Chương 15
Độ mười ngày sau bệnh tình Từ Sinh đã giảm bớt khá nhiều nhờ ở sự tận tâm săn sóc của mọi người, một phần nhờ chàng có sức khỏe nên chóng lành mạnh.
Hôm nay chàng ngồi trên giường xem thư các nơi gởi về và chàng vui sướng vô hạn.
Trong lúc chàng chiếm mấy trại giặc thì trên vùng Khả Lưu bắc ngạn Bình Định Vương đã thắng giặc. Tướng Chu Kiệt bị bắt, Hoàng Thành bị chém, còn quân Trần thì bị thua to nên chạy về thành Nghệ An.
Bình Định Vương toàn thắng hiện đang sắp sửa quân binh để tiến xuống đánh thành Nghệ An và cho quân tràn khắp các nơi chiếm lại các châu huyện.
Từ Sinh không khỏi khó chịu vì mình ngày nay không làm gì được. Hai vết thương làm chàng phải nằm ngồi trên giường nầy mà thôi.
Có tiếng vó ngựa của quân canh ngoài trại vọng lại khiến Từ Sinh buồn buồn nhớ lại những ngày tung hoành, nhớ lại những ngày khổ cực trong rừng già chỉ mong ngày toàn thắng nầy mà bao lao tâm khổ trí.
Chàng nhớ đến Bạch Phượng, Lam Hà, nỗi buồn cũ như sống lại trong hồn chàng.
Từ Sinh nằm xuống giường, chàng đau đớn chua xót khi nhớ đến cảnh Lam Hà giết tên giặc Hoàng Hà để cứu mình rồi chịu chết.
Cái chết của nàng làm chàng đau khổ vô cùng, chàng cảm thấy nàng yêu thương mình cho đến chết. Đau đớn cho nàng và chàng xa cách nhau mong có ngày gặp mặt, thế mà lúc gặp nhau nàng ngã gục trên vũng máu không thốt được một lời từ giã thì còn chi tội nghiệp bằng. Bao nhiêu nỗi giận hờn con người phụ bạc đến lúc nầy tan hết. Từ Sinh chỉ còn thấy thương hại nàng và kính phục nàng đã làm xong bổn phận người dân.
Người đã chết chỉ còn gieo lại trong lòng chàng niềm mến phục sâu xa, niềm yêu kính vô bờ bến bởi sự hy sinh tuyệt đối của nàng.
Không có Lam Hà ta đã chết, nàng lấy cái chết để chuộc tội cùng ta, nàng hy sinh tánh mạng để trả ơn ta mà thật ra ơn ta không đáng để nàng trả như thế.
Từ Sinh nằm im để buồn thấm thía vào lòng, tình thương yêu Lam Hà lai láng trong tâm can, nó làm chàng tái tê uất hận.
Bỗng Hương Lan bước vào, nàng tươi cười đến bên Từ Sinh và dịu dàng hỏi :
- Hôm nay em đỡ hơn ngày qua chứ ?
- Cảm ơn chị, em đỡ nhiều.
Hương Lan ngồi xuống ghế và nhìn đứa em trai và nói :
- Trông em đã hết xanh xao. Em mạnh chóng lên để chị và anh em mừng.
Nàng nhìn Từ Sinh một lúc lâu và nói :
- Chị hài lòng và sung sướng mà có một đứa em anh hùng như em. Chị nhớ lại ngày ta đau đớn khổ cực nơi Lam Thôn mà hãy còn tức tối. Ngày nay em đã trả được thù nhà nợ nước, chị vui mừng biết bao.
Từ Sinh cười và nói :
- Ta chưa thành công trọn vẹn chị ạ ! Quân giặc còn ở trên nước ta.
- Nhưng chúng sẽ phải đi vì không làm sao ở lại được nữa. Quân ta thắng trận khắp nơi. Đâu đâu cũng nổi lên chống chúng thì chúng ở làm sao được hỡi em.
Từ Sinh bình tĩnh nói :
- Không nên mừng sớm quá chị ạ ! Ngày giặc tan tành không còn tên nào chống lại ta sẽ mừng cũng chưa muộn.
- Nhưng sự toàn thắng ta đã thấy trong tay rồi.
Từ Sinh nói lảng đi :
- Có lẽ ngày nay em không còn làm gì nổi. Chân em không cựa mạnh được.
Hương Lan an ủi em :
- Chớ nghĩ lầm em ạ ! Rồi nó sẽ mạnh như thường, em lo gì cho mệt.
Từ Sinh chưa nói gì thêm thì Hương Lan hỏi chàng :
- Tại sao Bạch Phượng về muộn như vậy. Lẽ ra, nàng phải về ngay khi Bình Định Vương toàn thắng chứ?
Từ Sinh thật mong Bạch Phượng về, vì có nàng chàng mới có thể vui được.