Chàng cười và tiếp :
- Đây cũng may cho anh. Giả tên giặc đâm mạnh tay chút nữa thì giờ anh thành đất rồi.
Bạch Phượng nhìn chàng như tõ lòng thương yêu kính mến nàng khẽ nói :
- Em không thấy một ai bình tĩnh trước cái chết như anh. Anh là một viên tướng có tài biết dùng người nên ta thành công là phải. Vịnh là một người phản quốc mà ngày nay anh ấy trở nên một người yêu nước và có công to với dân ta.
Từ Sinh ngắt lời nàng :
- Ấy là chuyện đã qua rồi em ạ ? Em nhớ ta chống giặc cần phải dùng sức của toàn dân. Dân ta ai mà không yêu nước, chẳng qua vì hoàn cảnh nên một số người đành theo giặc như Vịnh chẳng hạn. Nếu có dịp trở về với tổ quốc là có khỏi nào họ không về. Chính Vịnh còn làm được việc hơn chúng ta.
Từ Sinh hỏi thăm :
- Từ ngày anh em đem quân đến giúp Bình Định Vương đến nay họ ra sao ?
- Họ hết lòng nên Bình Định Vương yêu mến lắm anh ạ ! Gặp em ai cũng mừng và nhắn lời thăm anh.
Từ Sinh nhớ lại ngày mình cùng các bạn với cả đoàn quân còn là những người tù khổ sở dưới sự tàn bạo của quân giặc, cho đến ngày vùng dậy vời ngày nay mà mình phải đành xa cách họ chàng không khỏi buồn, nhưng còn biết sao khi hoàn cảnh chàng như thế.
Từ Sinh cố quên, chàng hy vọng họ mau thành công và có ngày còn được gặp nhau.
Bạch Phượng khẽ nói :
- Anh nên nằm nghỉ cho khỏe.
Từ Sinh thêm vào đống lửa mấy gốc củi còn lại và rồi mỗi người nằm một bên.
Ánh lửa hồng bừng lên như soi sáng cho lòng trong sạch của đôi bạn.
ooo
Hôm sau ánh sảng vừa bừng lên, gà rừng vừa ngớt tiếng gáy là Từ sinh gọi Bạch Phượng dậy, giục nàng lên đường.
Dưới chân chòi, Từ Sinh trao thanh gươm cho Bạch Phượng và cất giọng nghiêm trang :
- Đây là Thanh Gươm Cứu Quốc mà tướng Trần Nhuế đã ban cho anh ngày xưa. Nay anh giao lại cho em để em dùng nó mà đuổi giặc ra khỏi nước.
Bạch Phượng đưa hai tay ra đỡ lấy thanh gươm và nói :
- Em xin lãnh lấy Thanh Gươm Cứu Quốc này và xin cố sức cùng anh em đuổi giặc thù ra khỏi giang san.
Ngày nay từ giã anh, em mong gặp lại anh ở ngày mai tươi sáng.
Nàng lên yên con Bạch Mã của Từ Sinh và cúi chào chàng rồi phóng ngựa đi.
Từ Sinh nhìn nàng và Bạch Mã nhỏ dần rồi khuất sau rạng cây xanh, chàng mỉm cười chép miệng :
- Rồi nàng sẽ trở về ở ngày mai tươi sáng.
Bóng nắng lung linh khắp đồi cây ngọn có như hứa hẹn với kẻ đợi chờ một ngày huy hoàng phải đến của non sông.
ooo
Mấy năm sau khi Bình Định Vương quét sạch quân giặc ra khỏi nước thì nơi Lam Thôn có một đôi vợ chồng nhà nông kia yên phận cấy cày không lo sợ quân thù quấy nhiễu .
Đôi vợ chồng kia sửa lại ngôi nhà xưa, ngày ngày vợ theo chồng cày ruộng, đêm đêm vợ ngồi bên khung cửi dệt mảnh lụa cho chồng.
Đôi vợ chồng ấy là Từ Sinh và Bạch Phượng. Ngày đất nước yên ổn là họ yên phận cày cấy không hề nghĩ đến lợi danh trong đảm quan trường.
Một sáng tinh sương vợ chồng ra ruộng nhìn bông lúa ngã màu vàng lòng khoan khoái vui thầm vì công phu cực nhọc đã gần đến ngày thái lai.
Từ Sinh nhìn rặng cây xanh trên đồi và bảo vợ :
- Năm nay ruộng vùng ta trúng mùa, dân vùng ta sẽ no ấm.
Bạch Phượng đứng bên cạnh chồng, đôi mắt dịu dàng nhìn chồng, giọng êm ấm :
-
Vùng ta sẽ no ấm, chúng ta sẽ ấm no.