Dựng nước - Giữ nước
Tin tức:
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 23 Tháng Mười, 2021, 09:42:49 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Đòn Rồng  (Đọc 169002 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #170 vào lúc: 18 Tháng Chín, 2007, 04:02:45 pm »

Nhà Trắng, Washington, DC.
Giờ địa phương: 16h00’ thứ Năm 22/02/2005
Giờ GMT: 21h00’ thứ Năm 22/02/2005







     Bradlay thong thả bước từng bước trong Phòng Bầu dục. Chợt ông dừng lại, quay sang các cố vấn đang tụ tập ở đó và nói với họ rằng trong bài diễn văn dự định sẽ phát vào lúc 17 giờ 30 phút, ông sẽ thông báo một quyết định quan trọng với toàn thể nhân dân. Overhalt được chỉ thị phải nói cho ngoại trưởng Trung quốc biết và chờ nghe tuyên bố của Tổng thống. Sau đó tổng thống cám ơn các cố vấn vì sự ủng hộ và giúp đỡ đối với ông trong thời gian diễn ra cuộc khủng hoảng. Ông nói: “Đất nước mắc nợ các vị”. Một sự im lặng khác thường bao trùm căn phòng. Tổng thống giữ một thái độ lãnh đạm huyền bí cứ như thể ông là người thuộc thế giới bên kia. Tình hình cứ như vậy cho đến lúc Bradlay tỏ ra vui vẻ hơn và đề nghị mọi người rời khỏi căn phòng để ông có thể tập trung suy nghĩ. Weinstein là người cuối cùng đi ra, Tổng thống kéo ông ta sang một bên và nói rằng 5 phút trước giờ phát biểu, tổng thống muốn có tin tình báo mới nhất về những chiếc tàu ngầm của Trung quốc. Bên ngoài, các nhân viên kỹ thuật đã tới đặt camera trong Phòng Bầu dục.

     Tổng thống Bradlay bắt đầu bài phát biểu của mình:

     - Thưa đồng bào Mỹ. Tôi mong muốn được xuất hiện trước quý vị trong những hoàn cảnh tốt đẹp hơn. Những những sự kiện dẫu xảy ra ở cách xa các đường biên giới của chúng ta cũng đã không cho phép điều đó. Như tất cả quý vị đều biết, hôm thứ Bảy tuần trước, chính phủ Trung quốc đã mở một cuộc tấn công vô cớ vào Việt Nam, đồng thời họ cũng đã tiến chiếm biển Nam Trung hoa. Ba ngày tiếp sau hành động bất hợp pháp này là vụ đánh chìm tàu hải quân USS Peleliu của Mỹ trong lúc tàu này đang thực hiện một sứ mệnh nhân đạo là cứu các công nhân dầu khí đang làm việc ở một số giàn khoan dầu trên biển Nam Trung hoa. Kể từ thời điểm đó chúng ta đã đứng bên bờ vực thẳm của cuộc chiến tranh hạt nhân. Quả thực, trong vài ngày qua, các tàu ngầm của Trung quốc đã chuẩn bị tấn công nước Mỹ. Một chiếc đã đến bờ biển California. Tôi không muốn tỏ ra quá cường điệu nhưng người đã cho tôi biết là những chiếc tàu ngầm này hiện đang ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao. Nếu Chủ tịch Trung quốc ra lệnh, thủ đô của đất nước chúng ta có thể chỉ còn là một đống gạch vụn trong vài phút. Tôi đã nói với Chủ tịch Vương rằng nếu ông ta ra lệnh như vậy, chúng ta, để trả đũa, sẽ không còn sự lựa chọn nào khác là tiêu hủy mọi thành phố quan trọng của Trung quốc.

     Vậy thì, giờ phút này đòi hỏi chúng phải làm gì? Tôi phải nói với các bạn rằng các cố vấn của tôi đã có những ý kiến khác  nhau.
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #171 vào lúc: 18 Tháng Chín, 2007, 04:03:41 pm »




     Một số nói chúng ta nên chiến đấu bằng mọi giá. Nhượng bộ với Trung quốc lúc này là một sai lầm. Điều này sẽ phát một tín hiệu cho mọi kẻ độc tài hạng bét biết rằng tất cả những gì họ phải làm là giết một vài người Mỹ và nước Mỹ sẽ bó tay. Đây là một lập luận thật hùng hồn. Nó đi vào tận cốt lõi cái thế giới mà chúng ta và các đồng minh của chúng ta đã tìm cách xây dựng nên kể từ sau chiến thắng có ý nghĩa lịch sử của chúng ta đối với chủ nghĩa Phát xít năm 1945 và đối với chủ nghĩa Cộng sản năm 1989. Những bài học của hai cuộc chiến tranh lớn đó là: chỉ những kẻ hay đi bắt nạt những người yếu hơn mới chịu bó tay nếu người ta có dũng khí đứng lên chống lại. Dân chủ, tự do, thị trường tự do đã thắng. Các đế quốc xấu xa đã sụp đổ.

     Tuy nhiên, có một quan điểm khác. Quan điểm này cho rằng cuộc xung đột mà chúng ta đang bị lôi kéo vào chỉ có ý nghĩa khu vực. Những lợi ích của chúng ta ở Trung quốc lớn hơn những mối lo ngại về một ban lãnh đạo đáng sợ mắc chứng hoang tưởng đang bám chặt lấy quyền lực ngay sau khi ban lãnh đạo này đã hết vai trò của nó. Các công ty lớn của chúng ta đã cắm rễ ở Trung quốc và đang là những tác nhân dẫn đến một sự thay đổi chính trị có ý nghĩa. Vai trò của chúng ta trong khu vực này sẽ là phù hợp nhất khi chúng ta chấp nhận vị thế là người môi giới trung thực, hơn là một viên cảnh sát quốc tế áp luôn tìm cách áp đặt ý chí của mình ở bất kỳ nơi nào chúng ta thấy có vấn đề. Khi những sự kiện trong vài ngày qua thể hiện một cách sinh động, chúng ta có nhiều việc phải làm.

     Nhưng công việc của tôi không phải là đứng ra phân xử hai cách suy nghĩ trái ngược nhau như thế này. Dưới sự dẫn dắt của Thượng đế, công việc của tôi là cai trị một cách sáng suốt. Đó là lý do mà các bạn đã bầu tôi làm Tổng thống vào tháng 11 năm ngoái. Đó chính là điều tôi cam kết với quốc gia trong bài diễn văn nhậm chức trong tháng trước. Khi đó, tôi đã cảnh báo về những điều bất trắc đang đe dọa đất nước chúng ta và về sự cần thiết phải làm sáng tỏ tầm nhìn của chúng ta trong việc theo đuổi một mục đích duy nhất. Cai trị là lựa chọn. Sự lựa chọn mà tôi đưa ra là hòa bình. Đêm nay, tôi ra lệnh rút ngay lập tức tất cả các lực lượng của Mỹ ở phía Tây Nhật bản. Tuy nhiên, chúng ta không rút ra khỏi chiến trường. Đó không phải là cách của người Mỹ làm. Chúng ta đã không đi đến bên miệng hố chiến tranh đơn thuần chỉ là để đầu hàng.
Tôi xin nói với Chủ tịch Vương rằng việc rút các lực lượng của Mỹ là điều kiện bắt buộc để Trung quốc phải ngừng các hoạt động thù địch, tôi muốn nói là mọi hành động thù địch. Trong những ngày vừa qua, Trung quốc không chỉ mở các cuộc tấn công vào Việt Nam mà còn chiếm các đảo ở eo biển Đài Loan vốn do chính phủ Đài Loan kiểm soát trước đây. Tôi kêu gọi Trung quốc trả lại những hòn đảo này cho chính phủ Đài loan, người chủ hợp pháp và chính đáng của các hòn đảo đó. Và tôi cũng xin nói với Chủ tịch Vương là ông ta hãy đệ trình yêu sách chủ quyền của Trung quốc đối với khu vực đó cho quốc tế phân xử. Tôi nhận thấy hầu như không có lý do nào để Mỹ đưa ra sự phản đối miễn là có sự đảm bảo liên quan đến việc đi lại tự do của tàu bè quốc tế qua biển Nam Trung hoa. Chúng ta tin rằng sẽ nhanh chóng có sự đảm bảo như vậy. Chính phủ Trung quốc đã đồng ý cho phép các tàu hải quân của Nhật bản hộ tống các đoàn tàu buôn.

     Nếu Trung quốc đồng ý với những điều kiện của chúng ta, mối đe dọa thực sự của cuộc chiến tranh hạt nhân chắc chắn sẽ được ngăn chặn. Nếu được như vậy, chúng ta xin cảm ơn Chúa. Vì giờ đây không phải là lúc bày tỏ sự đắc thắng giả tạo. Như Nikita Khrushchev nhận xét vào lúc kết thúc cuộc khủng hoảng quốc tế trước đây: Họ nói về việc ai thắng và ai thua. Lý trí của con người đã chiến thắng. Nhân loại đã chiến thắng.
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #172 vào lúc: 18 Tháng Chín, 2007, 04:05:30 pm »

Trung Nam hải, Bắc Kinh
Giờ địa phương: 05h30’ thứ Bảy 24/02/2005
Giờ GMT: 21h30’ thứ Sáu 23/02/2005


     Vương Phong triệu tập cuộc họp hết sức gấp gáp. Tham dự cuộc họp này có Jamie Tống, tướng Triệu – vị thương gia mặc áo lính, người kiểm soát những khối tài sản tài chính và công nghiệp khổng lồ của Quân giải phóng nhân dân được che dấu một cách đơn giản dưới cái tên Multitechnologies, người thứ ba được triệu tập là Trương Chí, ủy viên bộ chính trị phụ trách an ninh. Vương tỏ ra sốt ruột. Ông luôn mồm nhắc đến “một số người” nghi ngờ đường hướng mà ông đặt ra cho đất nước chỉ một tuần trước đây. Ông không phải loại người hay bày tỏ xúc động và cơn giận dữ vốn không phải là bản tính này của ông đã cho những người có mặt thấy sức ép mà ông phải chịu đựng và đồng thời cũng cho thấy trong một mức độ nào đó, những người khác trong ban lãnh đạo cao cấp – “một số người” mà Vương vẫn quanh co ám chỉ – sẽ sẵn sàng cầm lấy chiếc gậy chỉ huy nếu ông buông nó ra. Chủ tịch vừa kết thúc cuộc nói chuyện qua điện thoại với Bradlay trước đó vài giờ. Đó là một cuộc nói chuyện – thông qua các phiên dịch ở cả hai đầu dây – đã ngăn chặn được một cuộc chiến tranh hạt nhân và trên thực tế đã kết thúc Chiến dịch Đòn Rồng. Thay vì cảm thấy phấn khởi, ông tỏ ra cáu kỉnh và thất vọng.

     - Vậy chúng ta đã đạt được những gì?- ông lớn tiếng đặt câu hỏi.

     - Một thắng lợi về tài chính vượt quá những mong đợi của chúng ta - tướng Triệu trả lời - Chúng ta có khả năng xây dựng lại các lực lượng hải quân bằng tiền lãi thu được từ hoạt động buôn bán trên thị trường dầu lửa và tiền tệ.

     - Thật thế ư? – Chủ tịch vặn lại.

     - Vâng, thưa đồng chí - tướng Triệu nói - Tôi có được phép giải thích không?

     Thấy không gặp phải sự phản đối nào ông này nói tiếp:

     - Tôi đề nghị những gì tôi sắp nói ra đây cần phải được giữ bí mật tuyệt đối, không được chúng để lọt ra khỏi phòng này. Hoạt động này chỉ có ba người được biết. Nói một cách ngắn gọn, Multitechnologies đã khai thác được lợi thế do đã biết trước kế hoạch mở Chiến dịch Đòn Rồng, và nhờ đó đã kiếm tiền được nhiều tiền cho PLA. Chúng ta luôn biết rằng cuộc tấn công vào Việt Nam và việc tiến chiếm biển Nam Trung hoa sẽ khiến chúng ta phải trả giá, đó là việc mất đi các tài sản là các nguồn vốn quan trọng. Do lường trước được việc này, Vương Chủ tịch đã cho rằng cần thận trọng chuẩn bị cho tình trạng bất ngờ đó bằng một số dự án đầu tư sáng suốt. Trừ các phí tổn ra, Multitechnologies đã làm ăn rất khá từ mặt hàng dầu lửa. Lợi nhuận thu được cho đến nay lên tới khoảng 1,6 tỷ đôla; hiện khoản tiền này đang tạm thời nằm trong thị trường Trái phiếu kho bạc Mỹ dưới dạng các hối phiếu ngắn hạn. Thương vụ đơn lớn nhất đã được chúng ta đã thực hiện xong ở Xingapo thứ Tư tuần trước có trị giá tới 600 triệu đôla. Thương vụ đặc biệt này được giao dịch qua Sở giao dịch xuất nhập khẩu Xingapo - SIMEX, đại lý của chúng ta đã bán tống 30.000 hợp đồng mua bán kỳ hạn với giá 45 đôla một thùng dầu mỏ. Ở thị trường kỳ hạn London vào hôm thứ ba chúng ta đã bán 80.000 hợp đồng IPE tháng Tư trong số 160.000 hợp đồng lúc đầu và thu về được một khoản lợi nhuận trên 600 triệu đôla nữa, trong tay chúng ta vẫn còn lại 50.000 hợp đồng. Vì giá nhập dầu trên thị trường là 25 đôla một thùng, nên 50.000 hợp đồng này có nghĩa là chúng ta thu được một tỷ đôla lợi nhuận trên giấy tờ. Chúng tôi dự định làm điều đó khi có cơ hội đầu tiên. Chúng tôi cũng làm được những công việc khả quan từ đồng yên. Những giao dịch ở London và Tokyo thu về khoản lãi ròng tới 466 triệu đôla. Nói tóm lại, Multitechnologies đã thu được 2 tỷ đôla tiền mặt và còn 1 tỷ nữa hiện bị kẹt lại ở thị trường kỳ hạn mua bán dầu lửa London. Điểm chủ yếu là Multitechnologies đã tăng được gấp đôi số tiền của mình. Chúng ta có thể mua một chiếc tàu sân bay được trang bị đầy đủ và vẫn còn tiền để mua thêm vài chiếc tàu ngầm.
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #173 vào lúc: 18 Tháng Chín, 2007, 04:06:41 pm »

     Cả Tống và Trương đều há hốc mồm. Vương rạng rỡ hẳn lên. Mặc dù mối liên lạc giữa Chủ tịch Vương với tướng Triệu vẫn được duy trì liên tục suốt cả tuần hoạt động của Triệu nhưng Vương không nghĩ là Triệu lại thành công đến như vậy. Bản thân Tống vốn là một thương gia cũng hướng về Triệu hơi cúi đầu tỏ ý công nhận tài buôn của ông này. Tướng Trương sửng sốt vì những gì nghe được, nhưng cũng rất nhanh, ông này đã lấy lại sự điềm tĩnh của mình, bản thân ông cũng có một số tin tốt lành.

     - Thưa đồng chí Chủ tịch - Trương bắt đầu - chúng tôi đã dẹp tan tổ chức phản cách mạng vẫn được gọi là các nhà Cộng sản Mới. Những phần tử này giống như những cái gai chọc vào sườn chúng ta. Tuy nhiên, trong chiến dịch hành động phối hợp các lực lượng an ninh cảnh sát, chúng tôi đã có thể bắt trên 500 người. Chúng tôi đã thả một số trong bọn chúng, nhưng số này vẫn tiếp tục bị theo dõi chặt chẽ, có 203 kẻ đã bị chính thức buộc tội, chúng sẽ phải chịu các mức án tù từ 7 đến 20 năm. Việc xét hỏi cho đến nay cho phép chúng tôi ước tính có 8 trong số các tên đầu sỏ đã tìm cách trốn thoát. Chúng tôi nghĩ bọn này chạy về phía biên giới Việt Nam, nhưng tôi tin chúng sẽ bị tóm cổ. Thưa đồng chí, hãy suy nghĩ về chiến thắng của chúng ta, một nhóm chống đối mất nhiều năm để hình thành đã bị dẹp tan trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ. Đây là một thành tích gây ấn tượng mà không ai có thể phủ nhận.
Vương Phong gật đầu, rồi quay sang Tống, ông nói:

     - Vâng, đúng là một tin đặc biệt tuyệt vời. Còn đồng chí thì sao, Jamie Tống?

     - Tôi e rằng sẽ không có gì ngoài những tin tốt đẹp dành cho đồng chí - Tống nói, bất ngờ nở một nụ cười mỉa mai trước tâm trạng ngày càng phấn khích của Chủ tịch - Chúng ta đã thay đổi, từ một cường quốc khu vực thành một thế lực có sức mạnh toàn cầu với khả năng thách thức Mỹ. Kể từ khi Liên Xô sụp đổ dưới thời Gorbachev khiến cho Mỹ trở thành nước duy nhất thống trị sân khấu thế giới, thế giới chưa bao giờ được chứng kiến một sự thay đổi nhanh chóng như vậy trong cán cân lực lượng. Trung quốc đã có mặt trên sân khấu này. Việc chúng ta sẵn sàng chấp nhận nguy cơ chiến tranh hạt nhân đã đem lại cho chúng ta vị thế quan trọng hàng đầu. Chúng ta đã thay đổi cả thế giới.

     Chúng ta đã giành được một thắng lợi quan trọng, nhờ đó hầu hết các nước ở Đông Nam Á đều chủ động phục tùng yêu sách của chúng ta về biển Nam Trung hoa. Phương Tây sẽ phải đồng ý điều này sau một thời gian thích hợp để gỡ thể diện. Con đường đã mở ra cho chúng ta tiến vào Đài Loan. Nhật bản cũng là một vấn đề, nhưng không phải là không thể vượt qua được. Rốt cục, giống như Mỹ, Nhật bản cũng có những lợi ích về thương mại ở Trung quốc mà họ phải bảo vệ. Chúng ta sẽ ngủ ngon hơn chứ không phải ngược lại.

     Vương ngả người về phía sau, xoay xoay cây bút trong tay, gật gù nghe Tống nói. Tiếp đó, nắm tay đấm xuống bàn, ông nói:

     - Thế còn Việt Nam thì sao? Thái độ của họ thế nào?
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #174 vào lúc: 18 Tháng Chín, 2007, 04:07:51 pm »

Quảng trường Thiên An môn, Bắc Kinh
Giờ địa phương: 07h30’ Chủ Nhật 04/03/2005
Giờ GMT: 23h30’ thứ Bảy 03/03/2005





     Tại quảng trường Thiên An Môn phủ đầy tuyết mới rơi, một người lính giương cao lá cờ đỏ có năm ngôi sao. Ngay sau đó, những đứa trẻ xuất hiện trong những bộ đồng phục đỏ tươi, mỗi em mang theo một lá cờ có hình Chủ tịch Vương. Hai đầu của quảng trường phấp phới hai hàng diều mang biểu tượng Chiến dịch Đòn Rồng in trên nền vải. Bên ngoài Bảo tàng Lịch sử và Phát triển, bộ phim về các trận đánh và cảnh tàn phá được chiếu lên màn ảnh rộng. Lính bộ binh, phi công và lính thủy, những người đã tham gia chiến đấu, xếp thành từng hàng theo đội hình từng liên đội, tiểu đoàn và hạm tàu diễu hành qua lăng Mao Trạch Đông bày tỏ sự tôn kính của họ đối với người sáng lập nước Trung Hoa hiện đại. Tiếp đó, họ đứng vào vị trí của mình, xếp thành hàng dài bắt đầu từ đầu phía Nam của quảng trường.

     Các xe chở tên lửa đạn đạo xuyên lục địa JL2 và DF32 chạy xuôi Đại lộ Trường An và từ từ dừng lại phía trước Thiên An Môn giống như cuộc diễu hành chưa đầy một tháng trước đó. Toàn bộ quảng trường này phủ đầy tuyết trộn lẫn với đất cát. Từ phía này quảng trường không thể nhìn thấy những bóng người và các khối nhà ở phía bên kia, nhưng không gian mù mịt, mờ ảo càng làm cho tiếng nhạc và các bài diễn văn của các nhà lãnh đạo Cộng sản thêm phần đặc biệt. Những tiếng reo hò rộ lên từ đám sương mù xoáy tròn. Đất nước Trung quốc đang nhận được những tin vui, phần lãnh thổ bị mất ở Bắc Việt Nam sẽ được thu hồi nhờ lòng dũng cảm của các chiến sĩ thuộc các quân khu Côn Minh và Quảng Châu; Đài loan sẽ được tái hợp với lục địa, các thủy thủ thuộc Hạm đội Biển Đông, các phi công thuộc lực lượng không quân quân giải phóng, các chiến sĩ lính thủy đánh bộ và các chiến sĩ bộ binh, pháo binh, xe tăng từ quân khu Nam Kinh sẽ anh dũng dẹp tan các lực lượng theo đường lối dân tộc chủ nghĩa hiện đang chiếm đóng Đài Loan; các chính phủ Nhật bản, Anh, Pháp và Mỹ đã phải xin lỗi Chủ tịch Vương vì những hành động tàn ác mà họ gây ra trong thời kỳ thực dân, khi Trung quốc là một quốc gia đầy tham nhũng, hủ bại và yếu kém; chủ quyền của đất mẹ Trung quốc đối với Biển Nam Trung hoa đã được tất cả các nước công nhận. Chủ tịch Vương Phong là một lãnh tụ vĩ đại và quang vinh đối với cả đất nước Trung Hoa.


     Trong một bài xã luận đăng trên trang nhất, tờ Nhân dân nhật báo viết: “Trung quốc sẽ không bao giờ bị hạ nhục, bị bẽ mặt bởi các cường quốc nước ngoài. Nước mẹ giờ đây là dân tộc mạnh nhất trên trái đất”.
Chủ tịch Trung quốc xuất hiện ở phía trên cổng Cấm thành. Đứng cạnh ông là các tướng lĩnh đã chỉ huy Chiến dịch Đòn Rồng. Tướng Triệu và Jamie Tống cũng có mặt ở đó cùng với các ủy viên Ủy ban thường trực Bộ chính trị; trong số các vị khách quốc tế có Tổng thống Iran, Thủ tướng Nga và các nhà lãnh đạo các nước cộng hòa Trung Á như Tatgikixtan, Cưrơgưxtan và Cadắcxtan. Đại sứ Nhật bản không tới, ông ta cảm thấy việc ở lại Tokyo để tiến hành hội đàm là thuận tiện hơn cả. Bằng những hành động phản đối làm người ta nhớ lại cuộc Chiến tranh Lạnh, các nhà ngoại giao phương Tây đã tẩy chay các lễ kỷ niệm.
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #175 vào lúc: 18 Tháng Chín, 2007, 04:08:27 pm »

Eo biển Đài loan
Giờ địa phương: 07h15’ thứ Năm 15/03/2005
Giờ GMT: 23h15’ thứ Tư 14/03/2005


 


     Cuộc tấn công diễn ra vào buổi sáng sớm. Mười hai chiếc Su-27 bay là là dọc bờ biển Đông Bắc Đài Loan; theo sau chúng là 6 chiếc máy bay ném bom hạng nhẹ A-7. Chúng không gặp phải sự kháng cự nào khi lần đầu tiên bay qua Đàm Thủy, một thị trấn ven biển nằm ở cửa sông Đàm Thủy. Những chiếc A-7 được trang bị tên lửa chống tàu chiến C-802. Khi những máy bay này bắt đầu đợt không kích đầu tiên, các thủy thủ trên khinh hạm Bành Châu ( ) lớp Chengkung, và khinh hạm Vũ Trường ( ) lớp La Fayette của Đài Loan bỏ chạy tán loạn tìm chỗ ẩn nấp. Nhưng đã quá muộn. Trong vòng vài giây, tên lửa chống hạm đã bắn trúng tàu này, làm văng ra tứ tung những mảnh đạn cực nóng và làm nổ tung các ụ súng trên tàu. Những mảnh vỡ cháy khắp mặt nước cửa sông Đàm Thủy. Một lớp khói đen và dày cuồn cuộn bốc lên không trung; tiếng gào thét của những người bị thương hoặc sắp chết đuối cùng bị át đi bởi tiếng còi báo động phòng không. Có vẻ như những chiếc A-7 đã quay trở lại tấn công tiếp.

     Mục tiêu của chúng là khinh hạm lớp La Fayette thứ hai có tên Côn Minh. Nhưng Đàm Thủy vẫn còn những giây phút quý giá để giáng trả và tự bảo vệ mình. Từ một dàn tên lửa tám nòng, họ đã bắn một loạt tên lửa đất đối không, tiêu diệt ba máy bay. Cùng lúc, các phi công Trung quốc thấy giăng lên trước mặt họ là một màn đạn dày đặc được bắn lên từ hệ thống vũ khí Phalanx đa hướng do Mỹ sản xuất gắn ở mũi tàu. Với tốc độ bắn mỗi phút tới 4.000 viên đạn làm bằng uraniom nghèo, khẩu Phalanx bắn trúng hai chiếc A-7 và làm nổ tung những quả tên lửa không đối đất gắn trên những chiếc máy bay A-7 trước khi chúng có thể bay tới khinh hạm này.
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #176 vào lúc: 18 Tháng Chín, 2007, 04:09:08 pm »

Tokyo, Dinh Thủ tướng.
Giờ địa phương: 08h30’ thứ Năm 15/03/2005
Giờ GMT: 23h30’ thứ Tư 14/02/2005

[/i]


     Có tiếng gõ cửa rồi viên thư ký riêng của Thủ tướng Hyashi bước vào trong phòng. Hyashi đang ăn sáng, bữa sáng của ông có món tương đỗ ăn cùng với mực sống và cơm, thủ tướng đang vừa ăn vừa đọc báo buổi sáng. Ngẩng đầu lên, ông nói “Có gì không?”.

     - Xin lỗi vì đã quấy rầy ngài, nhưng bộ trưởng quốc phòng Ishihara nói ngài muốn xem cái này.
Hyashi đọc hết bản tài liệu dài hai trang, nét mặt ông không biểu lộ chút tình cảm nào. Tài liệu này mô tả cách thức một trạm thu tin tức trên đảo Senkaku của Nhật bản đã nghe trộm được những thông tin quân sự của Trung quốc vào lúc 7 giờ sáng hôm đó. Quần đảo Senkaku là quần đảo mà Bắc Kinh gọi bằng cái tên Điếu Ngư Đài và đang đòi chủ quyền. Phía Nhật đã nâng cấp đảo này thành một căn cứ quân sự được bố trí nhân sự kèm đầy đủ trang thiết bị trong vòng hai tuần sau khi nổ ra Chiến dịch Đòn Rồng. Việc cung cấp thực phẩm cho quần đảo này vẫn chưa được hoàn tất.

     Những tín hiệu thu được là những mệnh lệnh được truyền cho các đơn vị không quân và hải quân PLA đang tham gia cuộc xâm lược Đài Loan. Hyashi đọc xong báo cáo và ngồi yên lặng suy nghĩ. Ông quay sang viên thư ký và nói anh này cho triệu tập một cuộc họp Tiểu ban Quốc phòng của Nội các vào lúc 9 giờ. Ông chỉ thị:

     - Mời cả đại sứ Monroe và nói với ông ta rằng tôi muốn nói chuyện với Tổng thống sau cuộc họp Nội các. Tất cả chỉ có vậy.
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #177 vào lúc: 18 Tháng Chín, 2007, 04:09:39 pm »


Bắc Kinh
Giờ địa phương: 07h30’ thứ Năm 15/03/2005
Giờ GMT: 23h30’ thứ Tư 14/03/2005




     Tân Hoa xã đưa tin về cuộc xâm lược Đài loan và gắn cho nó cái tên “công cuộc giải phóng”. Hãng tin này nói nhân dân Trung quốc có mong ước lịch sử là tái thống nhất Đài loan, đồng thời kêu gọi quân đội Đài Loan đứng về phía những người Cộng sản. Hãng này cho biết những người quay sang với lực lượng PLA sẽ tiếp tục giữ cấp bậc của họ trong quân đội Đài Loan. Hãng tin này nói “Chính phủ Trung quốc không tìm cách báo thù, chỉ tìm cách tái thống nhất. Tất cả những vấn đề còn tồn tại đều có thể được giải quyết. Dân chúng Đài Loan có thể tiếp tục quản lý Đài Loan. Quy chế danh cho của Đài Loan quyền là một thành viên của các tổ chức quốc tế sẽ tiếp tục được duy trì. Chính phủ nhân dân trung ương chỉ tìm kiếm hòa bình trên cơ sở chỉ có một nước Trung quốc”.

     Tân Hoa còn phát đi một tuyên bố của Chủ tịch Vương Phong. Đây là một lời cảnh báo ngầm yêu cầu Mỹ chớ có can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Trung quốc. Ông nói: “Nếu ai đó định phô trương sức mạnh ở eo biển Đài Loan, điều đó sẽ không có ích lợi gì mà chỉ làm cho tình hình trở nên phức tạp hơn”( ). Tân Hoa xã sau đó cảnh cáo nước Mỹ về việc Trung quốc sẽ phản ứng như thế nào nếu các tàu chiến của Mỹ đi vào vùng biển giữa Đài Loan và lục địa Trung quốc rộng 200 km. “Nếu có ai đó đe dọa sử dụng sức mạnh chống Trung quốc thì điều này như đã được thể hiện qua kinh nghiệm trong quá khứ – sẽ không báo hiệu bất kỳ kết quả tốt đẹp nào”.
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #178 vào lúc: 18 Tháng Chín, 2007, 04:11:11 pm »

Tokyo, Dinh Thủ tướng Nhật.
Giờ địa phương: 09h00’ thứ Năm 15/03/2005
Giờ GMT: 24h00’ thứ Tư 14/03/2005




     Phòng họp mà Hyashi thích tổ chức một số cuộc họp của nội các đầy những khuôn mặt quen thuộc. Bộ trưởng Quốc phòng Ishihara ngồi ở bên phải Thủ tướng; bên trái là Bộ trưởng Ngoại giao Kimura. Bộ trưởng Tài chính Wada và Bộ trưởng Thương mại Naito ngồi kế bên, tiếp theo là tướng Ogawa, Giám đốc Sở chỉ huy tình báo quốc phòng.

     - Tướng Ogawa, ngài đánh giá thế nào về tình hình này? - Thủ tướng khai mạc.

     - Tất cả những gì mà chúng ta có thể phát biểu cho đến thời điểm này - viên tướng bắt đầu – đều dựa trên các tin tức thám sát viễn thông và các thông tin do hệ thống cảnh báo sớm trên không cung cấp, một máy bay AWACS đã được lệnh cất cánh ngay sau khi chúng ta chặn được các tin tức đầu tiên vào lúc 07 giờ, phía Trung quốc đã mở một cuộc tấn công gồm hai gọng kìm đánh vào phía Bắc Đài Loan. Một cánh quân của họ đã đổ bộ lên Đàm Thủy ở mỏm Tây Bắc hòn đảo này, cánh quân còn lại đổ bộ lên Tân Châu, địa điểm này nằm xa hơn về phía Nam và ở dọc bờ biển. Đài Loan được phòng thủ tốt, quân đội của họ có những thiết bị mới nhất hoặc gần như mới nhất của Mỹ và châu Âu.

     Đài Loan có 425.000 quân tại ngũ, gồm 289.000 lính lục quân, 68.000 lính hải quân và 68.000 nữa là lính không quân. Tuy nhiên, nền tảng của hệ thống phòng thủ của Đài Loan là mối quan hệ của nước này với Mỹ. Quan hệ quân sự giữa Mỹ và Đài Loan vẫn mạnh mẽ, bất chấp những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm chia rẽ hai nước này. Washington đã bán hoặc cho Đài loan thuê các vũ khí hiện đại bao gồm các khinh hạm, máy bay phản lực F-16, máy bay lên thẳng tiến công, máy bay báo động sớm, tàu đổ bộ chở tăng, tên lửa chống tàu, thiết bị chống tàu ngầm, ngoài ra Mỹ cũng cung cấp cho Đài loan một hệ thống phòng thủ chống tên lửa đạn đạo. Theo một nguồn tin thì “hầu hết những vũ khí này thích hợp cho việc đẩy lui một cuộc tấn công trên biển hay phá vỡ một cuộc phong tỏa của hải quân”( ). Nếu Trung quốc thành công trong việc tiến hành một cuộc đổ bộ bờ biển, họ sẽ gặp phải một sự kháng cự quyết liệt của lực lượng đồn trú trên đảo. Đài Loan có trên 300 xe tăng trong đó ít nhất một nửa được triển khai ở Đông Bắc đảo. Ở ngoài khơi, với 22 tàu khu trục, 11 khinh hạm và 4 tàu ngầm, Đài Loan sẽ có khả năng dựng lên một tuyến phòng thủ vững chắc trước người Trung quốc.

     Thủ tướng lặng lẽ hít không khí qua kẽ răng. Ogawa hiểu đã đến lúc phải dừng lại. Hyashi cảm ơn ông vì bản báo cáo này. Sau khi Ogawa đứng lên rời khỏi phòng họp, Hyashi quay sang ngoại trưởng Kimura:

     - Ngài Kimura, tại sao họ làm việc này? Hải quân của chúng ta đã hoàn thành lần hộ tống đầu tiên các tàu buôn qua Biển Nam Trung hoa. Giờ đây eo biển Đài Loan thực tế đã bị đóng cửa. Tôi đồng ý với ngài đó không phải là một vấn đề nghiêm trọng, nhưng bằng hành động này Trung quốc có ý gì đối với những hòn đảo trong quần đảo Senkaku của chúng ta?

     - Có hai câu hỏi ở đây, thưa Thủ tướng. Đối với câu hỏi thứ nhất, câu trả lời trung thực là chúng tôi không biết. Tuy nhiên, tôi nghĩ cuộc tấn công này dựa trên một sự nhận thức sai lệch về tình hình chính trị - quân sự ở Đài Loan. Nguyên nhân gần đúng nhất dường như là do có một số tuyên bố của các nhà lãnh đạo Tân Đảng của Đài Loan. Tân Đảng được thành lập năm 1994, là một nhóm tách ra từ Quốc dân đảng. Tân Đảng luôn ủng hộ việc tái thống nhất và đã tỏ ra thất vọng khi Quốc dân đảng đi theo một đường lối độc lập cả về đối nội lẫn đối ngoại. Những người phát ngôn của Tân Đảng tỏ ra đặc biệt hiếu chiến, họ muốn nhân danh Trung quốc trong cuộc xung đột Chiến dịch Đòn Rồng. Một số thậm chí còn gợi ý rằng Đài Loan nên thống nhất với lục địa để thể hiện bộ mặt thống nhất của nước Trung quốc với thế giới bên ngoài. Đặc biệt, tại một cuộc họp tổ chức ở Đài Bắc vào ngày 22 tháng Hai, đúng vào lúc cuộc xung đột ở biển Nam Trung hoa đang ở trong tình trạng gay gắt nhất, một số tướng lĩnh quan trọng, trong đó có tướng Yen Chi-Tsai, tư lệnh lực lượng quân đội đóng xung quanh Tân Châu, đã có mặt trong cuộc gặp gỡ với các quan chức cao cấp của Tân Đảng. Một đại tá dưới quyền chỉ huy của tướng Yen tên là Hung Tzu-Lin, đã đi Bắc Kinh vào ngày hôm sau, ngày 23/02. Chúng tôi không biết ông ta đã làm gì ở Bắc Kinh nhưng tin tức mà chúng tôi thu được là ông ta đã đến thăm Trung Nam Hải và Văn phòng các vấn đề Đài Loan. Phỏng đoán tốt nhất mà chúng ta có thể rút ra từ các động thái này là Bắc kinh, như ngài sẽ được chứng kiến là họ luôn nhận được những thông tin rõ ràng về các diễn biến trên đảo này, đã hành động với sự tin tưởng rằng tướng Yen là một đồng minh và rằng quân đội Đài Loan đang bị chia rẽ sâu sắc. Chúng tôi còn tin chắc rằng số quân đổ bộ lên Tân Châu chỉ là một lực lượng có tính chất tượng trưng và không phải là một lực lượng mũi nhọn cho một cuộc xâm lược lớn. Bằng chứng bổ sung cho điều này là bản tin đầu tiên được Tân Hoa xã Phát đi. Điều đáng lưu ý là bản tin này không có những lời lẽ hùng hồn cứng rắn nhằm vào các nhà cai trị ở Đài Loan.

     Đối với lập trường của chúng ta về quần đảo Senkaku, không có ai trên trường quốc tế nhìn nhận yêu sách của Trung quốc một cách nghiêm túc. Người Trung quốc gọi quần đảo này là Điếu Ngư Đài và đưa chúng vào các bản đồ chính thức của họ. Đã có những vụ đụng độ giao tranh trong quá khứ. Không loại trừ việc Trung quốc sẽ có một chiến dịch mới nhằm giành lại những hòn đảo này, đặc biệt trong bối cảnh cuộc khủng hoảng mới nhất hiện nay, chiến dịch đó sẽ dựa trên một sự kiện được gọi là thống nhất đất nước này. Chúng ta cần cảnh giác. Hải quân của chúng ta nên hộ tống các tàu buôn không chỉ ở vùng Biển Nam Trung hoa mà ở cả các vùng biển Đông Trung quốc, nơi có quần đảo Senkaku.

     Hyashi ngồi yên, sau đó nói:

     - Trong suốt tuần qua, tôi luôn nghĩ về các mối quan hệ của chúng ta với Mỹ. Ngài Kimura, chỉ cách đây hai ngày chúng ta mới vừa nói về vấn đề này. Mỗi lần tôi gặp ngài đại sứ Mỹ Monroe, ông ta đều nài nỉ tôi sang thăm Washington. Có lẽ sự quấy rầy này có thể tỏ ra có ích. Vào những lúc như thế này, một đất nước như Nhật bản cần có bạn bè. Tôi sẽ gọi điện cho Tổng thống Bradlay ngay sau cuộc họp này.
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #179 vào lúc: 18 Tháng Chín, 2007, 04:13:19 pm »

Nhà Trắng, Washington, DC.
Giờ địa phương: 21h00’ thứ Tư 14/03/2005
Giờ GMT: 02h00’ thứ Năm 15/03/2005




     Tổng thống Bradlay vừa trở về từ Washington sau một chuyến thăm Chicago. Tại đó, ông đã tự mình gặp lại thành phố nơi mùa hè năm ngoái chính ông đã giúp ngăn chặn các cuộc bạo loạn khủng khiếp, và thành tích đó đã đem lại cho ông danh tiếng cần thiết trong các cuộc thăm dò dư luận trước khi bầu cử tổng thống. Bradlay đã đi thăm khắp các khu nhà ổ chuột ở phía Nam Chicago, ông cũng đã phát biểu với các nhà lãnh đạo thành phố và đại diện các cộng đồng cư dân. Người phụ trách liên lạc của ông coi bài diễn văn này là tuyên bố quan trọng nhất của Tổng thống bàn về vấn đề cải cách đô thị kể từ khi George Bush đến Los Angeles sau khi xảy ra các cuộc bạo loạn trong vụ Rodney Kinh năm 1992, khi đó Bush đã cam kết rằng liên bang sẽ viện trợ cho các thành phố nằm sâu trong nội địa. Bradlay đang nói chuyện với các cố vấn thì Martin Weinstein, cố vấn an ninh quốc gia của ông, bước vào mang theo những tin tức về cuộc tấn công của Trung quốc vào Đài Loan.

     - Tôi nghĩ lần này họ đã gặp đúng đối thủ -  Weinstein nói khi báo cáo tóm tắt với Bradlay về tình hình. Ông còn dặn Tổng thống hãy chờ cú điện thoại từ Thủ tướng Hyashi - Ông ta đã sẵn sàng quay trở lại hàng ngũ với chúng ta - Weinstein nói.

     - Chúng ta nên chơi ván bài này như thế nào, Martin? Ý tôi muốn nói thằng cha Vương định làm cái gì vậy? Ba tuần trước, hắn nói với tôi qua điện thoại rằng hắn sẽ trao trả cho Đài Loan những hòn đảo mà Trung quốc chiếm giữ, thế mà giờ đây hắn lại lao vào một cuộc phiêu lưu ngông cuồng chống lại Đài Loan. Chẳng lẽ hắn không biết Đài Loan có một trong những kho vũ khí tinh vi nhất ở châu Á ư? Hắn muốn chờ đợi ở ta điều gì? Tôi đã tuyên bố với toàn thể nhân dân Mỹ rằng chúng ta đã rút khỏi chiến trường trong danh dự. Hắn muốn biến tôi thành một thằng ngốc à!

     - Thưa Tổng thống, cách phân tích của ngài, như lệ thường là sâu sắc - Weinstein nói - Nhưng xin ngài hãy cân nhắc điều này. Chúng ta đã suy nghĩ, và những người bạn Nhật bản của chúng ta cũng nhất trí với suy nghĩ của chúng ta, rằng Vương mở cuộc tấn công này với một niềm tin tưởng rằng quân đội Đài Loan sẽ không đánh lại. Ông ta đã sai lầm. Hoàn toàn không chắc là Trung Hoa lục địa sẽ thắng. Người Đài Loan được vũ trang tốt, và họ căm thù những người Cộng sản. Đúng, Vương đã không giữ lời hứa với ngài, nhưng lời khuyên của tôi là chúng ta nên đứng tránh ra – chúng ta không muốn dính líu trực tiếp – nhưng chúng ta sẽ ủng hộ người Đài Loan với tất cả những vũ khí và lời khuyên mà họ cần.
Đúng lúc Weinstein báo cáo xong, thư ký của Tổng thống bước vào phòng báo cho ông biết rằng Thủ tướng Nhật bản đang chờ trên điện thoại.

     - Nobby, ngài có khỏe không? Bradlay lên tiếng với thái độ thân mật thường lệ của ông - Tôi luôn vui mừng được nghe điện thoại từ những người bạn của chúng tôi ở Nhật bản, bất kể là vào giờ nào.

     - Ngài thật tốt bụng, thưa Tổng thống - Hyashi đáp lại - Như ngài biết đấy, tôi gọi điện nói về tình hình ở Đài Loan…

     - Vâng, vâng… Tôi biết rồi. Ngài lý giải điều đó như thế nào? Trung quốc có thắng được không?

     - Không chắc. Jim à, đánh giá lạc quan nhất của chúng tôi là người Trung quốc không thể kéo dài thêm 24 giờ nữa. Chúng tôi cho rằng họ đã dựa trên tin tức tình báo sai lầm và họ đã quá bạo tay.

     - Đó cũng là đánh giá của chúng tôi, Nobby. Tuy nhiên, tôi nghĩ chúng ta có thể lợi dụng lúc Bắc Kinh đang bị rối lên như thế này. Tôi biết rằng Monroe ở Tokyo đã năn nỉ mời ngài sang thăm Washington. Chúng tôi rất muốn ngài có mặt ở đây.

     - Tôi cũng có vài suy nghĩ về các quan hệ của chúng ta. Tất nhiên không thể có chuyện Nhật bản lại giữ một vai trò phụ thuộc; tuy nhiên, tôi cho rằng sự ổn định ở Đông Á chỉ có thể được đảm bảo nếu Mỹ và Nhật bản cùng làm việc với nhau. Ngài hoàn toàn đúng khi ngài nói các mối quan hệ được phép tự nó vận động. Tôi sẽ hài lòng khi được tới thăm Washington. Việc này sẽ phát ra một tín hiệu mạnh mẽ cho khu vực này của thế giới, và một tín hiệu mà tôi biết sẽ được hoan nghênh rộng rãi ở Đông Nam Á… mặc dù, tất nhiên, là trừ Bắc Kinh.

     Bradlay cười:

     - Đúng thế, Nobby, đúng thế. Tại sao chúng ta không bắt đầu mối quan hệ mới này giữa chúng ta bằng một tuyên bố chung lên án hành động xâm lược Đài Loan của Trung quốc và đưa nó vào chuyến viếng thăm Washington sắp tới của ngài?

     - Một ý kiến tuyệt vời, Jim.
Logged

Để gió cuốn đi...
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM