Dựng nước - Giữ nước
Tin tức:
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 23 Tháng Mười, 2021, 08:56:02 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Đòn Rồng  (Đọc 168998 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #140 vào lúc: 06 Tháng Chín, 2007, 01:56:39 am »

Lược thuật
Vạch kế hoạch đối phó với một cuộc tấn công hạt nhân vào Kent



     Trung tâm về tình trạng khẩn cấp của hạt Kent (dân số 1,5 triệu người) đặt ở tầng hầm phía dưới khu căngtin cho các văn phòng làm việc của hạt nằm trên phố Sandling ở trung tâm Maidstone. Trung tâm này là một tập hợp những căn phòng không nên chút gây ấn tượng nào, được thiết kế thích hợp với thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Tuy vậy, do cuộc khủng hoảng sắp xảy ra nên nhiều người có lý do để cảm ơn nó. Trung tâm này được thiết kế chủ yếu để bảo vệ cư dân trong khu vực trước những ảnh hưởng xấu nhất của bụi phóng xạ từ một vụ nổ hạt nhân. Chỉ 1% mức phóng xạ trên đường phố là có thể thẩm thấu xuống được boong-ke, như những người thiết kế hy vọng.

     Tuy nhiên, về mặt cấu trúc, cơ sở này chỉ có thể chịu được áp lực cỡ khoảng 1 pound trên 1 inch vuông (1 p.s.i) do một vụ nổ hạt nhân tạo ra. Một quả bom mêgaton của Trung quốc sẽ tạo ra áp lực khoảng 126 p.s.i và có hiệu lực tới nửa dặm tính từ điểm phát nổ. Do vậy, một cách ngấm ngầm, những người thiết kế boong-ke này giả định là nếu Maidstone trở thành một mục tiêu thì việc duy trì sự hiện diện của chính quyền địa phương là vô nghĩa khi toàn bộ dân chúng đã bị hủy diệt. Thực ra, do chỉ cách điểm nổ có 1 dặm, nên một quả bom 1 mêgaton cũng tạo áp lực quá 10 p.s.i – quá mạnh đủ làm bật rễ tất cả cây cối, phá hủy tất cả các ngôi nhà, và phá sập hầu hết các tòa nhà cao tầng. Đây chính là quả bom mà một bản tin của Tân Hoa xã nói sẽ được phóng vào phía Đông Nam nước Anh.

     Trung tâm về tình trạng khẩn cấp này được thiết kế để chứa được 48 người sống trong một tháng. Nó có một máy phát điện chạy bằng dầu, một bể nước ngọt, kho lương thực, phòng ngủ đủ chỗ cho 16 người cùng ngủ một lần, và một dãy phòng chứa đầy điện thoại được xếp trên những chiếc bàn dài – dây điện thoại được treo rũ từ trần xuống – Điện thoại là một bộ phận trong một mạng lưới do chính phủ duy trì và hoàn toàn tách rời hệ thống điện thoại dân sự do công ty viễn thông Telecom của Anh sở hữu và điều hành.

     Trong một căn phòng dưới hầm có một chiếc hộp màu xanh, cỡ bằng một chiếc tủ lạnh. Do công ty Rainford Secure Sysytems of St Helens, gần Liverpool, chế tạo, đây là hộp tổng đài điện thoại được thiết kế để không bị ảnh hưởng bởi xung điện từ (EMP). Thiết bị này sẽ phải bền vững vì một vũ khí hạt nhân một megaton nổ trên mặt đất có thể sinh ra 100 tỷ jun năng lượng. Một phần nhỏ của 1 jun cũng đủ làm hỏng những thiết bị điện tử hiện đại nhất; 1 jun đã đủ làm cho một chiếc điện thoại hay một thiết bị cứu sống nhân tạo của bệnh viện trở nên vô dụng. Thiệt hại lan tràn và bừa bãi như thế đối với tất cả các thiết bị điện và điện tử có thể sẽ xảy ra trong phạm vi bán kính 10 đến 20 km tính từ điểm nổ của quả bom Trung quốc. Khả năng liên lạc giữa chính quyền địa phương hạt Kent với Ủy ban về tình trạng khẩn cấp của Văn phòng Nội các tại London sẽ phụ thuộc chủ yếu vào việc lớp vỏ bảo vệ hộp tổng đài này của Rainford Secure Sysytems thực sự tốt tới mức nào.
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #141 vào lúc: 06 Tháng Chín, 2007, 01:57:38 am »

     Khi các quan chức cao cấp của hội đồng hạt và các đơn vị ứng cứu khẩn cấp được triệu tập tới trung tâm về tình trạng khẩn cấp – lúc mới sau 9 giờ sáng –  thì tất cả họ đều đã biết vì sao họ có mặt ở đây. Từ 7 giờ sáng, hãng tin BBC và các đối thủ cạnh tranh thương mại của nó đều đưa tin về mối đe dọa hạt nhân từ Trung quốc. Mặc dù mãi tới 10 giờ sáng BBC mới bắt đầu phát chương trình truyền hình và truyền thanh “Phải làm gì trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công hạt nhân”, nhiều người dân Kent đã đi đến quyết định rằng lời đe dọa đó là hoàn toàn có thật và đã bắt đầu sơ tán về hướng Đông Nam.

     Các con đường đã bị tắc nghẽn, đặc biệt con đường ô tô chính mang số hiệu M20 đi Folkstones và Dover, đường M2 đi Ramsgate và Dover – và các tuyến đường cao tốc A đi về hướng Bắc tới đường ô tô vành đai bao quanh London dẫn tới các sân bay Gatwick và Heathrow. Tại các điểm nút, ví dụ như cửa vào đường hầm Măngxơ tại Folkstones, lối lên phà qua eo Măngxơ ở Ramsgate, Dover và Folkstones đều đông đặc người di tản. Một trong những quyết định đầu tiên mà Ủy ban về tình trạng khẩn cấp phải đưa ra là có nên cho phép một cuộc sơ tán tự động quy mô lớn (kèm theo nó có thể dẫn đến tình trạng hỗn loạn trên các ngả đường) hay tìm cách giữ dân chúng ở lại nhà họ.

     Một lợi thế cho việc chọn thời điểm đưa ra lời cảnh báo là vào thời gian đó những người chủ gia đình chưa đi làm, nên các gia đình không bị phân tán. Tuy nhiên, trong một chừng mực nào đó, những hành động của dân chúng đã loại trừ cuộc thảo luận để đưa ra quyết định: Việc tự sơ tán đã diễn ra, và đã có một sự bàn bạc sôi nổi giữa cảnh sát và Hội đồng hạt. Đại diện cảnh sát trưởng hạt Kent nói ông ta tin chắc là các sĩ quan của ông có thể kiểm soát được tình hình và chặn được các tuyến đường để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.

     Quan chức phụ trách kế hoạch cứu hộ khẩn cấp của hạt lại không nhất trí với ý kiến này. Theo vị này thì khi chính quyền hạt đã không thể đảm bảo được sự an toàn của mỗi cá nhân thì cảnh sát cũng không nên cản trở nỗ lực sơ tán của bất kì ai, thay vào đó cảnh sát nên đảm bảo việc thông suốt của các tuyến đường và duy trì trật tự công cộng trong mức có thể để giúp việc sơ tán của người dân được nhanh chóng và an toàn.

     Một điều nữa là trong hoàn cảnh lực lượng cứu hộ khẩn cấp không có mặt trong khi cảnh sát thì cố chặn các tuyến đường và duy trì trật tự công cộng thì tính hợp pháp của việc họ đưa ra những quy định hạn chế đó sẽ được coi là hết sức đáng ngờ.
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #142 vào lúc: 06 Tháng Chín, 2007, 01:58:18 am »



     Tuy nhiên, chính quyền hạt nên sử dụng đài truyền thanh địa phương để gửi đi thông điệp cho dân chúng biết rằng họ có thể an toàn nếu ở trong một hầm trú ẩn được xây dựng thích hợp ngay trong căn nhà của họ, điều này tốt hơn nhiều so với việc họ đang ở trong một chiếc xe ô tô khi xảy ra trường hợp bom hạt nhân nổ. Người đứng đầu chính quyền hạt thảo luận với quan chức phụ trách vạch kế hoạch khẩn cấp của hạt và người ta đi đến quyết định là hai ông sẽ sẵn sàng có mặt cho các cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh sau cuộc họp giải thích những cái lợi của việc ở lại nhà.

     Mặc dù nhiều người đã lên xe riêng và chạy theo hướng Bắc lên tuyến đường cao tốc M25 hoặc ra phía biển với hy vọng chạy sang Pháp, nhưng vẫn còn nhiều người hoặc quyết định ở lại nhà hoặc không có phương tiện để sơ tán. Nhóm người sau phần lớn là những người vô gia cư và người già. Đối với nhóm người này người ta quyết định là các dịch vụ xã hội phải được tổ chức ngay lập tức để xác định xem những ai đang cần sự giúp đỡ; xác định nơi ở của họ, và đối với những người vô gia cư thì chuyển họ tới một nơi cư trú thích hợp.

     Chủ đề mà không ai muốn thực sự thảo luận nhưng mọi người biết là phải bàn tới đã được nêu lên vào cuối cuộc họp: vấn đề y tế. Các chính phủ không có kế hoạch chi tiêu cho một nền tảng cơ sở y tế mà một quốc gia gồm 60 triệu dân sẽ cần đến để sống sót qua khỏi một cuộc tấn công hạt nhân. Kent sẽ phải làm với những gì họ có trong tay. Một trong những hậu quả của các vụ thảm họa hạt nhân về mặt dân sự là số người mắc bệnh ung thơ tuyến giáp tăng lên. Việc này xảy ra vì iốt phóng xạ do một vụ nổ hạt nhân tạo ra xâm nhập vào tuyến giáp của những công nhân bị ảnh hưởng. Một cách để ngăn chặn ung thư tuyến giáp là cung cấp iôđat cali. Chất này đọng ở tuyến giáp và tống ra ngoài tất cả những đồng vị phóng xạ khi nó đang thâm nhập khắp cơ thể. Các kho iôđat cali nằm ở nhà máy điện hạt nhân Dungeness trên bờ biển phía Nam hạt Kent, quá Romney Marshes, nhưng không đủ cho một tình trạng khẩn trong phạm vi cả nước.

     Các bệnh viện đã được báo động và đang thiết lập những thủ tục trong tình trạng khẩn cấp riêng. Tuy nhiên, chỉ có một bệnh viện duy nhất là “The Royal Marsden Hospital” ở Sutton vùng Surrey, là sẵn sàng đối phó với các tai nạn hạt nhân. Bệnh viện này đã áp dụng một thủ tục gọi là “rửa phổi”, theo đó người bệnh hít phải chất phóng xạ được truyền loại máu đã được ôxy hóa thay thế trong lúc các lá phổi của anh ta đang được rửa sạch. Tuy nhiên, rửa phổi là một tiến trình phức tạp và tốn nhiều thời gian, và bệnh viện Royal Marsden chỉ đủ chỗ cho một số nhỏ những người bị thương từ một vụ đánh bom hạt nhân của Trung quốc.
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #143 vào lúc: 06 Tháng Chín, 2007, 01:59:52 am »

Vùng Royal Turnbridge Wells, hạt Kent, nước Anh
Giờ địa phương: 10h00’ thứ Năm 22/02/2005


     Ông Eric Wallace có hai đứa con, gia đình ông sống ở trên con phố St John, thuộc vùng Royal Turnbridge Wells, hạt Kent, nước Anh . Đây thường là một đường phố khá nhộn nhịp, phía Bắc dẫn tới Tonbridge và Sevenoaks, phía Nam tới Lewes và East Grinstead. Trong buổi sáng ngày thứ Năm đó, cả hai chiều phố đông đặc xe cộ nối đuôi nhau. Wallace ngồi bên cửa sổ phòng khách nhìn ra đường hồi lâu rồi quay sang bàn bạc gì đó với bà vợ là Cathy, cuối cung hai vơi chồng đã quyết định sẽ ở lại nhà, không tham gia vào đoàn xe đi sơ tán như mọi người khác.

     Ông nói: “Nếu họ định trực tiếp đánh đòn hạt nhân vào chúng ta thì việc chúng ta ở đâu chẳng có ý nghĩa gì cả”. Bản than Wallace cũng nghĩ rằng toàn bộ vùng Đông Nam Tunbridge Wells không thể là một mục tiêu duy nhất mà người ta có thể nhằm vào... mà mục tiêu quan trọng có khả năng chịu đòn trước chắc hẳn phải là London. Trong bất cứ trường hợp nào thì ông cũng không được liều lĩnh.


     Vô tuyến truyền hình đã được bật lên và chuyển sang kênh BBC 1 kể từ lúc Wallace nghe được tin từ chiếc đài đồng hồ của ông nói rằng khu vực Đông Nam nước Anh có thể là mục tiêu của một cuộc tấn công hạt nhân của Trung quốc. Giọng nói bình tĩnh của phát thanh viên giải thích rằng mối đe dọa lớn nhất đối với sự sống là tia phóng xạ gama. Một số ngôi nhà có khả năng ngăn chặn được sự lan tràn của tia phóng xạ gama tốt hơn một số nhà khác. Các xe caravan gần như là vô dụng vì chúng thực ra chẳng ngăn chặn được bất kỳ tia phóng xạ nào cả.

     Rất nhiều ngôi nhà hiện đại cũng chẳng khá hơn chút nào. Nơi tốt nhất để ẩn mình trong thời gian xảy ra một cuộc tấn công hạt nhân là dưới tầng hầm của một khu nhà 3 tầng. Phát thanh viên dẫn một tài liệu nghiên cứu nhan đề “Số lượng các khu nhà được bảo vệ” do Ban cố vấn khoa học Bộ Nội vụ công bố ở London năm 1981 chỉ rõ ràng những người sống ở kho hầm hay một tầng hầm ngầm như thế sẽ chỉ phải chịu 3% tia phóng xạ gama so với bên ngoài. Nói chung, các kho hầm hoặc các tầng ngầm là nơi tốt nhất để ẩn náu vì chúng cách xa mái nhà nhất, mà mái nhà là nơi có nhiều tia phóng xạ lọt vào hơn cả, một lý do nữa là bởi vì bàn thân mặt đất cũng là một tấm lá chắn tốt chống lại tia phóng xạ. Nhưng Eric Wallace và gia đình ông sống ở ngôi nhà làm giả theo phong cách Tudor chỉ có hai tầng và không có kho ngầm. Ở tầng trệt, chỉ với những cửa sổ được đóng kín thì vẫn có hơn 80% tia phóng xạ gama sẽ xuyên được vào nhà nếu không có thêm biện pháp phòng chống và bảo vệ .


     Ngay sau khi hai vợ chồng Wallace quyết định sẽ ở lại ngôi nhà của họ, bà Cathy liền đi ra ngoài để mua thểm hàng nhu yếu phẩm ở Tunbridge Wells. Bà chịu trách nhiệm sắm sửa mọi thứ cần thiết cho sự sinh tồn của gia đình. Cathy lấy xe xuống phố St John đi về hướng trung tâm thành phố. Phố xá đầy xe cộ. Xe ô tô các loại chen chúc với người và đồ đạc. Cathy lái xe vượt hết xe này đến xe khác. Không ai vượt nổi bà vì họ không quen đường ở đây. Chẳng mấy chốc bà đã đến được phố Grosvenor nhưng cửa hàng Tesco ở đây đã đóng cửa. Một đám đông đang đứng quanh cửa ra vào. Bà Cathy tiếp tục đi. Bà thường mua tại cửa hàng Tesco vì nó gần nhà nhất và nhân viên bán hàng ở đây cũng quen biết bà.

     Phố Grosvenor nối tiếp phố Mount Pleasan ngay tại ngã tư cắt đường Calverley. Calverley là đường phố dành riêng cho người đi bộ, từ đầu phố này chỉ cần đi thêm một quãng ngắn nữa là cửa hàng Mark & Spencer. Cửa hàng này vẫn mở cửa, nhưng một đám đông tức giận đang chen lấn nhau ngoài cửa giống như một bầy ong bị chọc tức. Năm cảnh sát đang cố kiềm chế một nhóm người đang kêu ca rằng có người vừa chen vào hàng. Bà Cathy tiến lại nói chuyện với một viên cảnh sát quen biết, và anh này nói với bà rằng cửa hàng Safeway, nằm gần nhà ga xe lửa chính, đang mở cửa, do vậy bà quyết định tới mua hàng ở đó. Khi đi qua tòa thị chính, một tòa nhà được xây dựng từ những năm 1930 với cấu trúc xấu xí một cách có chủ tâm nằm ở đường Mount Pleasant, Cathy nhìn thấy một chiếc xe van hiệu Transit chở đầy những kẻ lang thang, những người này đang xuống xe và được đưa vào khu nhà tòa thị chính. Cửa hàng Safeway cũng đông đặc người và nhốn nháo như các siêu thị khác. Bà Cathy đứng vào hàng và nói một vài câu.
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #144 vào lúc: 06 Tháng Chín, 2007, 02:00:44 am »



     Tất cả những gì bà biết lúc này là bà có nhiều thứ cần phải mua, rồi mang về nhà mặc dù viễn cảnh 20 phút vừa đi bộ vừa xách tất cả những thứ bà phải mang về làm cho bà không còn thiết gì việc mua với bán nữa. Eric nói với bà rằng gia đình họ cần có đủ thực phẩm cho 4 người trong 14 ngày. Từ 10 giờ sáng, Đài BBC đã phát đi lời khuyên mọi người nên mua những thứ gì. Chính phủ khuyên nên mua trữ đường, bánh kẹo, ngũ cốc, bánh bích qui, thịt, rau và nước quả. Bà Cathy còn phải mua pin cho chiếc đài radio xách tay, thuốc sát trùng, thuốc giảm đau, bông băng, thuốc tẩy, ba chiếc xô (có nắp đậy) và túi lót thùng rác.
Khi bà về đến nhà thì mọi thứ ở đó trông cứ như thể quả bom hạt nhân đã rơi xuống. Eric đã tháo hết cửa và xúc đất trong vườn đổ đầy vào những chiếc túi đựng rác. Ông cũng đã quét sơn trắng các ô kính cửa sổ và chuyển đồ đạc che kín những cửa sổ này.


     Căn phòng chính ở tầng trệt trong ngôi nhà của gia đình Wallace chạy sâu dọc căn nhà. Căn phòng này được ngăn làm đôi bằng một cánh cửa trượt để gia đình có thể sử dụng nửa phía trước làm phòng khách và nửa sau làm phòng ăn. Phía sau của căn phòng, chỗ gia đình sử dụng làm nơi ăn uống là bếp và sau bếp là một mảnh vườn nhỏ. Ông Wallace thiết kế một hầm trú ẩn cho gia đình trong phòng ăn. Ông đã tháo bốn cánh cửa từ các căn phòng ở tầng trên rồi dựng chúng dọc theo bức tường ngăn với bếp, những cánh cửa này được giữ cho khỏi trượt trên nền nhà bằng cách chốt một thanh gỗ chạy suốt dưới chân. Theo bộ phim được chiếu liên tục trên kênh truyền hình BBC suốt từ 10 giờ sáng, việc tiếp theo phải làm là cách ly phần hầm nghiêng đó.

     Cách làm hiệu quả nhất là đổ đầy đất vào những chiếc túi đựng rác rồi xếp lên phần mặt nghiêng của hầm. Ông Wallace còn cẩn thận chất thêm các túi đất lên phía trên bên mặt tường trong gian bếp, giáp chiếc hầm. Tổng cộng đến giờ ăn trưa ông đã xoay sở đổ đất và xếp được hơn 50 túi. Cửa vào hầm là cả một vấn đề, mãi tới khi ông phát hiện ra hai chiếc tủ chè cũ để dưới kho, ông liền đổ đầy đất vào hai chiếc tủ đó rồi xếp các tấm ván lên nóc hai chiếc tủ, trên những tấm ván đó ông còn chất thêm vài túi đất nữa. Khu vườn gần như chẳng còn gì sau khi ông hoàn tất công việc.

     Dựng xong nơi trú ẩn, ông Wallace bắt tay vào việc bảo đảm an toàn cho căn phòng có chiếc hầm. Ông đóng chặt những cánh những cửa kép, đều làm bằng gỗ cứng. Phòng ăn chỉ có một cửa sổ. Ông quét sơn trắng lên các ô kính – việc này có thể giúp làm chệch tia chớp mặc dù các ô kính có thể vỡ vụn nếu quả bom nổ ngay trong hạt Kent. Sau khi sơn kính xong, ông bắt đầu xếp các túi đất che kín cửa sổ. Sau khi hoàn tất việc này, ông Wallace chuyển một chiếc tủ ly tới che những chiếc túi đất đi.

     Việc cuối cùng ông phải làm, trước khi thời gian chờ đợi bắt đầu, là dựng một khu công trình phụ tạm thời. Lời khuyên của BBC là tháo bỏ mặt một chiếc ghế ăn rồi đặt một chiếc xô vào, lót bằng một chiếc túi đựng rác. Ba chiếc xô có nắp mà bà Cathy mua giờ đây đã có công dụng.

     Tiếp đó gia đình Wallace bắt đầu chờ đợi. Họ ngồi phía ngoài căn hầm, theo dõi kênh truyền hình BBC. Họ trù tính một khi chiếc vô tuyến bị tắt thì họ vẫn còn đủ thời gian để chui vào hầm.
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #145 vào lúc: 06 Tháng Chín, 2007, 02:02:08 am »

Biển Nam Trung hoa
Giờ địa phương: 19h00’ thứ Năm 22/02/2005
Giờ GMT: 11h00’ thứ Năm 22/02/2005


     Suốt cả ngày hôm đó, những chiếc máy bay Sea Harrier và Merlin liên tục thực hiện các chuyến bay tuần tra trên biển và tiếp tục oanh tạc nhằm tiêu diệt bất kỳ chiếc tàu nào của Trung quốc mà chúng phát hiện được. Những máy bay này được trang bị nhiều vũ khí kết hợp gồm các tên lửa Sidewinder, tên lửa không đối đất AS-16 Kickback do Mỹ sản xuất, có thiết kế đặc biệt để tấn công tàu, ngoài ra, chúng còn sử dụng các ngư lôi chống ngầm Stingray và bom chống tàu ngầm các cỡ. Phi đội Sea Harrier đã phá hủy được một chiếc tàu ngầm lớp Ming và đánh chìm một chiếc đổ bộ (LST) lớp Yukan, có tin là chiếc Yukan đang chở theo khoảng 200 binh lính. Hầu hết họ đều bị chết đuối.

     Người Trung quốc vẫn không chịu rút lui, ngay trước khi trời tối, một chiếc Romeo nữa lại khai hỏa, lần này nó bắn trúng gần mũi chiếc khinh hạm HMAS Parramatta của Ôxtrâylia. Năm quân nhân bị chết trong đó có một sĩ quan. Mặc dù thiệt hại đã được kiểm soát nhưng con tàu này đã bị loại khỏi vòng chiến. Viên thuyền trưởng đưa con tàu ra khỏi khu vực chiến sự. Chỉ huy nhóm tàu chiến đồng ý để tàu HMAS Rankin tháp tùng con tàu này. Năm giờ sau đó, chiếc tàu HMS Triumph đã tiêu diệt được chiếc tàu ngầm mà người ta tin là thủ phạm đã thực hiện cuộc tấn công trên.

     “Chúng tôi chờ đợi có thêm các cuộc tấn công vào ban đêm”, viên thuyền trưởng tàu Ark Royal viết: “Thật lạ lùng, chẳng có gì cả. Chúng tôi cho tàu đi với tốc độ trung bình vì chiếc Montrose đang sửa chữa. Trăng mờ nhạt. Chúng tôi rọi tìm những chiếc kính tiềm vọng giống như những gì họ làm trong Chiến tranh Thế giới thứ II. Tôi nghĩ họ đang ém mình, có thể quyết định không nổ súng để thử thách thần kinh của chúng tôi. Tốc độ và hành trình của chúng tôi là không thích hợp. Nhiệm vụ của chúng tôi là duy trì sự hiện diện ở những vùng biển tranh chấp này, mặc dù thực ra khó có thể hiểu vì sao binh sĩ Anh và Trung quốc lại phải chết vì những mô đất cằn cỗi và xa xôi như thế. Tôi phải khép mình vào kỷ luật không để sa vào một con đường nguy hiểm như thế. Điều rút ra từ những nhận xét thường được trích sau các chiến dịch của Anh ở những nơi mà chúng ta đã từ bỏ lâu chỉ để trở lại với nghèo đói và cảnh chém giết giữa các bộ lạc: một trận đánh như vậy phải chăng là một trận đánh tốt mà người ta có trong lý lịch? Có thể ngày 22/02/2001, trận hải chiến tranh giành quần đảo Trường Sa, cũng sẽ là điều tốt cho sự nghiệp của chúng ta?"
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #146 vào lúc: 06 Tháng Chín, 2007, 02:04:51 am »

Sở Chỉ huy Hạm đội Nam Hải, Trạm Giang, Trung quốc
Giờ địa phương: 21h00’ thứ Năm 22/02/2005
Giờ GMT: 13h00’ thứ Năm 22/02/2005




Lính hải quân Trung quốc Tại Trạm Giang


     Sứ mệnh của Việt Nam là tiêu diệt khả năng phát động cuộc tấn công của Trung quốc. Để hoàn thành được mục tiêu này, lực lượng không quân của Việt Nam sẽ được chia nhỏ ra. Thương vong sẽ cao. Có thể báo chí quốc tế sẽ gọi việc làm đó là tự sát. Nhưng sự việc không phải là như vậy; đây là cách Việt Nam đã tiến hành các cuộc chiến tranh hiện đại và đã chiến thắng. Mục tiêu của các đợt không kích là các đơn vị pháo binh và thiết giáp của Trung quốc tập trung dọc tuyến biên giới dài 300 km; căn cứ máy bay Su-27 ở Du Lâm trên đảo Hải Nam; căn cứ tàu ngầm Tam Á ( ) cũng trên đảo Nam Hải gần căn cứ Su-27, căn cứ tạm của Hạm đội Nam Hải đóng tại quân cảng Trạm Giang. Sở chỉ huy tiền phương của Chiến dịch Đòn Rồng được đặt ở phía Đông bán đảo Lôi Châu, tạo thành tuyến ngăn cách giữa Biển Nam Trung hoa và vịnh Bắc Bộ.

      Những người tấn công không hy vọng phát hiện bất kỳ một tàu lớn nào của hải quân Trung quốc còn ở các cảng – chúng hoặc đang lặn xuống đáy Biển Nam Trung hoa hoặc đang đi tuần tra và ứung chiến ở các khu vực trên tuyến hàng hải phía Nam, nơi mà quân Mỹ, Nhật bản hay hải quân Anh đang triển khai. Không. Mục tiêu của họ là những kho nhiên liệu phía Bắc quân cảng, được biết đến với cái tên “khu Nga”. Đây là một khu nhà thấp tầng nằm ở phía Đông cầu tàu, là nơi ở dành cho các cố vấn kỹ thuật Nga (và gia đình họ) cùng một số trang thiết bị nghiên cứu quan trọng.

     Suốt đêm, lực lượng không quân Việt nam đã được điều động từ nơi ẩn náu của chúng ở Campuchia và Lào bay về các đường băng quân sự gần Hà Nội. Nhiệm vụ tấn công Trạm Giang được trao cho các phi công của một phi đội đơn nhất gồm 12 máy bay chiến đấu MiG-21. Phi đội này bay rất thấp về hướng Đông, cả phi đội luôn giữ độ cao cách mặt đất hoặc mặt biển chừng 45 mét, đủ thấp để không lọt vào màn hình rađa cảnh giới của Trung quốc.

     Chúng sẽ không bị phát hiện cho đến lúc tới được đất liền của Trung quốc; tuy nhiên, sau khi đã tới được đất liền, các phi công MiG-21 của Việt nam lại phải đương đầu với thử thách khác, không quân Trung quốc đã dự kiến triển khai các máy bay Su-27 của họ, vì thế biên đội MiG-21 cần sẵn sàng sử dụng tất cả biện pháp đối kháng cần thiết để chống lại máy bay Su-27 của Trung quốc. Bóng đêm sẽ có ích cho các phi công Việt Nam, họ là những người lái có kinh nghiệm bay đêm dày dạn hơn hẳn các phi công Trung quốc, không quân Trung quốc đã chủ yếu dành thời gian huấn luyện vào việc thực hiện các chuyến bay ngày.
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #147 vào lúc: 06 Tháng Chín, 2007, 02:07:06 am »

     Theo kế hoạch tác chiến của Việt Nam, phi đội MiG-21 sẽ chia thành hai tốp. Tốp thứ nhất gồm 5 máy bay, đảm nhận việc đánh kho xăng dầu. Khi kho xăng bị trúng bom, lửa sẽ bùng lên, theo tính toán của các sĩ quan tham mưu, ngọn lửa từ kho xăng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công việc của tốp máy bay thứ hai –tấn công vào khu Nga.
 


Và đúng lúc này người Việt Nam thể hiện khí phách của họ


     Các máy bay MiG-21 đã đến được đất liền lúc 21 giờ 14 phút và ngay lập tức gặp phải một bức màn hỏa lực phòng không từ các trận địa cố định bố trí dọc bờ biển dẫn tới căn cứ hải quân này. Tuy nhiên hỏa lực phòng không không đủ mạnh, không máy bay MiG nào bị trúng đạn và tất cả phi đội đều bay tới được mục tiêu. Trong vòng vài phút, một phi đội máy bay Su-27 đã xuất kích đánh chặn trước khi các máy bay MiG bắt đầu dội bom xuống kho xăng dầu.

     Và đúng lúc này người Việt Nam thể hiện khí phách của họ. Những phi công Việt Nam có đeo kính nhìn đêm trong khi phi công Trung quốc thì không. Bay vào ban đêm đã là công việc căng thẳng thần kinh ngay cả những lúc thời tiết tốt nhất, chưa nói gì đến những việc làm những động tác quay gấp đột ngột trong lúc bổ nhào hay vọt lên vì khi đó rất khó xác định trên dưới. Hai phi công Trung quốc đã mất mạng đêm đó khi máy bay của họ đâm sầm vào núi sau khi mất phương hướng và không còn biết đâu là mặt đất nữa. Các máy bay MiG còn bắng trúng 3 chiếc Su-27 khác, sau đó một chiếc MiG cũng bị dính đạn.

     Sau khi quét sạch những chiếc Su của Trung quốc, các máy bay Việt Nam bắt đầu cắt bom, họ dùng kính quan sát ban đêm để thực hiện nhiệm vụ này. Các bồn chứa xăng dầu được bố trí nằm gần khu cảng và trải rộng trên một diện tích lớn. Chỉ cần một quả bom bắn trúng bất kỳ một trong 10 bồn dầu khổng lồ đó thì cũng có thể làm phát nổ toàn bộ số bồn còn lại. Chiếc MiG đầu tiên đang định tấn công thì bị nổ tung trong một trận mưa hỏa lực mặt đất được rađa điều khiển chính xác. Chiếc thứ hai cũng bị trúng đạn gây hỏng nặng, nhưng ít ra thì viên phi công cũng còn thời gian để nhảy dù. Chiếc máy bay thứ ba đánh trúng vào một bồn chứa dầu..

     Khắp nơi, những tiếng nổ lớn nối tiếp nhau. Bóng chiếc tàu chổ dầu New World của hãng Shell hắt lên trên nền bức tường lửa. Bốn chiếc MiG còn lại quay sang hoàn thành nốt sứ mệnh của họ.
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #148 vào lúc: 06 Tháng Chín, 2007, 02:08:45 am »

     


     Cuộc tấn công vào bồn chứa dầu chỉ diễn ra trong không đầy 5 phút, về lý thuyết thì 5 phút tuy không dài nhưng cũng đủ thời gian cho các chuyên gia và các nhà khoa học Nga tìm chỗ ẩn nấp. Nhưng họ không kịp làm việc đó. Các máy bay MiG-21 – mỗi chiếc được trang bị một quả bom có sức công phá lớn nổ trên cao và các tên lửa không đối đất kèm súng canon đã quay sang làm nốt công việc của chúng. Một chiếc Su-27 của Trung quốc chợt xuất hiện, nó bay thẳng về phía những chiếc MiG và phóng liền hai quả tên lửa không đối không.

     Viên phi công lái chiếc máy bay MiG đi đầu thậm chí không kịp ấn nút ghế dù trước khi máy bay của anh ta bị bắn trúng. Các đồng đội của anh ta tiếp tục cuộc không kích. Ba chiếc đã cắt được bom. Những quả bom này tuy không phải là bom thông minh được điều khiển bằng lade nhưng chúng cũng đã làm tròn nhiệm vụ của mình. Khu người Nga đã trở thành đống gạch vụn, tất cả các tòa nhà đều bị sập đổ. Tám mươi lăm người Nga bị thiệt mạng – đa số là phụ nữ và trẻ em. Sứ mệnh MiG đã thành công – cả hai mục tiêu đều bị đánh trúng, lực lượng không quân Việt Nam đã để lại trên chiến trường 7 chiếc MiG.

     Căn cứ không quân ở Du Lâm bị bỏ trống. Tất cả máy bay hiện có của Trung quốc đã được triển khai ở biển Nam Trung hoa hoặc đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Trạm Giang. Việt Nam đã điều một phi đội nhỏ máy bay Su-27 của họ vào căn cứ tiền phương chính cho Chiến dịch Đòn Rồng này của Trung quốc. Chúng bay rất nhanh và thấp dưới tầm hỏa lực phòng không rồi trút lửa xuống đường băng, phá hủy đài chỉ huy, ba chiếc máy bay tiếp dầu IL-76 và trạm rađa dẫn đường của sân bay. Những máy bay Trung quốc sau khi làm nhiệm vụ về đã phải chuyển về hạ cánh tại sân bay dân dụng Hải Khẩu, nơi đó không có các kỹ sư hay dịch vụ hậu cần làm công việc bảo dưỡng máy bay cho đợt tấn công khác.

     Cuộc tấn công của Việt Nam vào Du Lâm đã làm tê liệt lực lượng chiến đấu của Trung quốc một khoảng thời gian đủ dài, chiến thắng nho nhỏ này có tác dụng giữ cho bầu trời Việt nam yên tĩnh để lực lượng không quân của họ có thể tập trung tiến công nốt hai mục tiêu còn lại. Thừa thắng từ cuộc tấn công vào Du Lâm, các phi công Việt Nam bay thẳng tới tiến công căn cứ tàu ngầm Tam Á. Bằng hỏa lực rốckét và súng canon, biên đội Việt nam đã cắt đứt hệ thống thông tin liên lạc và gây ra một loạt đám cháy nhỏ. Một chiếc tàu ngầm lớp Romeo đã bị phá hủy và chìm xuống biển. Một chiếc khác cũng bị đánh trúng. Rất nhanh chóng, phi đội máy bay này rút lui sau khi đã trút hết đạn mà không hề bị thương vong, chúng bay trở lại hướng biên giới về Hà Nội.
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #149 vào lúc: 06 Tháng Chín, 2007, 11:41:10 pm »

     Cùng thời gian đó, 34 máy bay chiến đấu, máy bay ném bom và máy bay cường kích của Việt Nam đã liên tục đánh vào các vị trí của Trung quốc dọc biên giới.
 
     

Cảnh tượng thật kinh hoàng khiến cho người ta nhớ lại chiến dịch ném bom rải thảm của Mỹ trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam


     Cảnh tượng thật kinh hoàng khiến cho người ta nhớ lại chiến dịch ném bom rải thảm của Mỹ trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, toàn bộ tuyến biên giới bị bốc cháy khi những quả bom chùm và bom sát thương nổ trên không trung cày xới các khu rừng, nơi pháo binh và binh lính Trung quốc ẩn nấp. Mãi tới đợt không kích thứ hai, một số ụ súng phòng không của Trung quốc mới kịp cất tiếng để bảo vệ hàng chục nghìn binh lính tập trung ở đó. Máy bay của Việt Nam đã phải chịu một số thiệt hại, họ mất 12 chiếc trong đợt không kích thứ hai trước khi các ụ pháo phòng không của Trung quốc bị tiêu diệt và mất 5 chiếc nữa trong đợt không kích thứ ba khi hỏa lực phòng không của Trung quốc giảm đi đáng kể.

     Tuy nhiên, khi máy bay Việt Nam rút đi thì các vị trí của Trung quốc rơi vào tình trạng hỗn loạn, công tác chỉ huy và kỷ luật bị phá vỡ. Người ta không bao giờ biết toàn bộ mức thương vong sau ba đợt không kích này. Trung quốc nói rằng 600 lính đã bị chết hoặc bị thương. Ảnh của vệ tinh quân sự cho thấy số lượng thương vong có thể lên tới 4.000 người. Không bao giờ người ta biết được chính xác những gì đã xảy ra cũng như con số thương vong.

     Trung quốc đã tập trung toàn bộ lực lượng cho một cuộc tiến công trên bộ nhằm vào lãnh thổ Việt nam,  Quân ủy Trung ương đã ra chỉ thị nói rằng lực lượng không quân của đối phương đã bị tiêu diệt. Người Trung quốc đã bị bất ngờ bởi cường độ và độ chính xác của cuộc không kích. Bom sát thương và bom chùm đã giết chết tất cả những ai không ẩn nấp, phá hủy mọi thứ xuất hiện trên mặt đất, kể cả đó là những chiếc xe bọc thép hạng nặng. Chủ tịch Vương phải đích thân ra lệnh ngừng cuộc tấn công vào Việt Nam.
Logged

Để gió cuốn đi...
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM