Dựng nước - Giữ nước
Tin tức:
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 23 Tháng Mười, 2021, 09:06:59 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Đòn Rồng  (Đọc 168999 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #120 vào lúc: 06 Tháng Chín, 2007, 01:17:45 am »

Khu Tài chính Kabuto-cho, Tokyo
Giờ địa phương: 11h00’ thứ Năm 22/02/2005
Giờ GMT: 02h00’ thứ Năm 22/02/2005




     Phản ứng tức thời của các nhà buôn Tokyo khi họ được chứng kiến bản tuyên bố của Tân Hoa xã truyền phát qua các kênh truyền hình làn những phản ứng mang tính bản năng, họ lựa chọn phương án bán đồng yên. Triển vọng về một cuộc xung đột hạt nhân giữa Trung quốc và Mỹ và sau đó là giữa Trung quốc với Nhật là điều vượt quá sức chịu đựng của đồng tiền Nhật. Đồng Yên giảm giá thêm 10 yên,  xuống đến mức 178,60 yên ăn một đôla và ổn định ở mức này. Nhưng sự ổn định đó cũng chẳng duy trì được bao lâu, rất nhanh sau đó, những nhà điều hành thị trường đã hiểu một cách rõ ràng là mối đe dọa của thảm họa hủy diệt hạt nhân đã làm thay đổi mọi sự tính toán trên các thị trường tài chính. Doanh thu ngoại hối ở thị trường Tokyo có thể vượt mức 20 tỷ đô la/ngày trong điều kiện thị trường ổn định và hoạt động tốt nhất. Nhưng suốt cả buổi sáng hôm đó, hoạt động trên thị trường diễn ra hết sức rời rạc. Đến phiên giao dịch buổi chiều, một số hoạt động thị trường có doanh số lớn đã xuất hiện một cách bất ngờ,  một cách mạnh mẽ đã làm chấm dứt những thời gian dài bất động của thị trường. Vị khách hàng đặc biệt của Damian Phillips đã có được khoảng 260 triệu đôla. Trước khi có thông báo của Tân Hoa xã, ông này đã hành động một cách liều lĩnh, bất chấp việc có thể bị các cơ quan tình báo nước ngoài nghe trộm, tướng Triệu đã gọi điện cho Phillips ở Hồng Kông. Ông chỉ nói độc có 2 từ rồi gác máy: “Mua Nhật”. Chỉ số Nikkei lâm vào trạng thái rơi tự do khi First China bắt đầu chọn mua các cổ phiếu thượng hạng của Nhật. Ngày hôm trước chỉ số này đã giảm 5,5%. Vào lúc mở cửa thị trường, nó giảm thêm 5% nữa chỉ còn ở mức 34.056 điểm và tiếp tục giảm khi buổi sáng trôi qua. Phillips đã có những đơn đặt hàng của mình. First China, thông qua đại diện là công ty chứng khoán Nomura, đã mua một cách có lựa chọn nhưng với số lượng lớn. Nó mua 3% cổ phiếu của Nippon Oil, 1% của Tokyo, 4% cổ phần trong Matsushita, và một phần nhỏ hơn các cố phần được giấu kín của Sony. Phillips tin vào lời hứa hẹn của tướng Triệu nên không cảm thấy miễn cưỡng trong việc sử dụng lợi nhuận thu được từ các giao dịch tiền tệ để mua các cổ phần không có lãi cố định của Nhật; ông ta cũng có được một khoản lãi hơn 1 tỷ USD mà First China đã kiếm được trong phi vụ buôn bán dầu.
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #121 vào lúc: 06 Tháng Chín, 2007, 01:20:24 am »

Biển Nam Trung hoa
Giờ địa phương: 10h00’ thứ Năm 22/02/2005
Giờ GMT: 02h00’ thứ Năm 22/02/2005



     209 quân nhân Mỹ đã bị chết khi hải quân Trung quốc vượt qua được hệ thống phòng thủ của nhóm tàu sân bay USS Harry S. Truman và đánh chìm tàu khu trục mang tên lửa điều khiển USS Oscar Austin.
 


Tàu USS Oscar Austin bị trúng đạn
 
     Đầu tiên, tàu USS Oscar Austin bị trúng 3 quả tên lửa Sunburn đất đối đất được bắn từ tàu Lưu Hoa Thanh, lúc đó tàu Lưu Hoa Thanh đang cách quần đảo Hoàng Sa 100 km về phía Đông Bắc chỉ còn cách căn cứ chưa đầy 12 giờ chạy. Tiếp theo, hai quả ngư lôi 533 ly của tàu chiến Trung quốc đã xuyên thủng vỏ chiếc tàu USS Oscar Austin, lúc này đã bị phá hỏng do trúng tên lửa, hai quả ngư lôi này gây ra những tiếng nổ lớn và các đám cháy dữ dội trên tàu USS Oscar Austin. Các máy bay tấn công vội vã cất cánh từ tàu USS Harry S. Truman để ứng phó, chỉ trong vòng vài phút, chúng đã phát hiện được mục tiêu và thi nhau nã tên lửa không đối biển cùng bom điều khiển bằng lade vào chiếc tàu khu trục nhỏ của Trung quốc. Nhưng giống như trên đảo Woody ngày hôm trước, người Mỹ lại phải đương đầu với kỹ thuật Chiến tranh Lạnh của Liên Xô. Đợt tên lửa và bom đầu tiên đã bị các thiết bị gây nhiễu làm chệch hướng khỏi con tàu. 3 chiếc Hornet bị các tên lửa biển đối không bắn rơi. Tổ lái không kịp nhảy dù. 2 chiếc Tomcat cũng trúng đạn. Một chiếc trở về tàu sân bay an toàn. Chiếc kia đâm bổ xuống biển và viên phi công được cứu lên. Khi các tàu hộ tống mải tiến về phía tàu Oscar Austin để cứu những người sống sót, một tàu ngầm Romeo không bị phát hiện đã phóng 2 quả ngư lôi nhằm vào tàu chở dầu USS Willamette. Chỉ có một quả ngư lôi bắn trúng đích nên thiệt hại về phía Mỹ đã bị hạn chế. 10 trong số 135 người thuộc thủy thủ đoàn bị chết. 20 người khác bị thương. Giống như tàu Ming sau khi tấn công chiếc USS Peleliu, chiếc Romeo này hướng vào khu vực cứu hộ, nơi viên chỉ huy biết rằng ông ta sẽ tránh được khỏi bị tấn công.
 

     Ba giờ sau chiếc tàu ngầm tấn công USS Cheyenne, vẫn đang lần theo dấu vết tàu Lưu Hoa Thanh từ phía sau mà vẫn chưa bị đối phương phát hiện ra, đã phóng liền 3 quả ngư lôi MK48 điều khiển bằng dây. Cả ba quả đều trúng chiếc khinh hạm và đánh chìm nó. Chiếc Romeo đã tấn công tàu USS Willamette thì chạy thoát.
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #122 vào lúc: 06 Tháng Chín, 2007, 01:25:49 am »

Nhà Trắng, Washington, DC.
Giờ địa phương: 21h00’ thứ Tư 21/02/2005
Giờ GMT: 02h00’ thứ Năm 22/02/2005



     Bữa điểm tâm tối của Tổng thống được thu xếp để tổng thống có thể thông báo tình hình cho các thượng nghị sĩ đã sớm kết thúc khi bản thông báo của Tân Hoa xã được công bố. Bradlay lập tức yêu cầu triệu tập Cố Vấn An ninh Quốc gia Weinstein, Bộ trưởng Quốc phòng Collins, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Kuhnert và Ngoại trưởng Gillchrest đến phòng Bầu dục. Vấn đề được Tổng thống nêu ra là trong thời điểm này, liệu Đồng Minh có nên tấn công các căn cứ quân sự của Trung quốc trên đất liền, nhất là các căn cứ bị nghi ngờ là có chứa vũ khí hạt nhân không. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Kuhnert liền trích dẫn ngay một câu cách ngôn truyền thống về việc sử dụng vũ khí hạt nhân để nói với tổng thống: “Sử dụng chúng, hay mất chúng”. Ông nói, nếu lúc này người Trung quốc đã đưa lời dọa dẫm, thì họ rất có thể sẽ sẵn sàng mở kho vũ khí hạt nhân của mình nếu họ cảm thấy bị đe dọa. Kuhnert tin rằng trong vòng 12 giờ nữa, các lực lượng đồng minh sẽ đảm bảo an toàn cho vùng biển Nam Trung hoa và khi đó Trung quốc sẽ mất hết khát vọng triển khai sức mạnh. Trong bối cảnh như vậy, việc ném bom lục địa Trung hoa sẽ chọc tức người Trung quốc, thực chất của việc này là sự dồn ép người Trung quốc đến bước đường cùng, và như vậy, các cuộc không kích của Đồng minh sẽ biến họ trở thành một con thú nguy hiểm mà nước Mỹ phải đối phó trong tương lai. Ngoại trưởng Gillchrest lưu ý những vấn đề chính trị tương tự như trường hợp chính phủ Anh đã gặp phải trong việc quyết định có tấn công hay không vào lục địa Achentina trong cuộc chiến tranh Falklands năm 1982. Ông nói:

     - Chúng ta sẽ đánh mất sự ủng hộ của cộng đồng người Hoa trên thế giới. Các nước Đông Nam Á hiện đang giữ thái độ trung lập có thể quay sang chống lại chúng ta. Cuộc ném bom đó sẽ là một hành động mang tính tượng trưng chủ nghĩa hơn là một hành động theo thực tiễn quân sự. Chúng ta có thể bắn trúng một số đầu đạn hạt nhân, nhưng người Trung quốc vẫn còn có thể phóng đi những đầu đạn khác. Và chắc chắn sẽ có những luận điệu đi kèm các hình ảnh truyền đi về những thương vong của dân thường. Quả thực, không tránh khỏi có những thương vong đối với dân thường.

     Ngoại trưởng ngừng một chút rồi nói tiếp:

     - Mục tiêu chính sách của Mỹ là bảo vệ các tuyến đường buôn bán giữa Ấn độ dương và Thái Bình Dương, đồng thời bảo vệ tính mạng cho các công dân Mỹ. Điều đó đang được thực hiện. Mục tiêu của Việt Nam là bảo vệ lãnh thổ của họ khỏi các cuộc tấn công trên biển và trên không, đây chính là lý do biện minh cho các cuộc không kích vào các căn cứ trên đất liền. Họ đã được sự giúp đỡ của tình báo phương Tây. Có lẽ, nếu các nhà hoạch định chiến lược quân sự tin rằng cần có thêm các cuộc tấn công quân sự thì chúng sẽ được người Nhật tiến hành vì người Nhật cần thể hiện vai trò mới của họ là cường quốc quân sự khu vực.
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #123 vào lúc: 06 Tháng Chín, 2007, 01:28:38 am »

     Cố vấn An ninh Quốc gia Weinstein nói:

     - Mối đe dọa hạt nhân chủ yếu của Trung quốc đến từ các dàn phóng cơ động có thể được vận chuyển bằng đường bộ hoặc đường sắt. Chúng có thể được di chuyển vào ban đêm và được che giấu vào ban ngày.

     Vừa nói, Weinstein vừa mang ra một chiếc cặp hồ sơ trong đó đựng hai tập ảnh màu vệ tinh khổ 8x10 được chụp dọc tuyến đường sắt giữa Thẩm Dương và Cáp Nhĩ Tân ở phía Bắc Trung quốc. Khả năng của các vệ tinh gián điệp Mỹ trong việc do thám và theo dõi thế giới bên dưới nó chẳng phải là điều không gây nên sự bất ngờ, nó luôn làm cho Tổng thống phải sửng sốt mỗi lần những tấm không ảnh chụp từ vệ tinh được đặt trước mặt ông( ). Những bức ảnh mà Weinstein vừa mang ra được thu thập bởi các vệ tinh Big Bird bay trên quỹ đạo chỉ cách Trái Đất khoảng 180 đến 290 km. Nhờ công nghệ tên lửa được hợp lý hóa rất cao, những vệ tinh này có khả năng vận động rất linh hoạt. Chúng được lắp các hệ thống tạo ảnh với một loạt những thiết bị dò tìm quang học điện tử tý hon. Mỗi thiết bị dò tạo ra một tín hiệu điện tử tỷ lệ với lượng ánh sáng chiếu vào nó. Khi phối hợp lại với nhau, thông tin được thu thập bởi hàng nghìn thiết bị dò lắp trên vệ tinh đem lại hình ảnh chính xác về địa hình địa vật phía dưới. Kỹ thuật phân giải thật tuyệt vời. Nó hoàn hảo đến mức có thể giúp xác định được từng vật thể hoặc cá nhân con người. Hơn nữa, các vệ tinh này được cài đặt chương trình để truyền đi các hình ảnh mà chúng đã được chỉ thị nhận dạng, như các hầm chứa tên lửa, tàu ngầm, máy bay quân sự. Nếu nhà phân tích đang xem các hình ảnh trên màn hình máy tính của anh ta muốn nhìn gần hơn một hiện tượng không bình thường trên mặt đất, thì vệ tinh sẽ đáp ứng. Sau khi máy tính trên vệ tinh của Big Bird xử lý số hóa xong những dữ liệu ảnh cần thiết, nó sẽ truyền các dữ liệu này cho một vệ tinh chuyển tiếp trên quỹ đạo địa tĩnh và luôn trong tầm theo dõi của trạm tiếp nhận mặt đất của nó tại Cơ quan An ninh Quốc gia, nằm ở ngoại ô Washington.
 

Bệ phóng di động của tên lửa DF31

     Loạt ảnh đầu tiên mà Tổng thống xem buổi tối hôm đó đã được chụp vào lúc 08 giờ 48 theo giờ chuẩn của Bắc Kinh, loạt thứ hai vào 15 phút sau, lúc 09 giờ 03, và những loạt ảnh khác cứ 15 phút một lần. Chúng cho thấy một loạt các toa xe lửa chở những chiếc thùng trông như công-ten-nơ nhưng dài hơn nhiều và rõ ràng không phải làm bằng kim loại, vì trên một thùng, đầu phía trước có vẻ như bị thủng với một đầu tên lửa chĩa ra.
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #124 vào lúc: 06 Tháng Chín, 2007, 01:29:51 am »

     - Đây là dàn phóng cơ động, thưa Tổng thống - Marty Weinstein nói - Chúng đang được di chuyển ra ngoài doanh trại, điều này cho thấy người Trung quốc đang chuyển từ chế độ tập luyện bình thường sang chế độ trực chiến. Liêu Ninh là căn cứ của đơn vị 80301 thuộc Trung đoàn 2 Pháo binh, trung đoàn này có nhiệm vụ điều khiển chương trình tên lửa đạn đạo của Trung quốc. Chúng ta tin rằng chuyến tàu nay đang hướng tới Cáp Nhĩ Tân. Nhưng chúng ta đã mất hút nó sau khi trời tối. Thời tiết đã không giúp chúng ta.

    - Họ có thể phóng từ đó chứ? Bradlay hỏi.

    - Nếu muốn, họ làm việc đó. Nhưng còn có một vấn đề khác nữa. Vào giữa thập kỷ 1990, Trung đoàn Pháo binh số 2 này đã hoàn thành việc xây dựng một mạng lưới các vị trí phóng tên lửa hiện đại bao trùm toàn bộ nước này. Họ phải mất 15 năm để hoàn thành công việc này và gọi đó là Dự án Trường Thành, tên gọi này xuất phát từ  vai trò của mạng lưới bệ phóng tên lửa trong việc bảo vệ lãnh thổ Trung quốc. - Cố vấn An ninh Quốc gia mở một chiếc cặp giấy khác -  Đây là những tên lửa phóng từ xe cơ động đang được di chuyển ra khỏi căn cứ của Trung đoàn Pháo binh số 2 tại Hoàng Sơn thuộc tỉnh An Huy. Đơn vị 80302. -  Ông đổ ra một tập ảnh nữa. - Đây là những tên lửa phóng từ xe cơ động của đơn vị 80303 ở Côn Minh thuộc Vân Nam. Gần như chắc chắn rằng chúng đang nhằm vào Việt Nam. Và xin hãy nhìn đây. Đây là đơn vị 80306 ở Tây Ninh trong vùng sa mạc Tây Bắc, địa điểm này khó che giấu hơn. Không có các khu rừng hay những khu vực có công trình xây dựng. Địa điểm phóng này nằm ở ngoài trời và các tên lửa ở đây đã nằm trong tư thế sẵn sàng. Bất cứ lúc nào chúng cũng có thể rời bệ phóng để bay tới Tây Âu. Những tên lửa ở An Huy có thể bắn tới Nhật bản. Ở Liêu Ninh chúng cũng có thể bắn tới Nhật, thậm chí tới lục địa Mỹ.

    - Chúng ta không thể chịu được một cuộc tấn công hạt nhân -  Tổng thống nói.

    - Đó là lý do tại sao họ liều lĩnh như vậy, - Ngoại trưởng Gillchrest đáp - Họ biết chúng ta nghĩ gì.

    Weinstein tiếp tục:

    - Người Trung quốc cũng có khả năng phóng tên lửa trên biển. Nhưng chúng ta đã đánh chìm được tàu Hạ, tàu ngầm này đang trên đường hướng tới Đông Thái Bình Dương. Đây là loại tàu ngầm thuộc lớp Kilo do Nga chế tạo có khả năng phóng tên lửa hành trình từ trên biển. Tầm bắn của tên lửa này xa tới 2.500 km. Các vụ bắn thử đã được thực hiện trên tàu ngầm lớp Hạ mới nhất với tên lửa ICBM JL2 có tầm bắn 8.000 km. Ngoại trừ vị trí của chúng trong cảng chính, chúng ta không hề có thêm một tin tình báo nào thông báo địa điểm xuất hiện của các tàu ngầm này. Các cuộc bắn thử cũng đã không có kết quả. Chúng ta tin rằng nó thậm chí chưa sẵn sàng để sử dụng.

    - Họ có biết là chúng ta biết không? Tổng thống hỏi.

    - Câu hỏi đầu tiên chúng ta đặt ra trong lĩnh vực tình báo, thưa ngài, là tại sao chúng ta phát hiện ra điều này. Rõ ràng là ở Tây Ninh họ biết chắc chắn là chúng ta biết điều họ đang làm. Hoặc họ sẽ không bày công khai chúng ra giữa thanh thiên bạch nhật. Người Trung quốc luôn loan báo những ý định của họ, thưa Tổng thống. Họ đang nói với chúng ta họ có thể tiến công chúng ta bằng hạt nhân bất cứ lúc nào.

     Tổng thống quay sang Kuhnert:

    - Arnold, nếu ông định đánh trúng kho vũ khí hạt nhân của họ, ông sẽ làm điều đó như thế nào?

    - Mục tiêu chính là các đơn vị thuộc Trung đoàn Pháo  binh số 2 đóng ở miền Bắc Trung quốc tại Thẩm Dương, Cáp Nhĩ Tân và Diên Biên. Đơn giản là từ tầm bắn, chúng ta có thể xác định được các địa điểm vừa nói tới chính là nơi đặt các bệ phóng tên lửa. Tôi cũng muốn nhằm vào mục tiêu là các quân khu Nam Kinh, Quảng Châu, và Thành Đô. Để làm việc đó một cách có hiệu quả sẽ cần nhiều hỏa lực. Các cuộc tấn công sẽ phải diễn ra đồng thời và ngay cả khi đó cũng sẽ không thể đảm bảo phá hủy được toàn bộ kho vũ khí của Trung quốc. Cách duy nhất có thể ngăn chặn họ sử dụng vũ khí hạt nhân, thưa Tổng thống, là thực hiện một cuộc tấn công hạt nhân trước vào Trung quốc. Nhưng thẳng thắn mà nói, do chỉ biết chút ít về tư duy quân sự của Trung quốc, tôi không cho rằng điều này sẽ có tác dụng. Tôi cho rằng ngay lúc này đây, suy nghĩ của giới quân sự Trung quốc là họ sẽ chứng kiến toàn bộ đất nước mình bị triệt hạ trước khi bị Mỹ đánh bại.
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #125 vào lúc: 06 Tháng Chín, 2007, 01:32:18 am »

Seoul, Văn phòng Tổng thống.
Giờ địa phương: 11h00’ thứ Năm 22/02/2005
Giờ GMT: 02h00’ thứ Năm 22/02/2005


     Seoul chìm trong khói lửa dữ dội. Tổng thống Kim nhận được một cú điện thoại từ Jamie Tống trên đường dây trực tiếp của ông.

     - Chúng tôi đã kết thúc việc đó, - Ngoại trưởng Trung quốc nói bằng tiếng Anh - Trong vòng một giờ nữa, Tân Hoa xã sẽ ra một tuyên bố nói rằng Kim Chính Nhật và các phụ tá thân cận của ông ta đang tiến hành một chuyến thăm chính thức Trung quốc. Chúng tôi đã cử một số đơn vị thuộc lực lượng đặc biệt đến Bình Nhưỡng để đưa ông ta đi. Đã xảy ra giao tranh ở sân bay và chiếc máy bay đầu tiên của chúng tôi đã bị phá hủy. Nhưng một số đơn vị quân đội Bắc Triều tiên hiện đã quay sang với phía chúng tôi. Quân lính quanh Phủ Chủ tịch đã bị vô hiệu hóa. Kim Chính Nhật hiện đang ở trong thành phố Diên Cát ở bên kia biên giới, nằm dưới sự bảo vệ chặt chẽ. Sẽ có một tuyên bố từ Bình Nhưỡng loan báo việc thành lập một chính phủ mới, nhưng việc đó có thể không diễn ra trong vòng vài giờ tới.

    - Về cuộc tấn công hiện tại thì sao? Tổng thống ngắt lời.

    - Tôi không biết liệu những người nắm quyền ở Bình Nhưỡng có quyền lực đề ngừng cuộc tấn công không. Khi đã bị rơi vào tình trạng này thì người ta phải tự rút ra quyết định của mình. Và một điều khác: một khi ngừng bắn được đảm bảo, chúng tôi muốn người Mỹ rút đi trong vòng một tháng.
 
  
Chiếc T-62 của Bắc Triều tiên lao qua khu phi quân sự

     Chiếc tăng T-62 đầu tiên của Bắc Triều tiên lao qua khu phi quân sự mà không hề đếm xỉa gì đến những chướng ngại vật hay địa hình phía trước, dường như người lái đang trong tình trạng phát điên lên rồi, nó lao ầm ầm trước khi đâm sầm vào một trong những ngôi nhà trong làng đình chiến, sau đó tiến thẳng về phía vị trí phòng thủ của Nam Triều tiên. Quân đồng minh chặn nó lại bằng một tên lửa chống tăng. Rồi pháo của Bắc Triều tiên cất lên dữ dội. Bốn lính Mỹ chết vì một quả pháo nổ ở Trại Greaves. Sáu người khác bị thương. Năm  máy bay lên thẳng, trong đó có hai chiếc làm nhiệm vụ bắn yểm trợ bằng rốcket và súng máy hạng nặng, bay đến để chở đi những người chết, người bị thương và những người còn sống sót. Trại Greaves trống rỗng khi bốn chiếc xe tăng T-62 của Bắc Triều tiên phá vỡ hàng rào bên ngoài. Pháo binh của Bắc Triều tiên đã bị phá hủy bởi bom điều khiển và tên lửa bắn từ các máy bay, tàu chiến và các địa điểm khác trên mặt đất. Con đường quốc lộ chạy về phía Bắc đến Bình Nhưỡng vương vãi đầy mảnh cháy trụi của những chiếc xe bọc thép. Lửa hoành hành dữ dội phía dưới mặt đất trong những đường hầm và hang động. Nhưng không giống Đội Cận Vệ Cộng hòa của Saddam Hussein trong cuộc chiến tranh Vùng Vịnh 10 năm trước, người ta sẽ cần phải mất nhiều thời gian hơn để làm tê liệt bộ máy quân sự của Bắc Triều tiên.
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #126 vào lúc: 06 Tháng Chín, 2007, 01:34:15 am »

     Hàng chục nghìn quân tràn xuống phía Nam. Một số chạy ngang qua cánh đồng. Thoạt đầu, khi họ vượt qua giới tuyến, họ chết như rạ bởi đạn súng máy hay mìn nổ. Những người khác tiến vào bằng số đông áp đảo qua hàng chục đường hầm đã được đào trong nhiều năm nhưng không được sử dụng. Những chiếc xe lội nước chở các đơn vị cỡ trung đội giảm tốc độ ở mức 40 hải lý đổ quân xuống bất cứ chỗ nào chúng thấy có thể thích hợp để cập bờ. Các máy bay chở quân Antonov thả quân nhảy dù. Hàng trăm người bị bắn chết khi họ nhảy dù xuống. Các máy bay chở đầy người bị nổ tung trên bầu trời.
 



     Vào đầu giờ chiều, khi cuộc tấn công mặt đất của Bắc Triều tiên ở vào cao điểm của nó, có vẻ như pháo đài Boniface sẽ phải bỏ lại. Một đơn vị biệt kích của Bắc Triều tiên thâm nhập những boongke bên ngoài và đã diễn ra cuộc đánh nhau giáp lá cả trên phòng tuyến xếp bằng bao cát. Nhưng người Mỹ đã dựng một hàng rào bảo vệ bằng hỏa lực máy bay lên thẳng quanh căn cứ và chẳng bao lâu cuộc phản công với sức mạnh tàn phá khủng khiếp của Nam Triều tiên và Mỹ đã chấm dứt làn sóng tiến quân đầu tiên của kẻ thù.



     Các cuộc giao tranh lẻ tẻ vẫn tiếp tục khi Đài phát thanh Bình Nhưỡng loan báo một sự thay đổi chính phủ ở Bắc Triều tiên. Đài này phát đi một lệnh ngừng bắn và trong vòng một giờ sau khi tin này được loan ra, một máy bay quân sự Boeing 737 của Trung quốc đã xuất hiện trên biên giới phía Bắc Triều tiên, chiếc Boeing này được hộ tống bởi các máy bay chiến đấu F-16 của Nam Triều tiên, tất cả cùng hướng về Bình Nhưỡng. Bộ phận quân lính Bắc Triều tiên đã tiến về phía Nam nhanh chóng rơi vào tình trạng hỗn loạn.
     
     Chẳng bao lâu sau, họ đã biết rõ là không có ai chỉ huy nữa. Trong những giờ tiếp theo, rất nhiều người trong số những người bị bắt ở mặt trận tiền duyên đã khai rằng họ là những người nông dân tị nạn tìm nơi ẩn náu dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc chứ không phải là lính Bắc Triều tiên.

     Tại một căn cứ không quân gần Bình Nhưỡng, các quan chức Trung quốc và Nam Triều tiên bước xuống máy bay, ra đón họ là các quan chức trong giới quân sự cao cấp của Bắc Triều tiên. Một hiệp ước tạm thời do Trung quốc làm trung gian đã được ký trong một tòa nhà ọp ẹp và không có lò sưởi, tòa nhà này sau đó đã trở nên nổi tiếng như những tòa nhà quanh Bàn Môn Điếm. Các bức ảnh chụp những người tham gia kín mít trong những chiếc áo bành tô quân đội khi họ ký tên vào văn kiện này.

     Văn kiện tuyên bố rằng Bán đảo Triều Tiên sẽ được tái thống nhất theo hình thức một đất nước hai chế độ. Giới tuyến dọc vĩ tuyến 38 sẽ được giữ nguyên để đảm bảo rằng Nam Triều tiên không bị dân tị nạn tràn ngập. Sẽ có hai đồng tiền riêng rẽ. Nhưng đường biên giới sẽ được mở cửa cho buôn bán và đầu tư và trong quá trình lâu dài, hai xã hội và hai chính phủ sẽ hợp nhất hoàn toàn. Các đài kỷ niệm Lãnh tụ Vĩ Đại Kim Nhật Thành sẽ được giữ nguyên vẹn, cũng như triết lý Chủ Thể của ông. Một vài đài kỷ niệm Kim Chính Nhật sẽ bị dỡ bỏ. Bản thân Kim Chính Nhật sẽ bị quản thúc vô thời hạn ở Diên Cát. Một khi cuộc khủng hoảng Đòn Rồng kết thúc, những lễ kỷ niệm quân sự chung về việc thống nhất đất nước sẽ được tổ chức ở cả Bình Nhưỡng lẫn Seoul. Điều khoản cuối cùng của hiệp định này yêu cầu tất cả các lực lượng nước ngoài phải rời khỏi bán đảo này sau khi nền hòa bình thực sự đã được khôi phục.
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #127 vào lúc: 06 Tháng Chín, 2007, 01:35:15 am »


Sân bay Thủ đô, Bắc Kinh
Giờ địa phương: 10h00’ thứ Năm 22/02/2005
Giờ GMT: 02h00’ thứ Năm 22/02/2005



     Ngay khi bay vào không phận Trung quốc, chiếc máy bay quân sự Boeing 707 của Mỹ liền được nghênh tiếp bởi 4 chiếc máy bay chiến đấu tiêm kích Thẩm Dương J-6C Farmer. Những chiếc máy bay già nua này được sao chép từ mẫu máy MiG-19 do Liên Xô thiết kế chế tạo từ năm 1960. Về nguyên tắc, nếu xảy ra không chiến trên biển Nam Trung hoa thì máy bay Thẩm Dương J-6C không phải là địch thủ của những chiếc Tomcat do Mỹ chế tạo. Trong khi sinh mạng của người Mỹ, Anh và người Trung quốc bị chiến tranh nuốt mất, thì những phi công lái máy bay chiến đấu của Trung quốc này lại đang bay theo sau chiếc Boeing và tiếp tục cùng bay với nó cho đến lúc nó hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Thủ Đô của Bắc Kinh. Đây là chiếc máy bay của nước ngoài duy nhất có ở đó.

     Tất cả các máy bay dân sự quốc tế đã rời Trung quốc trong 48 giờ qua. Đội máy bay dân sự của Trung quốc hoặc là ở nguyên trên mặt đất hoặc được sử dụng để chở quân. Thậm chí trong chuyến bay này, chuyến đầu tiên từ Seattle đến Tokyo và sau đó tiếp tục đến Bắc Kinh, Reece Overhalt không bao giờ tưởng tượng được ga hành khách ở Bắc Kinh lại có thể biến đổi thành một căn cứ quân sự nhanh đến như vậy. Đồ ngụy trang đã được tháo bỏ khỏi những vị trí phòng không trên những cánh đồng bụi bặm quanh đường băng. Những dãy máy bay oanh tạc và tấn công mặt đất trong mọi thời tiết kiểu Su-24 Fencer-C cùng với những chiếc Thẩm Dương J-6C đỗ dầy đặc ở nơi mà mới chỉ cách đây 1 tuần là chỗ đỗ của những chiếc Boeing 747 thuộc hãng United Airlines và British Airways. Hai chiếc Boeing 747 của Hàng Không Trung quốc đỗ cạnh các đường ống dẫn khách lên máy bay tại một trong những tòa nhà ga chính, nơi máy bay của Overhalt đỗ. Khi ông bước xuống máy bay, hàng trăm lính Trung quốc đang đi loanh quanh, đợi lên máy bay để triển khai ở biên giới Việt Nam.

     Các quan chức sứ quán Mỹ gặp Overhalt gần quầy chỉ dẫn chính. Trên đường xuống hành lang rộng dẫn tới sảnh chờ dành cho khách đến, Overhalt đã nhìn thấy các sĩ quan Trung quốc đang họp trong Phòng Đợi dành cho khách hạng nhất. Đây đó vang lên tiếng động của những đôi ủng quân sự và tiếng vũ khí va chạm nhau, đây là thứ âm thanh thường thấy của một quốc gia sắp bước vào tình trạng chiến tranh. Các quầy làm thủ tục Nhập cư và Hải quan không có người. Phía bên ngoài, các đội xe bọc thép chở quân đứng thâu đêm ở nơi đáng lẽ được giành co những chiếc ô tô của khách sạn và tắc xi đỗ, cảnh thanh bình đầy bận rộn của những chiếc ô tô dân sự mới vừa chấm dứt chỉ cách đó một tuần. Các điểm kiểm soát quân sự được dựng lên hai bên đường cao tốc từ sân bay vào Bắc Kinh. Chiếc Lincoln Continental của Sứ quán đi chậm lại ở mỗi trạm kiểm soát và ngay lập tức nó được phép đi qua. Trên không phận sân bay, một phi đội máy bay chiến đấu của Trung quốc vừa mới cất cánh, chúng gầm rú dữ dội trước khi lên đường đi tham chiến với Nhật bản tại biển Hoàng Hải và biển Đông Trung Hoa.
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #128 vào lúc: 06 Tháng Chín, 2007, 01:36:04 am »

Biển Nam Trung hoa
Giờ địa phương: 10h15’ thứ Năm 22/02/2005
Giờ GMT: 02h15’ thứ Năm 22/02/2005



     Nhóm tàu chiến của Anh và Khối Thịnh Vượng Chung dẫn đầu là tàu sân bay HMS Ark Royal đang phải tự vệ, chủ yếu trước chiến thuật đánh du kích của các tàu ngầm Trung quốc. Tàu Ark Royal cùng các tàu hộ tống đang bị mắc vào một mạng lưới các tàu ngầm Romeo và Ming, hạm đội tàu ngầm hỗn hợp của Trung quốc đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra theo từng khu vực trong quần đảo Trường Sa. Mỗi chỉ huy tàu ngầm Trung quốc đều nhận được lệnh tấn công bất cứ tàu nào đi vào khu vực kiểm soát của nó. Các tàu ngầm điêzen-điện rất lặng lẽ, rình mò chờ đợi mục tiêu tiến đến gần chúng. Thuyền trưởng tàu Ark Royal viết mô tả nhật ký là tình hình rất giống như một cuộc tuần tra trong rừng, nơi kẻ thù ẩn náu trong những bụi cây có thể bắn tỉa hay tổ chức tấn công bất cứ lúc nào.

     “Tôi nhớ đến những bộ phim về chiến tranh du kích trong rừng. Cái khác duy nhất là chúng tôi đang ở giữa biển khơi, với những khoảng trời trong xanh và một đường chân trời rõ ràng. Đó là một sự trống rỗng đáng sợ, chúng tôi biết kẻ thù đang ở trong lòng biển bên dưới chúng tôi. Chúng tôi ý thức được là họ sẽ không quan tâm đến việc phải đánh đổi bao nhiêu tàu ngầm để đánh chìm tàu chúng tôi, mất 3 tàu hay 10 tàu cũng vậy thôi, đánh chìmì chiếc Ark Royal mới là điều họ quan tâm. Nhưng đối thủ của chúng tôi là những anh chàng chân đất  lái tàu ngầm của Mao. Còn chúng tôi là lực lượng hải quân hiện đại của NATO, chuyên sử dụng kỹ thuật số. Chúng tôi đã thấy một số tàu của họ. Nhưng hầu hết họ ẩn núp như những kẻ bắn tỉa, xem khinh công nghệ của chúng tôi. Chỉ khi chúng tôi phát hiện ra dấu vết của quả ngư lôi thì chúng tôi mới biết mình bị tấn công. Và vào lúc đó thường là quá muộn. Khi điều đó kết thúc, tôi cảm thấy bực, với tư cách là một sĩ quan hải quân, tôi phải cúi chào lòng dũng cảm và táo bạo của họ”.

     Chiếc tàu đầu tiên bị tấn công là tàu HMS Liverpool. Một quả ngư lôi nổ cách 3 mét phía dưới thân tàu. Sức ép của vụ nổ phá hỏng phòng máy, giết chết 23 người. Rồi đến một cú va trực tiếp ở phía đuôi tàu. Thêm năm người khác bị chết ngay từ cú va chạm ban đầu. Mười bảy người nữa chết vào lúc con tàu chìm. Nửa giờ sau thủy thủ đoàn của tàu ngầm tấn công HMS Triumph đã tránh được một loạt 3 quả ngư lôi của Trung quốc. Viên chỉ huy ban đầu tăng tốc, rồi chuyển hướng và giảm tốc độ. Những quyết định của ông phần nào dựa trên cơ sở suy đoán rằng tàu ngầm củ Trung quốc đã phóng đi loạt quả ngư lôi cùng kiểu với ngư lôi đã đánh chìm chiếc tàu USS Peleliu, các ngư lôi loại này sẽ không đổi hướng đi khi gặp phải những biện pháp đối phó. Vài phút sau ông quyết định tiêu diệt chiếc tàu Romeo bằng một quả ngư lôi Spearfish điều khiển bằng dây.
 
     Các máy bay lên thẳng Merlin từ tàu Ark Royal đánh trúng một tàu ngầm khác bằng cách sử dụng phao thủy âm và một quả ngư lôi Stingray. Tàu ngầm HMAS Rankin thuộc lớp Collins của Ôxtrâylia là chiếc tàu duy nhất có thể đương đầu với các tàu ngầm Trung quốc. Bằng việc áp dụng ngay những chiến thuật du kích của Trung quốc và yên lặng chờ đợi, đôi khi dưới biển, chỉ huy tàu Collins đã đánh gục 2 kẻ thù nữa, khiến ông trở thành thủy thủ tàu ngầm bắn trúng nhiều tàu nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ II. Ông trở về căn cứ hải quân Darwin như một người anh hùng.
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #129 vào lúc: 06 Tháng Chín, 2007, 01:36:53 am »

Hollywood, Los Angeles, California
Giờ địa phương: 19h00’ thứ Tư 21/02/2005
Giờ GMT: 03h00’ thứ Năm 22/02/2005




     Mặc dù không hề có lời tuyên bố chính thức nào được đưa ra từ Nhà Trắng, Lầu Năm Góc hay Bộ Ngoại Giao, nhưng trong vòng một giờ khi những bức ảnh vệ tinh liên quan đến việc Trung quốc triển khai tên lửa đạn đạo chiến lược mang hạt nhân được đặt lên bàn làm việc của Tổng thống, hãng CNN đã kịp đưa tin về một cuộc tấn công hạt nhân sắp xảy ra. Mạng truyền hình CNN vốn nổi tiếng với những chương trình tin tức thời sự được phát đi liên tục, thậm chí đã hủy bỏ những chương trình đã lên lịch phát song theo thường lệ để tập trung đưa tin về sự kiện này. Các hãng thông tấn đối thủ cạnh tranh của CNN cũng nhanh chóng làm theo khiến cho chẳng bao lâu sau mọi kênh truyền hình phát trên đất Mỹ đều là sự pha trộn giữa những lời bình luận của các nhà phân tích và những bài tường thuật tại chỗ của các phóng viên rải khắp nước Mỹ. Tác động của việc đưa tin này là rất tiêu cực. Người ta tranh nhau thảo luận với các chủ đề khác nhau, đầu tiên là bàn về mối đe dọa từ phía Trung quốc, sau đó chuyển sang mối đe dọa trong bản thân nội bộ nước Mỹ. Sự suy đoán bắt đầu đưa ra từ khả năng duy trì sự kiểm soát của các lực lượng an ninh, và sau đó chuyển sang tác động đối với hệ thống y tế, thông tin liên lạc, giao thông và ngân hàng.

     Một người điều khiển chương trình nêu câu hỏi: “Ngài nói với chúng tôi rằng nếu một quả bom hạt nhân rơi trúng nước Mỹ, thì cơ sở hạ tầng của chính phủ sẽ không có khả năng đối phó với điều đó?”
Bình luận viên trả lời: “Tôi xin được nói với các vị rằng, tốt nhất mọi người nên đảm bảo rằng họ có tiền trong túi, có đủ đồ ăn trong bếp, một thùng gas đầy, một bộ dụng cụ sơ cứu mới nhất và nhận thức rằng sẽ không ai chăm lo cho gia đình mình ngoài bản thân mình”.

     Không ai biết chắc điều gì đã khuấy nên tâm trạng bất an và náo loạn này, nhưng có thể coi tác nhân chính trong vụ này chính là hệ thống phát thanh truyền hình. Hành động cướp phá đầu tiên bị chính thức coi là có liên quan đến Chiến dịch Đòn Rồng đã diễn ra ở một cửa hàng bán đồ ăn nhanh tại Hollywood. Một người chứng kiến nói bà ta nghĩ đó là một vụ bắn nhau của những kẻ lái xe ngang đường nên đã tìm nơi ẩn nấp trong một cái ngõ nhỏ cách cửa hiệu này 2 khối nhà. Những tên cướp này tấn công vào một chiếc cửa sổ lớn loại có chiều cao từ mặt đất lên sát trần nhà, chúng dùng toàn là vũ khí tự động và một khẩu súng trường ổ quay để bắn đổ cánh cửa sổ này, sau đó bọn cướp lùi một chiếc xe chở hàng vào vỉa hè và chất đồ ăn vào thùng xe phía sau. Sau khi đã vơ vét đầy một thùng xe đồ ăn nhanh, toán cướp bắn chỉ thiên và rút đi. Cảnh sát đã ghi nhận thời gian xảy ra vụ cướp là lúc 19 giờ 17 phút. Đến nửa đêm, đã có rất nhiều bệnh viện, trạm gas, và siêu thị khắp cả nước Mỹ bị cướp phá.
Logged

Để gió cuốn đi...
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM