Cuối tháng 8/1972 chúng tôi vượt sông Thạch Hãn để tăng cường cho e101/f325, lúc đó đang chấn giữ tuyến chốt từ Chợ Sãi qua An Tiêm cho đến Nại Cửu. Tốp lính huấn luyện ở d60/f304B tăng cường cho c3/d1 có chienc3, Sơn
bàn chải, Tiến, Phùng, Mẫn - là SV của DHXD, ngoài ra còn có Trình
ba toác, anh Tạo, Thìn là những cán bộ khung giữ lại làm cán bộ b của c3, còn có Triệu là người dân tộc nữa... C3 lúc đó vừa từ An Tiêm rút ra Đầu Kênh để củng cố bổ sung. Mới chỉ có 1 tháng chiến đấu mà đơn vị đã tổn thất nặng nề. Cả đại đội lúc rút ra quân số chỉ đếm trên đầu ngón tay. BCH đại đội lúc đó đã hơn chục lần phải thay đổi. Có những ngày phải thay tới 3 lần, đến nỗi anh em cũng chưa biết hết tên chỉ huy của mình. Tiểu đội 3 của tôi do Lương Thanh Phồm làm a trưởng. Cậu ta sinh năm 1954 quê Nhật Tân, Tiên Lữ, Hải Hưng giờ là Hưng Yên. Sở dĩ gần 40 năm tôi vẫn nhớ đến cậu ta bởi vì đây là a trưởng đầu tiên của tôi trong chiến đấu, tuy chỉ tham chiến trước khi tôi vào có 1 tháng nhưng để lại ấn tượng sâu sắc khi cùng chúng tôi chống trả quyết liệt các đợt tấn công của địch khi đơn vị nằm trong vòng vây với hình ảnh cái mũ giải phóng không che nổi mớ tóc bù xù như 1 cái nùn rơm, mồm cắn chặt quai mũ nhìn sang tôi gật gật cái đầu động viên tôi mỗi khi đánh bật 1 đợt phản kích của địch.
Tiểu đội tôi có 5 người chỉ có Phồm là lính cũ, 3 cậu Nghệ An là Lào, Bắc, Bình (về đơn vị hôm trước) và tôi. Tôi ở cùng hầm với Lào và Bắc còn Phồm, anh Tạo và Bình ở hầm bên cạnh. Bắc bị điếc nên khi nghe cứ phải nghênh nghênh tai về phía người nói. Gia cảnh của Bắc nghèo lắm, cha mất sớm. Cậu ta nói với tôi nếu như không đi bộ đội thì chẳng bao giờ biết đến bát cơm trắng, chiếc mũ cối, đôi dép và bộ quần áo lành lặn. Những lúc trời nắng ráo sau những trận mưa, Bắc tần ngần giở những đồng bạc lẻ ra phơi, cậu ta nhớ rất rõ tờ bạc nào là của ông chú, bà bác hay bà con chòm xóm biếu cậu trước khi nhập ngũ. Bắc giành giụm để hy vọng trước khi đi B sẽ được về phép để biếu lại mẹ, nhưng đơn vị gấp rút hành quân đi B cho nên số tiền ấy Bắc vẫn mang theo trong người cùng nỗi niềm nhớ thương người mẹ nghèo nơi xóm đạo đêm ngày khắc khoải mong chờ con... Cho đến bây giờ tôi vẫn ân hận 1 điều khi nằm trong hầm mỗi khi địch pháo kích dữ dội, Bắc lầm rầm đọc kinh, tôi gắt lên:
" Mày đọc kinh như thế liệu có Chúa nào của mày chịu được bom pháo không? - Anh mặc kệ em, đây là tín ngưỡng của em..." . Tuy Bắc nặng tai, mỗi khi đi ra bờ sông lấy đạn hoặc vào chốt đưa cơm, chúng tôi cứ phải kéo nó nằm xuống mỗi khi tiếng pháo xoẹt... xoẹt trên đầu nhưng bù lại cái khiếm khuyết ấy cậu ta rất nhớ đường và mắt rất tinh. Một lần đi lấy đạn, trên đường về mấy thằng chạy tan tác vì pháo dội trên đầu, tôi lao vào 1 bụi tre gai và mắc kẹt không gỡ ra được quai ba-lô để chui ra. Về đến nhà không thấy tôi, Bắc và Lào quay trở lại tìm tôi và phải mất khá lâu 2 thằng mới gỡ tôi ra khỏi bụi tre gai.
Ngày 16/9/1972, chúng tôi đánh trận Chợ Sãi, Bắc không phải đi vì tai điếc. Tiểu đội còn có Phồm, Bình, Lào và tôi. Lào bị thương nặng, khi rút ra tôi cõng Lào nhưng lại đụng địch đành phải để cậu ta lại để đánh địch mở đường rút, không ngờ tôi lại bị thương không thể mang Lào về được. Sau này tôi đã tìm cách mấy lần ra tuyến chốt tiền tiêu của ta ở Chợ Sãi nhìn về khu trường học mà lòng nghẹn lại nhớ tới những cái nấc cuối cùng của anh Tạo hay cánh tay trái của tôi vẫn còn đó bàn tay của Lào cấu vào da thịt như muốn nói
:"...đừng bỏ em..." .
Lào ơi, anh đã tìm thấy Bắc rồi, giờ đây nó đang an nghỉ tại quê nhà, giờ chỉ còn em và anh Tạo là anh không làm sao tìm thấy phần mộ. Em hãy như anh Tạo đã báo cho anh biết quê nhà qua bạn bè để anh sẽ về quê em thắp cho em 1 nén hương hối hận vì đã không mang được em về. Anh chưa tìm được quê em coi như anh vẫn còn 1 nỗi niềm, 1 món nợ chưa được giải tỏa.
Vũ Xuân Bình còn gọi là Bình
lé hay Bình
mông, không ngờ lại cùng xã với Bắc. Thông tin này trước khi chúng tôi đi về Sơn Hải mới được biết. Một đồng đội cùng quê với Bắc và Bình mới cho tôi biết thông tin này. Cậu ta giờ ở HN mà đã bao lần chúng tôi nhờ cung cấp thông tin về các anh em ở Quỳnh Lưu, cậu ta quên hay sao mãi tới khi chúng tôi đi cậu ta mới cho số ĐT của Bình. Thế cũng là tốt lắm rồi. Gặp Bình, cậu ta đọc tên tôi:
anh LXT ở 16 ngõ Tức Mạc, anh Chiến ở Đông Anh, em hỏi thăm bao nhiêu người ở HN mà không biết địa chỉ này. Thật là xúc động một người đồng đội của gần 40 năm trước vẫn nhớ tới địa chỉ của mình. Hoàn cảnh Bình cũng rất vất vả, sức khỏe không được tốt. Bình có 2 con 1 gái đã có gia đình và thằng con trai đang làm thợ nhôm kính, công việc cũng thất thường.
Tôi nhắc lại câu chuyện hồi ở Lệ Xuyên Tây, a3 của tôi có trồng mấy gốc bí đỏ. Có 1 quả bí nặng hơn 3 chục kg. Đúng dịp trung đoàn tổ chức hội nghị về hậu cần tại tiểu đoàn 1, chúng tôi phải đưa quả bí đi triển lãm. Bình, lúc đó là a phó, ngày nào cũng đảo lên tiểu đoàn nằm bên Lệ Xuyên Đông để kiểm tra xem quả bí có còn không. Hội nghị vừa kết thúc, các đại biểu chưa kịp rời hội trường thì Bình đã khệ nệ vác quả bí về. Ông Khảm - c trưởng - tức lắm vì có ý định để quả bí đó cho tiểu đoàn (trước khi ông K về làm c trưởng c3 thì ông ta là H3 trợ lí hậu cần của d1).
Chúng tôi chia tay nhau, Bình hứa với tôi sẽ tìm cách liên lạc với các anh em cùng quê để tìm quê của Lào ở Diễn Châu.
Chuyến đi Sơn Hải thắp hương cho Bắc, gặp được Bình đã làm chúng tôi nhẹ vơi rất nhiều. Ôi những người đồng đội năm xưa, cuộc sống hôm nay lại giành cho các anh như thế này chăng