Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 03:56:38 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Đòn Rồng  (Đọc 174532 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #70 vào lúc: 21 Tháng Tám, 2007, 03:02:39 pm »

Sở Giao dịch chứng khoán Hồng công
Giờ địa phương: 10h30’ thứ Ba 20/02/2005
Giờ quốc tế: 02h30’ thứ Ba 20/02/2005




     Damian Phillips, Chủ tịch công ty chứng khoán First China Securities đang chuẩn bị bản báo cáo đầu tiên trong loạt báo cáo thường xuyên sẽ liên tục gửi cho tướng Triệu. Kết quả của phiên giao dịch ở Sở Giao dịch Xăng dầu Quốc tế (IPE) ở London đã vượt ra ngoài những dự đoán thậm chí là điên rồ nhất của ông. Khác với Sở giao dịch thương mại New York, ở IPE người ta không đặt ra một giới hạn nào cả. Đó chính là cái hay của IPE, ngoài ra, khác với người Mỹ, các quan chức quản lý thị trường Anh không đặt câu hỏi về quốc tịch của nhà đầu tư; ở New York, nhà chức trách muốn biết danh tính của bất kỳ người nào mua trên 20.000 hợp đồng kỳ hạn dầu lửa ở Sở Giao dịch New York. Vì vậy, trước khi nổ ra cuộc chiến tranh vào ngày thứ sáu, First China đã mua vét 20% thị trường dầu mỏ kỳ hạn ở IPE. Mối quan tâm duy nhất của IPE là First China thỉnh thoảng thường báo cáo những khoản lợi nhuận khổng lồ. Tất nhiên những con số báo cáo kế toán vẫn được kiểm tra chính xác. IPE không thể phát hiện ra được điều gì đã làm nên những khoản lãi lớn của First China, không càng không thể ngờ được rằng chính những túi tiền khổng lồ của tướng Triệu và công ty Multitechnologies đã được sử dụng cho hoạt động kinh doanh của First China. Trong bản báo cáo gửi cho họ Triệu được chuyển đến Bắc Kinh bằng chuyên cơ, Phillips đã tính toán chính xác mức lãi thu được cho đến thời điểm đó. Con số 400 triệu đôla thu được từ ngày giao dịch đầu tiên đã được chuyển vào thị trường tiền tệ New York. Thị trường này rất lớn, dễ dàng chuyển mọi thứ sang tiền mặt mà không phải tiết lộ tên tuổi. Với khuynh hướng đổ xô “đầu tư vào chất lượng” thịnh hành vào lúc đó, thì đây là một quyết định đầu tư khôn ngoan. Khoản tiền lời nói trên cũng chưa được hạch toán vào sổ sách vì nếu đồng yên càng mất giá thì khoản đầu tư của họ càng có lời. Khoản lời trên sổ sách trị giá 181,95 triệu đôla vào hôm thứ hai đã tăng lên thành 261,6 triệu đôla vào hôm nay. Tuy nhiên, Damian cũng đã báo động với tướng Triệu về sự cần thiết phải hành động nhanh chóng nếu có một sự thay đổi lớn về chiều hướng kinh doanh tiền tệ và đề nghị Triệu cho phép First China Securities được chủ động hành động khi có cơ hội.
« Sửa lần cuối: 21 Tháng Tám, 2007, 03:21:19 pm gửi bởi Excocet » Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #71 vào lúc: 21 Tháng Tám, 2007, 03:05:00 pm »


Bắc Kinh, Trung Nam hải.
Giờ địa phương: 11h00’ thứ Ba, 20/02/2005
Giờ quốc tế: 03h00’ thứ Ba, 20/02/2005




     Xe ô tô của Tống chạy qua các cổng bảo vệ ở Trung Nam Hải. Người lái xe là do ông chọn lựa nhưng người bảo vệ được cử đi theo ông từ cách đây hai tuần lại do Lữ đoàn cảnh vệ trung ương cử tới. Nhiệm vụ của anh này là bảo vệ tính mạng của ngoại trưởng đồng thời giám sát mọi hoạt động của Tống. Theo dõi người khác và bị người khác theo dõi là chuyện thường gặp đối với các cán bộ cao cấp Đảng Cộng sản Trung quốc.

    Một người bảo vệ đi hộ tống ngoại trưởng trong khi những người lính khác thuộc lực lượng bảo vệ đặc biệt đứng rải rác dọc lối đi có treo chân dung các lãnh tụ trước đây của Trung quốc. Chủ tịch Trung quốc cùng với bốn Ủy viên thường trực Bộ chính trị đang chờ ông trong dãy phòng làm việc ở phía nam tòa nhà. Tống không phải là ủy viên Bộ chính trị nhưng là vị bộ trưởng duy nhất của Trung quốc có thể nói tiếng Anh như một người Mỹ nên ban lãnh đạo vừa cần vừa không tin ông. Hôm nay Tống được triệu đến đây để báo cáo với Ủy ban thường trực về một vấn đề duy nhất, đó là vấn đề Hoa kỳ. Khi Tống bước vào căn phòng, cái mà ông nhận thấy một cách rõ ràng là cuộc họp đã diễn ra từ trước đó. Sau khi Tống ngồi xuống, Chủ tịch Vương bắt đầu nói nhưng ông ta không đề cập ngay đến Chiến dịch Đòn Rồng:

     - Các đồng chí, ở miền bắc của chúng ta đang thiếu lương thực, thiếu nguồn nước và dầu đốt. Hiện ở đấy đã xuất hiện tình trạng suy dinh dưỡng. Có cả những thứ bệnh dịch trước đây chưa bao giờ tác động đến quần chúng trên phạm vi diện rộng như vậy. Những người nông dân được coi là nòng cốt của Đảng tại miền bắc đã bị vỡ mộng. Họ đang nổi loạn chống lại chúng ta. Họ hành động có tổ chức. Họ lập ra các tổ chức riêng của họ và tự gọi mình là người Cộng sản mới. Nhiệm vụ của chúng ta là khôi phục mối liên kết giữa nhân dân và Đảng. Nhưng chúng ta hãy tự nhìn vào bản thân mình xem. Những đợt gió hung dữ từ Trung Á đang tràn qua khắp các vùng hoang mạc của chúng ta, nơi không loại cây gì có thể gieo trồng được. Các giếng dầu của chúng ta đã cạn khô. Các vụ thu hoạch của chúng ta là không đủ. Nếu Đảng Cộng sản không có đủ lương thực nuôi sống nhân dân, không cung cấp được nhà ở và lãnh đạo được 1,3 tỷ dân Trung quốc thì Đảng sẽ bị tiêu diệt. Và nếu không có Đảng, sẽ không có Tổ quốc. Chúng ta một lần nữa sẽ lại bị tư bản đế quốc phương Tây xâm lược. Những kẻ cai trị chúng ta sẽ là Boeing, Motorola, Toyota. Thưa các đồng chí, đoàn kết là sức mạnh; còn chia rẽ thì chỉ có thất bại và hỗn loạn.

    Chủ tịch Vương ngừng một lát rồi quay sang nói trực tiếp với Jamie Tống.

    - Tống bộ trưởng, sáng nay, đồng chí lại có một buổi phát biểu trực tiếp trên truyền hình. Các đại sứ của chúng ta báo cáo rằng buổi phát đầu tiên của đồng chí đã thành công trong khi đại sứ của chúng ta tại Pari đã bị họ Nguyễn biến thành một thằng ngốc. Chúng tôi đi đến kết luận rằng tốt nhất là nên tiến hành chiến dịch tuyên truyền ở đây, ngay tại Bắc Kinh này, đồng thời vẫn liên lạc với các công ty tư vấn của chúng ta ở Washington và châu Âu. Chúng tôi muốn biết đồng chí sẽ tập trung vào vấn đề gì trong cuộc phỏng vấn sắp tới.

     - Vào lệnh trừng phạt, thưa đồng chí Chủ tịch. Tôi tin rằng có thể lợi dụng lệnh của Mỹ để giải quyết những vấn đề nội bộ mà đồng chí vừa nêu. Để làm được việc đó, chúng ta phải đảm bảo rằng ngoài Chiến dịch Đòn Rồng, Trung quốc chỉ phải chịu ít lời chỉ trích nhất từ báo chí quốc tế, việc chỉ trích này là điều không thể tránh khỏi.
Tôi đã nghiên cứu các báo cáo về tâm trạng bất mãn trong tầng lớp nông dân của chúng ta và về việc những người Cộng sản mới ngày càng được lòng dân, điều này thậm chí phương tiện thông tin đại chúng phương Tây cũng đã đưa tin. Điều đáng chú ý là họ đã lén đưa một số tin tức về vụ rắc rối ở Định Tây kèm theo tình hình ở nhà tù số 1 Lan Châu và đăng trên tờ Washington Post. Tôi có ý kiến là Bộ nội vụ nên chuyển các phương tiện theo dõi hiện đang được sử dụng để theo dõi các thương gia nước ngoài, những người mà chúng ta nên coi là đồng minh, sang theo dõi các phóng viên phương Tây, những người theo truyền thống thường có thái độ thù địch với chính quyền ta. Bất kỳ người phương Tây nào mang theo máy quay video hoặc máy ảnh vào các phương đều phải bị giữ lại để xét hỏi, tịch thu phim ảnh, băng hình, và nếu họ bị nghi ngờ đang làm việc cho một tổ chức báo chí nước ngoài nào đó thì họ phải bị trục xuất. Nhưng vấn đề là trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không được đối xử tồi tệ với họ.

     - Còn khách du lịch thì sao?

     - Hãy theo dõi họ, thưa đồng chí Chủ tịch. Còn bây giờ, tuy không còn vấn đề trục trặc trong việc vận chuyển ngũ cốc giữa các địa phương nhưng do hậu quả của những trận lụt ở miền Nam hồi năm ngoái, chúng ta đã ước tính sẽ thiếu hụt trên 30 triệu tấn lương thực, số thiếu hụt này chúng ta sẽ phải nhập khẩu. Các tỉnh bị tác động nhiều nhất là các khu vực duyên hải miền Nam như Quảng Châu, Phúc Kiến, Vân Nam và vùng đồng bằng sông Dương Tử quanh Thượng Hải. Đây là cũng những địa phương có nhiều rắc rối nhất, chính quyền ở đó đã phớt lờ các chỉ thị từ Bắc Kinh. Đã đến lúc có thể coi họ là nguyên nhân gây ra sự chia rẽ trong đất nước Trung quốc. Những địa phương này có ngân sách dồi dào, họ thường trực tiếp mua nhiều gạo từ phía Mỹ.
Thưa các đồng chí, tôi có ý kiến đề nghị như thế này, ngay khi Washington tuyên bố lệnh trừng phạt, chúng ta sẽ trả đũa bằng cách hủy những hợp đồng mua lương thực của họ. Hàng hóa đang vận chuyển sẽ được trả lại. Lệnh trừng phạt và cấm vận của Mỹ chủ yếu nhằm vào hoạt động sản xuất hàng hóa xuất khẩu của chúng ta, hầu hết các hoạt động này tập trung ở các nhà máy tại mấy tỉnh miền Nam, miền Nam sống giàu có là dựa vào đó. Nếu Mỹ cấm vận thì công ăn việc làm của hàng chục nghìn người ở miền Nam sẽ bị đe dọa. Chắc chắn sẽ có hỗn loạn xã hội, đặc biệt là ở vùng đồng bằng sông Châu bao quanh Quảng đông, Hồng công, Thâm Quyến và Chu Hải.

     Chủ tịch ngắt lời:

     - Nói chính xác thì đồng chí định đề xuất cái gì, đồng chí bộ trưởng?

     Nở một nụ cười đầy tự mãn, Tống nói tiếp:

     - Nghệ thuật chiến tranh là biến cuộc tấn công không thể tránh khỏi của kẻ thù với chúng ta thành lợi thế của chúng ta. Không thực hiện được các hợp đồng tiêu thụ ngũ cốc thì nông dân Mỹ sẽ phải chịu thiệt hại. Trong khi đó khu vực miền Nam hay gây rắc rối cũng sẽ bị cắt nguồn nhập khẩu lương thực từ Mỹ, họ sẽ phải cần đến sự giúp đỡ của chúng ta để có được các nguồn cung cấp từ những nơi khác ở Trung quốc. Nguyên nhân chỉ tại lệnh trừng phạt và cấm vận của Mỹ, nhân dân phải hiểu ra điều đó. Trường hợp công nhân ở các đặc khu kinh tế biểu tình, chúng ta sẽ điều quân đội từ các tỉnh khác đến để kiểm soát tình hình. Trong một thời gian rất ngắn nữa thôi thưa các đồng chí, chúng ta có thể khôi phục được quyền lực của Bắc Kinh trên toàn Trung quốc. Các địa phương trên khắp Trung quốc sẽ phải nhận ra rằng họ cần chúng ta, họ cần có sức mạnh từ trung ương.

     - Còn tình trạng thiếu lương thực thì sao?

     - Tình trạng bế tắc này cùng lắm chỉ kéo dài trong vài tháng. Rồi thì công việc kinh doanh sẽ trở lại bình thường. Người Mỹ sẽ phải thương lượng lại. Nếu họ không làm như vậy, chúng ta sẽ trục xuất các công ty đa quốc gia của họ, dành công việc kinh doanh cho người châu Âu, chúng ta sẽ mua gạo từ Ôxtrâylia và Mỹ Latinh”.
Tư lệnh Chiến dịch Đòn Rồng của PLA bỗng xen vào một câu hỏi về các kế hoạch quân sự của Mỹ. Tống khẽ nghiêng đầu lắng nghe để tỏ thái độ tôn trọng một cách từ tốn. Ở nước Trung hoa hiện đại, giới quân nhân mới là những người có quyền lực thực sự chứ không phải giới trí thức hàn lâm, ông ta nói:

     - Thưa đồng chí sỹ quan, tôi tin rắng liên minh giữa Mỹ và Nhật đang đứng trước một thử thách nghiêm trọng. Giới kinh doanh Mỹ nhấn mạnh vào một giải pháp ngoại giao nhanh chóng. Người ta không thể tin là Lầu Năm Góc có thể đưa các lực lượng của họ tới tham gia một cuộc xung đột kéo dài ở biển Nam Trung hoa. Tôi cho rằng chỉ cần những biện pháp trừng phạt trả đũa của chúng ta, tệ lắm là thêm một số thương vong của Mỹ, thế giới sẽ được chứng kiến việc Mỹ đơn phương chấm dứt sự can thiệp của  mình ở khu vực này.
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #72 vào lúc: 21 Tháng Tám, 2007, 03:07:25 pm »

Tokyo - Dinh thủ tướng Nhật.
Giờ địa phương: 14h00’ thứ Ba 20/02/2005
Giờ quốc tế: 05h00’ thứ Ba 20/02/2005





     Giờ phút thử thách có ý nghĩa quyết định của thủ tướng Hyashi đến vào lúc diễn ra cuộc họp buổi chiều của Ủy ban Quốc phòng của Nội các. Ông đã chuẩn bị cho điều này từ nhiều năm nay. Trong thời gian làm cục trưởng Cục Phòng vệ Nhật bản, ông mải mê với các vấn đề phòng thủ và tình trạng sẵn sàng chiến tranh của Nhật bản, ông đã nghiên cứu kỹ khả năng nổ ra một cuộc chiến tranh với Trung quốc, việc phát triển tên lửa, và chủ đề cuốn hút Hyashi nhất cũng là điều cấm kỵ lớn nhất, đó là tái vũ trang vũ khí hạt nhân. Khi lựa chọn nội các của mình, Hyashi đã thận trọng lưu ý đến những mong muốn của các nhân vật chính trị đứng đầu các phe phái cạnh tranh nhau và có ảnh hưởng lớn nhất trong chính trường. Nhưng Hyashi, vốn thuộc phe thiểu số trong nội các, vẫn tin vào nghệ thuật cân bằng chứ không phải nghệ thuật cai trị. Ông đã dành nhiều đêm ngồi uống rượu đàm luận với các thành viên đầy triển vọng của các phe phái khác, không phải để tìm cách lôi kéo họ về phe mình mà là để khi đến thời điểm cần thiết, có thể sử dụng một số người phù hợp nhất trong số họ để phục vụ ông trong nội các. Sự kiên nhẫn và bền chí của ông đã được đền đáp. Hyashi có hai đồng minh dũng cảm, đó là cục trưởng Cục Phòng vệ Nhật bản Ishihara và Bộ trưởng ngoại giao Kimura. Hai ông này nhận thức rõ vị thế quân sự của Nhật bản trong khu vực, và giống như Hyashi, họ đều coi vị thế quân sự hiện tại của Nhật bản là điều khó có thể chấp nhận được. Họ đều sẵn sàng suy nghĩ một cách nghiêm túc về những vấn đề tuyệt mật, được cho là không thể và không được phép nghĩ tới vào thời điểm đó.
Ủy ban quốc phòng họp lại tại dinh thự của Hyashi.

     Hyashi mở đầu:

     - Thưa các vị, tôi hy vọng tất cả các vị đã có thời gian đọc bức điện của đại sứ Katayama ở Washington. Tôi nghĩ các vị sẽ đồng ý với tôi rằng thật đáng buồn khi đọc được bức điện này, điều đó đòi hỏi chúng ta ngay trong ngày hôm nay phải có những quyết định có tầm quan trọng sống còn và gây ảnh hưởng sâu rộng đối với vận mệnh của Nhật bản cũng như đối với nhân dân Nhật bản.

     Tôi muốn nói ngay từ đầu rằng tôi hy vọng khi người Mỹ bị thúc ép, họ sẽ không tôn trọng hiệp ước mà họ ký với chúng ta. Khi sáng kiến ở Nye bị thất bại , tiếp theo là việc Mỹ rút quân khỏi Okinawa sau đó mấy năm, tôi đã biết việc Hiệp ước An ninh năm 1960 sẽ mất hiệu lực hoặc sụp đổ ngay khi gặp trở ngại đầu tiên chỉ là vấn đề thời gian. Những lời lẽ lập lờ của Bradlay với tôi và sau đó với đại sứ của chúng ta khiến tôi tin rằng đã đến lúc chúng ta phải hành động.

     Người Nhật bản chúng ta luôn đơn độc. Hiệp ước An ninh Nhật Mỹ thực chất chỉ là một tờ giấy lộn, ít nhất điều đó cũng đúng kể từ khi kết thúc cuộc Chiến tranh Lạnh. Quan niệm về màu da, hay nói đúng hơn, là những định kiến về chủng tộc, luôn là cái khối u nhọt nằm ngay ở cốt lõi mối quan hệ Mỹ  - Nhật. Tôi tin chắc rằng gốc rễ của mọi mâu thuẫn giữa Mỹ và Nhật chính là sự định kiến về chủng tộc. Định kiến đó của người Mỹ hình thành dựa trên đức tin cho rằng kỷ nguyên hiện đại là sản phẩm sáng tạo của chủng tộc da trắng.

     Khi tôi còn làm Bộ trưởng quốc phòng, tôi đã có dịp nói chuyện với Bộ trưởng hải quân Mỹ về Hệ thống Màu Hổ phách . Màu Hổ phách được coi là màu thể hiện sự thận trọng và hệ thống của người Mỹ được đặt tên theo khái niệm đó. Hệ thống Màu Hổ phách là gì? Các tàu bè bình thường như tàu chở dầu và tàu côngtenơ được trang bị rađa định vị thủy âm ở mũi tàu. Hệ thống Màu Hổ phách chính là các thiết bị định vị thủy âm dùng có thể phát hiện các mục tiêu dưới nước. Nhưng những mục tiêu mà hệ thống đó săn tìm là gì? Những dải đá ngầm trên các tuyến biển đều được chỉ rõ trên hải đồ. Cái mà hệ thống này tìm kiếm là các tàu ngầm hạt nhân.

     Chỉ riêng Hệ thống Màu Hổ phách không thể phát hiện ra quốc tịch của tàu ngầm; nó không thể cho biết tàu ngầm đó là của Mỹ, Nga hay nước nào khác. Nó đơn thuần chỉ phát hiện ra sự có mặt của một mục tiêu tàu ngầm nào đó, tín hiệu thủy âm sẽ được chuyển trực tiếp cho Lầu Năm Góc, và ở đó người ta sẽ biết được đó là cái gì dựa trên hải đồ và liệu một chiếc tàu ngầm nào đó có phải là của Mỹ hay không.

     Tôi đã đề nghị hải quân Mỹ trang bị hệ thống này cho tất cả các tàu thương mại của Nhật bản. Các thủy thủ Nhật bản là những người đáng tin cậy, hạm đội tàu buôn của Nhật có mặt ở khắp các đại dương và vùng biển trên thế giới. Các tàu hàng của Nhật bản, trong đó có các tàu chở dầu có thể thu thập tin tức dọc các tuyến đường vận tải quan trọng và Mỹ có thể phân tích thông tin nhận được từ các tàu của Nhật.

     Tuy nhiên tôi đã rất ngạc nhiên khi đồng nghiệp người Mỹ nói rằng việc do thám đó không phải là công việc của Nhật bản. Tôi đã hỏi: “Nếu xét về số lượng thì hạm đội tàu buôn của Mỹ rất hạn chế, làm sao người Mỹ lại có thể bỏ qua sự hợp tác giúp đỡ một cách cần thiết như vậy?”. Câu trả lời mà Bộ trưởng Hải quân Hoa kỳ là: “Chúng tôi không thể giao công việc quan trọng như vậy cho Nhật bản.” Tôi đã hỏi thẳng, vậy việc Mỹ hợp tác người Anh và người Đức trong công việc này liệu có thích hợp không, và ông ta nói là “có”.

     Thực chất của vấn đề là người Mỹ không tin tưởng Nhật bản. Nhật bản chắc chắn có đủ chuyên môn và công nghệ hiện đại để phân tích các thông tin do Hệ thống Màu Hổ phách cung cấp, nhưng họ vẫn lo ngại về tính đáng tin cậy của Nhật bản trong việc thu thập những thông tin đó. Định kiến về chủng tộc của người Mỹ đối với Nhật bản là vấn đề cơ bản; chúng ta phải luôn ghi nhớ tới điều đó khi làm việc với người Mỹ. Trong Chiến tranh Thế giới

     Thứ II, Mỹ đã ném bom các mục tiêu dân sự ở Đức, nhưng họ chỉ sử dụng bom nguyên tử với Nhật bản. Lý do duy nhất giải thích vì sao họ có thể sử dụng bom nguyên tử ở Nhật, trong khi họ từ chối thừa nhận điều đó, chính là thái độ định kiến về chủng tộc của người Mỹ đối với Nhật bản.

     Người Nhật chúng ta hiện đang đứng trước những sự lựa chọn nên hành động táo bạo hay lặng lẽ lùi lại sau. Có khả năng Nhật bản có thể tìm được cho mình một tương lai mới dựa trên một vị thế độc lập thực sự trong khu vực và trên thế giới. Chúng ta không được tự kiềm chế mình chỉ trong giới hạn những gì chúng ta đã làm cho đến thời điểm này.

     - Thủ tướng đã cân nhắc hình thức hành động nào chưa? - Bộ trưởng thương mại Naito hỏi.

     - Tôi sẽ nói điều này sau, nhưng tôi nghĩ  ít ra chúng ta phải làm cho Mỹ và thế giới thấy rõ rằng Hiệp ước An ninh không còn hiệu lực nữa. Tôi nghĩ chúng ta cũng nên xem xét việc thể hiện sức mạnh quân sự của Nhật bản, để cho các nước, đặc biệt là Trung quốc phải thừa nhận các quyền lợi và lợi ích chính đáng của Nhật bản ở biển Nam Trung hoa. Ngài Naito, hơn ai khác, ngài thừa nhận tầm quan trọng của việc đi lại tự do và không bị ngăn cản trên tuyến đường biển đó, đặc biệt là đối với nền kinh tế của chúng ta.
« Sửa lần cuối: 21 Tháng Tám, 2007, 03:22:09 pm gửi bởi Excocet » Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #73 vào lúc: 21 Tháng Tám, 2007, 03:08:38 pm »

     - Quả thực là tôi cũng nhận thức được rằng các khoản đầu tư  của Nhật ở Trung quốc có thể bị đe dọa nếu chúng ta có hành động chống lại Bắc Kinh ở biển Nam Trung hoa một cách thiếu suy nghĩ - Naito nói - Việc vận chuyển dầu lửa bằng đường biển tuyệt nhiên không phải là một vấn đề vặt vãnh, nhưng liệu có đáng hy sinh những gì chúng ta có ở Trung quốc không? Trong số 30 liên doanh hàng đầu ở Trung quốc, chúng ta nắm 7. Chúng ta là nước nhập khẩu lớn nhất đối với hàng hóa Trung quốc,  mối quan hệ buôn bán đó rất có lợi cho chúng ta. Tôi lo ngại sẽ có tình trạng quốc hữu hóa các tài sản Nhật bản ở Trung quốc. Tôi cũng biết rằng giới công nghiệp sẽ có thái độ lo ngại khi đề cập đến hành động quân sự này…
Ngoại trưởng Kimura ngắt lời Naito:

     - Cái gì đã không thể tránh khỏi thì cũng không thể bị loại bỏ đơn giản chỉ bằng việc hy vọng như vậy. Ngoài ra, tất cả chúng ta đều là người châu Á. Tôi tin là chúng ta có thể đi đến một sự thỏa hiệp với Trung quốc. Các thương gia nên làm những công việc mà họ có khả năng nhất và nên tránh xa các hoạt động chính trị.

     Thủ tướng Hyashi gật đầu, quay sang phía cục trưởng cục Phòng vệ Nhật bản, nói:

     - Bây giờ, tôi muốn ngài Ishihara thông báo vắn tắt cho chúng ta về tình trạng sẵn sàng của các lực lượng vũ trang Nhật bản và về dự án Ogasarawa - Hyashi nghiêng đầu về phía cục trưởng Phòng vệ, - Mời ngài Ishihara”.

     - Thưa thủ tướng, thưa các ngài, lực lượng quân sự của Nhật bản hiện ở trong trạng thái sẵn sàng cao độ. Hạm đội miền Nam của chúng ta có sở chỉ huy đóng tại các căn cứ trước đây của Mỹ ở Okinawa hiện đang có mặt ở ngoài khơi. Hạm đội này gồm một tàu sân bay nhỏ, ba tàu tuần dương được trang bị tên lửa điều khiển và các tàu hộ tống. Chúng ta cũng có một tàu ngầm hoạt động ở gần đó. Với trình độ công nghệ tiên tiến của chúng ta hiện nay, người Trung quốc khó có thể gây nhiều thiệt hại cho chúng ta. Nhưng tất nhiên, sự tự mãn chẳng mang lại điều gì hết. Đô đốc Yamashita hiện chỉ huy hạm đội này.

     Như các ngài đều biết, căn cứ ở Ogasawara trải dài bao trùm một số hòn đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ nhất là một cơ sở thử nghiệm và cách đó 22 km về phía nam là hòn đảo lớn nhất,  chúng ta đặt ở đó Cơ sở Nghiên cứu Quốc phòng số 317 với khoảng 165 nhà khoa học cùng một số quân nhân đang làm việc ở đó. Căn cứ này cũng đang trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao. Thực tế, tất cả đã sẵn sàng và chỉ chờ mệnh lệnh của thủ tướng.

     - Tôi có biết về căn cứ bí mật này - Bộ trưởng tài chính Wada nói - Ngân sách dành cho nó được giấu trong ngân sách nông nghiệp hàng năm dưới danh nghĩa là tiền dành cho chương trình cho nghiên cứu cây lúa. Nhưng tôi cũng chưa bao giờ được báo cáo là Cơ sở 317 làm cái gì. Vậy ngài Ishihara có thể làm tôi rõ thêm chút nào về cái cơ sở này chăng?

     - 317 là một cơ sở nghiên cứu vũ khí hạt nhân - Ishihara nói sau khi đưa mắt nhìn Hyashi và nhận được một cái gật đầu kín đáo của thủ tướng - Cơ sở này được xây dựng và duy trì để tập trung nghiên cứu và phát triển nhằm hỗ trợ những nỗ lực của chính phủ trong lĩnh vực hạt nhân. Cơ sở này được thành lập theo một quyết định mật của chính phủ khi đó và đã được các chính phủ kế tiếp ủng hộ với mục tiêu tối thượng là cố gắng để cho Nhật bản có được khả năng sản xuất một số lượng vũ khí hạt nhân nhất định. Chính phủ ta chưa bao giờ có ý định cạnh tranh với Mỹ, Nga hoặc Trung quốc về số lượng vũ khí hạt nhân. Thay vào đó chúng ta tập trung vào nghiên cứu phát triển mặt chất lượng và khả năng hướng dẫn tên lửa tới đúng mục tiêu. Từ kinh nghiệm bi thảm trong thế chiến II, nước Nhật của chúng ta là nước duy nhất trên thế giới phải chịu đựng bom hạt nhân trong chiến tranh, nên chúng ta cần xác định rõ mục tiêu là bí mật bắt tay vào triển khai chế tạo các thiết bị hạt nhân được đánh giá là sạch sẽ nhất. Những đầu đạn mà chúng ta sản xuất nếu được sử dụng sẽ chỉ gây ra những thiệt hại đáng kể ban đầu nhưng để lại rất ít hậu quả lâu dài về sức khỏe con người, điều này khác trường hợp sử dụng những trái bom tạo ra nhiều phóng xạ”.

     Một bầu không khí im lặng tuyệt đối bao trùm lên phòng họp của nội các. Thủ tướng quyết định kết thúc cuộc họp.

     - Mặc dù lúc đầu tôi là người có thái độ hoài nghi, nhưng giờ đây tôi tin rằng những diễn biến cho đến nay, đến tuần này đã biện minh đầy đủ cho quyết định thành lập dự án 317. Đề nghị mà tôi muốn đưa ra cho các ngài thảo luận chính là thế này. Chúng ta cần để cho mọi người biết chúng ta sẽ làm cái gì đó; chúng ta sẽ không phải là kẻ bất lực khoanh tay đứng nhìn cuộc khủng hoảng này diễn ra. Để đạt được mục tiêu này, tôi dự định cho phép thử một trong những đầu đạn hạt nhân nhỏ nhất của chúng ta, một quả bom 50 kilôtôn sẽ được cho nổ dưới lòng đất. Tôi tin rằng vụ nổ có mức độ này sẽ thông báo cho thế giới biết rằng kỷ nguyên mới đã đến, kỷ nguyên mà Nhật bản trở thành cường quốc hạt nhân. Vụ nổ này sẽ đồng thời là lời cảnh báo cho Trung quốc biết họ cần phải lưu ý rằng chúng ta sẽ không tha thứ cho những hành động phá hoại của họ ở biển Nam Trung hoa”.
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #74 vào lúc: 21 Tháng Tám, 2007, 03:11:22 pm »

Bắc Kinh, Bộ Ngoại giao Trung quốc.
Giờ địa phương: 14h00’ thứ Ba 20/02/2005
Giờ quốc tế: 06h00’ thứ Ba 20/02/2005




     Xe ô tô của đại sứ Ấn độ dừng lại bên ngoài tòa nhà mới của Bộ Ngoại giao ở Bắc Kinh năm phút trước khi bắt đầu cuộc họp giữa ông với bộ trưởng Ngoại giao Jamie Tống. Ông được dẫn luôn vào văn phòng bộ trưởng. Hai người bắt tay nhau và xưng hô với nhau bằng tên thánh. Sau này đại sứ có nói với hãng tin PTI của Ấn độ rằng các cuộc thảo luận đó có tính chất công việc, nhưng lại diễn ra một cách rất thân mật.

     - Hardeep, Bộ Nội vụ vừa cho tôi biết các ngài đang điều thêm quân vào vùng biên giới Tây tạng - Ngoại trưởng mở đầu.

     - Nếu đúng như vậy, Jamie, thì đó là một điều bí ẩn đối với tôi. Ngay sáng nay tôi đã hỏi Dehli và họ nói là đang theo dõi nhưng không thấy gì cả.

     - Ngài có thể kiểm tra lại thông tin này được không?

     - Hoàn toàn có thể, nhưng tôi cũng muốn lưu ý rằng RAW (Bộ phận nghiên cứu và phân tích thuộc lực lượng an ninh Ấn độ) đã có những báo cáo về những hoạt động chống đối ngày càng tăng ở Lhasa và các thành phố khác. Tất nhiên, tôi đề cập đến vấn đề này với tư cách cá nhân.

     - Tất nhiên rồi.

     - Và người ta tin rằng có khả năng các nhóm chống đối đang lợi dụng tình hình các ngài tập trung hoạt động quân sự ở biển Nam Trung hoa để khuếch trương hoạt động của họ ở miền bắc và Tây bắc.

     - Tôi tin rằng Ấn độ sẽ không khuyến khích hoạt động của các nhóm này.

     - Chúng tôi cung cấp nơi cư trú, ngài biết đấy. Ngoài ra không có gì khác. Nhưng tôi cũng phải thông báo với ngài rằng thủ tướng Ấn độ đã chỉ thị cho tôi phải nêu những vấn đề sau đây một cách chính thức.

     - Mời ngài, Hardeep!

     - Chúng tôi đang xem xét việc chấp nhận một đề nghị có từ lâu về việc mở rộng các chương trình hợp tác huấn luyện quân sự giữa Ấn độ với Mỹ. Như ngài biết đấy, người Mỹ bắt đầu đưa ra đề nghị này từ năm 1991. Cùng với những hoạt động khác, Mỹ sẽ tham gia việc huấn luyện quân sự ở độ cao trên dãy Himalaya. Tôi nhận được chỉ thị phải nói với ngài rằng Ấn độ lo ngại về việc Trung quốc mở rộng hoạt động quân sự và chúng tôi đang tìm kiếm những lời bảo đảm.
     
     - Những bảo đảm như thế nào?

     - Ngừng bán công nghệ hạt nhân cho Pakixtan. Đồng thời giảm bớt việc bán vũ khí thông thường cho họ. Đóng cửa hoặc cùng với chúng tôi sử dụng căn cứ quân sự của các ngài trên đảo Hangyi ở Mianma. Đó là nơi, như ngài biết đấy, nằm ở vị trí chiến lược bên sườn vịnh Bengan. Và cũng như vậy đối với trạm quan sát trinh thám trên đảo Great Coco của Mianma nằm ở phía bắc quần đảo Andaman của chúng tôi.

     - Ngài thẳng thắn đấy, ngài đại sứ.

     - Đó chẳng qua là nhờ ở chúng tôi đã quen với sự huấn luyện theo kiểu thuộc địa Anh. Tôi nghĩ tình hình sẽ tốt hơn đối với các ngài nếu Trung quốc sẵn sàng chia sẻ với Ấn độ những gì không phải là của các ngài, điều này chắc chắn sẽ làm cho chính phủ của tôi hài lòng.

     - Nếu chúng tôi không làm như vậy thì sao?

     - Nếu những điều lo ngại của chính phủ tôi về sự bành trướng lãnh thổ của Trung quốc không được xoa dịu, thì chắc chắn chính phủ Ấn độ sẽ quyết định đem ra trưng bày kho vũ khí hạt nhân của mình.

     - Một hành động nguy hiểm, Hardeep.

     - Thế giới đang đi đến chỗ điên loạn và sẽ trở thành một nơi còn nguy hiểm hơn gấp bội.

     - Vậy nếu chúng tôi đồng ý?

     - Ấn độ sẽ không can thiệp vào Tây tạng nữa.
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #75 vào lúc: 21 Tháng Tám, 2007, 03:12:11 pm »

Điện Kremlin, Moscow
Giờ địa phương: 09h00’ thứ Ba 20/02/2005
Giờ quốc tế: 07h00’ thứ Ba 20/02/2005




     Đại sứ Trung quốc tại Matxcơva được triệu gấp đến Điện Kremli, ông tới đó trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ kể từ khi nhận được giấy mời. Quãng thời gian ngắn ngủi này có ý nghĩa ngoại giao sâu sắc, tiếp đại sứ là vị quan chức ngoại giao có cùng cấp bậc như đại sứ, đó là thứ trưởng ngoại giao. Ngoại trưởng đang bận việc khác.
Bỏ qua các nghi lễ ngoại giao, thứ trưởng Nga đi thẳng vào vấn đề:

     - Ngài đại sứ, chính phủ Nga rất lo ngại về những thương vong dân sự do các cuộc tấn công của Trung quốc nhằm vào Việt nam gây ra. Chúng tôi không muốn thấy thêm bất kỳ điều gì như thế nữa.

     - Đây là một vấn đề nội bộ giữa Trung quốc và...

     Thứ trưởng ngoại giao nói xen vào:

     - Không phải như vậy khi mà máy bay của Nga cũng dính líu vào đó.

     - Ngài có ý gì, ngài thứ trưởng?

     - Tôi sẽ nói thẳng. Chúng tôi đang chịu sức ép từ phía Mỹ đòi phải rút lại sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật của chúng tôi. Nếu các ngài có thể giữ cho chiến dịch của các ngài không gây ra đổ máu trong dân chúng, tốt hơn là không có sự đổ máu nào, thì chúng tôi không có lý do gì phải làm theo phía Mỹ yêu cầu. Những hình ảnh ghê rợn về các máy bay do Nga sản xuất đang ném bom vào các khu dân cư ở Việt nam là điều mà chính phủ Nga không thể chấp nhận được.
« Sửa lần cuối: 21 Tháng Tám, 2007, 03:22:31 pm gửi bởi Excocet » Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #76 vào lúc: 21 Tháng Tám, 2007, 03:16:00 pm »

Bắc Kinh, Bộ Ngoại giao.
Giờ địa phương: 16h30’ thứ Ba 20/02/2005
Giờ quốc tế: 08h30’ thứ Ba 20/02/2005




     Jamie Tống yêu cầu thư ký xếp lịch cho các cuộc gặp với đại sứ Pháp, Đức và Anh vào buổi chiều, mỗi cuộc cách nhau nửa giờ một. Ông không muốn họ chạm trán nhau nhưng lại muốn họ có đủ thông tin để báo cáo và để cho các nước này thể hiện phản ứng của mình vào sớm ngày hôm sau.
Tống cố tình để cho đại sứ Pháp phải đợi chừng bảy phút và giữ nguyên tư thế đứng khi ông này được mời vào. Không ai ngồi trong cuộc gặp gỡ thế này. Ngay khi viên đại sứ bước vào, Tống đã ra đòn phủ đầu:
     
     - Ngài đại sứ, chính phủ của tôi lấy làm ngạc nhiên và không hài lòng vì sự ủng hộ công khai mà các ngài thể hiện lần này đối với một kẻ thù của Trung quốc. Theo tôi hiểu thì nhân viên quân sự Pháp đã được sử dụng chống lại Quân giải phóng Nhân dân Trung quốc - Tống nói.

     Đại sứ Pháp khẽ nhún vai, phân bua:

     - Ngài biết đấy, chúng tôi có những nghĩa vụ theo hiệp ước đối với Việt nam.

     Tống lạnh lùng đáp theo đúng khuôn mẫu ngoại giao:

     - Những lời biện hộ vừa rồi không đủ sức thuyết phục lắm, thưa ngài đại sứ. Chính phủ Trung quốc không quan tâm đến hiệp ước đó. Ngài hãy nhớ rằng vì thiện ý, Trung quốc đã cho phép Pháp lập một phái đoàn ngoại giao ở Bắc Kinh trước Mỹ đúng 10 năm. Chúng tôi đã xem các ngài là những người bạn cũ đáng tin cậy. Đã có những thời kỳ quan hệ giữa hai nước có khó khăn khi  các ngài bán tàu chiến và máy bay cho Đài loan trong những năm 1990, nhưng chẳng có gì có thể so sánh được mức độ phản bội mà các ngài đã thể hiện trong hai ngày qua.

     Đại sứ Pháp vẫn giữ bình tĩnh, trả lời:

     - Tôi sẽ truyền đạt những lời bình luận của ngài ngoại trưởng đến chính phủ của tôi.

     “Tất nhiên là như thế”, Tống nghĩ thầm, nói tiếp:

      - Ngài sẽ làm hơn thế nữa, ngài đại sứ. Ngài sẽ báo cáo với Chính phủ Pháp rằng nếu chúng tôi không được nghe thấy một tuyên bố ngay lập tức về thái độ trung lập của Pháp, chúng tôi sẽ gạch tên tất cả các công ty của Pháp ra khỏi danh sách tham gia đấu thầu những hợp đồng mới của Trung quốc và từ tuần tới, chúng tôi sẽ đóng cửa nhà máy Citroen của các ngài ở Vũ Hán. Đó là tất cả những gì chúng tôi muốn nói.
Jamie Tống tỏ ra thân mật hơn với đại sứ Anh. Hai người ngồi xuống trên những chiếc ghế da thoải mái đặt ở một góc trong văn phòng. Tống mở đầu:

     - Chúng tôi đánh giá cao thái độ trung lập của Anh trong cuộc tranh chấp khu vực khó giải quyết này. Sự hiểu biết sâu sắc của các ngài về nhân dân Trung quốc và về nền văn hóa Trung quốc đã giúp các ngài hiểu rằng những vấn đề như thế này nên được giải quyết mà không có sự can thiệp từ bên ngoài. Xét cho cùng, đến lúc nào đó người châu Á chúng tôi cũng phải tự đứng trên đôi chân của mình mà không bị các tàu sân bay của Mỹ phát vào mông.

     - Đúng là khó khăn, thưa ngài ngoại trưởng. Lần này, tôi chỉ nhận được chỉ thị nói rằng chúng tôi lo ngại cho các kiều dân Anh đang bị đe dọa ở cả Việt nam lẫn trên các dàn khoan dầu đã bị Trung quốc chiếm giữ gần quần đảo Trường sa. Hạ viện đang hết sức ầm ĩ. Ngài biết đấy, các nước dân chủ thích những giải pháp dễ dàng và hành động nhanh chóng. Nếu vào buổi chiều hôm nay thủ tướng có thể cho Hạ viện biết về sự an toàn của kiều dân Anh thì thái độ trung lập của nước Anh sẽ dễ được duy trì hơn nhiều. Vả lại những đoạn phim phát trên vô tuyến truyền hình về các cuộc tấn công nhằm vào Việt nam cũng không giúp gì được cho hình ảnh quốc tế của Trung quốc. Cũng vì lý do này, các ngài nên chấm dứt các cuộc tấn công đó nếu muốn nước Anh tiếp tục biện hộ cho trường hợp của Trung quốc.

     - Đó là một vấn đề nội bộ giữa Trung quốc và Việt nam. Nói thẳng ra thì, ngài đại sứ, đó không phải là việc của ngài.

     - Tôi e rằng với một thế giới nhỏ bé như ngày nay thì điều đó sẽ trở thành một vấn đề nội bộ của nước Anh. Khi quân Anh tiến vào Di Hòa viên năm 1860, không có các ống kính camera ghi lại hành vi của người Anh. Bay giờ thì khác rồi, nếu dân chúng Anh quốc cảm thấy bất bình với những hành động của các ngài ở Việt nam thì các chính khách Anh, mặc dù là miễn cưỡng, có lẽ sẽ phải phản ánh tâm trạng bất bình đó.
Jamie Tống đứng lên để ra hiệu rằng cuộc gặp gỡ đã kết thúc. Ông chìa tay ra, nắm chặt tay đại sứ và nói:

     - Tôi muốn nói chuyện với ngài trong vài ngày tới về các hợp đồng xây dựng sân bay. Có khả năng những hợp đồng này sẽ rơi vào tay các công ty của Anh nếu tất cả chúng ta chơi đúng con bài của mình. Sẽ không có ai hài lòng hơn tôi và ngài nếu điều đó trở thành hiện thực.

     Jamie Tống tiễn đại sứ hết đoạn hành lanh dài tới chỗ cầu thang máy, điều này thật là đặc biệt, theo nền văn hóa Trung quốc thì đó là một dấu hiệu thể hiện thái độ kính trọng đối với khách. Nhưng thái độ kính trọng đó vẫn chưa là gì so với hình ảnh Jamie Tống đứng đợi ở bậc thềm lên xuống khi chiếc xe của đại sứ Đức dừng lại, ngoại trưởng Trung quốc thân mật khoác tay nhà ngoại giao Đức, dẫn ông vào cầu thang máy rồi vào phòng làm việc của mình. Một người phục vụ mang vào một ly vốtca Smirnoff pha với cam tươi, thứ đồ uống mà Jamie Tống biết ông đại sứ thích dùng vào buổi chiều. Hai người ngồi xuống vẫn trên những chiếc ghế bành đó. Bản giao hưởng số năm của Mahler vang lên khắp căn phòng rộng làm thành một thứ nhạc nền. Họ xưng hô với nhau bằng tên thánh.

     - Chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu mọi công dân nước ngoài, Helmut ạ. Cách đây vài phút tôi đã nói chuyện với Chủ tịch Vương. Ông ta nói với tôi rằng các hoạt động quân sự chống Việt nam sẽ được ngừng lại vào cuối ngày. Các tuyến đường biển sẽ được mở lại. Đến cuối tuần mọi người chắc chắn sẽ quên hết những chuyện đã xảy ra.

     - Thủ tướng Đức đã đề nghị cộng đồng quốc tế hãy kềm chế.

     - Vương Chủ tịch đề nghị tôi nhờ ngài truyền đạt tới ngài thủ tướng rằng ông ấy đánh giá cao lập trường chín chắn của nước Đức đối với vấn đề khu vực khó khăn này. Hãy tin tôi, Helmut, một khi vấn đề này được giải quyết, người ta sẽ không nói gì thêm về những điểm dễ bùng nổ ở châu Á nữa.

     - Thế những tuyến đường biển thì sao?

     - Chúng tôi chỉ lo ngại về việc tàu bè bị kẹt ở những khu vực có chiến sự. Tôi nghĩ là ngay khi chúng ta đang nói chuyện ở đây thì các tuyến đường đã được mở lại.

     - Tôi sẽ truyền đạt ý kiến của ngài với thủ tướng.

     - Đúng, và ngài có thể nói rằng chúng tôi rất quan tâm đến những đề nghị liên doanh mới đây nhất của Siemens, Mercedes và Volkswagen... Tôi hiểu đã có vài chậm trễ trong các cuộc thương lượng nhưng tôi nghĩ ngài sẽ nhận thấy chúng được giải quyết trong một vài ngày tới.
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #77 vào lúc: 21 Tháng Tám, 2007, 03:18:54 pm »

Trụ sở của BOEING, Seattle
Giờ địa phương: 00h30’ thứ Ba 20/02/2005
Giờ quốc tế: 08h30’ thứ Ba 20/02/2005





     Hàng người biểu tình lập thành một hàng rào cản đường kéo dài hơn một kilômét, họ sẽ đứng đó suốt đêm. Reece Overhault, tổng giám đốc điều hành của hãng Boeing đang từ trên văn phòng của mình nhìn xuống đám người đó. Ông ta biết mình sẽ không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải giơ mặt ra mà chịu đòn. Những tấm áp phích của những người biểu tình lên án Trung quốc và lên án hãng Boeing. “Ngừng xuất khẩu việc làm của Mỹ cho Trung quốc”; “Boeing hỗ trợ những kẻ sát nhân Trung quốc”; “Overhault, quá đủ rồi, tống cổ hắn đi!” Cầm đầu đoàn biểu tình là một quan chức của Hiệp hội thợ máy quốc tế (IAM). Năm 1995, chính IAM đã lãnh đạo một cuộc đình công quyết liệt kéo dài 7 tuần để phản đối hãng Boeing trong việc di chuyển sản xuất sang Trung quốc, thời gian đó, Boeing đặt vấn đề sử dụng nhân công rẻ của Trung quốc để sản xuất các cấu kiện phụ tùng lắp ráp máy bay, việc này được coi là chiến lược chủ chốt giúp hãng tăng cường sức cạnh tranh và thu lợi nhuận siêu ngạch, mặt trái của vấn đề là hãng sẽ cắt giảm bớt chỗ làm việc tại các nàh máy ở Seattle.

     Để giành được các đơn đặt hàng máy bay của Trung quốc, Boeing đã đồng ý xuất khẩu một phần công việc sản xuất máy bay sang nước này. IAM Journal, tạp chí của Hiệp hội thợ máy quốc tế gọi những “sự đền bù” này là một “trò hăm dọa tống tiền công ăn việc làm có tính chất côn đồ... Các hãng chế tạo máy bay khổng lồ của Mỹ dường như không quan tâm đến điều này. Họ nuôi dưỡng con hổ châu Á để có được thêm vài đồng đola lợi nhuận mà không cần biết đến hậu quả là đối thủ cạnh tranh này đã trưởng thành lên rất nhanh”. Việc Trung quốc tấn công Việt nam và phong tỏa biển Nam Trung hoa có tác dụng như cột thu lôi cho tâm trạng bất bình của giới thợ và của hiệp hội này. IAM đã tố cáo Boeing bán rẻ quyền lợi của người lao động Mỹ bằng việc chấp nhận để Nhật bản sản xuất các bộ phận trị giá khoảng 20% giá trị loại máy bay thân rộng 777 mới của Boeing. Một quan chức của hiệp hội này lưu ý rằng Trung quốc đang sản xuất phần đuôi máy bay Boeing 737 ở một nhà máy do quân đội quản lý; nhà máy này cũng là nơi sản xuất những máy bay ném bom đang tấn công Việt nam. “Sẽ là không hợp pháp và lố bịch nếu trông chờ giới kinh doanh và lao động Mỹ cạnh tranh với giới lao động Trung quốc theo kỷ luật quân đội”.

     Tuy nhiên, chiến dịch của IAM không phải là mối quan tâm lớn của Overhault, vấn đề cấp bách khiến cho ông ta lo ngại hơn cả trong lúc này là giá cổ phiếu của Boeing. Cổ phiếu của Boeing đã bị sụt mạnh giảm 3 đôla xuống còn 67,50 đôla. Nó sẽ còn bị mất giá với tốc độ nhanh hơn so với các cổ phiếu khác trên thị trường. Điều đó có thể thấy rõ qua những con số: trong khi chỉ số Dow Jones Industrial giảm 2,76% thì chỉ số giá cổ phiếu của Boeing giảm 4,4%. Đã xuất hiện những vụ bán tháo ồ ạt cổ phiếu Boeing ở thị trường chứng khoán Hồng công. Overhault đã phải gọi điện cho các cố vấn tài chính của Boeing và tới trụ sở ngân hàng đầu tư Goldman Sachs đóng tại Wall Street để yêu cầu họ tìm hiểu xem ai đang đứng đằng sau những vụ bán phá giá cổ phiếu Boeing ở Hồng công.

« Sửa lần cuối: 21 Tháng Tám, 2007, 03:23:03 pm gửi bởi Excocet » Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #78 vào lúc: 21 Tháng Tám, 2007, 03:19:46 pm »


Bắc Kinh - Đài Truyền hình Trung ương.
Giờ địa phương: 19h00’ thứ Ba 20/02/2005
Giờ quốc tế: 11h00’ thứ Ba 20/02/2005






      Lời cầu khẩn của một công nhân dần lửa người Mỹ đã được BBC và CNN thu được và phát lại. Đoạn phim này được cả hai hệ thống phát xen vào các chương trình đã được lên kế hoạch từ trước, họ còn cho chạy một hàng chữ dưới những hình ảnh để giải thích điều gì đang xảy ra. Đó là tin thứ hai trong chương trình thời sự của đài truyền hình quốc gia Trung quốc. Tin thứ nhất nói về cuộc gặp gỡ giữa Chủ tịch Vương Phong và ngoại trưởng Iran đang ở thăm Trung quốc tại một biệt thự tại Trung Nam Hải. Lời tường thuật của phát thanh viên vang lên cùng với hình ảnh hai vị nguyên thủ bắt tay nhau, sau đó nắm chặt khuỷu tay nhau, nói về tình hữu nghị nồng ấm giữa hai chính phủ: “Đồng chí Vương Phong nói nhân dân Trung quốc và Iran đã nêu một tấm gương cho những nước khác trong thế giới đang phát triển noi theo. Chúng ta có thể đoàn kết, và cùng nhau đứng dậy chống lại cái gọi là các cường quốc phương Tây, những nước không những không tôn trọng các nền văn hóa châu Á mà còn muốn ngăn không cho những nền văn hóa này phát triển”.

     Tiếp đó, trên nền tấm bản đồ biển Nam Trung hoa, nữ phát thanh viên của Truyền hình Trung quốc nhắc lại yêu sách lãnh thổ của Bắc Kinh. Trong khi bà này nói, hình ảnh đột ngột bị cắt ngang, xen vào đó là hình ảnh một công nhân khai thác dầu tự xưng là Jake Walker, người bang Minnesota. Chiếc áo phông màu đen của ông rách ở vai phải. Da mặt ông bị bong từng mảng vì cháy nắng. Mái tóc dài của ông này trông rối bù và được buộc túm lại. Jake Walker trông thật phờ phạc và mệt mỏi. Ông ta bắt đầu bằng việc giải thích diện mạo của mình, nói rằng ông và đồng nghiệp được ăn rất ít kể từ hôm Chủ Nhật, sau khi lính Trung quốc chiếm bãi đá ngầm Discovery. Thức ăn của họ đã bị số lính tham gia “giải phóng lãnh thổ” chiếm mất.

     Chính cái cụm từ “giải phóng lãnh thổ” mà Jake Walker nhắc tới đã rung lên tiếng chuông báo động ở khắp các phòng tác chiến ở châu Âu và Mỹ. Hình ảnh Jake Walker là bằng chứng cho thấy vẫn còn khá nhiều người bị giam giữ trên bãi đá ngầm này. Giọng nói thiểu não của Jake Walker là điều sỉ nhục đối với nước Mỹ. Ở đây người ta nhìn thấy bóng dáng của Têhêran năm 1979, bóng dáng những con tin Mỹ ở Beirut trong những năm 1980 và nó cũng gợi thất bại thảm hại của quân đội Mỹ ở Xômali trong những năm 1990.

     Walker nói: “Chúng tôi đánh bạn với nhiều lính Trung quốc. Họ đã giải thích lập trường của họ, chúng tôi hiểu và giờ đây ủng hộ lập trường đó. Toàn bộ vấn đề này có thể được giải quyết nếu nước Mỹ yêu mến của tôi rút đi và cho phép Trung quốc, một đất nước mà tôi kính trọng và sẽ yêu quý, lấy lại quyền lợi lịch sử của họ”.
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #79 vào lúc: 26 Tháng Tám, 2007, 02:40:55 am »

Seoul, Nam Triều tiên
Giờ địa phương: 21h00’ thứ Ba 20/02/2005
Giờ quốc tế: 12h00’ thứ Ba 20/02/2005


 



Trung tâm thương mại Itaewon


     Người Mỹ đầu tiên chết trong khi làm nhiệm vụ ở bán đảo Triều Tiên trong chiến dịch Đòn Rồng bị bắn bằng một khẩu súng lục tự động 45 ly ở trung tâm buôn bán Itaewon, một trong những khu chợ đông đúc nhất Seoul. Anh ta gục ngã và chết ngay lập tức gần một cửa hàng bán gà rán Kentucky, giữa đống túi xách và áo khoác treo trên quầy. Anh này được nhận dạng là một hạ sĩ hải quân được biệt phái sang công tác tại sứ quán ở Seoul. Kẻ giết người lẩn mất dạng trong đám đông, những người chứng kiến sự việc này đã không hề làm gì ngoài việc đứng nhìn một cách sợ hãi. Trong ba tiếng đồng hồ tiếp theo có thêm 5 người Mỹ nữa bị bắn chết trong những vụ nổ súng tương tự. Tất cả đều diễn ra công khai ở những khu vực đông đúc trong thành phố. Ngoài ra còn có 23 người Nam Triều tiên bị bắn chết và 7 người bị thương. Có ít nhất 4 vụ bọn giết người từ trên xe dùng súng AK47 xả đạn bừa bãi vào các khách hàng trong một quán cà phê, những người đi bộ ở một ngã tư, đám khách chờ tàu ngoài ga Chong-gak và một đám đông đang từ rạp chiếu phim Piccadilly ở trung tâm Seoul đi ra, có 4 người khác bị bắn chết trong khi đang lái xe, họ chết vì bị trúng đạn bắn tỉa dọc đường quốc lộ chính đi về phía bắc tới khu phi quân sự chia cắt hai nước Triều Tiên, cách Seoul gần 40 km.

     Bộ quốc phòng Nam Triều tiên ước tính có ít nhất là 5 chiếc tàu ngầm cỡ nhỏ loại chuyên hoạt động ở ven biển đã đổ bộ tới 100 lính biệt kích thuộc các lực lượng đặc biệt Bắc Triều tiên lên dọc bờ biển Nam Triều tiên. Những chiếc tàu ngầm này ban đầu do Nam Tư thiết kế nhưng từ đầu những năm 60, Bắc Triều tiên đã có thể sao chép mẫu của Nam tư và tự đóng lấy tàu ngầm của họ. Hải quân Bắc Triều tiên có khoảng 50 tàu ngầm đóng theo những mẫu thiết kế khác nhau đang hoạt động. Một số làm nhiệm vụ đặt mìn, số khác chuyên đưa các lực lượng đặc biệt xâm nhập, tấn công bằng ngư lôi và do thám. Những bức ảnh chụp qua vệ tinh của Mỹ vài giờ sau những vụ giết người đầu tiên ở Seoul cho thấy những chiếc tàu ngầm này được điều khiển từ hai tàu mẹ, tàu Dong Hae-ho ở biển Nhật bản và tàu Song Rim-ho ở Hoàng Hải, đây vốn là những tàu chở hàng đã được người Bắc Triều tiên chuyển đổi chức năng.
 

Tàu ngầm cỡ nhỏ của Bắc Triều tiên, loại chuyên hoạt động ven biển đang đổ biệt kích lên bờ biển Nam Triều tiên

     Các bức ảnh vệ tinh cũng cho thấy chắc chắn là vẫn còn những đơn vị biệt kích tinh nhuệ đang ở trên tàu chờ đợt đổ bộ thứ hai. Số lính biệt kích này thuộc lực lược đặc biệt tinh nhuệ của quân đội Bắc Triều tiên, họ được chọn lựa và huấn luyện khá kỹ càng, khả năng sống sót, hoạt động bí mật một cách độc lập, kỹ năng ám sát và đánh bom của họ có thể được đánh giá là tương đương, thậm chí còn giỏi hơn so với các lực lượng đặc biệt của các cường quốc phương Tây. Những người lính được huấn luyện đặc biệt cho hoạt động trên tàu ngầm thuộc đơn vị 22 của Cục Trinh sát Bộ Tổng tham mưu quân đội Triều tiên, đơn vị này là một lực lượng được chuyên môn hóa cao bao gồm 8 tiểu đoàn. Cục Trinh sát có những hoạt động phối hợp rất chặt chẽ với Bộ tư lệnh lực lượng đặc công Triều tiên, đây là một đội quân tinh nhuệ nhất gồm 88.000 người được huấn luyện khá bài bản và kỹ lưỡng về mọi lĩnh vực hoạt động bí mật, kỹ thuật chiến đấu đổ bộ và kỹ thuật không vận. Chính nhờ lực lượng chỉ có hơn 100.000 quân tinh nhuệ này mà Bắc Triều tiên đã có thể tiến hành một cuộc chiến tranh cân não với miền Nam trong thời gian lâu như vậy. Những người được lựa chọn vào lực lượng này phải đạt được những tiêu chuẩn khá cao về lòng trung thành, khả năng chịu đựng, sức khỏe và sự thông minh. Họ được huấn luyện đạt trình độ tinh nhuệ đến mức nhiều đơn vị đã được các nhà lãnh đạo, các nguyên thủ quốc gia của Thế giới thứ ba thuê để bảo vệ. Các hợp đồng bảo vệ yếu nhân được ký ở ít nhất là 12 nước châu Phi, ngay cả cố quốc vương Norodom Sihanouk của Campuchia cũng sử dụng lực lượng bảo vệ là bộ đội tinh nhuệ Bắc Triều tiên. Ông này hiếm khi đi đâu mà không có họ bảo vệ vì Sohanouk luôn sợ bị ám sát.

     Các lực lượng đặc biệt của Bắc Triều tiên bị buộc tội về một số hoạt động khủng bố, trong đó có vụ sát hại các thành viên của nội các Nam Triều tiên năm 1987. Tối nay, khi mà thế giới đang bận rộn với các diễn biến của Chiến dịch Đòn Rồng, thì đội quân chết chóc này đã có mặt ở Nam Triều tiên với sứ mệnh gây bất ổn định,  phá hoại nền kinh tế Nam Triều tiên và khủng bố dân chúng.
 

Khách sạn Westin Chosun 18 tầng với thiết kế hình bán nguyệt



     Một tốp nhân viên an ninh ở khách sạn Westin Chosun đã chặn được một gián điệp Bắc Triều tiên vào giờ cao điểm khuya hôm đó. Từ nhiều năm nay, khi Nam Triều tiên tự tăng cường vũ trang để chống lại những mối đe dọa từ phía bắc, khách sạn Westin Chosun 18 tầng với thiết kế hình bán nguyệt đã gần như trở thành nhà ở cho các đoàn ngoại giao, các phóng viên và sĩ quan quân đội. Khách sạn này nằm cách không xa đường cái, có một đoạn đường vòng dài cho xe hơi chạy vào và chạy ra. Người quản lý khách sạn không muốn chặn khách lại để kiểm tra và lục soát một cách nghiêm ngặt, nên ông quyết định tăng cường giám sát ngầm.

     Nhân viên an ninh của khách sạn trà trộn vào đám khách đã phát hiện ra một mật vụ Bắc Triều tiên đang đi qua cánh cửa quay để vào sảnh chờ của khách sạn. Người này mặc bộ quần áo may rất xấu và vụng về bước trên sàn nhà lát đá hoa cương. Anh ta tỏ ra lúng túng trong bầu không khí ấm cúng lịch sự được tạo ra bởi các mảng tường ép bằng gỗ sồi và ánh sáng kiểu đèn cháy bằng ga thời Victoria. Sau mấy lần hỏi đường đến quầy rượu O’Kim dưới tầng hầm, nơi các ngoại kiều thích lui tới, anh ta tiến gần quầy lễ tân phía bên trái, sau đó đi nhanh qua cửa hàng cà phê. Thái độ anh ta vừa ngạo mạn vừa nôn nóng, luôn miệng lầm bầm chửi thề bằng tiếng Triều Tiên khi bị cản đường bởi một đống vali của nhóm khách du lịch xếp cạnh quầy rượu.

     Nhân viên an ninh ở khắp khách sạn đã được báo động. Khi nghe thấy tiếng hô: “Đứng lại”, ngay lập tức, anh ta rút ra một con dao nhưng không phải để đe dọa những người đang vây quanh. Anh ta giơ dao chỉ nhằm làm cho đám nhân viên bảo vệ bị lưỡng lự vài giây đồng hồ, sau đó anh ta rút ra một khẩu súng lục nhỏ từ trong túi áo khoác và tự bắn vào đầu mình.
Logged

Để gió cuốn đi...
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM