Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 26 Tháng Năm, 2024, 12:31:39 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Những chuyện không thể quên - Cười ra nước mắt (Phần 3)  (Đọc 339584 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
nguyenquochung
Thành viên
*
Bài viết: 283


« Trả lời #500 vào lúc: 26 Tháng Mười, 2011, 10:48:48 am »

   Xúc động nhất là người kể câu chuyện chiến tranh bằng cát lại là một cô gái trẻ, rất trẻ, có lẽ được sinh ra sau chiến tranh dễ đến hàng chục năm, khi mà những ký ức bi thương nhưng rất đỗi tự hào trong lòng người trẻ về cuộc chiến vệ quốc vĩ đại ấy dần mai một theo thời gian. Mới thấy càng thấm thía hơn về dòng chữ trước cổng nghĩa trang, nơi yên nghỉ của những người con đã ngã xuống vì tổ quốc: KHÔNG MỘT AI, KHÔNG MỘT ĐIỀU GÌ BỊ LÃNG QUÊN.
Logged
behienQYV7C
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1482


« Trả lời #501 vào lúc: 26 Tháng Mười, 2011, 01:14:41 pm »

Hay nhất là câu cuối, lời nhắn nhủ cuả tác giả cô Kseniya Simonova, "Lúc nào chúng ta cũng ở rất gần", câu này có 2 nghiã, nghiã đen là nên nhớ rằng bạn đang ở gần những người đã khuất, gần chiến trường và nghiã trang, nghiã bóng là hiểm hoạ chiến tranh lúc nào cũng kề cận với con người!
Người Việt mình chắc hơn ai hết, thấm thiá với câu nói này cuả cô Kseniya Simonova!

Các anh ạ , năm 1979 BH theo gia đình về lập nghiệp ở quê nội , vùng Củ chi đất thép , Ba BH là cán bộ tập kết và có lẽ ông là lớp người đi tập kết về quê sớm nhất , vì đối với ba BH quê hương và gia đình là trên hết , lúc đó ba BH được cấp một căn biệt thự  ngay khu sân bay TSN bây giờ nhưng ông chỉ muốn về phụng dưỡng người mẹ già đã chờ con hơn 20 năm .

Ngày về quê BH chứng kiến rất nhiều ngôi mộ của bộ đội nằm rải rác theo đường mòn , trong rừng , bờ sông ...vv. Có lần xúc động nhất là BH nhìn thấy một ngôi mộ dưới lòng địa đạo Củ chi , địa đạo ngày ấy không phải như bây giờ , nó rất nhỏ , người hơi to con chui đã khó , cao chỉ khoảng 80cm , ngang cũng khoảng 60, 70 là cùng . Ba BH dặn đừng chui xa nếu không con sẽ không biết đường lên , vì sau 1975 thì không ai sử dụng và địa đạo đã bị sụp nhiều khúc , do đó có khi vào được nhưng không ra được . Bây giờ nghe các anh nhắc chuyện đi tìm mộ liệt sĩ , BH chợt nhớ đến những ngôi mộ trong lòng địa đạo , những ngôi mộ được khoét sâu vào vách địa đạo và bia mộ cũng chìm vào đó để không vướng người khi di chuyển , sau này  chắc không ai có thể lấy cốt được , vì sâu dưới 2,3 m đất lại không có cái gì làm chuẩn thì làm sao mà lấy khi địa đạo đã sụp ...  . Chiến tranh thật đau lòng  Sad .
Logged

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm ngày nữa để yêu thương
tuoc_b41
Thành viên
*
Bài viết: 476

Chết vì "lửa phụt hậu của B41"


« Trả lời #502 vào lúc: 26 Tháng Mười, 2011, 01:51:56 pm »

**88
behienQYV7C ơi!
Chiến tranh thì tàn khốc, tuocb41 đã lớn lên trong chiến tranh nên hiểu nhiều lắm.
Tôi đã bước qua xác chết của cả hai phía trong một ngày, một bà MẸ khóc hai con trong cùng một trận đánh qua đêm!
Ôi! Chiến tranh! Chúng ta là nước nhược tiểu?
Logged
chienc3.1972
Thành viên
*
Bài viết: 861


« Trả lời #503 vào lúc: 26 Tháng Mười, 2011, 04:54:01 pm »

Xin chuyển tải một số thông tin về Kseniya Simonova với những câu chuyện qua tranh cát để các bác đỡ mất công tìm kiếm.


Cô gái “cát” gây sửng sốt trên YouTube

(Dân trí) 19-10-2009 - Ngôi sao mới trên YouTube là cô gái người Ukraina - Kseniya Simonova, 24 tuổi, vừa giành giải nhất cuộc thi Ukraine's Got Talent. Nước mắt hàng triệu khán giả đã rơi khi cô thể hiện câu chuyện của mình bằng… cát.

       Kseniya Simonova đã trở thành một hiện tượng trên YouTube khi kể lại những câu chuyện qua tranh cát. Tờ Guardian của Anh đã không tiếc lời khen có ý rằng có Simonova rồi thì ai còn cần Susan Boyle (“giọng ca thiên thần” giành vị trí thứ hai trong cuộc thi Britain’s Got Talent 2009) nữa?
       Sử dụng một hộp ánh sáng, âm nhạc đầy cảm xúc, trí tưởng tượng và tài năng vẽ tranh trên cát, Simonova kể lại câu chuyện bi tráng thời chiến tranh vệ quốc Thế chiến II.
       Câu chuyện bắt đầu bằng cảnh một cặp đôi ngồi nắm tay nhau trên chiếc ghế dài dưới bầu trời đầy sao. Rồi chiếc máy bay chiến đấu xuất hiện và cảnh tượng hạnh phúc không còn nữa. Thay vào đó là khuôn mặt một phụ nữ đang khóc, và rồi một em bé xuất hiện và người phụ nữ lại mỉm cười. Một lần nữa chiến tranh lại trở lại với những cảnh tượng hỗn loạn. Khuôn mặt trẻ trung của người phụ nữ nhanh chóng trở thành một khuôn mặt người góa phụ già nua đầy những nếp nhăn và vẻ buồn bã. Sau đó hình ảnh ấy lại biến thành đài tưởng niệm của một người lính vô danh.
Cảnh tượng này được đóng khung trong một chiếc cửa sổ như thể người xem đang ngồi trong nhà nhìn ra đài tưởng niệm. Cảnh cuối cùng là hình ảnh một bà mẹ và em bé ngồi bên trong, bên ngoài là người đàn ông ấn tay vào tấm kính nói lời tạm biệt để ra trận.
        Với câu chuyện được kể lại bằng cát của mình, cô gái sinh năm 1985 đã chiếm giữ trái tim khán giả. Màn trình diễn dài 8 phút rưỡi của Simonova như thể một tác phẩm bậc thầy làm lay động sâu sắc những người dân Ukraina. Khán giả không kìm được những tiếng thổn thức khi theo dõi cát biến ảo dưới bàn tay tuyệt vời của cô.
        Gần như toàn bộ 13 triệu người xem Simonova trình diễn trực tiếp qua truyền hình trong cuộc thi Ukraine's Got Talent đều khóc thổn thức. Ban giám khảo và khán giả tại studio cũng không thể ngăn những dòng nước mắt tuôn rơi.
        Và không chỉ người Ukraina mới yêu thích những câu chuyện của Simonova.
        Đến nay, video trình diễn của Simonova thu hút hơn 4 triệu lượt xem trên YouTube. Con số này là một hiện tượng khác thường cho một clip của một nghệ sĩ ở một nước ngoài Anh và Mỹ, đặc biệt là khi rất ít người xem có thể hiểu được những dòng thông điệp được viết bằng tiếng Ukraina.
        Những bức tranh cát của Simonova mang đến sự bình lặng, rồi những xung đột. Một cặp đôi ngồi bên nhau trên chiếc ghế tựa bỗng chốc hóa thành một khuôn mặt phụ nữ. Một cuộc đi dạo êm ả bỗng trở thành một thảm họa. Một góa phụ đang khóc thổn thức bỗng chuyển thành chiếc đài tưởng niệm một người lính vô danh... Simonova đã giữ cho câu chuyện của mình liền mạch bằng bàn tay khéo léo "làm phù thủy" với cát...
        Thành công ùa đến khiến Simonova vô cùng ngạc nhiên. Người mẹ trẻ này cho biết cô hạnh phúc được sống với chồng và cậu con trai nhỏ ở Evpatoria (một thành phố nhỏ ở Ukraina) và sẽ không đi đến các nước khác để kiếm lợi từ lượng fan khổng lồ khắp toàn cầu của mình.
        “Tôi tham gia cuộc thi bởi vì tôi muốn giúp một em bé đang cần làm phẫu thuật. Tôi không định làm cả nước tôi phải khóc", Simonova tâm sự về quyết định tham dự cuộc thi Ukraine's Got Talent.
Simonova đã dùng khoản tiền thưởng gần 120.000USD để mua một căn nhà nhỏ và lập một quỹ từ thiện cho trẻ em.
Logged
sauchinbaymot
Thành viên
*
Bài viết: 628


Nhớ Rừng!


« Trả lời #504 vào lúc: 26 Tháng Mười, 2011, 07:27:09 pm »

Không thể không kể đến phần âm thanh nền cho biểu diễn của Simonova, trong đó có bài hát Đàn sếu.

Bài hát này thường được gắn với bộ phim cũng nổi tiếng: "Khi đàn sếu bay qua" mà thế hệ chúng tôi được xem những năm 60, dù khi đó chưa hiểu sâu sắc.

Các bác có thể nghe và tìm hiểu thêm về bài hát ở link sau: http://nguoibienden.org.vn/thu-vien-am-nhac/nhung-ca-khuc-nga/op=detail&_ID_music=46

Còn bộ phim Khi đàn sếu bay qua có thể thấy nhiều trên mạng, cả phim dịch, tựa đề và nguyên bản tiếng Nga.
« Sửa lần cuối: 26 Tháng Mười, 2011, 10:07:26 pm gửi bởi sauchinbaymot » Logged

Nhật ký Viết lại
Hai Ruộng
Thành viên
*
Bài viết: 1275


« Trả lời #505 vào lúc: 26 Tháng Mười, 2011, 11:22:12 pm »

 Nhờ anh em trên diễn đàng góp ý nên mình càng xem tranh cát của cô SIMONOVA càng cảm thấy hay và xúc động . Cô đúng là thiên tài thêm tấm lòng yêu nước và nhân đạo , cô ta còn trẻ tuổi . Nhưng mình coi cô như thần tượng . Từ bức tranh đất nước đang thanh bình với bầu trời đầy trăng sao thơ mộng , bên ghế đá có đôi tình nhân , bổng chốc chiến tranh ập đến , mọi thanh niên lên đường cứu nước , ghế đá hẹn hò ngày trước thành nơi tiển đưa người ra trận . Rồi bom đạn ập đến cã thành phố nơi hậu phương , những nét mặt kinh hoàng , buồn thảm . Rồi cảnh đợi chờ của một cô gái trẻ tay cầm lá thư , khát khao trở thành người vợ người mẹ , cho đến cảnh một nghĩa trang Liệt Sỹ ,rồi những thế hệ kế tiếp không quên công ơn những người xã thân vì nước . Cho đến thế hệ trẻ tiển chồng là lính thủy lên đường làm nhiệm vụ , cho đến đứa con trai cũng mặc áo lính thủy giống cha  giống cha . Ôi ! sao hoàn cảnh giống nước mình quá , giống từ lịch sử chiến tranh cho đến thời nay , thanh niên vẫn phải lên đường bảo vệ đất nước , bảo vệ biển trời Tổ Quốc thân yêu .
 Anh em mình làm sao giới thiệu cho mọi người cùng xem nhĩ !
Logged
behienQYV7C
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1482


« Trả lời #506 vào lúc: 26 Tháng Mười, 2011, 11:34:32 pm »

**88
behienQYV7C ơi!
Chiến tranh thì tàn khốc, tuocb41 đã lớn lên trong chiến tranh nên hiểu nhiều lắm.
Tôi đã bước qua xác chết của cả hai phía trong một ngày, một bà MẸ khóc hai con trong cùng một trận đánh qua đêm!
Ôi! Chiến tranh! Chúng ta là nước nhược tiểu?

Chúng ta là nước nhỏ , nhưng chúng ta lại đứng ở một vị trí chiến lược nên chiến tranh cứ chực chờ xảy đến , hic .
Logged

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm ngày nữa để yêu thương
wanta
Thành viên
*
Bài viết: 219


đầu ruồi trên mắt kiếng


« Trả lời #507 vào lúc: 27 Tháng Mười, 2011, 05:52:31 am »

     Tối nay đang trực bác hai Ruộng có điện nói vào diễn đàn xem tranh cát do bác Hai Ruộng post lên bây giờ xem nhưng xin lỗi vì "tê! tê!" rồi nhưng không có nói cảm nhận (vì đã có các CCB khác khi xem đã nói cảm nhận rồi).

     Riêng về vấn đề ngoại cảm thì Wanta xin phép một số bác CCB là những nhà khoa học có một số ý kiến như sau:
     - Hiện tại chúng ta nhìn từ "nhà ngoại cảm" vẫn ở góc độ của những người "đồng bóng", "gọi hồn" ngày xưa chính vì thế mà mới có sự mạo danh những "nhà ngoại cảm" ngày nay để lừa gạt người dân. Trong khi đó theo Wanta được biết những "nhà ngoại cảm" là đối tượng nghiên cứu của bộ môn tâm lý học đó là "cận tâm lý học" không phải riêng của Việt Nam mà còn của toàn thế giới, cụm từ  "cận tâm lý học" là cụm từ mới sau này còn trước đây thường dùng là "trường sinh học"; nếu Wanta nhớ không lầm thì trong thập niện 80 ờ Việt Nam ta đã xuất bản 2 cuốn sách nói về vấn đề này, đó là bộ sách 3 cuốn nói về "trường sinh học" của nhà toán học Nguyễn Hoàng Phương và cuốn sách nói về "trường sinh học" ở góc độ sóng "vô tuyến điện từ " của một nhà vật lý học Liên Xô (Các bác hãy nhớ rằng thập niên 80 vấn đề tâm linh của nhà nước ta khắt khe hơn bây giờ nhiều), hai cuốn sách này bây giờ nếu nhờ những chổ sách cũ tìm thì sẽ có nhưng theo Wanta thì giá cao đấy (vì của hiếm mà), chính ở 2 cuốn sách này nên Wanta mới biết được một góc độ nào đó ở những tiềm năng của con người (khi đó chưa có hiện tượng tìm mộ liệt sĩ) và hiện nay trung ương ta đã thành lập Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người (tìm mộ liệt sĩ chỉ là một đối tượng nghiên cứu)

      Theo Wanta quan điểm cá nhân của Wanta ngày còn là học sinh khi tranh luận với nhau về vấn đề duy tâm và duy vật cũng có người đặt vấn đề này, người đặt vấn đề là một học sinh ở trong một tổ chức học sinh ngụy quyền đối trọng với "Tổng đoàn học sinh" của ta, tranh cải miết từ viện dẫn phật giáo, công giáo, cho đến những lời dạy của Bác Hồ, cuối cùng đến những mang tính chất mê tín dị đoan (theo mình thì mê tín khác với dị đoan), lúc đó Wanta bí quá (xã hội những hiện tượng này có thật nhưng giái thích làm sao) mới nói "trong thiên nhiên có những hiện tượng khoa học chưa giải thích được thì con người cho là thần thành hoặc ma quỷ tạo ra nhưng khi khoa học giải thích được thì thần thánh hoặc ma quỷ sẽ biến mất".

      Về cá nhân Wanta thì có những trải nghiệm và chứng kiến (phải nói rằng bản thân Wanta trước đây và hiện tại không tin thầy bói và mê tín) mà không giải thích được như sau:
      1. Thuở nhỏ khi mẹ của Wanta mất năm 69 sau khi 100 ngày thì được dẫn đi gọi hồn mẹ về (lúc đó Wanta còn nhỏ mới học lớp 6 nên chưa đủ kiến thức và trình độ để phán xét đúng hay sai) thì Wanta chỉ biết ngồi khóc thầm (vì lúc đó được dặn khi hồn về không được khóc vì khóc hồn sẽ đi) vì người nhập hồn nói đúng quá.

      2. Có những giấc mơ Wanta đến một khu vực nào đó xa lạ, nhưng 3, 4 năm sau tự nhiên tình cờ Wanta đến một khu vực mà khung cảnh sao thấy quen thuộc quá (từ khung cảnh cho đến con người) giống như Wanta đã đến rồi (trong khi đó đây là lần đầu). Trường hợp này giống như BH đã nói.
(còn tiếp)
Logged

Nếu ai hỏi rằng lính biết yêu không?
Tôi xin trả lời lính yêu nhiều lắm
Yêu thật nhiều và thật say đắm
Vì người lính cũng có trái tim
wanta
Thành viên
*
Bài viết: 219


đầu ruồi trên mắt kiếng


« Trả lời #508 vào lúc: 27 Tháng Mười, 2011, 07:06:55 am »

(tiếp theo)
       3. Khi qua chiến trường K, đại đội của Wanta có một anh bạn ở cối 60 tên là Phong (hoặc Dũng Wanta nhớ không rõ) người Việt gốc Hoa nhà ở chợ Bàn Cờ là HS phổ thông tình nguyện đi bộ đội, trải qua các trận đánh ác liệt "Nở hoa trong lòng địch", đánh QK của Pốt không có biểu hiện gì. Nhưng khi về huyện Ba Rài, tỉnh Kampongthom trong một lần đại đội đi càn đến một phum nơi có những mồ chôn tập thể dân K và VK thì hắn bị hiện tượng mà ông bà mình nói là bị "ma nhập", nhưng "ma nhập" thì quậy phá này kia còn ở đây thì hắn chỉ bắt y tá đưa hắn cái kéo rồi nhấp "lóc cóc" như gỏ mõ và lại tập họp anh em lại giảng đạo (anh em lúc đó gọi là đạo "hòa bình" vì chỉ khuyên là không chém giết lẫn nhau). Khi về lại cứ lâu lâu hắn lại lên như vậy, Đại đội và tiểu đoàn không biết xử lý làm sao nên chuyển viện ra trung đoàn (chẩn đoán tâm thần).
      Nhưng ra bệnh xá trung đoàn chẩn đoán thì thần kinh bình thường nhưng hắn lại "quậy" nhiều hơn thường xuyên đi xuống các C trực thuộc của trung đoàn để giảng đạo nhiều hơn, đôi khi lại tự tìm đường về đơn vị với lý do "nhớ đơn vị, nhớ anh em", y tá trạm xá phải chích quinin dầu cho đau chân để hắn khỏi đi, quậy nhất là ngày rằm hắn lẻn vào chùa leo lên bàn thờ ngồi trong khi dân K đang quỳ lạy ở dưới mà không ai hay biết (trường hợp tay này thì chắc bác Kontiahien và angko krao ở trung đoàn thì biết rõ), nhưng điều đặc biệt mà anh em trong đơn vị khi ra trung đoàn tối ghé trạm xá nghỉ đêm thì thấy hắn đêm ngủ cứ vung tay, vung chân và nói "tao không đi đâu", anh em hỏi thì hắn nói đêm ngủ thấy 4 thằng mặc đồ đen, quấn khăn rằn đến kêu hắn đi hắn không chịu đi thì đánh hắn nên hắn phải đánh lại. Sau này nhân đợt giải quyết các anh em bộ đối gốc Hoa ra quân thì hắn được ra quân, ngày nhận quyết định ra quân hắn rất buồn và tâm sự "em HS là ĐVTN tình nguyện đi bộ đội vì sự tàn ác của Pốt đưới người Việt mình nhưng bây giờ em bị đối xử khác với anh em chỉ vì em gốc Hoa". cho tới bây giờ Wanta vẫn nhớ về anh bạn và phải chăng anh ta theo một đạo giáo mà anh em đơn vị gọi là đạo "hòa bình" và có thể ai đó nói anh ta giả bộ như vậy để ra quân thì không đúng vì ngày đó trước khi qua K đơn vị đã cho nghỉ phép 3 ngày vào cho biết trước ngày qua K  (ai xác định đi thì quay lại đơn vị ai không thì trốn luôn) nhưng anh ta vẫn quay lại và qua K, sự việc của anh ta chỉ xảy ra khi đến phum có những mồ chôn tập thể, khi anh ta bị nhập (hay lên đồng) thì vẫn tỉnh táo nhận diện được tên từng anh em, các đồ vật đều chính xác và khi bị như vậy thì chỉ mượn y tá cái kéo và gỏ mõ giảng đạo cho anh em.

     4. Cuối cùng một trường hợp mà Wanta đã gặp là một người đạp xích lô lai Ấn có khả năng nói về quá khứ và tương lai của người đối diện khi biết ngày, tháng, năm sinh của người đối diện (không phải ai muốn xem là được kể cả trả tiền cao mà bất chợt tự nhiên anh ta nói ra kể cả người đối diện không có yêu cầu). Wanta ấn tượng nhất là lần đầu tiên nhờ anh ta coi thử (bản thân Wanta lúc đó không tin bói toán) đêm về nghĩ lại Wanta nổi gai ốc vì những điều anh ta nói đúng quá vì có những điều chỉ có Wanta và "gấu mẹ" biết ngoài ra người thân trong gia đình không ai biết, nhà Wanta như thế nào nói rõ ràng cừa, nhà vệ sinh, nhà bếp trong khi đó không biết nhà Wanta ở đâu.
     Hôm nay ma nhập hay sao mà tự nhiên thức suốt đêm để gỏ về vấn đề này vậy các anh? Giờ Wanta đi ăn sáng cái (đói bụng rồi)
Logged

Nếu ai hỏi rằng lính biết yêu không?
Tôi xin trả lời lính yêu nhiều lắm
Yêu thật nhiều và thật say đắm
Vì người lính cũng có trái tim
behienQYV7C
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1482


« Trả lời #509 vào lúc: 27 Tháng Mười, 2011, 07:27:15 am »

           2. Có những giấc mơ Wanta đến một khu vực nào đó xa lạ, nhưng 3, 4 năm sau tự nhiên tình cờ Wanta đến một khu vực mà khung cảnh sao thấy quen thuộc quá (từ khung cảnh cho đến con người) giống như Wanta đã đến rồi (trong khi đó đây là lần đầu). Trường hợp này giống như BH đã nói.

TRường hợp này đúng là BH bị nhiều lần, có những sự việc , hiện tượng , con người , khung cảnh mà nằm mơ thấy trước đó một thời gian , có khi vài năm , có khi vài tháng . Nhưng tự nhiên gặp lại bên ngoài y như vậy , thấy có gì rất quen , mới nghĩ là tại sao thấy quen quá , nên nghĩ mình đã từng đến đây chưa ? nhưng mà chưa hề đến  , rồi sau mới từ từ nhớ là do mình nằm mơ , nhưng không giải thích được vì sao mơ lại trùng hợp vậy ? sau này khi thầy BH nói là có trường hợp như thế , thầy nói là do đôi khi những người quá nhạy cảm, sẽ xảy ra trường hợp như vậy , gọi là cái gì giống như trở về quá khứ và tương lai vậy _ một kiểu như chiều thứ 4 vậy , nhưng BH không rõ lắm , chỉ nghe thầy nói khoa học cũng đang nghiên cứu về vấn đề đó, các anh toàn những nhà khoa học , không hiểu các anh có nghe về vấn đề đó không ?
Logged

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm ngày nữa để yêu thương
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM