Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 03:48:00 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: 1   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Thơ tình tặng lính em yêu  (Đọc 35412 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
lucongbinh513_dth
Thành viên
*
Bài viết: 9


« vào lúc: 20 Tháng Ba, 2011, 09:52:30 am »

Em viết tình em thành bài thơ
Ngày em thấy nhớ đêm về lại mong
Em viết tình em thành bài thơ
Em cười em khóc
Vì trong tim em
Tên anh_một nỗi nhớ

Em viết tình em thành bài thơ
Tình em là anh
Mối tình đầu
Trót yêu dại khờ

Em viết tình em thành bài thơ
Không hào nhoáng bóng bẩy
Không giả tạo lừa dối
Mà dịu dàng chân thật
Ngờ nghệch và mộng mơ

Em đã viết tình mình thành một bài thơ


Viết tặng riêng anh NMD_kí ức màu hồng
« Sửa lần cuối: 20 Tháng Ba, 2011, 09:40:34 pm gửi bởi lucongbinh513_dth » Logged

HÃY SỐNG THẬT VỚI CẢM XÚC CỦA CHÍNH MÌNH
lucongbinh513_dth
Thành viên
*
Bài viết: 9


« Trả lời #1 vào lúc: 20 Tháng Ba, 2011, 10:58:20 am »

LẤY CHỒNG LÀ LÍNH_Trần Ngọc Thu

Lấy chồng là lính
Nụ cười thường ở xa
Dù hiểu lầm giận dỗi
Nhớ nhung càng thiết tha

Lấy chồng là lính
Dạy con biết thương cha
Nghĩa vì dân vì nước
Gian khổ chẳng nề hà

Lấy chồng là lính
Một mình nuôi mẹ già
Cái an nhàn hẹp lại
Tâm hồn rộng thêm ra Smiley


EM VẪN ĐỢI ANH VỀ_Lê Giang

Năm tháng đội mưa rừng
Ngày đêm vùi sương núi
Em vẫn chờ vẫn đợi
Anh sẽ về với em

Đợi giây phút bình yên
Chờ bom đạn ráo tạnh
Để được ngồi bên anh
Để được yêu được giận
Dể được hờn được ghen
Để vui và ưu phiền
Để làm chồng làm vợ

Như buồm căng đợi gió
Như trời xanh đợi chim
Như đời khát hòa bình
Như lòng em khát anh

Bình yên và chiến tranh
Mùa xuân và bão tố
Ngày mai hay quá khứ
Mãi mãi là bên anh
« Sửa lần cuối: 20 Tháng Ba, 2011, 09:41:49 pm gửi bởi lucongbinh513_dth » Logged

HÃY SỐNG THẬT VỚI CẢM XÚC CỦA CHÍNH MÌNH
lucongbinh513_dth
Thành viên
*
Bài viết: 9


« Trả lời #2 vào lúc: 20 Tháng Ba, 2011, 11:27:19 am »

SƯƠNG VÀ NẮNG

Em là sương sương chỉ tan trong nắng
Nắng vô cùng nắng chỉ đọng trong sương
Cứ mênh mông tia nắng rất bình thường
Gặp sương sớm bỗng ngời lên lóng lánh
Nếu vì nắng mà lòng sương bớt lạnh
Chỉ vì sương mà nắng mới long lanh
Từ trong suốt mà là nên tha thiết
Mang lửa trời từ những khái niệm xa xăm
Anh là nắng với sắc trời bất diệt
Về đọng lại hạt sương nhỏ mong manh
Em cần anh như biển xanh cần sóng
Có mặt biển nào phẳng lặng đau anh
Em là sương sương chỉ tan trong nắng
Nắng vô cùng nắng chỉ đọng trong sương
Em yên anh vì anh là nắng
Có hạt sương nào thiếu nắng lại long lanh
Logged

HÃY SỐNG THẬT VỚI CẢM XÚC CỦA CHÍNH MÌNH
lucongbinh513_dth
Thành viên
*
Bài viết: 9


« Trả lời #3 vào lúc: 20 Tháng Ba, 2011, 11:38:54 am »

ĐÃ BAO LẦN

Đã bao lần ta tránh nhìn nhau
Anh giận vu vơ,em hờn vô cớ
Thế mà bảo yêu là thú vị
Là tin yêu nồng nàn với nên thơ


Đã bao lần giả bộ làm ngơ
Anh hờ hững còn em thì lạnh nhạt
Thế mà bảo yêu là hạnh phúc
Trăn trở bao đêm chưa thể làm lành


Em chờ anh những tiếng dỗ dành
Anh đợi em những câu chiều chuộng
Thế mà bảo yêu là hạnh phúc
Là thiên đường là tuyệt đỉnh yêu thương

Chẳng hiểu vì đâu ta hoang phí quá chừng
Vẫn biết với anh em là duy nhất
Và chính em cũn nồng nàn chân thật
Đã bao lần ta giận hờn nhau/center]
Logged

HÃY SỐNG THẬT VỚI CẢM XÚC CỦA CHÍNH MÌNH
lucongbinh513_dth
Thành viên
*
Bài viết: 9


« Trả lời #4 vào lúc: 20 Tháng Ba, 2011, 11:58:58 am »

ĐÔI DÉP

Bài thơ đầu em viết tặng anh
Là bài thơ em kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết được thành thơ

Hai chiếc dép kia gặp nhau từ bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau

Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giốn nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này không phải một đôi đâu

Cũng giống như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

Đôi dép vô tri khăng khít song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Nhưng em yêu anh bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau bằng một lối đi chung

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia...



TỰ HÁT_Xuân Quỳnh

Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
Trái tim em anh đã từng biết đấy
Anh là người coi thường của cải
Nên nếu cần anh sẽ bán đi ngay

Em cũng không mong nó giống mặt trời
Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
Lại mình anh với đêm dài câm lặng
Mà lòng anh xa cách với lòng em

Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Biết làm sống những hồng cầu đã chết
Biết lấy lại những gì đã mất
Biết rút gần khoảng cách của tin yêu

Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Biết khát khao những điều anh mơ ước
Biết xúc động qua nhiều nhận thức
Biết yên anh và biết được anh yêu

Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
Dải đòng hoang và đại ngàn tối sẫm
Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng xanh

Em lo âu trước xa tắp đời mình
Trái tim đập những điều không thể nói
Trái tim đập cồn cào cơn đói
Ngọn lửa nào le lói giũa cô đơn

Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Là máu thịt đời thường ai chẳng có
Vẫn ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu anh cả khi chất đi rồi...



« Sửa lần cuối: 20 Tháng Ba, 2011, 12:15:20 pm gửi bởi lucongbinh513_dth » Logged

HÃY SỐNG THẬT VỚI CẢM XÚC CỦA CHÍNH MÌNH
lucongbinh513_dth
Thành viên
*
Bài viết: 9


« Trả lời #5 vào lúc: 29 Tháng Ba, 2011, 11:29:47 am »

NÓI CÙNG ANH_Xuân Quỳnh
Em vẫn biết đấy là điều đã cũ
Chuyện tình yêu quan trọng gì đâu
Sự gắn bó giữa hai người xa lạ
Nỗi vui buồn đêm chia sẽ cùng anh

Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn
Hôm nay yêu mai có thể xa rồi
Niềm đau đớn tưởng như vô tận
Bỗng có ngày thay thế một niềm vui

Điều hôm nay ta nói ngày mai
Người khác lại nói lời yêu thưở trước
Đời sống chẳng vô cùng em biết
Và câu thơ đâu còn mãi ngày mai

Chẳng có gì quan trọng lắm đâu
Như không khí như màu xanh lá cỏ
Nhiều đến mức tưởng như chẳng có
Trước cuộc đời rộng lớn mênh mang

Nhưng lúc này anh ở bên em
Niềm vui sướng trong ta là có thật
Như chiếc áo trên tường,như trang sách
Như chùm hoa mở cánh trước hiên nhà

Em hiểu rằng mỗi lúc đi xa
Tình anh đối với em là xứ sở
Là bóng rợp trên con đường nắng lửa
Trái cây thơm trên miền đát khô cằn

Đó tình yêu em muốn nói cùng anh
Nguồn gốc của muôn ngàn khát vọng
Lòng tốt để duy trì sự sống
Cho con người thực sự người hơn
Logged

HÃY SỐNG THẬT VỚI CẢM XÚC CỦA CHÍNH MÌNH
lucongbinh513_dth
Thành viên
*
Bài viết: 9


« Trả lời #6 vào lúc: 29 Tháng Ba, 2011, 11:39:47 am »

CÓ THỂ_Đinh Quang Ngọc
Có thể là anh không nhớ đến tôi
Điều ấy bình thường như chính là tôi vậy
Có thể những ban mai khi anh thức dậy
Người đến bên anh sẽ chẳng phải là tôi

Có thể là những lúc xa tôi
Anh sẽ gặp và thuộc về kẻ khác
Bởi trong những tháng ngày đơn độc
Đã mấy ai giữ trọn được lòng mình

Chúng ta dù là những kẻ thông minh
Cũng không thể cứ là mình thưở trước
Để có thể nồng nàn say đắm
Trong suốt cuộc đời giữ trọn niềm vui

Nhưng có gì đáng nói đâu anh
Chúng ta yêu nhau dù mấy năm có lẻ
Chỉ một phút dại khờ có thể
Chúng ta cũng coi nhau như một kẻ qua đường...
Logged

HÃY SỐNG THẬT VỚI CẢM XÚC CỦA CHÍNH MÌNH
Trang: 1   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM