bắn 2.700 km. Chiếc tàu mới hiện đại hơn, được trang bị tên lửa JL2, có tầm bắn 8.000 km. Thưa đồng chí Chủ tịch, điều đó có nghĩa làviệc hủy diệt Washington đã nằm trong tầm tay của chúng ta. Người Mỹ không hề nghĩ là tàu ngầm của Trung quốc lại ở gần đến như vậy. Tàu này đã rời sở chỉ huy hạm đội Bắc Hải ở Thanh Đảo cách đây vài tuần và luôn chạy sau một chiếc tàu vận tải, chiến thuật này đã làm cho nó hầu như không thể bị phát hiện.

     - Chúng ta sẽ tuyên bố về những chiếc tàu ngầm này chứ? - Jamie Tống hỏi.

     Chủ tịch Vương nghiêm nghị nói:

     - Người Mỹ mô tả chúng ta là một nhà nước đã bị nhụt chí. Họ tin rằng họ sẽ khiến chúng ta đầu hàng khi đe dọa tấn công chúng ta bằng vũ khí hạt nhân. Họ đã tách chúng ta ra khỏi nhóm những quốc gia bị coi là không thể kiểm soát và không thể ngăn chặn được gồm Iran, Irắc và Liby. Nếu chúng ta có thể thuyết phục được tổng thống Bradlay tin rằng Trung quốc sẽ không sợ hãi nữa, rằng không giống như trong thế kỷ 19 và 20, chúng ta sẽ dám chấp nhận nguy cơ hủy diệt để bảo vệ chủ quyền của chúng ta, thì chúng ta sẽ chiến thắng cuộc chiến tranh này. Do vậy, bằng việc tuyên bố chúng ta đã đặt được một chiếc tàu ngầm vào vị trí khai hỏa, chúng ta có thể tránh được việc cả hai nước lớn cùng bị hủy diệt. Và chúng ta sẽ giữ lại một bí mật để bảo đảm rằng nếu người Mỹ ngoan cố, Trung quốc sẽ không phải là nạn nhân duy nhất. Tôi hoàn toàn sẵn sàng hủy diệt một thành phố, mặc dù tôi không thể hình dung nó có lợi ra sao với bất kỳ phía nào. Đó, đồng chí Tống, đó sẽ là thông điệp mà đồng chí phải gửi cho ngài Overhalt.
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #154 vào lúc: 18 Tháng Chín, 2007, 03:12:00 pm »

Thành phố Crescent, bang California
Giờ địa phương: 06h00’ thứ Năm 22/02/2005
Giờ GMT: 14h00’ thứ Năm 22/02/2005





     Cột ăngten thu phát vô tuyến của chiếc tàu ngầm lớp Kilo của Trung quốc đã bị thuyền trưởng một chiếc tàu đánh cá của Mỹ phát hiện cách bờ biển Crescent City thuộc California 25 km. Hai chiếc tàu này đã suýt va vào nhau khi chiếc tàu ngầm nổi lên ở tầm vừa đủ cho kính tiềm vọng thò lên trên mặt nước để nhận một bức điện. Viên thuyền trưởng thông báo sự kiện này cho các lực lượng bảo vệ bờ biển và lực lượng này đã điều đến tọa độ đó một chiếc tàu chiến từ Crescent City và một trực thăng từ vịnh Humboldt, cách đó 125 km. Trước khi lực lượng này tới khu vực đó, chiếc tàu ngầm Kilo đã lặn xuống sâu khiến các nhân viên điều hành thiết bị định vị sóng âm nhờ những chiếc micro cố định dọc theo đáy bờ biển không thể bắt được tín hiện âm thanh của chiếc tàu này nữa. Các chiếc tàu ngầm tấn công USS Asheville và USS Jefferson City lớp Los Angeles đã chuyển từ nhiệm vụ tuần tra bờ biển phía Bắc sang tìm kiếm chiếc tàu này. Nhưng dường như chiếc tàu này của Trung quốc còn yên lặng hơn tiếng động của chính đại dương phát ra. Các chỉ huy tàu ngầm của Mỹ đã phải liều mạng bộc lộ vị trí của họ trước đối phương khi tiến hành việc truyền sóng định vị âm thanh chủ động để có thể phát hiện được tiếng dội từ vị trí của chiếc tàu Kilo. Nhưng các tàu ngầm Mỹ chẳng phát hiện được gì hết. Những chiếc trực thăng đã thả xuống biển khá nhiều chiếc phao định vị âm thanh. Các tàu trinh sát khác thì cố tìm kiếm bằng cách sử dụng mạng ăngten hình lưới kéo sau tàu kèm theo một sợi dây dài có gắn thiết bị phát hiện âm thanh dưới nước với hy vọng sẽ tìm được chiếc tàu ngầm của Trung quốc.

     Đây là một kẻ thù không nhìn thấy, di chuyển trong màn đêm của biển cả. Trong chiến tranh hiện đại, không có gì nguy hiểm chết người như thế. Ngay từ thập niên 80, Lầu Năm Góc đã đứng trước bằng chứng phũ phàng là hệ thống phòng thủ quốc gia công nghệ cao của Mỹ có thể bị đánh bại bởi một chiếc tàu ngầm duy nhất. Trong cuộc tập trận chung Mỹ – Nhật ở Thái Bình Dương, bảy chiếc tàu ngầm đã lần theo dấu vết của ba chiếc hàng không mẫu hạm( ). Với hệ thống cảnh giới chống tàu ngầm liên tục hoạt động, kèm theo đó là các tuần dương hạm, khu trục hạm và khinh hạm tìm hết cách săn lùng tàu ngầm đối phương, hai trong số ba chiếc hàng không mẫu hạm cùng tám tàu chiến khác đã bị đánh chìm, đổi lấy việc bốn tàu ngầm của đối phương bị mất. Cuộc tranh luận về cách tiến hành phòng thủ hải quân chưa bao giờ chấm dứt. Những kế hoạch theo thuyết vị lai đã được nêu ra để tìm cách giải quyết mối đe dọa từ các loại tàu ngầm hiện đại ngày càng chạy êm hơn, ít tiếng ồn hơn. Trong các kế hoạch đó, vấn đề chính luôn xoay quanh câu hỏi tại sao lại phải nhấn mạnh đến các tàu sân bay nhiều như thế, tại sao lai cứ phải coi các tàu sân bay là vật trưng bày sức mạnh của hệ thống phòng thủ Mỹ, trong khi các tàu này rất dễ bị tiến công. Đã có sự bất đồng xung quanh những vấn đề ưu tiêu tài trợ, đặc biệt cho hệ thống phòng thủ không gian thuộc chương trình Chiến tranh giữa các vì sao, một vài nhà khoa học đã tỏ ý tin rằng chương trình này không bao giờ có thể thực hiện được. Đã có những nỗ lực nhằm không để cho kỹ thuật phát hiện tàu ngầm quá phụ thuộc vào ngành âm học. Một hệ thống rađa vệ tinh đặc biệt đã được thử nghiệm nhằm phát hiện những dấu hiệu bất thường trên mặt biển và so sánh chúng, giống như chữ ký của mỗi người, với các hình ảnh do máy tính tạo ra. Tàu ngầm khi di chuyển sẽ tạo ra những thay đổi nhỏ về độ cao và độ bằng phẳng của sóng nước bề mặt. Vùng nước biển xung quanh tàu sẽ thay đổi nhiệt độ. Các sinh vật sống trong nước sẽ bị xáo động. Tàu ngầm lúc di chuyển sẽ để lại phía sau những hạt không khí nhỏ. Tất cả những hiện tượng này sẽ hiện lên trên bức ảnh từ vệ tinh cho thấy vệt rẽ nước của tàu ngầm kéo dài hơn so với vệt rẽ nước của một tàu nổi.

     Trong nội bộ hải quân Trung quốc cũng đã có một cuộc tranh luận gay gắt về việc nên sử dụng một tàu ngầm đêzen hay tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho một sứ mạng bí mật. Phần thắng trong cuộc tranh luận đã thuộc về những người ủng hộ chiến thuật của tàu ngầm lớp Romeo và lớp Ming thuộc loại công nghệ thấp được áp dụng trong trận đánh ở Biển Nam Trung hoa. Họ tin rằng hải quân Mỹ, với việc tập trung vào hệ thống phòng thủ NATO, không được huấn luyện để đối phó với kiểu đe dọa mà tàu ngầm Kilo tạo ra.
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #155 vào lúc: 18 Tháng Chín, 2007, 03:15:00 pm »

Phòng thu của CNN, Atlanta
Giờ địa phương: 10h00’ thứ Năm 22/02/2005
Giờ GMT: 15h00’ thứ Năm 22/02/2005




     Từ khắp nước Mỹ tin tức ào ạt đổ về phòng thu của hãng CNN thông báo tình trạng cướp bóc, giết người, đốt phá và bạo loạn. Các phóng viên ở Los Angeles, New Orleans, Washington, New York, Chicago, Dallas và các nông trại miền Trung nước Mỹ, đều đưa những tin u ám và đẫm máu giống nhau về một dân tộc đang trong cơn hoảng loạn ích kỷ để sống sót. Hàng ngàn nhà cửa bị đột kích. Lúc đầu cảnh sát còn đổ cho đó là cuộc chiến tranh giữa các băng đảng, nhưng ngay sau đó lại nổi lên tình trạng nhiều gia đình thuộc tầng lớp trung lưu đáng kính cũng đang chất thực phẩm ăn cắp được lên xe của họ. Họ tự vũ trang và bắn giết để cướp hàng. Đến giữa buổi sáng, các chuỗi siêu thị đều đóng cửa. Nhân viên bán hàng và gia đình họ được phép ở lại bên trong cửa hàng cho tới khi cuộc khủng hoảng chấm dứt.
Ở Memphis, bọn cướp lùi một chiếc xe bán tải vào một cửa nhà hàng. Khi người chủ 42 tuổi cố ngăn họ lại thì ngực ông ta bị bắn nát bởi đạn bắn ra từ một khẩu súng ngắn hai nòng. Ở Albuquerque, hàng trăm người bao vây một siêu thị đúng lúc những chiếc cửa cuốn bằng sắt được kéo xuống. Hai chiếc xe lao sầm vào tấm kính phía trước để đẩy cửa cuốn lên. Đám người tràn vào cửa hàng, cướp tất cả số thực phẩm tươi và đồ hộp rồi nhồi nhét vào những chiếc túi, hộp, xe đẩy và mọi thứ mà họ có thể tìm thấy. Các nhân viên siêu thị phải tự nhốt mình vào buồng kho.
 
 
 






 
Tình trạng cướp bóc tràn lan


     Khi tình trạng cướp bóc lan tràn, nhiều thủ đoạn xấu xa hơn đã được áp dụng: đốt phá, bom xăng, thậm chí cả lựu đạn và súng phun lửa. Ở New Orleans, 15 người đã bị giết khi họ mắc kẹt trong một quán rượu ở tầng hầm trong khi những trái bom xăng được ném từ tầng trên xuống. Ở Los Angeles, nhiều khu vực của thành phố đã bị các nhóm cướp bóc có tổ chức chiếm giữ, chúng đã bắn nhau với cảnh sát. Một băng xe máy có vũ trang đã đập phá đại lộ Rodeo ở Beverly Hills trước khi tiến vào khu vực ngoại ô giàu có, tại nơi này lực lượng Vệ binh Quốc gia phải thiết lập một hàng rào bảo vệ bằng súng phun nước, được hỗ trợ bởi những chiếc xe bọc thép và máy bay trực thăng quân sự. Ở hầu hết các thành phố của Mỹ, tình hình đều xấu đi. Không gian đầy tiếng còi não nùng của xe cứu thương, tiếng động cơ xe cứu hỏa và tiếng súng. Những khu vực bị tàn phá nặng nề nhất là khu phố người Hoa, các nhóm côn đồ tấn công vào đó đơn thuần chỉ cốt cho hả cơn giận dữ. Cảnh sát và các lực lượng Vệ binh Quốc gia, vốn đã bị dàn ra quá mỏng trong khi bản thân họ cũng đang phải lo lắng cho gia đình riêng khỏi bị đe dọa bởi tình trạng chiến tranh và hỗn loạn, đã không thấy có lý do gì để bảo vệ những cộng đồng sắc tộc này cả. Ở Chicago, đôi vợ chồng chủ nhà hàng Đông Hồ (East Lake) đã treo một tấm biển với dòng chữ tiếng Anh: “Mời vào và tự nhiên cho”. Họ rời nhà qua lối cửa sau mang theo một chiếc vali đúng như ông bà của họ đã làm ở Thượng Hải cách đây 50 năm. Phần lớn Hoa kiều ở Chicago và nhiều thành phố khác quyết định hoặc “bỏ của cứu lấy người”, hoặc tránh tranh luận về sự vô tội của họ( ). Những người Hoa này đã từng biết quá rõ về chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ở Mỹ. Họ cũng biết những nhà cai trị quyết đoán của Trung quốc, đôi lúc đã tự hủy diệt đất nước họ như thế nào. Với sự kiên nhẫn đáng kể, trong ngày hôm đó hàng nghìn Hoa kiều đã quyết định từ bỏ sự nghiệp của ở Mỹ. Hầu hết đều tới xếp vào những hàng người bên ngoài các lãnh sứ quán các nước châu Âu và Mỹ Latinh, khai là người tị nạn do bị đàn áp chính trị. Ở San Francisco, bảy người đã bị giết khi một chiếc xe chạy qua và xả súng vào đoàn người đang xếp hàng trước lãnh sứ quán Braxin.
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #156 vào lúc: 18 Tháng Chín, 2007, 03:17:08 pm »

     Trong phạm vi bán kính 7 dãy phố khu East Lake ở Chicago có ít nhất 20 nhà hàng và cửa hiệu của người châu Á. Những hình vẽ được phun lên khắp nơi xung quanh các tòa nhà mang dấu ấn của các băng bụi đời da đen, những băng nhóm này đã chiếm cứ lãnh địa cách vài dãy phố về phía Nam, cộng đồng người Việt Nam và người Triều Tiên đỡ bị căng thẳng hơn so với những người Hoa. Khi các băng nhóm xông vào, họ tự vệ quyết liệt, điều này làm cho người Mỹ nhớ lại rằng vì sao họ đã không thể đánh bại được những dân tộc này trong hai cuộc chiến tranh riêng rẽ. Những người châu Á này nhử những thanh niên da đen được chỉ đạo kém vào các điểm mai phục. Họ đánh giáp lá cà tay không, giết nhau bằng những cú đá và những nhát chém chí tử. Sau một trận đấu súng đẫm máu trong đó thi thể các thành viên băng cướp cỡ 12 tuổi nằm ngổn ngang trên các đường phố, người Việt tiến xuống phía Nam vào lãnh địa của một băng đảng đã từng tấn công khu siêu thị của họ.



Hàng chục ngàn người Hoa đang tiến hành nổi dậy trên các đường phố nước Mỹ.


     Họ bao vây một quán rượu. Dưới làn đạn yểm trợ, người Việt cho nổ hai thùng nhiên liệu ngoài cửa sổ, ném lựu đạn vào, bắn vào những kẻ sống sót bỏ chạy ra ngoài rồi trốn đi. Một bình luận viên truyền hình bắt đầu suy đoán hàng chục ngàn người Hoa đang tiến hành nổi dậy trên các đường phố nước Mỹ theo lệnh của Đảng Cộng sản.

     Ở vùng nông thôn, nơi lương thực dồi dào hơn, dân chúng tự tổ chức thành những công xã tự vệ. Người ta xô tới các cửa hàng bán súng đạn. Các nông trại đã biến thành những khu vực phòng thủ tự cung tự cấp. Một cảnh sát trưởng ở Wyoming đã nói một cách hài hước: “Hình như không ai vi phạm pháp luật một cách nghiêm trọng. Nhưng đã có thêm nhiều súng ống hơn so với cách đây 12 tiếng đồng hồ”. Các nhà buôn ô tô cũng thông báo tình trạng mua vét những chiếc 4 bánh, xe tải và xe thùng. “Một số người tới với túi và hòm tiền, lấy một chiếc xe, rồi lái đi”, một chủ cửa hàng bán xe ô tô ở Kansas City cho biết. “Họ chẳng lấy giấy tờ gì hết và không chờ tôi đếm tiền. Họ trả toàn bộ tiền ngay. Đôi khi quá nhiều. Chiến tranh hạt nhân chắc chắn là rất tốt cho công việc kinh doanh chừng nào nó không bao giờ xảy ra”.

     Các thống đốc bang và sau cùng là Tổng thống đã xuất hiện trên hệ thống truyền hình kêu gọi bình tĩnh, nhưng sự xuất hiện của họ dường như chỉ càng làm tăng thêm sự hoảng loạn.



Nhiều  người đã bị giết khi một chiếc xe chạy qua và xả súng vào đoàn người đang xếp hàng trước lãnh sứ quán Braxin.
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #157 vào lúc: 18 Tháng Chín, 2007, 03:36:14 pm »

Khách sạn Thế giới Trung hoa, Bắc Kinh
Giờ địa phương: 23h00’ thứ Năm 22/02/2005
Giờ GMT: 15h00’ thứ Năm 22/02/2005



     Tài xế của chiếc Lincoln Continental cho xe chạy vòng qua các phố nằm ở phía sau khu ngoại giao để tới khách sạn Thế giới Trung hoa - China World, nơi sứ quán đã đặt thuê một phòng đặc biệt trên tầng Horizon. Suốt trên con đường họ đi qua, phố xá đã hết sạch người đi biểu tình, ngổn ngang trên đướng là những hình nộm cháy dở bị vứt bừa bãi, những tờ “Nhật báo Quân giải phóng” mà nhiều sinh viên mang theo khi tham gia biểu tình, giờ bay tứ tung khắp các con phố vắng lặng. Trên bức tường bao quanh khu vực đại sứ quán, đoàn biểu tình đã dán đầy những tấm áp phích ca ngợi Chủ tịch Vương. Đường phố hoang vắng kỳ lạ, họ chỉ nhìn thấy ba xe ô tô đi qua đoạn đường ngắn, đó là những chiếc tắcxi chuyên chở khách nước ngoài và tính tiền vé bằng ngoại tệ. Tất cả luồng đường dành cho xe đạp đều vắng tanh ngắt, chúng đã bị Đảng trưng dụng, đã có lệnh cấm dân chúng đi lại trên những con đường phố đó, lệnh cấm đã ban bố và chẳng có một ai dám liều mạng đi qua. Một bầu không khí yên tĩnh bao trùm khu vực này của Bắc Kinh, một khu vực đã được dọn dẹp sạch sẽ, nơi mà chỉ mới cách đó vài giờ còn được chọn là chiến trường tổ chức trận đánh chống chủ nghĩa đế quốc, rồi trận đánh “long trời lở đất” đã nhanh chóng bị từ bỏ ngay sau đó. Ngay lập tức, chiếc xe đi vào khu tổ hợp thương mại trông thật rực sáng và nhộn nhịp có tên là Trung tâm Thương mại Thế giới Trung hoa - China World Trade. Người gác cửa vạm vỡ trong chiếc áo choàng đỏ chỉ đường cho Overhalt.
 


Khách sạn  China World Hotel

     Bản nhạc do một ban nhạc thính phòng đang chơi ở phía bên phải Overhalt vọng khắp hành lang. Ông cũng nghe thấy tiếng trống của một ban nhạc Rock & Roll đến từ Philippine phát ra từ một quầy rượu tối om phía bên trái. Nhân viên phục vụ đã chuẩn bị một chiếc thang máy chờ Overhalt. Có tiếng chào từ sau bức thảm vọng ra: “Xin chúc một ngày thứ năm tốt đẹp”.

     Trên tầng 21, các vệ sĩ của Jamie Tống đón Overhalt và đưa ông tới thẳng khu phòng đặc biệt ở cuối hành lang. Ngoại trưởng Trung quốc đã có mặt ở đó, ông ta đã pha cho mình một ly vốtka với kèm soda tại một quầy rượu nhỏ.

    - Reece, hân hạnh được gặp ngài – Tống nói bằng tiếng Anh.

    - Tôi cũng vậy, Jamie - Overhalt đáp lại.

    Jamie Tống bảo các trợ lý của mình rời khỏi căn phòng, nhưng sau này Overhalt nói ông biết chắc rằng mọi lời nói ra trong căn phòng này đều được ghi âm và được dịch ngay tại phòng giám sát kỹ thuật của Bộ An ninh Quốc gia đặt ở phía sau khách sạn, rồi chuyển thẳng tới Ủy ban Trung ương ở Trung Nam Hải. Overhalt tin rằng tất cả điều này sẽ là một lợi thế. Overhalt nói ngay:

    - Sau khi ngài gọi điện cho tôi hôm thứ tư, tôi đã nói chuyện với Tổng thống. Chính theo đề nghị của Tổng thống, tôi đã có mặt tại đây tối nay. Tôi e ngại những người biểu tình của ngài có thể làm chúng ta mất thời gian và làm tăng nguy cơ của một cuộc đánh nhau bằng hạt nhân.
Ngoại trưởng nhìn thẳng vào Overhalt với một vẻ thờ ơ:

     - Đảng không thể làm gì chống lại những người muốn bày tỏ những tình cảm tự phát chống chủ nghĩa đế quốc.

     Overhalt làm ngơ trước nhận xét này và nhanh chóng đưa câu chuyện đi vào điểm chính là Chiến dịch Đòn Rồng:

     - Dẫu sao, tôi cũng đang có mặt tại đây. Cuộc khủng hoảng do chính các ngài gây ra đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Do vậy, tôi sẽ đi nhanh vào vấn đề một cách thẳng thắn. Như tôi có nói với các ngài hôm nay rằng tên lửa của chúng tôi đã được đặt chương trình và sẵn sàng phóng đi. Tôi được Tổng thống ủy quyền để thông báo với các ngài điều này: khi Trung quốc bắn một quả tên lửa, chúng tôi sẽ tiến hành ngay một cuộc tấn công trả đũa. Không có chuyện “nếu” hay “nhưng” gì hết. Chúng tôi không chỉ nói tới Bắc Kinh. Các mục tiêu đã nằm sẵn trong chương trình điều khiển tên lửa còn là Đại Liên, Thanh Đảo, Thượng Hải, Vũ Hán, Thành Đô. Các thành phố của các ngài sẽ trở thành một đống phế thải phóng xạ. Cơ sở hạ tầng của các ngài sẽ là một đống bê tông vụn nát và những thanh sắt dúm dó. Đất nước của các ngài sẽ không còn là gì nữa.

     Jamie Tống ngắt lời:

     - Reece, ngừng lại, ngừng lại. Ai đang nói về chiến tranh hạt nhân đây?

     Overhalt không dám chắc là liệu người bạn của ông có đúng là không biết gì về mức độ nguy cơ chiến tranh mà PLA đã làm trầm trọng thêm. Ông thận trọng nói:

     - Các ngài đã đặt các tên lửa ICBM triển khai trên đất liền trong tình trạng sẵn sàng khai hỏa. Các ngài đã từ bỏ chính sách không tiến công trước. Tuy nhiên, các lực lượng hải quân của các ngài đang bị tiêu diệt. Nếu chúng tôi muốn chúng tôi sẽ hủy diệt những gì còn lại của lực lượng không quân Trung quốc. Nếu điều đó xảy ra thì có nghĩa là PLA sẽ hết sức bẽ mặt. Đảng sẽ sụp đổ. Giấc mơ của các ngài trở thành một siêu cường kinh tế trong một nhà nước chuyên chế sẽ không bao giờ diễn ra. Đó phải chăng là những gì các ngài muốn, Jamie? Để cho Trung quốc thua cuộc giống như Liên Xô ư? Đó là mục tiêu của các ngài ư?

     Tống nói:

     - Trung quốc sẽ không bao giờ chịu nhục mà quay lại ách nô lệ cho ngoại bang một lần nào nữa- Tống nói tiếp sau khi dừng trong một giây – Nền văn minh của chúng tôi đã có từ rất lâu đời. Các ngài có thể đánh bom toàn bộ đất nước chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ phục hồi, cho dù phải mất một nghìn năm. Tuy nhiên, khi mà chúng tôi cũng biến chỉ một khu ngoại ô của một thành phố Hoa kỳ nào đó thành cái mà ngài gọi là đống phế thải phóng xạ, thì điều gì sẽ xảy ra với nước Mỹ?

     - Chúng tôi có thể xử lý được nó.

     - Các ngài có thể ư? Hãy xem vô tuyến. Hãy nhìn nước Mỹ hoảng loạn tới mức nào ngay khi đất nước họ cũng bị đe dọa như đất nước chúng tôi đã từng bị đe dọa rất nhiều lần trong quá khứ.
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #158 vào lúc: 18 Tháng Chín, 2007, 03:37:14 pm »


     Overhalt không trả lời.

     - Tại sao ngài không so sánh chúng tôi với một băng đảng người Mỹ gốc Phi ở Los Angeles? - Tống nói - Bọn chúng đang tiến công nước Mỹ từ những chiếc xe tải của chúng, chúng đang xả súng bắn vào mọi thứ và rồi bị bắn trả. Những đứa trẻ Mỹ mới 11, 12, 13 tuổi đang bị chính người Mỹ giết dần bởi vũ khí tự động. Ngay giờ đây người Mỹ vẫn đang tiếp tục làm điều đó. Người Mỹ đang chờ chết. Hiện thực đó cũng giống như khi nói cuộc sống băng đảng. Nếu các công dân Mỹ ra khỏi nhà và tự hủy hoại mình, thì tại sao các ngài lại không thể nhận thức được rằng Trung quốc sẽ không làm như thế?

     - Toàn bộ cuộc nói chuyện này làm miệng tôi đắng ngắt, Jamie - Overhalt nói - Chúng tôi đã đổ nhiều thời gian, tiền của và sự chân thành vào đất nước của các ngài, tin rằng các ngài đã thưc sự muốn hiện đại hóa và cải cách. Và tôi không hề sai lầm khi muốn nói với ngài điều này, rằng nước Mỹ và hãng Boeing sẽ sống sót. Ấn độ đang cho các ngài thấy thắng được họ các ngài cũng sầy vẩy, châu Mỹ Latinh đang phát triển nhanh chóng. Nga và Đông Âu đang xếp hàng chờ các công nghệ và kỹ thuật xây dựng của chúng tôi. Cái ngày mà các nước đang phát triển kêu gào là nạn nhân và đòi thoát khỏi thân phận đó đã qua rồi. Trên thế giới này có những thị trường lớn dễ thâm nhập hơn nhiều so với ở đây. Có các nhà lãnh đạo dân chủ có những kế hoạch thực sự cho đất nước họ phát triển. Trung quốc không còn có gì đặc biệt nữa, và nếu các ngài không có chúng tôi thì các ngài cũng sẽ không có Liên minh châu Âu. Nếu Boeing bỏ đi, Airbus cũng sẽ bỏ đi. Các ngài xua đuổi Ford và Chrysler, thì Citroen và Mercedes cũng sẽ cuốn gói. Các ngài cấm AT&T và Motorola, thì các ngài sẽ không có Nokia và Siemens. Tất cả chúng tôi sẽ chấp nhận những mất mát để ra đi. Những người mà các ngài đang đe dọa tấn công hạt nhân chính là những người xây dựng cơ sở hạ tầng tuyệt vời nhất trên thế giới.

     Đúng lúc này, Jamie Tống đứng dậy và bước tới cửa sổ.

     - Tôi đã được ủy quyền để thông báo với ngài rằng tàu ngầm tên lửa hạt nhân lớp Hạ của chúng tôi đang có mặt ở Thái Bình Dương với loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới JL2. Từ nơi mà nó đang có mặt, nó có thể bắn tới Washington.

    - Chúng tôi đã đánh chìm nó rồi - Overhalt rít lên.

     - Các ngài đã đánh đắm chiếc tàu Hạ cũ hơn mang tên lửa JL1. Chỉ huy con tàu Hạ 407 đang đợi lệnh bắn. Tôi phải trở lại Trung Nam hải để báo cáo cuộc gặp này của chúng ta. Tại sao ngài không báo cáo với Tổng thống Bradlay qua đường dây an toàn từ sứ quán, và chúng ta có thể gặp lại nhau tại đây trong khoảng hai tiếng đồng hồ nữa? Ngài có thể báo cáo với Bradlay rằng chúng tôi sẽ không bắn cho tới sau cuộc gặp tới của chúng ta? Ngài hiểu ý tôi chứ?

     Hai người cùng nhau đi xuống trong thang máy. Lúc đó đã nửa đêm. Khi họ đứng ở tiền sảnh của khách sạn, thì hoạt động của Bắc Kinh về đêm thấp thoáng trước mắt họ như thể chẳng có điều gì xảy ra cả. Những chiếc xe Limousine nối đuôi nhau. Họ nghe thấy những tiếng còi xe dọc đại lộ Trường An. Khói từ các đống lửa mà những kẻ vô gia cư nhóm lên để sưởi ấm dưới gầm chiếc cầu chui được chiếu sáng bởi những ngọn đèn đường. Overhalt phát hiện ra một điều mỉa mai là một ban nhạc đang chơi rất tồi bài “Rocket man” của Elton John.

     - Nhìn kìa, Reece - Jamie Tống nói - Trong lúc nước Mỹ bốc cháy, thì Trung quốc, lại yên bình. Chúng tôi vẫn đang kiểm soát được con người và nền văn hóa của mình. Tại sao ngài không hỏi Bradlay xem liệu ông ta có kiểm soát được giấc mơ của người Mỹ không?
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #159 vào lúc: 18 Tháng Chín, 2007, 03:39:09 pm »

Nhà Trắng, Washington
Giờ địa phương: 12h00’ thứ Năm 22/02/2005
Giờ GMT: 17h00’ thứ Năm 22/02/2005




     Sau khi trực tiếp nói chuyện với Reece Overhalt từ sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh, Tổng thống Bradlay đã ra lệnh cho các lực lượng liên quân tại Biển Nam Trung hoa đơn phương ngừng bắn. Tất cả các máy bay trừ máy bay do thám đã trở về căn cứ. Sẽ không có nổ súng trừ khi bị đối phương bắn trước. Cố vấn an ninh quốc gia Martin Weinstein cho rằng người Trung quốc có thể chơi trò bịp bợm, nhưng có một nguy cơ nước Mỹ không có khả năng chấp nhận. “Thưa quý vị, chúng ta phải thừa nhận rằng chúng ta chỉ cách một cuộc tấn công hạt nhân có 2 giờ đồng hồ”, ông nói.

     Trong một vài phút đã có tình trạng không chắc chắn về số lượng tàu ngầm của Trung quốc được triển khai ở Thái Bình Dương. Tình báo quân đội đã xác định gần như chắc chắn rằng có một tàu ngầm tấn công lớp Kilo nằm ngoài khơi bờ biển California gần Crescent City. Vị trí hiện nay của nó chưa xác định, cho dù có một cơ hội rất tốt là chiếc USS Asheville hoặc chiếc USS Jefferson City có thể sẽ theo sát được nó trong một vài giờ tới. Vào thời điểm tàu ngầm Trung quốc bị phát hiện, Jamie Tống đang ở khách sạn China World Hotel với Reece Overhalt. Có khả năng là bản thân Tống cũng không biết rằng tàu ngầm Kilo của Trung quốc đã bị phát hiện. Ông ta đã công bố một loại tàu ngầm hoàn toàn khác, tàu ngầm tên lửa chiến lược lớp Hạ, khi mà nó vẫn còn cách bờ biển California vài nghìn kilomet ngoài khơi Thái Bình dương.

     Tổng thống nói:

     - Chúng ta hãy làm rõ toàn bộ vấn đề. Chúng ta đang bị hai chiếc tàu ngầm đe dọa. Phía Trung quốc nói có một chiếc. Chúng ta biết chiếc kia. Ngay bây giờ, một trong hai chiếc này có thể mở cuộc tấn công vào dân chúng Mỹ. Không rõ có còn chiếc tàu ngầm nào nữa không?

     - Chúng tôi không nghĩ như vậy, thưa ngài. Nhưng chúng ta cũng không biết liệu có còn tàu nữa không?

     - Chúng có thể tiêu diệt một thành phố của Mỹ còn chúng ta sẽ không thể làm được cái quái gì với việc này.

     Arnold Kuhnert nói:

     - Chúng ta có thể phát hiện một quả tên lửa khi nó vừa rời bệ phóng, nhưng điều này sẽ chỉ có ý nghĩa là thời gian đủ dài trước khi nó tới được mục tiêu. Còn các cơ hội cho chúng ta chặn tên lửa đó lại trong thời điểm hiện nay là không tốt lắm.

     - Và để ngăn không cho kịch bản này xảy ra, chúng ta đành từ bỏ quyền của mình đối với Biển Nam Trung hoa.

     - Đó là tất cả những gì cần nói, thưa ngài.

     - Hoặc chúng ta sẽ xóa bỏ Trung quốc nhưng chịu mất Washington và một vài thành phố khác. Bao nhiêu người sẽ thiệt mạng, có thể là 1 hoặc 2 triệu? Thưa quý vị, câu hỏi trước mắt là liệu có đáng hy sinh những sinh mạng đó để duy trì vai trò lãnh đạo của chúng ta trong các vấn đề toàn cầu không?
Logged

Để gió cuốn đi...
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM