Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 07:55:09 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Đòn Rồng  (Đọc 174543 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #30 vào lúc: 20 Tháng Tám, 2007, 11:44:36 am »

     First China Securities bắt đầu nổi tiếng vào thời điểm Anh chuẩn bị trao trả Hồng công cho Trung quốc. Vốn được thành lập bởi sự hợp tác giữa con trai của một nhà tài phiệt thành London và con trai của một nông dân Trung quốc, công ty này là một kiểu mẫu của sự hợp tác Anh – Trung. Sau khi thành lập công ty, Phillips đã dự đoán được hình dáng của tương lai trong khi những người khác thì không thể, vì vậy ông không hề tiếc tiền để lấy lòng các ông trùm tư bản người Trung quốc bản địa; những ông trùm này thích được hưởng sự ân cần chu đáo của một người Anh tầng lớp thượng lưu. Vào thời điểm thành lập First China cuối những năm 1980, Phillips đã tập hợp được một nhóm hỗ trợ gồm các nhà kinh doanh Trung quốc tại Hồng công và tại lục địa sẵn sàng chịu bỏ ra khoản tiền cần thiết để giúp công việc làm ăn tiến triển. Dựa trên sự hỗ trợ đó, First China đã phát triển không ngừng. Điều này giúp Phillips thâm nhập ngày càng sâu hơn vào cộng đồng người Trung quốc ở cả hai bên đường biên giới. Chính trong một chuyến đi thăm Bắc Kinh trước khi Hồng công được chuyển giao chính thức cho Bắc Kinh vào năm 1997 Phillíp đã gặp được tướng Triệu. Lúc đó Triệu đang là chủ tịch hãng Multitechnologies, một tổ hợp sản xuất - buôn bán vũ khí hàng đầu nằm trong quyền kiểm soát của PLA. Không bỏ lỡ cơ hội, Phillips đã chộp ngay lấy bàn tay mà Multitechnologies giơ ra phía mình. Để tranh thủ được Triệu, Phillips đã giải thích cho Triệu biết vài mánh khóe làm thế nào để có thể sử dụng một cách đúng đắn những cơ cấu kinh doanh ngoài nước, tiến hành các thương vụ buôn bán tiền tệ có hiệu quả nhưng vẫn giấu được chân tướng.

     Bị thuyết phục bởi bài thuyết trình của Phillips, tướng Triệu liền quyết định liều đưa một số tiền lớn mà hãng Multitechnologies đã phải vất vả mới kiếm được để tham gia các thương vụ của First China. Trên thực tế những mưu mẹo của Phillips đã tỏ ra hoàn hảo như khi tướng Triệu được nghe nói. Chính điều này đã góp phần làm cho Triệu ngày càng tin Phillips hơn và tạo điều kiện cho một mối quan hệ mới chặt chẽ hơn nảy nở. Trong những năm tiếp theo Phillips chứng tỏ lòng tin bằng cách đảm bảo tính chắc chắn của những thương vụ hai bên cùng có lợi. Phillips cũng thường xuyên viếng thăm tướng Triệu, mở các bữa tiệc thịnh soạn để chiêu đãi ông ta ở Hồng công và luôn cẩn thận để lại cho ông này một khoản thù lao đầu tư chắc chắn – cho bản thân Triệu hay công ty của Triệu, Phillips luôn làm điều này bất cứ khi nào họ gặp nhau. Công việc làm ăn phát triển dần dần. Khi Multitechnologies quyết định đặt cơ sở các hoạt động quốc tế của nó ở Hồng công, First China đã giúp tìm ra một công ty được niêm yết ở Sở giao dịch Chứng khoán Hồng công mà Multitechnologies có thể mua. Chẳng bao lâu sau khi Multi-Tech Hồng công ra đời, công ty này đã có một số lượng tương đối các khách hàng trong số những nhà đầu tư trong khu vực và từ châu Âu.
     
     Tướng Triệu đã đến Hồng công với tư cách dân sự 5 tuần rưỡi trước khi chiến dịch Đòn Rồng khai hỏa. Phillips cử lái xe riêng ra đón Triệu tại sân bay. Thay cho một cuộc gặp tại trụ sở của First China ở trung tâm thành phố trong quận Central trên đảo Hồng công, viên tướng được đưa đến nhà riêng kín đáo của Phillips ở Peak. Ngôi nhà đó nằm khuất phía sau một con đường và tránh được những con mắt tò mò. Phillips đã có mặt ở đó để đích thân đón viên tướng.

     - Tôi xin lỗi không thể ra sân bay đón ngài! - Phillips nói với vẻ lịch sự - Nhưng trong bức fax của ngài, ngài có nói rằng ngài không muốn thu hút sự chú ý vào chuyến đi của ngài. Dù sao cũng xin hoan nghênh ngài đã tới đây. Tình hình ở Bắc Kinh thế nào?

     - Lạnh - tướng Triệu nói, hơi khô khan. - Tôi không có nhiều thời gian. Ông biết đấy, tôi sẽ trở lại Bắc Kinh ngay tối nay. Chúng ta bắt đầu vào việc chứ? Hãng Multitechnologies đã quyết định mở rộng sự tham gia của mình vào các thị trường tài chính chủ chốt. Chúng tôi sẽ tham gia buôn bán ngoại tệ và dầu lửa, điều quan trọng là chúng tôi muốn các ngài trở thành đại diện của Mulititecnolpgies. Điều quan trọng nhất trong phi vụ này, ông Damian ạ, là hãng Multitecnologies và thực tế là chính quyền Trung quốc tuyệt nhiên không thể trực tiếp ra mặt liên hệ với những hoạt động đó, vì vậy mà chúng tôi yêu cầu các ông hãy nhân danh chúng tôi. Ông hiểu chứ...?

     - Hoàn toàn.

     - Tốt, vậy thì chúng ta tiếp tục - Triệu nói.

     Tướng Triệu nhanh chóng phác họa cho Phillips biết kế hoạch để Multitechnologies tham gia các thị trường ngoại tệ và dầu lửa kỳ hạn. Triệu cũng trao cho Phillips một danh sách các ngân hàng quốc tế, hầu hết là các tổ chức hạng hai và ba đang muốn tăng cường sự dính líu của họ trong lĩnh vực ngoại tệ – đây là các ngân hàng đã được Triệu lựa chọn để cùng tiến hành các hoạt động buôn bán ngoại tệ. Mục đích của Triệu là thu gom tích lũy đồng đôla Mỹ và bán đồng yên Nhật. Để mua đôla, Triệu cần phải bán ngoại tệ khác và ông muốn First China chuẩn bị một khối lượng đồng yên, sau đó bán chúng để lấy đôla.

     Phillips trình bày nghĩ rằng mặc dù đồng yên đang không ở vị trí đặc biệt mạnh trong thời gian gần đây, nhưng việc mua và bán một khối lượng tiền Yên lớn sẽ cần làm cho giá đồng yên trên thị trường phải suy giảm một mức đáng kể: đối với một nhà đầu tư để kiếm được nhiều tiền từ việc bán Yên, anh ta sẽ phải trông chờ khả năng đồng Yên giảm giá mạnh đúng vào lúc thanh toán các khoản vay bằng đồng Yên trước hoặc đến hạn, lúc đó giá đồng Yên sẽ giảm xuống dưới giá mua vào ban đầu.

     Đây cũng chính là điều mà tướng Triệu dự tính. Tuy nhiên, vấn đề là phải làm sao để không thể ai có thể nhận ra điều này. Do vậy nếu vào bất cứ một ngày đó đã định trước mà Triệu mua vào 100 triệu đôla thông qua một ngân hàng, thì đồng thời ông ta cũng sẽ phải bán đi 20 triệu đôla ở ngân hàng khác. Lượng đôla thực tích lũy thực của ông sẽ là 80 triệu đôla, nhưng thị trường vẫn sẽ chỉ coi ông ta là một nhà buôn bình thường, là một người đã thực hiện các công việc mua – bán thường nhật để kiếm lời…

     Khi Phillips đặt vấn đề nghi ngờ chiến lược đầu tư thì Triệu đã trả lời ngắn gọn và dứt khoát: “First China sẽ được đền bù thỏa đáng”. Tóm lại điều Triệu muốn là First China Securities phải nhanh chóng mua gom các khoản nợ – gọi là “chứng khoán ngắn hạn đồng yên” – với trị giá từ 1,5 đến 2 tỉ đôla. Việc mua gom này phải hoàn tất trong tháng 2. Với tỉ giá buôn bán đồng yên vào khoảng 120 yên ăn 1 đôla, những món nợ này sẽ lên tới khoảng 240 tỉ yên.

     Tương tự như vậy, tướng Triệu cũng muốn First China tiến hành mua gom các khoản nợ trên các thị trường dầu lửa giao theo kỳ hạn ở London và New York nhưng với quy mô nhỏ hơn, First China sẽ nhờ đó mà củng cố được vị thế quan trọng trên các thị trường triển hạn dầu lửa. Theo thuật ngữ của các thị trường tài chính, tướng Triệu muốn First China thực hiện chiến lược “đầu cơ giá lên” đối với đồng đôla và dầu lửa, đồng thời thực hiện chiến lược “đầu cơ giá xuống” đối với đồng yên. Tuy nhiên, việc mua đầu cơ dầu mỏ sẽ chỉ sử dụng những số lượng tiền nhỏ hơn nhiều, bởi vì mặc dù các thị trường dầu mỏ này tuy có quy mô lớn nhưng chúng đơn thuần chỉ là những thị trường tư nhân thuần túy chịu rất ít sự can thiệp công khai của chính phủ. Triệu nói ông không muốn dính líu đến những vấn đề rủi ro của đối tác. “Toàn bộ chiến dịch đầu cơ này sẽ tan thành từng mảnh nếu chúng ta chỉ tìm cách thu gom qua một giao dịch. Mọi người sẽ lại được chứng kiến một cảnh tượng giống như khi chúng ta đã làm phá sản Morgan Stanley” ông nói, thêm vào với một giọng khinh bạc hiếm thấy, “thật thú vị dù kết quả có thể là thế nào đi nữa”.

     Sau khi giải thích mục đích của các giao dịch, Triệu nói với Phillips là ông muốn First China phải ra mặt chịu trách nhiệm về các giao dịch buôn bán, điều này đòi hỏi Phillips phải găm lại tất cả các khoản thu nhập từ các giao dịch trên tài khoản của công ty được đăng ký tại vùng lãnh thổ British Virgin Islands (BVI). Có 7 ngân hàng mà Phillips được quyền giao dịch với nhưng có tới 14 công ty ở BVI chuyên về buôn bán ngoại tệ. Điều này tạo khả năng tách biệt về việc mua và bán ngoại tệ với mỗi ngân hàng và có nghĩa là các giao dịch có thể được rào đây che kín trước những cặp mắt tò mò của các nhân viên quản lý, khiến họ không thể soi thấy bất cứ điều gì đó không bình thường.

     Nếu một trong các ngân hàng giao dịch hỏi First China rằng ai là khách hàng thực sự của nó thì First China có thể trả lời một cách thực thà nhất rằng nó đang làm việc cho một nhà đầu tư tư nhân có đăng ký hoạt động ở BVI dưới một công ty gọi là Bright Future, hay cái gì đó tương tự. Nếu một nhân viên quản lý thị trường đánh hơi thấy một cái gì đó bất thường và muốn phong tỏa tài khoản giao dịch thì hậu quả sẽ được hạn chế ở một công ty. Các cuộc buôn bán kỳ hạn về dầu lửa sẽ được thực hiện qua một công ty khác ở BVI mặc dù First China sẽ trực tiếp sử dụng tên của mình để tiến hành các giao dịch tại Sở giao dịch dầu lửa Quốc tế ở London.

     
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #31 vào lúc: 20 Tháng Tám, 2007, 11:45:34 am »

     Vào buổi sáng đầu tiên của chiến dịch Đòn Rồng, tướng Triệu đến gặp Chủ tịch Vương trong tâm một trạng cởi mở. Ông giải thích tỉ mỉ cho Chủ tịch Vương về những cuộc tiếp xúc bí mật với First China cũng như các thương vụ buôn bán mà họ đang tiến hành với các ngân hàng trong 4 tuần trước. Triệu mở chiếc cặp đang đặt trong lòng và lấy ra một tập các bảng biểu báo cáo. Những bảng biểu này cho biết chi tiết về mỗi công ty ở British Virgin Islands và quy mô vị thế của nó so với đồng yên. Trong khoảng thời gian 4 tuần, First China đã mua gom cho Multitechnologies số chứng khoán ngắn hạn bằng đồng yên ước tính khoảng 248 tỉ yên. Multitechnologies sẽ kiếm được khoản tiền lớn nếu đồng yên suy yếu đi ở mức khoảng 150-160 yên một đôla.

     Triệu hồ hởi nói:

    - Phillips đã tích lũy đồng yên với giá trung bình cho Multitechnologies là 124 yên ăn một đôla. Hiện tỉ giá đồng yên ở mức 125 yên một đôla.

     - Có ai phát hiện ra chúng ta không? Chủ tịch hỏi.
 
     - Không, chúng tôi không nghĩ vậy  - Triệu nói - Có một báo cáo mang tính suy đoán của Bloomberg về First China, chúng tôi chặn được tin này qua điện thư tài chính. Hoạt động của First China trên thị trường ngoại tệ ở London đã bị chú ý. Nhưng Phillips đã xử lý tốt việc đó. Toàn bộ hoạt động tiếp diễn không có sự cố gì. Thưa chủ tịch, cần phải nhớ là tổng khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày về ngoại tệ trên thị trường thế giới là khoảng 1 ngàn 2 trăm tỉ đôla. Chỉ riêng ở Tôkyô các giao dịch buôn bán đôla/yên và đôla/đồng euro là gần 20 tỉ đôla. Do vậy hoạt động vừa mua vừa bán của chúng ta đã che mắt được mọi người, phần lớn đã diễn ra mà không bị phát hiện.

     - Lợi nhuận thì sao? Chủ tịch thầm thì.

     - Chúng tôi cho rằng đồng yên có thể sụt giá 20% hoặc hơn trong thời gian diễn ra xung đột hiện nay - Triệu nói
     - Chúng ta sẽ thu về một khoản lãi chừng 45 tỉ yên khi kết thúc hoạt động đầu cơ chứng khoán ngắn hạn. Nhưng đó là một ước tính dè dặt, đồng yên có thể giảm nhiều hơn nữa do thị trường Nhật rất mẫn cảm về tình hình cung cấp dầu lửa. Cái hay của vụ làm ăn này đối với chúng ta là khi đồng yên bắt đầu sụt gi,  chúng ta sẽ là người duy nhất mua vào đồng yên  trên thị trường. Với chúng ta thì việc bù đắp các thiệt hại này hoàn toàn không khó khăn gì.

     Tương tự như vậy trên thị trường dầu lửa. Chúng ta đã có gần 20% khối lượng hợp đồng kỳ hạn tháng Tư. Khi giá dầu bắt đầu tăng – vì tôi cho rằng nó sẽ tăng – chúng ta quả thật ở vào vị thế rất tốt đẹp.
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #32 vào lúc: 20 Tháng Tám, 2007, 11:48:01 am »

Biển Nam Trung hoa
Giờ địa phương: 11h30’ Chủ Nhật 18/02/2005
Giờ quốc tế: 03h30’ Chủ Nhật 18/02/2005



     Vào hồi 11 giờ 30 phút, Tân Hoa xã phát ra một tuyên bố ngắn với nội dung như sau:

    “Về tình hình ở biển Nam Trung hoa, Chủ tịch Vương Phong đã lưu ý đến Đạo luật về các vùng lãnh hải ban hành năm 1992. Các tàu bè phi quân sự có quyền qua lại vùng lãnh thổ chủ quyền của chúng tôi. Tàu quân sự và tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân phải được phép của Trung quốc mới được qua các vùng biển của chúng tôi. Vùng lãnh thổ chủ quyền này đang được các tàu ngầm của PLA đi tuần tra”.


Đội tàu ngầm lớp Ming


    Người Trung quốc không nói suông. Họ đã triển khai 20 tàu ngầm lớp Romeo và Ming. Các tàu Romeo là những tàu do Liên xô thiết kế từ năm 1960, nay vẫn còn hoạt động trong biên chế hải quân Trung quốc. Tàu lớp Ming là kiểu ngầm do Trung quốc tự thiết kế và đóng. Những tàu này được triển khai thành từng nhóm 5 chiếc lập thành đội hình bán nguyệt để bảo vệ các con đường hàng hải trên biển Nam Trung hoa. Các tàu ngầm Romeo khác được bố trí ở các vùng biển nước nông quanh quần đảo Trường sa, đây là khu vực được coi là lý tưởng cho các tàu ngầm mang động cơ điện và động cơ lai điêden – điện không gây tiếng ồn. Mặc dù là lớp tàu ngầm đóng theo thiết kế cũ kỹ, các tàu Romeo có thể đánh chìm một chiếc tàu chiến hiện đại nếu thủy thủ đoàn có nhiều mưu mẹo hơn những kẻ thù kỹ thuật cao của họ. Trong nhiều lực lượng hải quân hiện đại, loại tàu thiết kế điêden – điện cũ kỹ đang phải nhường chỗ cho các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Trung quốc cũng mong muốn có được một hạm đội tàu ngầm hiện đại, nhưng họ biết rằng để chiến dịch Đòn Rồng có thể giành được thắng lợi, PLA buộc phải sử dụng trở lại những chiến thuật du kích mà với nó họ đã chiến thắng trong cuộc nội chiến năm 1949. Bộ tổng tham mưu PLA lý luận rằng các thủy thủ đoàn của họ đã rất quen thuộc với trang bị cũ kỹ và biết rõ khu vực chiến đấu, đó là lợi thế thứ nhất. Tiếp đó, với chiến thuật hoạt động kiểu sói bầy đã được chứng thực trong thế chiến II, các chỉ huy hải quân tin rằng họ có thể bảo vệ chủ quyền của Trung quốc.
 

Đội tàu ngầm lớp Romeo


     Ở một khu vực khác tại biển Nam Trung hoa, ba trong số các tàu ngầm tấn công SSK lớp Kilo (Granay) do Nga đóng cho Trung quốc đã chiếm lĩnh các vị trí nằm giữa Singapore và bang Kalimantan của Inđônêxia ở Borneo; vị trí eo biển Luzon giữa Bắc Philippines và Nam Đài loan; vị trí vịnh Thái Lan nằm giữa khu vực Nam Việt nam cũng như khu vực quanh biên giới Thái Lan – Malaixia.


 Nga đóng cho Trung quốc 8 chiếc tàu ngầm lớp Kilo (chương trình tàu ngầm 636). Quang cảnh đóng tàu Killo ở St Peterburg



…quả ngư lôi được phóng đi từ tàu ngầm lớp Romeo …


     10 phút sau thông báo của Tân Hoa xã, hai quả ngư lôi được phóng ra từ một tàu ngầm lớp Romeo ngoài khơi phía tây quần đảo Hoàng sa gần vịnh Bắc bộ, một khu vực cho đến nay chưa bị lôi kéo vào cuộc xung đột. Một chiếc tàu phá mìn loại Sonya 400 tấn của Việt nam bị vỡ làm đôi. Các khoang chứa nhiên liệu trên tàu bùng nổ khiến cho toàn bộ thủy thủ đoàn 60 người đều thiệt mạng trừ một người sống sót. Vụ nổ dữ dội đến mức người ta có thể quan sát rõ khói lửa từ cách xa hàng kilômét trong ánh sáng ban ngày. Người thủy thủ còn sót lại sống thêm được 3 phút nữa trước khi chết đuối vì bị nhấn chìm bởi những mảnh vỡ từ con tàu.

    “Biết rõ chúng ta thế nào rồi chứ”, Vương Phong nói khẽ đến mức chỉ có viên sĩ quan tin cẩn thuộc Trung đoàn Cận Vệ Trung ương nghe thấy.


Một chiếc tàu phá mìn loại Sonya 400 tấn của Việt nam bị vỡ làm đôi do trúng ngư lôi của tàu ngầm Romeo
« Sửa lần cuối: 21 Tháng Tám, 2007, 04:37:38 pm gửi bởi Excocet » Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #33 vào lúc: 21 Tháng Tám, 2007, 10:49:52 am »






Sơ đồ và hình ảnh đảo “Vành Khăn” – Mischief Reef



Biển Nam Trung hoa
Giờ địa phương: 03h00’ Thứ Hai 19/02/2005
Giờ quốc tế: 19h00’ Chủ Nhật 18/02/2005




     Trước rạng sáng ngày thứ hai của Chiến dịch Đòn Rồng, Trung quốc tuyên bố ba chiếc tàu ngầm tấn công SSK lớp Kilo (Granay) do Nga sản xuất đã có mặt tại các điểm yết hầu trong biển Nam Trung hoa. Với khả năng di chuyển với tốc độ 17 hải lý, đây là những tàu ngầm hạng nhất của hạm đội tàu ngầm điêzen hiện đại của Trung quốc, những chiếc SSK loại này là mặt hàng tàu ngầm được Nga xuất khẩu nhiều nhất. Mỗi chiếc được trang bị một máy định vị thủy âm tần số trung Shark Teeth (Răng Cá Mập) có cả chức năng dò tìm chủ động lẫn thụ động, kèm theo là máy định vị thủy âm tần số cao Mouse Roar (Chuột thét) phục vụ cho việc tấn công chủ động. Một khi đã phát hiện được đối phương, những thiết bị tìm diệt này tự động bám theo mục tiêu cho đến khi mục tiêu bị tiêu diệt hoặc có lệnh hủy bỏ theo dõi. Mỗi chiếc tàu ngầm SSK có 13 sĩ quan; hầu hết các sĩ quan này đều được đào tạo tại Nga theo một chương trình đặc biệt do hải quân PLA phát động nhằm chuẩn bị cho các thủy thủ tàu ngầm tư thế sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh. Chỉ vài năm trước đây, các tàu ngầm của Trung quốc không thể hoạt động trên biển được quá một tuần lễ cho mỗi chuyến đi vì không được huấn luyện đến nơi đến chốn. Vấn đề này nay đã được giải quyết.

     Hồi 03 giờ 00 phút, Tân Hoa xã phát đi một tuyên bố:

     Chính phủ Trung quốc thông báo cấm tất cả các hoạt động hàng hải quốc tế ở vùng biển được biết đến là biển Nam Trung hoa (110 độ đến 120 độ kinh đông và từ 5 độ đến 22 độ vĩ bắc) cho tới khi có thông báo tiếp theo.

     Hải quân và không quân Quân giải phóng nhân dân Trung quốc đang tuần tra vùng biển Nam Trung hoa và sẽ ngăn không cho bất kỳ tàu bè đi vào vùng biển cấm này. Các hãng hàng không quốc tế cũng được khuyến cáo không được bay qua khu vực bị phong tỏa nói trên. Tàu bè sẽ bị ngăn chặn không cho đi vào vùng biển này qua eo biển Bashi, eo biển Luzon cũng như qua các eo biển Mindoro và Balabac. Mặc dù eo biển Malacca nằm ngoài vùng lãnh hải thuộc chủ quyền của Trung quốc nhưng các công ty hàng hải quốc tế cũng được khuyên nên tránh các eo biển này vì tàu bè rời các eo biển này sẽ không được phép đi vào biển Nam Trung hoa.

     Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa thông báo: các lực lượng vũ trang Trung quốc sẽ thực hiện chủ quyền của Trung quốc ở biển Nam Trung hoa, đồng thời kêu gọi tất cả các quốc gia yêu chuộng hòa bình trong khu vực hãy thừa nhận tính hợp pháp trong những yêu sách mà Trung quốc đưa ra. Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa cho rằng chính phủ Trung quốc không có ý định hạn chế vô thời hạn việc ra vào biển Nam Trung hoa, các tuyến hàng hải sẽ được mở lại vào thời điểm thích hợp.
« Sửa lần cuối: 21 Tháng Tám, 2007, 03:29:54 pm gửi bởi Excocet » Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #34 vào lúc: 21 Tháng Tám, 2007, 10:55:15 am »

Biển Nam Trung hoa
Giờ địa phương: 05h00’ Thứ Hai 19/02/2005
Giờ quốc tế: 21h00’ Chủ Nhật 18/02/2005




     Tàu đổ bộ Cagayan De Oro lớp Whibey Island và tàu hộ tống Cebu của hải quân Philippines đã dừng lại cách bãi đá ngầm Mischief (Vành Khăn) 5 hải lý, đủ xa ngoài tầm hỏa lực súng máy dày đặc của quân Trung quốc. Trăng lấp ló sau những đám mây. Bốn chiếc xuồng tấn công vững chãi làm bằng sợi thủy tinh, chở 36 lính thủy lục chiến, rời khỏi con tàu và lặng lẽ tiến về phía bãi đá ngầm. Mục tiêu của họ là một công trình bằng gỗ và kim loại do lính chiếm đóng Trung quốc xây dựng từ năm 1995. Trung quốc tuyên bố đó là nơi trú chân cho các ngư dân Trung quốc.
 

Tốp lính thủy quân lục chiến lặng lẽ đổ bộ trên bãi đá

    Phân đội thủy quân lục chiến Philippines gồm những người lính được huấn luyện hết sức kỹ càng và có động cơ tận tụy nhất trong quân đội Philippines. Họ nhận được lệnh phải lợi dụng bóng đêm để thâm nhập vào đảo, thiết lập một chỗ đứng chân và theo dõi chặt chẽ mọi động tĩnh của đối phương trước khi được tăng viện. Một trung đội trực thăng vận sẽ đổ bộ thêm lính tăng viện vào lúc rạng sáng để tiến hành thu hồi chủ quyền đối với đảo này.

    Tốp lính thủy quân lục chiến lặng lẽ đổ bộ trên bãi đá. Lợi dụng bãi đất nằm ngoài tầm nhìn nên không bị phát hiện từ khối nhà chính, họ đã triển khai xong vị trí của mình và báo cáo về tàu chỉ huy về việc không hề phát hiện thấy bất kỳ sự chuyển động của đối phương. Cửa sổ của khối nhà chính không có kính, thay vào đó là những tấm nhựa bập bùng trong khuôn cửa, một số đã rách tướp vì gió mạnh. Toàn bộ khu vực đóng quân của phía Trung quốc trông tan nát, tiêu điều vì thời tiết, trừ lá cờ đỏ với 5 ngôi sao vàng vẫn tung bay trên tháp pháo đặt trên nóc nhà. Không hề có ánh điện, không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống. Một giờ sau đó, vào lúc tranh tối tranh sáng trước khi mặt trời mọc, một chiếc trực thăng chở quân Sikorsky Sea Stallion cất cánh khỏi tàu Cagayan De Oro.

    Thêm một số xuồng tấn công khác lao vút ra khỏi chiếc tàu đổ bộ, lần này chúng lao vào bờ với tốc độ tối đa. Bốn máy bay chiến đấu F-5A do Mỹ chế tạo gầm rú lao tới, chúng bay tới đây từ căn cứ trên đảo Palawan cách đó 130 km. Những chiếc F-5A sà thấp xuống khu công trình xây dựng trên đảo, hai chiếc tách khỏi đội hình và bay vọt lên cao để yểm trợ cho lực lượng thủy quân lục chiến đang tiến vào.
 

Lính TQLC bám vào dây treo nhảy ra khỏi trực thăng

     Chiếc trực thăng Sikorsky được số lính đã có mặt trên đảo dẫn đường, họ đã thiết lập 3 trận địa hỏa lực đan chéo nhau để yểm hộ cho lực lượng thủy quân lục chiến đang tăng viện đến. Lần lượt từng đôi một lính thủy quân lục chiến bám vào dây treo nhảy ra khỏi trực thăng và tiếp đất trong tư thế sẵn sàng nhả đạn. Số khác từ những chiếc xuống tấn công lao lên chiếm giữ những vị trí tấn công đã được xác định trước. Họ hy vọng chiếm được toàn bộ hòn đảo, hạ bỏ cờ đối phương và thay thế bằng lá quốc kỳ Philippines trong 10 phút mà không phải chiến đấu.

     Viên hạ sĩ thủy quân lục chiến chỉ huy lính của anh ta tiến lên. Trời đủ sáng để nhìn thấy những chướng ngại vật trên bãi đá. Chẳng mấy chốc toán lính đi đầu đã ém mình được vào các bức tường. Sử dụng những chiếc gậy dài có gương trên đầu, họ bí mật nhìn qua các ô cửa sổ và hài lòng khi thấy khu công trình này đã bị bỏ hoang, không thấy lính Trung quốc đâu cả. Thế nhưng sự hoang lạnh ở đây lại ngầm báo một sứ mệnh nguy hiểm. Ngay cả một vài người lính dạn dày kinh nghiệm trong phân đội cũng chưa bao giờ trải qua tình huống như thế này. Toán lính tiền trạm tiếp tục thận trọng tiến lên theo đúng bài bản đã được học. Họ ném lựu đạn qua cửa sổ và chờ đợi cho đến khi những tiếng nổ đinh tai lắng xuống mới lao qua khu cửa chính, bắn hỏa lực M-16. Căn phòng trống rỗng. Họ treo những cờ hiệu hiệu Philippines ở hai ô cửa sổ gần cửa ra vào nhất để báo hiệu cho lực lượng yểm trợ bên ngoài biết những căn phòng trong này đã được dẹp sạch. Viên hạ sĩ bắt đầu báo cáo về bằng vô tuyến điện, có những dấu hiệu chứng tỏ đã có người sinh sống ở đây. Một cuốn tạp chí của Trung quốc ca ngợi sự lãnh đạo của Chủ tịch Vương; một cuốn sách hướng dẫn nấu ăn của Quân giải phóng nhân dân; một bàn cờ tướng bằng giấy bị vò nhàu và xé vụn nứt trên nền nhà…

     Sau khi báo cáo, viên hạ sĩ thủy quân lục chiến vẫy lính xông vào căn phòng kề bên. Đột nhiên, một tiếng nổ lớn phá tung tòa nhà. Quả mìn bẫy đã giết chết ngay lập tức viên hạ sĩ và ba chiến hữu của anh ta. Vài phút sau, thủy quân lục chiến Trung quốc điểm hỏa các khối nổ điều khiển từ xa đặt ở giữa bãi đất ngoài tầm nhìn, nơi lính Philippines ém quân. Thêm bảy lính Philippines bị tiêu diệt. Mười hai người khác bị thương. Viên phi công lái chiếc trực thăng Sikorsky đang bay thấp với mặt trời vừa mọc phía sau lưng, đã phát hiện ra vị trí của lính Trung quốc liền xả súng máy 12 ly 7. Đạn bắn nát gỗ và trúng vào các thùng nhiên liệu. Lá cờ Trung quốc chìm trong cột lửa. Lửa chậm chạm bén vào các thanh gỗ làm vách nhà vì hơi ẩm phủ khắp hòn đảo. Khói bay lên mù mịt. Khẩu súng máy hạng nặng trên chiếc trực thăng vẫn tiếp tục trút đạn xuống tòa nhà. Sau đó, khi chiếc Sikorsky vòng lại để nhằm vào một mục tiêu khác thì nó bị trúng một quả tên lửa đất đối không và nổ tung thành một quả cầu lửa.
Người lính Trung quốc bắn quả tên lửa đất đối không vác vai cổ lỗ SA-7 đã bị chết trước khi mảnh vỡ đầu tiên của chiếc Sikorsky rơi xuống mặt nước. Một trận mưa đạn của lính thủy quân lục chiến Philippines xé nát người anh ta thành từng mảnh. Lính Trung quốc bắn trả dữ dội nhưng viên trung úy thủy quân lục chiến người Phi đã chọn được vị trí an toàn cho toán lính của mình. Tất cả lính Philippines đều cố ép mình vào các hốc đá, đạn Trung quốc bắn như mưa, tóe lửa trên các tảng đá xung quanh họ rồi bật xuống nước mà không gây ra thiệt hại nào. Sau khi lấy lại bình tĩnh, lính Philippines bắt đầu trút thẳng luồng hỏa lực của họ vào hai cổng chính của khu công trình, nơi đối phương lúc này đã bị phát hiện. Đúng lúc này lực lượng chi viện lại tới, các trung đội dự bị của tàu Cagayan De Oro lao hết tốc độ vào nơi đang diễn ra trận đánh. Biên đội máy bay F-5A của Philippines tiến hành bắn yểm trợ bằng hỏa lực súng canon. Đột nhiên, sáu chiếc máy bay tấn công Su-27 của Trung quốc xuất hiện như vừa từ dưới đất chui lên. Hàng loạt tên lửa không đối không được bắn ra, mặc dù hầu hết đều trượt mục tiêu hoặc không phát nổ nhưng cũng khiến cho những máy bay của Philippines hốt hoảng tháo chạy để tránh bị phá hủy. Tốp Su-27 tách thành hai đội hình. Ba chiếc trang bị tên lửa chống chiến hạm bay vọt lên và vòng trở lại hòn đảo. Những quả tên lửa dẫn đường bằng rađa của máy bay đã bắn trúng vào phần giữa con tàu chở quân, xuyên thủng các khoang tàu trước khi các đầu đạn nhỏ hơn của chúng nổ tung, gây ra những đám cháy sâu bên trong con tàu lúc đó đã chết máy. Tốp Su-27 thứ hai dùng hỏa lực canon tấn công số binh lính Phi trên những chiếc xuồng tấn công. Chiếc tàu Cagayan De Oro bị lật nghiêng. Một chiếc Su-27 thả những quả bom thường có gắn kíp nổ nhanh, bom rơi dọc boong con tàu lúc này đã hết khả năng tự vệ và chỉ còn biết đứng im trên mặt nước. Cuối cùng một quả bom lớn hơn đã làm nổ tung thân tàu khiến làm nó chìm nhanh vào làn nước biển xanh thẫm. Viên thuyền trưởng tàu Cagayan De Oro chỉ kịp nói vài lời trăn trối cuối cùng trước khi liên lạc bị cắt đứt: “Vành Khăn và toàn bộ tàu chiến đều mất cả rồi”.

     Viên trung úy thủy quân lục chiến Philippines vẫy cờ trắng xin hàng. Khi anh ta đứng lên khỏi chỗ ẩn náu, binh lính Trung quốc vẫn không ngừng bắn dữ dội. Nửa giờ tiếp theo, cả binh lính Trung quốc và binh lính Philippines đều giúp đưa những người bị thương khác lên mặt những tảng đá. Những gói cứu thương dã chiến không giúp ích gì nhiều cho những người bị thương. Kết quả kiểm kê cuối cùng là 152 lính Philippines bị chết và 7 bị thương. Người lính duy nhất của Trung quốc bị chết là người đã bắn rơi chiếc trực thăng Sikorsky.
 

Lính Philipppines đầu hàng

     Thông báo của Tân Hoa xã nói: “Mười sáu nhân viên quân sự Philippines bị chìm tàu do thời tiết xấu đã được Quân giải phóng Nhân dân đóng ở quần đảo Nam sa cứu vớt. Số lính này sẽ được trả về các đơn vị của họ trong thời gian sớm nhất có thể được. Nhờ hành động mau lẹ và dũng cảm của bộ đội Trung quốc nên không có thiệt hại gì về người”.
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #35 vào lúc: 21 Tháng Tám, 2007, 11:01:04 am »

Hà Nội, Việt nam
Giờ địa phương: 05h15’ thứ Hai 19/02/2005
Giờ quốc tế: 22h15’ Chủ Nhật 18/02/2005



     Thời tiết mùa này quả là bất thường, những đám mây đen nặng trĩu mưa sà thấp che phủ phần lớn miền bắc Việt nam. Trong thời kỳ chiến tranh Việt nam, thời tiết xấu như thế này đã khiến cho phi công Mỹ gặp không ít khó khăn khi tiến hành những phi vụ đánh phá của họ. Nhưng giờ đây các phi công Trung quốc đã có được những kỹ thuật hỗ trợ bay tiên tiến hơn nhiều, nhờ thiết bị rađa Harpu V của Ixraen mà nhiệm vụ triệt phá các trận địa phòng không của Việt nam xung quanh thành phố cảng Hải phòng ở phía bắc Việt nam của họ trở nên dễ dàng hơn, ngay cả trong thời tiết khủng khiếp như thế này. Thiết bị rađa gắn trên máy bay dễ dàng bắt được tín hiệu các mục tiêu cần đánh phá. Sau khi đã tiến vào cự ly hiệu quả, máy bay Trung quốc liên tục phóng những quả tên lửa có trọng lượng 30 kg được dẫn đường nhờ hệ thống rađa đang hoạt động tích cực, tên lửa được điều khiển cho tới khi chúng đánh trúng và tiêu diệt được mục tiêu. Trận không kích đã hoàn thành chỉ tiêu đề ra, bầu trời Hải phòng đã được mở toang, hoàn toàn tự do cho các cuộc tấn công bằng không quân. Tuy nhiên hệ thống báo động sớm của Việt nam cũng đã phát hiện được những di chuyển của tốp chiến đấu cơ này ngay khi máy bay Trung quốc cất cánh khỏi căn cứ của chúng trên đảo Hải nam.

     Trong lúc các thành phố của Việt nam sắp bị tấn công thì Chủ tịch Nguyễn Văn Tài đang chuẩn bị thực hiện một cuộc trả lời phỏng vấn trực tiếp từ Hà Nội trên kênh truyền hình quốc gia của Pháp. Nước ông không thể địch nổi Trung quốc về quân số nhưng có thể sánh nổi về tài nghệ ngoại giao quốc tế. Trong thời gian ông Tài còn là Chủ tịch Quốc Hội hồi thập niên 90, ông đã mời nhiều quan sát viên quốc tế đến chứng kiến các cuộc bầu cử chính quyền cơ sở ở cấp xã phường và đến cấp tỉnh, thành phố. Bộ ngoại giao Mỹ đã mô tả việc đó như là một bước đi có ý nghĩa quan trọng trong quá trình kiến tạo một nước Việt nam dân chủ. Hãng CNN thì đưa ra nhận định rằng ông chính là vị Chủ tịch được mọi người chờ đợi. Để làm tăng thêm trọng lượng cho lời nhận định nói trên, CNN đã mời ông Tài tới thăm tổng hành dinh của hãng đóng tại  Atlanta, coi đây là một phần trong chính sách tiếp cận các nhà lãnh đạo đầy hứa hẹn của thế giới tương lai. Tại Atlanta, ông Tài đã được các chuyên gia truyền thông của CNN dành hẳn một ngày để hướng dẫn cách thức làm việc với các phương tiện thông tin đại chúng sao cho đạt được hiệu quả cao nhất, ví dụ như khi trả lời phỏng vấn trực tiếp thì cần phải ngồi trên một chiếc ghế cố định chứ không phải một chiếc ghế xoay; không được rời mắt khỏi người phỏng vấn; khi ở trong phòng thu thì không bao giờ được nói bất kỳ điều gì không nằm trong dự kiến; chỉ nên nói một, hai điều mình muốn nói và chỉ nên nói trong vòng 12 giây; rồi cách nhìn đồng hồ nếu muốn nói lời cuối cùng; cách dùng đại từ chỉ người trực tiếp với người phỏng vấn; và đặc biệt là không bao giờ được mất bình tĩnh.v.v… Họ cũng khuyên ông nên chọn thính giả và địa điểm trả lời phỏng vấn. Sau khi kết thúc chuyến thăm CNN ở Atlanta, ông đã nhận xét rằng sáu tiếng đồng hồ liên tục thực hành bài trả lời phỏng vấn trước ống kính truyền hình của CNN là khóa học bổ ích nhất trong đời ông. Đó cũng là lý do vì sao tối nay ông Tài khước từ đề nghị của CNN về việc truyền hình cuộc trả lời phỏng vấn của ông. Ông đã áp dụng lời khuyên của họ trong việc chọn lựa thính giả. Thông điệp của ông hôm nay là gửi tới nhân dân Pháp.

     Mưa thấm ướt các đường phố của Hà Nội. Nước mưa thấm thành từng vệt trên mặt ngoài các tòa nhà nguy nga được xây từ thời thuộc địa, nhiều tòa nhà hiện nay là văn phòng làm việc của Chính phủ. Nhưng Chủ tịch Nguyễn Văn Tài lại chọn khách sạn Metropole do người Pháp sở hữu làm địa điểm trả lời phỏng vấn. Ông không muốn ống kính camera thu hình những thứ đồ trang trí lặt vặt của chế độ Cộng sản hay vứt lay lứt ngoài hành lang Dinh Chủ tịch. Đội ngũ nhân viên ít việc làm trong các cơ quan văn phòng của Chính phủ thường hay ngủ gật với những ấm trà nguội ngắt trên bàn làm việc, hình ảnh chắc chắn sẽ được các hãng thông tấn nước ngoài khai thác triệt để, và điều đó không thể giúp nuôi dưỡng cho hình ảnh một con hổ kinh tế đang vươn vai trong ánh sáng của nền dân chủ. Việt nam không phải vậy, nhưng những hình ảnh là vô cùng quan trọng.


Hà Nội Metrople Hotel

Chính phủ Việt nam đã trả tiền thuê một dãy phòng tại khách sạn. Các thiết bị thu hình thu tiếng lắp đặt trong thời kỳ đổi mới đã được đưa vào hoạt động. Chủ tịch Nguyễn Văn Tài yêu cầu phát biểu trực tiếp trong chương trình thời sự cuối ngày. Khi chiếc micrô được gắn vào ve áo của ông, người phụ trách chương trình tiết lộ đại sứ Trung quốc tại Pari cũng sẽ tham gia cuộc thảo luận này. Chủ tịch gật đầu đồng ý. Các quan chức của Việt nam ở Pari đã thông báo trước cho ông về việc này.

     Đột nhiên, chỉ vài phút trước khi phát sóng, ông Tài tháo chiếc micrô ra, xin lỗi và đi sang phòng kế bên, nơi sĩ quan phụ trách tình báo quân sự của ông đang đàm thoại trên một đường dây có lắp thiết bị chống nghe trộm với một viên đại tá ở Tổng hành dinh quân đội Việt nam đóng tại Hà Nội. Các cuộc tấn công của Trung quốc theo tính toán sẽ bắt đầu trong vòng 5 phút nữa. Các máy bay ném bom của Trung quốc đang tiến về hướng cảng Hải phòng ở phía bắc và thủ đô thương mại - Thành phố Hồ Chí Minh ở phía nam.

     
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #36 vào lúc: 21 Tháng Tám, 2007, 11:03:02 am »

     Ngay lập tức Chủ tịch quay trở lại ghế của mình và cho phép đại sứ Trung quốc nói trước. Tiếng Pháp của nhà ngoại giao này không hoàn hảo lắm. Ông ta nói lắp và hình như không biết các chi tiết trong chiến dịch quân sự của Trung quốc. Khi đến lượt ông Tài phát biểu thì cũng là lúc chiếc máy bay ném bom chiến đấu H-6 đầu tiên của Trung quốc đã xé tan những đám mây trên bầu trời Hải phòng.

     - Thưa ngài Chủ tịch, Trung quốc nói rằng các ngài khơi mào cuộc xung đột này - người giới thiệu ở Pari nói - Ngài đáp lại điều đó như thế nào?

     Chủ tịch Nguyễn Văn Tài dõng dạc đáp ngay:

     - Chúng tôi và các đồng minh ASEAN  gồm Xingapo, Inđônêxia, Thái Lan, Brunây, Malaixia, Mianma, Campuchia, Lào và Philippine từ lâu đều đã biết về yêu sách của Trung quốc đối với biển Nam Trung hoa. Tôi e rằng, ngài đại sứ đang nói với thế giới một điều chẳng mới mẻ gì hơn. Cái mà ông ta không đề cập đến là cam kết năm 1994 của thủ tướng Trung quốc hồi đó là ông Lý Bằng, rằng tất cả những bất đồng cần được giải quyết một cách hòa bình. Hơn thế, phía Trung quốc đã hoàn toàn làm ngơ trước bức công hàm ngoại giao mà phía Việt nam đã trao đổi với phí Trung quốc, chỉ mới ngày 26/12 năm ngoái. Cho phép tôi nhắc lại với các bạn nội dung bức công hàm đó? Chúng tôi đã có một bước đi không bình thường là công bố toàn văn bức công hàm đó ngày hôm qua. Bức công hàm đó nói “hai bên nên kiềm chế sử dụng vũ lực để giải quyết những bất đồng và tránh mọi cuộc đụng độ có thể làm cho tình hình xấu hơn”.

     Giờ đây Trung quốc đã đơn phương phá vỡ cam kết đó theo một cách thức tồi tệ và đẫm máu nhất. Ngài đại sứ nói rằng chúng tôi chiếm cứ bất hợp pháp các bãi đá ngầm. Ông ta tố cáo bộ đội của chúng tôi xâm phạm khu vực biên giới. Tôi sẽ không trả lời những lời buộc tội đó vì nếu tôi làm như vậy thì khán giả của các bạn sẽ buộc phải phán xử xem ai nói sự thật ai không. Điểm mấu chốt mà tất cả chúng ta đều đã biết là sự thật: các công dân Pháp đã bị phi công Trung quốc giết hại. Người Việt nam và những người thuộc quốc tịch khác ở Việt nam cũng là những nạn nhân. Chúng tôi không bàn luận về việc chiếm đóng các bãi đá ngầm. Chúng tôi thảo luận về việc chính phủ Trung quốc giết hại hàng loạt dân thường.

     Người dẫn chương trình nói chen vào:

     - Ngài nói về các đồng minh ASEAN của Ngài. Ngài có tin rằng họ ủng hộ các ngài chống lại Trung quốc hay không?

     - Đó là điều ASEAN đã làm ngay từ đầu. Tuyên bố năm 1972 của ASEAN về việc coi Đông nam Á là một khu vực hòa bình đã nói lên chính điều đó. Một cam kết cũng được ghi thành thành điều khoản thực hiện chung trong ASEAN là không một quốc gia nào có thể đứng nhìn một quốc gia khác bị xâm lược, bị chia cắt bởi một cường quốc bên ngoài. Ở châu Á, chúng tôi gặp phải một vấn đề với chủ nghĩa thiển cận chỉ nhìn thấy trước mắt. Người châu Á thường đặt tiền bạc lên trước văn hóa và văn minh, đó là lý dó vì sao chúng tôi lại dễ dàng bị thuộc địa hóa trong thế kỷ 19.

     - Và ngài định nói là...

     - Hãy để tôi nói hết, vì nó rất quan trọng - vị Chủ tịch Việt nam ngắt lời - Các nhà lãnh đạo đồng nghiệp của tôi trong ASEAN hiện đang bị sức ép lớn từ các thương gia Hoa kiều, những người có một sự kiểm soát đặc biệt đối với các nền kinh tế của nước họ. Ví dụ, 10% dân số Thái Lan là người Hoa. Thế nhưng giới kinh doanh người Hoa chiếm 90% số gia đình giàu có nhất ở Thái Lan. Tình hình cũng tương tự như vậy khắp Đông nam Á. Đây là những gia đình có thể khuyên Trung quốc thay đổi, những gia đình có thể gây sức ép phải cải cách. Nếu họ đoàn kết lại thì họ có thể làm tê liệt nền kinh tế Trung quốc bằng cách cho đóng băng đầu tư của họ. Tôi hối thúc họ hành động như chúng tôi ở Việt nam đã từng làm với nước Pháp và Mỹ. Chúng tôi đã chiến đấu và chiến thắng. Chúng tôi đã hy sinh và giờ đây chúng tôi là bạn với cả hai nước theo những điều kiện bình đẳng. Niềm tự hào của chúng tôi là trên hết. Việt nam chưa bao giờ đặt lợi lộc lên trên nền độc lập và tự do của mình.

     - Ngài có hoan nghênh sự giúp đỡ của chính phủ Pháp hay không?

     - Chúng tôi không thể chiến thắng một cuộc chiến tranh với Trung quốc. Chúng tôi hoan nghênh sự giúp đỡ của bất cứ ai dành cho chúng tôi.

     - Và cả từ những người Mỹ mà các ngài đã đánh nhau quyết liệt với họ cách đây chưa đầy 40 năm?

     - Trước khi đánh nhau với người Mỹ thì chúng tôi cũng đã đánh nhau với Pháp. Và hiện nay các bạn đã được mời trở lại Việt nam như những người bạn. Người Mỹ cũng vậy, đã có những sự hiểu lầm gây nên chiến tranh. Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già sáng lập nước Việt nam của chúng tôi vào năm 1945 đã từng đề nghị người Mỹ giúp đỡ Việt nam giành độc lập từ tay phát xít Nhật, người cũng đã có ý định dành cảng Cam ranh cho người Mỹ. Nếu tổng thống Hoa kỳ lúc đó là ngài Rusevelt chấp nhận đề nghị của Hồ chủ tịch thì có lẽ đã không có chiến tranh.

     - Đề nghị đó vẫn còn đó chứ?

     - Giờ đây chúng tôi nhận thấy rằng nếu một siêu cường có trách nhiệm yếu đi ở Đông nam Á thì một siêu cường khác vô trách nhiệm hơn sẽ tìm cách nhảy vào thế chỗ. Và tôi muốn nói điều này với ông đại sứ Trung quốc đang trong phòng thu của các bạn tại Paris, rằng chúng tôi có thể đánh nhau với người Mỹ và người Pháp nhưng binh lính của chúng tôi chưa bao giờ biết đến việc giết hại đồng bào của chính mình, điều này hoàn toàn khắc hẳn với những gì đã xảy ra ở Trung quốc.

     Người dẫn chương trình quay sang vị đại sứ Trung quốc để chờ câu đáp lại. Ông này chậm rãi nói:

     - Dân tộc Trung quốc có một lịch sử năm nghìn năm và có một đặc tính là lòng tự trọng dân tộc rất mạnh mẽ. Trong hơn một trăm năm qua, dân tộc Trung hoa đã bị cường quốc phương Tây cho nếm đủ mùi xâm lăng và tàn phá . Bởi vậy, chúng tôi rất trân trọng nền độc lập và chủ quyền của chúng tôi.

     Trong lúc ông đại sứ cố gắng hùng biện, người phụ trách an ninh Việt nam bước vào phòng và chuyển nhanh cho ông Nguyễn Văn Tài một mảnh giấy. Chủ tịch đọc rất nhanh rồi lập tức ngắt lời ông đại sứ. Giọng Chủ tịch vang lên trong khi ống kính camera vẫn tiếp tục dừng vài giây trên khuôn mặt ông đại sứ:

     - Tôi không dám chắc ông đại sứ đang trình bày điều gì nhưng tôi vừa nhận được một vài tin tức thật tàn nhẫn.

     - Đề nghị ngài nói tiếp! - người dẫn chương trình giục.
 

Bom đánh trúng khu dân cư ở Hải Phòng


Một tên lửa của Trung quốc đã bắn trúng khách sạn Rex

     - Ngay lúc này đây, các máy bay của Trung quốc đang tiến công các khu dân sự ở thành phố cảng Hải phòng phía bắc của chúng tôi và ở thành phố Hồ Chí Minh, quen thuộc hơn đối với nhiều người trong số các bạn là Sài Gòn. Một tên lửa của Trung quốc đã bắn trúng khách sạn Rex. Ở trong đó có nhiều khách đang ăn sáng. Nhiều người đã bị giết chết. Các khu dân cư ở Hải phòng bị tấn công chủ yếu nằm gần khu cảng. Một khu nhà tập thể cao tầng dành cho các công nhân cảng và gia đình họ sinh sống đã bị đánh sập. Một lần nữa cuộc tấn công của người Trung quốc lại diễn ra vào buổi sáng sớm. Đó là thời điểm nhiều người đang ở nhà của họ. Nhiều tàu buôn đã bị đánh chìm ở Hải phòng nhưng thiệt hại đó dường như không thấm gì so với những thiệt hại to lớn về sinh mạng.
« Sửa lần cuối: 21 Tháng Tám, 2007, 03:30:43 pm gửi bởi Excocet » Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #37 vào lúc: 21 Tháng Tám, 2007, 11:04:33 am »

Khu tài chính Kabuto-cho, Tokyo
Giờ địa phương: 07h45’ thứ Hai 19/02/2005
Giờ quốc tế: 22h45’ Chủ Nhật 18/02/2005





     Trời vẫn còn tối khi người lái xe đến đón Kobayashi đến công ty. Như thường lệ, lái xe đã chuẩn bị sẵn cho ông ta tờ Nhật báo tài chính Nihon Keizai (Nikkei) Shimbun và tờ báo khổ rộng đăng tin tức chung Yomiuri Shimbun. Kobayashi là người đứng đầu bộ phận chiến lược kinh doanh của Công ty chứng khoán Nomura Securiries – một trong Tứ đại công ty chứng khoán của Nhật bản và cũng là công ty buôn bán cổ phiếu trái phiếu hàng đầu trên thế giới. Kobayashi xem tờ Yomiuri Shimbun trước. Đây là tờ báo gần gũi với phe của thủ tướng Hyashi trong Đảng Dân chủ xã hội nói riêng và ở Nhật bản nói chung. Trước hết, chính trị là chính là kinh doanh. Người lái xe của Hidei Kobayashi sáng nào cũng đưa ông chủ của mình đi theo cùng một tuyến đường và sáng nay không phải là ngoại lệ. Sau khi rẽ vào đường Aoyama-Dori, chiếc xe của Kobayashi quay sang phía đông, về hướng Hoàng cung tới khu Kabuto-Cho. Nhưng sáng nay có một vài điều khác hẳn. Dọc đường, Kobayashi không để ý đến những hàng người xếp hàng rồng rắn tại các trạm xăng dầu. Cuộc tấn công của Trung quốc vào cảng Cam ranh đã choán hết chương trình tin vô tuyến tối hôm trước và các buổi phát thanh sáng hôm đó đầy ắp tin về cuộc phong tỏa của hải quân Trung quốc đối với biển Nam Trung hoa cũng như các tin tức về cuộc không kích mới đây vào Hải phòng và thành phố Hồ Chí Minh. Những người lái xe Nhật bản, ông nghĩ, không phó mặc số phận.
Bầu trời đã sáng hơn khi chiếc xe chở Kobayashi đi ngang qua khu vực Hoàng cung, khung cảnh nơi đây thật yên tĩnh. Hệ thống sông đào vây quanh Hoàng cung giống như những chiếc gương phản chiếu tuyệt vời những hàng cây tùng, bách cổ thụ được trồng lên để ngăn cản những con mắt thèm thuồng hay tò mò nhòm ngó gia đình hoàng tộc. Ở góc đường Hakumi-Dori và Habiya-Dori là  tòa nhà gây choáng ngợp của Công ty Bảo hiểm Nhân thọ tương hỗ Daiichi, tòa nhà này từng là nơi đại tướng Douglas Mc Arthur đặt tổng hành dinh cai trị Nhật bản sau chiến tranh thế giới thứ II. Kobayashi rẽ về phía bắc theo đường Habiya-Dori để tiến vào khu phố Marunouchi, nơi đặt trụ sở của giới tài phiệt Nhật bản “giàu có”. Những khối nhà lớn là trụ sở của Mítsui, Mitsubishi và Sumitomo, gần đó là những trụ sở không kém phần nguy nga các ngân hàng hàng đầu như Ngân hàng Công nghiệp Nhật bản. Từ thế kỷ 17, khi tướng quân Ieasu Tokugawa chọn Edo làm kinh đô, trung tâm thương mại và tài chính này của Tôkyô nằm ở phía đông, dịch qua một chút là Hoàng cung. Sau vụ quân Mỹ ném bom tàn phá Tokyo năm 1945, người Nhật đã tiến hành xây dựng lại thành phố này, hay ít là khu vực này, theo mô hình của những kẻ tàn phá nó. Marunouchi là một trong những khu phố trông giống phương Tây nhất. Phố xá rộng rãi và qui củ, các khu nhà vuông vắn và chiếm diện tích lớn. Trên đường phố ở một số khu của Marunouchi, như khu Ginza sang trọng, có cảm giác gần giống như Pari. Những hàng cây nhỏ, được cắt tỉa cầu kỳ dọc theo các dãy phố san sát các cửa hàng bán thời trang đắt tiền và những tiệm cà phê lịch sự.
 

Hàng đoàn xe xếp hàng chờ mua xăng …

Đó là một buổi sáng mùa đông đẹp trời, lạnh và khô ráo. Bầu trời quang đãng báo hiệu trong ngày sẽ có nắng. Các báo mà Kobayashi xem đều mang các đầu đề nhìn chung là ảm đạm. Hàng tít in đậm trên tờ Nikkei nói hết tất cả: Minami Umi Shokku. “Cú sốc biển Nam Trung hoa”, đúng vậy. Hành động quân sự của Trung quốc ngày hôm trước chắc chắn đã đẩy giá cổ phiếu trên  thị trường chứng khoán Tôkyô xuống thấp. Đồng yên bị chịu một sức ép nặng nề khiến cho giá trái phiếu chính phủ bị sụt xuống, điều đó có nghĩa là tỷ lệ lãi suất sẽ tăng lên. Các thị trường chứng khoán khác của châu Á sẽ không miễn dịch với điều này. Công việc của Kobayashi là tìm cách trục lợi từ tình hình lộn xộn này hoặc tối thiểu là hạn chế thấp nhất những thiệt hại đối với công ty của ông.

     Tiếp tục đi về phía bắc khoảng 1 km, người lái xe rẽ trái vào đường Eitai-Dori. Khi xe của họ đi ngang qua đường Sotobori-Dori, Kobayashi ngước mắt nhìn lên vỏ bề ngoài kiến trúc thời kỳ trước chiến tranh của Ngân hàng Nhật bản, một trong số ít những tòa nhà còn sót lại sau vụ đánh bom của Mỹ. Ông nghĩ, ngân hàng này hôm nay chắc chắn buộc phải tìm cách cắt giảm bớt nhân công. Chiếc xe chuyển hướng bắc vào đường Chuo-Dori và đi về hướng Nihonbashi, cây cầu cũ hai nhịp duyên dáng mà từ đây được lấy làm khởi điểm tính độ dài tất cả các tuyến đường từ Tôkyô đi các nơi và trụ sở của Nomura ở gần đó. Một tin trên tờ Yomiuri làm ông chú ý. Đó là một bài bình luận của giáo sư Hiroshi Sato, một cố vấn chính sách đối ngoại của thủ tướng Hyashi. Giáo sư Sato nói ông nghĩ rằng Nhật bản có thể xây dựng một thứ gì đó mới mẻ từ nghịch vận hiện nay. “Từ lâu chúng ta luôn sẵn sàng nấp dưới váy người khác. Chúng ta có những lợi ích quốc gia chính đáng và chúng ta phải khẳng định chúng bằng mọi phương tiện sẵn có của mình.”
« Sửa lần cuối: 21 Tháng Tám, 2007, 04:02:11 pm gửi bởi dongadoan » Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #38 vào lúc: 21 Tháng Tám, 2007, 11:07:57 am »

Lược thuật

DẦU LỬA


     Chủ đề thảo luận duy nhất trong cuộc họp buổi sáng nay của nhóm hoạch định chiến lược thương mại Công ty chứng khoán Nomura mà Kobayashi có tham gia là việc Trung quốc đánh chiếm biển Nam Trung hoa. Hầu hết mọi người tham gia cuộc họp đều nhất trí rằng sự kiện này chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho Nhật bản. Việc từ trước đến nay Nhật bản chịu lệ thuộc quá nhiều vào nguồn cung cấp năng lượng từ nước ngoài đã được bàn cãi khá nhiều trên báo chí. Chỉ có 14% tổng nguồn cung cấp điện năng của Nhật bản được khai thác từ các nhà máy điện hạt nhân hoặc thủy điện. Phần 86% tổng nguồn còn lại là nhiệt điện sử dụng chất đốt dầu lửa, than đá hoặc khí đốt nhập khẩu. Hơn 90% lượng nhiên liệu nhập khẩu đảm bảo cho các tổ máy nhiệt điện đó phải vận chuyển bằng tuyến hàng hải xuyên qua biển Nam Trung hoa.

     Cuộc thảo luận chuyển sang tác động có thể có đối với Nhật bản do bị gián đoạn nguồn cung cấp hoặc việc tăng giá dầu kéo dài. Việc gián đoạn nguồn cung cấp được nhìn nhận là không thể xảy ra. Nếu hoạt động hàng hải quốc tế bị cấm qua lại biển Nam Trung hoa thì tàu bè từ vịnh Pecxích và từ Ôxtrâylia có thể đi ngược lên bờ biển phía đông Philippine. Tuyến đường này kéo dài thời gian đi lại thêm 4 đến 5 ngày, điều này tuy gây ra một vài sự đảo lộn nhưng hoàn toàn nằm trong giới hạn có thể chấp nhận được nhờ những kho dự trữ dầu rất lớn của Nhật. Tuy nhiên, việc thay đổi hành trình sẽ làm tăng giá CIF dầu nhập khẩu, dẫn tới việc giá xăng trong nước tăng cao. Tuy nhiên, cuộc họp thống nhất với kết luận cho rằng giá xăng dầu trên thị trường Nhật bản sẽ chịu tác động chủ yếu do phản ứng của các thị trường dầu lửa quốc tế trước những sự kiện xảy ra ở biển Nam Trung hoa.
Một kết luận nữa cũng được các thành viên tham gia cuộc họp bàn thảo kỹ càng. Rõ ràng dầu lửa không phải là nhân tố duy nhất gây ảnh hưởng đến nền kinh tế Nhật bản trong tình hình khủng hoảng hiện nay. Bởi vì có nhiều công ty của Nhật bản đang có quan hệ chặt chẽ với nền kinh tế Trung quốc. Trong những năm mở cửa nền kinh tế, giới cầm quyền Bắc Kinh vốn dĩ rất nghi kỵ những ảnh hưởng của bên ngoài, đã khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài tìm kiếm các đối tác tại địa phương để thành lập các công ty liên doanh nhằm dễ bề kiểm soát các nhân tố nước ngoài. Hoạt động của các công ty liên doanh này nhanh chóng đi vào chỗ bế tắc tuy thời gian đầu chúng đạt được khá nhiều thuận lợi, nguyên nhân chính là do có sự can thiệp quá sâu của chính quyền thông qua các đối tác địa phương vào hoạt động của công ty liên doanh. Cùng với sự phát triển tất yếu của nền kinh tế thị trường ở Trung quốc, thời gian gần đây Trung quốc đã cho phép các công ty nước ngoài tự tổ chức công việc kinh doanh của họ, nghĩa là cho phép thành lập các công ty 100% vốn nước ngoài tại Trung quốc mà không cần đến các đối tác địa phương. Nhìn chung, những công ty đã am hiểu nhiều về công việc làm ăn ở Trung quốc thích mô hình này hơn, việc dàn xếp để “đứng riêng rẽ” này không phải không mất phí tổn nhưng những khoản chi phí đó được coi là một sự rủi ro chấp nhận được, rất nhiều công ty đã chấp nhận chi tiền nhằm giành hoàn toàn quyền kiểm soát, quản lý hoạt động, đồng thời tránh được việc phải chia sẻ những khoản lợi nhuận khổng lồ với các nhà đầu tư địa phương. Một ví dụ điển hình trong trào lưu thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Trung quốc là Công ty Matsushita Electric, nổi tiếng về mặt hàng điện tử dân dụng nhãn hiệu NATIONAL. Nếu trước đây việc giành được quyền thành lập công ty riêng đã khiến các ông chủ của Matsushita Electric khoan khoái bao nhiêu thì giờ đây họ lại cảm thấy bất ổn và dễ bị tổn thương bấy nhiêu. Công ty Matsushita Electric đã đầu tư rất mạnh vào Trung quốc, đặc biệt ở khu vực Mãn Châu Lý miền đông bắc Trung quốc. Khu vực này trong thời kỳ người Nhật bản kiểm soát Trung quốc được gọi là Manchuko (Mãn châu quận). Địa điểm đầu tư được công ty Matsushita lựa chọn để đổ khoản đầu tư lớn nhất của họ trị giá 180 triệu đôla là cảng Đại Liên, tại đó đã hình thành một nhà máy chuyên sản xuất đầu video.
 
     Đối với người Trung quốc, khoản đầu tư đó của Nhật bản tuy được coi là một sự hào phóng nhưng nó cũng mang một ý nghĩa vừa ngọt vừa đắng. Vùng Mãn Châu Lý là khu vực buôn bán sầm uất mà Nhật bản đã từng xâm lược và chiếm đóng từ tay chính phủ què quặt của Quốc dân đảng trong những năm 30. Trước đó nữa cũng tại vùng này, trong cuộc chiến tranh Nga-Nhật, người Nhật đã đánh bại hạm đội Thái bình dương của Nga Hoàng, và chỉ cho thế giới thấy rằng người châu Á có thể chiến đấu và chiến thắng trước một siêu cường châu Âu.
Nhưng các nhà quản lý của Matsushita cũng rất hiểu rằng Trung quốc là một đất nước quá rộng lớn gồm nhiều vùng miền khác nhau mà ở đó những ưu tiên của địa phương thường được đặt cao hơn những nguyện vọng của quốc gia. Cái câu “phép vua thua lệ làng” vẫn là câu triết lý đặc biệt đúng ở Trung quốc, ngay cả dưới thời cai trị của đảng Cộng sản. Do vậy công ty này đã thực hiện chiến lược phân tán sự hào phóng của họ ra khắp cả nước. Ở Quảng Châu, họ đã đầu tư 35 triệu đôla vào một nhà máy chế tạo máy cạo râu điện, 28 triệu đôla sản xuất các mặt hàng đồ điện như nồi cơm điện; và ở Bắc Kinh họ đã đầu tư 28 triệu đôla vào các trạm tiếp âm tổng đài điện thoại…

     Quan điểm không hoàn toàn gây ngạc nhiên của cuộc họp là công ty Matsushita chắc chắn sẽ bị những tác động nặng nề. Kobayashi nhận xét rằng Matsushita có một chút gì đó giống Boeing, công ty hàng không của Mỹ. Cả hai đều đổ những khoản đầu tư lớn vào Trung quốc và cả hai đều cột chặt vận may của họ vào sự thành công của chương trình hiện đại hóa của Trung quốc.

     Trong bối cảnh khủng hoảng chính trị như hiện nay, một số nhà đầu tư lớn của Nhật ở Trung quốc sẽ phải chịu sức ép phải bán tống bán tháo tài sản của mình, ví dụ như công ty dầu lửa Nippon Oil với những khoản đầu tư lớn ở biển Nam Trung hoa và chiếm 30% cổ phần mỏ dầu tại liên doanh khai thác Discovery 1 ở Hoàng sa. Điều này đã đặt Nomura vào một tình thế tế nhị. Với tư cách là công ty môi giới của Nippon Oil, danh dự đòi hỏi họ không được bán các cổ phần của công ty này. Cách đây nhiều năm, Nomura đã thực hiện thành công việc lưu hành cổ phiếu của Nippon Oil trên thị trường chứng khoán Tôkyô và trở thành nhà đại diện cho công ty này trong tất cả các vụ giao dịch. Mối quan hệ thắm thiết đó đã trải được 30 năm,  đến nay đã trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết. Bất cứ khi nào Nippon Oil muốn tăng nguồn vốn mới để mở rộng hoạt động Nomura đều cố vấn phương thức tài trợ tối ưu. Quả thực, Nomura đã dàn xếp để Nippon Oil huy động được khoản tiền 30 tỷ yên thông qua phát hành trái phiếu nhằm tài trợ cho phần tham gia của họ trong việc khai thác mỏ dầu Discovery 1.

   
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #39 vào lúc: 21 Tháng Tám, 2007, 11:08:43 am »

     Nomura là công ty chứng khoán lớn nhất của Nhật bản, chiếm đến 40% khối lượng giao dịch trên thị trường chứng khoán Tôkyô. Tuy nhiên chỉ có 25% được thực hiện dưới danh nghĩa Nomura. Số còn lại được xử lý bởi các công ty chi nhánh, kinh doanh dưới các tên khác nhau. Mặc dù với vẻ bề ngoài hiện đại, Tôkyô vẫn không giống như London và phố Wall. Danh dự, lòng trung thành và nghị lực bền bỉ đã tạo ra những vị tướng quân của khu Kabuto-cho. Đây chính là chủ nghĩa tư bản mang phong cách Nhật với hiệu quả hoạt động rất cao. Chính nó đã tạo ra một con rồng kinh tế, biến Nhật bản thành một quốc gia lãnh đạo kinh tế không có đối thủ ở châu Á chỉ trong khoảng thời gian chưa đầy một thế hệ. Giữ một vị trí quan trọng tại Nomura Securities, Kobayashi tuyệt nhiên không thể nào hình dung nổi việc Nomura sẽ phải bán đi các cổ phiếu của Nippon Oil. Làm như vậy có nghĩa là chấp nhận để cho tiêu tan mất linh hồn Nhật, là phản bội lại truyền thống hoạt động của một ngân hàng Nhật bản. Thế nhưng là người lãnh đạo bộ phận nghiên cứu chiến lược của công ty, bản thân ông cũng phải hành động trong khuôn khổ những lợi ích tối ưu của tổ chức danh tiếng của mình. Kobayashi chỉ thị cho một chi nhánh của Nomura xử lý các lệnh bán chứng khoán của Nomura, trong khi Nomura, dưới dang nghĩa của chính nó, sẽ thực hiện mọi lệnh mua theo cách của công ty. Bằng cách này, Nomura sẽ được nhìn nhận là đang hỗ trợ cho Nippon Oil.

      Và ai có thể sẽ là những người bán? Họ rơi vào hai nhóm: Bán lẻ và chuyên nghiệp. “Bán lẻ” là một thuật ngữ của thị trường chỉ các nhà đầu tư nhỏ lẻ có qui mô gia đình. Họ chính là những người mà Kobayashi đã nhìn thấy đang xếp hàng mua xăng trên đường đi làm. Phần đông người bán chứng khoán nhỏ lẻ chỉ là những bà nội trợ nhưng lại rất mạnh mẽ trong các quyết định mua bán của mình. Tuy chỉ được gọi bằng cái tên “các nhà đầu tư nhỏ lẻ” nhưng trên thực tế 23% khối lượng giao dịch trên thị trường chứng khoán Tôkyô là do họ đảm nhiệm. Một bà nội trợ Nhật bản khi tham gia mua bán chứng khoán cũng có tính quyết đoán không kém đức ông chồng “làm công ăn lương” của mình. Theo truyền thống Đông Á, người phụ nữ Nhật chuyên làm công việc nội trợ, có trách nhiệm quản lý các khoản tài chính gia đình, nhưng trong thế giới hiện đại, người phụ nữ Nhật cũng là một nhà đầu tư thị trường chứng khoán đầy kinh nghiệm. Sau khi đã nạp đầy xăng cho chiếc xe gia đình, công việc tiếp theo mà bà Suzuki ghê gớm của Nhật bản sẽ làm là gọi điện cho người môi giới để tìm hiểu việc mua bán cổ phiếu. Kinh nghiệm cay đắng đã dạy cho Kobayashi rằng công ty không thể nào cản được đường của những người phụ nữ này. Tốt hơn hết hãy chuyển các khoản tiền của họ đi nơi khác. Với đồng yên đang bị sức ép thì đồng đôla là nơi họ hướng vào.

      Những đối tượng sẽ bán cổ phiếu trong nhóm tiếp theo là các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Đây là các công ty đầu tư tín thác lớn của Nhật chuyên quản lý những khoản tiền hưu bổng. Ở Nhật, các quỹ hưu bổng có quy mô rất lớn, chúng chính là những nhà đầu tư khổng lồ, nắm trong tay hàng tỷ Yên. Chỉ có một điều rất ngược đời là các quỹ hưu bổng tuy hùng mạnh như vậy nhưng lại mắc chứng bệnh bất lực, chúng hầu như không có phản ứng tích cực nào trước những biến động hàng ngày của thị trường. Sự bất lực đó có căn nguyên do quy mô của các công ty này lớn tới mức việc thay đổi hướng đầu tư của chúng trở nên rất khó khăn, tựa như việc viên thuyền trưởng chiếc tàu chở dầu siêu nặng gặp phải khi tìm cách lái quay đầu 180 độ. Tất nhiên là thuyền trưởng có thể làm được việc đó nhưng ông ta cần có nhiều thời gian và một vùng biển rộng để quay tàu. Các nhà đầu tư chuyên nghiệp cũng vậy, một công ty ủy thác đầu tư hoàn toàn có thể thay đổi chiến lược kinh doanh của mình, nhưng để làm được việc đó đòi hỏi phải có thời gian dài và sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Các nhà đầu tư chuyên nghiệp khi đã đạt đến một quy mô tương đối lớn, luôn vận động một cách khó khăn cứ như bị khóa chân khóa tay vậy. Họ chỉ có thể điều chỉnh một chút trong danh mục đầu tư cổ phiếu của họ nhưng không thể thực hiện điều chỉnh toàn bộ danh mục đầu tư. Cơ chế thị trường đã bắt buộc họ phải phó mặc việc này cho các quỹ bảo hiểm( ). Công ty đầu tư tín thác thực chất là các nhà quản lý tiền, những người này trong nháy mắt có thể chuyển hàng trăm triệu đôla từ đầu này của thế giới sang đầu bên kia và ngược lại. Các công ty quản lý Quỹ đầu tư rất năng động trong việc kinh doanh chứng khoán, họ sử dụng tiền của người ủy thác để đặt cược lớn vào các cổ phiếu, vào hàng hóa, vào công trái, vào các đồng tiền ngoại tệ … và họ thường thắng, hay thua, một cách ngoạn mục.
Nhưng mối lo ngại thực sự của Kobayashi là các quỹ đầu tư tương hỗ ( ) của Mỹ. Sức mạnh của các quỹ này đã trở nên đáng sợ. Trong những năm 80, chúng đã trở thành công cụ tiết kiệm được ưa chuộng của công dân Mỹ. Vào cuối năm 1995, tổng giá trị các quỹ này đạt đến con số 1.250 tỷ đôla. Kể từ đó các quỹ này đã phát triển mạnh, với mức tăng trung bình hàng năm 10%, và ngay trước thời điểm diễn ra chiến dịch Đòn Rồng, các nhà quản lý quỹ đầu tư tương hỗ của Mỹ đã kiểm soát một khối lượng tài sản khoảng 2.600 tỷ đôla. Quy mô tài sản mà họ đang quản lý là một con số gây choáng váng, họ cũng đã đầu tư một phần tài sản đó ở châu Á. Nhưng đây chỉ là khoản tiền lưu động. Các nhà quản lý quỹ đầu tư luôn nổi tiếng là hay bị thúc đẩy bởi nhu cầu kiếm những khoản lời ngắn hạn. Nay đây mai đó, sự có mặt của họ ở các thị trường chứng khoán châu Á đã làm tăng đáng kể tính chất bấp bênh về giá cổ phiếu. Chỉ bằng một cú điện thoại, một nhà đầu tư ở Kansas có thể bán những cổ phiếu Hồng công và mua các trái phiếu kho bạc của Mỹ; bán cổ phiếu châu Âu và mua cổ phiếu Ôxtrâylia. Tuy nhiên, những giao dịch cá nhân như vậy không thấm vào đâu so với những quyết định mua bán của các nhà quản lý đầu tư. Từ kinh nghiệm hàng chục năm điều hành hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty Nomura, Kobayashi biết rõ một điều là chỉ qua một đêm, các quỹ đầu tư tín thác đó – vì tất cả niềm tin của họ vào Thế kỷ Thái bình dương – sẽ rút các khoản tiền của họ về nước.

      Và quyết định mà các nhà quản lý đã đưa ra trong ngày chủ nhật hôm đó là họ sẽ bán ra các cổ phiếu mà mình đang nắm giữ.
Logged

Để gió cuốn đi...
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM