THÁNG TƯ VỚI QUẢNG TRỊ CỦA NHỮNG NGƯỜI LÍNH NGÂN HÀNG (3)
(tiếp theo)Qua khỏi thị trấn Vụ Quang chừng hơn hai chục cây số chúng ta đến Ngã Ba Khe Giao - nơi đường HCM gặp đường 15. Từ đây ré trái đi chừng gần ba chục cây số là đến Ngã ba Đồng Lộc - một trọng điểm nổi tiếng ác liệt trong những năm chống Mỹ với tên tuổi của 10 cô gái TNXP đã hy sinh
cho mạch máu giao thông được thông suốt. Đoạn đường Hồ Chí Minh đi qua Hương Khê chủ yếu đi trên nền của QL 15 cũ đã được nắn thẳng và mở rộng rất đẹp. Cách không xa về bên trái, thấp hơn đường HCM một chút là đường sắt Bắc - Nam và đường 15 cũ chạy song song. Cảnh vật ở đây là những gò đồi thấp liên tiếp nhau không khuất tầm nhìn để có thể nhận ra một dải núi xanh ngắt ở phía Tây - đấy là Trường Sơn - xương sống của bán đảo Đông Dương. Thị trấn Hương Khê nhỏ bé, tĩnh lặng nằm ven đường, xung quanh là những vạt đồi trồng chuyên canh giống bưởi Phúc Trạch nổi tiếng.
Đi hết đất Hương Khê chúng ta vào Tuyên Hóa, Quảng Bình. Tới ga Tân Ấp, đường HCM tách khỏi đường sắt và đường 15 để đi chếch về hướng Tây. Hai bên đường làng bản thưa thớt của người Chứt. Ven đường có những tấm biển thông báo đây là khu vực vành đai biên giới.
Xe chúng tôi dừng chân tại Khe Ve. Đây là ngã ba của đường HCM gặp QL 12A nối Đông - Tây Trường Sơn đi Cổng Trời 40 km, và qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Khu vực này chính là thượng nguồn của sông Gianh. Đường HCM ở đây lọt vào giữa những ngọn núi đá vôi hiểm trở. Trong giai đoạn đầu chiến tranh chống Mỹ cung đường này là cung đường vận tải cơ giới duy nhất nối Đông với Tây Trường Sơn, chính vì thế địch tập trung đánh phá ác liệt. Ở đây không phải chỉ các loại bom phá, bom xuyên bom khoan mà chính tại tuyến đường chiến lược này, Mỹ bắt đầu dùng B52 rải thảm đầu tiên đối với miền Bắc, có ngày tới 27 lần/chiếc B52 dội bom xuống khu vực này. Lớp bom sau đè lên lớp bom trước...Chính trên cung đường này là trận địa pháo phòng không của anh hùng liệt sĩ Nguyễn Viết Xuân với câu nói nổi tiếng:
“Nhằm thẳng quân thù mà bắn”. Anh nguyên là chính trị viên đại đội của tiểu đoàn 14 pháo cao-xạ của sư đoàn 325A - lớp đàn anh của chúng tôi, những chiến binh của sư đoàn 325D. Các thế hệ của sư đoàn 325A, B, C, D là con đẻ của mảnh đất Bình - Trị - Thiên khói lửa sinh ra và lớn lên trong cuộc kháng chiến chống Pháp, trưởng thành và phát triển trong chiến tranh chống Mỹ, bước chân của các anh đã dọc ngang khắp bán đảo Đông Dương.
Qua Tuyên Hóa ta vào đất Minh Hóa, con đường uốn lượn qua những núi đá vôi, những vạt đồi cỏ gianh lúp xúp. Vết tích con đường 15 cũ khi nhập vào đường mới, khi ẩn hiện trong lớp cây rừng bên đường. Vết tích chiến tranh hầu như bị xóa nhòa may ra còn lại ở những mố cầu nham nhở vì bom đạn còn sót lại qua những khe sông, khe suối.
Đèo Đá Đẽo, ranh giới giữa Minh Hóa và Bố Trạch, thuộc dãy Giăng Màn chạy từ biên giới Việt - Lào ra biển Đông mà điểm cuối là Đèo Ngang. Đây là trọng điểm đánh phá ác liệt của không quân Mỹ trong năm 1965 - 1972. Khu vực này có địa hình đa dạng gồm đồi núi, thung lũng xen kẽ và bị chia cắt có chiều dài 16 km với một bên là núi cao, một bên là vực sâu. Cái tên Đèo Đá Đẽo đã đi vào lịch sử chiến tranh như một bản hùng ca đầy bi tráng. Ấy thế mà Đèo Đá Đẽo nói riêng cũng như những cung đường chiến lược chi chít của miền Tây này vẫn thông, vẫn sống thì quả là ngoài sức tưởng tượng của con người. Xe chúng tôi đổ đèo để vào đất Bố Trạch. Địa hình tại đây khá bằng phẳng vì nằm trong một thung lũng hẹp kẹp giữa những dãy núi đá vôi cao. Đó chính là dãy Phong Nha - Kẻ Bàng. Tại đây một sân bay dã chiến có thể nói là độc nhất vô nhị trên hành tinh này có tên là Khe Gát (hay còn gọi là sân bay Troóc). Nói đúng hơn là chỉ vỏn vẹn một đường băng cho một chiếc MiG lăn cất cánh và hạ cánh rồi chui giấu trong lòng núi. Ngày 19/4/1972, lúc 16g, một chiếc MiG 17 xuất phát từ sân bay Khe Gát này và chỉ trong 17 phút đồng hồ đã bắn cháy tầu khu trục của hạm đội 7 Mỹ.
http://www.nguoiquangbinh.net/forum/diendan/showthread.php?t=23361. Đòn bất ngờ bởi cách đánh sáng tạo bí mật ấy đã khiến nhiều tàu chiến Mỹ không dám táo tợn liều lĩnh mò sâu vào vùng biển Quảng Bình để gây tội ác như trước. Điều kỳ diệu nữa là sân bay bí mật ấy đã không bị phát hiện bởi hệ thống mắt thần tinh vi của đối phương và tồn tại cho đến ngày toàn thắng.
Hôm nay đi trên đoạn đường này người ta đang đang đổ bê-ton làm lại lại sân bay Khe Gát. Nhưng không hiểu việc đổ bê-ton như thế có đúng với việc phục dựng lại lịch sử không đây. Tôi đã đọc ở 1 tài liệu nào đó nói về việc xây dựng sân bay này. Người ta làm nền lu chặt và rải ghi lỗ để làm đường băng. Bình thường đường băng được ngụy trang bằng cây rừng, khi xuất kích, máy bay được đưa ra đường băng lúc đó cây cối đã được dẹp lại để máy bay cất cánh.
Khe Gát cũng là điểm xuất phát của đường HCM cánh Tây. Từ đây đường cánh Tây sẽ vượt 214 km qua dãy U Bò để tới đường 9 tại ngã 3 Khe Sanh. Từ Ngã Ba Khe Gát chúng tôi theo nhánh đường HCM cánh Tây chừng hơn 20 km quanh co uốn lượn qua những núi đá vôi và theo 1 nhánh của sông Son và gặp đường 20. Đây là con đường nổi tiếng được gấp rút xây dựng với thời gian 127 ngày cắt ngang dãy Phong Nha - Kẻ Bàng tới cửa khẩu Cà Roòng để sang Lào với chiều dài 123 km vượt qua nhiều trọng điểm ác liệt. Lực lượng TNXP đã đảm nhận xây dựng con đường này với lứa tuổi trung bình mười tám, đôi mươi, chính vì thế con đường được mang tên
Đường 20 Quyết thắng. Từ ngã tư Trạ Ang chúng tôi rẽ trái qua Động Thiên Đường - 1 hang động đẹp mới được phát hiện mấy năm nay vừa được đưa vào khai thác du lịch. Chúng tôi đến hang 8 cô. Đây là nơi yên nghỉ của những cô gái đã hy sinh vì tuyến đường này. Chúng tôi kính cẩn nghiêng mình trước đền thờ những liệt nữ đã trọn đời dâng hiến cuộc đời cho Tổ quốc.
http://dulich.chudu24.com/tin-du-lich/kham-pha/chau-a/viet-nam/quang-binh/hang-tam-co.html.
Đường 20 được xây dựng lại nhưng mật độ phương tiện đi lại rất thưa thớt. Lúc chiều tà chúng tôi có mặt tại Hang tám cô đã chứng kiến 1 đoàn xe tải nặng chở những xúc gỗ lớn đang dừng ở trước cửa hang để nghỉ và đợi trời tối hẳn sẽ đi tiếp. Khu di tích Hang tám cô hiện tại được giao cho Kiểm lâm của VQG Phong Nha-Kẻ Bàng quản lý để tránh chồng chéo nhiều đơn vị quản lý trong khu vực VQG. Vậy thì việc các xe chở gỗ của lâm tặc ngang nhiên như thế chắc chắn phải có sự bảo kê của kiểm lâm của VQG.
Trời tối chúng tôi rời Hang Tám cô theo đường 20 trở ra, vượt 16 km tới qua 1 con đèo khá dốc và tới Phong Nha gặp lại đường HCM cánh Đông. 8 giờ tối đoàn chúng tôi đến Nhật Lệ và nghỉ đêm tại đây. Phải nói là bữa tối hôm đó tại 1 nhà hàng bên bờ biển chúng tôi mới biết việc ngành du lịch
mài dao chín tháng để chặt chém khách du lịch như thế nào trong những dịp nghỉ dài ngày như thế này !!!
(còn tiếp)