NHỮNG NGÀY KHÔNG BAO GIỜ XA
(tiếp theo)Tuổi thơMẹ tôi kể rằng tôi được sinh ra ở Phố Nhồi bên ngoài TX Thanh Hóa. Do trước đó bà bị ngã khi chạy ra hầm trú ấn lúc máy bay Pháp bắn phá, tôi sinh ra chưa đủ tháng nên người bủng beo, da vàng như nghệ, khóc ngằn ngặt suốt tháng trời. Có ông thầy bói ở gần đấy đi qua phán rằng:
thằng bé đó rồi sẽ không khóc, dễ nuôi, nhưng lớn lên phải treo 2 cái bồ trước cửa nhà để nghe chửi. Quả thật sau này tôi ngỗ ngược lắm, không ngày nào là không có người đến mách tội.
Mẹ tôi đưa gia đình tản cư theo cơ quan cha tôi hết lên Việt Bắc rồi về khu ba. Lúc này cha tôi công tác tại Khu giáo dục Liên khu 3 đóng tại Thanh Hóa. Trước đó bà nội, bà ngoại tôi đã đưa anh chị tôi hồi cư vào Hà Nội nên duy nhất chỉ có mẹ tôi và tôi ở lại Thanh Hóa. Cha tôi thỉnh thoảng ở cơ quan đảo qua chỗ 2 mẹ con tôi tản cư. Ở Thanh Hóa lúc đó gia đình tôi có người họ hàng bên nội lấy chồng ở đó nên cũng đỡ đần cho mẹ tôi khi sinh.nở. Quả thực như ông thầy bói nói về tôi khi sinh, sau đó tôi hết khóc và chỉ ăn và ngủ không hề quấy khóc, hiềm một nỗi mẹ tôi không có sữa nên toàn nuôi tôi bằng nước cháo, vài ba tháng một lần bà ngoại và bà nội tôi trong Hà Nội lại tiếp tế ra cho mẹ tôi để mua sữa cho tôi. Sau này nhiều lúc tôi bố láo quá bà kể rằng
ngày ấy 1 lượng vàng chỉ mua được hơn chục hộp sữa Con chim, cho mày ăn lắm để mày hư như thế này. Khi tôi được 10 tháng tuổi, khoảng tháng 3/1953 có chủ trương cho con em cán bộ đang công tác tại các cơ quan đi học tại khu học xá tại Quế Lâm, Trung Quốc. Bố mẹ tôi quyết định phải vào Hà Nội để đón anh chị tôi lên Việt Bắc tập trung đi học. Bố tôi đã xin được phép cho mẹ tôi đi bằng đường dây liên lạc từ vùng tự do qua các khu du kích để vào vùng tạm chiếm để vào HN. Chặng đường đó tôi được bố mẹ tôi kể kể lại: từ Thanh Hóa đi thuyền ra Ninh Bình đêm đi ngày nghỉ đến vùng giáp ranh với Hòa Bình rồi được du kích dẫn qua nhiều vùng trắng của đất Hà Nam, Hà Đông. Cứ địu tôi sau lưng, vai khoác tay nải, bà đi theo người dẫn đường lầm lũi đi hàng trăm cây số. Đặc biệt trong suốt chặng đường ấy tôi chỉ có ngủ không 1 tiếng khóc. Đoạn cuối không còn du kích dẫn đường nữa mẹ tôi đi theo hướng người ta chỉ dẫn phải băng qua cánh đồng chiêm trũng trong đêm mưa, do ngã xuống ruộng tôi giật mìng khóc váng lên, vừa lúc ấy mấy người chăn vịt thả đồng nghe tiếng trẻ con khóc đã tìm đến và đưa mẹ con tôi vào lều chăn vịt của họ. Sáng hôm sau họ dẫn mẹ tôi đến nhà một ông trùm họ đạo của cái làng ấy. Ái ngại trước tình cảnh 1 người đàn bà với đứa trẻ chưa đầy năm lặn lội hồi cư, ông trùm cho người tìm đến những người buôn hàng chuyến giữa vùng địch và vùng tự do để gửi gắm mẹ con tôi. Đúng là dân buôn chuyến có cách thức và đường đi của họ và không phải lặn lội qua những khu trắng nữa. Cuối cùng mẹ con tôi theo mấy người buôn về đến mạn Thường Tín và về đến Hà Nội sau gần 2 tháng rời Thanh Hóa.
Quả thực một người phụ nữ được sinh ra và lớn lên trong nhung lụa đã sẵn sàng từ bỏ tất cả để đưa gia đình theo chồng ra kháng chiến và sẵn sàng vượt qua mọi gian khổ thiếu thốn vì chồng vì con.
Sau thời gian ấy sức khỏe mẹ tôi suy sụp lại bị trận sốt thương hàn quật đổ. Phải mất nửa năm trời mẹ tôi mới dần hồi phục. Việc đưa anh chị tôi lên Việt Bắc để tập trung đi học đành phải gác lại do sức khỏe mẹ tôi chưa hồi phục, mặt khác bà nội và bà ngoại tôi kiên quyết giữ không cho các anh chị tôi đi học.
(còn tiếp)