Bác 6971 có chuyến đi chắc thú vị, bác có biết : một nhạc sỹ trữ tình nổi tiếng người Miền Trung tập kết, giải phóng xong ông không về ngay thành phố quê hương. Bà trong đó biết chuyện ngoài này giận lắm, đánh tiếng nếu ổng về bả sẽ cắt xyz, cắt gì đây? he..he....Chuyện dở khóc dở cười. Cán bộ tập kết hồi xưa chắc đều được động viên giải thích rằng sau 2 năm sẽ Tổng tuyển cử thống nhất quốc gia. Ai nghĩ được lần này gần gấp 3 lần trước, ai nghĩ được sẽ phải đánh nhau với cả anh hai. Người trong đó nói giọng pha hai miền, gần như có xác suất 50-60% là con em cán bộ tập kết. trong khi đó các em các cháu nói tiếng nam chưa chắc đã là dân nam xịn. À mà sông nước Miền Tây có cái thú giao ban buổi sáng hay lắm bác đã thử chưa?
Chuyện mấy bác tập kết, có vợ con ở trỏng, ra Bắc mà bị "bỏ bùa" thì nghe nhiều. Còn chuyện tuần trước ở Tân Trụ là Ổng lấy vợ ở ngoài này trước, rồi giải phóng mới về uống nước ao ta. Hình như cảnh như vậy cũng nhiều, đôi khi thấy trên "Như chưa hề có cuộc chia li". Mừng là chuyện anh bạn của 6971 ở Tân Trụ hay những chuyện của cô Thu Uyên trên TV đều kết có hậu chứ không có ai bị "xẻo xyz".
Đúng là đi ngày đàng học sàng khôn. Miền Tây có nhiều cái "hay" thật. Dù vào để làm việc cật lực cả mấy ngày trong cái xưởng nhỏ bên dòng Vàm Cỏ Tây, nhưng cũng thấy nhiều điều thú vị. Xin kể sơ sơ này:
1. Bữa cơm cả nhà quây quần cả chủ khách là 7-8 người. Già nhất là bà Gì, đâu đó hơn 70, trẻ nhất là bé gái trên quận 8, lớp 11, xuống thăm bà. Nồi cơm để một góc, không có kiểu ngồi Đầu nồi như ngoài bắc, ai hết thì ra tự lấy, ít nhiều tùy sức, bình đẳng hơn cả cơm đại táo của lính.
2. Dân Hà Nội vào, tháo giày để góc hè, cách bờ sông cả chục mét, xắn tay làm tới. Thế mà quãng 2 giờ chiều, chẳng biết vỡ đê đâu đó hay sao mà nước tràn vô hè, giầy trôi tuột ra vườn. Hóa ra "nước ròng". Có con cá gì nom như con cá bống ngồi trên giày, chắc thấy mùi protit, tưởng nhằm nhò gì. Hình như là cá Thọc lóc, thấy bảo ăn được.
3. Nhà láng giềng nuôi rất nhiều gà trống, lông dày và mượt, nom như gà thiến, mỗi con nhốt vào một lồng sắt (miền bắc kêu bằng bu). Hỏi nuôi làm chi, ông già chủ nhà bảo: Để đá. Trong Nam Đá là Chọi. Ngoài Bắc, gà chọi thì phải trụi lông, da đỏ tía, thịt dai nhanh nhách chứ lông lá lùm xùm thế chọi sao được. Ông già bảo: Chú ở đây đến chủ nhật qua sông sang Tân An xem Đá gà. Tiếc là phải ra HN gấp.
4. Hỏi chuyện ông chủ nhà láng giềng, chân đất, cởi trần, khỏe như vâm. Ông bảo: "79 rồi". Cha, sao Thất thập cổ lai hy mà khỏe thế. 79 thì chắc hối xưa có dính lính. "Có chứ, nhưng chỉ là lính bảo an, địa phương quân, không phải ác ôn. Đi được vài bữa, sỹ quan phát hiện ra mình là thợ mộc, liền lôi đi đóng đồ cho nhà mấy ổng, khỏi phải súng ống, đạn bom gì. Mà lính tráng có đánh nhau gì thì đánh ngoài miền Trung chứ quanh Tân Trụ, Long An đâu có đánh đấm gì".
5. Được hôm rảnh, rẽ ù ra Vũng Tàu thăm ông y tá C20. Mua vé ở bến xe Miền Đông. Giá rẻ, 65 nghìn, ghi trên vé là đi xe số 667. Ra thấy xe 667 to vật vã nhưng chẳng có khách nào. Một tay đeo băng đỏ đến: Vũng Tàu hả? Vé đâu, theo tôi. Hắn ta bảo 667 đỗ làm vì thôi, không bao giờ chạy và dẫn lên một xe nhỏ, 12 chỗ ngồi. Bị bán rồi. Om cho khoảng hơn 1 tiếng thì chạy. Ra đến Thủ Đức, thấy lái xe căng cái biển "SAO MAI" lên trước kính. Tay lái lụa cướp khách lượn như trong phim Điệp viên 007, Lơ ngồi thò đầu ra mời: "Vũng Tàu nào", câu trước chào, câu sau ĐM. Gần đến Vũng Tàu, thấy lái xe lại cất cái biển SAO MAI đi. Kiểu này là xe nhái rồi.
6. Hôm từ Long An về hơi muộn. Ngồi bia bọt quãng gần ngã ba An Lạc. Chia tay, kẹp ba lô quần áo phía trước, ba lô nhỏ giấy tờ Laptop, tiền nong, huy chương, huy hiệu, ... đeo sau lưng. Thấy một thanh niên bám theo hỏi chuyện: Anh hai ngoài Hà Nội vào à? Quái, sao tay này giỏi thế, hay là dân Trinh sát. Hắn ta nói luôn: "Nom biển xe 29 thì biết liền à". Khổ, xe mượn chứ đâu phải xe mình mang HN vào. Thế rồi xoạt một cái, anh ta thò tay rút cái ba lô kẹp trước đùi, tưởng hắn xốc lại cho ngay ngắn, đâu ngờ hắn rồ máy chạy. Nghĩ tội nghiệp, mất công cướp được cái balo toàn quần áo bẩn mấy ngày làm việc dưới Tân Trụ, chưa kịp giặt. Mà bụng quần thì rộng ơi là rộng, hơn 95cm. Kể lại với mấy đứa, chúng đồng thanh bảo: "May mà thầy không đuổi, đuổi là ăn đòn liền". Khiếp!
Kể thì còn nhiều chuyện lắm, kể dần.