THÁNG TƯ VỚI QUẢNG TRỊ CỦA NHỮNG NGƯỜI LÍNH NGÂN HÀNG (6)
(tiếp theo)Chúng tôi theo đường 1 qua 1 loạt những địa danh nổi tiếng mà có lẽ bất cứ người lính Quảng Trị thuộc thế hệ chúng tôi chẳng thể nào quên: Đông Hà, Lai Phước, Ái Tử...Cầu Thạch Hãn sừng sững bên bờ Bắc Đài tưởng niệm của trung đội Mai Quốc Ca với hình tượng 20 giọt máu đỏ thắm, các anh đã hy sinh đến người cuối cùng để chặn đường rút của địch vào một ngày tháng tư các đây 39 năm.
Một thị xã nhỏ chưa đầy 3 km2 với ngôi thành cổ nằm ở trung tâm bên dòng Thạch Hãn. Cổ thành Quảng Trị là nơi yên nghỉ của bao chiến sĩ có tên và chưa kịp biết tên đã quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh…Trân trọng lắm một thời hoa lửa hào hùng của dân tộc Việt. Máu của chiến sĩ và đồng bào ta đã đổ xuống, tô thắm cho trang sử vẻ vang của dân tộc, để xanh ngời cỏ non Thành cổ hôm nay. Đài tưởng niệm có hình tròn tượng trưng nấm mồ lớn cho những người đã mất nhưng cũng là hình tượng của căn hầm chiến đấu, ở đây có hành trang giản dị người lính gồm mũ tai bèo, ba lô và cây súng nhưng chất chứa biết bao suy tưởng. Phía trên đài tưởng niệm có một ngọn nến và ánh hào quang vươn lên trời xanh xuyên qua ba áng mây, dưới tầng mây cuối cùng có gắn hình tượng chung là bát cơm tiễn người đã khuất. Hình tượng cây thiên mệnh biểu tượng cho Thiên, Địa, Nhân, Âm dương, Ngũ hành hòa quyện với mái đình thân thương như nhắn nhủ vong linh của những con người vì Nước hiến thân khi tuổi đời còn rất trẻ sẽ mãi mãi bất tử với tuổi mười tám, đôi mươi của mình cùng với Bản hùng ca đầy bi tráng của Thành Cổ Quảng Trị sẽ muôn đời sống mãi trong tâm thức của những thế hệ con dân đất Việt chúng ta. Ngoài vòng tròn gắn 81 tờ lịch bằng đồng thể hiện 81 ngày đêm chiến đấu ác liệt của các chiến sĩ bảo vệ Thành Cổ. Bên ngoài cổng thành phía Tây, một tháp chuông lớn được đặt tại quảng trường nối liền Thành cổ và bờ sông Thạch Hãn thường xuyên vang lên những hồi chuông ngân dài với ý nghĩa cầu mong linh hồn các liệt sĩ đã hy sinh được siêu thoát. Đối diện với tháp chuông sát ngay bờ sông nơi bến vượt vào Thành Cổ là Nhà hành lễ và Bến thả hoa đây là những công trình của hơn một vạn tấm lòng cán bộ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam ủng hộ, tri ân tới hương hồn những người đã hy sinh trên mảnh đất đau thương này. Góc phía Tây Nam của Thành cổ là Bảo tàng với rất nhiều chứng tích chiến tranh được lưu giữ và thuyết minh đầy cảm xúc, khiến bất cứ ai thăm nơi này đều xúc động, bồi hồi. Đến Thành cổ, thắp một nén hương ở mảnh đất thiêng liêng ấy, chưa bao giờ bạn cảm nhận giai điệu bi tráng của hành khúc
“Hồn tử sĩ” vang lên với nhiều cung bậc cảm xúc đến vậy
Là những người may mắn sau chiến tranh được sống trở về, mỗi khi trở lại đây thắp nén nhang thơm tưởng nhớ tới những đồng đội đã hy sinh trong đó có rất nhiều người là sinh viên các trường đại học, lòng chúng tôi lại xót xa mỗi khi ngước nhìn cây thiên mệnh như một cây bút lông tượng trưng cho những kẻ sĩ Bắc Hà đang viết lên bầu trời xanh ngắt Bản anh hùng ca đầy Máu và Nước mắt của Thành Cổ Quảng Trị.
Trong khuôn viên của Thành Cổ, một bức tường sinh viên hay Đài Chứng tích Sinh viên - Chiến sĩ đã được dựng lên bởi các Cựu Sinh viên-Chiến sĩ Thành cổ QT để ghi nhận những công lao của một thế hệ Sinh viên đã chiến đấu và hy sinh trên mảnh đất này.
“Tại đây Thành Cổ Quảng Trị kiên cường bao Chiến sĩ Sinh viên Việt Nam đã anh dũng chiến đấu vì Độc lập, Tự do và Thống nhất Tổ quốc, nhiều người trong số họ đã hy sinh oanh liệt. Các Anh sống mãi trong lòng đất nước, nhân dân và đồng đội thân yêu”.Cuộc chiến Quảng Trị đã lùi vào quá khứ nhưng không nơi nào như ở chính nơi đây đất chật mà Nghĩa trang liệt sĩ lại đông đến thế và có cả hai Nghĩa trang lớn không bia mộ đó chính là Thị xã - Thành Cổ Quảng Trị và dòng Thạch Hãn. Dòng Thạch Hãn vẫn trong xanh như ngày nào nhưng mang trong mình những linh hồn trẻ trai mãi mãi tuổi Hai mươi, mãi mãi ở lại với núi sông và đất trời Quảng Trị không về.
Giờ đây Thành cổ đã trở thành một trong 4 địa danh tâm linh của nhiều người dân Quảng Trị nói riêng và Việt Nam nói chung, đó là
Cầu phước La Vang, cầu an Sắc Tứ, cầu tự Trường Sơn, cầu ơn Thành Cổ.Hôm trước mấy người đồng đội tôi cùng là cựu SV ĐHXD đã vào đây để làm lễ tưởng nhớ tới các bạn bè đã ngã xuống nơi này. Hôm nay tôi đưa các các CCB của cơ quan đi qua những khu vực tôi đã chiến đấu ngày xưa để thắp cho các LS những nén hương để cẩn cáo với họ tôi lại trở lại nơi các bạn, các đồng đội tôi yên nghỉ: Triệu Thành với An Tiêm, Chợ Sãi, Nại Cửu ; Triệu Long với Đầu Kênh, Phương Ngạn...Triệu Trạch với Lệ Xuyên và cao điểm 5,2 ; Triệu An với cao điểm 12, Hà Tây, Phó Hội, cảng Cửa Việt...
Chúng tôi rời bờ Nam Cửa Việt sang bờ Bắc, cầu Cửa Việt duyên dáng nối hai bờ. Đứng trên cầu phóng tầm mắt về phía tay phải nơi cửa sông, dòng sông bị thắt lại trước khi hòa vào lòng đại dương xanh ngắt. Cầu Cửa Việt là nằm trong dự án tuyến đường ven biển. Giờ đây ta đã có thể ung dung phóng xe từ Cửa Tùng qua cầu Cửa Tùng, chạy ven biển đế Cửa Việt và tiếp tục đến Mỹ Thủy (Hải Lăng) cho tới tận đất Thừa Thiên ở Thuận An.
Bờ bắc Cửa Việt thuộc đất Gio Linh với khung cảnh trù phú hơn bờ Nam. Tôi không còn nhận ra đâu là cao điểm 31 nữa, ngày xưa từ bờ Nam ta nhìn thấy nó rõ mồn một có lẽ vì khung cảnh xung quanh trơ trụi vì bom đạn. Con đường nhựa phẳng lì đưa chúng tôi về Ngã Tư Sòng để quay lại Đông Hà.
Hành trình tâm linh về với QT của đoàn CCB NHCT Hà Nội đã hoàn tất trước dự định. 15g chiều chúng tôi về Khách sạn nghỉ ngơi để sớm mai quay trở ra.
Sáng 2/5, chúng tôi chia tay Đông Hà và theo đường 1 để ra Bắc. Đi hết Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh tới Vinh. Chúng tôi quyết định ra đến Yên Lý (Diễn Châu, NA) sẽ rẽ trái theo đường 48 để lên đường HCM. Chọn phương án này tuy phải đi thêm mấy chục cây số nhưng sẽ không bị kẹt xe, tắc đường trên đường 1 đoạn từ Thanh Hóa trở ra - một vấn nạn thường xuyên xảy ra vào những dịp nghỉ lễ dài ngày như thế này.
Đường 48 giờ đã được nâng cấp, mở rộng đẹp lên rất nhiều. Đây là con đường nổi tiếng trong thập niên 80, 90 của thế kỷ trước với cái tên
con đường đá đỏ. Con đường này đã đưa bao con người như những con thiêu thân đến vùng đá đỏ Quỳ Hợp với ảo tưởng làm giàu để thoát khỏi cảnh nghèo đói. Giầu có đâu có giành cho những con người cơ cực ấy mà chỉ làm cho họ bần cùng hơn trong cái ảo tưởng hão huyền. Nhưng cũng có một số rất ít kẻ đã làm giầu trên sự bần cùng của đại đa số, không phải bằng con đường chân chính mà bằng nhiều thủ đoạn
ma giáo ở cái vùng đất chỉ tồn tại một thứ luật đó là
luật rừng. Đi trên đường 48 ta bắt gặp nhánh đường sắt Cầu Giát - Thái Hòa với đường ray cỡ nhỏ. Giờ đây con đường sắt này không còn hoạt động nữa, có một thời nó là phương tiện chủ yếu chuyên chở hàng từ ven biển lên miền Tây xứ Nghệ. Đường 48 gặp đường HCM tại Ngã Tư Thịnh Mỹ.
Chặng đường ra trên đường HCM là dòng chuyển động của các xe mang biển HN và các tỉnh phía Bắc. 4 ngày nghỉ thiên hạ nô nức đi chơi, đi nghỉ và sẽ giành 1 ngày cuối cùng có mặt ở nhà để nghỉ ngơi chuẩn bị cho những ngày làm việc sắp tới.
Chúng tôi ăn với nhau 1 bữa cơm kết thúc chuyến đi tại 1 quán ăn nhà sàn khu vực Cúc Phương giáp với Hòa Bình. Một chuyến đi vui vẻ, an toàn và hoàn thành những mục tiêu đề ra.
22g chúng tôi về đến cơ quan.
Hết