Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 12:12:02 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Đòn Rồng  (Đọc 174549 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #10 vào lúc: 20 Tháng Tám, 2007, 11:06:02 am »

     Bên phải đại lộ Trường An là các tòa nhà của Hãng Hàng không Trung quốc, khách sạn Dân tộc, Ngân hàng Trung quốc và các cơ quan khác của chính phủ. Đoàn xe đi vượt qua đường Vành đai số 2 và xuyên qua Bảo tàng Quân đội, đây là nơi sẽ sớm được bổ sung thêm những hiện vật trưng bày ghi nhận một thắng lợi vinh quang nữa của Quân Giải phóng Nhân dân Trung hoa (PLA).
 
      Xa hơn về phía tây, bên ngoài Đài Truyền hình Trung ương Trung quốc, những lính gác thường lệ đã được thay thế bằng một phân đội đặc nhiệm thuộc Lữ đoàn Cận vệ. Lính cận vệ đặc biệt cũng có mặt bên ngoài tòa nhà hãng thông tấn Tân Hoa xã. Lúc này đèn đường trên các con phố của thành phố Bắc Kinh đã bắt đầu được thắp sáng, tuy nhiên, ở đôi chỗ đèn đường vẫn khi lóe khi tắt như nó đã từng thế suốt 50 năm qua.
 
      Trong chưa đầy nửa giờ, đoàn xe của Vương chủ tịch đã đi qua Di Hòa viên, nơi ẩn dật của các vị Hoàng đế Trung hoa khi họ bị liên minh quân đội 14 nước phương Tây tấn công vào thế kỷ 19. Con đường lượn vòng tới Vườn Bách Thảo, tại đó đoàn xe rẽ trái đi vào một con đường thôn quê, hai bên là những vườn đào xum xuê xanh tốt. Đây đã là ngoại ô Bắc Kinh với những dãy núi đồi lô xô. Phong cảnh ở đây tuy giống như một làng quê nông thôn nhưng thực ra chẳng có dân quê nào sống ở đây, xung quanh các khu vườn là mấy khối dây anten quân sự nhô lên từ mặt đất. Các dàn anten lớn hơn được đặt ở trên những ngọn đồi phía xa. Ẩn sau các khu vườn chính là Trung tâm Chỉ huy tác chiến của Giải phóng Nhân dân (PLA), trung tâm này đã được xây dựng ngầm trong lòng núi từ những năm 1950,  khi Trung quốc cho rằng họ phải chịu mối đe dọa hạt nhân từ phía Hoa kỳ. Các căn phòng chỉ huy giống như những cái hang hiện vẫn còn được sử dụng.


     Trong chiếc xe của mình, Chủ tịch Vương trầm ngâm ưu tư, những sự kiện trong ký ức cuồn cuồn quay trở lại trong tâm trí ông. Sinh đầu những năm 1940 tại căn cứ địa cách mạng Diên an, nơi Mao Chủ tịch tiến hành cuộc nội chiến chống quốc dân đảng, cha của Vương Phong là Vương Phái( ), một cựu binh đã từng tham gia cuộc Vạn lý Trường chinh. Vương cha sau đó đã được phong đến hàm nguyên soái của Quân Giải phóng Nhân dân. Chính địa vị của Vương cha đã giúp cuộc đời của Vương con trở thành một chuỗi những sự kiện thuận lợi, tất cả đều góp phần đưa ông đến đỉnh cao quyền lực, nắm giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa.
Sự nghiệp chính trị của Vương Phong có thể được coi là bắt đầu từ lúc Vương mới lên 5 tuổi, khi bỗng nhiên Vương Phái dúi cho ông con trai mình khẩu súng lục để Vương con tham gia một trận đánh với Quốc dân đảng. Sau khi Đảng Cộng sản chiến thắng trong cuộc nội chiến và đẩy Quốc dân đảng của Tưởng Giới Thạch phải chạy ra Đài loan, tháng Mười năm 1949, Mao Trạch Đông tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa, từ đó, Mao từng bước củng cố vững chắc quyền lực của mình. Trong những năm tháng vất vả đó, Vương Phong đã kết bạn với đám con trai con gái của các nhà lãnh đạo cao cấp khác, cùng họ học tập tại trường trung học số 101, đó là trường trung học tốt nhất được dành riêng cho con cái cán bộ lãnh đạo cao cấp của đảng và chính quyền. Ở đó Vương là một ngôi sao bóng đá nổi tiếng.
 

     Sau khi tốt nghiệp trung học, Vương gia nhập quân đội và được phân công phục vụ ở Vân nam, thuộc miền tây nam, sau đó ông được chuyển đến Hắc Long giang trên biên giới với Nga ở phía đông bắc, nhưng bước ngoặt trong sự nghiệp của Vương là việc ông được giao quyền chỉ huy một trung đoàn trong cuộc chiến tranh chống Việt nam năm 1979. Cuộc chiến đó là một thảm họa về mặt chiến thuật quân sự. Mục tiêu đặt ra của chiến dịch là “dạy cho Việt nam một bài học” vì tội đã dám lật đổ chính phủ Khơme Đỏ được Trung quốc ủng hộ ở Campuchia. Nhưng thay vì “dạy cho Việt nam một bài học” thì chính quân đội Trung quốc lại phải học lại những bài chiến thuật chiến đấu cơ bản. Những người lính Việt nam thiện chiến đã tàn sát quân Trung quốc khi họ được giao nhiệm vụ tràn qua biên giới theo chiến thuật biển người. Trung quốc đã bị mất từ 15.000 đến 20.000 người vì chiến thuật cổ lỗ sĩ này. Trong chiến dịch đánh Việt nam, Vương đã cố gắng tìm cách chiếm được thị xã biên giới Lạng Sơn và trước khi phải rút lui đã cho nổ mìn biến toàn bộ trung tâm thị xã này thành một đống đổ nát.



Quân Trung quốc tràn vào biên giới VN năm 1979
« Sửa lần cuối: 20 Tháng Tám, 2007, 10:38:19 pm gửi bởi Excocet » Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #11 vào lúc: 20 Tháng Tám, 2007, 11:07:05 am »

     Sau thất bại nhục nhã ở Việt nam, Vương tin rằng Trung quốc cần phải nhanh chóng hiện đại hóa các lực lượng vũ trang của mình để trong tương lai không bị quân đội nước ngoài hạ nhục thêm một lần nào nữa. Ông cũng ấp ủ một tham vọng rửa nhục cho cái chết của quá nhiều lính Trung quốc tại biên giới Việt nam. Giờ đây, sau gần một phần tư thế kỷ, Vương đang chuẩn bị mở đòn phản công khủng khiếp của mình. Chỉ trong vòng tuần lễ này, bản đồ chiến lược Thái bình dương sẽ được vẽ lại. Danh dự của Trung quốc sẽ được nâng cao và vị trí lãnh tụ tối cao của Vương sẽ trở nên bất khả xâm phạm.

     Đoàn xe hộ tống rẽ phải vào một con đường dẫn thẳng tới một cái cổng vòm có gắn trang trí một ngôi sao đỏ ở chính giữa. Hình như người ta đang chờ đợi sự xuất hiện của đoàn xe này. Mấy anh lính gác làm động tác chào một cách trang trọng mặc dù họ chẳng thể nhìn qua kính xe xem trong đó là ai. Đoàn xe dừng lại trước một tòa nhà bê tông cốt sắt dáng vẻ đầy ảm đạm. Thang máy đi xuống trung tâm tác chiến ở tầng ngầm đang đợi sẵn. Chủ tịch Vương bước vào một hàng lanh trông xuống phòng điều khiển. Phía dưới ông ta là một phòng lớn hình chữ nhật đèn điện sáng trưng, một màn hình rất lớn trải gần hết toàn bộ bức tường dài. Màn hình này mô phỏng bản đồ nửa phía nam Trung quốc, bao gồm cả khu vực Đông nam Á và kéo dài tới bờ biển Ôxtrâylia ở phía nam bán cầu. Đối diện với màn hình này là khu vực điều khiển gồm nhiều nhân viên tác chiến ngồi trong những ô nhỏ. Từ các ô điều khiển của mình, các nhân viên tác chiến sử dụng con chuột máy tính để đánh dấu vào bất cứ mục tiêu quan trọng nào và cung cấp mọi tin tức tình báo hiện tại, kể cả chỗ ở của các nhà lãnh đạo chính trị. Những nhân viên tác chiến này có thể cùng lúc theo dõi nhiều động thái diễn ra trên khu vực khác nhau có liên quan đến chiến trường, ví dụ như một cuộc triển khai quân đội ở phía bắc Ấn độ trên biên giới với Tây tạng, các hoạt động trên biên giới Nga, và việc Nga triển khai hải quân ở bắc Thái bình dương… Cách bố trí lực lượng của không quân và hải quân PLA cũng đã được thể hiện trên màn hình. Những ngôi sao đỏ xác định vị trí của chúng, cạnh đó những con số nhấp nháy cho biết phiên hiệu, quy mô, hình thức và sự bố trí của các lực lượng đang được đề cập đến. Trên màn hình cũng có các dấu hiệu xác định lực lượng của kẻ thù, đó chính là các đơn vị không quân và hải quân của Việt nam, Philippine, Inđônêxia, Thái Lan, Xingapo và Malaixia. Tình trạng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng Đài loan đang được giám sát chặt chẽ. Các điệp viên sẽ thường xuyên cung cấp thông tin mới nhất về bất cứ sự náo loạn của dân chúng ở Đài loan, Hồng công, hay các tỉnh bất kham ở phía nam Trung quốc. Một nhóm đặc biệt gồm các nhà phân tích đang theo dõi những sự di chuyển quân sự của các cường quốc: nhóm tàu sân bay Nimitz của Hoa kỳ đang tập trận ở biển Sulu ngoài khơi bờ biển miền tây của Philippinnes, nhóm tàu sân bay phối hợp Anh, Ôxtrâylia, và Niu Dilân đang tiến hành chuyến thăm thiện chí Brunây, và các lực lượng hải quân và không quân Hoa kỳ và Nhật ở biển Đông Trung hoa…
 


Sở chỉ huy chiến dịch

     Một sĩ quan phụ tá của Chủ tịch ra hiệu mời ông đi theo những bậc cầu thang dẫn đến tầng tác chiến. Khi Vương bắt đầu leo xuống thì mọi người trong phòng cũng đã biết đến sự xuất hiện của ông, một sự im lặng chợt bao trùm khắp căn phòng. Khi xuống đến nơi, Chủ tịch Vương bước thẳng đến một cái bục nhỏ được trang hoàng quốc kỳ Trung quốc. Một sĩ quan tùy tùng yêu cầu tất cả mọi người đang có mặt trong phòng chỉ huy hãy chú ý.
Chủ tịch bắt đầu nói:

     - Thưa các đồng chí, từ rất lâu rồi, kẻ thù của Trung quốc đã khai thác nguồn dầu lửa phong phú ở các vùng biển quanh các quần đảo Nam sa và Tây sa ( ). Các nhà khoa học Trung quốc ước tính có tới 10 tỉ tấn dầu nằm dưới thềm lục địa vùng biển miền nam rộng lớn của chúng ta. Đây là dầu của Trung quốc, 1 tỉ 300 triệu người Trung quốc cần số dầu đó. Trung quốc là một nước nghèo đang phát triển và chúng ta không thể tiếp tục nhập dầu theo giá cả như hiện nay. Yêu cầu tăng trưởng nền kinh tế của chúng ta đòi hỏi chúng ta phải thu hồi lại các mỏ dầu của mình.

     Việt nam đã chiếm đóng bất hợp pháp các quần đảo Nam sa và Tây sa. Việt nam đã phớt lờ lập trường kiên định của chính phủ Trung quốc và liên tục cản trở những hoạt động hợp pháp của chúng ta. Nhân dân Trung quốc yêu chuộng hòa bình và không mong muốn chiến tranh. Nhưng nhà cầm quyền Việt nam thật sai lầm khi đơn giản nghĩ rằng chỉ vì chúng ta yêu chuộng hòa bình nên chúng ta mềm yếu và dễ bị bắt nạt. Sứ mệnh mà các đồng chí bắt tay vào thực hiện trong buổi sáng hôm nay là lời cảnh cáo dành cho Chủ tịch Nguyễn Văn Tài  rằng hãy từ bỏ mãi mãi những tham vọng nuốt chửng vùng lãnh thổ thiêng liêng của Trung quốc.
Thưa các đồng chí, chúng ra đang đứng trước một thời điểm quan trọng. Ngay sau đây các đơn vị không quân, hải quân anh hùng của chúng ta sẽ bắt đầu một sứ mệnh vĩ đại, quan trọng hơn bất cứ mọi sứ mệnh nào mà từ trước đến nay quân đội cách mạng hùng mạnh của chúng ta đã từng đảm nhận. Thành công trong trận đánh này sẽ đảm bảo một tương lai tươi sáng cho Đảng, Tổ quốc và nhân dân chúng ta.
« Sửa lần cuối: 20 Tháng Tám, 2007, 10:39:12 pm gửi bởi Excocet » Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #12 vào lúc: 20 Tháng Tám, 2007, 11:08:55 am »

Căn cứ hải quân Cam ranh, Việt nam
Giờ địa phương: 06h00’ Chủ Nhật, 18/02/2005
Giờ quốc tế: 23h00’ thứ Bảy, 17/02/2005





     Tiếng gầm rú của 12 chiếc máy bay chiến đấu Su-27 Flanker in cờ Trung quốc như xé rách bầu trời Việt nam, chẳng mấy chốc tốp chiến đấu cơ này đã bay tới mục tiêu nằm trên bờ biển vịnh Cam ranh. Những chiếc Su-27 Flanker làm nhiệm vụ bảo vệ 20 cho máy bay tấn công A-7, thế hệ máy bay tấn công mặt đất mới nhất của Trung quốc được phát triển từ loại Su-24 Fencer của Nga. Phi đội máy bay A7 của Trung quốc được rađa mặt đất dẫn đường đã bay rất thấp nhằm tránh bị hệ thống rađa phòng không mặt đất của Việt nam phát hiện.


Su-24 Fencer



Su-27 Flanker

      Phi công Trung quốc sử dụng các màn hình bố trí sẵn trong buồng lái để có thể kiểm soát được toàn bộ vũ khí trên máy bay mà không cần phải quay đầu nhìn xuống. Khi đã tiếp cận được mục tiêu, máy bay Trung quốc vọt lên cao lấy cự ly rồi bắt đầu tấn công hệ thống phòng thủ của Việt nam bằng nhiều loại vũ khí chết người được sử dụng kết hợp nhằm tăng hiệu quả sát thương. Những vũ khí được chọn cho đợt không kích này gồm nhiều quả bom chùm, khi được kích nổ sẽ tiếp tục rải ra những quả bom xuyên bê tông nhỏ hơn hoặc những quả bom hay mìn nổ chậm, kết hợp với bom chùm là những quả bom phá, mỗi quả khi nổ sẽ tung ra hàng vạn mảnh vỡ để hủy diệt những mục tiêu lộ thiên như máy bay, xe cộ và cả những quân nhân Việt nam bị kẹt ở bên ngoài khu vực trú ẩn.
 

Căn cứ Cam Ranh bị ném bom
   
     Do không được báo động trước, phần lớn lực lượng Việt nam đồn trú tại quân cảng Cam ranh đều lúng túng khi bị đánh thức bởi tiếng gầm rú của phi cơ và tiếng nổ dữ dội của bom đạn đang trút lên đầu họ, nhiều người đã không kịp chạy thoát trước khi những quả bom rơi trúng vào vị trí của mình.
     
     Trong phút chốc, căn cứ hải quân quan trọng nhất của Việt nam đã biến thành một đống đổ nát với những mảnh vỡ rơi vãi khắp nơi. Việc thu dọn lại căn cứ này sẽ còn bị trì hoãn vì có rất nhiều bom nổ chậm và mìn lẫn trong đống đổ nát đó.

     Ngay khi chiếc Fencer cuối cùng cắt hết bom và ngóc lên chiếm độ cao, những chiếc máy bay đã thả hết bom trước đó bắt đầu vòng lại dùng canon gắn phía dưới thân xả đạn vào những chiếc máy bay MiG-21 Fishbed cổ lỗ sĩ của Việt nam còn đang nằm xếp hàng nguyên vẹn trên đường băng trong căn cứ hải quân. Không được báo trước về khả năng bị không quân Trung quốc tập kích, người Việt nam đã không hề có phương án phân tán máy bay của họ nên giờ đây toàn bộ lực lượng máy bay Việt nam đỗ tập trung trên đường băng đã trở thành một đống bia cho các phi công Trung quốc tập bắn. Trong chưa đầy 5 phút, phần lớn hệ thống phòng không Việt nam chỉ còn là một đống đổ nát méo mó. Nhiều tòa nhà và các dàn rađa bị phá hủy, trạm kiểm soát không lưu tạm thời ngừng hoạt động. Căn cứ Cam ranh đã bị tê liệt. Nhưng cần phải có thêm một cuộc tấn công dữ dội hơn để hủy diệt hoàn toàn căn cứ không quân này. Phi công Trung quốc sau khi đã xả hết bom đạn liền bay đi ngay, máy bay của họ đã trở nên nhẹ nhàng hơn nên cũng dễ điều khiển hơn, tốc độ của họ lúc này đã vượt lên trên 1000 kilomet một giờ. Một bức điện ngắn gọn được từ sở chỉ huy chiến dịch của Trung quốc phát ra qua làn sóng điện, các đơn vị quân đội Trung quốc tham gia cuộc tấn công nhận được tín hiệu: “Rồng”. Mệnh lệnh ngắn gọn này mở màn cho các đợt tấn công tiếp theo nhằm vào hệ thống phòng thủ của Việt nam.


Máy bay ném bom tầm xa H6. Copy mẫu TU16 Badger của Nga
 
     Ngay lập tức, các đơn vị tiến công khác của Trung quốc tiếp tục xuất kích. Bầu trời dội lên những tiếng gầm gừ khác thường xen lẫn tiếng ù ù đầy nặng nề phát ra từ động cơ của 24 máy bay ném bom H-6, bản sao của phi cơ ném bom Tu-16 Badger do Liên xô chế tạo. Với bán kính hoạt động lên đến 2000 km và mang được 5000 kg bom, nhóm H6 này xuất kích từ căn cứ không quân Hải khẩu ở phía nam đảo Hải nam, mục tiêu của chúng là quân cảng Cam ranh của Việt nam.

    Nhìn từ mặt đất, những chiếc H-6 tỏ ra không linh hoạt lắm và dễ bị tấn công vì chúng chỉ có thể bay dưới tốc độ âm thanh, tuy nhiên phi đội ném bom này được bảo vệ chặt chẽ. Bay kèm theo đội hình H6 là 12 chiếc máy bay tiêm kích đánh chặn Thẩm Dương J-8II có cánh hình tam giác, do Trung quốc thiết kế và sản xuất. Hệ thống rađa Zhuk của Nga gắn trên những chiếc Thẩm Dương J-8 có thể đồng thời theo dõi 10 máy bay đối phương và hướng dẫn các tên lửa phòng không tìm đến mục tiêu. Nhờ có công nghệ tiếp dầu trên không và sử dụng các thùng xăng phụ, tầm hoạt động của những chiếc J-8II này đã được mở rộng tương đương với tầm hoạt động của các máy bay ném bom. Phi đội H6 khi xuất kích không hề mang theo thùng xăng phụ để mang thêm bom đạn. Trên đường quay về, chúng sẽ được những chiếc máy bay tiếp dầu bay ở khoảng cách 500km giúp cho có đủ nhiên liệu để về được đến nhà.
« Sửa lần cuối: 30 Tháng Chín, 2007, 11:24:18 pm gửi bởi Tunguska » Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #13 vào lúc: 20 Tháng Tám, 2007, 11:10:00 am »

     Trận không chiến đầu tiên của trong chiến dịch Đòn Rồng kéo dài chưa đầy 30 giây. Một phi công J-8 lặng lẽ bám đuôi hai máy bay chiến đấu MiG-21 Fishbed cũ kỹ của Việt nam đang trên đường trở về căn cứ sau một cuộc tuần tra thường lệ vào buổi sáng.


…hai máy bay chiến đấu MiG-21 Fishbed

Sau khi đã đặt được mục tiêu vào cự ly tốt nhất, chiếc J-8 phóng liền hai quả tên lửa. Hệ thống báo động tên lửa trên các máy bay MiG-21-Fishbed đã cũ nên không thể phát hiện ra mối hiểm nguy đang lao về phía chúng. Khi chiếc MiG-21 đầu tiên bị trúng đạn và phát nổ thì chiếc thứ hai đã gặp may. Thiết bị dò tìm mục tiêu trong quả tên lửa còn lại bị lẫn lộn bởi hai chiếc máy bay đang bay theo đội hình, sự nhầm lẫn này khiến cho quả tên lửa vọt đi qua giữa hai chiếc MiG. Nhưng ngay khi chiếc MiG đầu tiên bị bắn trúng, viên phi công trên chiếc máy bay này đã không thể kiểm soát được cần lái khiến nó loạng choạng lấn sang đường bay của chiếc MiG còn lại. Khoảng cách quá gần giữa hai chiếc máy bay đã làm cho chúng va vào nhau và cùng nổ tung. Chỉ có một quả cầu lửa nhỏ bùng lên trên khoảng không vì cả hai chiếc MiG đều còn rất ít nhiên liệu.


H6U Tanker tiếp dầu cho J-8-Fighter

     Các máy bay ném bom Trung quốc tiến theo đội hình ba chiếc một đến gần căn cứ hải quân của Việt nam. Thoạt đầu chúng gặp phải hỏa lực phòng không nhẹ từ hai khẩu đội phòng không còn sót lại sau cuộc tấn công của phi đội Flanker lúc 6 giờ sáng. Hai chiếc J-8 bay hộ tống đã nhanh chóng dập tắt hỏa lực đó bằng những tràng súng máy. Căn cứ Cam ranh lúc này một đám cháy khổng lồ, đây đó đầy những bóng người chạy ngang dọc khắp, một số họ bị đánh thức bất thình lình nên chưa kịp mặc đủ quần áo, một số khác chống trả một cách vô vọng bằng những loạt hỏa lực nhỏ luôn luôn bắn đuổi phía sau mục tiêu. Những người lính này nhanh chóng bị nhấn chìm trong địa ngục khi một quả bom giáng xuống vị trí của họ chỉ vài giây sau đó. Gần như không ai thoát chết. Các phi công Trung quốc đã thi hành mệnh lệnh chiến đấu hết sức chính xác.

     Những chiếc H-6 đầu tiên đã hoàn tất công việc của nhóm Fencer bằng việc biến những chiếc máy bay Việt nam và toàn bộ khu vực đậu của chúng thành một đám cháy khổng lồ với những tảng bê tông bị bật tung lên và những thanh kim loại bị vặn cong queo bởi những quả bom chùm. Các thùng chứa nhiên liệu trên máy bay thi nhau nổ tung. Lửa bắt vào những bụi cây thấp trên bãi cỏ khô xung quanh căn cứ khiến cho đám cháy mỗi lúc càng thêm dữ dội. Tốp H-6 thứ hai hoàn thành nhiệm vụ phá hủy trung tâm chỉ huy, chúng sử dụng loại bom một đầu nổ thông thường nhưng được kích nổ trên không và được điều khiển bằng rađa khiến cho diện tích phá hủy tăng lên rất lớn. Loại bom này cũng rất thích hợp cho việc đánh phá những cấu trúc trên mặt đất như các tòa nhà, các ụ súng phòng không. Tốp thứ ba đánh vào khu vực kho nhiên liệu và đạn dược, chúng ném cả bom chùm và bom nổ trên không. Lửa bắt vào những khu nhà cửa chất lượng xấu vốn đã bị suy yếu xộc xệch bởi những đợt sóng xung kích từ các vụ nổ trên không. Các đường ống dẫn nhiên liệu trong căn cứ không được chôn sâu dưới đất và đã bắt cháy, càng làm tăng thêm cảnh rùng rợn này. Đây là một thảm họa chắc chắn không thể xảy ra ở bất cứ một căn cứ quân sự nào của NATO. Vịnh Cam ranh do người Mỹ xây dựng trong thời gian chiến tranh Việt nam, nhưng từ năm 1979 đã được giao cho phía Liên xô tiếp quản. Từ đó khả năng tồn tại qua một cuộc tấn công bất ngờ đã không được đặt thành vấn đề bởi vì người Nga luôn tin vào sức mạnh của mình. Và Cam ranh đã không được chuẩn bị để đối phó với các cuộc tập kích bất ngờ như thế này.
 
     Ngay trước khi các máy bay ném bom H-6 hoàn thành nhiệm vụ của chúng, một phi đội Fencer khác đã tiến đến gần căn cứ Cam ranh. Mỗi chiếc mang 4 tên lửa chống hạm C-802. Trong vòng vài phút những chiếc Fencer này đã biến vùng biển trong cảng Cam ranh thành một biển lửa rực sáng. Mặc dù thiết bị tìm mục tiêu của một số tên lửa đã không hoạt động một cách hoàn hảo vì chúng bị nhầm lẫn giữa các mục tiêu nằm trong một khoảng chật hẹp nên thay vì nhằm mục tiêu này, tên lửa lại bị lái sang mục tiêu khác, nhưng cuối cùng tất cả tên lửa bắn ra đều chạm nổ. Điều này càng làm tăng thêm sự hỗn loạn trong căn cứ Cam ranh. Một lần nữa, mệnh lệnh phát ra từ viên chỉ huy không quân chỉ đơn thuần một chữ “Rồng”.

     Cách 800 km về phía bắc căn cứ Cam ranh, các phi công Trung quốc giành thắng lợi một cách khó khăn hơn. Mây dày đặc treo lơ lửng trên căn cứ không quân chính của Việt nam ở Đà nẵng. Thời tiết xấu khiến 12 chiếc Su-27 Flanker, 12 chiếc Su-24 Fencer và 12 máy bay ném bom chiến đấu Jang Hong 7 của Hải quân Trung quốc đã đến mục tiêu vào lúc 6 giờ 20 phút, chậm mất 10 phút so với kế hoạch. Đây là 10 phút cực kỳ quan trọng. Khoảng thời gian ngắn ngủi này đủ cho 15 máy bay Việt nam cất cánh nghênh chiến.


Đội hình Su-27 Flanker
 
     Chính những chiếc JH-7 của hải quân có tốc độ bay chậm hơn nhóm Su của không quân đã khiến cho cuộc tấn công căn cứ Đà nẵng bị chậm lại. Không quân PLA chưa bao giờ muốn hoạt động cùng với hải quân. Không quân từ lâu đã không chấp nhận loại máy bay JH-7 với thiết kế khung nặng nề, thiết bị điện tử hàng không lạc hậu và gắn động cơ Rolls Royce Spey lỗi thời khiến cho sức mạnh của nó kém hơn nếu so với những tiêu chuẩn hiện đại. Nhưng Quân ủy Trung ương đòi hỏi phải thực hiện hợp đồng tác chiến không quân – hải quân. Theo truyền thống trong quân đội Giải phóng Nhân dân, câu nói của Chủ tịch Mao: “Chính trị là thống soái” luôn được đặt lên hàng đầu. Chính trị đã thắng, còn trên thực tế thì tình trạng thù địch vẫn tiếp tục diễn ra trong các khoang lái của không quân và hải quân. Lúc này thời tiết thật kinh khủng. Tầm nhìn hết sức tồi tệ khiến phi đội máy bay Trung quốc luôn phải đối đầu với nguy cơ bị đâm xuống đất. Viên sĩ quan chỉ huy nhóm máy bay JH-7 hiểu sai tín hiệu của rađa dẫn đường từ mặt đất nên đã bẻ cần lái để vọt lên quá cao. Tốp máy bay này đã bị phát hiện mấy phút trước khi các máy bay Su-27 tiến hành gây nhiễu điện tử đối với Việt nam.


Jang Hong - JH 7 của Hải quân Trung quốc

     Những chiếc MiG-21 của Việt nam chắc chắn không thể sánh được với những chiếc Su-27 về tốc độ và độ linh hoạt. Máy bay Su-27 cũng được trang bị các thiết bị điện tử và khả năng tấn công ưu việt hơn rất nhiều. Nhưng phi công Việt nam đã rất quen thuộc với những chiếc máy bay cũ kỹ của họ, thực tế thì phi công Việt nam được đào tạo chiến thuật chiến đấu tốt hơn. Việt nam đã dành cho các phi công ít nhất mỗi tháng 16 giờ bay, tuy chưa bằng một nửa so với 33 giờ bay/tháng theo hệ thống C-1 (hệ thống huấn luyện hoàn toàn sẵn sàng chiến đấu) của Hoa kỳ, nhưng lại nhiều gấp đôi số giờ bay huấn luyện của phi công Trung quốc. Những thương vong đầu tiên của Trung quốc là hai máy bay JH-7 vốn vẫn bị đánh giá là khó điều khiển, và trước khi những chiếc Su-27 khéo léo hơn xác định được hướng mục tiêu MiG-21 thì một chiếc trong số đó đã bị trúng tên lửa không đối không của Việt nam. Một chiếc JH-7 nữa bị một tên lửa SA-6 từ mặt đất bắn trúng.


Phạm vi tác chiến của các căn cứ không quân Việt Nam tại Đà nẵng và Cam Ranh

     Sau khi đã làm rối tung đội hình chiến đấu của Trung quốc, các phi công Việt nam rẽ về hướng Tây. Trong 30 phút tiếp theo, còi báo động rú lên từ khắp từ bắc đến Nam đất nước Việt nam. Các phi công Việt nam lần lượt cất cánh từ các căn cứ của mình nhưng không phải để tham gia không chiến, họ nhận được mệnh lệnh cất cánh và lái máy bay ra khỏi Việt nam để tới Lào và Campuchia, đó là hai nước mà người Việt nam luôn dùng làm nơi ẩn náu truyền thống. Trong các cuộc chiến tranh chống lại người Pháp, người Mỹ và trong cả cuộc chiến chống lại Trung quốc diễn ra trong nửa cuối thế kỷ 20, người Việt nam đã luôn tìm cách giấu kín lực lượng chiến đấu của họ trong các cánh rừng già nằm giữa biên giới 3 nước Đông Dương và chỉ để cho các binh đoàn chủ lực này xuất trận ở những địa điểm và thời điểm mà họ lựa chọn. Kẻ thù có thể thắng trong một số trận đánh; còn Việt nam thì chiến thắng các cuộc chiến tranh.
 
     Các phi công Trung quốc đã tàn phá nghiêm trọng căn cứ không quân Đà nẵng, nhưng khi những thắng lợi quân sự được thuật lại trên tờ Nhân dân nhật báo, người ta đã không nói gì đến số lượng máy bay Việt nam bị tiêu diệt, tất nhiên là con số thiệt hại của Trung quốc cũng vậy. Vào thời gian mà các phi công Việt nam hạ cánh xuống Campuchia và Lào, tin tức đầu tiên của cuộc tấn công đã đến Nhà Trắng.  Lúc đó là 06 giờ 45 phút.

 

 
« Sửa lần cuối: 30 Tháng Chín, 2007, 11:24:51 pm gửi bởi Tunguska » Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #14 vào lúc: 20 Tháng Tám, 2007, 11:13:22 am »

Quần đảo Hoàng sa, biển Nam Trung hoa
Giờ địa phương: 07h00’ Chủ Nhật, 18/02/2005
Giờ quốc tế: 23h00’ thứ Bảy, 17/02/2005





Quần đảo Hoàng Sa

     Từ trên chiếc máy bay lên thẳng chở quân Mi-17 do Nga chế tạo nhìn xuống, bãi đá ngầm Discovery trong quần đảo Hoàng sa trông giống 2 cái móng ngựa lớn chụm đuôi vào nhau. Nằm trong vùng nước nông ở giữa là giàn khoan dầu Discovery-1 với 160 nhân viên đang tiến hành khoan thử và dự định bắt đầu sản xuất vào tháng Tư. Những người đang làm việc ở tầng trên cùng của giàn khoan thoạt đầu chỉ nghe thấy tiếng cánh quạt trực thăng đập mạnh, rồi sau đó họ nhìn thấy mũi chiếc trực thăng khi nó bổ nhào xuống phía giàn khoan.

      Ở phía xa, giữa những cơn sóng cồn vừa phải của biển Nam Trung hoa, 6 chiếc tàu tập kích có vỏ làm bằng sợi thủy tinh, mỗi chiếc được trang bị 2 động cơ 150 mã lực đã tăng tốc rời khỏi chiếc tàu đổ bộ chở tăng lớp Yukan mang số hiệu 927. Mỗi chiếc tàu tập kích chở 10 lính vũ trang tiến thẳng tới địa hình lởm chởm đá ngầm quanh giàn khoan trong khi chiếc máy bay lên thẳng bay lượn một cách hăm dọa ở phía trên. Một vài loạt đạn cảnh cáo được bắn xuống nước, những chiếc tàu chở quân đi chậm lại khi chỉ còn cách bờ khoảng 4 hải lý và nhanh chóng đổ quân. Lính biệt kích hải quân Trung quốc lao lên bờ chiếm lĩnh các vị trí giữa những bề mặt lởm chởm đá và các bãi đá ngầm không chút hiếu khách. Cùng đi với họ là một nhóm quay phim thuộc đoàn làm phim đặc biệt của PLA, đoàn làm phim này luôn có nhiệm vụ ghi lại lịch sử quân sự của Trung quốc kể từ cuộc cách mạng 1949. Sáng nay Trung quốc đã thông báo rằng họ có toàn quyền kiểm soát đối với quần đảo Discovery, thông báo này cũng nói rõ các đảo san hô ngần nằm xung quanh đảo chính là một bộ phận không thể tách rời khỏi chủ quyền của Trung quốc.


Tàu đổ bộ chở tăng lớp Yukan số liệu 927 của Trung quốc
 

     Lính biệt kích Trung quốc được lệnh giảm đến mức thấp nhất sự đổ máu. Discovery-1 là một liên doanh Anh - Nhật, được hình thành từ các công ty con của British Petroleum và Nippon Oil. Khi lính thủy đánh bộ đã chiếm lĩnh xong mặt đất, chiếc máy bay lên thẳng hạ cánh xuống bãi đỗ trực thăng của dàn khoan và thả thêm 20 lính nữa. Một loạt đạn chỉ thiên đanh gọn đủ khiến cho đội công nhân bảo dưỡng giàn khoan nhận thức rõ rằng những chiếc cờ lê mỏ lết của họ không thể chọi lại được với súng tự động. Nhân viên thông tin liên lạc của giàn khoản chỉ có đủ thời gian để phát đi một tín hiệu báo động trước khi một lính thủy đánh bộ chĩa súng chặn anh ta lại và bắt anh thay đổi tần số liên lạc. Giàn khoan Discovery đã do quân Trung quốc kiểm soát.

     Chiếc trực thăng bay đi. Trừ hai tàu tập kích tiếp tục bám đảo còn thì tất cả quay trở về tàu tiếp tế. Nhóm làm phim của PLA bắt đầu quay hình ảnh dựng cờ. Lính biệt kích hải quân nghiêm trang hát quốc ca Trung quốc. Rồi cả người tấn công lẫn kẻ bị bắt giữ đều im lặng khi họ nghe bài phát biểu của chủ tịch Vương Phong được truyền qua hệ thống truyền thanh công cộng trên giàn khoan, viên hạ sĩ quan truyền tin thuộc nhóm lính thủy đánh bộ đã lọc được sóng này qua radio.


Giàn khoan dầu Discovery

     “Giống như Hồng công, Đài loan, Macao và Tây tạng, vùng lãnh thổ mà các bạn đã thu hồi hôm nay là một phần không thể tách rời của Tổ quốc chúng ta. Trong những năm gần đây đã diễn ra tình hình các đảo này bị chiếm đóng, các vùng biển bị chia cắt, nguồn tài nguyên bị cướp bóc, quyền và lợi ích hàng hải của Trung quốc bị cố tình vi phạm trắng trợn. Nhưng chúng ta đã chú trọng đến việc tăng cường xây dựng lực lượng hải quân và không quân. Và hôm nay chúng ta tuyên bố chiến thắng. Tất cả các bạn đều có thể tự hào về những chiến công mà các bạn đã đạt được, không chỉ vì thắng lợi của ngày hôm nay, mà còn vì mối liên hệ trực tiếp của nó đến sự nghiệp nghìn năm của đất nước chúng ta, và vì thế hệ con cháu chúng ta mai sau”.( )
Đó là hành động cuối cùng mà Trung quốc phải tiến hành để chiếm đóng toàn bộ quần đảo Hoàng sa và là nhiệm vụ dễ dàng nhất được giao cho các lính thủy đánh bộ. Ở quần đảo Trường sa, cách 800 km về phía nam, cuộc tấn công đã không tiến triển thuận lợi được như vậy.



Quần đảo Trường sa, biển Nam Trung hoa
Giờ địa phương: 07h00’ Chủ Nhật, 18/02/2005
Giờ quốc tế: 23h00’ thứ Bảy, 17/02/2005


     

     Trước đây Trung quốc chưa bao giờ tổ chức một chiến dịch hợp đồng binh chủng giữa không quân, hải quân và lục quân có quy mô tầm cỡ như chiến dịch này. Khu vực phải chiếm đóng rộng đến 340.000 km2. Các mục tiêu gồm 21 đảo và đảo san hô vòng, 50 dải đất ngập nước và 28 bãi đá ngầm, phần lớn đều nằm dưới mặt nước. Những đảo và bãi đá ngầm lởm chởm này tuy không thể đưa dân đến ở được nhưng chúng lại có vai trò quan trọng như những bàn đạp chiến lược, đây là khu vực có trữ lượng dầu lửa và khoáng sản rất phong phú. Chính vì thế tất cả các nước có liên quan đều cố gắng đưa quân ra đóng tại những địa điểm mà họ tuyên bố chủ quyền. Hầu hết các trại lính đều được dựng lên trên những chiếc cột bêtông cắm vào lòng biển, đủ cao để tránh được những con sóng đánh tràn qua hay những đợt thủy triều lên xuống theo định kỳ. Đối với những người lính thủy đánh bộ, quần đảo Trường sa là những cứ điểm ác mộng.

 
Doanh trại 2 tầng của  Trung quốc trên Fiery Cross

 Người Philippines coi các bãi đá ngầm phía bắc và cực đông quần đảo là của họ nên đưa quân đến chiếm giữ các đảo thuộc vùng này. Quân Malaysia chiếm các đảo ở phía cực nam, cứ điểm chính của quân Malaysia là đảo Terumbi Layang – Iayang theo tiếng Malay, trên đảo này có một đường băng ngắn và một căn cứ hải quân. Về phía tây là các lực lượng Việt nam.
 
    Tiền đồn thực chất và duy nhất của Trung quốc là đảo Fiery Cross Shoal dài 26 km và rộng 7,5 km. Năm 1988, các kỹ sư Trung quốc đã dùng thuốc nổ phá san hô để các tàu chiến có thể tiến vào cập bến bãi đá ngầm này. Họ đã xây một cầu tàu, các con đường, một nhà để máy bay lên thẳng kèm một bãi đỗ máy bay, và một doanh trại 2 tầng có diện tích 1.000 m2. Tuy nhiên sau đó căn cứ này lâm vào tình trạng sập xệ vì công tác bảo dưỡng rất kém. Hệ thống vệ sinh và cung cấp nước ngọt bị hỏng mà chẳng thể sửa chữa được. Lính thủy đánh bộ, những người đang kề vai sát cánh sống ở Fiery Cross Shoal đã reo mừng khi được nghe những mệnh lệnh chiến đấu truyền đến. Thực ra thì những người lính này muốn ở bất cứ đâu trừ Fiery Cross


Trực thăng Z-8 là bản copy từ Sa 321Ja Super Frelon của Pháp, có thể chở từ 27-39 lính có trang bị vũ khí
« Sửa lần cuối: 20 Tháng Tám, 2007, 11:01:28 pm gửi bởi Excocet » Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #15 vào lúc: 20 Tháng Tám, 2007, 11:16:00 am »

     Chiếc trực thăng Z-8 Super Frelon thứ nhất của Trung quốc cất cánh lúc 06 giờ 20 phút với 10 lính thủy đánh bộ trên khoang. Rất nhanh sau đó, phi đội 8 chiếc Z-8 đã ở trong không trung và hướng tới một bãi đá ngầm do Việt nam chiếm giữ cách đó 70 km về phía đông. 7 chiếc Flanker Su-27 từ căn cứ của chúng ở Linh Thủy (Lingshui) trên đảo Hải nam cùng tham gia để hỗ trợ trên không. Chúng được tiếp thêm nhiên liệu sau còn cách mục tiêu khoảng 120 km, việc tiếp liệu trên không do ba chiếc máy bay chở nhiên liệu IL-76 thực hiện, những chiếc máy bay tiếp dầu này được cải tạo từ máy bay vận tải, mỗi chiếc thả ra 3 đường ống dầu với những cái phao tiếp nhiên liệu chốt ở đầu ống, mỗi cánh có một ống và một đường ống từ dưới thân máy bay.


     Những chiếc Su-27 có thể hoạt động trên khu vực xung đột trong ít nhất là 30 phút và hoàn thành chuyến bay đi về dài 1.500 km với sự hỗ trợ của máy bay tiếp nhiên liệu. Nhiều tháng trước trong ban lãnh đạo Đảng Cộng sản đã nảy sinh một số ý kiến tranh cãi kịch liệt về việc liệu PLA có thể tiến hành chiến dịch Đòn Rồng mà không dùng một tàu sân bay nào để triển khai sức mạnh khắp biển Nam Trung hoa hay không? Một tài liệu được tiết lộ từ Quân ủy Trung ương đã lập luận rằng 40 máy bay trên boong một tàu chở sân bay có thể đạt được hiệu quả chiến đấu thay cho 200 đến 800 máy bay triển khai ở mặt đất. Nhưng để có được tàu sân bay, để trang bị và đào tạo tổ lái cho các hoạt động của tàu sân bay thì phải mất nhiều năm ròng. Có nhiều ý kiến liên quan đến việc tính toán thời điểm để có tàu sân bay sử dụng các máy bay phản lực cất cánh thẳng đứng kiểu Harrier, nhưng tựu trung thì các ý kiến đó đều cho rằng thời điểm thích hợp để hạ thủy chiếc tàu sân bay đầu tiên là trong khoảng từ năm 2009 đến tận năm 2019. Nhưng lãnh đạo Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung quốc đã nói thời điểm đó có thể là quá muộn. Tài liệu nói trên viết: “Vào lúc đó thì Mỹ sẽ thực thi quyền bá chủ của họ và thao túng các thành phố ven biển của chúng ta, giống như các cường quốc châu Âu đã làm trong thế kỷ 19. Người Mỹ sẽ tìm cách chia rẽ Trung quốc bằng bất cứ biện pháp nào và Tổ quốc sẽ lại bị chia cắt một lần nữa”.


     Vào giữa những năm 1990’ lực lượng không quân Trung quốc đã thực hiện một số cuộc thử nghiệm tiếp nhiên liệu trong khi bay. Họ đã thương lượng với Ixraen để tìm kiếm công nghệ, nhưng vụ làm ăn đã không thể diễn ra do Oasinhtown gây sức ép với Tel Avip. Tình báo phương Tây tin rằng công nghệ tiếp nhiên liệu trong chiến dịch Đòn Rồng đã được mua từ Pakixtan, các thiết bị phao hình phễu chuyên dùng để tiếp nhiên liệu trên không thì được sản xuất ở Trung quốc. Những loại bơm hút nhiên liệu đơn giản được gắn chốt vào các đường ống tiếp nhiên liệu của máy bay chiến đấu, máy bay lên thẳng mà miệng van được sao chép từ mẫu chuẩn của NATO. Việc Trung quốc sao chép được công nghệ tiếp dầu trên không đã phát huy hiệu quả, làm tăng thêm tầm hoạt động cũng như tính linh hoạt của các máy bay chiến đấu, làm cho chúng có khả năng mở rộng bán kính tác chiến đến mức không giới hạn, mặc dù các máy bay chở nhiên liệu của Trung quốc vẫn rất khó điều khiển và dễ dàng bị tấn công, trừ khi chúng phải được bảo vệ tốt.

     7 chiếc Su-27 hướng về đảo Vanguard Bank, nằm ở phía nam quần đảo Trường sa, đảo này do các lực lượng Việt nam chiếm đóng. Do mây hết sức dày đặc và tầm nhìn yếu, các phi công thoạt đầu không xác định được chính xác vị trí các đảo. Họ đã bay ngang qua chúng một lần trước khi nhận thấy mình đã đi quá xa, việc này tạo cho người Việt nam một lợi thế ban đầu. 3 tên lửa SA-6 được bắn lên từ mặt đất, nhưng các phi công Trung quốc đã được rađa cảnh báo, họ liền thả nhiều đám sợi kim loại gây nhiễu tiêu cực, đồng thời đột ngột bẻ lái quay ngoắt lại cho dù bản thân họ phải chịu lực nén tối đa. Lực nén này phát sinh do sự thay đổi hướng bay đột ngột ở tốc độ cao đẩy cơ thể phi công lút sâu vào ghế lái, khiến cho họ bị ngất đi trong giây lát, bất chấp việc các phi công này đều mặc những bộ quần áo kháng áp bó chặt lấy chân và bụng họ nhằm ngăn chặn việc máu bị dồn xuống chân khiến cho não bị rút hết oxy duy trì sự sống. Việc các phi công Trung quốc cơ động máy bay một cách khẩn cấp đã khiến cả 3 quả tên lửa SA6 trượt khỏi mục tiêu.


Biên đôi 4 chiếc MiG-21 Fishbed cũ kỹ của Việt Nam
 
     Tiếp ngay sau sự xuất hiện của hỏa tiễn đất đối không, 4 chiếc máy bay chiến đấu MiG-21 Fishbed của Việt nam xuất kích từ căn cứ đóng tại thành phố Hồ Chí Minh đã xuất hiện và tham chiến, biên đội MiG-21 của Việt nam nhanh chóng tiêu diệt được 2 máy bay Su-27 bằng tên lửa không đối không trong lúc những chiếc Su-27 này đang bối rối tìm cách tránh tên lửa SAM. Những máy bay còn lại của Trung quốc đã tránh được tên lửa và cuộc tấn công của biên đội MiG, chúng tản ra xa rất nhanh nhờ vào khả năng cơ động tối ưu của mình, sau đó những chiếc Su-27 đã phát hiện ra hai máy bay Fishbed và bắt đầu đeo bám chúng.
 

… chiếc MiG-21 vẫn bị một máy bay Su-27 Trung quốc bám đuôi…

     Hai phi công Việt nam bổ nhào xuống cách mặt biển chừng 120 mét rồi lại cơ động vọt lên, đây là chiến thuật thoát hiểm cơ bản của những chiếc MiG-21 trong chiến tranh Việt nam. Tuy nhiên, mỗi chiếc MiG-21 vẫn bị một máy bay Su-27 Trung quốc bám đuôi. Những chiếc Su-27 với tính năng chiến đầu vượt trội đã đặt được tốp MiG-21 vào vòng ngắm. Một chiếc Fishbed nổ tung do bị trúng một quả tên lửa. Chiếc thứ hai bị phạt mất một bên cánh, nó xoáy tròn như một con quay khổng lồ rồi nhào xuống biển. Viên phi công Việt nam kịp nhảy thoát ra ngoài trước khi chiếc máy bay lao ầm xuống mặt biển. Tiếp đó một phi công Su-27, bối rối bởi việc chiếc máy bay Việt nam nổ tung, đã bị tiêu diệt bởi một tên lửa SA-6 khác bắn trúng buồng lái.
« Sửa lần cuối: 20 Tháng Tám, 2007, 11:03:19 pm gửi bởi Excocet » Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #16 vào lúc: 20 Tháng Tám, 2007, 11:18:55 am »

  
Tầu Harribing lớp Luhu (Type 052) của Trung quốc. (số hiệu II2)

  Ở phía dưới trên mặt biển, khẩu súng hai nòng 100 ly trên mũi chiếc khu trục lớp Luhu của Trung quốc mang tên Haribing đã khai hỏa vào các vị trí của Việt nam. Chiếc tàu khu trục này được trang bị tên lửa đất đối đất của Pháp, các ngư lôi của Ý và động cơ của Hoa kỳ. Đây là một ví dụ điển hình về sự pha trộn các hệ thống kỹ thuật trong lực lượng vũ trang Trung quốc, chiến lược pha trộn này gây ra những vấn đề về đào tạo, phụ tùng thay thế và bảo dưỡng. Trong 4 phút những quả đạn cối nặng tới 15 kg đã giã không ngớt vào bãi đá ngầm trong khi cuộc không chiến tiếp tục diễn ra ở phía trên.

     Bỗng nhiên một chiếc tàu tấn công cao tốc lớp Shershen của Việt nam xuất hiện và tham chiến, tàu này lao tới phía tàu Haribing cách đó khoảng 4,5 hải lý. Sĩ quan chỉ huy tác chiến Việt nam trên chiếc Shershen ra lệnh phóng một tên lửa đất đối không sau khi nghe trắc thủ rada báo cáo đã khóa được mục tiêu. Quả tên lửa này tiêu diệt được một chiếc Su-27 nữa. 5 phút sau viên sĩ quan ra lệnh phóng liền 2 quả ngư lôi 533 ly vào tàu Haribing. Còi báo động vang rền trên boong tàu Haribing, thuyền trưởng vội ra lệnh cơ động tàu thật gấp để tránh ngư lôi. Việc cơ động này khiến cho quả ngư lôi đầu tiên lao trượt qua trước mũi tàu. Nhưng quả thứ hai đã đánh trúng mục tiêu.


Tàu chiến lớp SHERSHEN của Việt Nam, thủy thủ đoàn 16 người, tải trọng đầy đủ 170 tấn, dài  34.7 mét, tốc độ tối đa 45.0 Knots, tầm hoạt động 850 dặm. Tàu được trang bị rada đối không, tên lửa đất đôi  không  SA-N-5 Grail quad launcher. 4 súng 30 mm /65 (2 twin), 4 ngư lôi 533 mm với 2 ống phóng
 
     Tàu Haribing khựng lại trong tiếng nổ dữ dội, tuy nhiên sức công phá của quả ngư lôi 533 ly chưa đủ để đánh đắm được chiến hạm này. Khi chiếc tàu chiến Việt nam tăng tốc vòng ra xa, chiếc Haribing cố bắn theo một quả tên lửa đất đối đất. Một chiếc máy bay lên thẳng Zhi-9a Hải Tuần ( ) cũng đã cất cánh và đuổi kịp chiếc tàu Việt nam. Đột nhiên chiếc máy bay bị lọt vào một luồng gió lốc rất mạnh kèm mưa, bị mất phương hướng và phải tập trung giữ độ cao để khỏi bị rơi xuống biển. Phát tên lửa do tàu Haribing bắn ra nhưng do điều khiển kém nên chệch khá xa mục tiêu, chiếc tàu của Việt nam may mắn chạy thoát khỏi đòn phản kích của quân Trung quốc.
Sáng hôm đó giao tranh nổ ra khắp khu vực quần đảo Trường sa. Từ bãi đá ngầm này đến bãi đá ngầm khác, từ đảo san hô vòng này tới đảo san hô vòng khác, Trung quốc đã thực hiện yêu sách lãnh thổ của họ bằng sức mạnh quân sự.

     Quân Philippines kháng cự yếu ớt, sau đó đầu hàng. Malaixia và Brunây để quân đội của họ giao nộp vũ khí mà không kháng cự. Ngoài Vanguard Bank, giao tranh ác liệt đang diễn ra quanh đường bờ biển lởm chởm đá của đảo Itu Aba, Sand Cay và bãi đá ngầm Trường sa, nơi quân Việt nam và Đài loan đã hợp lực để ngăn chặn một lực lượng xâm lược của lính thủy đánh bộ Trung quốc. Thoạt đầu họ dựng lên một tuyến lửa ở hai cầu tàu khiến cho quân Trung quốc không thể tiếp cận điểm đổ bộ này. Sau đó, trong khi tiếp tục khống chế cầu tầu, họ cố tình đợi cho đến khi lính thủy đánh bộ Trung quốc tìm cách đổ bộ lên bãi biển nhỏ phía bên kia Sand Cay rồi mới nã đạn cối vào khu vực đổ bộ và tiêu diệt các xuồng đổ bộ bằng hỏa lực súng máy hạng nặng. Đạn cối của lính Việt nam và lính Đài loan tạo nên một bức màn lửa bao trùm lên bãi biển nơi các phân đội lính thủy đánh bộ Trung quốc đang tìm chỗ ẩn núp. Hỏa lực cầu vồng đã biến bãi biển này thành một khu vực giết chóc. Hầu hết số lính Trung quốc đều bị giết trong khoảng thời gian 15 phút đầu tiên.


Trực thăng Zhi9A (J9A), copy từ trực thăng AS 365N Dauphin-II của Pháp.
 
     Những người bị thương lần lượt bị quân bắn tỉa hạ gục cho đến khi hai chiếc máy bay lên thẳng Zhi-9a của Trung quốc bay đến sử dụng hỏa lực hơn hẳn để chế áp trận địa của đối phương. Quân Đài loan và Việt nam rút lui có kiểm soát sau khi hy sinh một nhóm quân nhỏ làm nhiệm vụ chốt chặn. Họ trốn thoát trên một tàu tuần tra biển kiểu PCL của Đài loan và một tàu tuần tra bờ biển lớp Poluchat của Việt nam. Mặc dù chỉ bay khá chậm với tốc độ 20 hải lý, tổ lái của chiếc máy may lên thẳng vẫn bắt kịp chiếc tàu của Việt nam và xả đạn dữ dội lên đó. Những người trốn thoát trên boong chiếc tàu chiến Đài loan thì sống sót vì không bị truy sát.

     Thiệt hại đối với tàu Haribing không nghiêm trọng lắm. Súng vẫn còn bắn được mặc dù khẩu cối được sử dụng cho nhiệm vụ chống tàu ngầm bị phá hỏng. Lúc này đã có thêm 7 chiếc Su-27 khác bay từ Hải nam đến hỗ trợ. Cuộc chiến đã kết thúc. 8 máy bay lên thẳng vận tải từ Fiery Cross Shoal đổ quân xuống mà không gặp phải cản trở nào đáng kể. Mặc dù vẫn còn những loạt đạn được bắn lên nhưng lực lượng Việt nam còn lại trên đảo đã bị thương vong nặng. Sức kháng cự của họ bị suy yếu đi. Quân Trung quốc chỉ bắt giữ được 23 tù binh. Họ tìm thấy 106 thi thể. Cờ Trung quốc được cắm trên Vanguard Bank vào lúc 06 giờ 45 phút. Trong khoảng thời gian này cờ Trung quốc cũng đã được cắm trên những tiền đồn khác của Việt nam ở gần đó.
« Sửa lần cuối: 20 Tháng Tám, 2007, 11:06:23 pm gửi bởi Excocet » Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #17 vào lúc: 20 Tháng Tám, 2007, 11:20:28 am »

Nhà Trắng, Oashington DC
Giờ địa phương: 18h45’ thứ Bảy, 17/02/2005
Giờ quốc tế: 23h45’ thứ Bảy, 17/02/2005




     Chiếc máy điện thoại bảo mật réo vang trên bàn làm việc trong Phòng Bầu dục của Nhà Trắng. Tổng thống James Bradlay, người mới đắc cử chỉ cách đây 3 tháng trong một chiến thắng long trời lở đất của đảng Cộng hòa, vội đưa tay cầm lấy ống nghe.

     Có sức thu hút quần chúng, mặc dù đã có tuổi nhưng trông khá trẻ trung và hấp dẫn, James Bradlay trông giống như một người đàn ông vui thú cuộc sống gia đình chứ không hề tỏ ra quan cách theo kiểu một chính trị gia lọc lõi như người tiền nhiệm của mình. Không hề cảm thấy phải chứng tỏ phẩm chất đàn ông của mình với những người tương đối xa lạ mà ông gặp, trong suốt cả mùa hè Bradlay đã nắm lấy mọi cơ hội để thuyết trình về nguyên tắc phục hồi sau khi những cuộc bạo loạn đã biến nhiều thành phố của nước Mỹ thành những nơi không đến được. Ông đã khích động được cử tri bằng sự kiện khi ở Chicago, ông đã chường mặt ra trước một đám đông đang tức giận ở Southside và dập tắt được nguy cơ nổ ra một cuộc bạo loạn dân sự mà các nhà cầm quyền lo ngại sẽ là tồi tệ nhất ở thành phố này kể từ kỳ Đại hội Đảng Dân chủ năm 1968. Trong bài diễn văn nhậm chức chưa đầy một tháng trước, Bradlay gần như chỉ bày tỏ sự quan tâm đến các vấn đề đối nội, đặc biệt là sự cần thiết phải có một thỏa ước mới giữa người da đen và da trắng. Ông bày tỏ sự tôn trọng đối với Liên hợp quốc, yêu cầu Nhật bản mở cửa thị trường trong nước cho buôn bán nước ngoài và bày tỏ lòng mong muốn của chính quyền về một mối quan hệ hợp tác kinh tế sâu sắc hơn đối với Trung quốc.

     Tổng thống Bradlay vừa mới dừng lại trong Phòng Bầu dục để xem qua các giấy tờ về cải cách phúc lợi trước khi tới dự một bữa tiệc nhỏ ở Nhà Trắng. Tiếng điện thoại đột ngột nhắc ông nhớ đến thời gian. Chỉ một nhóm nhỏ các đồng sự gần gũi của ông là biết số điện thoại này. Bradlay nhấc máy. Người gọi là Marty Weintein, cố vấn An ninh Quốc gia của ông. Ông này nói “Thưa tổng thống, tôi xin lỗi đã quấy rầy Ngài”.





Lược thuật:

Trung quôc sẵn sàng chiến tranh




     Trước khi diễn ra Chiến dịch Đòn Rồng, Trung quốc là một nhà nước độc đảng hùng mạnh về kinh tế, nhưng những kẻ thực sự cai trị đất nước này chính là lực lượng Giải phóng quân Nhân dân (PLA) có đến 2 triệu lính vũ trang. Ban lãnh đạo đất nước Trung quốc đã có sẵn trong tay những vũ khí hạt nhân chiến lược, một lực lượng hải quân mạnh và một lực lượng không quân được hiện đại hóa.

     Các nền kinh tế của Nga, Hoa kỳ và châu Âu có sự liên kết khăng khít không thể tách rời với Trung quốc. Các công ty khổng lồ như Boeing, Motorola, Mercedes, Siemen, GEC và các công ty đa quốc gia khác đều có các nhà máy và các khoản đầu tư lớn ở thị trường này. Ngành công nghiệp vũ khí của Nga, một ngành công nghiệp chủ chốt trong nền kinh tế hậu Xôviết sống sót được qua những năm tháng dưới thời Yeltsin, đã cung cấp phần lớn trang thiết bị và bí quyết kỹ thuật cho tổ hợp công nghiệp – quân sự đang phát triển của Trung quốc, những kỹ thuật công nghệ tiên tiến này được Trung quốc hết sức quan tâm và chú ý áp dụng, đặc biệt trong các lực lượng không quân và hải quân. Chính làn sóng hợp tác giữa giới tài phiệt các nước phát triển với Trung quốc đã khiến cho các nền dân chủ phương Tây đành phải đầu hàng trước những vụ vi phạm nhân quyền tại Trung quốc. Niềm hy vọng rằng đất nước khổng lồ này sẽ tan vỡ như Liên xô trước đây thực tế đã trở thành một ảo tưởng.

     Sự phát triển kinh tế thần kỳ của Trung quốc đã làm thế giới kinh ngạc, nhưng bản thân các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản cũng nhận thức rất rõ những hậu quả mà họ phải đối phó do việc duy trì mức tăng trưởng quá nhanh như vậy gây ra. Tham nhũng lan tràn, tình trạng thiếu lương thực quay trở lại ám ảnh Đảng. Đảng phải giữ cho được lòng tin của 1,3 tỉ người, hay ít ra cũng phải làm cho họ không không còn tư tưởng chống đảng, chống lại chính quyền. Phải làm cho 1,3 tỷ người Trung quốc  tin rằng chỉ có Đảng mới đủ sức dẫn dắt nhân dân Trung quốc, chỉ có duy nhất Đảng là người nhận được ý chỉ Trời ban cho quyền cai trị Trung quốc. Để nâng cao uy tín với dân chúng, Đảng đã phát triển một hệ tư tưởng dân tộc chủ nghĩa cực đoan, chỉ đề cao những phẩm chất duy nhất của nền văn minh Trung quốc. Đảng luôn nhắc nhở dân chúng Trung quốc rằng nền dân chủ là điều xa lạ đối với xã hội của họ. Đảng luôn viện dẫn Khổng Tử rằng sự đoàn kết của dân tộc Trung quốc cũng giống như những mối dây ràng buộc các thành viên trong gia đình với nhau, mỗi người dân Trung quốc luôn phải ghi nhớ lời dạy của Khổng tử: phải giữ được hai chữ Hiếu - Trung, phải có nghĩa vụ tôn trọng người cha trong gia đình và phải trung thành với thể chế của chính phủ. Những người chống lại chế độ cộng sản Trung quốc lập luận rằng sự pha trộn có lựa chọn chủ nghĩa dân tộc cực đoan đầy tính bài ngoại và động cơ cá nhân sẽ tạo nên một thứ hình thức chủ nghĩa phát xít mới ở châu Á. Họ cảnh báo rằng Trung quốc đã gây ra mối đe dọa lớn nhất cho hòa bình thế giới  kể từ sau sự nổi lên của nước Đức và Ý phát xít vào những năm 1930.

     Vào giữa những năm 1990, ban lãnh đạo Đảng tin rằng Hoa kỳ đã có kế hoạch kiềm chế sự phát triển của Trung quốc. Điều này được công khai khẳng định vào tháng 3 năm 1996, khi các tàu chiến Hoa kỳ được triển khai ở biển Nam Trung hoa để bảo vệ Đài loan trong thời gian diễn ra các cuộc tập trận của Trung quốc. Sau sự kiện tháng Ba, PLA đã thề rằng họ sẽ không bao giờ để Hoa kỳ làm cho bẽ mặt như thế nữa, và thế là ngân sách dành cho việc phát triển hạ tầng cơ sở dân sự đã được chuyển sang tăng cường hiện đại hóa quân đội. Các lĩnh vực được tập trung hiện đại hóa là hải quân, không quân và nghiên cứu tên lửa. Một đối tác chiến lược với Nga được hình thành.

     Cũng có những lý do kinh tế để biện minh cho trong việc Trung quốc tăng cường chạy đua vũ trang. Do nền kinh tế phát triển quá nóng trong thời gian dài, Trung quốc không thể duy trì khả năng tự cung về nguồn năng lượng, thiếu hụt năng lượng có nghĩa là ngăn cản tốc độ tăng trưởng kinh tế. Để có thể duy trì nhịp độ phát triển mạnh mẽ, Trung quốc bắt buộc phải trở thành một nước nhập khẩu dầu lửa lớn( ). Điều này khiến họ nhanh chóng cảm thấy dễ bị ảnh hưởng bởi những thay đổi bất thường trên thị trường dầu mỏ quốc tế. Chính quyền Trung Nam Hải tin rằng những nguồn dự trữ dầu lớn duy nhất chưa dùng đến đều nằm quanh 2 nhóm các bãi đá ngầm và bãi cát ngập nước xa xôi và không có người ở tại biển Nam Trung hoa, có tên gọi là các quần đảo Trường sa và Hoàng sa. Hai quần đảo này cách xa nhau chừng 800 km và nằm ngay trên một trong những tuyến hàng hải tấp nập nhất thế giới với chừng 1/4 khối lượng buôn bán mậu dịch toàn cầu được vận chuyển qua đây. Tuyến hàng hải này có ý nghĩa chiến lược sống còn đối với tất cả các quốc gia trong khu vực, đặc biệt là Nhật bản vì nước này phải nhập hầu như tất cả số lượng dầu mỏ mà nền kinh tế Nhật tiêu thụ hàng năm. Việc thăm dò dầu khí tại khu vực biển Nam Trung hoa có nhiều hạn chế vì vùng lãnh thổ này đang bị nhiều bên tranh chấp. Trung quốc đã từng phớt lờ chủ quyền pháp lý thực tế của các nước trong khu vực khi đưa ra một yêu sách dòi chủ quyền đối với toàn bộ biển Nam Trung hoa. Đáp lại yêu sách của Trung quốc, các nước liên quan trong vùng biển đã có những phản ứng khác nhau, Việt nam là quốc gia đã nhiều lần lập luận rằng họ có lịch sử chiếm giữ, khai thác và phát triển trên các đảo này; các quốc gia khác như Philippine, Malaixia và Inđônêxia cũng đưa ra những yêu sách có vẻ hợp lý đối với một số đảo và phần lớn biển Nam Trung hoa.

     Vào cuối thế kỷ 20, khi niểm tự ái dân tộc trước một nền kinh tế yếu ớt dễ bị tổn thương từ bên ngoài được hội tụ cùng với sức mạnh của chủ nghĩa dân tộc quá khích, khu vực đông Á đã bị lôi kéo vào một cuộc chạy đua vũ trang mới. Ai cũng có cảm giác rằng những ngày yên bình dưới cái ô an ninh của Hoa kỳ sẽ sớm chấm dứt. Nước Mỹ đã mệt mỏi. Việc chính quyền Hoa kỳ hay soi mói về vấn đề nhân quyền trên khắp thế giới đã khiến cho nước này không được ưa thích tại nhiều quốc gia, đặc biệt ở những nước đông Á, nơi mà các nhà lãnh đạo chính quyền được học hành tử tế ở phương Tây vẫn thường lên tiếng thuyết giảng về những ưu điểm của của một ban lãnh đạo cứng rắn, đồng thời không ngừng cảnh báo về những nguy cơ lây lan từ một xã hội phương Tây đang suy đồi sẽ gây ra một loạt hậu quả xấu cho kết cấu xã hội truyền thống ở khu vực đông Á. Các quốc gia trong khu vực đều cảm thấy họ đã sẵn sàng để tự chăm lo lấy bản thân, họ đều cảm thấy không thể chờ đợi thêm nữa để làm việc đó. Nhiều nước Đông nam Á cũng lên tiếng sẵn sàng tự bảo vệ mình trước việc cả Nhật bản và Trung quốc đều đang tranh giành vai trò thừa kế trọng trách người lãnh đạo khu vực. Tuy nhiên, Nhật bản không được hoan nghênh vì lịch sự thực dân hóa của mình trong nửa đầu thế kỷ 20; còn Trung quốc thì vì chủ nghĩa Sôvanh về văn hóa.
« Sửa lần cuối: 20 Tháng Tám, 2007, 11:07:46 pm gửi bởi Excocet » Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #18 vào lúc: 20 Tháng Tám, 2007, 11:21:11 am »

     Mức chi phí quốc phòng ở Đông Á đã nhanh chóng đạt mức cao nhất thế giới. Từ năm 1994 đến năm 1996, ngân sách ở một số nước tăng hơn 20% khi họ đặt mua hàng loạt máy bay và tàu chiến mới. Sau Hoa kỳ, Nhật bản trở thành nước có mức chi phí cao nhất về quốc phòng so với bất cứ nước nào ở Thái bình dương. Mối quan hệ an ninh giữa Nhật với Mỹ, một thời đã từng vững chắc như bàn thạch, nay đang rạn nứt dưới sức ép của hàng loạt đòi hỏi ầm ĩ từ phía Mỹ yêu cầu Nhật bản mở cửa thị trường của họ, bản thân các nhà lãnh đạo mới của Nhật bản cũng không hề giấu giếm niềm ước vọng được nhìn thấy đất nước họ tự đứng vững trên đôi chân của mình.
Các kế hoạch của Trung quốc vẫn còn bị giấu kín trong bức màn bí mật. Họ đã hợp tác thiết kế máy bay chiến đấu với Pakixtan. Họ đã mua các máy bay chiến đấu và tàu chiến thế hệ mới hiện đại của Nga. Họ đã thuê các nhóm nhà khoa học Nga làm việc về các hệ thống phóng cho các tên lửa tầm xa. Họ đã phái điệp viên đến châu Âu, Hoa kỳ và Ôxtrâylia để đem về những công nghệ mà cộng đồng quốc tế không chịu cung cấp cho họ trên thị trường công khai. Trong vòng vài năm, Trung quốc đã tạo ra khả năng triển khai sức mạnh của mình trong khu vực thông qua việc phối hợp hoạt động hải quân và không quân. Cái mà họ thiếu trong công nghệ thì Trung quốc đã cố gắng bù đắp bằng sự thông minh của con người.

     Kể từ khi Mao Trạch Đông tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa vào tháng 10 năm 1949, mối quan tâm hàng đầu của các nhà lãnh đạo Trung quốc vẫn chỉ là vấn đề duy trì quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Giới chóp bu trong chính quyền đã làm mọi việc có thể để đảm bảo mục tiêu tối thượng này. Tuy nhiên, vào những năm đầu thế kỷ 21, quyền lực lãnh đạo của Đảng đã phải đứng trước những mối đe dọa mới và trở nên không chắc chắn. Ban lãnh đạo Trung quốc đã không thể che dấu được nỗi lo ngại về tình trạng hỗn loạn ngày càng rõ ràng. Họ cần thực hiện một sứ mệnh mới nhằm đối phó với tình hình này. Chiến tranh là một giải pháp. Một cuộc chiến tranh nhằm thu hồi các vùng lãnh thổ thuộc chủ quyền của Trung quốc đã nhanh chóng trở thành đề tại thu hút mọi giới trong xã hội. Chẳng bao lâu sau, tính chất đề tài này đã chuyển từ chỗ chỉ là những câu chuyện phiếm nói ngoài miệng sang chỗ là việc cần thiết phải làm ngay.

     Để theo đuổi chiến tranh thì cần phải có được các loại vũ khí hiện đại, các nhà lãnh đạo Trung quốc tạm thời sẵn sàng bỏ qua mục tiêu phát triển kinh tế để ưu tiên phát triển chủ nghĩa dân tộc, đồng thời họ cũng sẵn sàng chấp nhận thương vong trong chiến tranh. Chủ tịch Vương kết luận rằng không nước láng giềng nhỏ bé nào của Trung quốc lại có thể dám liều lĩnh gây xung đột với một anh hàng xóm to khỏe, họ cũng không có đủ sự đoàn kết cần thiết để để hợp nhất cùng nhau tạo thành một lực lượng quân sự duy nhất nhằm đối đầu với Trung quốc. Trong tất cả các quốc gia lân bang chỉ có Việt nam sẽ chiến đấu chống lại người Hán. Từ kinh nghiệm bản thân, chủ tịch Vương biết rõ về khả năng thiện chiến của quân đội Việt nam. Trong cuộc xung đột biên giới Việt – Trung năm 1979, quân Việt nam đã chứng minh cho cả thế giới biết họ có thể đánh giỏi như thế nào. Tuy nhiên, lần này kết quả sẽ khác. Về lịch sử, người Trung quốc và người Việt nam nổi tiếng là “những kẻ thù anh em”. Đảng Cộng sản Việt nam đã tổ chức các cuộc bầu cử cấp tỉnh và đã nói đến các cuộc bầu cử Quốc hội và Chủ tịch trong 5 năm tới. Họ đã ký một hiệp ước phòng thủ tay đôi với Pháp, cường quốc thực dân cũ của họ.

     Đối với Ban lãnh đạo Trung Nam Hải, chiến dịch Đòn Rồng, sự chiếm đóng quân sự của Trung quốc ở biển Nam Trung hoa và việc làm nhục Việt nam sẽ nhận được sự ủng hộ rộng rãi trên khắp đất nước Trung hoa. Việc này sẽ giúp củng cố vị trí lãnh đạo của Đảng Cộng sản trong xã hội Trung quốc, đồng thời cũng giúp Trung quốc đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng cho tương lai, từ đó Trung quốc sẽ đủ sức thách thức cường quốc quân sự Hoa kỳ để tuyên bố quyền lãnh đạo của Trung quốc ở khu vực Đông Á.
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #19 vào lúc: 20 Tháng Tám, 2007, 11:22:39 am »

Phố Downing, London
Giờ địa phương: 00h15’ Chủ Nhật, 18/02/2005




     Câu chuyện phiếm trong bữa tối giữa thủ tướng Michael Stephenson, ngoại trưởng Charles Wentworth, chủ tịch Công đảng Peter Makinson cùng các vị phu nhân của họ tại số 10 phố Downing, dinh thự chính thức của thủ tướng ở London đang  đến lúc cao trào, mọi người đang bị cuốn hút vào một câu chuyện vui về mức bội chi tại ngân hàng. Nhưng cuộc vui chợt bị gián đoạn khi viên sĩ quan trực ban tiến đến trao cho thủ tướng các tin tức về cuộc tấn công của Trung quốc.
 

Sở chỉ huy tác chiến thường trực thuộc Trung tâm chỉ huy liên quân Anh đóng tại Northwood – Bắc London

     Sở chỉ huy tác chiến thường trực thuộc Trung tâm chỉ huy liên quân Anh đóng tại Northwood – Bắc London. Người ta đã liên lạc với Chủ tịch và Thư ký Ủy ban Tình báo Liên quân, cùng Tham mưu trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Quốc phòng và yêu cầu họ sẵn sàng chờ lệnh. Các nhân viên tham mưu liên tục theo dõi tin tức truyền đi trên các kênh BBC và CNN. Phố Downing đã mở các đường dây “nóng” đến Sở chỉ huy tác chiến thường trực thuộc Trung tâm chỉ huy liên quân Anh đóng tại Northwood - Bắc London. Vài phút trước khi báo cáo tình hình cho phố Downing, bản thân Northwood đã được Sở chỉ huy thông tin liên lạc chính phủ (GCHQ) ở Cheltenham báo động; còn GCHQ thì đã nhận được thông báo từ trạm thu thập tin tức Viễn đông của Anh đặt tại Darwin, bắc Ôxtrâylia.


Mặt trước Sở Chỉ huy thông tin liên lạc Chính phủ - GCHQ, Cheltenham, England


Tòa nhà chỉ huy mới của  GCHQ "Doughnut tại Cheltenham, Gloucestershire, England

     Wentworth đã nhanh chóng nhận được báo cáo cho biết Nhà Trắng coi cuộc tấn công này là một cuộc khủng hoảng quốc tế nghiêm trọng và trù tính sẽ đưa ra một phản ứng vào 00 giờ 45 phút, sau khi đã thu thập đủ thông tin cần thiết. Nhưng cho đến thời điểm đó, Wentworth cũng không thể biết chính xác người Mỹ sẽ phản ứng theo đường hướng nào. Thủ tướng yêu cầu văn phòng chuẩn bị một báo cáo miệng và dự thảo một tuyên bố để thủ tướng phát biểu vào lúc 00 giờ 25 phút. Bí thư báo chí, thư ký riêng phụ trách các vấn đề đối ngoại của thủ tướng và một quan chức cao cấp từ Bộ Ngoại giao đã nhanh chóng thảo ra tuyên bố về phản ứng của Anh trước các sự kiện đang diễn ra. Bộ Ngoại giao Anh đảm bảo là các hãng AP và Reuters sẵn sàng đưa tin ngay lập tức.
Tại Bộ Ngoại giao ở phía bên kia phố Downing, các quan chức đang khẩn trương so sánh đối chiếu các đánh giá của đại diện Anh ở Hà Nội, Bắc Kinh và những nơi khác trong khu vực, kịp để ngoại trưởng có thể trình bày chúng trong cuộc họp chính phủ vào lúc 00 giờ 45 phút. Từ Hà Nội, đại sứ Anh báo cáo có 1750 người Anh cư trú thường xuyên ở Việt nam và khoảng 5000 khách du lịch đang ở thăm đất nước này. Những tin tức không được xác nhận từ cuộc ném bom cho biết 01 kỹ sư Anh bị chết và 02 người bị thương nhẹ tại vịnh Cam ranh. Có tin trong số thương vong có cả người Nga, Pháp, Đức, Hoa kỳ và một số người phương Tây khác. Tổng lãnh sự ở Hồng công nói có 87 người mang quốc tịch Anh trong danh sách làm việc ở các giàn khoan tại biển Nam Trung hoa. Một số lượng không rõ người Trung quốc gốc Hồng công có hộ chiếu Anh cũng được thuê làm việc ở đó. Ít nhất 7 người có thể đang có mặt ở bãi đá ngầm Discovery vào lúc diễn ra cuộc tấn công. Có thể giả định rằng họ đang bị quân Trung quốc bắt giữ. Trong một cuộc điện đàm với thư ký Bộ Ngoại giao phụ trách các đại diện thường trú ở nước ngoài, Tổng lãnh sự Anh tại Hồng công nói tình hình tại đó là không ổn định và rất dễ thay đổi, ông báo cáo: “Chúng ta phải làm mọi việc để có thể duy trì được lòng tin của người Trung quốc. Họ nghĩ chúng ta đang tìm cách gây bất ổn định cho tình hình ở đó. Cuộc phiêu lưu ở biển Nam Trung hoa chắc chắn không thể diễn ra vào thời điểm nào tồi tệ hơn”.

     Đại sứ Anh tại Bắc Kinh đã sử dụng đường điện thoại đặc biệt từ phòng bảo mật Wendy House bên trong tòa đại sứ để báo cáo tình hình. Cho đến lúc đó ông ta vẫn chưa có xác nhận chính thức nào về các cuộc tấn công. Những thông tin mà ông nhận được là từ các hãng BBC và CNN. Tuy nhiên ông vẫn đề nghị London hãy đối phó một cách thận trọng với ban lãnh đạo Trung quốc, báo cáo của ông ta có đoạn: “Đây là những nhà lãnh đạo rất thông minh với động cơ dân tộc rõ rệt nhưng đang gặp phải một cuộc khủng hoảng trong nước. Chính quyền Trung quốc có thể là một nền độc tài đang trong quá trình rạn nứt. Hiện nay ở Trung quốc tình hình tham nhũng lan tràn, lương thực không đủ và đã xuất hiện tình trạng khan hiếm xăng dầu. Lời khuyên của tôi là chúng ta nên đề cập đến vấn đề này một cách thận trọng, chú ý suy xét kỹ những điều phát biểu của các nhà lãnh đạo Trung quốc. Nên nhớ Trung quốc là một cường quốc hạt nhân có những tham vọng lớn”.

     Vào 00 giờ 50 phút, Wentworth gần kết thúc bản tuyên bố của mình. Ông lưu ý rằng nước Anh có những nghĩa vụ phải thực hiện theo hiệp ước ký với Malaixia, một trong những quốc gia đang có yêu sách về lãnh thổ đối với một số đảo ở biển Nam Trung hoa. Theo Hiệp ước Phòng thủ Năm nước được đưa ra vào những năm 1960. Nếu người Malaixia yêu cầu Anh tôn trọng hiệp ước thì Ôxtrâylia và Niu Dilân cũng sẽ có liên quan.
Thủ tướng hỏi:
- Họ sẽ làm gì?
Ngoại trưởng trả lời:
- Dù gì đi nữa thì Niu Dilân cũng sẽ ủng hộ chúng ta. Về phía Ôxtrâylia thì vấn đề quan trọng cần quan tâm hơn chính là vai trò lãnh đạo châu Á mà họ có thể nắm giữ. Vì vậy chắc chắn sẽ phải tham khảo thêm ý kiến của các láng giềng châu Á. Người Ôxtrâylia không tham gia vào Liên minh châu Âu, họ cũng không tham gia AFTA (Hiệp định Buôn bán Tự do Bắc Mỹ). Nếu họ đi một bước sai lầm ở Đông Á, họ sẽ mất khối buôn bán duy nhất mà họ đang mong muốn là một thành viên.
 

… một đơn vị hải quân Anh dẫn đầu là tàu sân bay HMS Ark Royal đang tiến hành chuyến thăm Brunây và đang trên đường đến Ôxtrâylia.

     Sau đó Wentworth cũng phát biểu tại cuộc họp về việc đại sứ ở Pari báo cáo rằng Pháp sẽ phản ứng rất mạnh mẽ về cuộc tấn công vào Việt nam. Đại sứ Anh tại Paris đã nhắc lại lời của tổng thống Pháp trong một cuộc trò chuyện về chủ đề Đông Dương, ông này đã nói thẳng thừng: “Một thời chúng tôi đã từng nắm hòn ngọc châu Á trong tay nhưng rồi để mất nó vào năm 1954. Chúng tôi không có ý định đánh mất nó một lần nữa”. Ông chỉ ra rằng sau các cuộc bầu cử hàng tỉnh của Việt nam, Pari và Hà Nội đã bắt đầu thảo ra một hiệp ước an ninh chung. Pháp có thể sử dụng hiệp ước này để đưa ra lập trường về quân sự ủng hộ Hà Nội.
Một bức điện từ đại sứ Anh tại Vương quốc Brunây phong phú về dầu lửa đã nhắc nhở các bộ trưởng rằng một đơn vị hải quân Anh dẫn đầu là tàu sân bay HMS Ark Royal đang tiến hành chuyến thăm Brunây và đang trên đường đến Ôxtrâylia. Tuy nhiên sau khi cân nhắc, điều này không được đề cập đến trong tuyên bố của Bộ Ngoại giao được đưa ra trong bản tin lúc 01 giờ 00 phút:

     “Chính phủ Anh đặc biệt lo ngại đến tình trạng bạo lực và những tổn thất sinh mạng ở Việt nam và biển Nam Trung hoa. Chúng ta đang liên lạc với các đồng minh châu Âu và Hoa kỳ, đồng thời đề nghị Trung quốc rút quân khỏi vùng lãnh thổ đang tranh chấp để tránh đổ máu thêm nữa. Chính phủ Anh quốc kêu gọi Trung quốc và Việt nam nên tôn trọng những cam kết được đưa ra trong nhiều năm qua, theo đó các cuộc tranh chấp chủ quyền trong khu vực cần được giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình.
Chính phủ đặc biệt lo ngại về sự an toàn của các công dân Anh trong khu vực chiến sự”.

     Ngay sau khi tuyên bố được phát đi, cả BBC lẫn CNN đều chuyển sang truyền tại chỗ cuộc họp báo từ Bộ Ngoại giao ở Washington.
« Sửa lần cuối: 20 Tháng Tám, 2007, 11:11:30 pm gửi bởi Excocet » Logged

Để gió cuốn đi...
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM