Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Tư, 2024, 08:36:48 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Đòn Rồng  (Đọc 174798 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #80 vào lúc: 26 Tháng Tám, 2007, 02:43:59 am »

Nhà Trắng, Washington DC
Giờ địa phương: 07h30’ thứ Ba 20/02/2005
Giờ quốc tế: 12h30’ thứ Ba 20/02/2005



     Đại sứ Trung quốc tại Washington là Giang Hoa  không giấu giếm sự bực bội của mình khi đột ngột được mời đến Nhà Trắng một cách thiếu trịnh trọng đến như vậy. Nhưng ông che đậy sự tức giận dưới vẻ lịch sự ngoại giao và tiếp đó là sự ngạc nhiên thật sự. Người Mỹ đã bỏ qua các nghi thức ngoại giao để đưa ông ta đến gặp tổng thống Hợp Chủng Quốc.

     Tổng thống Bradlay quyết định ngồi trên ghế và  nói chuyện thoải mái với đại sứ. Các quan chức khác của nội các ngồi bên cạnh đại sứ. Họ không nói gì. Chỉ riêng việc tất cả họ đều là những nhân vật có liên quan đến các lực lượng quốc phòng của Mỹ là đủ nói lên tất cả: Thương mại và buôn bán không phải là vấn đề được bàn đến trong cuộc gặp này.

      Tổng thống chờ cho đến khi cà phê được mang ra. Nước trà là thứ mà tổng thống biết rằng đại sứ thích hơn lại không được mang ra mời, với một lời giải thích rằng uống cà phê buổi sáng là một phần cố hữu của nền văn hóa Mỹ. Sau này, tổng thống thừa nhận ông định đùa cợt bảo mang bánh nướng ra mời nhưng rồi nghĩ rằng như vậy có lẽ là đi quá xa. Mào đầu câu chuyện, Bradlay nói dăm ba câu về cái giá lạnh mùa đông đang bao phủ Washington. Ông đại sứ hưởng ứng nói đến nhiệt độ dưới không ở Bắc Kinh. Khi tổng thống chuyển sang nói về biển Nam Trung hoa, giọng của Bradlay trở nên nghiêm khắc hơn nhưng thái độ vẫn nhã nhặn:

     - Ngài đại sứ, chúng tôi vừa tiến hành một số cuộc thăm dò ý kiến về những phát biểu của công nhân dầu khí Jake Walker, công dân Mỹ này đã xuất hiện trên chương trình tin buổi tối của các ngài. Chắc hẳn ngài đã xem chương trình đó trên CNN. Vốn dĩ  vào thời điểm này Trung quốc không được ưa chuộng mấy do những vấn đề với Việt nam, có thể nói tình cảm đó đã xuất hiện trong lòng cử tri Mỹ ngay cả trước khi có chương trình này. Còn bây giờ, các cử tri của tôi muốn tôi trừng phạt đất nước các ngài.

     Đại sứ đáp lại một cách yếu ớt:

     - Tôi không cho rằng đó là một biện pháp có ích để xem xét các vấn đề quốc tế phức tạp...

     Bradlay ngắt lời:

     - Chúng tôi biết như vậy. Chính vì thế, chúng đang tìm kiếm sự giúp đỡ của ngài.

     - Ngài cần sự giúp đỡ của tôi?

     - Vâng, nói đúng hơn là chúng tôi cần sự giúp đỡ của chính phủ Trung quốc, - tổng thống nói tiếp, - Tôi cần tách riêng vấn đề biển Nam Trung hoa, mà như ngài nói là phức tạp, với vấn đề người Mỹ bị giữ làm con tin...

     - Nói con tin là không đúng - Đại sứ Giang Hoa phản đối.

     Bradlay nheo mắt nhìn thẳng vào Giang Hoa, nói gằn từng tiếng:

     - Họ đang không được rời đi khỏi chỗ đó. Họ đang bị quân đội Trung quốc giam giữ. Truyền hình của các ngài đã phát đi những cảnh quay rất tồi, trong đó các ngài trông như một bọn khủng bố Trung đông. Vì vậy hãy nghe tôi nói.

     Đại sứ gật đầu. Bradlay nói tiếp:

     - Các cử tri ở một nước dân chủ không đánh giá vấn đề theo tính chất phức tạp mà đôi khi chúng ta hy vọng, thưa ngài đại sứ. Chúng tôi muốn tìm cách giải quyết vấn đề yêu sách chủ quyền của các ngài đối với biển Nam Trung hoa, vấn đề cuộc chiến tranh của các ngài với Việt nam và vấn đề sự an toàn của các tuyến đường buôn bán qua Thái bình dương, nhưng đồng thời chúng tôi cũng không muốn bị các cử tri Mỹ truy lùng ngay sau lưng. Để có thể làm điều đó, chúng tôi cần đưa những người Mỹ này ra khỏi quần đảo Hoàng sa và đưa họ về nước. Do vậy, tôi đã ra lệnh cho một trong những tàu tấn công đổ bộ của chúng tôi, tàu US Peleliu, cùng với các tàu hộ tống khác lên đường tới bãi đá ngầm Discovery để đón họ. Họ sẽ có mặt ở đó trong 26 giờ nữa. Liệu ngài có thể nói với Chủ tịch Vương Phong rằng chúng tôi không thách thức đòi hỏi chủ quyền của các ngài được không? Chúng tôi đang thực hiện một sứ mệnh nhân đạo. Chỉ sau khi sứ mệnh đó được thực hiện thành công thì chúng tôi mới thảo luận với ngài về những vấn đề phức tạp hơn.
Đại sứ Giang Hoa đã hiểu ý của Bradlay, ông ta nói:

     - Tôi sẽ phải truyền đạt lại ý kiến của ngài cho Chủ tịch Vương Phong. Nhưng tôi không thể đưa ra một sự bảo đảm nào.

     Bradlay hững hờ đáp:

     - Chúng tôi đang hy vọng các ngài bảo đảm sự an toàn cho sứ mệnh nhân đạo này, ngài đại sứ.
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #81 vào lúc: 26 Tháng Tám, 2007, 02:46:29 am »

Eo biển Miđôro, biển Nam Trung hoa
Giờ địa phương: 23h30’ thứ Ba 20/02/2005
Giờ quốc tế: 12h30’ thứ Ba 20/02/2005




     Tàu tấn công đổ bộ US Peleliu lớp Tarawa có lượng giãn nước 36.967 tấn, trước đó nằm trong đội hình tàu sân bay Nimitz triển khai bên ngoài quần đảo Cagayan, đã được báo động, họ nhận được lệnh dùng mọi khả năng để tiến hành cứu hộ trên biển đối với các công dân Mỹ. Các tàu hộ tống đã vào vị trí. Tàu ngầm tấn công USS Olympia lớp Los Angeles chạy bằng năng lượng hạt nhân xuất phát từ Trân châu cảng hiện đang dẫn đầu nhóm tàu này. Khinh hạm USS Ford lớp Oliver Hazard Perry mang tên lửa có điều khiển và các tàu khu trục USS Oldendorf, USS O’Brieh, USS Hewitt lớp USS Spruance dàn hàng ngang theo hình trăng lưỡi liềm phía trước tàu USS Peleliu và tàu chở dầu US Willamette ở giữa. Tuần dương hạm USS Bunker Hill lớp Ticonderoga mang tên lửa điều khiển đi cuối cùng. Nhóm tàu chiến này có 5 máy bay trực thăng chiến đấu chống tàu ngầm. Hai chiếc bay phía trước đội hình.

      Tàu USS Peleliu là một trong những tàu chiến đa năng nhất của hải quân Mỹ, nó đặc biệt phù hợp với các hình thức hoạt động mà Mỹ đã tham gia sau khi kết thúc Chiến tranh Lạnh. Tàu này cao 65 mét, tương đương độ cao của một tòa nhà 20 tầng, dài 250 mét, bằng 3 sân bóng đá, và boong đỗ máy bay rộng 35 mét. Tàu USS Peleliu có thể chuyên chở một lực lượng khá lớn lính thủy đánh bộ với đủ cơ số chiến đấu cùng với thiết bị và hậu cần, nó  cũng có thể đưa lực lượng lên bờ bằng máy bay trực thăng hoặc xuồng đổ bộ. Phía đuôi tàu là một bãi đậu khổng lồ cho các xuồng đổ bộ. Khi đuôi tàu chìm xuống nước, các xuồng đổ bộ sẽ nổi lên mặt nước. Hôm nay, tàu USS Peleliu chở 15 máy bay trực thăng chuyển quân CH-53E, mỗi chiếc chở được 36 lính thủy đánh bộ, cùng với 4 máy bay trực thăng AH-1 Sea Cobra. Những chiếc máy bay này được thiết kế rất đẹp và khá nguy hiểm, chúng được trang bị một hệ thống vũ khí đa dạng gồm các tên lửa Hell-Fire, Tose, Sidewinder và một khẩu pháo 25 ly gắn ở mũi. Cột chặt ở đuôi tàu là 5 máy bay phản lực hỗ trợ cất cánh thẳng đứng AV8-B Harrier, dựa trên thiết kế của hãng Aerospace Harrier của Anh, trang bị vũ khí gồm bom chùm và bom rơi tự do, tên lửa, pháo và tên lửa không đối không. Trên tàu cũng được trang bị những vũ khí phòng thủ khá mạnh. Ở mạn trái phía mũi tàu có đặt hệ thống tên lửa Rolling Airframe Missile (RAM) có thể bắn từng loạt hai quả tên lửa có sức công phá lớn, khi nổ sẽ tung ra làm nhiều mảnh bay xa tới 4 km. Ở mạn phải của tàu bố trí hai hệ thống vũ khí tấn công nhiều hướng (CIWS) Vulcan Phalanx có khả năng bắn ra mỗi phút 4000 phát đạn vào bất kỳ mục tiêu thù địch nào đang tiến lại gần. Trong hầm tàu chứa hàng trăm tấn thuốc men và thực phẩm, lượng thực phẩm này có thể được dùng để phân phát cho các nạn nhân của thiên tai hoặc chiến tranh. Hệ thống máy phát trên tàu có thể cung cấp đủ điện và nước ngọt cho 6.000 người. Bệnh viện trên tàu được thiết kế đủ chỗ cho 300 bệnh nhân. Bệnh viện có 4 phòng phẫu thuật có thể thực hiện các ca phẫu thuật phức tạp và khó khăn nhất do chiến tranh và thiên tai gây ra. Tất cả các công nhân dầu khí được cứu thoát khỏi Hoàng sa sẽ được kiểm tra sức khỏe ở đây ngay sau khi được đưa lên boong tàu an toàn.

      Tàu đi qua eo biển Mindoro cách Manila 150 km về phía nam với tốc độ 20 hải lý giờ. Điểm đến của tàu là quần đảo Hoàng sa, cách đó 26 giờ tàu chạy. Tàu sân bay USS Nimitz, với khả năng tung ra một sức mạnh tấn công khủng khiếp được triển khai ở biển Sulu ngay sát khu vực nằm dưới quyền kiểm soát của Trung quốc. Lầu Năm Góc tin rằng người Trung quốc sẽ trao trả các công nhân dầu khí mà không xảy ra xung đột.

     Mệnh lệnh đối với thuyền trưởng tàu USS Peleliu là không làm điều gì ngoài việc nhận lại các con tin và rời khỏi biển Nam Trung hoa. Tàu USS Peleliu và những tàu hộ tống tiếp tục hành trình theo hướng Tây – Tây bắc về phía quần đảo Hoàng sa. 300 trong số 1.800 lính thủy đánh bộ trên tàu được lệnh sẵn sàng chiến đấu. Chỉ có 12 người sẽ lên 8 máy bay. Nhiệm vụ của họ là đưa công nhân dầu khí trở về với 24 người trên mỗi máy bay. Thuyền trưởng của tàu giữ liên lạc với sở chỉ huy Hạm đội Thái bình dương ở Hawaii. Không ai nghĩ là sẽ xảy ra một cuộc chiến dữ dội.
 
 



Tàu tấn công đổ bộ US Peleliu lớp Tarawa.  Phía đuôi tàu là một bãi đậu khổng lồ cho các xuồng đổ bộ. Khi đuôi tàu chìm xuống nước, các xuồng đổ bộ sẽ nổi lên mặt nước
 





Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #82 vào lúc: 26 Tháng Tám, 2007, 02:51:32 am »

Văn phòng Nội các Anh, London
Giờ địa phương: 13h00’ thứ Ba 20/02/2005






      Những bộ óc thông minh nhất trong ngành dân chính gồm những chuyên gia đến từ các Bộ: Ngoại giao, Quốc phòng, Tài chính, An ninh... đang khẩn trương nghiên cứu hoàn chỉnh chính sách của Anh đối với Chiến dịch Đòn Rồng. Chủ tịch Ủy ban Chính sách đối ngoại và Quốc phòng của Văn phòng nội các đang chuẩn bị khai mạc một cuộc họp trong vòng một giờ đồng hồ nữa, tại đó các đại biểu sẽ đưa ra những đề xuất quan trọng với Ủy ban. Ông chủ tịch cũng là một thành viên trong nhóm những quan chức có ảnh hưởng nhất ở Anh. Tám đồng nghiệp của ông đã đặt tài liệu của họ lên chiếc bàn họp vuông khá rộng có từ thế kỷ 18. Từ nhiều thế kỷ nay, những căn phòng họp có trần cao của văn phòng nội các nằm ở góc đường giao nhau giữa hai phố Whitehall và Downing thường được sử dụng mỗi khi xảy ra khủng hoảng ở đâu đó, các đại biểu sẽ tụ họp ở đó để thảo luận với nhau về những lợi ích quốc gia của Anh ở những khu vực xa xôi trên thế giới.

      Hôm nay, từng bộ và đơn vị quan trọng nhất đều có đại diện: Văn phòng đối ngoại; Bộ quốc phòng; Bộ thương mại; Bộ tài chính và ba cơ quan chủ chốt của ngành tình báo là cơ quan An ninh, được công chúng biết đến nhiều hơn dưới cái tên M15 - cơ quan này có nhiệm vụ đối phó với bất cứ mối đe dọa nào chống lại Vương quốc Anh; Cơ quan Tình báo Mật, hay M16, mà không giống như Cơ quan Tình báo Trung ương, chỉ xử lý tin tức tình báo thu thập một cách bí mật, và quản lý các trạm thu thập tin SIGINT GCHQ. Một đại diện của CIA cũng có mặt tại phòng hợp nhưng các đối tác châu Âu của Anh không có ai được mời dự.

     Những cuộc họp như thế này là bằng chứng cho thấy rằng mặc dù về mặt công khai, các chính phủ trong liên minh Châu Âu luôn tìm cách thể hiện họ là một châu Âu hợp nhất với một chính sách đối ngoại chung nhưng khi có khủng hoảng thì Mỹ và Anh thường hành động riêng với nhau.

      Ông Chủ tịch ủy ban khai mạc cuộc thảo luận bằng việc tóm tắt tình hình vào lúc 12 giờ 30 phút. Mục tiêu của cuộc họp này là đưa ra những sự lựa chọn cũng như khuyến nghị thích hợp về một đường lối hành động cho Ủy ban Quốc phòng và Chính sách đối ngoại của nội các, Ủy ban này sẽ nhóm họp vào lúc 14 giờ, do thủ tướng chủ trì. Các phát biểu trong cuộc họp này đều được đưa ra với giọng điệu được coi là đúng mực, nhưng trên thực tế các thành viên tham dự họp vẫn phải cố tưởng tượng ra những điều không thể hình dung nổi: với việc Mỹ điều tàu USS Peleliu tiến vào biển Nam Trung hoa, nước Anh sẽ bằng cách nào để có thể hỗ trợ một cho hành động của Mỹ cả về tinh thần lẫn vật chất, nếu phía Anh được Mỹ yêu cầu?

     Bộ Quốc Phòng thông báo đã có một lực lượng đáng kể hải quân Anh, cùng với các tàu chiến của Ôxtrâylia và Niu Dilân được triển khai ở biển Nam Trung hoa. Rất tình cờ, trước khi xảy ra chiến dịch Đòn Rồng, lực lượng này đã được tập hợp tại vùng biển gần khu vực chiến sự để đến Ôxtrâylia. Lực lượng hải quân Anh, Ôxtrâylia, Niu Dilân cũng đã tham gia một cuộc tập trận dọc bờ biển Malaixia theo Hiệp định Phòng thủ Năm nước. Hiện nay các tàu chiến này đang thả neo ở ngoài khơi vịnh Bander Seri Begawan, thủ đô Brunây. Tàu sân bay HMS Ark Royal lớp Invicible trọng tải 20.600 tấn, với 9 máy bay chiến đấu Sea Harrier và 12 máy bay trực thăng Westland Sea King và Merlin, chỉ huy nhóm tàu chiến đấu này đã tiến hành một loạt hoạt động phối hợp phức tạp nhất ở khu vực châu Á kể từ khi Anh rút khỏi Hồng công 4 năm trước. Hộ tống tàu sân bay này có các tàu khu trục nhỏ HMS Montrose, tàu khu trục HMS Liverpool lớp Type-42 đã mười chín năm tuổi. Tàu tấn công HMS Albion trọng tải 16.000 tấn hiện đại nhất, vừa mới được đưa vào hoạt động năm ngoái, chở theo 300 lính thủy đánh bộ trên boong. Các tàu này được lệnh sẵn sàng sơ tán ngoại kiều. Tàu HMS Ark Royal còn được hộ tống bởi tàu ngầm tấn công hạt nhân HMS Triumph lớp Trafalgar. Người Ôxtrâylia có tàu chiến HMAS Parramatta lớp Anzac và tàu chiến HMAS Sydney lớp Adelaide cùng với tàu ngầm HMAS Rankin lớp Collins chạy bằng diezen được đưa vào hoạt động từ năm 1997. Niu Dilân có tàu chiến HMNZS Canterbury lớp Leander. Các lực lượng đặc biệt của Anh, Ôxtrâylia và Niu Dilân đang tập trận gần Invercargill, trên đảo Nam của Niu Dilân, cũng được điều động về Bandar Seri Begawan gia nhập đoàn tàu này.

      Tuy nhiên Bộ Quốc phòng cũng báo cáo rằng Quốc vương Brunây đã chính thức yêu cầu các tàu chiến trong hạm đội hỗn hợp này tiếp tục thả neo để tránh làm kích động thêm cuộc khủng hoảng.
Đại diện của CIA hỏi liệu nước Anh có sẵn sàng đi ngược lại nguyện vọng của Quốc vương Brunây không? Câu trả lời của ngài Chủ tịch rất mập mờ, ông nói rằng bởi vì Brunây gửi nhiều tiền vào các ngân hàng của Anh cho nên những vấn đề xảy ra trên lãnh thổ của Quốc vương thì tốt hơn hết là cứ để cho ông ta quyết định lấy.

       Báo cáo của Văn phòng đối ngoại nói rằng có hơn 200 công dân mang quốc tịch Anh bị kẹt trong cuộc xung đột. Khoảng 50 người là công nhân dầu khí. Số còn lại phần lớn là ở miền bắc Việt nam, trong đó có một nhóm giáo viên dạy tiếng Anh ở tỉnh Lạng Sơn, sát biên giới với Trung quốc. Thông tin điện thoại từ nhóm này cho biết quân đội Việt nam đã tập trung đầy ắp ở tỉnh lỵ này. Dân địa phương đoán chắc sẽ có một cuộc tấn công qua biên giới. Các đại diện của CIA và GCHQ cũng xác nhận thông tin này,  các thông tin tình báo thu được qua hệ thống COMINT (liên lạc) và ELINT (điện tử) của họ cũng khẳng định điều đó. Đại diện của CIA khẳng định rằng Cơ quan An ninh Quốc gia cũng có quan điểm đó. Ông này nói thêm rằng tin tức tình báo IMINT (thu qua vệ tinh) đã thu được hình ảnh những chiếc Su-27 của Trung quốc đậu trên đường băng ở đảo Terumbi Layang-Layang thuộc chủ quyền của Malaixia nhưng hiện này đã bị Trung quốc chiếm đóng.

      Trả lời câu hỏi của đại diện của CIA về việc liệu có lực lượng quân sự nào khác của châu Âu tham gia giải quyết vấn đề khủng hoảng không? Ngài Chủ tịch trả lời rằng nếu Mỹ muốn thể hiện sức mạnh một cách tượng trưng thì có thể mời một số chính phủ khác tham gia. Tuy nhiên, nếu họ thực sự định hành động chống lại Trung quốc, tốt nhất là nên giữ kín kế hoạch này trong phạm vi ba nước: Mỹ, Pháp và Anh. Những kết luận đáng chú ý nhất của cuộc họp này là đã đạt được sự nhất trí của rất nhiều cơ quan khác nhau, các kết luận đó được in ra để chuyển tới tay các Bộ trưởng trong vòng 45 phút. Ủy ban Quốc phòng và Chính sách đối ngoại của thủ tướng quyết định công khai ủng hộ hoàn toàn sứ mệnh nhân đạo của tàu USS Peleliu. Ủy ban này quyết định rằng lực lượng đặc nhiệm của tàu sân bay Ark Royal sẽ rời khỏi Brunây cho dù có hay không sự chấp thuận của Quốc vương Brunây. Nếu cần thiết, hải quân Anh sẽ tiếp tục hỗ trợ Mỹ trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự. Các đại sứ từ Canberra và Wellington cũng báo cáo về cho biết tàu chiến của Ôxtrâylia và Niu Dilân sẽ tiếp tục nằm trong đội hình dưới sự chỉ huy tác chiến của tàu Ark Royal.
« Sửa lần cuối: 26 Tháng Tám, 2007, 10:57:50 am gửi bởi Excocet » Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #83 vào lúc: 26 Tháng Tám, 2007, 02:58:24 am »

Bắc Kinh, Bộ Ngoại giao
Giờ địa phương: 21h00’ thứ Ba 20/02/2005
Giờ quốc tế: 13h00’ thứ Ba 20/02/2005






     Các phóng viên nước ngoài được Jamie Tống mời đến dự cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao đã có mặt trước giờ khai mạc tới 30 phút. Không giống như địa điểm cũ tại Câu lạc bộ Quốc tế tồi tàn trong khu ngoại giao Kiến Quốc Môn Ngoại, phòng truyền thông trong tòa nhà mới của Bộ Ngoại giao là một ví dụ điển hình  về thông tin công nghệ cao của châu Á. Tấm phông khổng lồ treo phía sau sân khấu có gắn một bản đồ Đông nam Á nhiều màu sắc. Nhân viên kỹ thuật thử các công tắc đèn trước khi Jamie Tống xuất hiện. Các máy thu hình của Đài truyền hình trung ương Trung quốc được phép giữ chỗ ở hàng đầu. Một số hãng tin tiến hành truyền hình tại chỗ. Bộ trưởng Ngoại giao đến muộn 20 phút, tiến thẳng tới bục phát biểu và nói bằng tiếng Anh không cần phiên dịch giúp cho việc truyền tin trực tiếp.

     Ông bắt đầu:

     - Tôi xin lỗi đã mời tất cả quí vị đến đây với thời gian báo trước gấp gáp đến như vậy. Và xin lỗi đã làm gián đoạn buổi tối của các vị. Đáng tiếc là mấy ngày tới sẽ hết sức bận rộn. Tôi mới vừa từ Trung Nam Hải đến đây. Tôi sẽ không giữ các vị ở đây lâu. Cách đây khoảng một tiếng đồng hồ, đại sứ các nước Xingapo, Thái Lan, Malaixia, Mianma và Philippine theo chỉ thị của các chính phủ của họ đã ký vào một bản ghi nhớ khẳng định lại chính sách trước đây về biển Nam Trung hoa. Nói tóm lại, điều đó có nghĩa là họ công nhận chủ quyền của Trung quốc. Toàn bộ công việc khai thác dầu thô, khí đốt và khoáng sản sẽ được tiến hành theo thỏa thuận riêng với nhau. Không một lực lượng nước ngoài nào được phép vào khu vực này. Trung quốc chịu trách nhiệm về an ninh trong khu  vực biển. Các tuyến đường buôn bán sẽ không bị ảnh hưởng. Ngoài Bản ghi nhớ này, tất cả các chính phủ đã nhất trí giúp đưa Việt nam trở lại với cộng đồng khu vực. Chính phủ Trung quốc tin rằng sau một thời gian thỏa đáng, Trung quốc và Việt nam có thể chung sống hòa bình và hợp tác tay đôi. Tôi có thời gian để trả lời một vài câu hỏi nhưng đề nghị các vị tập trung vào Bản ghi nhớ. Tôi sẽ không trả lời bất cứ câu nào về biển Nam Trung hoa nói chung.

     - Ngài Bộ trưởng. Đài BBC xin hỏi. Tại sao không có Brunây trong số này?

     - Chúng tôi muốn tuân thủ theo tinh thần của Tuyên bố 1970 về khu vực Hòa bình Tự do và Trung lập (ZOPFAN), như đã được đề ra trong đường lối chỉ đạo của ZOPFAN 1972. Điều 5 và 10 trong tuyên bố này nói đến sự có mặt về quân sự của nước ngoài trong khu vực. Brunây đang duy trì một căn cứ quân sự của nước ngoài trong khu vực. Brunây đang cho phép người Anh duy trì một căn cứ quân sự trên lãnh thổ của họ. Hiện tại có các tàu chiến của Anh ở đó. Đây không phải là một vấn đề lớn và ngay khi người Anh ra đi, chúng tôi sẽ đón chào Brunây với vòng tay rộng mở. Sự có mặt của Pháp ở Việt nam, tất nhiên, cũng ngăn cản sự tham gia của Hà Nội. Chúng tôi hy vọng rằng điều này cũng chỉ có tính chất tạm thời. Chúng tôi đang thảo luận với Xingapo và Malaixia về việc đóng cửa các căn cứ mà các nước này đã trao cho các cường quốc quân sự phương Tây. Vị nào đã quen thuộc với văn kiện ZOPFAN có thể muốn trích dẫn với tôi điều 11 qui định cấm sử dụng, tàng trữ, vận chuyển và thử vũ khí hạt nhân. Tôi có thể tiết lộ một thông tin, Chủ tịch Vương đã đảm bảo với các đại sứ rằng kế hoạch lâu dài của Trung quốc là từ bỏ chương trình hạt nhân của mình. Nhưng như các vị cũng cần biết rằng việc này đòi hỏi phải mất nhiều thời gian.

     - CNN xin hỏi, ngài Ngoại trưởng. Còn Lào và Campuchia thì sao?

     - Khi Việt nam trở lại với cộng đồng, thì các nước này cũng vậy. Còn hai câu hỏi nữa.

     - Báo Straits Times, Xingapo. Xin hỏi tại sao Inđônêxia không ký vào Bản ghi nhớ này?

     - Inđônêxia là nước lớn nhất vượt xa các nước khác ở Đông nam Á. Inđônêxia nhìn chung là nhất trí nhưng chúng tôi cần có thêm thời gian để thảo ra các chi tiết cụ thể.

     - Báo New York Times. Xin hỏi có phải giờ đây các tàu buôn đã có thể qua lại mà không bị cản trở? Và liệu các ngài có trả lại chiếc tàu chở dầu New World của hãng Shell cho các chủ sở hữu hợp pháp của nó không? Các ngài có thả số thủy thủ của tàu này không?

     Jamie Tống nhìn đồng hồ rồi trả lời:

     - Vụ tàu chở dầu New World của hãng Shell đang được điều tra. Quân giải phóng Nhân dân Trung hoa không liên quan đến vụ này. Bây giờ có các tài liệu trên bàn bên. Tấm bản đồ được phóng to đằng sau tôi chỉ rõ khu vực Hữu nghị và Hợp tác mới ở Đông Á.

     Khi ngoại trưởng rời khỏi bục phát biểu, đèn đỏ trên bản đồ bật sáng ở những nước đã ký vào Bản ghi nhớ, những ngọn đèn đỏ rực nhấp nháy khắp nơi, nhiều đến mức không thể phân biệt được các nước này với Trung quốc. Chris Bronowski, bình luận trực tiếp trong bản tin của CNN về cuộc họp báo này, nói:

     - Chúng ta đang xem tấm bản đồ đầu tiên của đế quốc Trung quốc thế kỷ 21.

     Người dẫn chương trình nhắc:

     - Chris, ông có thể nói cụ thể hơn không?

     Chris dường như đã được gãi đúng chỗ ngứa, trả lời lập tức:

     - Được. Có một mảng rộng lớn của khu vực này trong lịch sử đã từng nằm dưới quyền kiểm soát của đế quốc Trung hoa, hiện nay Trung quốc vẫn tuyên bố đòi chủ quyền đối với vùng lãnh thổ đó. Chúng ta đều biết rằng Miến Điện, Thái Lan, Campuchia, Việt nam và Lào đã từng nằm dưới sự thống trị của triều Mãn Châu. Trung quốc cũng đòi chủ quyền lãnh thổ đối với toàn bộ Triều Tiên. Họ cũng đòi quyền kiểm soát Tây tạng. Ngay cả đối với vương quốc Butan nhỏ xíu trên dãy Hymalaya, Trung quốc cũng không công nhận chủ quyền của nước này và khẳng định Butan thuộc lãnh thổ của họ. Trung quốc đã tuyên bố đòi chủ quyền đối với bang Sikkim của Ấn độ và không thừa nhận việc chính phủ Ấn độ sáp nhập bang này. Trung quốc có thể muốn phục hồi chủ quyền của họ đối với Mông Cổ, đất nước này đã nằm dưới sự kiểm soát của Matxcơva sau khi triều đình Mãn Châu sụp đổ năm 1911. Tôi đoán Chủ tịch Vương muốn đưa Trung quốc trở lại thời kỳ hưng hoàng trước đây của đất nước này nhưng dưới một hình thức dễ chấp nhận hơn, vì thế chúng ta được chứng kiến sự xuất hiện của khu vực Hữu nghị và Hợp tác mới ở Đông Á.
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #84 vào lúc: 26 Tháng Tám, 2007, 03:04:48 am »

Hà Nội, Phủ Chủ tịch.
Giờ địa phương: 20h20’ thứ Ba 20/02/2005
Giờ quốc tế: 13h20’ thứ Ba 20/02/2005






     Đại tá Etienne Gerbet được đưa vào phòng làm việc của Chủ tịch Nguyễn Văn Tài. Trong khi chờ Chủ tịch nói chuyện qua điện thoại, đại tá Gerbet quan sát căn phòng một cách thận trọng. Phòng làm việc của Chủ tịch Nguyễn có vẻ tôn nghiêm nhưng không đến nỗi quá buồn tẻ. Các bức ảnh gia đình Chủ tịch được đặt trên một cái tủ búp-phê cùng với một số ảnh cỡ lớn chân dung các nhà lãnh đạo trên thế giới và các chính trị gia trong khu vực, đó là những người mà Chủ tịch Nguyễn đã gặp gỡ trong thời gian ông tiến dần trên bậc thang quyền lực.

      Chủ tịch Nguyễn kết thúc cuộc điện đàm, quay sang nói với Gerbet:

      - Hoanh nghênh đại tá đến Hà Nội. Tôi hy vọng không có chuyện gì xảy ra với chuyến bay của ông.

      - Hoàn toàn yên ổn, xin cám ơn ngài - Đại tá đáp.

      - Nào, chúng ta vào việc chứ. Qua cuộc nói chuyện với tổng thống Dargaud hôm Chủ Nhật, tôi hiểu rằng tổng thống sẽ gửi cho tôi một thứ đặc biệt. Ông có mang nó theo không?

      - Theo một nghĩa nào đó, đúng như vậy. Tôi xin phép...
Chủ tịch gật đầu đồng ý. Gerbet mở cặp đựng tài liệu lấy ra một số giấy tờ và đĩa mềm vi tính.

      - Thưa ngài, cái mà tôi có ở đây là một đề xuất về việc làm thế nào để chúng tôi có thể giúp đỡ các ngài đỡ bị áp đảo trên chiến trường. Ngài có quen với thuật ngữ “chiến tranh thông tin” không?

      - Không chút nào. Ông nói tiếp đi.

      - Kể từ hôm Chủ Nhật các lực lượng của ngài đã tiến hành các hoạt động ở miền Nam Trung quốc. Các nhóm biệt kích nhỏ với quân số tối đa 10 người đã thâm nhập sâu vào trong lãnh thổ của Trung quốc và gieo rắc sự rối loạn trong dân chúng địa phương. Cuộc đột kích hôm thứ hai vào Hạ Đồng khi bí thư Đảng và trưởng công an địa phương bị giết ngay trên giường ngủ đã gây được hiệu quả đặc biệt. Chúng tôi có lý do để tin rằng người Trung quốc đã trù tính những gì họ tiếp tục phải chịu đựng với những hoạt động quấy rối như thế này ở các tỉnh biên giới của họ. Trên thực tế, họ đang chuẩn bị một lực lượng khoảng 50.000 quân được trang bị xe bọc thép nhẹ để mở một cuộc tấn công trả đũa qua biên giới. Chúng tôi có lý do để tin rằng họ dự định san phẳng tỉnh Lạng Sơn để trả thù.

      Chủ tịch Nguyễn nói:

      - Tôi rất có ấn tượng với sự hiểu biết của các ngài, không chỉ về những hoạt động của chúng tôi mà còn về cả những ý định của người Trung quốc. Nhưng điều này có liên quan gì đến... chiến tranh thông tin?

      - Tôi sắp đề cập đến vấn đề này. Tổng thống Dargaud đã ủy quyền cho tôi và người của tôi giúp quân đội của các ngài đánh bại cuộc tấn công của Trung quốc. Chúng tôi cho rằng cuộc tấn công này sẽ sớm diễn ra.

      - Chúng tôi đã có kinh nghiệm đánh nhau với người Trung quốc trước đây, ngài Đại tá. Tại sao chúng tôi lại phải cần sự giúp đỡ của các ngài?

      - Tôi vô cùng kính trọng những người lính Việt nam dũng cảm, và tôi không nghi ngờ gì việc họ có thể đánh dập mũi người Trung quốc như năm 1979. Tuy nhiên, cái mà chúng tôi đề nghị giúp các ngài là một cách thức để vừa bảo toàn quân đội của các ngài vừa cho người Trung quốc một cú nốc ao.
 
      - Ngài nói tiếp đi.

      - Chúng tôi có khả năng nhìn bao quát toàn bộ chiến trường và giúp quân đội của các ngài chọn đúng mục tiêu. Chúng tôi có thể xác định vị trí của xe tăng và việc triển khai quân của Trung quốc theo thời gian trên thực tế. Với thông tin này, trọng pháo, tên lửa và súng cối của các ngài có thể làm nốt những việc còn lại. Chúng tôi có thể làm được việc này như thế nào? Tôi không được phép nói chi tiết, nhưng chúng tôi, cũng như người Mỹ và người Trung quốc trong lĩnh vực này, có các vệ tinh trên bầu trời. Chúng tôi đã bố trí một trong những vệ tinh tốt nhất của chúng tôi trên khu vực biên giới Việt - Trung kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào hôm chủ nhật. Vệ tinh này có thể nối với sứ quán của chúng tôi ở Hà Nội và từ đây nối với Lạng Sơn bằng sóng cực ngắn. Chúng tôi có thể làm nốt những việc còn lại. Nhưng tôi cũng được ủy quyền đưa ra một đề nghị giúp đỡ nữa. Quân đội Trung quốc đã mua khá nhiều hệ thống thông tin chiến trường của chúng tôi, tất nhiên không phải là tất cả hệ thống thông tin chiến trường đều là của Pháp, nhưng quả thực họ sử dụng rộng rãi hệ thống xử lý thông tin chiến trường Thomson - CSF Star Burst. Mặc dù tôi không thể nói chi tiết nhưng chúng tôi có thể bảo đảm rằng lần lượt từng phần của hệ thống này sẽ bị trục trặc. Điều này sẽ có lợi cho các lực lượng của ngài.
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #85 vào lúc: 26 Tháng Tám, 2007, 03:07:10 am »


Bắc Kinh, Trung Nam hải.
Giờ địa phương: 22h00’ thứ Ba 20/02/2005
Giờ GMT: 14h00’ thứ Ba 20/02/2005




       Trong con mắt của mọi người, Chủ tịch Vương vẫn cứ là một nhân vật khó hiểu. Theo truyền thống chính trị Trung hoa, Vương đã sử dụng nghệ thuật treo rèm nhiếp chính để vun đắp lên hình ảnh về ông ta như một bậc thánh nhân có quyền lực tuyệt đối, luôn khuất sau cánh cửa hậu cung nhưng thao túng cả chính trường( ). Dân chúng chỉ được nhìn thấy hình ảnh ông trên vô tuyến truyền hình hoặc trên báo chí mỗi khi ông gặp gỡ các nguyên thủ quốc gia đến thăm Trung quốc hoặc khi ông chủ trì những cuộc họp quan trọng. Không giống như những người tiền nhiệm của mình, Vương hiếm khi mạo hiểm vượt qua khỏi những bức tường đỏ bao quanh khu vực Trung Nam Hải để đi ra ngoài thủ đô, ông hầu như tự giới hạn chỉ đi lại trong phạm vi Trung Nam Hải. Suốt cả ngày hôm đó, Đài Truyền hình Trung ương và các đài phát thanh địa phương của Trung quốc liên tục thông báo Chủ tịch Vương sẽ có một bài phát biểu trước toàn thể quốc dân vào lúc 22 giờ 15 phút, Đài truyền hình sẽ dành một chương trình đặc biệt để tưởng thuật sự kiện này. Một phòng thu ở Trung Nam Hải đã được chuẩn bị cho chương trình đặc biệt này. Chủ tịch sẽ ngồi bên một chiếc bàn. Sau lưng ông là một tấm phông đỏ sẫm làm nền cho hình một con sếu đang giang cánh bay. Sếu được coi là một loài chim cao quí nhất ở Bắc Á, chúng rất được tôn sùng ở Trung quốc cũng như Triều Tiên và Nhật bản. Vào đúng lúc 22 giờ 00, Vương Chủ tịch bước vào phòng thu, chuyện trò với cô nghệ sĩ hóa trang trẻ tuổi và nhóm quay phim. Ông ngồi xuống và đợi tín hiệu bắt đầu, báo hiệu việc camera đang ghi lại thông điệp của ông gửi toàn thể nhân dân Trung quốc.

     Ông bắt đầu:

     - Thưa toàn thể nhân dân Trung quốc, tối nay tôi nói với đồng bào về một cuộc khủng hoảng mà đất nước chúng ta đang phải đối phó. Tôi tin là với sự giúp đỡ của nhân dân Trung quốc vĩ đại chúng ta sẽ giành được thắng lợi. Kể từ cuộc chiến tranh Nha phiến diễn ra hồi thế kỷ thứ 19, chủ nghĩa Tư bản phương Tây chưa bao giờ chấm dứt việc xâm lược và cướp bóc Trung quốc. Hiện nay các lực lượng vũ trang anh dũng của chúng ta đang chiến đấu để dành lại chủ quyền của chúng ta đối với đảo Nam Sa (quần đảo Trường Sa) và các vùng biển lớn xung quanh quần đảo này, để bảo vệ nguồn tài nguyên giàu có của Tổ quốc, nguồn tài nguyên đó thuộc về nhân dân Trung quốc.

      Tôi xin giải thích tại sao lại như vậy . Có một vùng biển rộng lớn phía nam Tổ quốc, đó là Biển Nam Trung hoa, biển này bao trùm một diện tích 3.200.000 km2 lãnh hải của chúng ta. Quần đảo Nam Sa tươi đẹp và giàu có nằm ở cực Nam của vùng biển rộng lớn này. Nam Sa ngay từ thời cổ đại đã thuộc về Trung quốc.

      Từ trước tới nay các thế lực tư bản chưa bao giờ dừng ánh mắt thèm muốn của chúng đối với sự giàu có của quần đảo này. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi 60 năm kể từ khi một tàu chiến của Anh tiến hành một cuộc khảo sát bất hợp pháp tại Nam Sa vào năm 1867, các quốc gia khác đã tiến hành chiếm đóng và cướp bóc tài nguyên của quần đảo này trên 10 lần. Thậm chí ngay cả đến ngày hôm nay, đã có khoảng hơn năm chục côngxoocxiom dầu lửa của hơn một chục quốc gia và vùng lãnh thổ đang ở tại Nam Sa để tiến hành thăm dò dầu lửa, chúng đã ở đó từ lâu nay. Hơn nữa, một vài thế lực thậm chí đang cố gắng biến Nam Sa trở thành cái gọi là vùng biển quốc tế chung, chúng muốn chiếm lấy khối tài sản quý báu này.

      Tôi đánh giá sự kiện này như việc các bên thứ ba can thiệp vào công việc nội bộ của Trung quốc. Bất kỳ thảo luận nào về việc này cũng chỉ có thể được thực hiện trên cơ sở chấp nhận nguyên tắc Trung quốc không cho phép bất kỳ ai can thiệp vào công việc nội bộ của mình.

      Ngay cả Hoa kỳ là nước có tiềm lực mạnh mẽ nhất cũng không có quyền tự cho mình là kẻ quyết định cuối cùng trong các công việc quốc tế. Trên thực tế, để duy trì vị thế siêu cường duy nhất của mình, Hoa kỳ đã cố gắng một cách liều lĩnh nhằm kiềm chế sự phát triển của các quốc gia khác. Quan hệ của Hoa kỳ với các nước khác, ví dụ như với khối Liên minh Châu Âu hoặc với Nhật bản, là những mối quan hệ hợp tác chứ không phải là kiềm chế, trong khi đó, họ quan hệ với Nga và Trung quốc là để kiềm chế chứ không phải để hợp tác.

      Nhân dân Trung quốc yêu chuộng hòa bình. Tại sao ngày nay ở Bắc Kinh chúng ta lại ký với các nước láng giềng Đông Nam Á một bản Nghị định thư? Đó là bởi vì chúng ta không muốn chiến tranh, đó là bởi vì chúng ta muốn hòa bình. Bản hiệp ước ký kết ngày hôm nay là rộng mở cho tất cả các bên muốn tham gia. Trung quốc nằm ở vị trí trung tâm của Châu Á. Các bạn bè của Trung quốc trong khu vực đều hiểu rõ điều này. Cũng như chúng ta, họ đang tức giận và lo ngại khi chứng kiến sự phục hồi chủ nghĩa quân phiệt ở Nhật bản. Nhật bản chính là mối đe dọa lớn nhất cho sự ổn định khu vực mà chúng ta đang có. Chẳng có ai có thể hiểu rõ bản chất của người Nhật bản hơn người Trung Hoa. Các hành động cướp đoạt lãnh thổ hèn hạ của người Nhật những năm 1930, hành đông tàn sát phụ nữ và trẻ em của người Nhật ở Nam Kinh và Thượng Hải, việc người Nhật dùng thuốc phiện để điều khiển nhân dân vùng Mãn Châu lý cũ đã cho thấy người Nhật chính là những tên đế quốc đê tiện nhất, những kẻ chỉ biết tọng đầy bụng mình trong khi nhân dân Trung hoa bị chết đói.

      Sau khi kết thúc chiến tranh Lạnh, Nhật bản đã chuyển hướng chiến lược quốc phòng, từ mục tiêu tập trung khả năng chống lại mối đe dọa tiềm tàng từ phía Liên xô sang hình thành một căn cứ nhằm đấu đầu với Trung quốc. Nhưng chúng ta đã cảnh cáo Nhật bản, cũng như chúng ta đã từng cảnh cáo Mỹ, kẻ gieo gió ắt sẽ gặt bão. Và tôi muốn cả hai nước đó hãy nhớ lấy lời của cựu binh Vạn Lý Trường Chinh Vương Chấn: “Chúng ta có kinh nghiệm đánh nhau với người Mỹ trên chiến trường. Chúng chẳng có gì đáng sợ cả. Mỹ có thể lựa chọn chiến trường, ở Triều Tiên hay ở Đài Loan cũng được. Chúng có vũ khí hạt nhân thì ta cũng có”.
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #86 vào lúc: 26 Tháng Tám, 2007, 03:13:25 am »


 Biển Nam Trung hoa
Giờ địa phương: 23h00, thứ Ba. 20 /02/2005
Giờ GMT: 15h00, thứ Ba, 20 /02/2005






      Vùng biển nằm giữa hai tuyến hàng hải chính đi qua eo biển Mindoro chỉ sâu chừng 60 mét. Eo biển Apo Tây chạy dọc theo tuyến bờ biển nằm ở phía Bắc của quần đảo Calamian, dọc theo tuyến này có những làng chài  của dân Philippines, thuyền đánh cá của Philippines đang trong giờ nghỉ ngơi, họ như không để ý gì đến những cảnh báo của phía Trung quốc. Nằm phía đông bắc  là eo biển Apo Đông, eo biển này nằm dọc theo bờ đảo Mindoro. Hạm trưởng tàu USS Peleliu đã dẫn lực lượng đổ bộ của mình đi qua đây để hướng về phía biển Nam Trung hoa.

     Vũng biển nông với tiếng ồn phát ra từ hàng tá tàu đánh cá nhỏ đã biến nơi này thành một chiến trường lý tưởng dành cho các tàu ngầm điện-diezel của Trung quốc đang nằm chờ sẵn ở độ sâu 50 mét dưới mặt nước. Một vài tàu ngầm Trung quốc thậm chí còn nằm dài ngay trên đáy biển, động cơ chính của chúng đã được tắt đi khiến cho những tàu ngầm này trở nên hoàn toàn câm lặng, nhờ đó chúng đã thoát khỏi sự phát hiện của các thiết bị dò âm hiện đại.

      Viên sĩ quan chỉ huy tàu ngầm Ming 353 biết chính xác mình đang tìm kiếm mục tiêu nào. Sáu giờ trước đó, khi vệ tinh quân sự Đông Phương Hồng 6 của Trung quốc bay qua vùng biển này, tàu ngầm Ming 353 đã giương ra một anten kết nối vệ tinh và lập tức nhận được một bức điện do vệ tinh này liên tục phát xuống. Trong không quá ba mươi giây, chiếc tàu ngầm lại lặn xuống đáy biển. Mệnh lệnh là phải tấn công tàu USS Peleliu ngay khi tàu này tiến vào vùng biển Nam Trung hoa. Trong những giờ tiếp theo, tất cả các tàu ngầm
Trung quốc trong vùng biển Nam Trung hoa đều nhận được cùng một chỉ thị này.

     Năm mươi bảy sĩ quan và thủy thủ trên tàu ngầm Ming 353 đã phải chịu sống trong tình trạng chật chội gò bó suốt hơn ba tuần qua. Họ ngủ trên các giường ngủ 3 tầng chật chội xếp chen chúc trong các buồng trên tàu, họ phải chia nhau các túi ngủ và đệm gối. Giữa các giường ngủ và hành lang chỉ được phân cách bằng một tấm rido vải bẩn thỉu dơ dáy. Tình trạng khó chịu này đang thách đố thậm chí đến cả tính kiên nhẫn của các hạ sĩ quan người Hoa, những người này thường được tuyển lựa từ các địa phương thuộc miền núi cao có đời sống rất khắc nghiệt. Mọi người trên tàu không thể tắm. Họ chẳng thay quần áo. Râu ria xồm xoàm mọc tua tủa. Khắp cả con tàu thối um một mùi trộn lẫn giữa mùi mỡ nấu, mùi dầu diezel, và mùi mồ hôi. Thiết bị trên tàu bị hư hỏng vì sự thay đổi độ ẩm liên tục. Nước ngưng tụ rỏ rọt chảy khắp nơi.

      Nhiệm vụ phát hiện tàu chiến Mỹ đã trở thành sự thèm muốn đầy đố kỵ giữa các chỉ huy tàu ngầm. Viên chỉ huy tàu Ming 353 đã biết rõ khi nào tàu chiến USS Peleliu sẽ đi qua và cũng biết rõ tuyến hành trình của tàu này. Anh ta cũng có một file máy tính ghi rõ đặc điểm tín hiệu âm học của tàu USS Peleliu, các tín hiệu này đã được ghi lại một cách tỉ mỉ qua vài dịp tàu USS Peleliu được mời cập bến Hồng Kông trước khi người Anh rời khỏi nơi này vào năm 1997. Các chiến dịch tình báo quân sự của người Trung quốc diễn ra ở lưu vực đồng bằng sông Châu đã giúp ghi lại mọi tín hiệu âm thanh mà con tàu này phát ra. Trong một thế giới quân sự lý tưởng, thiết kế của chân vịt tàu thủy, kích cỡ và tốc độ của các loại tàu chiến cũng được coi là một loại bí mật cần được bảo vệ chặt chẽ. Nhưng tàu USS Peleliu đã hoạt động ở vùng biển Thái Bình Dương trong hơn hai mươi năm và người Trung quốc đã nắm chính xác đặc điểm cấu tạo chân vịt của nó. Chân vịt tàu USS Peleliu cũng được ráp lại từ các chi tiết phức tạp và có tính duy nhất, giống như vân tay của mỗi con người. Phía Trung quốc cũng đã ghi được tiếng động của các động cơ phụ, các thiết bị xử lý nước thải, tiếng động của các thang máy hơi nước dùng để di chuyển máy bay từ boong này sang boong khác trên tàu, tiếng máy nén dùng để nén khí ôxy và khí gas vào các bình khí dùng trong bệnh xá trên tàu … Tất cả các loại tiếng động này tạo nên tín hiệu âm học của con tàu, chúng được sao chép vào một đĩa CD-ROM, cùng với tín hiệu âm học của hàng tá tàu chiến khác nữa. Người Trung quốc đã cố gắng trang bị thêm máy tính xách tay dùng bộ vi xử lý Pentium cho những chiếc tàu ngầm cổ lỗ sĩ của mình. Những bộ vi tính xách tay này chẳng có gì khác hơn so với những máy tính dân dụng thông thường vẫn dùng trong các văn phòng. Nhưng chẳng sao cả, thế giới hiện nay là một thế giới mà trong đó các công nghệ dân dụng đã vượt xa công nghệ quân sự. Các nhân viên chuyên dò tìm tín hiệu âm học bằng thiết bị dò âm (sona) trên tàu Ming 353 sẽ phát hiện ra các tín hiệu của tàu USS Peleliu một cách đơn giản khi nhìn vào màn hình máy tính.

     Viên sĩ quan chỉ huy ra lệnh cho tàu ngầm Ming 353 nổi lên, dùng kính tiềm vọng để cố gắng xác định chính xác mục tiêu cần tìm bằng Phương pháp Kiểm soát Điện tử (ESM). Trong khoảng ba mươi giây, anten của thiết bị ESM đã thu được phổ điện từ bao quanh tàu phát ra từ radar hàng hải của tàu USS Peleliu, thu được các tín hiệu liên lạc đã được mã hóa và các tín hiệu vệ tinh. Dữ liệu thu được đã tạo nên một dấu vân tay ESM, chúng được máy tính chứa chương trình Hệ thống Vũ khí Chiến thuật trên tàu Ming 353 phân tích và so sánh với mẫu dấu vết âm học. Bây giờ thì chỉ huy tàu ngầm đã gần như chắc chắn phân định được mục tiêu của mình và có thể quyết định tiến gần hơn vào tầm bắn hiệu quả.
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #87 vào lúc: 26 Tháng Tám, 2007, 03:19:23 am »

      Khi còn cách mục tiêu 1.700 mét, trong tâm trí viên chỉ huy tàu ngầm Ming 353 chợt dâng lên một niềm ham muốn rất mạnh mẽ, ông ta muốn thực hiện cuộc tấn công bằng “mắt thường”, sử dụng kính tiềm vọng để tấn công, cách tiếp cận mục tiêu như thế này tuy nguy hiểm hơn nhưng cũng mang lại độ chính xác cao hơn. Chỉ huy tàu ngầm Ming 353 thừa biết rằng thiết bị chống tàu ngầm của tàu chiến Mỹ có thể phát hiện ra tàu của ông ta trước khi ngư lôi phóng trúng mục tiêu, nhưng đó là sự mạo hiểm của công việc. Tàu ngầm Ming 353 sẽ sử dụng loại ngư lôi phóng thẳng được chế tạo theo thiết kế cũ từ những năm 1960, đây là loại vũ khí mà giới Hải quân đánh giá là quá cổ lỗ sỹ, tuy nhiên, loại ngư lôi này sẽ không bị hút theo tín hiệu mục tiêu giả do thiết bị đối phó điện tử của tàu USS Peleliu phát ra. Hệ thống cơ học thô sơ của thứ vũ khí này sẽ phớt lờ những cái bẫy mà tàu USS Peleliu phát đi hòng làm thay đổi hướng chuyển động của các quả ngư lôi. Thuyền trưởng chiến hạm của Mỹ sẽ cố tìm cách làm cho tín hiệu âm thanh giả của tàu USS Peleliu xuất hiện cách con tàu thật vài nghìn mét. Một biện pháp đối phó khác đơn thuần là tạo ra tiếng ồn ào có nhiều tần số với cường độ xấp xỉ, giống như tiếng phun sì sì của bình chữa cháy, biện pháp này sẽ tạo ra tiếng động lớn hơn tiếng động của chính con tàu.
 


… Viên chỉ huy tàu ngầm Ming 353 nâng kính tiềm vọng lên quan sát …. Tàu của ông nằm chếch mũi con tàu Mỹ một góc 30 độ …

     Viên chỉ huy tàu ngầm Ming 353 nâng kính tiềm vọng lên quan sát trong vòng 5 giây để xác định góc bắn. Tàu của ông nằm chếch mũi con tàu Mỹ một góc 30 độ. Ông hạ kính tiềm vọng xuống. Sau khi đối chiếu các thông tin về âm thanh, điện tử và hình ảnh thu được, tàu Ming 353 quyết định mở các cánh cửa khoang phóng ngư lôi. Viên sỹ quan chỉ huy lại nâng kính tiềm vọng lên. Tuy nhiên, những gì mà ông ta nhìn thấy đã khiến ông phải hạ kính xuống ngay lập tức, đợi 10 thêm giây rồi mới lại nâng kính lên. Phía bên trên, một chiếc trực thăng Seahawk đang quần đảo, phi hành đoàn của máy bay trực thăng này đã phát hiện ra kính tiềm vọng của một chiếc tàu ngầm thứ hai. Con tàu này lặn xuống ngay nhưng máy bay trực thăng đã kịp thả xuống hai quả ngư lôi MK46. Chiếc tàu ngầm Romeo bị nổ tung làm chấn động cả vùng biển. Đúng lúc này viên chỉ huy tàu Ming 353 ra lệnh khai hỏa. Lúc đó tàu của ông cách mục tiêu 850 mét.

     Tàu ngầm Ming 353 phóng quả ngư lôi đầu tiên theo hướng cắt đường đi của mục tiêu một góc 90 độ. Đây là quả ngư lôi ở vị trí nằm giữa trong loạt ngư lôi gồm ba quả. Sóng biển nhồi lên quanh kính tiềm vọng che khuất mục tiêu nhưng chỉ huy tàu cũng đã lập xong các phần tử bắn. Quả ngư lôi tiếp theo được phóng chếch mục tiêu một góc 5 độ về phía trước, quả thứ ba chếch 5 độ về phía sau. Ông đã thực hiện cách bắn được biết đến với cái tên là bắn tạo góc hồi chuyển bằng không, tạo nên màn đạn khiến mục tiêu không thể thoát được bằng cách tiến lên hay lùi lại.
 


      Tàu ngầm Ming 353 phóng quả ngư lôi đầu tiên theo hướng cắt đường đi của mục tiêu một góc 90 độ
Người Mỹ có hai mươi sáu giây để đối phó. Trong một cơn hoảng loạn bất ngờ, họ tung ra một loạt biện pháp đối phó điện tử nhưng những quả ngư lôi công nghệ thấp, chỉ gồm một động cơ và đầu đạn, vẫn tiếp tục hành trình của chúng. Viên thuyền trưởng Mỹ cố cho tàu USS Peleliu quay quay hướng để tránh ngư lôi nhưng chỉ là một việc làm vô ích với một con tàu nặng nề ì ạch như vậy.

      Quả ngư lôi đầu được viên chỉ huy tàu Ming gắn kèm một thiết bị điều khiển nổ gần mục tiêu cách thân tàu 2 mét. Khi nổ sẽ tạo thành một lỗ hổng dưới đáy tàu và phá tung mảng lớn của con tàu. Quả ngư lôi thứ hai, với thiết bị gây nổ khi va chạm, đâm trực tiếp vào thân tàu, làm ngừng động cơ. Quả thứ ba phát nổ khi đi qua mũi tàu.

      Phi hành đoàn của chiếc Seahawk thứ hai vội vã cất cánh từ tàu USS Bunker Hill. Họ thả một loạt thiết bị phát hiện tiếng động ở khu vực xảy ra cuộc tấn công và trong 3 tiếng đồng hồ sau đó họ phát hiện và phá hủy một tàu ngầm Ming cùng hai tàu ngầm Romeo khác có chở theo ngư lôi và thủy lôi nhưng tàu Ming 353 và một tàu ngầm khác chạy thoát. Khi thủy thủ đoàn này về đến căn cứ của họ trên đảo Hải Nam, họ được chào đón như những vị anh hùng. Đã có sáu tàu ngầm đợi để tấn công tàu USS Peleliu. Các chuyên gia quân sự đã tranh cãi khá nhiều về việc những chỉ huy Trung quốc học được chiến thuật bầy sói mà hạm đội tàu ngầm U-boat của Đức Quốc xa đã sử dụng trong Chiến tranh Thế giới thứ II như thế nào. Người Đức đã từng dàn tới 50 tàu ngầm U-boat để tạo thành một cái lưới dăng ngang đường đi của các hạm tàu quân đội đồng minh ở Đại Tây Dương. Các tàu của Đức thường nổi lên mặt nước và chỉ lặn xuống khi tấn công. Trên thực tế một số chỉ huy Đức cũng thường thực hiện những cuộc tấn công ngay trên mặt nước, lao tàu của họ vào giữa đoàn tàu địch và sử dụng pháo, ngư lôi để chiến đấu. Chìa khóa của vấn đề là yếu tố bất ngờ và táo bạo, tương tự như sự mạo hiểm mà chỉ huy tàu Ming 353 dám thực hiện. Khi Chiến dịch Đòn Rồng tiếp tục diễn ra, sĩ quan hải quân của quân đồng minh thường gọi những cụm tàu ngầm của Trung quốc là những bầy sói.

      Thông thường một viên chỉ huy tàu ngầm sẽ lái tàu ra ngoài tầm tấn công hoặc vùng chiến sự nhưng tàu ngầm Ming 353 lại lặn xuống độ sâu 45 mét, áp dụng chiến thuật chiến đấu lỗi thời. Con tàu này tiến thẳng tới khu vực hỗn loạn nơi tàu USS Peleliu đang bốc cháy, lật nghiêng và bắt đầu chìm xuống. Các phi công trên máy bay trực thăng của Mỹ biết rằng kẻ tấn công đang ẩn nấp giữa các mảnh vỡ của con tàu đang chìm. Đám thủy thủ trên tàu Ming có thể nghe thấy những tiếng nổ trên boong tàu và tiếng các vách ngăn trên tàu bị phá tung do áp lực, nhưng viên thuyền trưởng nhận định rằng người Mỹ sẽ không bao giờ bắn vào lòng biển nơi những đồng bào của họ đang hấp hối.

      Nước tràn vào boong chính được thiết kế như những nhà để máy bay khổng lồ nhưng không có vách ngăn chia thành từng khu. Nước ào vào rồi lại rút ra do cái mà thủy thủ gọi là hiệu ứng trên mặt phẳng trống trải. Sóng đánh từ mạn tàu bên này sang bên kia, làm cho con tàu ngày càng tròng trành. Các đội cứu hỏa vô tình làm vấn đề rắc rối thêm khi họ dùng nước có áp suất cao để dập các đám cháy bùng phát phía dưới boong tàu, vòi nước phun với áp suất cao này đã phá vỡ boong tàu ở phía dưới. Phi công trên ba chiếc máy bay trực thăng CH53-Echo cố gắng cho máy bay cất cánh, nhồi nhét mỗi máy bay tới 50 hành khách. Năm xuồng cứu đắm và hai tàu đổ bộ lớn hơn đã được hạ thủy. Tàu USS Peleliu chỉ cầm cự được có 25 phút rồi lật úp và chìm xuống. Trong thời gian ngắn ngủi đó, 585 người đã thoát được khỏi tàu nhưng số còn lại, 1960 quân nhân Mỹ, trong đó có Hạm trưởng tàu USS Peleliu thuộc Hải quân Mỹ và viên Đại tá chỉ huy đơn vị lính thủy đánh bộ Mỹ, đã bị chết.

       Mệnh lệnh của phía Trung quốc là chỉ đánh chìm tàu USS Peleliu. Bộ chỉ huy Quân giải phóng Nhân dân Trung Hoa cho rằng sau sự kiện này Mỹ sẽ nhanh chóng rút khỏi Đông Nam Á. Mỉa mai thay, trước khi tàu USS Peleliu bị đánh chìm, Hải quân Mỹ cũng đã mất một chiếc tàu chiến lớn trong khi tiến hành một trận hải chiến, đó chính là tàu dắt trên đại dương USS Sarsi, bị trúng mìn vào tháng 8/1952 trong cuộc chiến tranh Triều Tiên. Trong cuộc xung đột đó, kẻ thù cũng là Trung quốc.

 
Kết cục của USS Peleliu. Kẻ đánh gục nó là người Trung quốc


Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #88 vào lúc: 26 Tháng Tám, 2007, 03:22:53 am »


Phòng họp báo của Nhà Trắng, Washington, DC.
Giờ địa phương: 10h15’ thứ Ba 20/02/2005
Giờ GMT: 15h15’ thứ Ba 20/02/2005


 

      … Bây giờ tôi muốn nói ngay với các vị để khỏi có sự hiểu lầm về nguyên tắc cơ bản: Tổng thống sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào, các vị nghe rõ rồi chứ? Tốt!

     Thư ký báo chí của Tổng thống đi lên bục.

     “Tổng thống sẽ đến ngay bây giờ để đưa ra tuyên bố về vụ tàu USS Peleliu bị chìm. Bây giờ tôi muốn nói ngay với các vị để khỏi có sự hiểu lầm về nguyên tắc cơ bản: Tổng thống sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào, các vị nghe rõ rồi chứ? Tốt!”.

     Ngay khi viên thư ký báo chí của Tổng thống dứt lời, Tổng thống Bradlay xuất hiện. Ông mặc bộ com-lê sẫm màu và thắt cà vạt đen. Mắt ông thâm quầng chứng tỏ ông thiếu ngủ.

     “Vào lúc 10 giờ giờ Washington, tàu USS Peleliu đang trên đường thực hiện nhiệm vụ nhân đạo ở vùng biển quốc tế thuộc biển Nam Trung hoa đã bị một tàu ngầm Trung quốc tấn công và bị chìm. Chúng tôi chưa có con số chính xác nhưng tôi được thông báo có lẽ không còn nhiều người sống sót trong số gần 2.000 nhân viên và lính thủy đánh bộ trên tàu. Những hành động của Trung quốc trong vụ này là hèn hạ. Chúng ta cùng cầu nguyện và bày tỏ sự quan tâm đối với gia đình những nam nữ quân nhân phục vụ trên tàu USS Peleliu. Sự hy sinh của họ sẽ không phải là vô ích. Sự hy sinh đó sẽ được báo thù. Tôi đã chỉ thị cho người của tôi chuẩn bị một phản ứng cần thiết đối với hành động dã man này. Trong vài giờ tới tôi sẽ thảo luận với các đồng minh của chúng ta và tôi dự định sáng mai sẽ có lời phát biểu với cả nước, sẽ có một tuyên bố dứt khoát về những kế hoạch của chúng ta. Cám ơn các vị và cầu Chúa phù hộ cho chúng ta.”

     Khi Bradlay thu dọn giấy tờ và bắt đầu tiến về phía cửa, các phóng viên có mặt ở đó bắt đầu nêu câu hỏi hy vọng rằng Tổng thống sẽ trả lời.

     “Thưa Tổng thống, chúng ta sẽ phản công chứ?”

     “Ngài đã ra lệnh báo động cho các lực lượng hạt nhân của chúng ta?”

     “Chúng ta có thể làm gì...”

     Đúng vào khoảnh khắc cuối cùng ông quay lại, trước sự ngạc nhiên của các trợ lý của ông và nói: “Tôi sẽ nói cho các vị biết chúng ta sẽ làm gì. Chúng ta sẽ quay trở lại chính nơi mà họ đã đánh chìm tàu của chúng ta. Chúng ta sẽ tìm kiếm những người đã chết của chúng ta. Và chúng ta sẽ không để cho bất cứ cái gì cản đường chúng ta.” Và ông đi ra theo lối đi dành cho các quan chức trong chính quyền.

Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #89 vào lúc: 26 Tháng Tám, 2007, 03:25:42 am »


London, Anh
Giờ địa phương: 15h30’ thứ Ba 20/02/2005




     Thị trường phản ứng với tin tức giống như một chiếc phong vũ biểu phản ứng với áp suất không khí. Chỉ số Dow Jones sụt giảm nhanh khủng khiếp khi có tin dữ về con tàu USS Peleliu. Trong vòng vài phút chỉ số giảm 235,14 điểm xuống còn 7.602,86 điểm. Giá đồng đô la tăng vọt. Sự biến động có tính dây chuyền và tất nhiên của các đồng tiền khác phản ánh tình hình căng thẳng như dây đàn của thị trường trong ngày hôm đó. Đồng đô la được định giá bằng đồng yên, chẳng hạn, một ngân hàng định giá mua vào với giá 144,45 yên một dolar và bán ra với giá 145,55 yên. Thông thường, đối với những đồng tiền lớn và dễ chuyển đổi như đồng yên, mức chênh lệch giữa giá mua và và giá bán ra hầu như rất ít. Thế nhưng vào buổi chiều hôm thứ ba đó, mức chênh lệch giá này đã vượt mức 1 yên.

     Điều này không gây nhiều hậu quả gì đối với Damian Phillips. Ông này đã nhận được các tin tức cần thiết do văn phòng của công ty đóng tại London gọi điện thoại sang ngay khi tin về tàu USS Peleliu bị chìm xuất hiện trên màn hình giao dịch ở London. Damian đã có được một sự kiện mà bản thân ông đang tìm kiếm. Bây giờ chính là lúc phục hồi lại vị thế đồng yên từ thế bán hạ giá, vị thế mà các nhân viên giao dịch chứng khoán của Damian tạo ra vào tháng trước. Đồng yên được đem bán ra ồ ạt. Nhật bản bị xem là nước thua thiệt nhiều từ cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Trung quốc – một cuộc chiến tranh có vẻ sắp xảy ra. Đồng yên đã sụt giá xuống mức 152,22 yên một đô la và có vẻ không ổn định ngay cả ở mức đó. Ngân hàng Anh quốc, đại diện cho ngân hàng Trung ương Nhật bản, đã dùng đô la mua đồng yên vào nhưng với số lượng rất ít. Đồng Yên của Nhật bản đã mất giá hơn 20 phần trăm trong vòng hai ngày. Công ty chứng khoán First China hai ngày trước đó đã bán ra số lượng ít ỏi đồng yên, hiện thu được khoản lợi nhuận 300 tỷ yên trên sổ sách. Khi các loại ngoại tệ khác sụt giá so với đồng đô la, vị thế giá Yên thấp ( ) của First China  trong vụ đầu cơ hạ giá đồng yên đã đảo ngược.

     Trong phòng giao dịch của Ngân hàng Thương mại quốc tế của London, bầu không khí hoàn toàn hỗn loạn. Các nhà buôn gào lên qua điện thoại, một số còn gọi ba điện thoại một lúc. Tuy nhiên, Mark Fuller, trưởng nhóm giao dịch chứng khoán đô la/yên, vẫn kiên nhẫn trù tính để tất cả các lễ Nô-en trong đời anh cũng đến một lúc. Fuller, 32 tuổi, là một nhà buôn ngoại hối cổ điển ở London. Anh này khởi đầu sự nghiệp của mình ở khu kinh doanh tiền tệ London bằng công việc của người giao hàng rồi được đào tạo vào làm ở phòng thanh toán của ngân hàng. Ngân hàng National Westminster, nơi anh làm việc trong 8 năm, đã phát hiện ra tài tính toán con số của anh. Anh chưa bao giờ bị lay chuyển trong công việc. Anh này lái một chiếc xe Morgan màu xanh và sống ở Chelmsford, Essex. Suốt cả tuần này anh chỉ làm mỗi một việc là bán ra đồng yên. Không ai muốn giữ đồng tiền này. Quả là không có một ai muốn giữ đồng Yên nữa cho đến khi First China yêu cầu anh mua vào tất cả đồng yên mà anh có thể, Fuller đã mua tới 124 tỷ yên. Trước đây chưa bao giờ Fuller gặp một đơn đặt hàng như vậy. Anh biết rõ công ty chứng khoán First China. Tháng trước công ty này đã hoạt động tích cực trên thị trường đô la/yên, đặc biệt là những vụ đầu cơ hạ giá mà công ty này đã thực hiện. Anh ta ngước nhìn lên màn hình trước mặt. Nó cho thấy tất cả các ngân hàng đang định giá đô la/yên và theo tiếng lóng của thị trường, anh ta đã “đánh” các ngân hàng này. Trong ba tiếng đồng hồ anh ta đã mua tất cả số yên mà First China muốn. Điều mà anh ta không biết – mà thật ra là không thể biết được – là với tỷ giá trung bình 156,80 yên, tướng Triệu của công ty Multitechnologies đã thu được khoản lời gần 210 triệu đô la.

     Các thị trường dầy lửa cũng lên cơn hoảng hốt. Giá giao tại chỗ dầu thô Brent – giá gốc ( ) cho hơn 70% khối lượng buôn bán dầu của thế giới – đã tăng vọt và vượt qua mức hàng rào 40 đô la một thùng. Trên thị trường giao dịch kỳ hạn, 160.000 hợp đồng tháng tư thuộc sở hữu của First China đã tăng giá. Quan chức phụ trách kinh doanh dầu lửa của First China nhân dịp tăng giá trở lại này đã bán ra hết mức có thể. Cuối phiên giao dịch ông ta đã bán được hơn 80.000 hợp đồng mang lại cho khách hàng của ông khoản lãi hơn 600 triệu đô la.
Logged

Để gió cuốn đi...
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM