Dựng nước - Giữ nước
Tin tức:
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 23 Tháng Mười, 2021, 08:46:19 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Đòn Rồng  (Đọc 168997 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #160 vào lúc: 18 Tháng Chín, 2007, 03:41:39 pm »

Đại học Bắc Kinh
Giờ địa phương: 01h00’ thứ Sáu 23/02/2005
Giờ GMT: 17h00’ thứ Năm 22/02/2005






     Trong suốt đêm hôm trước, tất cả các sự kiện đã được các sinh viên ghi chép lại qua mạng Internet. Trong lúc các phương tiện truyền thông chính thức do nhà nước quản lý tiếp tục xỉ vả cuộc xâm lược của Mỹ và Nhật bản, thì hoàn toàn không thấy họ nhắc gì tới nguy cơ hạt nhân sắp xảy ra. Kể từ lúc bắt đầu xảy ra Chiến dịch Đòn Rồng, các sinh viên đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo không chính thức bàn về những tác động của chiến dịch này. Nhóm hoạt động tuyệt đối bí mật gồm 12 nam nữ thanh niên của Phong trào Cộng sản Mới giờ đây đang xác định xem vào thời điểm nào của cuộc khủng hoảng nên được lợi dụng để buộc có một sự thay đổi chính phủ. Một đài thu thanh sóng ngắn, bắt sóng Chương trình quốc tế của đài BBC, đặt trên bệ cửa sổ với ăngten treo bên ngoài vì tín hiệu thu kém. Nhóm trưởng, một sinh viên kinh tế 21 tuổi, cho rằng phong trào này có 2 nhiệm vụ. Trong khi đọc lại một danh sách liệt kê các tên tuổi lớn, trong đó có Mao Trạch Đông, Mahatma Gandhi và Nelson Mandela, anh này lập luận rằng để giành thắng lợi cho Trung quốc họ phải sẵn sàng hy sinh tự do và có thể cả tính mạng của mình nữa. Nhưng tình hình thực tế cho thấy chưa đến lúc tiến hành biểu tình. Với việc Mỹ sắp mở một cuộc tấn công hạt nhân vào Trung quốc thì nhiệm vụ của những người Cộng sản Mới là đưa ra những lời khuyên dành cho dân chúng để giúp họ tự bảo vệ mình.
 
 
 
Công an Trung quốc bắt giữ sinh viên
 


Và truy xét phòng internet



     Trong vài giờ qua, đã có nhiều thông điệp đã được truyền trên mạng Internet tới các chi bộ của phong trào ở Thượng Hải, Quảng Châu, Hồng Kông, Đài Bắc, Lan Châu và các thành phố lớn khác. Các đài phát thanh bí mật của Hồng Kông và Đài Loan đã sẵn sàng phát sóng. Có một đài phát nữa ở Lhasa và chi bộ ở Thượng Hải nói rằng họ cũng đang lắp đặt thiết bị truyền thanh. Từng chi bộ dán áp phích khuyên những người sống sót qua một cuộc tấn công hạt nhân cần phải làm gì. Các sinh viên đã lấy ra từ mạng Internet toàn bộ những trang Web về hạt nhân và sao chụp chúng.

     Người lãnh đạo chi bộ Bắc Kinh cho biết trong vòng nửa giờ nữa những người Cộng sản Mới khắp Trung quốc sẽ bắt đầu những tuyên bố của mình. Các xe ô tô đang chờ ngoài sân trường đại học và những tấm áp phích sẽ được phân phát khắp các khu dân cư. Sau đó, dân chúng sẽ được nghe khuyến cáo qua hệ thống loa phóng thanh. Trưởng nhóm nói rõ rằng đây không phải là một dạng hành động chính trị. Mục đích chỉ là cứu tính mạng nhân dân, do vậy, sẽ không có một tấm áp phích nào được dán ở trong hoặc xung quanh Quảng trường Thiên An Môn và khu vực nhạy cảm khác, và cũng sẽ không có thông báo phản đối nào ở đó.

     Khi cuộc họp giải tán, nhân viên Sở công an (Public Security Bureau) xông vào ký túc xá của họ, bắt giữ các sinh viên, tịch thu máy thu thanh và máy tính. Trưởng nhóm vùng ra cố chạy dọc hành lang hòng tẩu thoát. Anh này liền bị bắn chết bởi một loạt đạn trúng vào lưng. Các nhân viên công an cũng ập tới ba chiếc xe đậu bên phía đường đối diện cách cổng chính của trường đại học 300 mét. Hai người lái xe bị bắt. Người thứ ba lao xe chạy trốn, nhưng đã bị dính một trận mưa đạn súng máy ngay ngã tư đầu tiên. Chiếc Volkswagen Santana lật nhào và đâm sầm vào một cột đèn cao áp. Người lái xe bị chết. Một vài người chứng kiến cảnh chết người đó đã bị tạm giam. Rõ ràng là bộ máy an ninh khổng lồ của Trung quốc đã giám sát các hoạt động của những người Cộng sản Mới từ nhiều tháng nay, và khi sinh viên sắp xuất đầu lộ diện thì họ chọn thời điểm để ra tay. Ít nhất là 18 người khác bị chết, 1 ở Hạ Môn, 2 ở Vũ Hán, 3 ở Lan Châu, 1 ở Quảng Đông, 3 ở Thành Đô, 5 ở Lhasa và 3 ở Thượng Hải, nơi cảnh sát nổ súng ngay khi họ ập vào căn phòng đang tiến hành các chương trình phát thanh. Một vài người đã nghe thấy tiếng súng máy trước khi tín hiệu phát thanh kết thúc. Trạm phát thanh của những người Cộng sản Mới ở Hồng Kông đã phát sóng được 12 phút trước khi bị cảnh sát phát hiện. Các tín hiệu từ Đài Bắc bị gây nhiễu.
« Sửa lần cuối: 18 Tháng Chín, 2007, 03:43:10 pm gửi bởi Excocet » Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #161 vào lúc: 18 Tháng Chín, 2007, 03:44:12 pm »

Bờ biển Caliornia, Thái Bình dương
Giờ địa phương: 09h30’ thứ Năm 22/02/2005
Giờ GMT: 17h30’ thứ Năm 22/02/2005





     Viên chỉ huy tàu ngầm tấn công USS Asheville báo cáo rằng anh ta đã nhận được một tín hiệu âm thanh gần như chắc chắn của chiếc tàu ngầm Trung quốc lớp Kilo cách 10 km về phía Nam nơi nó lần đầu tiên bị phát hiện. Ngay lập tức anh ta nhận được lệnh phải bám sát chiếc tàu này, nhưng chưa được tiêu diệt nó vì đang có một cuộc ngừng bắn tạm thời. Lần theo tín hiệu rađio tần số rất thấp, anh ta cho chiếc tàu ngầm của mình chạy bám sau chiếc của Trung quốc và chờ đợi.

     Các thiết bị thu âm đặt dưới biển cũng đã nhận được các tín hiệu tương tự. Một máy bay do thám AWACS được giao nhiệm vụ chuyên theo dõi chiếc tàu ngầm này. Các bức ảnh vệ tinh gửi về chụp rõ vệt rẽ nước mà con tàu này để lại. Viên chỉ huy tàu USS Asheville chờ đợi. Các nhân viên điều hành thiết bị định vị bằng sóng âm trên tàu USS Asheville đang thu tiếng động cơ khí phát ra từ chiếc tàu ngầm của Trung quốc, báo cáo rằng các động tác chuẩn bị phóng các tên lửa hành trình trên con tàu này vẫn chưa bắt đầu. Họ chưa phát hiện thấy nắp đậy cửa các ống phóng tên lửa hành trình trên tàu ngầm Trung quốc vẫn chưa được mở để chuẩn bị bắn.
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #162 vào lúc: 18 Tháng Chín, 2007, 03:48:16 pm »


 
Cửa ra vào khu hầm ngầm liên hợp phòng chống vũ khí hạt nhân tại Mount Cheyenne, Colorado Springs, Colorado



Lược thuật

Nước Mỹ chuẩn bị kế hoạch tồn tại
sau một cuộc tấn công hạt nhân như thế nào?


     Trong khi những nỗ lực tìm kiếm phương cách che chở dân thường trước thảm họa bị tiến công bằng đòn hạt nhân đã kết thúc từ nhiều thập kỷ trước đây, thì kế hoạch cứu các nhà lãnh đạo đất nước, những tài sản quí của dân tộc, các văn kiện quốc gia vẫn tiếp tục được duy trì; các nhân sĩ chủ chốt của chính phủ cùng với Tổng thống và Quốc hội vẫn được dành cho những hầm tránh bom hạt nhân. Tạp chí “Time” trong một số phụ trương đặc biệt gồm 4 trang đã loan tin rằng chính phủ đang khôi phục một kế hoạch vốn được soạn thảo lần đầu tiên trong những năm 1950 với nội dung là làm thế nào để cứu Tổng thống khỏi nguy cơ của một vụ nổ bom hạt nhân. Trong “Sứ mệnh Tiền đồn”, tên gọi của kế hoạch này, một máy bay trực thăng luôn ở tư thế sẵn sàng. Các phi công đeo kính sẫm màu để bảo vệ mắt khỏi chớp sáng của vụ nổ nguyên tử và mặc bộ quần áo bảo vệ nặng đến 9 kg để tránh tia phóng xạ. Chiếc máy bay được trang bị những bộ đồ khử nhiễm xạ và những bộ quần chống phóng xạ cho Tổng thống và gia đình Tổng thống, thậm chí còn chở theo cả những thiết bị đào bới để cứu các nhân viên Nhà Trắng ra khỏi những đống đổ nát, nếu họ bị đánh bom trước. Chiếc máy bay này sẽ bay thẳng tới chiếc tàu thông tin liên lạc được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt – chiếc USS Northampton – nằm ở ngoài khơi Đại Tây Dương hoặc tới một vài căn hầm khoét rất sâu vào lòng núi. Tờ “Time”, vốn đã viết rất nhiều về việc bảo vệ và phòng chống nguy cơ hạt nhân trong những năm 1990s, đã tiên đoán rằng cơ sở ngầm duy nhất vẫn có thể hoạt động là căn hầm nằm tại ngọn Mount Weather, đó một boongke được xây cách thủ đô 80 km.

     Tờ “Time” viết rất chính xác. Chiếc hầm ngầm được khoét sâu vào lòng dãy núi Mount Weather này là khu liên hoàn đã có từ 43 năm nay. Về mặt hình thức, khu hầm ngầm đó chưa bao giờ tồn tại, nó chỉ hãn hữu lắm mới được nhắc tới như một cơ sở đặc biệt do Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp Liên bang điều hành. Khu liên hoàn này nằm gọn trong lòng một quả núi cây cối rậm rạp, được bao quanh bằng một hàng rào sắt cao 3 mét, phía trên hàng rào sắt còn có  phủ thêm 6 hàng dây thép gai. Bên trong hàng rào là những bãi cỏ được cắt tỉa và các khối nhà được trang bị ăngten kèm hệ thống tiếp sóng viba. Phía mặt đá cứng được gia cố bằng những chốt sắt dài từ 2,5 mét đến 3 mét. Dưới mặt đất là một khu liên hợp khổng lồ có chức năng điều phối giải quyết thảm họa, khu liên hợp này bao phủ một diện tích rộng tới 18.500 mét vuông, có một cửa ra vào bằng thép chống được vụ nổ hạt nhân ngay cửa vào đường hầm. Các phòng làm việc được gia cố bằng bê tông cốt thép. Nước uống được chứa trong một bể ngầm. Khu liên hợp có một hệ thống máy tính rất lớn nối mạng với nhau, trong khu này cũng có một đài truyền thanh và một đài truyền hình, từ đây Tổng thống có thể phát biểu với cả nước. Ngoài ra còn có một bệnh viện, quán ăn tự phục vụ với đủ thực phẩm cho vài tuần, một trạm phát điện và các khu nhà nghỉ tập thể. Các quan chức chính quyền cao cấp nhất mang theo những tấm thẻ đặc biệt, xếp loại theo thứ tự mức độ quan trọng của cá nhân họ, việc phân loại này được thực hiện để tiện sắp xếp khi sơ tán. Họ gồm các bộ trưởng trong nội các và các thẩm phán tòa án tối cao. Trước khi được đưa vào hầm ngầm, các quan chức sẽ được kiểm tra xem có bị nhiễm phóng xạ hay không, những người bị nhiễm xạ sẽ được khử xạ bằng nước xà phòng có pha thuốc. Quần áo của họ sẽ bị đem đi đốt và họ sẽ được cấp phát quân phục để thay thế. Những chiếc xe chạy điện phục vụ sân gôn sẽ được dùng làm phương tiện vận chuyển những người bị thương tới bệnh viện.
Trong thời gian đó, Quốc hội có thể ẩn náu tại khu nghỉ dưỡng Greenbriar ở White Sulphur Springs, Tây Virginia. Boongke này mang mật danh Dự án Đảo Hy Lạp, được xây dựng phía dưới một tổ hợp khách sạn và cũng được trang bị tương tự như boongke Mount Weather nhưng kém sang trọng hơn, tuy nhiên, cơ sở này có thể cho phép Quốc hội tiếp tục hoạt động trong 60 ngày sau một cuộc tấn công hạt nhân. Mục đích của việc bố trí như vậy là để đảm bảo rằng nền dân chủ không bị sụp đổ và không dẫn đến một chế độ độc tài quân sự. Có 1.000 giường ngủ trong 18 nhà tập thể với các nhà vệ sinh chung giống như một nhà trừng giới.
“Cái mà họ đã hình dung trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, và có thể đang hình dung ngày hôm nay”, tờ “Time” viết, “là một nước Mỹ bị bao trùm không chỉ bởi cuộc chiến tranh hạt nhân mà còn bởi việc áp đặt tình trạng thiết quân luật, khẩu phần hóa lương thực, chế độ kiểm duyệt và việc đình chỉ nhiều quyền tự do công dân. Nó sẽ là sự kết thúc một xã hội như chúng ta từng biết về nó”( ).

     Trong lúc chính phủ vẫn tiếp tục chính sách im lặng và không đưa ra lời bình luận gì về những ý kiến của tờ Time, thì người ta vẫn tiến hành thảo luận các kế hoạch đã được lập trước đây về cách thức nước Mỹ làm thế nào để cứu vớt di sản của mình khỏi một cuộc tiên công hủy diệt hạt nhân. Các văn bản gốc của Tuyên ngôn Độc lập, Hiến pháp, Tuyên ngôn Nhân quyền sẽ được chuyển bằng máy bay từ Cục lưu trữ quốc gia, cách Nhà Trắng 7 khu nhà, tới Mount Weather. Nếu còn thời gian thì các văn bản khác như cuốn Kinh Guteberg, Bài diễn văn Gettysburg, và các hồ sơ về James Madison, Thomas Jefferson và George Mason sẽ được chuyển tới đây bằng xe tải. Khu trưng bày Quốc gia cũng chọn ra một danh sách những tác phẩm cần bảo vệ, tiêu thức lựa chọn không phải căn cứ vào tên bức tranh mà căn cứ vào kích cỡ của bức họa. Chúng gồm bức họa Ginevra de Benci của Leonardo Da Vinci, bức Alba Madonna của Raphael và bức St. George and the Dragon của Rogier van der Weyden, kích thước của những bức họa này chỉ bằng một tấm bưu thiếp. Chúng được đóng gói vào các côngtenơ kim loại nhẹ, trong đó độ ẩm không khí được giữ ổn định bằng các túi hóa chất.

     Cục dự trữ liên bang sẽ có những kế hoạch riêng của họ( ). Họ đã duy trì một boongke rộng 13.000 mét vuông với đủ tiền mặt trong đó đủ để cung cấp cho một nước Mỹ bị thảm họa hạt nhân. Những xấp tiền được cho vào những chiếc túi nylon xếp trên giá gỗ được kê sát tường sẽ được chuyển ra ngoài bằng một chiếc xe nâng. Các quan chức cao cấp của Ban quản lý công ty Standard Oil được rút vào một trung tâm điều hành khẩn cấp nằm sâu trong lòng đất 100 mét gần Hudson, New York. Công việc của họ là đảm bảo việc cung cấp năng lượng được liên tục. Bộ nông nghiệp đã công bố một chương trình khẩu phần hóa lương thực, cho phép những người sống sót được nhận từ 2.000 đến 2.500 calo một ngày, gồm hơn 3 lít sữa và 6 quả trứng mỗi tuần.

     Các quan chức chính phủ nói mật hiệu duy nhất gồm một từ “FLASH” để thông báo cho người khác biết rằng chiến dịch sơ tán đã bắt đầu.
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #163 vào lúc: 18 Tháng Chín, 2007, 03:51:16 pm »

Washington, DC.
Giờ địa phương: 13h00’ thứ Năm 22/02/2005
Giờ GMT: 18h00’ thứ Năm 22/02/2005





     Các đơn vị Vệ binh Quốc gia được điều động đến tất cả các thành phố trong nước Mỹ. Tổng thống tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong toàn quốc. Một vụ bạo loạn tồi tệ nhất đã nổ ra ngay tại Washington khi những lời đồn đại loan truyền sau khi các kênh truyền hình bắt đầu suy đoán liệu Tổng thống, Nội các của ông và các quan chức cao cấp có sẽ được chuyển bằng máy bay đến boongke Mount Weather không. Một người phát ngôn của Nhà Trắng nói: “Chúng tôi chưa bao giờ thảo luận những việc liên quan đến yêu cầu thu xếp an ninh cho Tổng thống”.

     Lực lượng Thủy quân lục chiến đã dựng vội một hàng rào bảo vệ xung quanh Đồi Capitol và Nhà Trắng. Giống như kẻ thù Trung Nam Hải, các nhà lãnh đạo Mỹ di chuyển trong một khu vực dày đặc những đường hầm và đường tàu điện ngầm, họ quá sợ việc phải chường mặt ra trước các cử tri của mình. Có tin nói rằng các nghị sĩ đang chuẩn bị để rời đến nơi trú ẩn Greenbriar, cách đó 400 km, được xây dựng ngầm phía dưới một tổ hợp khách sạn sang trọng. Một người phát ngôn nói: “Chúng tôi không thể xác nhận hoặc phủ nhận việc liệu căn cứ này có còn được sử dụng hay không”. Một lính thủy quân lục chiến đã bị chết vì một kẻ bắn tỉa từ trong đám đông bắn vào cổ. Một quả đạn từ súng phóng lựu vọt qua đầu đám lính thủy quân lục chiến rơi vào tòa nhà của quốc hội. Những chiếc máy bay lên thẳng giải tán đám đông bằng hơi cay. Binh lính xuất hiện với súng phun nước và đạn cao su.

     Chính phủ đã không thể che giấu nổi công chúng về mối đe dọa xảy ra một cuộc tấn công hủy diệt hạt nhân và khắp nước Mỹ đã lan tràn một nỗi lo sợ về cuộc tấn công hạt nhân sắp xảy ra, thế nhưng các quan chức và công chúng đều có thái độ phớt lờ trước những công việc chung cần phải làm. Tất cả họ đều có một gia đình riêng phải bảo vệ, họ phải chăm nom con cái và phải mua các thứ dự trữ. Lực lượng vệ binh quốc gia, lục quân và thủy quân lục chiến đã kiểm soát hầu hết các trung tâm thành phố. Các băng cướp kiểm soát nhiều khu vực khác. Nhiều người coi nông thôn là nơi an toàn hơn và đã hướng về đó bằng ô tô khiến cho các tuyến đường trở nên tắc nghẽn, đây đó đã có những vụ xô xát. Các hệ thống giao thông công cộng bị đình trệ. Các hãng hàng không hủy bỏ các chuyến bay và cho máy bay của họ bay về phía Nam tới Mỹ Latinh hoặc về phía Bắc tới Canada. Các báo tăng thêm số với những lời chỉ dẫn cách đối phó với một cuộc hủy diệt hạt nhân.

     Các đài truyền hình giờ đây đã dành toàn bộ chương trình để nói về cuộc khủng hoảng Chiến dịch Đòn Rồng, họ đưa ra những suy đoán mới về mối đe dọa hạt nhân của Trung quốc trong khi các mục tin thương mại thì tập trung vào các loại thực phẩm đóng hộp và các hộp đồ cấp cứu cần thiết cho sự tồn tại. Một cuộc thăm dò ý kiến trên tờ New York Times nhận thấy rằng 64% người Mỹ tin rằng chính phủ đã có kế hoạch phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa. Tờ Washington Post ước tính rằng chỉ với hai đầu đạn hạt nhân của Trung quốc, hai triệu người Mỹ có thể sẽ thiệt mạng và hai trăm nghìn người khác có thể sẽ bị thương. Báo này đã đưa ra các so sánh với những số liệu được sưu tập từ thời kỳ chiến tranh Lạnh, khi mà mối đe dọa hạt nhân của Liên Xô còn tồn tại, những số liệu cũ đã đề cập tới nguy cơ sẽ có hai mươi triệu người chết và năm trăm triệu người bị thương. Mỗi quả bom 550 kiloton sẽ hủy diệt tất cả sinh vật và những tòa nhà trong phạm vi bán kính 5,6 km. Lửa có thể thiêu hủy những khu vực có diện tích gấp đôi, dân chúng sống trong khu vực đó một nửa sẽ bị giết hại và nửa còn lại sẽ bị thương.( )
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #164 vào lúc: 18 Tháng Chín, 2007, 03:52:42 pm »

     Cơ quan thường trú của CNN tại Bắc Kinh dựa theo các nguồn tin ngoại giao đã trở thành hãng thông tấn đầu tiên đưa tin về việc một tàu ngầm lớp Hạ của Trung quốc được tuyên bố đã có mặt ở Thái Bình dương. Tuyên bố này đã làm gián đoạn một cuộc thảo luận về Mount Weather khi nó chỉ ra rằng thời gian bay bằng máy bay lên thẳng từ Washington đến nơi trú ẩn này là 20 phút trong khi các tên lửa của tàu ngầm cấp Hạ có thể bắn tới mục tiêu từ chỉ trong vòng 10 đến 15 phút sau khi phóng.

     Chương trình ABC News đã tiến hành phỏng vấn một phi công lái máy bay lên thẳng hồi hưu, ông này trước đó từng được giao nhiệm vụ cứu hộ gia đình Tổng thống. Viên phi công nói:

     - Trong những năm đó, chúng ta luôn phản ứng như thể chúng ta có thể vượt qua được một cuộc tấn công hạt nhân tổng lực. Tôi không nghĩ mọi người – thậm chí cả những người có chức vụ cao trong chính phủ – có bất kỳ suy nghĩ nào về những hậu quả mà một cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân nhiều megaton nhằm vào Mỹ gây ra. Chúng ta sẽ quay trở lại thời kỳ đồ đá. Điều đó là không thể tưởng tượng được.( )

     Tại Nhà Trắng, Tổng thống Bradlay nói với các nội các của ông:

     - Dân chúng Mỹ đang hoảng sợ. Họ có thể trở nên không thể kiềm chế được. Sau một cuộc tấn công, chúng ta sẽ phải sẵn sàng với một đám dân chúng đã quá sợ hãi nên trở thành điên loạn đến mức không còn kiểm soát được.

     Một sự yên lặng bao trùm và tiếp đó là tiếng của một nhân viên cứu trợ đang trả lời phỏng vấn trên truyền hình vang lên khắp phòng họp:

     - Tôi sẽ rất xấu hổ nếu tôi phải nói với dân chúng rằng mình có thể giúp đỡ họ. Điều này nằm ngoài khả năng của chúng tôi. Tôi không thể làm cho dân chúng tin rằng hiện có một hệ thống có tác dụng, khi mà từ trong sâu thẳm trái tim tôi, từ trong bóng tối của màn đêm, tôi nghi ngờ là nó sẽ có thể hoạt động được.
Tiếp sau đó là những nhận xét của một cựu giám đốc khu liên hợp Mount Weather:

     - Tôi sẽ vi phạm luật lệ nếu nói với các bạn là liệu căn cứ đó đã sẵn sàng tiếp đón Tổng thống Bradlay và chính quyền của ông hay chưa. Tôi chỉ muốn nói rằng chính sách của chúng ta sau sự sụp đổ của Liên Xô là chúng ta không nên đóng lại những cánh cửa hầm chết tiệt đó. Hãy nhớ điều mà Plato nói: “Chỉ có cái chết mới chứng kiến sự kết thúc của chiến tranh”.( )
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #165 vào lúc: 18 Tháng Chín, 2007, 03:54:01 pm »

Bắc Kinh, Khách sạn Thế giới Trung hoa
Giờ địa phương: 02h00’ thứ Sáu 23/02/2005
Giờ GMT: 18h00’ thứ Năm 23/02/2005



     Reece Overhalt mở đầu khi hai người ngồi xuống ghế trong khách sạn China World:

     - Tổng thống Bradlay đặt câu hỏi liệu Trung quốc có thể đáp ứng những điều kiện có tính quốc tế được đưa ra nhằm chấm dứt cuộc xung đột này không. Ông ấy cũng muốn các ngài ghi nhận cuộc ngừng bắn đơn phương ở Biển Nam Trung hoa của các lực lượng đồng minh trong khi chúng tôi tìm cách giải quyết mớ bòng bong lộn xộn này. Đồng thời, các tàu ngầm Trident của Anh và Mỹ sẵn sàng phóng tên lửa bất kỳ lúc nào. Chúng tôi hiện có máy bay ném bom tàng hình B2 ở Okinawa và Guam, các hầm chứa tên lửa Peacekeeper và Minuteman cũng đã sẵn sàng. Những cặp chìa khóa hạt nhân đã được đưa ra khỏi hộp bảo vệ. Mỗi sĩ quan ở từng dàn phóng đã sẵn sàng sử dụng chúng khi nhận được lệnh của Tổng thống.

     Jamie Tống lấy một tờ giấy từ trong cặp ra và trải lên trên mặt chiếc bàn thấp. Ông ta nói như thể đang đọc tờ giấy đó:

     - Chủ tịch Vương sẽ rút các vũ khí hạt nhân của chúng tôi với điều kiện Mỹ rút các lực lượng quân sự ra khỏi Biển Nam Trung hoa. Nếu các ngài làm như vậy, chúng tôi sẽ đảm bảo việc đi lại tự do cho tất cả các tàu bè dân sự, chúng tôi cũng sẽ cho phép hải quân Nhật bản tiến hành các cuộc tuần tra biển trong có giới hạn. Sau một thời gian thỏa đáng cho tình hình lắng xuống, nếu chẳng hạn hải quân của các ngài muốn vào thăm cảng Hồng Kông hay Thượng Hải, hoặc nước Anh lại muốn đưa tàu chiến tới thăm Brunây thì các tàu chiến của Mỹ và đồng minh sẽ được phép vào trên cơ sở xem xét từng trường hợp một. Các ngài sẽ thừa nhận hiện có một cuộc tranh chấp hợp pháp mang tính chất khu vực đối với quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa và các ngài phải chấp thuận để cuộc tranh chấp đó cho khu vực này tự giải quyết.

     Đến đoạn này Jamie Tống ngước mắt lên, nói:

     - Reece ạ, những gì chúng tôi muốn nói, nôm na là: “hãy để châu Á tự giải quyết những vấn đề của châu Á”. Hãy rút khỏi nơi mà sự hiện diện của các ngài không còn được coi là cần thiết nữa, và các ngài hãy tránh đừng có dính líu vào bất kỳ một cuộc chiến tranh nào khác ở đây, việc đó sẽ làm hàng nghìn người Mỹ bỏ mạng. Tối nay, đại sứ Mỹ và tôi sẽ ký một bản ghi nhớ. Các văn kiện chi tiết hơn sẽ được quan chức ngoại giao hai bên thương lượng trong vài tháng tới. Sau đó nên có một sự trao đổi các cuộc viếng thăm cấp cao nhất và mọi việc sẽ trở lại bình thường. Chủ tịch Vương cũng muốn đưa ra một đảm bảo của cá nhân ông rằng buôn bán sẽ không bị tác động. Chúng tôi hiểu rằng chúng tôi cần công nghệ và đầu tư của các ngài để phát triển. Ông hy vọng chúng tôi sẽ tiếp tục được hưởng những đặc quyền buôn bán.
Reece Overhalt quay trở lại sứ quán để gọi điện cho Tổng thống Bradlay. Trung quốc cho Mỹ thêm 3 giờ nữa để đi đến một quyết định.
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #166 vào lúc: 18 Tháng Chín, 2007, 03:56:19 pm »

Nhà Trắng, Washington, DC.
Giờ địa phương: 15h00’ thứ Năm 22/02/2005
Giờ GMT: 20h00’ thứ Năm 22/02/2005

 



   Một báo cáo của Bộ phận tình báo tín hiệu từ Hawaii thông báo họ đã bắt được những tín hiệu trao đổi ngắt quãng trên một tần số đã được mã hóa mà các nhà phân tích nói có thể đã diễn ra giữa căn cứ hải quân Thanh Đảo và tàu ngầm lớp Hạ. Máy bay đã được điều động đi tìm kiếm những tín hiệu đó. Chiếc tàu ngầm gần nhất của Mỹ cũng còn cách vị trí nghi ngờ có tàu Hạ của Trung quốc đang ẩn náu tới 250 hải lý. Chi đến lúc này người ta vẫn báo cáo cho Tổng thống biết việc tìm kiếm các tín hiệu của tàu ngầm Trung quốc vẫn rất khó khăn, giống như tìm kim đáy biển.

     Thủ tướng Anh gọi điện đề nghị tiếp tục sự giúp đỡ về quân sự. Ông bày tỏ sự thông cảm về tình trạng hỗn loạn trong xã hội dân sự ở nước Mỹ. May mắn là nước Anh, đã từng có kinh nghiệm với việc các thành phố của họ bị oanh tạc trong thế chiến thứ II nên tình hình vẫn được kiểm soát tốt hơn. Ông cũng bày tỏ sự lo ngại với việc các tờ báo, đài phát thanh và truyền hình ở Hồng Kông bị đóng cửa. Chủ bút tờ South China Morning Post đã bị bắt giam. Cả BBC và CNN đều đưa tin về những vụ bắt bớ hàng loạt những người bị tình nghi có âm mưu lật đổ. Hội đồng Lập pháp ở Hồng Kông đã bị đình chỉ hoạt động khiến Trưởng đặc khu Hồng Kông đã loan báo những biện pháp khẩn cấp.

     Thủ tướng Nhật bản gọi điện kêu gọi Tổng thống Bradlay rút khỏi một cuộc chiến tranh lớn hơn mà trong đó cả Mỹ lẫn Trung quốc đều sẽ không phải là người chiến thắng. Ông này nói rằng Nhật bản có thể chấp nhận chủ quyền của Trung quốc đối với Biển Nam Trung hoa chừng nào khu vực đó vẫn là tuyến đường buôn bán quốc tế. Theo lời thủ tướng Nhật thì không nên coi việc Trung quốc đòi chủ quyền đối với khu vực biển Nam Trung hoa là nguyên cớ để tiến hành một cuộc chiến tranh nhiệt hạch. Thủ tướng Đức nói ông không nhận thấy điều gì tốt đẹp từ cuộc chiến tranh đó.

     Tổng thống Pháp thông báo ông đã ra lệnh cho các lực lượng quân đội Pháp án binh bất động trong thời gian hiện nay, Pháp không có ý định dính vào một cuộc chiến tranh hạt nhân với Trung quốc. Bộ trưởng quốc phòng Matt Collins nói những tin tức đã được xác nhận có thêm những hoạt động di chuyển quân ồ ạt ở biên giới Việt Nam. Các quân khu Quảng Châu và Côn Minh vẫn được tuyên bố là khu vực có chiến tranh. Những hình ảnh thu được từ vệ tinh cho thấy lực lượng pháo binh đang được rút về các vị trí phía trước kia dọc biên giới. Nhưng không rõ là Việt Nam có được an toàn trước cuộc tấn công của Trung quốc hay không. Một số vũ khí có sức công phá mạnh nhất đã được triển khai ở Bằng Tường chỉ cách Hà Nội có 150 km. Các nhà phân tích vẫn xem xét những bức ảnh cho thấy Trung quốc vẫn tiến hành những công việc chuẩn bị phóng tên lửa M11, loại có thể bắn tới các vùng ngoại ô Hà Nội.

     Trên đảo Hải Nam có những dấu hiệu cho thấy tên lửa M9 đã ở trong tình trạng sẵn sàng. Với tầm bắn 600 km, loại tên lửa này có thể bắn tới Đà Nẵng và Huế. Thủ tướng Ấn độ gọi điện nói rằng ông nhận được các tin tức về những cuộc nổi loạn ở khắp Tây Tạng. Quân đội đã nổ súng ở Lhasa, Xigaze và Gyangze. Hàng trăm người đã thiệt mạng. Ấn độ đã cho lập các trại tị nạn để đón những người Tây Tạng đang tìm cách chạy trốn qua biên giới. Quân đội Ấn độ cũng đã được điều đến để tăng cường khả năng bảo vệ biên giới. Văn phòng báo chí của Nhà Trắng đề nghị Tổng thống xác nhận ông sẽ không rời khỏi Nhà Trắng.

     Cả lực lượng vệ binh quốc gia lẫn lực lượng lính thủy đánh bộ đều tiên đoán sẽ có thêm những cuộc bạo loạn, thậm chí là bạo loạn ở mức độ nguy hiểm hơn nếu tình hình vẫn diễn ra một cuộc sơ tán. Lính biên phòng Mêhicô đã nổ súng vào những người Mỹ tìm cách chạy sang Tijuana và Nogales phía Nam Tuscon. Cũng đã có những chuyện rắc rối ở những địa điểm khác dọc biên giới. Canada phản ứng một cách đơn giản hơn, họ đã mở cửa biên giới và cho dân chúng vào Canada, đồng thời chính phủ Canada chỉ yêu cầu dân tị nạn tiếp tục di chuyển về phía Bắc để giảm bớt tình trạng tắc nghẽn giao thông.
« Sửa lần cuối: 17 Tháng Mười Một, 2007, 01:41:36 pm gửi bởi Excocet » Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #167 vào lúc: 18 Tháng Chín, 2007, 03:57:39 pm »




     Trong khi Reece Overhalt nói chuyện với Tổng thống, những tin tức đầu tiên truyền về cho biết Trung quốc chiếm đảo Bắc Cán của Đài Loan, đảo này nằm ngay ngoài khơi bờ biển Phúc Kiến. Hai mươi phút sau, khu định cư Matsu vốn được bảo vệ tốt hơn cũng đã rơi vào tay Trung quốc. Trong vòng 5 phút sau khi tin này được xác nhận, Tổng thống Bradlay đã lệnh cho tàu USS Asheville tiêu diệt tàu ngầm lớp Kilo nằm ở ngoài khơi bờ biển California. Reece Overhalt vẫn đợi trên đường dây điện thoại bảo mật. Bộ trưởng quốc phòng, Cố vấn an ninh quốc gia, Chủ tịch tham mưu trưởng liên quân và Bộ trưởng ngoại giao đều được nối dây tham gia cuộc nói chuyện chung qua điện thoại. Reece Overhalt giải thích chính sách của Trung quốc nhằm gạt nước Mỹ ra khỏi các vấn đề của châu Á.

     - Thế nào, các vị có ý kiến gì không? Tổng thống lên tiếng.

     - Thưa Tổng thống, Bộ trưởng bộ quốc phòng nói, tại sao chúng ta lại nghĩ đến việc dùng vũ khí hạt nhân để kết án tử hình hàng triệu người dân nước Mỹ? Tôi cho rằng người Trung quốc đã đề nghị những điều kiện hòa giải với chúng ta, và theo tôi, chúng ta nên chộp lấy cơ hội đó bằng cả hai tay. Quyết định leo thang xung đột trên biển của chúng ta được đưa ra không phải là để phản ứng với việc Trung quốc chiếm Biển Nam Trung hoa, mà là với việc họ đã đánh chìm tàu Peleliu. Nhiệm vụ của tàu Peleliu là cứu các chuyên gia dầu khí Mỹ bị bắt làm con tin. Cách đây một giờ tôi đã nhận được thông báo là những người đó hiện đã được các lực lượng hải quân Nhật bản giải thoát và họ đang được an toàn trên một tàu hải quân của Nhật bản. Tôi đề nghị ngài với tư cách là tổng thống liên bang Hoa kỳ, và tôi với tư cách Bộ trưởng quốc phòng, hai chúng ta sẽ gửi lời cảm ơn đến chính phủ Nhật về việc này. Đồng minh Nhật bản của chúng ta hiện đã nổi lên với tư cách là một cường quốc toàn cầu và như vậy chúng ta có thể tin tưởng trao cho họ vai trò lãnh đạo ở châu Á. Nếu các tuyến đường buôn bán được đảm bảo, thì việc liều lĩnh chấp nhận nguy cơ chiến tranh hạt nhân sẽ có ý nghĩa gì? Ngoài thiệt hại về sinh mạng, nền kinh tế toàn cầu có thể bị đẩy lùi vài thập kỷ. Sẽ có một vài sự thay đổi trong các liên minh và trong cân đối cán cân quyền lực, điều này đòi hỏi mà phải mất nhiều năm mới ổn định được. Bản thân nước Mỹ sẽ trải qua một biến động tâm lý nội bộ mà chúng ta sẽ mất vài thế hệ cũng không thể hồi phục được. Hãy lắng nghe những gì người ta đang nói trên vô tuyến truyền hình. Là một dân tộc, chúng ta vẫn đang phải lấy lại sức sau thất bại ở Việt Nam cách đây 30 năm cho dù trong cuộc chiến tranh đó chẳng hề có một viên đạn nào rơi xuống lãnh thổ chúng ta. Phải mất bao nhiêu lâu chúng ta mới chữa khỏi chấn thương do cuộc tấn công hạt nhân gây ra. Chưa cần bắn một quả tên lửa, người Trung quốc đã đẩy đất nước này vào tình trạng hỗn độn vì bạo loạn và cướp bóc. Tôi đề nghị chúng ta ký Bản ghi nhớ, giữ cho các tên lửa ở nguyên vị trí và mở cửa lại phố Wall và để cho nước Mỹ quay trở lại cuộc sống bình thường. Nói đúng ra, điều này sẽ không giống như là chúng ta bị đẩy ra khỏi châu Á, chúng ta không bị như vậy. Chúng ta sẽ nổi lên như là những cứu tinh của châu Á và châu Âu.


     Một cú điện thoại từ Văn phòng báo chí cắt ngang cuộc thảo luận. Tổng thống chỉ thị phát đi một tuyên bố nói rằng ông và các cố vấn của ông sẽ không sơ tán khỏi Nhà Trắng. Tuy nhiên, không có chi tiết nào được đưa ra về việc các cơ sở trú ẩn hạt nhân đã được chuẩn bị sẵn sàng. Trên đồi Capitol, các nghị sĩ chỉ rời khỏi văn phòng để trở về nhà họ. Không tiết lộ các chi tiết về an ninh, một vài nghị sĩ nói với các phóng viên rằng không có chuyện họ đi đâu đó mà không có gia đình họ đi kèm. Các nghị sĩ còn nói rằng không có cơ sở trú ẩn nào để họ đến cả. Thực tế, cả Nhà Trắng và các tòa nhà của Quốc hội đã bị những người biểu tình bao vây. Nhân viên an ninh đã cảnh báo nguy cơ của việc sơ tán bằng máy bay lên thẳng. Mật vụ lẫn trong đám đông đã báo cáo có người mang theo vũ khí, kể cả những vũ khí tự động rất mạnh có thể bắn rơi máy bay.
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #168 vào lúc: 18 Tháng Chín, 2007, 03:59:40 pm »


     Ngoại trưởng Larry Gillchrest đưa ra lập luận theo hướng khác. Ông nói:

     - Tôi không nghĩ rằng đây là thời điểm để có một sự lựa chọn dễ dàng và nhượng bộ Trung quốc trước mũi súng. Các chính quyền phi dân chủ khác trên khắp thế giới sẽ coi Mỹ là một con hổ giấy. Nếu Trung quốc thành công trong việc làm chúng ta bẽ mặt, sẽ không có chính phủ dân chủ nào có được cả ý chí lẫn khả năng để kiểm soát các vấn đề toàn cầu nữa. Một nước Trung quốc không được kiểm soát sẽ xâm lược Đài Loan – họ đã bắt đầu làm việc đó. Họ sẽ tìm cách kiểm soát Triều Tiên và Đông Dương. Các cộng đồng kinh doanh người Hoa ở châu Á sẽ ủng hộ Trung quốc và làm xói mòn ảnh hưởng của chúng ta. Thưa Tổng thống, kết quả cuối cùng sẽ là những tình trạng hỗn loạn quốc tế, không chỉ trong cán cân quyền lực mà cả trong các nền kinh tế, hậu quả là hàng chục, nếu không nói là hàng trăm cuộc chiến tranh nhỏ hơn sẽ bùng nổ. Một hệ quả khác không thể tránh khỏi là các cuộc xung đột sẽ lan rộng, có thể bắt từ từ Trung Đông hoặc ở châu Âu, và chúng ta sẽ bị lôi kéo vào đó giống như chúng ta đã từng bị lôi kéo vào Chiến tranh Thế giới thứ Nhất và thứ Hai, vào chiến tranh Triều Tiên, Việt Nam, vùng Vịnh và Bôxnia. Nếu chủ để của cuộc thảo luận này là tìm kiếm một sự lựa chọn để thoát ra khỏi cuộc xung đột này thì, thưa các vị, chúng ta đang mơ mộng. Mọi người sẽ chết. Các thành phố sẽ bị hủy diệt. Sự lựa chọn tốt nhất đối với chúng ta tiếp tục kiểm soát cuộc xung đột này từ đầu đến cuối và trở thành những người chiến thắng. Nếu chúng ta làm được việc đó, chúng ta sẽ có thể đảm bảo hòa bình và an ninh của nước Mỹ cho nhiều thế hệ. Nếu chúng ta không làm được điều này, thì những người khác, hoặc thậm chí ngay cả chúng ta trong 5 năm nữa sẽ lại đứng trước tình huống tương tự như thế này, chúng tá sẽ có thể lại bị đe dọa bởi một liên minh hạt nhân giữa Trung quốc và Iran, hoặc Ấn độ và Nga, khi đó họ sẽ có những tên lửa tốt hơn và tàu chiến lớn hơn mà chúng ta khó có thể đánh bại được một cuộc chiến tranh quy ước. Phải chăng chúng ta không thể chiến thắng thưa Tổng thống? Hay phải chăng tâm hồn người Mỹ quá dễ bị tổn thương vì chiến tranh?

     - Marty! - Tổng thống nói trực tiếp với cố vấn an ninh quốc gia - Liệu chúng ta có chút bằng chứng nào chứng tỏ rằng Trung quốc sẽ hòa giải nếu chúng ta nhượng bộ? Và liệu rằng sau khoảng thời gian, chính sách dính líu ngầm của chúng ta sẽ tạo ra một nhóm các nhà lãnh đạo Trung quốc có đầu óc cải cách hơn để chúng ta có thể quan hệ với họ được?

     - Tôi tin rằng điều này có thể xảy ra. Nhưng chúng ta không biết chúng ta sẽ phải trải qua bao nhiêu rối loạn mới đi đến thời điểm đó. Dính líu ngầm là một chính sách của những năm 1990, chính nó đã dẫn chúng ta đến tình cảnh hiện nay. Nếu chúng ta đạt được một thỏa thuận với họ và tiếp tục chính sách đó, thì tình hình có thể sẽ vẫn như vậy. Trung quốc đã phát động Chiến dịch Đòn Rồng vì ba lý do. Một là để tuyên bố chủ quyền đối với nguồn dầu lửa và hơi đốt ở Biển Nam Trung hoa và tránh không phụ thuộc quá nhiều vào các thị trường quốc tế. Thứ hai là để củng cố quyền lực của Đảng Cộng sản ở Trung quốc. Thứ ba là để tiếp tục cái mà người Trung quốc coi là một chiều hướng lịch sử không thể tránh khỏi, đó là việc họ phải quay trở lại vai trò là nền văn minh vĩ đại và lâu đời nhất thế giới.

     - Họ muốn như vậy hả, Marty? Hay họ muốn được công nhận như vậy hả?

     - Tôi nghĩ họ sẽ hài lòng với lý do thứ ba, thưa Tổng thống. Nếu hôm nay chúng ta muốn ngăn chặn một cuộc xung đột hạt nhân, chúng ta hãy lùi bước. Nếu chúng ta muốn định hình tương lai cho hàng trăm năm tới, chúng ta có thể làm theo một trong hai cách. Nếu chúng ta muốn Trung quốc phải vào khuôn vào phép chẳng hạn trong 20 hoặc 30 năm tới, chúng ta hãy mở một cuộc tấn công hạt nhân. Cảm giác bản năng của tôi, thưa Tổng thống, là tiếp tục duy trì sức mạnh của nền thương nghiệp văn minh đồng thời ủng hộ các nhà lãnh đạo trẻ hơn và có đầu óc quốc tế hơn, những người đó sẽ trở thành các nhà lãnh đạo của Trung quốc.
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #169 vào lúc: 18 Tháng Chín, 2007, 04:00:19 pm »

     Đúng vào lúc này, một tin tức tình báo khác đã được chuyển về thông qua trạm Tình báo tín hiệu ở Maui lẫn hệ thống vệ tinh giám sát đại dương. Người ta đã nhận diện chính xác chiếc tàu ngầm lớp Hạ và chiếc tàu này nằm dưới sự theo dõi của tàu ngầm tấn công USS Chicago lớp Los Angeles đang trên đường tuần tra ở ngoài khơi San Diego. Các nhân viên điều khiển rađa định vị bằng sóng âm đã phát hiện ra những di chuyển trong thiết bị phóng của tàu ngầm Trung quốc, điều này là bằng chứng gần như chắc chắn cho thấy những công việc chuẩn bị cho việc phóng một tên lửa đạn đạo đang được tiến hành. Các nhà phân tích của Lầu Năm Góc cũng đã phát hiện ra một tên lửa di động đang ở tư thế sẵn sàng tại một bãi phóng gần Cáp Nhĩ Tân ở Đông Bắc Trung quốc.

     Một xe vận tải cỡ lớn, loại chuyên dùng để chở tên lửa Đông Phong 32 đang tiếp cận địa điểm này, các dấu hiệu rõ ràng cho thấy Trung quốc đang chuẩn bị phóng đi một quả tên lửa. Văn phòng báo chí Nhà Trắng lại gọi điện thúc giục Tổng thống phải làm một cái gì đó để giải tán những đám đông hiện đang chen chúc nhau quanh các khu nhà của chính quyền liên bang trong khắp đất nước. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi chính phủ mất quyền kiểm soát với thiệt hại có tính chất tàn phá về người và tài sản.

     Trong vòng nửa giờ đồng hồ, tất cả các kênh phát thanh và truyền hình đã thông báo cho công chúng Mỹ biết Tổng thống đang chuẩn bị ra một bản tuyên bố. Máy bay lên thẳng bay trên những đám đông và phát loa thông báo: “Đề nghị hãy về nhà! Đề nghị hãy về nhà! Tổng thống đang chuẩn bị đọc diễn văn trước quốc dân đồng bào. Hãy quay về nhà và chờ nghe thông điệp của tổng thống”. Một vài người làm theo lời kêu gọi, nhưng hầu hết những người khác vẫn đứng lại, tuy nhiên, các đám đông cũng đỡ náo loạn hơn.
Tại Washington và New York, bất chấp thời tiết giá lạnh với nhiệt độ ngoài trời gần 00C, các nhóm dân cư vẫn túm tụm với nhau quanh các máy truyền hình để bàn. Tuy nhiên, vẫn có các hàng rào người bao vây quanh khu vực Nhà Trắng. Ở Caliornia, các đám đông đã tản ra. Người dân vẫn ngồi lại trên những thảm cỏ hoặc bãi để xe quanh các tòa nhà của chính quyền.

     Ở một số thị trấn và thành phố nhỏ, nơi có vẻ ít bạo loạn hơn, các nhân viên chính quyền đã dựng hệ thống truyền thanh công cộng hoặc lắp đặt các màn hình lớn tại công viên. Tại một hầm chứa tên lửa Minuteman, các sĩ quan trực chiến đã nhận được lệnh chuẩn bị cho một đợt khai hỏa sắp xảy ra. Trên boong các tàu ngầm tên lửa Trident của khối Đồng minh, các thuyền trưởng và sỹ quan điều khiển đã xác nhận mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu và đã mở các đôi chìa khóa điều khiển phóng tên lửa.
Logged

Để gió cuốn đi...
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM