Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 07:34:52 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Đòn Rồng  (Đọc 174542 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #90 vào lúc: 26 Tháng Tám, 2007, 03:27:13 am »



Đảo Ogasawara
Quần đảo Ogasawara, Nhật bản
Giờ địa phương: 04h00’ thứ Tư 21/02/2005
Giờ GMT: 19h00’ thứ Ba 20/02/2005






     Trung tâm kiểm soát đặt ngầm dưới mặt đất thuộc Cơ sở Nghiên cứu Quốc phòng 317 có một cái vẻ vô cùng sáng sủa và sạch sẽ của một bệnh viện với những cách bài trí tương xứng. Một máy tính siêu cấp hiệu Fujitsu được đặt trong một căn phòng, áp suất trong phòng hơi cao để khi cửa mở không khí tràn ra khỏi phòng chứ không phải ngược lại. Ở khu vực kiểm soát chính có bốn dãy máy tính, tất cả các màn hình đều có kỹ thuật viên theo dõi. Trên bức tường phía xa có một tấm bản đồ điện tử lớn khu vực Tây Thái Bình Dương. Ngoài những vị trí địa lý của khu vực, bản đồ còn chỉ rõ vị trí của hải quân Nhật bản, cũng như hải quân Trung quốc, Việt Nam và Philippine. Một hàng chữ số chỉ phút và giây đang chạy lùi về số không.
Cơ sở Nghiên cứu Quốc phòng 317 nằm trên đảo Chichijima, hòn đảo chính trong quần đảo Ogasawara.
 
     Những người đầu tiên đến cư trú trên những hòn đảo này là một nhóm người thuộc nhiều quốc tịch như Mỹ, Anh, xứ Wales, quần đảo Polinesi… những người này do Nathaniel Savory, một người quê ở Massachusetts dẫn đầu. Ngay sau khi đến Chichijima vào năm 1830, những cư dân mới của đảo đã khôn ngoan chấp nhận ngay quy chế mới mà triều đình Nhật bản lúc đó đặt ra cho họ, họ tuyên thệ trung thành với Đế chế Nhật bản mà không chờ cho đến khi Nhật bản chính thức tuyên bố chủ quyền của Nhật đối với quần đảo này năm 1873. Tuy cho đến thời điểm năm 2005 này rất nhiều người trong số “cư dân gốc của đảo” vẫn còn dáng dấp riêng của người châu Á và người Polynesian nhưng ngay từ thời gian chiến tranh Thế giới thứ II, người Nhật đã khai thác triệt để tầm quan trọng chiến lược của quần đảo này. Chichijima đã trở thành một khu vực tập kết lớn để phục vụ cho mưu đồ của phát-xít Nhật trong việc xâm lược quần đảo Mariana, Solomon, Philippine và trực chỉ xuống phía Nam. Hải quân hoàng gia Nhật bản đã đặt một trạm vô tuyến điện khổng lồ ngay trên đỉnh núi Yoake để truyền các mệnh lệnh cho hạm đội Thái Bình Dương của Nhật bản. Một trong những hòn đảo trong quần đảo này, đảo Iwo Jima, là nơi diễn ra trận đánh đẫm máu nhất mà người Mỹ vấp phải vào mùa xuân năm 1945 khi họ tiến về phía Nhật bản. Cho đến năm 1968, khi Ogasawara được trao trả lại cho Nhật bản, quần đảo này hầu như vẫn không thay đổi mấy so với khi người Nhật rời khỏi đây vào năm 1945. Những ngọn núi trên đảo vẫn giữ nguyên khung cảnh bị đào lỗ chỗ bởi vô số đường hầm dẫn tới các dãy phòng được bọc đồng. Sau khi nhận lại quần đảo này, chính phủ Nhật tuyên bố giao cho Bộ Tài chính quản lý và khai thác, tuy nhiên, dưới danh nghĩa Bộ Tài chính, hải quân Nhật bản – khi đó được gọi là Lực lượng Phòng vệ hải quân - đã xây dựng một sân bay trên đảo Anijima đối diện đảo Chichijima. Sân bay này có khả năng tiếp nhận những máy bay chiến đấu và máy bay vận tải quân sự mới nhất.

     Người Nhật bản là một dân tộc có tính tiết kiệm rất cao. Họ rất ít khi lãng phí, vì vậy sau khi tiếp nhận lại quần đảo này họ đã chịu khó phục hồi lại những đường hầm và những dãy phòng còn lại trên đảo. Lớp vỏ đồng bọc ngoài các căn phòng này được dỡ bỏ để tái chế và thay vào đó là thép, chì và bêtông. Một khu nhà ở cho 150 nhà khoa học làm việc thường xuyên được xây dựng trong lòng núi đá, khu nhà này cũng được bố trí để có thể  đón tiếp tối đa tới 60 khách viếng thăm. Hệ thống cấp điện và hệ thống thông tin liên lạc vệ tinh hiện đại được lắp đặt. Đến năm 2004, cơ sở này đã hoàn toàn đi vào hoạt động với mục tiêu chính yếu là nghiên cứu vũ khí hạt nhân. Về nguyên tắc, cơ sở Nghiên cứu Quốc phòng 317 được coi là một bí mật được giữ rất kín bởi vì trạm nghiên cứu ở sâu trong lòng núi Chichijima này là bộ phận quan trọng nhất của một chương trình nghiên cứu mật có quy mô lớn hơn rất nhiều. Cách đó năm mươi  ki-lô-mét về phía Đông là một hòn đảo nhỏ xíu không có người ở thuộc Thái Bình Dương, đảo này đã được chuẩn bị để làm địa điểm tiến hành vụ thử hạt nhân đầu tiên của Nhật bản. Người ta đã khoan một hố sâu khoảng 120 mét và đặt xuống đáy hố một thiết bị hạt nhân có công suất 50 kiloton. Tạo ra một vụ nổ tương đương với 50.000 tấn TNT là một việc làm rất dễ dàng nếu như có được nguyên liệu. Thành phần “phóng xạ” cho vụ thử hạt nhân đầu tiên này của Nhật bản nặng đúng 5 kg. Một trái bom hạt nhân 50 kiloton cần vài kilôgram plutoni. Trái bom này được lắp ráp ở Okinawa một tuần trước khi người Trung quốc tấn công Việt Nam và chiếm biển Nam Trung hoa. Nó đã được đưa đến Chichijima một cách hết sức bí mật vào hôm thứ hai. Các kỹ sư làm việc suốt đêm để hạ trái bom xuống đáy giếng. Bảng hiện số đếm tín hiệu đều đặn lùi dần về số không.
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #91 vào lúc: 26 Tháng Tám, 2007, 03:30:01 am »


Quần đảo Ogasawara, Nhật bản
Giờ địa phương: 04h30’ thứ Tư 21/02/2005
Giờ GMT: 19h30’ thứ Ba 20/02/2005





Vụ nổ hạt nhân ngầm dưới lòng đất

      Một bầu không khí yên tĩnh lặng lẽ chế ngự khắp căn phòng. Không một cử động thừa. Mọi người đang tập trung vào nhiệm vụ sắp tới: một vụ nổ thành công và công việc giám sát toàn diện kết quả vụ nổ... 6, 5, 4, 3, 2...



      Trong một vụ nổ hạt nhân dưới lòng đất, lực thoát ra ban đầu bị nén trong lòng các vách đá. Năng lượng của vụ nổ do không thể lan rộng ra xung quanh như ở trong không khí nên sẽ nhanh chóng làm đá bốc hơi tạo thành một lỗ hổng lớn. Áp suất trong lỗ hổng này tăng lên hàng triệu átmốtphe. Hơi nóng tỏa về mọi phía biến đất đá xung quanh điểm nổ thành bột. Trong vòng 80 nano giây (80 phần nghìn triệu giây đồng hồ), nhiệt độ ở đáy đảo Ogasawara là 130 triệu độ C và áp suất là 100 triệu átmốtphe. Người Nhật bản đã cho nổ quả bom dưới lòng đất ở độ sâu đủ để phần lớn sóng xung kích mà vụ nổ tạo ra bị giữ lại ở vỏ Trái Đất. Tuy nhiên, một phần sóng này thoát ra khỏi bề mặt và tại chỗ đó sẽ hiện ra một hố sâu hoắm; khi sóng này di chuyển theo chiều thẳng đứng nó tạo thành một cái ống khói mà đáy của nó là khoang diễn ra vụ nổ, chứa đầy đất đá bị vụn ra như bột. Phần còn lại của sóng nổ đi xuyên qua nền đất đang nén các lực nổ dưới nhiều dạng: một loạt những đợt nén ép liên tục, một đợt “sóng xoăn lông cừu” dao động lên xuống và một loạt những đợt sóng xuyên qua lòng đất giống như sóng biển. Tuy nhiên, dù dưới dạng nào, những đợt sóng này cũng lan đi rất xa, đưa tiếng vọng của vụ nổ đi vòng quanh thế giới. Những máy ghi địa chấn đặc biệt ở Lop Nor ở Trung quốc và các trạm quan sát của Ôxtrâylia, Nga và Mỹ đã ghi được chính sóng chấn động này ngay sau vụ nổ. Đây là vụ thử vũ khí hạt nhân đầu tiên kể từ năm 1996 khi một hiệp định cấm thử vũ khí hạt nhân quốc tế được các cường quốc hạt nhân thỏa thuận với nhau. Không báo trước cho bất cứ một đồng minh nào, Nhật bản đã tham gia Câu lạc bộ hạt nhân.
« Sửa lần cuối: 26 Tháng Tám, 2007, 11:01:13 am gửi bởi Excocet » Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #92 vào lúc: 26 Tháng Tám, 2007, 03:32:25 am »

Seoul, Nam Triều tiên
Giờ địa phương: 05h30’ thứ Tư 21/02/2005
Giờ GMT: 20h30’ thứ Ba 20/02/2005




      Những màn hình khổng lồ được dựng lên bên cạnh các tòa nhà khắp thành phố truyền đi các chương trình tin tức về những vụ giết người trong đêm, thỉnh thoảng xen vào tin đặc biệt về vụ thử hạt nhân đầu tiên của Nhật bản, vụ chìm tàu Peleliu và tâm trạng lo sợ chiến tranh đang tăng lên ở Đông Á. Trong một hành động ngoại giao có cân nhắc thận trọng, Nam Triều tiên đã lên án vụ thử hạt nhân của Nhật bản, lấy làm tiếc về vụ tàu Peleliu bị chìm nhưng đề nghị tất cả các bên kiềm chế. Trong một cuộc trao đổi ý kiến riêng, Nam Triều tiên kêu gọi Trung quốc lên án chiến dịch khủng bố của Bắc Triều tiên ở miền Nam. Binh lính Mỹ và Nam Triều tiên canh gác khu phi quân sự được cấp áo giáp mới. Binh lính ở căn cứ Fort Boniface được phòng thủ chắc chắn ở phía sau khu phi quân sự được đặt trong tình trạng báo động cao nhất.
 
 
Chủ tịch Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều tiên Kim Nhật Thành

     Ngay trước lúc rạng đông, hàng chục nghìn sinh viên và thành viên công đoàn Bắc Triều tiên, trong một cuộc biểu tình được tổ chức tốt, vừa hát vừa vượt qua đường ranh giới là dãy lều ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm. Vừa vẫy cờ, đoàn biểu tình vừa đòi thống nhất ngay lập tức với miền Nam. Các tướng lĩnh của Bắc Triều tiên tập trung trên ban công một tòa nhà làm nơi hội họp chỉ cách đường phân ranh giới có mấy mét. Cách đó hơn 1 km, các loa phóng thanh được gắn trên một cột cờ cao tới 160 mét, được coi là cao nhất thế giới, đang phát đi chương trình tuyên truyền chống Mỹ. Những khẩu hiệu ca ngợi những tư tưởng của học thuyết Chủ Thể ( ) được đề xướng bởi nhà độc tài Cộng sản Kim Nhật Thành( ), người được Xtalin dựng lên sau Chiến tranh Thế giới thứ II và cai trị Bắc Triều tiên cho đến khi ông này qua đời năm 1998. Năm 1950, Kim Nhật Thành đã tiến hành xâm lăng miền Nam và với sự giúp đỡ của Trung quốc đã tạo ra một tình trạng bế tắc về quân sự với Mỹ và các lực lượng đồng minh, các lực lượng này vẫn tiếp tục tồn tại ở Nam Triều tiên cho đến tận ngày nay.

     Chủ Thể có nghĩa là tự lực cánh sinh và triết lý này đã tách người Bắc Triều tiên ra khỏi thế giới trong hơn 50 năm qua. Chưa có dân tộc nào bị kiểm soát chặt chẽ như người dân Bắc Triều tiên và họ được nói rằng họ đang sống trên thiên đường. Kim trở thành Lãnh tụ vĩ đại, một nhân vật như Chúa trời, trong khi nhiều người dân của ông này dốt nát đến mức không biết rằng con người đã đặt chân lên mặt trăng.
 


Ngọn tháp Chủ thể tại Bình Nhưỡng


     Khi Kim Nhật Thành chuẩn bị chết, ông ta lập di chúc trao lại quyền lãnh đạo đất nước cho người con trai lông bông và hư hỏng của ông ta là Kim Chính Nhật ( ). Và giờ đây các vụ đổ máu trên đường phố Nam Triều tiên chính là thông điệp của Kim Chính Nhật chính là thông điệpvà chính theo luận của ông này giờ đây đang làm đổ máu những đường phố ở Nam Triều tiên. Là một mô hình thu nhỏ bộ mặt của Bắc Triều tiên, ngôi làng xung quanh cột cờ này không có người ở, mặc dù đèn trong các căn hộ để trống này tự động bật tắt đánh lừa những người nông dân Nam Triều tiên để họ tin tưởng vào chế độ đang sụp đổ bên kia giới tuyến.
 


Hàng rào khu phi quân sự Bàn Môn điếm



     Một xe bọc thép chở quân của Bắc Triều tiên đi vào khu phi quân sự, trắng trợn phá vỡ hiệp định đình chiến cấm tất cả các loại vũ khí trong khu vực này. Binh lính Mỹ và Nam Triều tiên đã nổ súng. Cách 500 kilômét về phía Nam, bên ngoài cảng Pusan, một chiếc tàu buôn Nam Triều tiên đã va phải một quả mìn mà Bắc Triều tiên mới thả và bị chìm. Thủy thủ đoàn được cứu sống. Cảnh sát đã chặn lối ra vào các trường đại học ở những thành phố chính của Nam Triều tiên và bắt các sinh viên bị nghi là ủng hộ việc thống nhất với miền Bắc. Từ nhiều năm nay các lực lượng an ninh đã thông báo rằng gián điệp Bắc Triều tiên đang xâm nhập đầy vào các trường đại học. Hôm nay, choáng váng trước các sự kiện xảy ra, không ai đứng ra tổ chức các cuộc biểu tình thường lệ.

     Trong một tuyên bố, chính phủ Nam Triều tiên nói rằng Trung quốc đã lên án Bắc Triều tiên nhưng không có lời xác nhận nào từ phía Bắc Kinh. Những chi tiết của các cuộc trao đổi giữa hai chính phủ chỉ được đưa ra công khai sau này khi vai trò phức tạp của Trung quốc đã trở nên rõ ràng. Trong hai ngày đầu xung đột, Đại sứ của Seoul tại Bắc Kinh chỉ được nói cho biết rằng Trung quốc coi tình trạng hỗn loạn trên bán đảo Triều Tiên là một vấn đề nội bộ và Trung quốc là bạn của cả hai nước. Trung quốc sẽ không can thiệp trong bất cứ hoàn cảnh nào.

     Hai tàu ngầm mini lớp Tologorae và bốn chiếc lớp Cosmos của Nam Triều tiên đã rời căn cứ trên đảo Cheju, nằm cách bán đảo Triều tiên 60 km về phía Nam. Sáu tàu này hiện được triển khai thành ba nhóm ở vùng biển bên ngoài bờ biển phía Đông lẫn phía Tây Bắc Triều tiên. Mỗi nhóm được hộ tống bởi một tàu ngầm tấn công đa năng 209/1200 lớn hơn kiểu Chang Bogo. Những tàu này được đóng ở xưởng đóng tàu Daewoo dựa trên thiết kế của Đức,  một số thành viên trong thủy thủ đoàn 33 người đã được cử sang Đức huấn luyện. Giống như miền Bắc, các tàu ngầm nhỏ của miền Nam được sử dụng để xâm nhập vào bờ biển, ngoại trừ một điều là từ trước đến nay chúng chưa bao giờ được thực thi một nhiệm vụ thật sự. Giờ đây, các tàu ngầm mini của Nam Triều tiên phải hoàn thành nhiệm vụ phá hủy các căn cứ tàu ngầm mini của Bắc Triều tiên ở Cha-ho, Ma Yangdo và Song Jon Tando nằm bờ biển phía Đông và căn cứ Sagon-ni nhỏ hơn ở bờ biển phía Tây bán đảo Triều tiên.

     Tại cuộc họp đầu tiên của nội các bàn về cuộc khủng hoảng kể từ khi các cuộc tấn công bắt đầu diễn ra, Tổng thống Nam Triều tiên Kim Hồng Cư ( ), người đã từng được đào tạo ở Mỹ, đã hỏi thẳng các đồng nghiệp của ông là “Người Trung quốc ủng hộ ai?”. Câu trả lời là “Không biết”. Ngay cả người Nam Triều tiên vốn rất thông hiểu đời sống chính trị Đông Á, một thứ đời sống chính trị với nhiều sắc thái khác nhau và nghệ thuật điều khiển con rối rất tinh vi, cũng không thể đọc được những tín hiệu từ Bắc Kinh.
Tổng thống nói: “Chính sách của chúng ta luôn là thống nhất bằng những biện pháp hòa bình và đúng thời điểm. Chúng ta không bao giờ muốn thực hiện theo một mô hình kiểu Đức. Việc bị lăng nhục và mất thể diện trước Bắc Triều tiên là không phù hợp với phong cách chính trị Đông Á của chúng ta. Phí tổn cho việc làm đó sẽ là khủng khiếp, lớn đến mức không thể chịu được. Điều này sẽ đe dọa mục tiêu mở rộng nền kinh tế của chúng ta vào đúng thời điểm khi mà các cơ sở sản xuất của chúng ta bắt đầu cạnh tranh trực tiếp với Nhật bản trên thị trường toàn cầu. Vậy mà miền Bắc dường như có ý định phá vỡ nguyên trạng đó. Tôi muốn cho rằng ý định này không được Bắc Kinh khuyến khích. Nếu tôi đúng khi cho rằng quân đội và vũ khí của Trung quốc không được sử dụng để chống lại chúng ta thì miền Bắc không thể thắng được. Tôi cũng muốn cho rằng dù khả năng hạt nhân của họ có như thế nào đi nữa thì cả thiết bị kích nổ và hệ thống phóng tên lửa hạt nhân của họ sẽ không hoạt động được. Cuối cùng tôi muốn cho rằng trong số những nhân vật đang cộng tác với Kim Chính Nhật phải có những người nào đó còn có chút lý trí.”

     Bộ trưởng Quốc phòng nói xen vào: “Ngài đưa ra nhiều giả định quá, thưa Tổng thống.”

     Tổng thống đáp: “Đúng vậy. Nhưng nếu không dựa trên những giả định như thề thì hai nước Triều Tiên sẽ rất nhanh chóng chìm sâu vào một biển máu lửa tàn phá như trong ngày tận thế. Hậu quả đó còn khủng khiếp hơn rất nhiều so với việc bị mất thể diện quốc gia hay việc công cuộc thống nhất đất nước bị thất bại. Thưa các vị, nhiệm vụ trước mắt là vô hiệu hóa tất cả các toán biệt kích của Bình Nhưỡng đang hoạt động ở đây và phải bảo đảm rằng chúng sẽ không thể tổ chức được thêm một cuộc tấn công nào nữa. Chúng ta phải tin rằng nếu chúng ta làm được việc này thì miền Nam sẽ không còn là mục tiêu của một đợt tấn công hạt nhân từ phía Bắc.”
« Sửa lần cuối: 26 Tháng Tám, 2007, 11:14:04 am gửi bởi Excocet » Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #93 vào lúc: 26 Tháng Tám, 2007, 03:38:11 am »

Nhà Trắng, Washington, DC.
Giờ địa phương: 15h45’ thứ Ba 20/02/2005
Giờ GMT: 20h45’ thứ Ba 20/02/2005




     Lần gần nhất mà Tổng thống nói chuyện với Makoto Katayama, Đại sứ Nhật bản, là vào tối thứ hai, khi hai người gặp nhau tại Khu Triển lãm bày Quốc gia. Cuộc gặp gỡ diễn ra không được tốt đẹp lắm. Katayama muốn thúc ép Bradlay đưa ra một quyết định về việc can thiệp quân sự vào biển Nam Trung hoa còn Tổng thống thì chưa sẵn sàng để đưa ra quyết định đó. Còn lần này Katayama được triệu đến để giải thích lý do Nhật bản cho nổ một đầu đạn hạt nhân 50 kiloton ở Ogasawara.

     Đại sứ Katayama được dẫn vào. Ông ta có một thân hình khá cao lớn so với tầm vóc bình thường của người Nhật bản, với chiều cao tới gần 2 mét, trông ông đại sứ già hơn tuổi năm mươi tư của mình. Mái tóc của ông ta khá thưa kết hợp với  một vẻ nhún nhường lịch sự càng làm tăng thêm vẻ học thức cho dáng bề ngoài của ông. Nhiệm kỳ của Katayama ở Washington sắp kết thúc. Ông sẽ trở về Tôkyô vào cuối mùa xuân để nhận chức Thứ trưởng phụ trách hành chính ở Gaimusho (Bộ Ngoại giao). Đó là một chức vụ cao nhất mà một quan chức tiến thân nhanh trong Bộ Ngoại giao như ông có thể ao ước. Chức vụ này sẽ đặt ông vào vị trí phụ trách quá trình phát triển chính sách đối ngoại của Nhật bản, đó cũng chính là phần thưởng xứng đáng dành cho một sự nghiệp chói lọi, một sự nghiệp đã được khởi đầu từ ba mươi năm trước với một cái bằng tốt nghiệp hạng ưu của khoa Luật trường Đại học Tổng hợp Tôkyô.

     Tổng thống ra hiệu mời ông ngồi xuống chiếc ghế dài được đặt phía bên phải ghế bành của Tổng thống và hỏi xem Đại sứ thích trà, cà phê hay một thứ đồ uống gì đó mạnh hơn. Katayama từ chối và ngồi chờ đợi sự im lặng được phá vỡ. Tổng thống hắng giọng: “Thế này, ngài Đại sứ, chúng ta sẽ nghĩ sao về những sự kiện ở Ogasawara? Tôi có thể nói, chỉ cần đọc mục tin về cuộc thăm dò thái độ của người Mỹ đối với Nhật bản trên tờ Washington Post là ngài thấy như chọc vào tổ ong. Ngài định nói gì không?”

     Katayama để cho thời gian kéo dài dường như vô tận trước khi trả lời. Ông nói: “Trước hết, thưa Tổng thống, tôi xin thay mặt chính phủ Nhật bản và nhân dân Nhật bản bày tỏ sự thông cảm sâu sắc về sự mất mát đối với tàu Peleliu. Đây là một cú sốc đối với tất cả chúng ta. Tôkyô đã chỉ thị cho Đại sứ của chúng tôi ở Bắc Kinh bày tỏ thái độ mạnh mẽ nhất có thể được đối với chính phủ Trung quốc. Bây giờ tôi xin trở lại trả lời câu hỏi của ngài. Rất đáng tiếc là sự việc đã đi đến chỗ như vậy nhưng sự việc đã diễn ra và chúng tôi phải tiến lên chứ đừng lùi lại. Sự thật đơn giản, thưa Tổng thống, là ngài và đất nước ngài không còn thực hiện Hiệp ước An ninh của ngài với chúng tôi nữa. Điều này đã được thể hiện quá đầy đủ qua những sự kiện trong tuần này. Chúng tôi hiểu điều đó và đã hiểu ít lâu rồi. Thời kỳ người Mỹ tiến hành chiến tranh ở châu Á đã qua rồi. Các ngài đã hy sinh, các ngài đã bảo vệ khu vực này trong lúc chúng tôi lớn mạnh trở nên hùng mạnh và giàu có. Nhưng rồi cũng đến lúc các quốc gia trưởng thành, lúc mà chúng ta phải chia tay với sự nuôi dưỡng của cha mẹ và tự đứng bằng đôi chân của mình. Chúng tôi đã có những nỗi đau ngày càng lớn. Liệu chúng tôi có cần phải nhắc ngài về việc Niu Dilân thực tế đã rút khỏi hiệp ước ANZUS vào đầu những năm 1980, việc các ngài rút khỏi Philippine vào đầu những năm 1990 và tâm lý thù địch mà các ngài nhận thấy ở Okinawa từ giữa những năm 1990? Việc các ngài rút sự có mặt về quân sự của các ngài khỏi châu Á diễn ra đồng thời với việc Trung quốc nổi lên như một siêu cường, điều mà chính phủ ngài biết rất rõ, đấy là một vấn đề làm cho chúng tôi hết sức lo ngại. Đây quả thực là một điều đã khiến cho dân chúng Nhật bản không thể dễ dàng chấp nhận, nó cũng tương tự như các cuộc tấn công liên tục mà các chính phủ kế tiếp nhau tiến hành nhằm vào chúng tôi trong lĩnh vực buôn bán. Các ngài luôn nói rằng hãy chi nhiều tiền hơn cho phòng thủ. Các ngài không thể một mặt đòi hỏi chúng tôi chi ngày càng nhiều cho nền phòng thủ của chính chúng tôi và mặt khác lại tìm cách quyết định cho chúng tôi phải hành động như thế nào. Tôi nghĩ điều đó phải chăng có thể gọi là “hành động đế quốc quá xa”. Nhật bản, thưa Tổng thống, đã không thể đứng yên trong giai đoạn này. Một thế hệ mới, thế hệ sau-chiến-tranh đã lên cầm quyền. Họ không có chút ký ức nào về cuộc Chiến tranh Thái Bình Dương, họ chỉ có những câu hỏi tại sao Nhật bản không thể tự lo lấy cho những vấn đề của mình”.

     “Tại sao các ngài lại ngạc nhiên với cuộc thử hạt nhân khiêm tốn của chúng tôi? Tôi tin là ngài biết rõ hơn tôi, rằng hơn một thập kỷ nay chính phủ Mỹ đã cung cấp cho Nhật bản bí quyết kỹ thuật để chế tạo một đầu đạn hạt nhân. Chúng tôi đã không quyết định lao vào con đường hạt nhân một cách nhẹ nhàng. Điều này không chỉ có nghĩa là chế tạo một vài quả bom, nó còn có nghĩa là có khả năng phóng chúng đi. Và chúng tôi có khả năng, trong phạm vi khu vực, phóng một đầu đạn hạt nhân với độ chính xác cao”.

     “Tôi nghĩ rằng điều ngài muốn biết là những ý định của chúng tôi. Ngay tới đây Thủ tướng Hyashi sẽ phát biểu trước toàn quốc về vấn đề này. Tôi không thể nói trước điều gì nhưng tôi có thể bảo đảm với ngài rằng không có điều gì thật sự bất ngờ, rằng chúng tôi mong muốn tiếp tục sự hợp tác chặt chẽ với Mỹ. Nhưng hãy cho phép tôi nói điều này: Chúng tôi ở châu Á; các ngài thì không. Chúng tôi phải quan hệ với Trung quốc với tư cách vừa là một mối đe dọa quân sự vừa là một cơ hội thương mại, còn các ngài thì chỉ phải xử lý mối quan hệ thương mại. Địa vị của chúng tôi cũng phức tạp hơn. Chúng tôi có di sản lịch sử phải vượt qua. Ngay cả khi chúng ta đang nói chuyện ở đây, chúng tôi cũng phải có những đánh giá nhất định về sự bùng nổ bạo lực mới vừa diễn ra trên bán đảo Triều Tiên. Khu vực này đã trở thành một điểm nóng đầy nguy hiểm và không thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra ở đó, chí biết ở đó mọi người sẽ trông cậy vào vai trò lãnh đạo của Nhật bản. Và đây sẽ là sự thách thức đối với chính sách ngoại giao của Nhật bản trong những năm tới. Đối với công luận của Mỹ, chúng tôi trông đợi các ngài thực hiện quyền lãnh đạo đối với nhân dân Mỹ. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, một từ gớm ghiếc, đã luôn là một phần trong mối quan hệ giữa chúng ta. Thông qua sự lãnh đạo ở cả hai phía, điều này có thể được cải thiện, nếu không xóa bỏ được hoàn toàn. Chúng ta không thể xử lý các vấn đề của chúng ta trên cơ sở các cuộc thăm dò ý kiến trên báo chí.”
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #94 vào lúc: 26 Tháng Tám, 2007, 03:39:43 am »

Bán đảo Triều tiên
Giờ địa phương: 06h00’ thứ Tư 21/02/2005
Giờ GMT: 21h00’ thứ Ba 20/02/2005





     Những bức ảnh chụp từ vệ tinh của Mỹ cho thấy không có hoạt động khác thường nào dọc theo giới tuyến được phòng thủ kiên cố giữa miền Bắc và miền Nam bán đảo Triều tiên. Những ngọn đồi và cánh đồng lúa bị bao phủ bởi tuyết, sương mù và một lớp băng dày như thường vẫn thấy vào thời điểm này trong năm. Những người nông dân Bắc Triều tiên phủ kín quần áo làm việc ở nhiệt độ dưới không trước những cơn gió lạnh buốt. Kể từ khi những trận lũ lụt đầu tiên ập đến cách đây gần chục năm tàn phá dữ dội mùa màng và hạ tầng cơ sở, tình trạng thiếu thốn lương thực và nhiên liệu đã đẩy đất nước họ vào tình cảnh nguy khốn. Thời kỳ tồi tệ cũng đến ngay sau cái chết của Kim Nhật Thành, chính trong thời gian này, đa số người Bắc Triều tiên đã tỏ ra không tin tưởng lắm vào người con trai sống ẩn dật của Chủ tịch Kim.
 


Kim Chính Nhật

     Người ta vẫn gọi Kim Chính Nhật là “chúa tể sắt đá của muôn loài” và “nhà chiến lược quân sự vĩ đại”. Nhưng bản thân Kim Chính Nhật hiếm khi xuất hiện trước công chúng để hòa nhập với mọi người, ông ta cũng không đưa ra được bất cứ một chỉ đạo nào về nông nghiệp, công nghiệp và tư tưởng Chủ thể như trước đây cố chủ tịch Kim Nhật Thành đã làm. Trong giới tinh hoa của Bình Nhưỡng đã lan truyền những câu chuyện về Kim Chính Nhật với những bữa tiệc trác táng cùng với đám gái làng chơi đến từ Scandinavi, Pháp và Anh; người ta cũng kể cho nhau nghe về chuyện Kim Chính Nhật nghiện rượu; về những cơn trầm cảm và tính tình nóng nảy không kềm chế được của ông ta. Không ai biết rõ được tính cách thật của nhà lãnh đạo khó hiểu này, nhưng đối với những người nông dân thì chắc chắn là Kim không thể bảo vệ được Triều Tiên trước thiên tai và thảm họa tự nhiên. Nông dân Bắc Triều tiên sống được là nhờ khẩu phần ăn ít ỏi chỉ đủ để tồn tại, lần cuối cùng nhà họ có điện hay chút chất đốt để sưởi ấm cách đây đã vài năm.

     Tuy nhiên ngay dưới những cánh đồng của họ có những kho dự trữ lớn được xây dựng ngầm trong lòng đất để cung cấp hậu cần cho các thành phố và thị trấn. Tất cả các thành phố và thị trấn của Bắc Triều tiên đều được quy hoạch nằm trong một tổ hợp, hình thành nên một mạng lưới cơ sở quân sự, đây là cách thức mà đất nước đầy bí ẩn này đã miệt mài xây dựng trong hàng chục năm liền để chuẩn bị cho một cuộc tổng tấn công vào miền Nam khi thời điểm chín muồi. Pháo tầm xa, xe tăng, máy bay phản lực chiến đấu, máy bay trực thăng … được cất giấu trong các đường hầm và các hang lớn đào xuyên qua núi. Bắc Triều tiên tin rằng họ có thể bất ngờ mở một cuộc tấn công bằng trọng pháo trên qui mô lớn mà không hề để lộ vũ khí của họ ra. Hỏa lực tầm ngắn sẽ do các đơn vị xe tăng và các đơn vị cơ giới đảm nhận. Hàng trăm xe đổ bộ sẽ vượt sông Imjin để chuyển quân và thiết bị. Hơn 2.000 chiếc cầu nổi sẵn sàng thay thế những chiếc cầu hiện có sẽ bị các lực lượng đồng minh cho nổ tung khi rút quân. Vào cuối những năm 1990, Bình Nhưỡng đã xiết chặt hệ thống phòng thủ của họ với hơn 15.000 súng phòng không, cùng với 500 tên lửa đất đối không và một hệ thống ra đa báo động sớm đời mới để ngăn chặn máy bay xâm nhập, trong khi đại bác 170 ly và tên lửa 240 ly của miền Bắc sẽ nã vào trung tâm Seoul. Một trong những mục tiêu đầu tiên sẽ là xa lộ số 88 chạy ngang qua thành phố Seoul và có thể được sử dụng làm đường băng cho máy bay chiến đấu của miền Nam.

     Trong khi các lính biệt kích thuộc lực lượng đặc biệt của Nam Triều tiên rời khỏi tàu ngầm của họ và hướng về phía bờ biển của miền Bắc thì các quan chức của Bộ Quốc phòng ở Seoul đang lập kế hoạch bảo vệ thành phố trong trường hợp xảy ra tình huống xấu nhất: quân đội Bắc Triều tiên mở một cuộc tấn công tổng lực trên toàn mặt trận.

     Từng lính biệt kích biết rõ căn cứ mà anh ta sắp tấn công như chính căn cứ của mình. Họ đã nghiên cứu kỹ các bức ảnh và được huấn luyện trên sơ đồ theo đúng mô hình thật, mặc dù không người nào tin rằng sẽ có lúc họ phải tiến vào căn cứ thật như lúc này. Tại Mayangdo, hai mươi tư người đổ bộ vào bên trong căn cứ để tránh bãi mìn ở phía bên kia hàng rào. Sáu người đánh thốc từ trong ra, giết chết lính gác và ra hiệu cho mười người khác tiến vào. Số còn lại vẫn ở nguyên trên xuồng. Chất nổ được đặt xung quanh các khối nhà chính và nơi trữ nhiên liệu và đạn dược. Nhóm người nhái gắn mìn hẹn giờ vào 12 chiếc tàu ngầm mini của Bắc Triều tiên. Ba chiếc tàu tấn công cao tốc lớp Soju đang có mặt ở cầu cảng cũng bị gắn mìn. Trong vòng 10 phút, nhóm đột kích đã hoàn thành nhiệm vụ mà không hề bị phát hiện. Chất nổ được bố trí để gây sợ hãi và tàn phá. Chúng phạt ngang các ngôi nhà, làm bắn tung tóe những quả mìn nhỏ hơn và biến tòa bộ khu vực xung quanh thành một bãi mìn. Binh lính Bắc Triều tiên tiếp tục bị sát thương nhiều tiếng đồng hồ sau cuộc tấn công. Căn cứ đã bị tê liệt vì trước khi rút đi, lính biệt kích Nam Triều tiên đã cài mìn ở lối ra vào cảng. Theo kế hoạch còn có hai cuộc tấn công khác nhưng ở Sagon-ni, một lính gác Bắc Triều tiên phát hiện ra nhóm đột kích khi nhóm này đã đổ bộ lên bờ. Anh này nổ súng bắn chết hai người và làm bị thương ba người khác. Đèn được bật lên chiếu sáng toàn bộ căn cứ và còi báo động rền rĩ trong khi binh lính Bắc Triều tiên triển khai vào các vị trí trên nóc nhà với những khẩu súng máy hạng nặng. Sáu lính biệt kích lặn xuống nước và trốn thoát. Năm người khác bị bắn gục và ít nhất bốn người bị bắt sống. Một chương trình truyền hình của Bình Nhưỡng cho thấy xác những người lính biệt kích này, ống kính truyền hình chiếu cảnh xác họ nằm trên mặt đất trong căn cứ. Phát thanh viên phỏng vấn các tù binh Nam Triều tiên, những người này cúi gục đầu và lắc đi lắc lại, một cử chỉ có nghĩa như một sự hối hận. Miền Nam thẳng thừng phủ nhận tin này. Họ nói những người này là các diễn viên Bắc Triều tiên. Không bên nào đề cập đến thành công của những cuộc tiến công vào ba căn cứ hải quân của nhau.
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #95 vào lúc: 26 Tháng Tám, 2007, 03:40:23 am »

Văn phòng báo Guardian, London
Giờ địa phương: 02h00’ thứ Ba, 21/2/2005







     Bài đặc biệt của chuyên mục đăng trên trang nhất tờ Guardian của Anh được đặt trên bàn làm việc của các nhà lãnh đạo thế giới chừng nửa tiếng sau khi chúng được phát hành trên các đường phố London. Bài báo này đã được các quan chức trợ lý của Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Anh đánh giá là đủ quan trọng để đọc nguyên bản chứ không đọc bản tóm tắt.

     Bài báo được tác giả Martin Miller viết, đây là một phóng viên đã từng giành được giải thưởng báo chí Nhật. Những mối quan hệ của Martin Miller với giới an ninh và quốc phòng đã được coi là huyền thoại. Sự nhanh nhạy và những vấn đề mà Martin đã đưa vào bài viết của mình cùng những chứng cứ rất rõ ràng đã khiến cho người đọc buộc phải cho rằng chính Martin Miller từ vài tuần trước đó đã biết rõ kế hoạch tiến hành cuộc thử vũ khí hạt nhân của người Nhật. Nhưng Miller đã chuyển hướng chỉ trích của công luận sang phía chính quyền Mỹ. Đầu đề của bài báo mà Miller viết là: Nước Mỹ đã đưa bom cho họ mà không hề hối tiếc.
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #96 vào lúc: 26 Tháng Tám, 2007, 03:45:08 am »


Lược thuật

Nhật bản đã chế tạo bom hạt nhân như thế nào



     Nước Mỹ đã đưa bom cho họ mà không hề hối tiếc.

     Vụ thử đầu đạn hạt nhân cỡ nhỏ của Nhật đã diễn ra mà không hề làm nhiều quan chức Washington ngạc nhiên, những quan chức này trong vài năm qua đã ủng hộ việc dàn xếp một sự kết thúc có kiểm soát hiệp ước an ninh đã lỗi thời của Mỹ với Nhật bản. Trong khi chính sách công khai của Mỹ là hạn chế phổ biến vũ khí hạt nhân hủy diệt hàng loạt thì một nhóm quan chức cao cấp nhất và có quyền lực nhất của chính quyền Mỹ trong nhiều năm đã ngon ngọt dỗ dành Nhật bản đi theo hướng trở thành một quốc gia có vũ khí hạt nhân. Những quan chức này đã bắt đầu chiến dịch của họ từ thời Reagan và Bush (cha) nắm chính quyền, khi mà Liên bang Xô viết bị coi là mối đe dọa chủ yếu trong khu vực Thái Bình dương. Sau đó, họ đã tin tưởng rằng trên một số phương diện, sẽ không tránh khỏi việc Mỹ phải kết thúc vai trò đảm bảo an ninh của tại khu vực Đông Á, có thể do nguyên nhân xuất hiện sự thách thức của một quyền lực không thân thiện đối với quốc gia mà thế lực này không muốn gây chiến. Vì vậy, nhóm quan chức Mỹ đã quyết định, để giúp cho Nhật bản, với tư cách là một đồng minh trung thành của Mỹ, có thể chế tạo được vũ khí hạn nhân trước khi Ấn độ hoặc Pakistan tuyên bố họ có bom hạt nhân, hoặc trước khi Trung quốc có ý định thử thách ý chí quân sự của các nước láng giềng châu Á.

     Chính sách này quả là đơn giản một cách mù quáng. Mỹ và châu Âu đã giúp Nhật bản tích trữ được một lượng lớn plutonium phân hạch, đủ để cho phép Nhật có được khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân. Phòng thí nghiệm Savannah River đã giúp hoàn tất phần lớn công việc này. Những nhà khoa học thuộc phòng thí nghiệm này đã chuyển giao công nghệ và các thiết bị phần cứng để sử dụng trong hai lò phản ứng tốc độ cao (fast-breeder reactors – FBRs) của Nhật bản. Hai lò phản ứng này đã sản xuất ra plutonim chất lượng cao, và đó có thể được coi là một mối đe dọa chủ yếu đối với chính sách kiềm chế vũ khí hạt nhân hủy diệt hàng loạt. Nguyên lý hoạt động của các lò phản ứng nhanh FBRs là nó sẽ tạo ra nhiều plutonim hơn là lượng bản thân lò tiêu thụ. Khối lượng plutonim thừa ra sẽ được sử dụng làm nhiên liệu cho các lò FBRs khác, cứ như thế, càng ngày sẽ càng sản xuất được nhiều nguyên liệu hạt nhân. Tuy nhiên, các lò FBRs cũng sẽ sản xuất ra loại plutonim nguyên chất hơn nhiều so với bất kỳ loại plutonium nào đã được nạp vào vũ khí hạt nhân tiêu chuẩn. Tổ chức Cơ quan năng lượng nguyên tử thế giới IAEA đã xếp nguyên liệu hạt nhân của Nhật bản vào loại plutonim “siêu cấp”.
 


Toàn cảnh lò FBR Joyo ở Trung tâm nghiên cứu Oarai nằm ở phía Bắc Tôkyô




Trong lò phản ứng nhanh Joyo



     Trên thực tế Quốc hội Mỹ đã ra lệnh chấm dứt chương trình FBR của Mỹ vào năm 1983, thậm chí trước cả khi họ có thể xây dựng loại lò phản ứng này tại nước mình. Nhưng Nhật bản có 2 cơ sở đang hoạt động. Một là FBR Joyo ở Trung tâm nghiên cứu Oarai nằm ở phía Bắc Tôkyô, lò này đã đạt đến trạng thái phản ứng hạt nhân tự ổn định vào năm 1977. Cơ sở thứ hai là FBR Monju ở gần Tsuruga trên bờ biển Đông, phía Tây Tôkyo. Monju đạt đến trạng thái phản ứng tự ổn định vào năm 1994. Có tầm quan trọng hết sức lớn lao đối với việc phát triển chương trình hạt nhân là cơ sở Rokkasho Mura ở quận Amori. Cơ sở này nàm trên một khu vực rộng lớn, Nhật bản chi 18 tỉ đô la cho riêng việc xây một nhà máy tái chế nhiên liệu ở đây. Chính ở đây tờ Guardian biết rằng chính phủ Nhật bản cũng xây dựng một cơ sở để tiếp nhận Ôxyt Plutoni, biến nó thành kim loại và gia công trên máy theo những hình dáng kích cỡ thích hợp để chế tạo vũ khí.

     Bước tiến tới sự cộng tác chặt chẽ giữa Mỹ và Nhật bản được chính thức hóa khi sự việc trở nên rõ ràng rằng Nhật bản đang triển khai các lò phản ứng nhanh FBR trong khi Mỹ lại không. Những tài liệu mà báo Guardian thu thập được cho thấy rõ chính phía Mỹ đã cam kết theo kịp những phát triển về FBR của Nhật – cho dù việc này bị cấm ở ngay nước Mỹ. Năm 1987, khi chương trình này đang hình thành, tạp chí Oak Ridge National Laboratory (ORNL) đã đăng bài viết như sau: “… Sự cộng tác này sẽ cho phép Mỹ duy trì được một cốt lõi chuyên môn; … các chuyên gia kỹ thuật có thể theo kịp sự phát triển trong lĩnh vực tái chế khi họ tham gia một sứ mệnh lâu dài và có tính khả thi…”  Và một năm sau đó, William Burch, Giám đốc bộ phận tái sinh nhiên liệu của ORNL đã nói: “… Hiệp định tay đôi sẽ có lợi cho cả đôi bên… Nhật bản sẽ có thể đẩy nhanh giai đoạn phát triển công nhgệ tái chế thông qua sự cộng tác với Mỹ, đồng thời còn có thể tiết kiệm được chút ít tiền bạc… Đối với Mỹ… sự cộng tác này giúp cho chúng ta tiếp tục tham gia cuộc chơi…”
Các nhà chính trị của cả Mỹ lẫn Nhật bản đều đã công khai phủ nhận ý định phát triển vũ khí hạt nhân của Tôkyô. Vào tháng 11/1992, như một phần của nỗ lực phát triển một chu trình nhiên liệu hạt nhân tự túc, Nhật bản bắt đầu nhập một khối lượng lớn plutonium đã phân tách. Hiện tại Nhật bản đã có tới 50.000 kg và đến năm 2010 dự tính có 90.000 kg. Nhật bản chưa bao giờ cần quá 30 ngày để chế tạo một vũ khí hạt nhân. Tất cả những gì mà họ cần là một quyết định chính trị, mà quyết định này giờ đây đã có.
Các thống kê thật đáng sợ. Chỉ cần một lượng nhỏ chừng 3 kg là chế tạo được một đầu đạn hạt nhân có sức công phá tương đương với ít nhất là 20.000 tấn TNT. Với kho dự trữ hiện tại, người ta cho rằng Nhật bản có đủ plutonium siêu hạng để nạp vào hơn 200 đầu đạn. Những đầu đạn này có thể được gắn vào tên lửa đạn đạo tiên tiến mà chúng ta có thể sẽ được chứng kiến trong các cuộc thử nghiệm mà Nhật bản dự tính bắt đầu trong mấy ngày tới. Các tên lửa này có trọng lượng không quá 150 kg và có tầm bắn khoảng 2.500 km. Các chuyên gia quốc phòng nói rằng trong số tàu ngầm lớp Harushio mới được đưa vào hoạt động gần đây, ít nhất có hai chiếc hiện đã được trang bị vũ khí hạt nhân. Đồng thời, Nhật bản đã triển khai hệ thống phóng tàu không gian H-2, hệ thống mà Lầu Năm Góc cho rằng chúng đã được triển khai cho những mục đích quân sự trong thời gian gần đây. Hệ thống này có một khoang thử nghiệm trở về bầu khí quyển trái đất từ quĩ đạo có trọng tải 4.000 kg.

     Nhật bản luôn bảo lưu quyền trở thành nước có vũ khí hạt nhân. Ngay từ năm 1957, Thủ tướng khi đó là Nobosuke Kishi tuyên bố rằng việc Nhật bản có vũ khí hạt nhân không phải là điều trái với hiến pháp, miễn là những vũ khí đó nằm trong giới hạn xác định là để tự vệ.

     Kể từ đó, những thay đổi tinh vi đã thực hiện đối với hiến pháp, cùng với sự thay đổi mạnh mẽ về tư duy chính trị, đã làm cho sự lựa chọn hạt nhân trở thành điều có thể chấp nhận được. Tháng 10/1993 Masashi Nishihara ở Học viện Quốc phòng nói: “Chúng tôi lo ngại Trung quốc việc chúng tôi để cho Trung quốc nắm vai trò chi phối hoặc chúng tôi có thể bình đẳng hơn bằng cách đối đầu với họ”. Nishihara cho rằng Nhật bản cần đối phó với Trung quốc như Mỹ đối phó với Liên Xô: đương đầu với họ, sau đó tiền hành thương lượng về các hiệp ước cắt giảm vũ khí nhưng để làm được điều đó, Nhật bản cần có bom hạt nhân. Việc Trung quốc chiếm đoạt Biển Nam Trung hoa là chất xúc tác. Kể từ đầu năm 90, mối lo ngại về ngân sách quân sự phình to và kế hoạch mở rộng lãnh thổ của Trung quốc đã tăng lên ở châu Á. Những tin tức không được xác nhận nhưng được công bố rộng rãi nói rằng từ cuộc đối đầu với 2 tàu sân bay của Mỹ ngoài eo biển Đài Loan vào năm 1996, hàng tỉ đô la đã được dành cho việc hiện đại hóa quân đội và hải quân Trung quốc. Nhưng điều này vẫn chưa thể sánh được so với cả quân Trung quốc. Hiện tại, hai nước này đang cùng giữ địa vị siêu cường toàn cầu. Nhật bản, như cậu bé nghịch ngợm, đang bị cảnh cáo rằng bất cứ việc lặp lại những hành động tàn bạo nào trong Chiến tranh Thế giới thứ II sẽ không được tha thứ.

     Trong khi châu Á vừa nghi ngờ vừa phẫn nộ đối với Nhật bản thì điều lựa chọn thay thế khác còn đáng lo ngại hơn – chế độ Trung quốc bưng bít, vô trách nhiệm, phi dân chủ và không được hiện đại hóa của Trung quốc. Trong vài tuần tới, Mỹ sẽ khuyến khích người châu Á và Mỹ chôn vùi những ký ức của 50 năm về trước và hoan nghênh sức mạnh quân sự của Nhật bản có khả năng bắn tới các thành phố của Mỹ và Ấn độ nhưng lúc này người ta có thể tin chắc rằng chúng chỉ được lập chương trình để nhằm vào Trung quốc.
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #97 vào lúc: 26 Tháng Tám, 2007, 03:53:37 am »


     
Nhà Trắng, Washington DC
Giờ địa phương: 21h30 thứ Ba 20/02/2005
Giờ GMT: 02h30 thứ Tư 21/02/2005




     Nhiệm vụ giải thích chính sách được giữ kín của Mỹ được giao cho Marty Weinstein, Cố vấn an ninh quốc gia, người được Tổng thống gọi đến ngay sau khi ông đọc xong bài báo. Tổng thống yêu cầu một bản ghi chép rõ ràng về những điểm mà báo Guardian nêu ra và một cuộc thăm dò ý kiến những người đã đọc bài báo để đánh giá mức độ ủng hộ của công chúng. Weinstein giải thích rằng mặc dù Marty Miller viết đại thể là đúng nhưng không có một chính sách nào của chính quyền là giúp Nhật bản chế tạo bom hạt nhân. Các nhà khoa học hạt nhân của Mỹ đơn thuần chỉ muốn theo kịp sự phát triển về công nghệ trong một lĩnh vực mà Quốc hội đã cắt bỏ ngân sách dành cho nó. Không có đạo luật nào của Mỹ bị vi phạm. Không có sự hợp tác của Phòng thí nghiệm Quốc gia Oak Ridge, thì giờ đây Nhật bản vẫn sẽ có vũ khí hạt nhân.

     Tổng thống Bradlay nói với cố vấn an ninh của mình:

     - Marty, việc đưa ra lý do bào chữa cho những điều bí mật không làm tôi lo ngại. Chúng ta vẫn luôn luôn làm như vậy nhưng trước khi điều một lực lượng đặc nhiệm tới đánh đuổi người Trung quốc ra khỏi Biển Nam Trung hoa, tôi cần quyết định xem liệu bây giờ chúng ta nên lên án hay hợp tác với Nhật bản. Cách nào sẽ bảo vệ sinh mạng người Mỹ và bảo vệ những lợi ích quốc gia của chúng tôi?

     Marty đáp ngay:

     - Tôi cho rằng chúng ta nên lựa chọn con đường hợp tác, thưa Tổng thống. Xét cho cùng thì Nhật bản vẫn là đồng minh. Chúng ta không có xung đột nào về lợi ích với họ.
Bradlay gật gù:

     - Được đấy. Nhưng hãy nói rõ vấn đề này đi, Martin. Vì tôi sẽ phải giải thích việc này trước quốc dân.

     Cố vấn an ninh của tổng thống như được gãi đúng chỗ ngứa, liền xổ ngay một tràng dài:
     
     - Chúng ta hãy coi đây như một sự chia sẻ gánh nặng. Người Mỹ không thể giữ gìn trật tự một cách vô thời hạn cho cả thế giới. Do vậy trước hết chúng ta hãy xem xét các mối đe dọa để từ đó chúng ta sẽ lựa chọn nên liên minh với ai là tốt nhất. Ở châu Âu chúng ta có thể dựa hoàn toàn vào Anh và bình thường có thể dựa vào Pháp. Họ là những nước đã trưởng thành trong liên minh an ninh. Họ là những nước có vũ khí hạt nhân. Những nước khác đang dao động. Chúng ta không có những liên minh lớn không thể tan vỡ ở Nam Á hay Trung Đông. Ấn độ sẽ là một đồng minh trung lập nhưng về mặt lịch sử nước này rất đáng ngờ. Họ có khát vọng siêu cường riêng của họ. Bạn bè của chúng ta ở Trung Đông như Ai Cập và Arập Xêút có những mối quan tâm về chính trị trong nước phải để tâm đến. Về lâu dài, mối nguy cơ đe dọa quyền lợi của nước Mỹ từ phía Trung quốc cũng tương tự như trên. Chế độ chính trị và văn hóa Hồi giáo không thích hợp với chế độ của chúng ta. Các giá trị và khát vọng của họ khác với chúng ta. Cho đến nay chỉ có một mối quan hệ có thể tiến triển, ở Đông Á, các nước ASEAN sẽ dao động. Họ biết rằng họ không thể đương đầu với Trung quốc hoặc Nhật bản. Họ thích chúng ta hơn nhưng họ cảm thấy chúng ta đã hết thời. Họ là những người thực dụng. Trọng tâm của họ là buôn bán và phát triển. Họ sẽ chấp nhận một trật tự mới ở Trung quốc hoặc Nhật bản chừng nào mà điều này không gây phương hại cho công việc buôn bán của họ. Trên toàn cục, chúng ta cũng phải tính đến một quốc gia đang dao động khác, đó là nước Nga. Không ai biết điều gì sẽ xảy ra ở đó. Tuy rằng Nga hiện nay cũng là một thành viên của câu lạc bộ hạt nhân nhưng trong vòng 50 năm tới, Nga, Trung quốc và Ấn độ sẽ phải cùng nhau tranh giành địa vị siêu cường. Được thôi, không nước nào trong số này là không lương thiện cả …

     Tổng thống ngắt lời:

     - Marty, Trung quốc đã tấn công Việt Nam, chiếm các tuyến đường biển vào Thái Bình Dương và đánh chìm một trong các tàu chiến của chúng ta làm nhiều người thiệt mạng.

     Marty Wainstein đáp:

     - Thưa Tổng thống, tôi đang nói theo quan điểm lịch sử. Chúng ta có thể trừng phạt và ném bom Irắc, Lybi, Panama. Chúng ta biết các nhà lãnh đạo của các nước này là những tên bạo chúa. Trung quốc không thuộc loại đó và tôi cho rằng chúng ta phải xem xét điều này từ góc độ đó. Hãy xem điều gì đã xảy ra ở Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Bắc Kinh phủ quyết tất cả những đề nghị của chúng ta đưa ra.

     - Được, ngài nói tiếp đi.

     - Chúng ta có thể có một chính sách công khai là tiến hành hai chiến dịch lớn cùng một lúc nhưng tôi đã nói điều này sẽ không thể thực hiện được vì ngân sách dành cho quân sự đã bị cắt giảm. Nếu chúng ta tiến hành chiến tranh ở Biển Nam Trung hoa, chúng ta sẽ để cho một bên sườn khác bị trống hoàn toàn. Ví dụ, Hạm đội Sáu có một cam kết lâu dài với NATO ở Địa Trung Hải. Iran, Irắc và vùng Vịnh vẫn là những khu vực căng thẳng mà chúng ta không thể rút các lực lượng của chúng ta ra khỏi đó. Nếu Iran thấy chúng ta đối đầu với Trung quốc, nếu chúng ta bắt đầu đổ đồ tiếp viện cho Việt Nam hoặc Philippine như chúng ta đã làm trong cuộc chiến tranh vùng Vịnh vào năm 1990 và khi đó nếu Iran quyết định phô trương sức mạnh của họ ở vùng Vịnh, chúng ta sẽ không thể đối phó được, thưa Tổng thống. Ý tôi muốn nói là chúng ta sẽ không dễ bị bại trận, nhưng những phí tổn, những bao đựng xác chết, những kẻ thù ở Trung Đông và phương Đông trên vô tuyến truyền hình sẽ làm cho nhân dân Mỹ quay sang chống lại những gì mà chúng ta đang cố gắng thành đạt.

     - Giống như trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam.

     - Đúng vậy. Chúng ta thắng trên chiến trường nhưng thua ở Quốc hội.

     - Ngài đang suy đoán hay là người đã biết được một điều gì đó, Marty?

     - Tôi suy đoán dựa trên thực tế. Trung quốc đã kiếm được nhiều tiền từ việc bán vũ khí. Trong thời gian 5 năm qua, số tiền đó đã lên tới 10 tỉ đô la. Chín mươi phần trăm số tiền đó là từ Trung Đông. Mối quan hệ chặt chẽ nhất của Trung quốc hiện nay là Iran và điều này giải thích tại sao họ (Iran) tài trợ cho việc Trung quốc bất ngờ mua 2 chiếc tàu chiến rất nguy hiểm của Nga trong hai năm qua. Họ đã mua các tàu khu trục Vazhny và Vdumchivy lớp Sovremenny, chúng ta có đủ cơ sở để tin rằng thương vụ mua hai chiến hạm này có giá trị khoảng 1 phần tư tỷ dolar. Các chiến hạm này được vũ trang đến tận răng, mà những đồ trang bị đó tất nhiên chẳng phải là những thứ đồ chơi xinh đẹp, đó là những đồ chơi hung bạo, thưa Tổng thống. Dưới lá cờ đỏ của hải quân Xô viết, chúng đã từng là mối đe dọa đối với chúng ta trong những tháng ngày kinh khủng của thời kỳ Chiến tranh Lạnh, và bây giờ chúng lại một lần nữa tiếp tục đe dọa săn đuổi chúng ta bằng cách bơi dưới một lá cờ khác, lá cờ của Trung quốc. Trung quốc đã có tên lửa và công nghệ hạt nhân. Iran có tiền bán dầu. Nga thì có đồ chơi.

      Trung quốc đã vi phạm hiệp ước về Chế độ kiểm soát công nghệ tên lửa (MTCR) mà họ tham gia ký kết năm 1987. Hiệp ước này cấm bán tên lửa hoặc công nghệ chế tạo loại tên lửa có thể mang một trọng tải trên 500 kg với tầm bắn trên 300 km. Một năm sau đó, Trung quốc đã bán 36 tên lửa CSS-2 tầm trung cho Arập Xêút và nước này phải trả trên 3 tỉ đô la cho số tên lửa này. Trung quốc cũng đang xúc tiến một hợp đồng bán tên lửa M-9 mới được phát triển của họ cho Xyri. Trung quốc đã có quan hệ trong lĩnh vực vũ khí với Iran, Irắc, Pakixtan, Xyri, Arập Xêút và vài nước khác. Nhân tố chung liên kết các nước này với nhau, thưa Tổng thống, là họ là các nước Hồi giáo.

     Chúng ta đã gây sức ép lần đầu tiên với Trung quốc vào năm 1987 khi họ bán tên lửa Silkworm cho Iran. Thế rồi sự việc còn trở nên tồi tệ hơn. Năm 1989 và 1991, các công ty của Trung quốc và Iran đã ký kết với nhau cái mà trong con mắt công chúng có vẻ như một hợp đồng thương mại. Nhưng sản phẩm lại là hạt nhân – một máy tách điện tử để sản xuất chất đồng vị và một lò phản ứng mini. Người Trung quốc nói rằng nó được sử dụng cho mục đích hòa bình; cho việc chẩn đoán bệnh và nghiên cứu vật lý hạt nhân.
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #98 vào lúc: 26 Tháng Tám, 2007, 03:58:18 am »

     Bom nguyên tử có thể chế tạo từ chất đồng vị uranium cô đặc. Phi vụ làm ăn đặc biệt đó không thành, chúng ta cho rằng lý do là người Nga chen vào với sản phẩm tốt hơn. Nhưng chúng ta thử đặt giả định rằng
Iran hiện ở vào vị trí của Irắc đầu những năm 90. Họ đang thăm dò con đường hạt nhân nhưng chưa bước được lên đó. Điều tiếp theo mà chúng ta biết là Trung quốc đã chuyển giao cái mà chúng ta gọi là thiết bị “calutron”, loại thiết bị cần thiết để làm giàu chất uranium. Cơ quan tình báo của chúng ta cũng tìm thấy bằng chứng về việc Trung quốc cung cấp cho Iran nguyên liệu chế tạo vũ khí hóa học là thiodiglycol và thionyl chloride, cả hai chất này đều là những chất rất nguy hiểm. Kết quả cuối cùng là xuất hiện thêm một kẻ thù khao khát có vũ khí hạt nhân, còn có thể thêm một kho vũ khí hóa học hủy diệt hàng loạt. Tuy nhiên cho đến nay khả năng phóng tên lửa hạt nhân của Iran vẫn còn hạn chế.
 


Tên lừa Đông Phong của Trung quốc sử dụng nhiên liệu rắn, có thể chuyên chở bằng xe tải và bắn rất nhanh


     Tiếp đó chúng ta phát hiện ra hai đoàn xe chở 26 tên lửa cùng bệ phóng và phụ kiện khác di chuyển qua ngoại ô Bắc Kinh trong ba ngày. Hai đoàn xe này tiến về phía cảng chính ở phía Bắc là cảng Thiên Tân. Chúng ta tin rằng đó là tên lửa Đông Phong 31, một loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có tầm bắn 8.000 km. Những tên lửa này được đẩy bằng rốc-két. Chúng ta không thể phát hiện chúng một cách dễ dàng và chúng thì lại có thể bắn với độ chính xác khá cao.

     - Và Iran có thể có tên lửa này trong kho vũ khí của họ? – Tổng thống hỏi tiếp.

     - Chúng ta gần như tin chắc là họ có, thưa Tổng thống. Đó không phải là loại tốt nhất mà Trung quốc có. Đông Phong 32 được thử nghiệm vào năm 2000. Nó được bắn từ Tân Cương ở cực Tây và thực hiện chuyến du hành xa tới 3.000 km qua đất liền tới Biển Nam Trung hoa. Tầm bắn của nó là 12.000 km. Tải trọng của nó có thể là một đầu đạn hạt nhân 700 kg. Nếu bắn được từ đất Trung quốc, thưa Tổng thống, Đông Phong có thể tới được Alaska hoặc Tây Âu. Chúng ta cũng cho rằng họ đang phát triển một loại tên lửa này ở Thái Bình Dương thì họ có thể tấn công Washington hoặc New York.

     - Cám ơn ngài, Marty – Tổng thống nói – Chính xác là ngài muốn nói điều gì?
     
     - Trung quốc bán cho Trung Đông những vũ khí rẻ tiền. Một máy bay chiến đấu MiG-29 của Nga giá khoảng 25 triệu đô la. Trong khi đó một chiếc F-7M của Trung quốc giá không quá 4,5 triệu đô la. Điều này bảo đảm một mối quan hệ với các nước sản xuất dầu nhằm duy trì việc cung cấp cho Trung quốc 8 triệu thùng dầu mỗi ngày là số dầu mà Trung quốc sẽ cần phải nhập vào năm 2015. Trung quốc tính toán rằng mối quan hệ với các nước Hồi giáo sẽ chống lại được sức ép của quốc tế đòi phải có những biện pháp trừng phạt đối với họ. Chúng ta đều biết rằng tại Liên Hợp Quốc, Trung quốc đã luôn dùng quyền phủ quyết của mình. Bằng những hành động kiểu như thế họ đã tiến hành các hoạt động của mình ở biển Nam Trung hoa. Sau vụ đối đầu năm 1996 trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử Đài Loan, Quân giải phóng Trung hoa nhận ra rằng họ không thể đánh bại hải quân của chúng ta trên chiến trường và thậm chí đến năm 2028 cũng không thể địch nổi hải quân của chúng ta. Nhưng họ cũng biết rằng chúng ta không thể tiến hành hai cuộc xung đột cùng một lúc. Vì vậy họ tìm cách cho Iran có khả năng khởi sự một hoạt động đánh lạc hướng nếu chúng ta có ý định triển khai một nhóm tàu sân bay khác giống như kiểu năm 1996.

     - Ngài biết điều này sẽ xảy ra?

     - Như tôi đã nói, thưa Tổng thống, tình báo con người  của chúng ta không được tốt lắm. Chúng ta không biết ban lãnh đạo Trung quốc đang nghĩ gì nhưng chắc chắn là họ không muốn đánh nhau với chúng ta. Họ muốn chúng ta mất tinh thần và rút khỏi Thái Bình Dương. Trong hoàn cảnh bình thường, toàn bộ sự chú ý của chúng ra sẽ tập trung vào tình trạng lộn xộn hiện nay trên bán đảo Triều Tiên. Còn hiện tại, mọi nguồn vật lực của chúng ta được triển khai nhằm chống lại Trung quốc và phần lớn nguồn tin tức tình báo về những hoạt động của quân đội và hải quân Bắc Triều tiên mà chúng ta sử dụng đều do Nhật bản cung cấp. Nếu chúng ta định ở lại khu vực này với một sự tín nhiệm nào đó, chúng ta phải thực hiện các công việc cần thiết trong một liên minh với nước Nhật bản và lúc đó phải để cho Nhật bản ở cương vị một cường quốc quân sự hạt nhân có thể đương đầu với Trung quốc, đây là một điều kiện cần thiết để giam chân Trung quốc và bắt Trung quốc phải giữ một khoảng cách với chúng ta.

« Sửa lần cuối: 29 Tháng Chín, 2007, 05:12:00 pm gửi bởi Tunguska » Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #99 vào lúc: 26 Tháng Tám, 2007, 04:02:15 am »

Biên giới Trung – Việt
Giờ địa phương: 10h00 thứ Tư 21/02/2005
Giờ GMT: 03h00 thứ Tư 21/02/2005



     Thiếu tá Long há hốc mồm nhìn chằm chằm khi trung úy Claud Joffe thuộc Đơn vị Tín hiệu của quân đội Pháp mở máy tính xách tay của anh ta ra. Một hạ sĩ người Pháp loay hoay xoay một thiết bị có vẻ như là một cái đĩa parabol thu phát tín hiệu vệ tinh, nhưng thay vì hướng cái đĩa parabol lên trời thì anh ta hướng nó về phía Nam, nhằm về phía Hà Nội, nơi có sứ quán Pháp đóng ở đó. Ngay lập tức vị trí chính xác của tất cả các đơn vị Trung quốc đang tràn qua biên giới xuất hiện trên màn hình của trung úy Joffe. Những đám mây bao phủ phía trên khu vực chiến trường đã tản ra, tạo điều kiện lý tưởng cho vệ tinh do thám của Pháp theo dõi được hoạt động di chuyển quân cách 100 km phía dưới.



Một hạ sĩ người Pháp loay hoay xoay một thiết bị có vẻ như là một cái đĩa parabol thu phát tín hiệu vệ tinh

     Cách đó 300 km về phía Tây Bắc, ở Nam Ninh, viên sĩ quan chỉ huy quân Trung quốc là Kiều Hiểu Minh cũng đang làm nhiệm vụ giống hệt như vậy, gần như vào cùng một thời điểm. Anh này sử dụng một thiết bị xử lý thông tin chiến trường Thomson-CSF Star Burst giúp anh ta có thể thực hiện các phiên liên lạc điện tử qua hệ thống rađiô với các sĩ quan trên chiến trường, các sĩ quan này cũng được trang bị các thiết bị truyền tin di động thuộc hệ thống thiết bị xử lý thông tin chiến trường Thomson-CSF Star Burst nối với Kiều Hiểu Minh. Màn hình hiển thị thật là hoàn hảo. Từng sư đoàn cơ giới, từng tiểu đoàn bộ binh đều hiển thị trên màn hình trước mặt anh ta. Những hình ảnh hiện ra trên màn hình không phải là các bức ảnh chụp, chúng mang tính chất biểu đồ nhiều hơn, với sự trợ giúp của con chuột máy tính, Kiều Hiểu Minh có thể chỉ vào bất cứ đơn vị nào, sau đó nháy phím con chuột và máy tính sẽ cho biết quân số, trang thiết bị và vị trí chính xác đến từng mét của đơn vị đó ở trong rừng và trên các con đường nằm trên lãnh thổ Việt Nam.




 
Hệ thống thiết bị xử lý thông tin chiến trường Thomson-CSF Star Burst


     Loại camera thông thường giờ đây đã lùi xa vào quá khứ. Bây giờ người ta sử dụng loại camera số hóa được kết nối với một máy tính và máy phát tín hiệu tốc độ cao. Các camera này có thể được gắn lên vệ tinh địa tĩnh để chụp những bức không ảnh chính xác đến 5 cm một. Lúc đó việc trinh sát điện tử từ vệ tinh là một yếu tố quan trọng gây ảnh hưởng đến khả năng thắng bại của các bên trên chiến trường. Nhưng vệ tinh trinh sát mà người Pháp triển khai phía trên khu vực chiến trường không chỉ làm công việc chụp ảnh, rửa phim tự động và truyền ngay lập tức cho một máy thu dưới mặt đất. Nó còn được trang bị một máy phát rất mạnh phục vụ cho những hoạt động bí mật tương tự khác. Giống như người Mỹ và người Anh, các nhà sản xuất vũ khí “thông minh” ( ) của Pháp muốn tiếp tục kiểm soát những thứ mà họ bán cho các chính phủ nước ngoài, do vậy họ lắp vào phần cứng của mỗi thiết bị điện tử quân sự một chip điều khiển bí mật có thể được kích hoạt từ xa và khiến cho cả khối máy móc quân sự chứa nó trở nên vô dụng. Có thể bật và tắt con chíp này một cách tùy ý, làm cho những người bất cẩn tưởng rằng máy bị trục trặc. Đây là một biện pháp phòng xa trên cơ sở suy luận khách hàng hôm nay có thể trở thành kẻ thù của chính mình hoặc là kẻ thù của bạn mình vào ngày mai và ngược lại. Cái hay của nó là người ta không thể dò tìm ra sự can thiệp này và không thể truy trách nhiệm đến tận người sản xuất. Trong trường hợp này, con ngựa thành Tơroa được gắn vào các con chíp silic có tác dụng khởi động hệ thống Star Burst.
 
 



Lính Trung Quốc tràn qua biên giới Việt Trung trong chiến dịch Đòn Rồng


     Khi Kiều Hiểu Minh quan sát 50.000 lính Trung quốc tràn qua biên giới Việt Nam, được hỗ trợ bởi 250 xe tăng, vô số xe tải và xe hạng nhẹ, anh ta không dám chắc là nên tỏ sự khâm phục trước những điều kỳ diệu của khoa học hiện đại hay là nên nhường chỗ cho tình cảm tự hào về những gì mà đồng chí của anh ta đang làm. Anh ta không có thời gian nghiền ngẫm quyết định. Màn hình đột nhiên nhấp nháy và những hình ảnh trên đó biến mất trước mắt anh ta. Anh ta gõ gõ vào máy nhưng máy không có phản ứng gì. Anh ta ấn nút gọi khẩn cấp, sau đó tắt hệ thống Star Burst rồi lại bật lên. Máy dường như trở lại hoạt động bình thường trong phút chốc thế rồi màn hình lại trở lại trống không. Vào lúc máy bị trục trặc đó, nửa tá sĩ quan cao cấp của Quân giải phóng nhân dân đứng xung quanh với vẻ hoảng hốt trên nét mặt. Tất cả họ đều biết rằng họ vừa đánh mất khả năng kiểm soát cuộc tấn công vào Lạng Sơn.
« Sửa lần cuối: 29 Tháng Chín, 2007, 05:12:27 pm gửi bởi Tunguska » Logged

Để gió cuốn đi...
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM