Đây là câu chuyện vui
Bác 6971 a.!
Hôm vừa rồi khi đi dự lễ trao KNC tôi có nghe một câu chuyện về việc bác LXT có nhiều lủng liểng quá, một số anh em ở C3D1E101 có thắc mắc, không hiểu sao cái thằng T nó có lắm Huân, Huy chương thế, nó vào sau chúng tôi, lại bị thương ra trước chúng tôi, mà chúng tôi lại không có cái nào để đeo cả?
Tôi rất thông cảm với họ vì họ chẳng biết được; trong số những cái bác LXT đeo chủ yếu là KNC, huy chương của ngành, của CĐ..., như hôm vừa rồi ngồi với nhau thì Đại tá Đức và Đại tá Vượng nói nếu mà họ đeo thì chẳng có chỗ nào trên áo để mà đeo hết, cái cần có nhất là huân huy chương kháng chiến để làm chế độ chính sách thì bác LXT chưa làm được hỏi ra thì hết hạn rồi. Cũng may mà bác có cái thẻ TB thì cái đó giải quyết được mọi thứ. Và hôm nay vẫn còn sống ngồi đây để tán chuyện với nhau là may mắn lắm rồi, còn những thứ khác cũng là để cho nó vui thôi. Nếu như mà "ngồi lên nóc tủ" rồi thì mọi thứ đều vô nghĩa, lúc đó chỉ có " ngắm chuối cả nải, ngắm gà khỏa thân "[/i]
NGÀY ĐẦU VỀ TRƯỜNG (1)
Mình khi rời trung đoàn cuối năm 1974 cùng với cậu Diêm. Tại cơ quan e bộ đóng tại Triệu Đại, trợ lý chính sách của trung đoàn là Huấn (vốn là SV ĐH dược, trước đó là lính cối 82 của c4/d1/e101, hiện đang công tác tại BV Kinh Môn, Hải Dương) có trao cho chúng tôi 1 phong bì có niêm phong trong đó có hồ sơ cụ thể là cái gì thì không rõ nói rằng khi về đến đơn vị mới thì trao cho chỉ huy đơn vị mới, Huấn cũng đưa cho tôi 1 giấy cung cấp tài chính, 1 giấy XYZ và 2 giấy Chứng nhận khen thưởng HCCC giải phóng hạng 3 vì có thành tích chiến đấu năm 1972 và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 2 năm 1973-1974. Đây chính là 2 cái huân chương được tặng thưởng ngay trong Quảng Tri. Cái đầu tiên cùng quyết định khen thưởng với Chienc3, Hùng bồ...
Mãi đến năm 1999, lúc đó bố tôi đã về hưu và làm Chủ tịch MTTQ phường Cửa Nam, HK, khi ấy trong khi dọn dẹp trụ sở để chuẩn bị xây lại cô văn thư có phát hiện 1 bằng HCCC của Chủ tịch Tôn Đức Thẵng ký có mang tên LXT ở ngõ Tức Mạc (không ghi số nhà)cô có hỏi bố tôi:
Có bằng HC tên là LXT ở ngõ Tức Mạc nhưng không có số nhà, cụ ở đấy có biết ai tên như thế không mà họ và tên đệm trùng với cụ. Bố tôi cầm cái bằng rưng rưng nói:
Cái này của thằng con tôi, tôi đã được biết trong thư báo công gửi về từ đầu năm 1973, đến giờ mới được cầm đến nó...Khi tôi về ĐHXD tháng 7/1975 làm thủ tục nhập trường, toàn bộ giấy tờ bên Đoàn 869 trao cho trường cùng với những giấy tờ tôi cầm trong tay để làm chế độ. Lúc đó thương tật của tôi là 19% chưa được là thương binh nhưng trong Hồ sơ sức khỏe của tôi có xác nhận là bệnh binh mắc bệnh mãn tính (đường ruột) chính vì thế Đoàn 869 làm
Quyết định chuyển ngành về đi học. Với QĐ này tôi đi học với chế độ chuyển ngành và được hưởng toàn bộ chế độ phụ cấp của 1 cán bô đi học (lúc ấy được tính hàng tháng là: 21 đ tiền ăn + 6 đ phụ cấp binh nhất + 8 đ tiền quần áo = 35 đ + 12% phụ cấp khu vực = 39,77 đ). Ông trưởng phòng TCCB của ĐHXD lúc là ông N. người xứ Quảng tiếp nhận giấy tờ của tôi với một cái vẻ lạnh băng (tôi nghiệm rằng hầu như các cán bộ tổ chức và thuế vụ những năm đó có rất nhiều người xứ Quảng tập kết). Sau khi bóc hồ sơ niêm phong thì trong đó có 1 QĐ chuyển ngành, 1 hồ sơ sức khỏe, 1 lý lịch quân nhân, một giấy cung cấp tài chính, ông ta nói với tôi:
"Anh đi bộ đội chưa được 5 năm mà người ta làm QĐ chuyển ngành là không đúng, chỉ có thương binh dưới 5 năm mới được chuyển ngành". -
Tôi là bệnh binh mắc bệnh mãn tính ở chiến trường nên trong diện chuyển ngành dù mới đi được hơn 3 năm... Ông ta mở cuốn
Chính sách cho quân nhân phục viên, xuât ngũ và đọc:
"Quân nhân nhập ngũ dưới 5 năm được hưởng chế độ chuyển ngành phải là thương binh từ 21% trở lên và bệnh binh mắc bệnh mãn tính ở chiến trường B, C, K có xác nhận của Quân y cấp trung đoàn trở lên...". Ở đây anh chỉ có hồ sơ sức khỏe ghi là bệnh đường ruột mãn tính và dấu của đoàn 869 chứ không phải là quân y cấp trung đoàn trở lên...Với hồ sơ như thế này anh chỉ được hưởng chế độ xuất ngũ đi học với phụ cấp đồng đều cho các quân nhân đi học mà nhập ngũ trên 3 năm dưới 5 năm là 30 đ/tháng. Còn dưới 3 năm chỉ có 22 đ/tháng. -
Đoàn 869 là 1 đơn vị cấp trung đoàn, Hồ sơ sức khỏe có đầy đủ như giấy xác nhận. Tôi nóng mặt trả lời.
- Tôi làm theo hướng dẫn của chế độ, giấy tờ sức khỏe của anh có chữ nào là giấy xác nhận đâu và đơn vị cấp giấy là Đoàn 869 chứ không phải là Trung đoàn 869. Tôi cũng là bộ đội đánh Pháp tôi biết chứ.Đến nước này là mình thua rồi. Lại phải quay về 869 thôi. Tôi cảm thấy có cục gì chẹn ngang cổ họng. Câu trả lời của ông N. làm tôi hẫng hụt nghĩ đến việc đi học với phụ cấp như thế quả là khó khăn lại phải ăn bám bố mẹ mất thôi... Từ Hà Nội lên Hương Canh một ngày đầu tháng 7 với 1 niềm vui được trở về làm cho lòng lâng lâng sảng khoái bao nhiêu thì bây giờ lại nặng nề ấm ức bấy nhiêu.
Khu Hương Canh vắng lặng, các SV đã về nghỉ hè. Lác đác thấy những bóng áo xanh bộ đội trong khu SV chắc họ là những người cũng như tôi, không hiểu có ai ở trong trường hợp như tôi không ?
Tôi lên chuyến tầu chiều để về HN. Mẹ tôi đón tôi ở cửa thấy vẻ mặt nặng chịnh, bà hỏi:
"Có được việc không con ?". Bực dọc, tôii kể hết cho mẹ tôi những gì xảy ra hôm nay khi tôi về trường. Bà an ủi tôi:
Thôi con ạ, con trở về là mừng lắm rồi, với đồng lương như thế ở nhà sẽ đỡ đần thêm cho con.-
Mẹ ơi con từng này tuổi rồi mà còn phải ăn bám bố mẹ nữa sao. Con sẽ sang bên đơn vị làm ra nhẽ, chính sách cái quái gì mà vặn vẹo từng câu chữ như thế.
Sáng hôm sau tôi mượn xe đạp của chị gái đạp xe lên đơn vị, khi đi mẹ tôi dặn với theo:
Nói chuyện với người ta anh không được xửng cồ lên đấy, việc của mình phải bình tĩnh giải quyết mới được việc.
Từ Hà Nội tôi qua cầu Đuống lên Đông Anh, đến ngã ba Biến thế rẽ trái đi về Cổ Dương, nơi Đoàn bộ 869 đóng quân. Ông thiếu tá Đoàn phó sau khi nghe tôi trình bày cười trả lời:
Có gì đâu, tôi sẽ làm lại cho cậu, nhưng bây giờ cậu phải sang anh Ba bên Quân y viết giấy xác nhận rồi tôi đóng dấu cho. Đại úy Ba (còn gọi là Ba
đen) - Chủ nhiệm Quân y - tiếp tôi và dứt khoát không xác nhận vì:
Hồ sơ sức khỏe là mẫu giấy chung của quân đội và chỉ cấp phát 1 lần, tôi không xác nhận bất cứ giấy tờ nào nữa liên quan đến sức khỏe của anh. Tôi như bị xốc vì câu nói đó và liên tưởng đến thời gian trước đây ở Đoàn 869 coi ông Ba
đen như là
hung thần của lính an dưỡng, chính vì thế đã mấy lần ông ta bị lính chùm chăn nện nhừ tử, thậm chí có lần chùm chăn và vứt ông ta xuống cái giếng gần cổng vào .
Tôi quay trở lại phòng của đoàn phó, khi biết tình hình như thế ông cũng không thể can thiệp được, vừa lúc ấy có một đại úy quân y xuất hiện, ông thiếu tá trao đổi với vị đại úy này về trường hợp của tôi. Hai người hẹn tôi hơn 1 tháng sau quay trở lại để giải quyết vì thời gian đó ông Ba
đen đi tập huấn và người thay thế ông ta là ông đại úy phó chủ nhiệm quân y.
Các bạn có hình dung vào những ngày tháng đó, đất nước vẫn còn say sưa trong men say của chiến thắng, đâu đâu cũng vang bài ca
Như có Bác Hồ trong này vui đại thắng, Việt Nam, đường chúng ta đi, Đất nước trọn niềm vui.... Nhà tôi gần Ga Hàng Cỏ, hàng ngày hàng đoàn những người lính trở về với khuôn mặt đen xạm hoặc xám ngoét vì sốt rét với hành trang ba lô trên vai có buộc toòng teng 1 con búp bê, một khung xe đạp, người nào sang còn thêm 1 cái đài bán dẫn hay 1 cassete cục gạch. Những khuôn mặt hứng khởi đó của những người lính trở về sau chiến tranh liệu có hình dung những chuỗi ngày khó khăn sắp tới đang chờ đón họ không nhỉ...
(còn tiếp)