Dựng nước - Giữ nước
Tin tức:
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 23 Tháng Mười, 2021, 09:57:00 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Đòn Rồng  (Đọc 169004 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #130 vào lúc: 06 Tháng Chín, 2007, 01:38:02 am »

Nhà Trắng, Washington, DC.
Giờ địa phương: 22h30’ thứ Tư 21/02/2005
Giờ GMT: 03h30’ thứ Năm 22/02/2005





     Đại sứ Trung quốc, ông Giang Hoa, là một người rất giàu lòng tự trọng và không bao giờ biết chán trong việc nhắc cho mọi người xung quanh nhớ việc đó. Ông đường bệ tiến vào Phòng Bầu dục, xin lỗi vì bị tắc đường và không nhắc gì đến việc bị triệu đến Nhà Trắng vào một giờ muộn như vậy. Đại sứ vẫn tỏ ra điềm tĩnh ngay cả khi Tổng thống Bradlay từ bỏ thái độ lịch sự ngoại giao để tỏ rõ thái độ đối địch với ông. Tổng thống bắt đầu:

    - Nhân danh chúa, chính phủ ngài nghĩ là họ đang làm gì vậy?

     Vừa nói, tổng thống vừa quăng chiếc cặp giấy chứa đầy những bức ảnh tình báo lên chiếc bàn cà phê trước mặt Đại sứ.

    Mọi người trong phòng đều đứng cả dậy. Vị đại sứ vẫn giữ im lặng trong gần nửa phút rồi mới trả lời:

    - Tôi không biết ngài đang nói về cái gì, thưa Tổng thống.

     Tổng thống trả lời thẳng thừng:

     - Đừng có giả câm giả điếc nữa, ngài đại sứ. Những tấm ảnh này cho thấy các tên lửa của Trung quốc đang được chuẩn bị cho một cuộc tấn công nhằm vào Hoa kỳ.

     Vị đại sứ xê dịch đôi chân, đáp:

     - Tôi đã được Bắc kinh chỉ thị phải thông báo với ngài rằng chính phủ Trung quốc phải chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra. Liệu tôi có thể chỉ ra rằng Mỹ đã trơ tráo ủng hộ cho những hoạt động chia rẽ do các nhóm phiến loạn gây ra nhằm chống lại nhân dân Trung quốc không? Các ngài đã bán vũ khí tối tân cho những kẻ thù của chúng tôi và cung cấp nơi trú ẩn cho những kẻ đang tìm cách lật đổ chính phủ của chúng tôi. Do vậy, chính phủ Trung quốc cần, kiên quyết cần và bắt buộc cần phải giáng trả những hành động can thiệp, lật đổ và đe dọa bằng bạo lực đầy láo xược của những kẻ bá quyền Mỹ. Tất cả sĩ quan và binh lính thuộc các đơn vị hải, lục, không quân quân Giải phóng nhân dân Trung hoa đang sẵn sàng nhận lệnh từ Đồng chí Vương Phong và Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung quốc.

     - Ngài Đại sứ, tôi đề nghị ngài quay trở lại sứ quán của ngài và nói với Chủ tịch Vương hãy rút bỏ những tên lửa này. Ngay khi có dấu hiệu đầu tiên cho thấy tên lửa được khai hỏa, chúng tôi sẽ phá hủy tan tành đất nướcTrung quốc.
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #131 vào lúc: 06 Tháng Chín, 2007, 01:39:42 am »

Tàu ngầm hạt nhân SSBN HMS Vengeance, Biển Chukchi, Bắc cực
Giờ địa phương: 16h45’ thứ Tư 21/02/2005
Giờ GMT: 03h45’ thứ Năm 22/02/2005


 
Chỉ huy tàu ngầm tên lửa chiến lược HMS Vengeance lớp Vanguard nhận được lệnh chuẩn bị cho một cuộc phóng hạt nhân ...
 



Viên chỉ huy đã tìm ra một khe băng hay một vùng nước trống được băng bao bọc xung quanh mà xuyên qua đó ông có thể phóng các tên lửa Trident 11 (D5)


     Chỉ huy tàu ngầm tên lửa chiến lược HMS Vengeance lớp Vanguard nhận được lệnh chuẩn bị cho một cuộc phóng hạt nhân, bức điện này được chuyển qua sóng rađio tần số cực thấp xuyên qua chỏm băng mà ông đang đi tuần ở phía dưới. Mọi mục tiêu ở bán cầu Bắc đều nằm trong tầm bắn từ những vùng biển quanh Bắc Cực, nơi các tàu ngầm Liên Xô và NATO trước đây thường kéo đến trong trò chơi mèo vờn chuột đông đúc thời Chiến tranh Lạnh. Tàu HMS Vengeance hoạt động trong tình trạng biết chắc chắn là không có một tàu ngầm Trung quốc nào ở đó lúc này.

     Tàu ngầm Trung quốc không có khả năng lặn dưới băng và không được huấn luyện một cách thực sự ở các vùng biển lạnh. Tàu HMS Vengeance được bảo vệ bởi tàu ngầm tấn công HMS Trenchant lớp Trefalgar, các nhân viên điều khiển thiết bị âm học chuyên dùng phát hiện tàu ngầm trên tàu HMS Trenchant đang theo dõi một tàu ngầm tên lửa chiến lược lớp Typhoon của Nga và một tàu ngầm tấn công khác lớp Akula. Tàu Akula theo sau tàu HMS Vengeance khi tàu này đang xúc tiến các công việc chuẩn bị phóng tên lửa. Trong phòng điều khiển, máy tính vẫn còn tự động xếp các tàu của Nga vào danh sách kẻ thù.
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #132 vào lúc: 06 Tháng Chín, 2007, 01:41:18 am »

    
Tên lửa Trident D5 phóng từ tàu ngầm


     Trong vòng một giờ viên chỉ huy đã tìm ra một khe băng hay một vùng nước trống được băng bao bọc xung quanh mà xuyên qua đó ông có thể phóng các tên lửa Trident 11 (D5). Mọi hành động của Chỉ huy tàu ngầm đều được thẩm tra bằng thiết bị điều khiển vũ khí Weapons Engineer của ông: chúng giữ những chìa khóa riêng rẽ cần cho việc phóng. Mỗi tên lửa mẹ Trident 11 có ba tầng động cơ sử dụng nhiên liệu đặc và mang theo 8 tên lửa đạn đạo tấn công MIRV với các đầu nổ 100 kiloton. Các vệ tinh Trung quốc có thể phát hiện ra việc phóng tên lửa này 15 giây trước khi nó diễn ra, do mặt nước bị cuộn lên tạo ra một đám bọt nước màu trắng bọc quanh chiếc tàu ngầm đang chìm dưới nước khi những cánh cửa khoang chứa tên lửa được mở ra. 4 giây sau khi tên lửa khai hỏa, biển sẽ bắt đầu nổi sóng dữ dội. Tiếp đó một tiếng nổ trầm đục bắt đầu giống như một tiếng sét lớn. Xung quanh, biển trở nên xáo động và nổi sóng, sau đó, trong một mớ hỗn độn bụi nước, lửa, và bọt,  quả tên lửa sẽ trồi lên khỏi mặt biển để hướng tới mục tiêu của nó cách xa tới 5.000 km.

     Quả tên lửa đầu tiên được đặt chương trình nhằm vào mục tiêu mặt đất số Một, mang mã số DGZ-1 ở Bắc Kinh. Trong Chiến tranh Lạnh, tọa độ DGZ-1 là địa điểm chính xác mà đầu đạn hạt nhân đầu tiên sẽ đánh trúng, chính là lăng Lênin ở Hồng Trường. Ở Trung quốc DGZ-1 là lăng Mao Trạch Đông trên quảng trường Thiên An Môn nằm ở tọa độ 116 độ 23 phút 35 giây kinh độ Đông và 39 độ 53 phút 58 giây vĩ độ Bắc. Trong cùng loạt tên lửa bắn đi, khu vực phía Nam của Trung Nam Hải sẽ bị phá hủy ở tọa độ 116 độ 22 phút 40 giây kinh độ Bắc và 39 độ 54 phút 25 giây vĩ độ Đông; và nơi cung cấp thực phẩm bí mật của Đảng tại Tiền côn lữ, phía Tây Bắc Kinh, ở tọa độ 116 độ 14 phút 50 giây kinh độ Bắc và 39 độ 55 phút 45 giây vĩ độ Đông.

     Các tọa độ mục tiêu đã được mã hóa và đặt sẵn chương trình trong các máy tính của tên lửa. Ngay cả những người ấn nút phóng cũng không biết chúng hướng tới đâu.

     Để giữ một khoảng cách an toàn với tàu ngầm của Nga, chỉ huy tàu HMS Trenchant đã làm công khai sự có mặt của hải quân Anh bằng việc mở các lỗ thông hơi chính và cho nổ các thùng chất thải. Chỉ huy tàu Akula đáp lại bằng một tín hiệu khẽ khẽ được gửi qua thiết bị Shark Gill chuyên dùng để phát hiện tàu ngầm của anh ta. Phía Nga vẫn đang theo dõi mọi động thái của đối thủ nhưng không tỏ ra rằng sẽ có ý định can thiệp. Nổi lên rất gần mặt nước, tàu HMS Vengeance lần theo một tín hiệu điện báo tần số rất thấp. Thủy thủ đoàn chờ đợi lệnh bắn.
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #133 vào lúc: 06 Tháng Chín, 2007, 01:43:38 am »

Trung tâm Chỉ huy Không gian Hoa kỳ, Căn cứ không quân Peterson, Colorado
Giờ địa phương: 21h00’ thứ Tư 21/02/2005
Giờ GMT: 04h00’ thứ Năm 22/02/2005




     Tất cả tín hiệu do thám thu được từ mọi nguồn trinh sát chiến lược và từ các vệ tinh tình báo đều được chuyển về Trung tâm Chỉ huy Không gian Hoa kỳ. Các thiết bị cảm biến gắn trên các vệ tinh thuộc hệ thống phát hiện các vụ nổ hạt nhân NAVSTAR đều được theo dõi giám sát chặt chẽ. Dữ liệu từ các hệ thống báo động sớm đối với tên lửa đạn đạo tại Thule ở Greenland và Fylinhdales Moor ở Anh được theo dõi từng giây một. Các kíp trực tại các trạm rađa ở Thổ Nhĩ Kỳ, Italia, Diego Garcia, và khắp nước Mỹ đều đã được đặt trong tình trạng báo động cao. Các giàn rađa đặc biệt loại tuyến đồng bộ ( ) nhãn hiệu Pave Paws đặt ở Massachusetts, Georgia, Texas và California có thể theo dõi các mục tiêu ở cách xa hơn 5.000 km. Các trạm rađa phát hiện và theo dõi khác đặc trên đảo san hô Kwjalein ở Thái Bình dương, đảo Ascansion Island của Anh ở Đại Tây dương, Antigua ở vùng biển Caribê, và tại Phòng Thí nghiệm Lincoln, Viện Công nghệ Massachusetts đều được đưa vào hoạt động.
 



Bệ phóng di động của tên lửa Minuteman III
 



Giếng phóng tên lửa Peacekeeper


     Cũng như tàu HMS Vengeance, các chỉ huy của tàu ngầm mang tên lửa chiến lược của Mỹ như tàu USS Nebraska, tàu USS Louisiana lớp Ohio ở Bắc và Nam Thái Bình dương; tàu USS Rhode Island đang hoạt động ở phía Bắc Cực đều được lệnh sẵn sàng phóng tên lửa Trident. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, Italia, Guam và Nhật bản, các máy bay ném bom tàng hình B-2 của Mỹ đã được gắn những quả bom hạt nhân có điều khiển. Ở hai nhóm tàu sân bay của Mỹ, các tên lửa hành trình Tomahawk, phần lớn trang bị các đầu đạn 200 kiloton, hiện sẵn sàng cho việc khai hỏa.

     Ở các vùng sa mạc miền Trung nước Mỹ, các nhân viên kỹ thuật đã chuẩn bị sẵn sàng cho các tên lửa xuyên lục địa Peacekeeper và Minuteman III được bố trí dưới những giếng phóng bê tông cốt thép sâu 25 mét, được ngụy trang bằng những chiếc nắp bằng thép có thể di chuyển. Mỗi giếng phóng kiểu này được bố trí nằm cách nhau ít nhất là 6 km nhằm hạn chế đến mức thấp nhất sự thiệt hại khi chúng phải chịu một cú bắn trực tiếp. Trung tâm kiểm soát khu vực nằm cách đó 18 km và kíp trực của Bộ chỉ huy Không vận khẩn cấp quốc gia đã tiến hành tuần tra trên những khu vực mà họ phải đảm nhận. Cả hai loại tên lửa Minuteman và Peacekeeper đều mang các đầu hạt nhân W-78 có sức công phá 331 kiloton và có thể bắn trúng các mục tiêu cách xa gần 12.000 km. Tên lửa Peacekeeper, với 10 đầu đạn riêng rẽ và một hệ thống máy tính có thể xử lý 2 triệu phép tính trong 1 giây, đã thay thế cho các tên lửa Minuteman trong vai trò là hệ thống phòng thủ tuyến đầu thuộc chương trình Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM .

     Khi Mỹ và châu Âu đứng trước khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân với Trung quốc, các tên lửa đã được cài chương trình để đánh vào mục tiêu là các thành phố Bắc Kinh, Thượng Hải, Đại Liên, Thành Đô, Cáp Nhĩ Tân và Thẩm Dương. Quảng Đông không bị chọn làm mục tiêu vì khả năng có thể bắn trượt sang Hồng công, Hạ Môn và Phúc Châu thoát vì chúng nằm gần Đài loan. Sở chỉ huy của hạm đội Bắc Hải ở Thanh Đảo, hạm đội Đông Hải ở Ninh Bạc, và hạm đội Nam Hải ở Trạm Giang sẽ bị phá hủy cùng với các căn cứ không quân và tàu ngầm trên đảo Hải Nam. Các mục tiêu cụ thể khác là các học viên hải quân ở Đại Liên và Thanh Đảo, Học viện kỹ thuật ở Vũ Hán và Học viện tham mưu hải quân Nam Kinh.

     Mục tiêu của cuộc tấn công là tiêu diệt Quân giải phóng Nhân dân và Đảng Cộng sản Trung quốc.
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #134 vào lúc: 06 Tháng Chín, 2007, 01:45:13 am »

Tokyo
Giờ địa phương: 13h30 thứ Năm 22/02/2005
Giờ GMT: 02h30 thứ Năm 22/02/2005



     Các kênh truyền hình của Nhật bản đều minh họa các cuộc bắn thử tên lửa bằng những đồ thị màu sắc sặc sỡ. Nhiều đám đông trên đường đi làm vể đã tụ tập đứng xung quanh tủ kính các cửa hàng bán máy thu  hình. Tại các bến xe, ga tàu điện ngầm và các sân bay đều có những màn hình cỡ lớn, tất cả đều chiếu cảnh phóng 4 quả tên lửa đạn đạo tầm trung từ Okinawa và 4 tên lửa hành trình bay theo địa hình kiểu Tomahawk do Trung quốc chế tạo từ con tàu khu trục Myoko và Kirishima lớp Kongou cách 1.000 km về phía Nam trong Biển Nam Trung hoa.
 
 
Tên lửa Tomahawk phóngtừ tàu khu trục

     Hai tên lửa hành trình và hai tên lửa đạn đạo rơi ngoài khơi cách bờ biển Trung quốc 3 km, địa điểm tên lửa rơi được xác định ở gần thành phố cảng Thiên Tân, chỉ cách Bắc Kinh chưa đầy 120 km. Một quả tên lửa đạn đạo khác rơi xuống vùng biển ngay bên ngoài căn cứ hải quân Trạm Giang ở miền Nam và quả thứ tư rơi ở cửa sông Dương Tử gần Thượng Hải. Một quả tên lửa hành trình rơi ở ngoài khơi gần căn cứ không quân Du Lâm trên đảo Hải Nam và quả cuối cùng được nhằm vào vùng biển xung quanh Hạ Môn, thành phố cảng đang ngày càng trở nên phồn thịnh nằm bên bờ biển eo biển đối diện Đài Loan. Những quả tên lửa bắn thử này không mang theo đầu nổ thực sự.

     Các bình luận viên truyền hình được hỗ trợ bởi những đồ thị thi nhau giải thích rằng cuộc bắn thử tên lửa này, cùng với vụ thử đầu nổ hạt nhân lần trước, chính là lời khẳng định mạnh mẽ rằng Nhật bản giờ đây đã chính thức là một cường quốc quân sự toàn cầu. Chỉ riêng với số lượng đầu đạn hạt nhân mà Nhật bản có thể bắn vào kẻ thù cũng đã có nghĩa là một vài đầu đạn sẽ xuyên thủng hàng rào phòng thủ và sẽ không có sự bảo vệ nào là có hiệu quả tuyệt đối trước khả năng tấn công bằng tên lửa hạt nhân của Nhật. Dân chúng khắp Nhật bản ăn mừng cả ngày. Không hề có sự chỉ trích nào của các cường quốc phương Tây đối với các vụ bắn thử này.
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #135 vào lúc: 06 Tháng Chín, 2007, 01:46:35 am »

Đại sứ quán Mỹ, Bắc Kinh
Giờ địa phương: 21h30 thứ Năm 22/02/2005
Giờ GMT: 02h30 thứ Năm 22/02/2005





     Động cơ chiếc xe Lincoln Continental của đại sứ vẫn đang chạy đều đều để cung cấp năng lượng cho hệ thống máy sưởi trong xe, sứ quán đã chuẩn bị chiếc xe riêng của đại sứ cho Reece Overhalt sử dụng tới Bộ ngoại giao Trung quốc. Để mặc cho máy xe nổ đều đều, người lái xe đi ra chiếc cổng làm bằng sắt rèn để xác định xem liệu cái thứ tiếng động ầm ĩ mà anh ta vừa nghe thấy từ phía khu phố Tiêu Thủy  chật hẹp với hàng cây thẳng tắp trong khu ngoại giao đoàn của Bắc Kinh có phải là một cuộc biểu tình của sinh viên không? Anh ta chưa bao giờ chứng kiến cảnh này ở Trung quốc mà mới chỉ được nghe kể về chúng, những cuộc biểu tình của sinh viên có từ thời Cách mạng Văn hóa cách đây 30 năm.

     Trong sứ quán có một số nhân viên làm thuê là người Trung quốc, nhiều người trong số họ đã ra hẳn phía bên ngoài cổng của sứ quán để theo dõi cuộc biểu tình, đối với họ thì tiếng hò reo theo nhịp của đoàn biểu tình kia dường như đã làm sống lại những kỷ niệm khủng khiếp về một thời kỳ bạo loạn, thời kỳ những phần tử Maoít kiểm soát xã hội và giết chết khá nhiều bạn bè, thân thích của họ. Khu sứ quán với những bãi cỏ và cây thích, cây linh sam cao xanh rờn bắt đầu đầy kín người, người Mỹ và người Trung quốc im lặng đứng bên nhau trong lúc đám người biểu tình tiến lại gần. Tòa nhà được bảo vệ bằng những hàng rào chướng ngại vật bê tông chống được tên lửa và lựu đạn. Viên trung sĩ thủy quân lục chiến đã bố trí thêm người phía trong cổng. Một hàng người không dài đang xếp hàng để chờ đến lượt vào Sứ quán đã nhanh chóng giải tán. Những người nước ngoài đi mua hàng ở mấy khu chợ lân cận cũng vội vã chuồn hết.



     Nhóm lãnh đạo cuộc biểu tình toàn là người đến từ trường Đại học Nhân dân Bắc Kinh, quê hương tinh thần của Đảng Cộng sản Trung quốc. Đoàn biểu tình đã tản ra khắp khu Kiến Quốc Môn Nội, chặn hết các ngả đường dẫn tới các đại sứ quán lớn. Nhiều người quấn khăn đỏ. Số khác thì mặc bộ quần áo màu xanh Maoít nhưng một số người vẫn mặc những chiếc quần bò kiểu phương Tây. Mấy người trong đoàn biểu tình dùng những chiếc xe đạp tạo thành một hàng rào, toán sinh viên bắt đầu chạy, nhiều người trong số họ vung nắm đấm và la hét như điên cuồng, số khác khiêng trên vai mình hình nộm các nhà lãnh đạo phương Tây và Nhật bản, một số làm bằng nhựa, một số bằng bìa các-tông và gỗ dán.
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #136 vào lúc: 06 Tháng Chín, 2007, 01:48:02 am »

     Đoàn biểu tình đến bên ngoài sứ quán Mỹ, họ tưới xăng lên hình nộm tổng thống James Bradlay và châm lửa đốt. Một số người cố trải lá cờ Mỹ lên những chiếc thang gấp cho thật căng rồi dùng dao rạch nát trước khi châm lửa đốt. Một sinh viên, ăn mặc giống Chú Sam trong bộ quần áo Sao và Vạch, bị kéo lên phía trước. Họ treo quanh cổ anh ta tấm biển mang dòng chữ: “Tôi là kẻ phản bội nhân dân”. Họ chụp lên đầu anh ta một chiếc mũ tai lừa hình lăng trụ, rồi bắt anh ta quỳ xuống trước cổng cách đám lính thủy đánh bộ đứng gác vài bước chân. Họ dúi đầu anh ta xuống, bắt anh ta cho hai tay ra sau lưng rồi làm động tác như đấm đá, tát và phỉ nhổ anh ta. Khu sứ quán giờ đây đã bị vây kín.

     Đoàn biểu tình chừa lại một khoảng trống nhỏ ngay phía trước cổng sứ quán để từng sinh viên một bước lên phía trước đám đông tố cáo Mỹ. Cảnh tượng những người Trung quốc bày tỏ sự tức giận cũng diễn ra tương tự bên ngoài cổng sứ quán của những nước đã phản đối Chiến dịch Đòn Rồng. Cách đó vài trăm mét, lối vào sứ quán Anh và tư dinh của ông đại sứ đều đã người biểu tình bịt kín. Người ta ném pháo qua cổng. Bên ngoài khu ngoại giao đoàn, sát ngay khu phố du lịch chính của Bắc Kinh, binh lính vũ trang trong đồng phục của Trung đoàn Bảo vệ Trung ương đang tuần tra ráo riết để bảo đảm không một ai can thiệp vào cuộc biểu tình này. Tân Hoa xã gọi đó là “sự bộc lộ tâm trạng tức giận tự phát”.

     Cho đến khi gọi được điện cho Jamie Tống thì Reece Overhalt đã chậm nửa giờ so với lịch hẹn của cuộc gặp với ngoại trưởng Trung quốc, Overhalt bắt buộc phải gọi điện cho Jamie Tống vì không thể mạo hiểm ra khỏi sứ quán trong tình hình nhạy cảm như vậy, trong cuộc điện đàm, ngoại trưởng đã thận trọng đưa ra lời giải thích cho cuộc biểu tình. Sự bóng gió duy nhất ám chỉ cuộc biểu tình đã nằm ngoài tầm kiểm soát của Tống là khi ông nói: “Việc chọn thời điểm tiến hành cuộc biểu tình này là điều không may cho các cuộc thảo luận công việc của chúng ta”.

     Overhalt đã quen với những giọng điệu mang đầy sắc thái Trung quốc. Tuy vậy, ông quyết định sẽ tiếp tục đóng vai một kẻ ngốc nghếch thuộc nền văn hóa phương Tây. Ông tin rằng thái độ thẳng thừng là cách thức hữu hiệu nhất để chuyển một thông điệp qua những nhân viên đang nghe trộm điện thoại của Bộ an ninh Quốc gia. Overhalt nói:

     - Jamie, chúng tôi đã đặt lực lượng tàu ngầm vào tình trạng sẵn sàng khai hỏa. Nếu chúng tôi chỉ cần thấy một động tác chuẩn bị phóng các tên lửa của các ngài thì ngài, tôi và những sinh viên kia sẽ cùng bị cháy rụi.

     - Họ sẽ không làm việc đó trong khi ngài đang ở đây, Reece ạ.

     - Có quái gì mà họ không dám làm, Jamie. Và, có nhiều người ở Lầu Năm Góc nghĩ rằng chúng tôi lẽ ra phải làm cái việc chó chết đó từ sớm hơn nữa kia.
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #137 vào lúc: 06 Tháng Chín, 2007, 01:49:00 am »

Lược thuật

Ảnh hưởng của một vụ nổ hạt nhân đối với một thành phố Nhật bản




     Những ngôi nhà kiểu Nhật bản truyền thống và những khối nhà thấp tầng của ở Tokyo được xây lên theo cách để đề phòng bị sập. Lịch sử Nhật bản với các cuộc động đất triền miên đã buộc người Nhật phải coi nhà cửa của họ về cơ bản chỉ là những cấu trúc mang tính chất tạm bợ. Đây là một tư duy đã được củng cố bởi nghi lễ hoàng gia. Ở phía Nam Tôkyô, trên bán đảo Ise, là khu Đại Điện ở Ise. Khu đền này được xây cất để tưởng niệm việc hình thành dòng dõi hoàng tộc trong sương mù của thời gian và được các nhà sư dòng Thần Đạo bảo trì. Từ năm 478 sau Công nguyên, cứ hai mươi năm một, họ lại dỡ bỏ điện thờ và xây dựng lại một khu điện thờ mới.

     Cách xây dựng không kiên cố có tác dụng cần thiết đối với đời sống của người Nhật, do nước Nhật nằm trên một vành đai núi lửa đang hoạt đông nên đôi khi, toàn bộ nhà cửa của dân chúng bị phá hủy hoàn toàn bởi một vụ động đất mạnh như đã xảy ra năm 1923, hay vụ động đất năm 1995 đã phá hủy thành phố cảng Kobe, tuy nhiên, trong phần lớn thời gian, nhà cửa và các căn hộ của dân chúng đều luôn bị đung đưa và lắc lư mạnh bởi các vụ chấn động lớn nhỏ gần như liên tục. Điều kiện tự nhiên như vậy khiến cho người Nhật thường xây nhà cho họ bằng các vật liệu bình thường có trọng lượng nhẹ, chủ yếu là khung gỗ và ít tường bêtông cốt thép, những căn nhà như thế được xây dựng để có thể lắc lư theo sự vận động của Trái Đất. Nếu xảy ra vụ động đất mạnh làm đổ nhà thì các tòa nhà này có thể được xây dựng lại với chi phí tương đối rẻ.

     Tuy những cấu trúc nhẹ, dễ thay đổi như trên rất thích hợp để vượt qua những vụ động đất cấp thấp nhưng chúng sẽ là những nơi trú ẩn tồi tệ nhất trong trường hợp diễn ra một cuộc tấn công hạt nhân. Khả năng lợi dụng các vật kiến trúc làm nơi trú ẩn là không nhiều bởi vì bản thân các vật kiến trúc nhẹ này đã bị sụp đổ trước sức ép và gió lớn do một vụ nổ hạt nhân gây ra: những ngôi nhà gần tâm nổ và cách xa nhiều km cũng sẽ bị san phẳng. Đối với những vật kiến trúc không bị đổ sau vụ nổ hạt nhân thì bản thân kết cấu nhẹ của chúng cũng không giúp được gì nhiều cho dân chúng khi họ muốn ẩn núp tại đó, vì những ngôi nhà và các căn hộ có trọng lượng nhẹ ở Tôkyô tuy có thể qua khỏi một cuộc tấn công hạt nhân vì nằm ở ngoại vi vụ nổ nhưng chúng không có mấy tác dụng bảo vệ người dân tránh khỏi những tác động của bụi phóng xạ, tác dụng che chắn phóng xạ của các vật kiến trúc này thực ra là không có. Tia gama có thể dễ dàng xuyên qua mái và tường các ngôi nhà mà không hề bị cản trở.


     Lời khuyên tốt mà nhà cầm quyền gửi tới dân chúng là hãy sắm riêng một bình cứu hỏa. Do cách sử dụng nguyên vật liệu nhẹ để xây nhà ở Tôkyô nên hỏa hoạn rất dễ xảy ra trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công hạt nhân. Đối với những người sống sót qua một cuộc tấn công thì hai ba ngày sau vụ nổ là một quãng thời gian nguy hiểm nhất. Trong thời gian này tốt nhất là ở nguyên trong nhà, vì bụi phóng xạ là thứ dễ gây chết người nhất ngay sau vụ nổ hạt nhân. Việc cung cấp lương thực, nước uống và chăn màn được tiến hành tập trung. Mỗi khu vực ẩn nấp có thể nuôi sống 300.000 người trong một hai ngày; nó tích trữ 51.000 chiếc chăn, 51.000 chiếu cói, 2.300 nhà vệ sinh lưu động và trong những bể chứa ngầm dự phòng trường hợp khẩn cấp có 52.700 mét khối nước ngọt. Tuy nhiên, số dân chúng sống sót sẽ phải tự tìm đến những nơi an toàn đã được xếp đặt trước, tại đó chính quyền địa phương sẽ phân phối lương thực và thuốc men.
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #138 vào lúc: 06 Tháng Chín, 2007, 01:51:02 am »

Nhà ga Monzennaka-cho, khu Koto, Tokyo
Giờ địa phương: 15h00’ thứ Năm 22/02/2005
Giờ GMT: 06h00’ thứ Năm 22/02/2005






     Con đường chạy qua lối vào nhà ga Monzennaka-cho trên tuyến tàu điện ngầm Tozai trông cũng giống như mọi đường phố khác ở Tôkyô. Kế bên cửa hiệu Chozushi bán món Sushi, chỉ cách lối vào nhà ga bốn nhà, là một hiệu bánh kẹo Nhật bản; kề sát nó là một quán cà phê rẻ tiền, rồi đến là Mr Donuts, một nhà hàng trong mạng lưới các nhà hàng bình dân chuyên phục vụ khách đi tàu thường xuyên, nữ học sinh, các bà mẹ và trẻ em trong khu phố. Với hơn một tá bàn ăn và một quầy đủ chỗ cho hơn một chục người ngồi, nhà hàng Mr Donuts thường chen chúc đến hàng trăm khách quen.

     Trước cửa hàng, hai cô gái phục vụ nhanh tay bỏ bánh cam vòng vào túi cho khách. Nhà hàng này gần như suốt cả ngày lúc nào cũng ầm ĩ náo nhiệt. Cửa ra vào phía Tây của tuyến tàu điện ngầm này nằm ngay bên ngoài nhà hàng Mr Donuts, án ngữ phía bên kia là một cửa hàng ăn đứng bán món soba và tempura. Một phụ nữ ngồi trong quầy bán báo nhỏ xíu nằm kẹt giữa hai cửa ra vào nằm ở hai đầu cửa hàng soba - tempura. Góc phố là đồn cảnh sát khu vực, nằm kẹt kế bên một cửa hàng giầy dép là cửa hiệu bánh sandwiched. Kế đến là hiệu bán gà quay Kentucky, một cửa hàng soba nữa, một tiệm cắt tóc, một tiệm rượu và nhà hàng Mc Donald.
 

Khu chợ trời Tokyo


     Trời lạnh và xám xịt nhưng khu chợ trời teikiya vẫn rất tấp nập. Cứ hai lần một tháng, những người bán hàng rong lại tụ tập về phố Mon-naka, dựng sạp bán hàng trên đoạn hè phố rộng rãi trải dài từ ngân hàng Mitsubishi nằm ở phía đông cách vài khu phố qua ngôi chùa Tomioka Hachiman. Sạp đầu tiên thường bày bán máy khâu hiệu Brother và chủ sạp đang quảng cáo những điều tuyệt vời của việc tự may mặc trong gia đình. Tiếp đến là mấy sạp bán kẹo cứng, bánh bao hấp nhân bạch tuộc (takoyaki), bánh vòng monaka có bột đậu ngọt bọc ngoài, mì ống xào, quần áo lót dành cho quý bà trên 60 tuổi, đồ chơi bằng nhựa, mạng che mặt, chuông gió, gà nướng (yakitori), đồ gốm, băng và đĩa CD sao lậu, rau quả hộp và hoa tươi.

     Những người bán hàng rong này tụ họp vào ngày 22 hàng tháng, và khi họ xuất hiện, những cư dân lớn tuổi thường ra chợ đảo một vòng khiến cho cả ngày hôm đó trên khúc phố chỉ thấy toàn những tấm lưng còng với gậy chống, và việc tìm ra cách đi bộ trên phía hè phố đó là một công việc căng thẳng đối với khách bộ hành. Tình trạng lộn xộn và tắc nghẽn giao thông càng ngày càng trầm trọng thêm do chủ các cửa hiệu cũng bày hàng hóa của họ ra hè để tranh bán với chợ trời.

     Các chương trình phát thanh bắt đầu ngay sau 3 giờ chiều. Có tất cả 111 loa truyền thanh công cộng ở khu Koto, trong đó ba chiếc được đặt dọc khu chợ trời. Đồng loạt những loa truyền thanh chuyển từ chương trình âm nhạc tương đối du dương mà chúng thường phát đi sang một giọng nói bình tĩnh của một nữ phát thanh viên khuyên mọi người hãy trở về nhà.
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #139 vào lúc: 06 Tháng Chín, 2007, 01:55:02 am »

     Tất cả chỉ có vậy. Lặp đi lặp lại vẫn bằng một giọng nói bình tĩnh, cô phát thanh viên nhắc mọi người nên trở về nhà và tất cả các cửa hàng nên đóng cửa: đang có một tình hình khẩn cấp. Dân chúng dừng lại và chỉ biết nhìn nhau. Một bà già bắt đầu khóc. Trong cửa hàng bán sushi, chủ cửa hàng bật vô tuyến sang kênh NHK, kênh truyền hình quốc gia. Một nữ phát thanh viên trẻ nghiêm nghị loan báo Trung quốc đang đe dọa tấn công hạt nhân Nhật bản. Dân chúng nên nghe và làm theo những gì mà các quan chức địa phương nói với họ.

     Ngay trước khi các chương trình phát thanh công cộng bắt đầu, người đứng đầu Ủy ban Phòng chống các thảm họa khu Koto đã gửi một thông điệp tới những người làm công tác tình nguyện địa phương qua hệ thống gồm 533 loa công cộng của khu đặt tại nhà những người tình nguyện. Ông này kêu gọi họ hãy chủ động trong việc giúp đỡ những người hàng xóm của họ. “Nếu họ hỏi vì sao thì hãy thông báo với họ rằng Trung quốc đe dọa ném bom chúng ta”.

     Tình trạng khẩn cấp vẫn thường được nói tới và được người dân chuẩn bị phòng ngừa một cách chu đáo được hiểu là tình trạng do thảm họa động đất gây nên. Ngày 01 tháng Chín hàng năm là ngày kỷ niệm sự kiện diễn ra vụ động đất lớn ở vùng Đại Kanto vào năm 1923, trận động đất đã tàn phá toàn bộ Tôkyô, hàng năm cứ đến ngày 1 tháng Chín là người ta lại dành nguyên ngày này cho các công dân mẫu mực của Koto, mà thực ra là những công dân mẫu mực của Nhật bản, thực hành những gì mà họ sẽ phải làm sau một vụ động đất lớn. Ngày 06 tháng Tám năm 1945, người Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima; ba ngày sau đó đến lượt Nagasaki.

     Tuy nhiên, không có một ngày  mùng 6 thángTám nào được dành riêng để thực hành những gì phải làm trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công hạt nhân. Chính phủ Nhật bản không có một kế hoạch như vậy để đối phó với cuộc tấn công nguyên tử. Thảm họa duy nhất mà Koto thậm chí chỉ được chuẩn bị một phần để đối phó là một vụ động đất: các quan chức địa phương đã phải sử dụng những thủ tục khẩn cấp trong trường hợp có động đất thông qua hệ thống loa công cộng của khu.
Koto gặp phải vấn đề rắc rối với tình trạng khẩn cấp vào buổi chiều thứ năm đó và họ hoàn toàn không biết phải làm gì.
Logged

Để gió cuốn đi...
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM