Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Tư, 2024, 10:29:02 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Những chuyện không thể quên - Cười ra nước mắt (Phần 3)  (Đọc 339145 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
TichTuongNhuLe
Thành viên
*
Bài viết: 1310



« Trả lời #530 vào lúc: 02 Tháng Mười Một, 2011, 10:45:04 pm »

.
Chuyện XXVIII     VỢ CHỒNG DU KÍCH – BIỆT KÍCH (tiếp 2)

     Đấy là nói chuyện tay biệt kích này sau nhiều ngày khốn đốn ở Làng Vây – Khe Sanh, cho đến sau cuộc hành quân giải tỏa "Scotland II" và cuộc rút lui kéo dài hai chục ngày của Mỹ tại Khe Sanh tới tận 25/7/1968. Ở thời điểm đó, quân biệt kích (CIDG) là một lực lượng người Việt nằm trong QL/VNCH nhưng do Mỹ tuyển dụng, tổ chức huấn luyện và chỉ huy. Nhân vật có trong chuyện không phải là lực lượng biệt kích SOG dùng để thả xuống miền bắc vì y là người làng Quất Xá chính gốc, không nói được tiếng Bắc.

     Sau những ngày khốn đốn ở Khe Sanh, rồi chạy tháo thân từ khe Sanh về tới Mai Lộc, đơn vị biệt kích của y đóng ngay gần căn cứ Camp Carrol của Mỹ (trên cao điểm 241). Y được về nhà và lần đầu tiên được nhìn mặt cu con kháu khỉnh. Nhìn thằng bé cởi truồng mới xinh đẹp làm sao ! Hắn cảm thấy sung sướng và hạnh phúc quá ! Giá như mà quên hết được những ngày trận mạc, máu lửa mới trải qua ?! Trong bữa cơm gia đình, nhìn cảnh ba mẹ khỏe mạnh, vợ đẹp, con khôn, hắn cảm thấy gai gai trong người,. . . Bất chợt thằng cu ọ ẹ muốn tè, mẹ nó vội quay nó ra phía ngoài nhưng hắn rất nhanh, ôm vợ quay lại: “cho nó đái vô mâm mới đã chớ !”. Thằng bé tè ngay một bãi vào mâm cơm trong tiếng cười vui vẻ của cả nhà, nhất là ba nó, vừa cười vừa hò hét” Hây  . . . ! Hây . . . !”

     Sau vụ đánh thằng xã, hắn bị chuyển vô Huế mấy tháng mới được về lại. Một lần, mượn được xe của gã đại úy, hắn dợt xe thẳng từ căn cứ về, rồi dẹt xe vào thẳng sân nhà. Mấy cán bộ Việt Cộng đang hội họp định vọt ra sau nhà nhưng má ngăn lại:

-   Thằng đó về, kệ nó, nỏ mắc chi mô !

     Hắn cảm thấy hãnh diện lắm. Vốn đã ngang tàng nhất cái làng này, chừ lại dữ dằn trong bộ rằn ri biệt kích. Phắp một cái, từ trên xe nhảy xuống:

-    Chào mấy chú, mấy eng !
-    Chứ mậy làm chi mà thăng nhanh dữ hè ? Có xe Jeep chạy rồi tề ! – Một chú nói.
-    Bay mần chi thì mần chứ đừng có bắn vào bà con mình đó ! - Một chú khác tiếp lời.
-    Mấy chú nỏ cần nói mấy vụ đó nữa hề.

     Hắn vào nhà để ôm vợ và ngắm thằng cu một lúc rồi lại đi ngay.

. . . (còn nữa)
« Sửa lần cuối: 03 Tháng Mười Một, 2011, 06:20:19 pm gửi bởi TichTuongNhuLe » Logged

Trinhsat
Thành viên
*
Bài viết: 397


« Trả lời #531 vào lúc: 03 Tháng Mười Một, 2011, 08:06:28 pm »

Trích:
            Sau những ngày khốn đốn ở Khe Sanh, rồi chạy tháo thân từ khe Sanh về tới Mai Lộc, đơn vị biệt kích của y đóng ngay gần căn cứ Camp Carrol của Mỹ (trên cao điểm 241).
---------------

          Trong phần này bác TTNL có nói đến cao điểm 241 Quảng Trị.
          
         Người dân Quảng Trị thời chống Mỹ đều biết đến cao điểm 241 này với một sự tích đặc biệt về một đơn vị nữ pháo binh.

        Bác TTNL có biết tường tận về chuyện này không?, mong bác kể lại thì hay quá.
Logged
TichTuongNhuLe
Thành viên
*
Bài viết: 1310



« Trả lời #532 vào lúc: 03 Tháng Mười Một, 2011, 10:11:36 pm »


          Trong phần này bác TTNL có nói đến cao điểm 241 Quảng Trị.
          
         Người dân Quảng Trị thời chống Mỹ đều biết đến cao điểm 241 này với một sự tích đặc biệt về một đơn vị nữ pháo binh.

        Bác TTNL có biết tường tận về chuyện này không?, mong bác kể lại thì hay quá.


     Bác Trinhsat@ ! Camp Carroll là căn cứ pháo binh của thủy quân lục chiến Mỹ. Căn cứ này được hoàn thành vào ngày 10/11/1966. Đến năm 1969 thì bàn giao cho VNCH trong chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Nixon. Ngày 02/4/1972 đại tá Phạm Văn Đính dẫn trung đoàn ở căn cứ này ra đầu hàng QĐNDVN.

    Chuyện Camp Carroll trên cao điểm 241 tôi đã viết trong topic "Những Chuyện Không Thể Quên - Cười Ra Nước Mắt".  Ở đây chưa bao giờ ta đặt pháo binh và đương nhiên là chưa bao giờ có đơn vị nữ nào ở đó trong thời chống Mỹ. Chắc chắn đấy bác ạ !

    Sự tích mà bác nói tôi chưa nghe bao giờ. Có thể có chăng một cao điểm 241 khác ?!
Logged

Trinhsat
Thành viên
*
Bài viết: 397


« Trả lời #533 vào lúc: 03 Tháng Mười Một, 2011, 10:26:50 pm »

Kính bác TTNL:

            Tôi không chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị nên hầu như không biết địa hình ở đây.

        Câu chuyện tôi nghe láng máng là ở QT có một điểm cao 241 là căn cứ của Mỹ, được bảo vệ hết sức đặc biệt. Nhưng đặc biệt hơn nữa là tại cao điểm này có một đại đội nữ pháo binh Việt (thuộc Mỹ quản lý chứ không thuộc pháo binh của VNCH) bắn rất giỏi. Nó không chế một vùng lớn tuyến đường từ Bến Hải vào Thị xã Quảng trị.

           Người ta kể là nếu cuối năm 1971 không có bộ đội đặc công của ta tiêu diệt căn cứ pháo binh này thì chưa chắc đã có giải phóng Quảng Trị 30/4/1972 vì nếu còn nó thì quân ta không thể đem xe tăng cơ giới vào được.

        Cũng chỉ là nghe nói thế nên bán tín bán nghi mới hỏi lại bác. Tôi cũng ngại là có nhiều chuyện người ta thêu dệt thành huyền thoại thì chẳng biết đâu mà lần, nhưng trước khi bỏ qua thì cũng hỏi lại cho nó yên tâm, bác ạ.
Logged
TichTuongNhuLe
Thành viên
*
Bài viết: 1310



« Trả lời #534 vào lúc: 04 Tháng Mười Một, 2011, 04:23:14 pm »

.
Chuyện XXVIII     VỢ CHỒNG DU KÍCH – BIỆT KÍCH (tiếp 3)

Chuyện khó tin

     Lần khác hắn về nhà cũng gặp mấy cán bộ ở đó. Chuyện lính biệt kích làm càn hắn mang ra kể với niềm tự hào của kẻ ngang tàng. Hắn kể nhiều chuyện lắm làm mấy chú cũng nóng tai. Một chú nói:

-    Mậy làm tàng đó đâu có được. Con nhà nghèo mà mần chuyện phá phách dân nghèo, nghe nỏ có được mô.
-    Rứa là tui nói mấy thằng, chứ tôi có mần rứa mô.

     Hắn chợt ngĩ ra một chuyện, liền hỏi:

-    Rứa mấy chú có muốn coi mấy thằng Mỹ khôông ?
-    Mấy thằng khỉ đột đó, coi chi cho mệt.
-    Tui nói thiệt đó ! Mấy chú muốn coi, mốt, Chúa Nhựt, tui chở vô cho chú coi.
-    Thì mậy chở vô đi !
-    Mà mấy chú có đảm bảo là khôông bắn nó khôông ? Chú đảm bảo là tui chở nó vô liền. Chú chịu khôông ?
-    Tau đảm bảo chớ ! Mà mậy bảo tao bắn mấy thằng khỉ đột đó, chúng nó về phá hết cái làng này, răng được.
-    Vậy chú nghoéo tay tôi nè.
-    Được !

     Hai hôm sau, đúng giờ hẹn hắn chạy xe Jeep chở một thằng Mỹ, dẹt vô sân nhà. Hắn đưa thằng Mỹ vào nhà, giới thiệu ông bà già, giới thiệu vợ con hắn. Ở trong buồng, mấy chú cán bộ hơi căng thẳng. Mấy khẩu súng, đạn đã lên nòng, cần thiết là vọt lẹ ra lối sau nhà mà bí quá thì rẹt luôn. Còn hắn, hắn nói lõm bõm vài từ tiếng Mỹ kết hợp với ra hiệu chứ có nói được bao nhiêu. Mà khi hắn nói tiếng Việt với ông bà già thì thằng Mỹ cũng chỉ đớp đớp chứ có hiểu cái chi mô nỏ tề.

     Chỉ một lúc sau hai thằng lại lên xe. Trước khi đi hắn còn nói vọng vào trong buồng:

-    Các chú coi thằng khỉ đột rồi hề ! Tui đã nói là tui mần luôn đó hầy !

. . .( còn nữa)
« Sửa lần cuối: 05 Tháng Mười Một, 2011, 10:55:20 pm gửi bởi TichTuongNhuLe » Logged

TichTuongNhuLe
Thành viên
*
Bài viết: 1310



« Trả lời #535 vào lúc: 05 Tháng Mười Một, 2011, 04:46:26 pm »

.
Chuyện XXVIII     VỢ CHỒNG DU KÍCH – BIỆT KÍCH (tiếp 4)

Lại chuyện khó tin

     Hắn rất đắc chí vì đã đưa được Mỹ về tận nhà cho mấy chú Việt Công coi. Vốn tính thích chơi ngông, một ngày hắn lại nghĩ tìm cách bày ra chuyện khác. Nghĩ rồi hắn rắp tâm thực hiện bằng được.

     Một hôm, hắn hỏi mấy thằng Mỹ chỉ huy đơn vị hắn bằng cách vừa nói bập bẹ vừa ra hiệu để diễn đạt rằng: “Chúng mày có muốn được thấy “Vi Xi” không ?”. Mấy thằng Mỹ trố mắt và ồ ồ à à ra chiều muốn được thấy. Hắn hứa sẽ mang “Vi Xi” đến cho mà thấy với điều kiện không được bắn. Mấy thằng Mỹ lại ồ ồ à à đồng ý và ra hiệu “Ô kê !”. Sau khi thỏa thuận chắc chắn với mấy thằng Mỹ, hắn xin về nhà để thực hiện kế hoạch.

     Khi về nhà hắn hỏi mấy chú cán bộ:

-    Chừ mấy chú có muốn đi coi căn cứ Mỹ mà nắm tình hình không, tui có thể giúp mấy chú vụ này được hầy !
-    Mậy nói chuyện ba láp hề ?
-    Tui nỏ ba láp mô, thiệc nớ !
-    Mi mần cách chi ?
-    Chừ ri, mốt tui mang xe ra ni, chở mấy chú vô nớ. Tới nớ, tui chạy từ từ há, các chú cứ quan sát kĩ hề. Rứa thui ! Được khôông ?
     Mấy chú bàn với nhau qua lại, rồi một chú huyện đội Cam Lộ nói:
-    Tau đi một chắc, mang theo súng hề ?
-    Được ! Chú mang thì mang nờ. Mấy thằng Mỹ nỏ bắn mô, tui kêu với tụi nó, chú là người nhà tui mà.

     Hai hôm sau, hắn đánh xe Jeep về thật. Một mình chú huyện đội lên xe với hắn. Chú ngồi cạnh hắn, ngay hông cửa. Khẩu Cạcbin chú bỏ lui về phía sau một chút, khóa an toàn mở sẵn cần là chú có thể vói tay đòm liền.

-    Chú khỏi cần lo nổ súng. Tui lấy mạng mà đảm bảo với chú, nỏ có chuyện chi hết !

. . . (còn nữa)
Logged

TichTuongNhuLe
Thành viên
*
Bài viết: 1310



« Trả lời #536 vào lúc: 06 Tháng Mười Một, 2011, 11:21:21 pm »

.
Chuyện XXVIII     VỢ CHỒNG DU KÍCH – BIỆT KÍCH (tiếp 5)

Lại chuyện khó tin  (tiếp)


     Chú huyện đội cũng mặc một bộ đồ lính, lại ngồi trên xe Jeep với một tên biệt kích, râu ria, kiếng mát đen xì, nên bên ngoài khó mà biết trên xe lại có Việt Cộng. Chiếc xe chở chú cán bộ huyện đội chạy ra khỏi làng rồi vọt lên đường 9. Đi qua căn cứ pháo Binh Camp Carroll một đoạn thì tới trại lính Biệt Động Quân (biệt kích) của Mỹ.

     Biệt kích người Việt dưới sự chỉ huy của Mỹ hàng ngày hành quân thâm nhập các vùng do Việt Cộng kiểm soát để do thám lấy tin tức. Lực lượng này thường đi nhỏ lẻ từng toán và kiêng đụng độ với Việt Cộng. Những cuộc hành quân như vậy gọi là hành quân Delta. Hắn cũng thường xuyên tham gia vào hành quân Delta xung quanh Mai Lộc. Những lúc không phải hành quân, lính biệt kích vẫn phải tập luyện nhưng, nói chung tương đối tự do. Hắn nhiều lần được về nhà và chạy xe đi chơi Đông Hà, Quảng Trị, . . .

     Khi đi qua các căn cứ Camp Carroll, hắn cho xe chạy chậm để cán bộ có dịp quan sát. Bây giờ đi qua căn cứ biệt kích hắn còn chạy xe chậm hơn, như đi dạo mát vậy. Lúc ngang qua mấy thằng Mỹ, hắn đứng hẳn lên, vẫy tay và hô lớn “hây . . .! hây . . .!”. ra hiệu cho mấy thằng Mỹ chú ý mà dòm. Chú huyện đội thì tha hồ quan sát bố phòng của địch. Còn, mấy thằng Mỹ thì thoải mái ngắm Việt Cộng bằng xương bằng thịt đang ngang qua trước mắt.

     Vậy là hắn đã thực hiện được lời thách đố và là một trò đùa ngang tàng của hắn.

     Thật là một trò đùa trớ trêu của chiến tranh !

. . . (còn nữa)
Logged

Hieu6x
Thành viên
*
Bài viết: 52


« Trả lời #537 vào lúc: 06 Tháng Mười Một, 2011, 11:42:36 pm »


        
     Bác Trinhsat@ ! Camp Carroll là căn cứ pháo binh của thủy quân lục chiến Mỹ. Căn cứ này được hoàn thành vào ngày 10/11/1966. Đến năm 1969 thì bàn giao cho VNCH trong chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Nixon. Ngày 02/4/1972 đại tá Phạm Văn Đính dẫn trung đoàn ở căn cứ này ra đầu hàng QĐNDVN.

   
 

Năm 1972, khi dẫn trung đoàn 56 ra đầu hàng thì ông Phạm Văn Đính mới chỉ là trung tá (trung đoàn trưởng) thôi. Còn có trung tá (trung đoàn phó) Vĩnh Phong. 2 ông này hiện đã về hưu ở Huế với quân hàm đại tá QDND.
Logged

Trong tim ai cũng có một dòng sông riêng mình
Tim tôi luôn gắn bó với dòng sông tuổi thơ.
TichTuongNhuLe
Thành viên
*
Bài viết: 1310



« Trả lời #538 vào lúc: 07 Tháng Mười Một, 2011, 01:09:08 am »

Năm 1972, khi dẫn trung đoàn 56 ra đầu hàng thì ông Phạm Văn Đính mới chỉ là trung tá (trung đoàn trưởng) thôi. Còn có trung tá (trung đoàn phó) Vĩnh Phong. 2 ông này hiện đã về hưu ở Huế với quân hàm đại tá QDND.

      Cảm ơn Hiêu6x đã chỉnh lại !
Logged

nguyenhuuluanc17
Thành viên
*
Bài viết: 312


« Trả lời #539 vào lúc: 07 Tháng Mười Một, 2011, 09:57:26 am »

.
Chuyện XXVIII     VỢ CHỒNG DU KÍCH – BIỆT KÍCH (tiếp 5)

Lại chuyện khó tin  (tiếp)


     Biệt kích người Việt dưới sự chỉ huy của Mỹ hàng ngày hành quân thâm nhập các vùng do Việt Cộng kiểm soát để do thám lấy tin tức. Lực lượng này thường đi nhỏ lẻ từng toán và kiêng đụng độ với Việt Cộng. Những cuộc hành quân như vậy gọi là hành quân Delta. Hắn cũng thường xuyên tham gia vào hành quân Delta xung quanh Mai Lộc. Những lúc không phải hành quân, lính biệt kích vẫn phải tập luyện nhưng, nói chung tương đối tự do. Hắn nhiều lần được về nhà và chạy xe đi chơi Đông Hà, Quảng Trị, . . .

     Thật là một trò đùa trớ trêu của chiến tranh !



  @ TTNl,

   Bác TTNL có cái bản đồ MAI LỘC  cũ và Mai LỘC mới " tải lên"  lên cho anh em xem và tôi cũng đang cần  xem Mai lộc mới đã thay đổi thế nào? .

Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM